• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Người hầu ở lâu đài Muno

Độ dài 1,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:53:46

+Erina+

“Vậy thì nếu không có phản đối, chúng ta sẽ đổi sang quần áo này mà Arisa-dono đã đề xuất kể từ mùa xuân.” –hầu gái trưởng

Sau khi hầu gái trưởng nói thế, 20 hầu gái trong phòng hò reo vui mừng cùng một lúc. Mà, nó đâu khác được đúng không. Ý tôi là, nó là một bộ đồ dễ thương rực rỡ so ra với đồ làm việc màu xám tối nghèo nàn mà chúng tôi mặc cho tới giờ.

“Umm, hầu gái trưởng ơi.” –Meeda

Khi tôi nhìn lại người đang hỏi, không chỉ tôi, mặt mọi người đều cứng ngắc.

Đó là Meeda người luôn nói những thứ không cần thiết vào lúc tệ nhất.

“Liệu có một ngân quĩ để sắm sửa những loại quần áo trông đắt đỏ thế cho mọi người không ạ? Nếu là quĩ phụ thu, thì tôi sẽ rất mừng khi nhận nó.” –Meeda

Tôi cũng yêu tiền, nhưng đời nào có lương thưởng sẽ tới.

Sau khi trưởng hầu gái liếc Meeda bằng mắt lạnh như băng, cô ấy đáp lại nghiêm túc.

“Không có ngân quĩ phụ.”

Cô nói cái gì?!

“Hiệp sĩ Satou-sama sẽ chịu chi phí cho sản xuất một bộ đồ đồng phục hầu gái bao gồm cả tạp dề đính kèm cho mọi người.” –trưởng hầu gái

Uhya, nó chẳng phải chia cho 20 người sao, tôi tự hỏi bao nhiêu tiền vàng thế nhỉ?

Tôi đã đoán chừng sau khi thấy Pochi-chan và tóc người khác, cùng trang bị, nhưng anh ta thiệt sự giàu hử. Vậy anh ta thấy gì khi phục vụ cho một quí tộc nghèo nàn thế này?

Tôi nghĩ anh ta thiệt sự nhắm đến bầu ngực của Karina-sama?

Đi chết đi đồ yêu ngực bự.

--o0o0o--

“Hôm này ăn gì không biết ta~.” -Talna

“Haa, tôi đói rồi~.” -Erina

Người làm chung tôi, Talna, và tôi đi vào phòng ăn. Từ khi việc buổi sáng bị kéo dãn, bữa trưa chúng tôi đã bị hoãn.

Thông thường bữa ăn chúng tôi chỉ chứa khoai luộc và súp mặn (muối), nhưng chẳng khác được khi chúng tôi trông chờ nó như cả tuần trôi qua.

Pochi-chan và mấy người khác hay nói, “Mồi nano desu~.”, và đi săn chim hay thú khác. Họ để những thợ săn chuyên nghiệp phải xấu hổ, nhưng tất cả á nhân thực đáng kinh ngạc nhỉ?

“Ồ, Talna, Erina. Hai cô đến đúng lúc lắm.” –Gelt

Chủ nhân nhà bếp, Gelt-obasan, gọi chúng tôi.

Ơ?! Nếu bà ấy ở đây thì có nghĩa là!

“Đừng nói tôi, hiệp sĩ-sama đang dùng nhà bếp?” –Erina

“Đúng vậy, trông như cậu ta đang thử nghiệm làm một món gọi là karaage hay thứ gì đó.” –Gelt

Tuyệt!

Mắt Talna và tôi chạm nhau, tận hưởng niềm vui.

Sẽ không thể chịu nổi nếu chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng ăn nếu chúng tôi làm ồn ở đây.

“Nè nè, Gelt-san.” –Erina

“Ta biết, chút nữa thôi.” –Gelt

Ra ngay cả Gelt-san cũng trông hóng nó.

Khi cửa mở ra, cô gái nô lệ của hiệp sĩ-sama thì đang bưng một cái dĩa với đống nhỏ nâu tối trên nó. Tên cô gái là gì nhỉ? Lili phải không. Mặt cô ấy thực xấu hổ, nhưng cô ấy là cô gái tốt khi không có cư xử nào kì lạ.

“Nhờ lời khuyên của Gelt-san, nó làm được rồi. Umm, dù đây chỉ có mấy món hiệp sĩ thử làm lẫn vào, cứ dùng tự nhiên nếu mọi người thích.” –Lulu

“Được, mấy cô hầu đang chết đói đây sẽ chăm lo chúng, không hề gì đâu.” -Gelt

“Phải, phải, nếu là món của hiệp sĩ-sama, tôi sẽ ăn chúng dù nhiều cỡ nào~” -Talna

“Vâng, được mà, tôi ghen tỵ với mấy cô khi có thể ăn bất cứ khi nào đó.” –Erina

Tôi găm karaage với một cái nĩa và đưa nó trước miệng. Nó có hơi bạo gan do đây là lần đầu tôi thấy loại món ăn này, nhưng nó là món của hiệp sĩ, nó ắt ngon mà không nghi gì.

