6-13. Dân chúng ở lãnh thổ Nam tước Muno (4)
Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:52:34
Satou đây. Người ta bảo rằng có sự khác biệt lớn giữa thấy và nghe, nhưng tôi cho rằng có nhiều thứ bạn sẽ không biết trừ khi bạn tự mình thử, Satou.
--o0o--
“U, umm, cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng.”
“Em không cần bận tâm, mọi người cũng đã cảm ơn tôi trước đó rồi.”
“Còn nữa ưm, em rất tiếc vì chuyện lúc trưa.”
Đó là cô gái tóc đỏ từ buổi trưa. Cô ấy được gọi là Totono nếu tôi không nhầm.
Tự mình cô bé đến chỗ cắm trại của cả bọn để gặp tôi, cô ấy có việc sao?
Cô gái nhìn cắm cúi, nhưng sau khi cô bé liếc một chút vào Lulu, mặc cô bé trông quyết tâm.
Cô bé nắm váy với bàn tay run run, và dường như đã quyết định thứ gì đó.
Nó đâu thể là một tình cảnh, “Làm ơn mua em đi.”, khác đâu nhỉ.
Thẳng thắn mà nói, tôi phát ngấy với điều đó rồi.
Nhưng mà, hành động cô gái này có hơi khác.
Cô bé cởi váy cô. Tuy tôi nói là váy, nhưng đồ cô ấy mặc là một mảnh liền, nên tôi có thể thấy đường vạch (|) —
--hoặc là tôi suýt có thể, mà Lulu che cô gái lại một cách vội vàng với một cái tạp dề từ đằng sau, nên tôi không thể thấy nó. Hãy để điều đó sau này vậy.
Không có vẻ gì là cô gái sẽ mặc lại đồ, nhưng cô cũng không phủi bỏ cái tạp dề.
“Đ-đây là lời xin lỗi và cảm ơn. Bọn em không thể làm điều gì, nên…”
“Em định trả bằng cơ thể mình?”
“Un, chị cả của em nói, “Nếu em được cho gì, sẽ phải trả lại.”, chị ấy nói rằng chỉ lời nói thì không đủ…”
Tôi không cho rằng người đó nghĩ như vậy khi cô ấy nói thế.
“Sẽ tốt thôi nếu trả lại bằng một lời cảm ơn tới người giàu có. Mặc dù tôi sẽ thích nó nếu em không lấy nó làm ví dụ.”
“Nhưng…”
“Chắc chắn ý của chị em muốn nói là khi em trở thành người sống đầy đủ, em nên sẻ chia với người khác.”
“H-hóa ra là thế...”
Do cô gái rơi vào im lặng, Lulu giúp cô bé mặc đồ. Tôi không có hứng thú gì với cơ thể của cô bé hiển nhiên rồi, nên tôi quay tầm nhìn của mình ra chỗ khác.
Sau khi Totona mặc quần áo của cô ấy vào, Lulu mời cô ấy một tách trà. Mia người nên làm bổn phận canh gác cùng tôi đang dựa vào lưng tôi, mà ngủ. Ngủ trong khi ồn ào như thế, cô bé này không hợp với vai trò canh gác.
“Um, đây là?”
“Nó là trà lam.”
“Uống có được không?”
“Nó ngon lắm cô biết đấy.”
Với lời nói của Lulu, Totona tập trung vào cái tách trong khi nhìn hết sức ngạc nhiên. Má cô ấy giãn ra, tôi tự hỏi có phải cô gái nhận ra nó ngon không.
Tôi đang nhìn cảnh đó trong khi chuẩn bị giáo của Liza.
“Đây là lần đầu tiên em được uống thứ gì như thế này.”
“Có lẽ không ai uống nó quanh đây. Đây là loại trà mà chủ nhân ưa thích.”
Đây chắc là thứ mà chỉ có người giàu có có thể thưởng thức xem xét trên lãnh thổ này.
Tên trà là [Hồng Lam ngọc], nó dễ uống như Darjeeling, dù chúng hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Trà này toát ra màu hơi xanh (lam) khi vừa pha, nhưng nó hóa thành trà thường khi nó nguội. Tôi không thể nào không tò mò về cách thức nó hoạt động.
