6-23. Tiểu thư trẻ và Kẻ cướp hiệp sĩ
Độ dài 2,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:53:03
“Cha và chị đang bị lừa desuwa.”
Đã bao nhiêu lần tôi nói với họ. Mà, lời tôi không tới được bất kì ai nữa. Và giờ, những tên lưu manh thô tục đang đi khệnh khạng trong lâu đài như thể là của chúng. (Ed: có lẽ bạn đã nhận ra, chương này không nằm trong ngôi kể của Satou vì chả có cái Satou nào ở đây cả, cô ấy dùng "watakushi" để đề cập đến bản thân mình.)
Có lẽ đó là tại sao. Tôi cảm thấy thứ gì đang mời gọi tôi, và tôi đi lửng thửng vào căn nhà cũ, cũ đến mức sụp đổ bên trong lâu đài.
Đó là một tòa nhà cũ đã có tại thời lâu đài Hầu tước Muno cách đây 20 năm.
Đã 15 năm rồi kể từ khi cha tôi nhận lãnh thổ này. Mẹ tôi, chị và tôi đến ở lâu đài này 16 năm trước, chúng tôi chưa bao giờ một lần rời đi kể từ khi đó. Thời điểm khi chú Toruma đến chơi suốt quãng đời thơ ấu của tôi là quãng thời gian vui vẻ nhất.
Dù cho nó được gọi là lâu đài, cũng có một khu rừng nhỏ và cái ao bên trong đất nó, có lẽ để cho thấy quyền lực của một Hầu tước, nên tôi không thực sự cảm thấy như bị giam cầm.
Tôi đã tìm xuyên suốt bên trong lâu đài, nhưng đây là lần đầu tôi ở đây. Thường thường người hầu gái sẽ không để tôi vào bên trong bảo, “Nguy hiểm lắm.”
Tôi tự hỏi có phải vì tôi vào một nơi lạ lẫm. Tôi cho rằng bụi bay lơ lửng phản chiếu trong ánh mặt trời thực đẹp, tôi cảm thấy dễ chịu. Có vẻ tôi sẽ ho mạnh nếu tôi không vào nơi này khi không che miệng với cái khăn tay.
Có một ngai vàng trong phòng này, tôi thắc mắc nó có phải phòng hội đàm của Hầu tước hay không. Ánh sáng xuyên qua từ mái trần sụp đổ tạo hư ảnh làm căn phòng này như một chốn linh thiêng.
Và rồi, tôi gặp định mệnh mình ở đó.
--o0o0o--
“Hỡi cô gái, cô có ao ước sức mạnh không.”
“Có.”
Tôi trả lời lời nói đột nhiên ra từ hướng ngai vàng.
Dù cho tôi đang nghĩ về nó, tôi khẳng định là tôi không có hối hận gì về quyết định mạo hiểm tôi làm lần này.
“Tốt lắm! Vậy thì, ta sẽ cho cô!”
Ánh sáng bạc hiện từ ngai vàng bọc lấy tôi. Cảm giác như nó cuốn lấy tóc và cơ thể mình. Khi tôi bị đả kích bởi sự lo lắng, vòng tay thanh lệ xuất hiện kết lại với đường bạc ở cả hai cổ tay tôi. Tôi cảm thấy thứ gì cạ vào mắt cá chân, và vòng chân với thiết kế tựa như vòng tay ở đó khi tôi nhìn.
“Hỡi cô gái, hợp đồng đã được xác lập. Trí tuệ và Dũng cảm là thứ mà cô nhận được.”
“Ngươi ở chỗ nào vậy? Ngoài ra, sao ngươi không vui lòng cho ta biết những phụ kiện này là gì?”
Dù cho tôi nghe tiếng ông ấy thật gần, tôi vẫn không thấy hình bóng ông ta. Tôi vô vọng cố giữ mình bình tĩnh và nói với quí ông vô hình.
