6-28. Trận chiến của các cô gái
Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:53:18
+Lulu+
Xin chào, Lulu đây.
Tôi nên làm gì đây. Liza-san đang hành động kì quặc từ một lúc rồi.
“Gọi trưởng làng mau!” (Liza)
“Ai đây ya. Ta sẽ không nhận lệnh bởi thú nhân.” (Dân làng thủ lĩnh)
Liza dộng xuống đất cây giáo có quấn vải của cô.
Dù cái cách cô lái xe đến làng này quá nảy sóc. Tôi nghĩ cô ấy thiệt ra muốn đi cùng với chủ nhân như Arisa hả?
Người làng-san với cơ thể lớn đang cố sức để đối chọi với Liza-san, nhưng có vẻ chỉ có lời anh ta thì lớn mà chẳng có tí can đảm nào. Chân và giọng anh ta đang run lên.
Tạ trời, một cậu nhóc đang dẫn một người trông hiền hòa đến đây trông như đang chạy. Cậu trai đó là đứa đã chạy tới làng khi nãy. Có vẻ như nó đi gọi trưởng làng.
“Vậy thì, chính xác cô đang yêu cầu điều gì? Như cô thấy đấy, làng chúng tôi thì nghèo, chúng tôi eo hẹp thực phẩm nên chỉ có chúng như kho báu duy nhất.” (Trưởng làng)
Chính xác như trưởng làng-san nói, đứa trẻ và người vừa nãy trông như ốm đói.
“Chúng tôi không cần của báu hay thức ăn. Chủ nhân vĩ đại của tôi mong muốn những viên đá như thế này. Chuẩn bị 100 viên ngay lập tức.” (Liza)
Mồ, Liza-san, đó hoàn toàn đâu phải cấp độ để đàm phán đâu. Cả Nana-san luôn, làm ơn đừng chỉ nhìn từ một bên và làm gì đó với nó đi.
Tôi tuyệt vọng cố diễn đạt nó bằng mắt, nhưng nó không thể tác động đến Nana-san. Cô ấy nhìn qua đây và nghiêng cổ cô. Mồ! Thật bất công khi nét dễ thương đó có trên một người đẹp.
Tôi ngoái đầu lại để nhìn Tama-chan và Mia-san như là tia hy vọng còn lại, nhưng…
Mia-san! Làm ơn đừng chơi đùa với Tama-chan! Hơn nữa, sợi dây mà cậu đang dùng để chơi trông giống cái chủ nhân đã mua cho mình! Á, móng của Tama-chan đang, aaaah, thôi rồi!
Khi tôi khổ sở cho rằng, thương lượng đã tiêu rồi. Trưởng làng-san thì đang chỉ đạo trẻ em và người trẻ mang theo giỏ và trông như đi tới con sông.
Không ngờ họ đang đi thu thập sau việc đó, loại ma thuật nào mà Liza-san đã dùng vậy nhỉ?
+Tama+
Muu~n. Liza đang ngứa ngáy nyan.
Kết câu mà Arisa dạy đã thành một thói quen. Làm gì đây, nếu tôi nói lớn, chủ nhân sẽ lo lắng.
Vẻ như cô ấy lo lắng cho chủ nhân đã đi tới nơi mà có quái vật gọi là quí tộc hay gì gì đó.
Liza và Arisa luôn lo xa như vậy.
Mặc dù nó ổn cả thôi, từ khi chủ nhân là mạnh nhất trong những kẻ mạnh. Cho dù loại quái vật nào xuất hiện, vèo, anh di chuyển, zudodon, anh ấy đập bẹp nó.
“Phịch”, tôi nằm xuống và Mia giơ một sợi dây trước mắt tôi.
Thực thô lỗ. Tôi không phải Tama mọi khi, người luôn, luôn bị cám dỗ.
Chorochoro.
Piku.
Choro. Chorochoro.
Ráng chịu đi. Tôi là onee-san. Tôi phải chịu đựng ở đây.
Shururu~n.
Tou♪
Ha ah, tôi đã móc với sợi dây trước khi tôi nhận ra.