Totona dường như đã bình tâm lại sau khi cô uống xong trà.
Có vẻ như cô ấy dự định thử bán mình lần này nữa, phải đón đầu cô ấy.
“Totona, cô cho tôi mượn những đứa trẻ khỏe mạnh để giúp tôi sáng này nhé?”
“Un, nếu bọn em có thể cảm ơn anh với điều đó, tất cả sẽ đi.”
“Tôi trông chờ vào cô đó, tôi đã hứa đưa hai túi lớn khoai tây cho người già. Mấy cô cậu cũng cần nó sống phải không?”
“Un un, cảm ơn anh, Onii-san.”
Totona đang nói cảm ơn khi đang khóc, Lulu lau nước mắt cho cô.
Dù vậy, hai túi lớn khoai tây có lẽ không đủ ngay cả trong nữa tháng. Tôi không có nghĩa vụ hay lý do để giúp họ xa hơn thế này, nhưng tôi sẽ thử làm thứ gì đó mà không gây cho tôi rắc rối. Nghĩ như thế thì giống đạo đức giả nhỉ.
--o0o--
Giờ đây, tôi đã ở xa đất hạ trại, sâu tận trong rừng.
Ban đầu, tôi đã nghĩ nên săn nhện gấu cho lũ trẻ và người già, nhưng tôi đổi ý định và kiểm tra địa hình rừng.
Bà lão nói rằng một nơi tốt nên ở gần bên một con sông với rất nhiều mùn đất và đủ ánh sáng.
Tôi dùng một thánh kiếm lấy từ kho chứa để thoăn thoắt chặt cây và bỏ chúng vào kho chứa. Do cây dễ dàng bị chặt đổ, và do tôi lập tức bỏ cây đổ vào trong kho chứa, chẳng có cảm giác thật chút nào cả. Tôi dọn sạch khu vực rộng 300 mét trong 10 phút.
Bằng cách nào đó tôi đã làm nó mà không cần tới kĩ năng đốn gỗ.
Quang cảnh trông đã tốt hơn nhiều.
Tiếp theo, tôi kích hoạt kĩ năng Trồng trọt mà mình đã đạt được trước đó.
Tôi kéo các gốc cây từng cái một, nhưng điều này khá khó. Tôi có thể kéo gốc cây dễ dàng, nhưng lực phản hồi làm chân tôi chìm vào đất mềm. (Ed: Satou đang nhổ mấy gốc cây còn lại sau khi chặt xong)
Vì vậy, tôi từ bỏ việc kéo gốc cây, thay vào đó, tôi cắt bỏ rễ bằng thánh kiếm sau khi tôi nâng nó lên. Việc làm này mất thời gian hơn tôi nghĩ, cỡ khoảng 1 giờ.
Kế đó, là nhổ bỏ cỏ dại và cây bụi. Do cỏ dại nát như tương khi tôi kéo nó bằng tất cả sức mạnh, làm được hết phân nửa, tôi tế nhị kiểm soát sức mạnh của mình một cách khó khăn. Tôi nhận được kĩ năng, [Thu thập], khi tôi đang nhổ cỏ. Hình như có vài loài thảo mộc trộn lẫn trong đám cỏ dại tôi kéo. Liệu đây có phải sự khác biệt (hiệu lực) của kĩ năng [Gặt hái].
Tôi thích cách dùng hỏa ma thuật và hét lên, “Gặt nó đi.” (med: bản eng cho rằng liên can đến anime Nausicaa, hỏi sama thì bảo là ví dụ như khi cắt cỏ dại, chẳng những cắt cỏ mà còn tỉa luôn cả cây có ích.)
Khi tôi hoàn tất việc xóa sổ đám cây dại, tôi kéo những rễ cây còn lại. Cảm giác kì lạ như kéo dây chôn sâu trong đất. Điều này cũng có cùng cảm giác với cây dại, chúng cũng dễ nát bấy khi tôi dùng lực, nên tôi phải kiềm hãm sức mạnh mình.