“Có một tấm gương lớn đằng sau tấm màn. Cô có thể thấy ở đó.”
Tôi đi tới cái gương được chỉ bởi giọng nói. Một vòng miện xuất hiện trên đầu tôi trước khi tôi nhận ra.
“Phụ kiện trên đầu, tay và chân là dạng hình của ta. Ta đã từng sát cánh cùng chủ nhân ta đến nơi chiến trường, và cuối cùng hoàn thành nguyện ước ấp ủ bấy lâu. Chủ nhân để ta lại và nói, “Hãy giúp con người nào có ước muốn đè bẹp những sức mạnh vô lý.”
“Ôi chao, tuyệt vời quá đi. Thật là một con người tâm hồn cao đẹp.”
Tôi tự hỏi ai là chủ nhân vương miện này. Tôi chưa từng thấy ma cụ biết nói nào ngoài mấy chuyện thần tiên.
“Vương miện-san, gọi ông như thế có được không?”
“Chủ nhân trước gọi ta là Raka. Đó là một tên gắn liền với ma cụ hiểu biết nổi tiếng nhất <<Vật khôn ngoan>> đến từ câu chuyện ở quê hương anh ta. Nếu cô không có bất kì tên cô muốn dùng đặc thù, tôi muốn cô gọi tôi là Raka.”
“Tôi hiểu rồi Raka-sama. Và về chính tôi, xin gọi tôi là Karina.”
“Rất vui lòng. Karina-dono, cô không cần lễ độ dùng “sama” cho ma cụ. Gọi tôi bằng tên cũng được thôi.”
“Vậy thì Raka. Tôi muốn mượn sức mạnh của ông.”
“Tất nhiên là vậy. Tôi sẽ hỗ trợ cô dù đối phương là một anh hùng hay một chúa quỉ.”
“Ôi chao, đáng tin thật desuwa, đối thủ là một anh hùng.”
Khi Raka-san nói, vòng miện sáng xanh lam, nhưng ông ấy mất từ sao? Sắc xanh lam đã ngừng.
“Có gì sai sao?”
“Không, chỉ là, tôi vừa nghĩ rằng chủ nhân lần này khá vững vàng, thật xuất sắc. Đặc biệt là, chủ nhân “Là Karina desuwa” Umu, Karina-dono.” (med: desuwa có thể là cách nói nhấn mạnh, hàm ý người phát ngôn tự tin vững vàng kiên cường.)
“Vâng.”
“Do đối phương là một anh hùng, Karina-sama có kinh nghiệm về ma thuật hay kiếm thuật không?”
“Không, tôi chỉ giỏi thêu thùa và thơ ca, nhưng tôi để việc đánh nhau cho các hiệp sĩ.”
“Fumu, vậy ra là thế sao. Chủ nhân trước của tôi từng là anh hùng.”
“Tên người ấy là gì!”
Tôi vừa làm một thứ đáng xấu hổ. Tôi vô tình cụng vào tấm gương. Đây cũng là thứ tôi nhận từ cha. Ông ấy đã nói về anh hùng từ khi tôi còn nhỏ, nên tôi cũng có hứng thú với anh hùng desuwa.
“Ta xin lỗi, ta không nhớ những điều tầm thường như tên hay hình dáng. Vung thanh thánh kiếm, anh ta tiêu diệt hàng ngàn quỉ dữ, anh ta là người sở hữu kiếm thuật phi thường. Dù anh ta không thể dùng ma thuật, anh ta vẫn có thể chém đứt ma thuật của chúa quỉ và khuất phục hắn. Anh ta là một sự tồn tại phi lý.”
“Phải vậy chứ, anh hùng-sama phải như thế!”
Tôi vô tình siết chặt nắm tay. Một anh hùng phải mạnh vượt qua tất thảy thường thức, nếu không, anh ta không phải là anh hùng.