Kĩ thuật điều khiển dây của Mia chắc chắn là bí thuật của thần tiên, không đùa đâu.
+Trưởng làng+
Thiệt tình, tôi không nên cưới vào nhà trưởng làng.
Tôi đã lớn đủ để đuổi bay bọn cướp, tên mũi nâu thu thuế, và buông bỏ được cưỡng chế đi lính.
Mắt của cô tộc vảy như răng nanh. Tôi nghĩ mình đã bị ăn từ đầu.
Hơn nữa, khi cô ấy dộng giáo xuống đất vừa nãy, vải lỏng ra. Tim tôi như bị bóp chỉ khi vừa nhìn vào đó. Đó chắc chắn là một cây ma giáo. Hồi trước, thương nhân đã tới—tôi biết hắn là một tên cướp giả mạo, và hắn đã buông tha mọi người khi tôi cống nộp cho hắn—đã kể cho tôi nghe.
Có một á nhân đáng sợ hơn cả quái vật săn lùng bọn cướp trên đường lộ.
Đó là một tộc vảy nhân cầm giữ một cây ma giáo sáng đỏ cùng với hai thú nhân thuộc hạ. Hình như họ có thể cắt hết mọi loại bẫy, và nghiền nát mọi phục kích cho dù chúng giấu ở đâu như thể họ thấy được nó.
Tôi đang run rẩy vì sợ hãi khi nghĩ cô ấy coi ngôi làng này đang buôn bán với bọn cướp là cùng loại với chúng, nhưng hình như không phải thế.
Cô gái nói chúng tôi đưa cô ấy 100 viên sỏi.
“Dù cho cô nói cô muốn đá cuội, nó cũng không như đá cuội là đặc sản của địa phương chúng tôi nên…” (Trưởng làng)
“Không đối thoại nữa. Nó có thể thu thập ở con sông đằng trước. Nó là sỏi màu giống đỏ. Tôi sẽ chờ tới trưa. Chuẩn bị chúng ngay đi.” (Liza)
Tôi hỏi lũ trẻ đang nhìn đây tò mò, hình như sỏi đó nằm dọc bờ sông và lòng sông. Nếu nó không phải thứ hiếm, phải nhanh thu thập 100 và để họ đi ra khỏi làng nhanh chóng.
Tôi lệnh cho lũ trẻ và nông nô thu thập sỏi ở bờ sông. Nó có thể xong trong 1-2h nếu có 20 người.
Để ngăn cơn giận từ cô gái đầu nóng này, tôi phải ở đây cho tới khi sỏi được thu xong.
Ách, bụng tôi đau quá.
+Lulu+
“Được. Không. Không. Được…”
Tama đang lựa sỏi trước mắt tôi.
Dân làng đã thu thập nhiều hơn 100 viên sỏi sau 1 giờ, nhưng chúng không chỉ mang tới cái đúng, ở đó cũng có đá đỏ trông đẹp lẫn vào.
Họ chỉ thu được cỡ 30-40% số sỏi dự tính.
“Hắt xì.”
Tôi xoay tới hướng tiếng nấc, và thấy một cô gái với môi tím bầm và toàn thân cô run rẩy. Khi tôi nhìn gần hơn, váy và chân cô ướt nhẹp. Họ có lẽ bước vào sông trong tiết trời mùa đông này để tìm đá.
Rõ ràng họ đã đi vào sông 2-3 lần để thu nhặt đá cho Tama đang coi. Mọi người trông gầy yếu và không còn thể lực. Tôi lo lắng họ ắt bắt cảm lạnh, bị viêm phổi và chết.
Đúng rồi! Hãy mời họ dùng [risotto] mà chủ nhân đã dạy tôi trước đây.
Nó rất tốt để làm ấm và no bụng. Chủ nhân nói rằng chúng tôi được tự do dùng nguyên liệu trong xe, nên sẽ chẳng có vấn đề gì.
Nhưng mà, cái nồi có lẽ nhỏ quá.