Tôi tìm thấy những tảng đá to nửa đường, tôi đặt chúng vào trong kho chứa. Chúng sẽ thành vật cản trên cánh đồng.
Còn giờ, tôi đoán đất đã đủ tốt cho việc trồng trọt?
Tôi thấy hình như thiếu mất gì đó, tôi tự hỏi nó có phải do hiệu lực của kĩ năng Trồng trọt. Tôi chưa từng đọc nhiều manga về canh tác.
Mà tôi cũng không biết chắc nó là cái gì cho dù tôi nhìn chằm chằm vào mặt đất, tôi lấy ra một cái cuốc từ làng bỏ hoang khi trước và cố gắng cày đất.
“Hum~mm, bình thường.”
Sau khi cày 10 met, tôi cảm thấy hình như mình đụng trúng thứ gì đó cứng.
Có một hòn đá trong đất. Hòn đá lớn cỡ nắm tay. Sau đó, tôi trúng đá mỗi khi tôi cày được một chút. Cạnh của cái cuốc trở nên hơi cong.
Tôi điều chỉnh khu tìm kiếm trên bản đồ và tìm đá. Đầu tiên, hãy hiển thị những cái sâu 30 cm dưới đất. Chúng có rất nhiều. Tôi kích hoạt kĩ năng Thu thập tối đa và bắt đầu thu đá. Tôi thu đá nhanh tới nỗi như thể tôi đang trong manga hài kịch ngắn. Thi thoảng có mấy thứ như đá quí hay khoáng thô lẫn vào đó, nhưng có lẽ chúng chỉ là những hòn đá đẹp giống như actinolite khi trước.
Sau khi tôi gần như hoàn thành việc xóa đá, tôi thử cày đất. Do tôi chỉ làm cái này có một lần khi tôi còn nhỏ ở quê nội, tôi không biết làm thế nào cho đúng. Nếu tôi chỉ làm đất đủ mềm, thì các ông bà lão có lẽ sẽ chỉ đạo đám trẻ làm tốt.
Tôi chất đống cỡ 10% cây dại mà tôi thu thập được tại rìa cánh đồng. Nó sẽ có thể dùng như phân bón.
Tôi cũng dọn những nhánh từ 10 cây bị đổ và chất chúng ở 3 nơi khác nhau. Sau đó tôi chúng thành 20 phần với kích cỡ dễ dàng sử dụng.
Tôi bọc trái gabo với vải và để chúng bên dưới đống gỗ. Nó sẽ không bị tổn hại bởi thú hoang với cách thế này.
“Fuh, sau cùng cũng mệt thật.”
Thể lực tôi giảm đi 20%. Việc xóa đá là tổn hao nhiều nhất.
“Giờ thì, mình đã khai hoang đất rồi, nhưng nên làm gì tiếp theo với nó.”
Phải, nó chẳng hề tự nhiên chút nào cho việc một cánh đồng được dựng lên chỉ trong một đêm.
Tôi rời nơi này một mình, và hy vọng lũ trẻ sẽ thấy nơi đây khi chúng tìm thức ăn. Do nó chỉ cách 2 km và gần sông, tôi hy vọng chúng sẽ tìm ra.
Vào lúc đó, một con nhện gấu mà bà lão đã nói hồi bữa tối bước ra từ rừng.
Nó đến để tự bị săn, thực là một quái vật đáng tưởng thưởng.
--o0o--
Về con nhện gấu, nó là một con nhện với phần cơ thể như con gấu. Thành thực mà nói nó trông khá kinh tởm.
Có 5 con nhện gấu xuất hiện, tôi lùa chúng lại vào rừng. Tôi có thể loại bỏ chúng ngay, nhưng do tôi có vài suy nghĩ, tôi sẽ dẫn một con quay về khu trại. Đầu tiên, tôi xóa bỏ bốn con không một tiếng động và đặt chúng vào kho chứa.
Con quái vật còn lại đang đuổi theo tôi mà thậm chí không hề nhận ra bốn đứa bạn của nó đều đã biến mất.