Tôi để nó vào miệng và cắn nó. Nóng. Nhưng, thiệt ngon. Nó khác loại nướng hay hun khói. Tôi tự hỏi nó là gì, tôi nghĩ bên trong nó là thịt gà, nhưng tôi không chắc cái giòn rụm bên trong là gì. Nhưng, ngon thiệt đấy.

Khi tôi đang nghĩ tới việc ăn thêm cái nữa và để nĩa vào dĩa, nhưng đã không có gì còn lại.

“Erina, cô ăn giỏi thực.” –Gelt

“Mồ, Erina, mình cũng muốn ăn thêm chút nữa mà.” –Talna.

Úi, tôi nghĩ chỉ ăn thêm chút nữa, nhưng tôi đã tự mình ăn hết nữa dĩa.

Lili đang cười khúc khích. Nụ cười đó chắc bởi vì cô ấy nghĩ cách ăn của tôi hệt như người khác. Tôi cho là như thế.

--o0o0o--

“Đó là tại sao mà đường ngắn nhất kiếm thêm thu nhập là thu thập dân số.” –Arisa

“Cho dù em nói thế, chúng ta nên làm gì về cung cấp thực phẩm?” –Nina

“Quay lại điều chúng ta nói vừa nãy. Phải điều chỉnh đất đai trên cái thành phố rộng vô dụng này, và làm thêm cánh đồng như thành phố Seryuu. Theo chủ nhân em thăm dò, có thể làm cánh đồng với 70% diện tích thành phố.” -Arisa

Tôi đặt trà và bánh ngọt uống trà ở một nơi không quấy rầy tiểu thư Arisa và nhiếp chính Nina đang có cuộc thảo luận nóng bỏng.

Nhưng mà, cô gái đo không giống như 10 tuổi chút nào.

Để nói chuyện chính trị ngang hàng với Nina-sama, cô bé ắt hẳn là thiên tài. Ngay cả Nina-sama và nam tước-sama gọi cô bé với kính ngữ [Đại nhân-dono] cho dù cô ấy chỉ là nô lệ của hiệp sĩ. Trên cả điều đó, dường như mẫu đồng phục hầu gái mới cũng được làm bởi cô ấy, người kinh ngạc luôn bất ngờ ở mọi thứ. Thần thật bất công.

“Cậu ta còn định ngủ bao lâu nữa? Arisa-dono, chẳng phải em làm việc cho chủ em quá nhiều?” -Nina

“Không đâu, chúng em đã ngủ cùng nhau cả ngày nay rồi.” -Arisa

Nguy hiểm quá, tôi suýt chút nữa đã gây tiếng động khi đặt cốc xuống.

Gì vậy? Con người đó đang ngủ cùng cô bé nhỏ này sao. Không ngờ là tiêu chuẩn anh ta không chỉ giới hạn ở người vợ tóc vàng xinh đẹp ngực lớn, mà còn cả cô bé nhỏ này. Thật không ngờ đó.

--o0o0o--

“Erina, cô đang xoay lưng kìa. Talna, đừng giữ kẽ.”

Hôm nay, chúng tôi tập luyện cùng nhau với người mới tuyển bên trong thành phố. Talna và tôi cơ bản là lính, nhưng họ đang tìm người có thể chống lại cướp từ quân đội nam tước, nên chúng tôi đổi việc để thành hầu gái và hộ vệ của tiểu thư.

Tôi thắc mắc không biết có phải vì điều đó không mà tôi không buồn khi nghe thấy rằng quân đội nam tước đã bị diệt trừ. Nếu tôi không đổi việc, tôi đã thành zombie và kết thúc dẹp lép dưới chân người khổng lồ.

“Tou! Nano desu.” –Pochi

“Nyu~ ngây thơ~?” –Tama

Ở một nơi hơi riêng tư, Pochi-chan và Tama-chan đang có một trận bằng kiếm gỗ.

Tốc độ áp sát của Pochi-chan thực kinh ngạc, nhưng Tama-chan có thể tránh nó cũng không ngờ nổi. Nếu là trận 1 vs 1 thì ngài Zotor thực mạnh hơn, nhưng nếu là 2 vs 1, họ chắc giành chiến thắng. Dù cho họ thiệt dễ thương, tộc thú nhân vẫn như mong đợi.

Mà, cả hai họ vẫn còn con đường xa.