“Na, thưa bà, Liza-san. Tôi muốn được mời mọi người làng này risotto, có được không vậy?” (Lulu)
Tôi suýt chút nữa nói Nana-san như thường lệ theo thói quen. Tôi cũng muốn được gọi là ‘bà’ ngày nào đó. Đương nhiên chồng tôi sẽ là—
“Lulu? Chúng ta không thể dùng thực phẩm mà không có cho phép từ chủ nhân… Mà đâu, chúng ta được cho phép rồi nhỉ. Tuy nhiên, nếu người ăn là chúng ta thì là ổn, nhưng chẳng phải cô diễn giải sự cho phép quá rộng bằng cách mời người khác sao?” (Liza)
“Không đâu, tôi nghĩ không hề gì nếu chúng ta mời mọi người đang hợp tác thu nhặt đá.” (Lulu)
“Tôi hiểu rồi. Na, không, thưa bà, nó thế nào?” (Liza)
“Cho phép thực hiện.” (Nana)
Giống như Liza-san cũng suýt gọi cô ấy là Nana luôn. Nó rất dễ nhầm ở đây đúng chứ. Nana-san luôn như mọi khi mà.
Với giúp sức của Liza, chúng tôi làm bếp bằng đá xếp, và đặt nồi lên trên lửa. Đầu tiên dân làng tò mò nhìn chúng tôi, nhưng sau khi mùi của ngũ cốc luộc lan truyền trong không khí, họ bắt đầu bu quanh và nhìn chúng tôi ở một khoảng cách. Tôi bỏ các loại ngũ cốc và rau cải, thịt khô sắt miếng, và cuối cùng là làm chảy lát phô mai sắt miếng mỏng, nó sau cùng hoàn tất.
Tôi bỏ risotto vào bát mà Nana-san đã yêu cầu trưởng làng chuẩn bị. Tôi chuyền bát cho bọn trẻ đang mang sỏi đến, chúng nhìn sửng sốt.
Ô kìa? Bộ chúng không thích phô mai sao?
“Mấy đứa không thích phô mai sao?” (Lulu)
“Em chưa từng ăn thứ đó.” (Trẻ con)
“Nó ngon lắm đó? Ăn cẩn thận thôi do nóng lắm.” (Lulu)
Khi tôi nói thế; đứa trẻ liên tục nhìn vào bát và mặt tôi rồi cuối cùng nhìn trưởng làng để xin quyết định.
“Liệu cô đưa chúng tôi thứ xa hoa này…” (Trưởng làng)
“Thì không hề gì đâu.” (Lulu)
“Đó là cảm ơn cho sỏi đỏ.” (Nana)
Nana-san nhanh trả lời câu hỏi trưởng làng-san. Sau khi trưởng làng-san chấp nhận, bọn trẻ bắt đầu húp cái bát. Tôi đã quên chuyền muỗng rồi.
“Nóng, ngon quá.” (Trẻ con)
“Nó làm mình ấp lên.” (Trẻ con)
“Em chưa bao giờ ăn thế này ngay cả trong lễ hội.” (Trẻ con)
“Un, ngon tuyệt.” (Trẻ con)
Đám trẻ đang ăn mạnh mẽ như thể miệng chúng đang cháy.
Người lớn cũng tụ tập quanh trước khi tôi nhận ra. Cũng có một người nói, “Nè, cho cha một miếng với.”, trong số họ. Đó không hay đâu chú? Giành phần của bọn trẻ.
“Này, jou-chan. Nếu tôi nhặt sỏi, cô cũng sẽ đưa tôi cháo này chứ?” (Dân làng)
“Phải, nó làm ấm người mà.” (Lulu)
Người lớn bắt đầu chạy tới sông sau khi nghe tôi nói. Thấy thế, lũ trẻ đưa bát sau khi đã liếm sạch trong khi nói cảm ơn, và bắt đầu chạy tới sông.
Etou, tôi không biết có nhiều người ở đây vậy.
Tôi lo lắng liệu chúng tôi có làm nó được không, nhưng Nana-san thương thảo với trưởng làng cho phép chúng tôi dùng nhà bếp trong nhà ông. Chúng tôi có rất nhiều nguyên liệu, và trông như các bà nội trợ cũng giúp sức cùng.
Giờ thì, hãy gắng hết sức mình làm bữa ăn thôi.