Kẻ tự xưng là anh hùng kẻ đã giành được sự ưu ái của cha-sama và onee-sama chỉ sít sao thắng lại một hiệp sĩ yếu mà thôi, hắn ta chỉ là cùi bắp desuwa.
Nnư bằng chứng, hắn luôn khôn khéo né tránh trận chiến với hiệp sĩ mạnh nhất lâu đài, ngài Zotor.
“Karina-dono, thật khó chịu khi nói điều này, nhưng ta chỉ tăng cường sức mạnh mà chủ nhân có. Ta, bản thân ta, có sức mạnh đọc tâm và dùng ma pháp đơn giản, nhưng ta phải dùng ma lực chủ nhân mới làm được.”
“Vậy, tôi hiện vẫn không làm gì được?”
“Phải, cô có thể thắng một hiệp sĩ bình quân, và ta có thể cho cô khả năng thể chất đủ nhảy qua mái nhà. Nếu đối phương là trộm cướp, thì cô có thể tiêu diệt chúng miễn là cô dùng ma thuật.”
‘Ôi chao, điều đó thực tuyệt vời.”
Tuyệt vời đến thế phải không. Nó hệt như tên trộm ảo mộng hào hoa, Sharururuun.
“Tuy nhiên, đó chỉ là khi đối phương bình thường.”
Nghe mấy lời Raka-san nói, trái tim kích động của tôi cứng lại như thể bị nêm chặt.
“Không ổn à?”
“Cho dù tôi có thể nâng sức mạnh chủ nhân lên 100 lần, nếu sức mạnh chủ nhân là 1, nó chỉ có thể là 100. Nó là dẫn chứng cụ thể cho cái sự tồn tại gọi là anh hùng là phi lý.”
“Không phải chủ nhân trước của ông chiến đấu là để chống lại sức mạnh phi lý sao?”
Ánh xanh lam nhấp nháy, và Raka-san nói thứ gì đó như thể ông ta đã tìm thấy sự đột phá.
“Là vậy sao. Để bị khuyên răn bởi một đứa trẻ, hôm nay đích thực là ngày tốt.”
“Mồ, tôi đã trưởng thành rồi dù trông thế này thôi.”
Tôi thấy hơi bị sốc với lời mình nói. Trước khi nhận ra, tôi đã ở độ tuổi có thể tham gia vào xã hội. Onee-sama ắt phải bất ngờ khi biết sự thực rằng anh hùng là kẻ mạo nhận. Gã đó chỉ giống anh hùng mỗi vẻ bề ngoài thôi.
--o0o0o--
“Người đó là anh hùng desuno.”
“Fumu, cô chắc chứ?”
“Phải.”
Tôi phần nào thấy như ánh lam sắc từ Raka nháy sáng.
Lời kế của ông ta thực sự gây sốc.
“Đó là kẻ mạo danh.”
Mặc dù, tôi đã khẳng định nó, nhưng phần nào tôi đã muốn tin (rằng hắn ta là anh hùng) trong thâm tâm. Vậy, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh như thánh kiếm mà gã nắm giữ là thứ gì.
Tôi đi ra chỗ ẩn nấp để kết tội hắn, nhưng lời Raka-san chặn tôi lại.
“Chờ đã, Karina-dono, ai là người bên cạnh anh hùng giả.”
“Ông đang nói về quan chấp chính?”
“Kẻ đó là một con quỉ. Khả năng hắn mạnh hơn nhiều so với anh hùng giả. Chúng ta không thể thắng.”
K-không thể nào! Tôi đã sốc khi nhận ra anh hùng tự xưng là một kẻ mạo danh, nhưng thậm chí còn kinh hãi hơn khi biết rằng một con quỉ đang đóng vai quan chấp chính.
Quỉ dữ là sự tồn tại phải bị tấn công bằng quân đội. Chỉ có ngoại lệ duy nhất khi một cá nhân có thể thắng quỉ thuộc về những sự tồn tại đếm trên đầu ngón tay như là anh hùng thực sự.