“Vậy thì, tôi đến đây.” –Liza

“Được, tới đây đi.” –Zotor

Người nữ tộc vảy đâm cây giáo cô cùng với ánh sáng đỏ thoát ra trong khi hét lên với tinh thần chiến đấu. Hiệp sĩ Zotor đỡ gạt nó bằng khiên anh ta và cây giáo trượt đi.

Nữ nhân tộc vảy dường như đọc được điều đó và tấn công phía khác bằng đầu gốc giáo nhắm vào tay Zotor, nhưng nó bị bật bởi kiếm anh ta.

Cấp độ chiến đấu hai người này quá khác nên tôi không thể coi nó như tham khảo. Hay đúng hơn là, sao họ lại dùng vũ khí ma thuật trong việc tập luyện?

“Tôi thấy anh rồi! Anh phải đấu với tôi hôm nay!” –Karina

A, lại nữa.

Cách mà Karina-ojousama biểu đạt tình yêu cô ấy thực trẻ con.

Hiệp sĩ-sama đang cổ vũ Pochi-chan và người khác bị thách thức chiến đấu.

Mà, bộ ngực đó đung đưa theo như chúng muốn thì thực nổi tiếng trong số nam binh sĩ… Mồ, sao không rớt ra luôn đi.

Cử động của Karina-sama khác với quá khứ, nó không còn ở cấp con người nữa. Trông như nó là hiệu dụng của một ma cụ đáng kinh ngạc gọi là artifact (vật tạo tác) hay thứ gì đó.

Mà thì, hiệp sĩ luôn né được những đòn đánh đó, chả lẽ anh ta không đáng kinh ngạc sao?

--o0o0o--

Tôi đang làm việc giặt dũ trong khi được xoa dịu từ những âm thanh của cây sáo sậy từ đâu đó. Tôi không biết ai đang chơi, nhưng thực là một giai điệu hay.

Cùng với giai điệu đó, mùi ngọt ngào lan đến.

Kuh, làm ơn ngừng mùi này khi tôi đang chết đói đi.

Khi tôi xoay qua, có một cô gái elf đang cầm một cây sáo sậy trên một tay. Cô ấy là một trong những tình nhân của hiệp sĩ-sama nếu tôi không nhầm. Dù cho rằng con người đó vô hại, anh ta vẫn giữ 7 vợ và tình nhân cho mình. Lol

Có mùi thứ gì ngon thật, hình như nó trôi từ thứ như bánh mì mà cô gái giữ trên tay khác.

“Nước miếng.” –Mia

Tôi hoảng vía chùi nó sau khi cô gái elf chỉ ra.

Tôi xin lỗi~ rốt cuộc nó là mùi cực ngon.

Trong khi nói “Nn.”, cô gái elf đưa tôi một mẩu bánh mì mỏng, tôi không biết cô bé nói gì với ít lời vậy. Tôi tự hỏi có phải mọi người elf đều ít nói?

Nếu cô ấy không tiếp tục nói “Một miếng”, tôi sẽ không hiểu cô bé nói gì cho đến lúc cuối.

Tôi cắn góc bánh mì trong khi cẩn thận không để miệng mình mở rộng quá mức.

Ng-on--!

Gì vậy nè. Nó cực ngon. Dù cho karaage hồi này cũng ngon, tôi thật không biết diễn đạt cảm xúc mình thế nào. Nó mềm và ngon, aa, tôi muốn biết nhiều từ hơn. Hình như cái này gọi là bánh crepe thì phải.

“Cảm ơn, nó rất ngon. Nó là của hiệp sĩ-sama làm đúng không?” –Erina

“Nn” -Mia

Tôi biết mà, ra nó thực là người đó.

Tôi có nên nghiêm túc thử cưới một gia đình giàu có không? Dù là người thứ 8 cũng không sao.

--o0o0o--

“Erina, cô rãnh chưa?”

“Ừa, tôi chỉ phải gấp đồ giặt nữa thôi.” –Erina

“Vậy thì bỏ nó qua bên đi, làm ơn lấy xe ra.”

“Un, được rồi. Viên chức nào định ra ngoài vậy?” -Erina

“Hình như hiệp sĩ-sama có mấy việc trong thành phố.”

Ô ô, đây là ân huệ từ thiên đàng chăng!

“Để nó cho tôi, tôi sẽ làm xe sẵn sàng nhanh chóng ở lối vào.” –Erina

“Làm ơn nhé.”

Tôi thật ngây thơ.

Anh ta sẽ đi cùng vợ khi anh ta ra ngoài mà. Satou-sama không có đi một mình, anh ta đi cùng vợ là Nana-sama.

Thật không may, kế hoạch cưới người giàu có dường như sẽ không sớm thành sự thật.

Bình luận (0)Facebook