Thuận theo giác quan trong lúc nguy cấp, tôi nhảy sang một phía.
Vì vậy, tôi né được một đòn tấn công từ vuốt nhện gấu có cơ thể treo ngược như 1 con lắc. Dường như con nhện đó đang treo mình bằng cách dùng tơ của nó trên một cây lớn.
Con nhện như đã chạm đến đỉnh của con lắc tách ra khỏi tơ và đáp xuống đất phía truóc. Cái cây bên cạnh dùng như điểm tựa bị xé ra.
Con nhện gấu nhấc chân trước của nó làm tư thế đe dọa, tôi đá nó trong khi cẩn thận không giết nó.
Tôi chạy qua nó tới đường lộ.
Con nhện gấu ra khỏi rừng trễ một chút sau đó. Do sẽ phiền hà nếu nó mất dấu tôi, tôi ném một bó củi vào nó khi nó đang mất hướng.
Tôi lao tới khu cắm trại và gọi Pochi cùng mấy cô gái đang canh gác. Tôi dự định sẽ nâng cao cấp độ của mọi người trong khi kiếm thêm thức ăn, một hòn đá giết hai con chim.
“Pochi, Tama, sẵn sàng chiến đấu. Nana, sau khi cô đánh trúng quái vật với Tên ma thuật, đánh thức Liza và Arisa dậy.”
“Kẻ địch~?”
"Fainanoresu." (Ed: Pochi định nói "Hai nano desu.")
“Vâng, cậu chủ.”
Con nhện gấu mất chút HP bởi Tên ma thuật phóng thích từ Nana. Nó có thể gây thương tích ngay cả với cách biệt cấp độ nhiều vậy hử, tên ma thuật này là một ma pháp khá tuyệt vời.
Với cây gậy ngắn để gọi Khiên, tôi chặn con nhện gấu lại.
Con nhện gấu cố chạm tới sau cái khiên bằng chân dài của nó, nhưng Tama chặn nó bằng dao găm nhỏ của cô.
“Thank you, Tama.”
"Nou puroburemu~?"
Pochi định đến con nhện gấu đằng sau theo đường chéo, cô đâm khớp chân nó với dao găm của cô. Dường như cô bé đã đánh trúng nó, nhưng đòn đánh không thể bẻ gãy khớp.
Một ánh sáng đỏ xuyên qua cơ thể quái vật từ hướng đối diện.
Con nhện gấu mât 10% HP với chỉ 1 đòn từ Liza. Hình như cô thức dậy vội vã do cô chỉ mặc thứ gì đó như áo sơ mi dài mà không có áo giáp.
Con nhện gấu đổi mục tiêu sang Liza. Tôi phải thu hút sự chú ý của nó.
“Đằng này này, đồ thứ nhện lắm chân!”
Tôi chọc con nhện gấu trong khi đánh nó với khiên. Đó có phải thứ người ta gọi là tán khiên? HP nó giảm. Ôi không, nó sẽ chết trước khi Arisa và Mia tiến ra.
>Nhận được kĩ năng Khiêu Khích.
Tôi lập tức kích hoạt kĩ năng. Sau đó trận đấu được bảo đảm. Rồi thì, đòn tấn công cứng cựa nhất của kẻ thù chỉ nhằm vào tôi mà đến một cách ngoan cố.
Với kĩ năng này, nó sẽ khiến mê cung dễ dàng hơn.
Sau khi đến trễ Arisa và Mia phóng ra ma thuật của họ, nó trở thành trận đấu 1 chiều của các cô gái thú nhân.
Do chúng tôi chiến đấu gần khu cắm trại, mấy người già và lũ trẻ bị đánh thức đang đứng nhìn ở khoảng cách xa. Lũ trẻ rộn lên mỗi khi Mia dùng ma thuật hay giáo Liza sáng lên.
Cuối cùng, con nhện gấu nằm xuống và ngừng cử động sau khi nhận đòn của Liza, làm dậy lên những tiếng reo hò không dứt từ lũ trẻ và người già.