“Ra-Raka. Ch-chúng ta nên làm gì đây.”
“Xin bình tĩnh, Karina-dono. Nếu ký ức cuối của ta là chính xác, đây là lãnh thổ Hầu tước Muno phải không.”
“Ngày nay là Nam tước, nhưng phải, ông nói đúng.”
“Vậy thì, chắc hẳn phải có một cộng đồng khổng lồ cây tận sâu trong rừng bên cạnh. Nếu cô đi cùng tôi, chúng ta có thể tìm sự trợ giúp của họ. Nhưng mà, ta không chấp nhận một phụ nữ đi sâu vào rừng một mình được.”
Tôi ghét phải làm bẩn váy mình, nhưng một anh hùng thực sự sẽ không do dự.
“Khổng lồ có thể thắng quỉ không?”
“Umu, họ không mạnh như anh hùng, nhưng họ không tụt hậu so với quỉ bình thường.”
“Vậy thì chúng ta đi.”
“Thật vui khi thấy quyết định nhanh chóng của cô. Karina-dono có thể rất giỏi trong việc làm người hỗ trợ anh hùng.”
Tôi cố làm mình bình tâm nhiều nhất có thể dù tim tôi như có hội hè từ những lời của Raka-san, tôi thẳng tới hướng rừng.
--o0o0o--
Được hướng dẫn bởi Raka-san, tôi nhảy qua trung tâm lâu đài và mượn một con ngựa từ chuồng ở trước nó để đi tới khu rừng.
Khi tôi cố cứu một con Kì Lân* bị bắt bởi lũ cướp, tôi cũng bị bắt vào đó, nhưng tôi hội ngộ với người bất ngờ ở đó. (Ed: *Kì Lân)
“Tiểu thư, cô đang làm gì ở nơi như thế này thế?”
“Ngài Zortor, anh cũng vậy sao.”
Tôi không nghĩ là hiệp sĩ mạnh nhất lãnh thổ này, người đã chạy xa cách đây vài năm trước lại trở thành một tên cướp. Hơn nữa, theo câu chuyện của anh ta, bọn cướp dự định nổi dậy chống lại cha tôi.
Với sự khuyến khích từ Raka, tôi tâm sự với anh ta về anh hùng giả và con quỉ chấp chính.
“Thế đó, tôi đã nghĩ hắn ta đáng ngờ, nhưng ai mà nghĩ hắn là quỉ kia chứ.”
“Nó là sự thực. Ta thề trên danh dự chủ nhân trước Karina-dono, ta không nói dối.”
Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ có rất nhiều câu muốn hỏi khi lắng nghe lời tôi. Nhưng anh ta chấp nhận nó chỉ với từng ấy.
“Tôi thấy buồn cho thủ lĩnh những kẻ lang thang đã chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Karina-sama, xin cho phép tôi đồng hành cùng cô tới nơi những người khổng lồ.”
“Tôi cho phép, Hiệp sĩ Zortor.”
Đây thực tuyệt với desuwa. Giống như chuyện cổ tích.
Tôi cưỡi lên lưng con kì lân và đi cùng hiệp sĩ Zortor tới làng của khổng lồ cây sâu trong rừng.
Tôi không chắc liệu có đạt được sự hợp tác với họ hay không.
Không, không phải điều đó.
Tôi phải đạt được sự hợp tác của họ cho dù gì đi nữa.
Bằng đe dọa, hay ô uế thân thể này, tôi có thể đạt được mục đích. Đó là bổn phận của quí tộc.
Tôi có kiếm của ngài Zortor, và cũng có sự thông thái của Raka-san người đã sống lâu năm.
Phải, bây giờ, tôi đã có đồng bạn.
“Giờ, mình không sợ gì nữa.”
Tôi khích lệ mình, và nhắm tới cổng làng của những khổng lồ cây phía trước mình, tôi tiến bước.