• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.2: Mê cung(P2)

Độ dài 12,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:56

Tử thú, một sinh vật hệ undead. Điểm yếu: Thánh hệ. Nó có những kỹ năng “Chuyển động nhanh” và “Bức tốc”.

Đang tiếp tục theo dõi thông tin, thì tôi bị giật mình một chút. “Cấp nó tới... bốn mươi lận? Nó là con quái mạnh nhất mà chúng tôi từng gặp. Nó có mặt ở đây là để dọn dẹp hầm ngục này à!?

Đây giống như là trong mấy game hồi xưa vậy: một con quái vật cực mạnh sẽ xuất hiện nếu người chơi không qua màn đủ nhanh.

Tôi giục các cô gái nhanh chân lên, và bằng cách nào đó mà chúng tôi cũng tới được căn phòng trước khi kẻ địch đến. Tôi nói họ trốn vào trong góc. Con quái này là quá sức đối với họ. Nếu tôi để cả ba ra chiến đấu, thì có thể họ sẽ bị giết chỉ với một đòn.

Con vật từ từ bước vào con đường. Nó nhìn như một con báo khổng lồ vậy – dài bốn mét rưỡi và cao gần hai mét – với một cái sừng đỏ ở giữa trán.

Đột nhiên, nó biến mất khỏi tầm nhìn.

Hoảng loạn, tôi liền kiểm tra radar, nhưng mà vị trí của nó vẫn không thay đổi. Ở trên trần có một tiếng bể - bộ nó nhảy lên để lấy đà vồ lấy tôi à?!

Tôi cảm nhận được bàn chân của nó trên vai, và lưng tôi đập xuống đất mạnh tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng sàn nhà vỡ ra. Cũng may tôi đã bật kỹ năng “Kháng Đau” khi chúng tôi bị thương lần đầu tiên trong mê cung.

Nhưng mà, quái vật undead nhanh tới vậy cơ á!? Nếu nó cứ phóng đi như vậy, thì tôi không thể bảo vệ cho các cô gái được. Tôi chộp lấy chân của nó với cả hai tay, gồng ngón tay để cản nó lại.

...Có thể là nhờ kỹ năng của tôi, mà đôi mắt tôi liền hướng tới cánh cửa bí mật trong căn phòng.

Con quái vật undead hình như không cảm nhận được đau đớn, bởi vì nó không quan tâm đến bàn tay tôi nắm chặt chân của nó đến mức nghiền nát mà bắt đầu cắn trả lại. Nếu có thể thì mình không muốn nếm thử cặp răng to khủng khiếp đó đâu.

Tôi liền đẩy nó ra khỏi người, nắm lấy giữa thân, và ném nó vào trong bức tường. Con quái thú đáp chân vào cạnh căn phòng và đang chuẩn bị bật lại để phản công – chỉ để ngay lập tức phá vỡ cánh cửa và rơi thẳng xuống hố.

Cũng may là tôi có sẵn kỹ năng “Đặt bẫy”.

Giờ thì có lẽ tụi mình nên đi gặp những người còn sống sót nhỉ.

Khi chúng tôi đi qua ngã tư, thì có một dây chỉ màu trắng nằm ngang dưới mặt đất.

“Dính, dính quá!”

“Nó dính đầy chân em rồi, thưa ngài!”

“Có lẽ đây là tơ nhện chăng?”

Chúng tôi càng tới gần căn phòng, thì tơ càng chằn chịt, Tôi nói Pochi và Tama dọn đường bằng mấy cây kiếm ngắn.

Trong căn phòng, chúng tôi tìm thấy bảy vật nhìn như kén bướm. Có vẻ như mấy người còn sống nằm ở ba trong mấy cái kén này. Nhân lúc lũ nhện không có ở đây thì nhanh chân kéo họ ra thôi.

Khi chúng tôi lại gần hơn, những người bên trong có vẻ như phát hiện ra và bắt đầu quẫy người trong hoảng loạn.

Để đề phòng, tôi đoán là nên kiểm tra thông tin của họ trước khi cứu họ ra.

Nidoren. Người buôn bán nô lệ, bốn mươi tuổi, level 11, với những kỹ năng “Đàm phán”, “Thuần hóa thú”, và “Tính toán”.

Tử tước Jean Belton. Quý tộc ba mươi ba tuổi, level 15, với các kỹ năng “Ma thuật Lửa”, “Ma thuật thiêu đốt”, và “Xã Giao”. Có vẻ như ông ta làm cố vấn phép thuật cho quân đội của bá tước.

Người cuối cùng là một thanh niên không có nghề ngỗng gì cả. Anh ta cấp 3, không có kỹ năng gì cả. Tên này là sao đây, NEET à?

Vị tử tước có vẻ như sẽ hữu dụng trong chiến đấu, nhưng mà ông ta làm cái gì ở quảng trường vậy nhỉ?

Chúng tôi liền chia việc ra và giải thoát cho những người đàn ông. Tôi phụ trách ông tử tước, Liza lo cho người thương nhân, và tôi giao cậu thanh niên cho Pochi và Tama.

Khi chúng tôi đang cắt dở cái kén dầy cui, thì tôi thấy trên radar xuất hiện một con nhện đang tới từ bên dưới. Chắc ở đây phải có một cái hố giống như cái mà tôi đã ném con quái thú undead xuống.

“Có kẻ địch đang tới! Pochi, Tama, Liza, ngừng tay lại và chuẩn bị chặn nó nào!”

Các cô gái người thú liền chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng đón tiếp con nhện. Sau khi đã qua nhiều trận chiến trong cuộc thoát hiểm, họ trông đã có vẻ quen với việc hỗ trợ lẫn nhau.

Cũng may là bọn tôi chưa giải thoát xong những người sống sót. Chúng tôi không cần họ la hét om sòm trong khi đang chiến đấu đâu.

Con nhện bò lên từ cái lỗ ở trong phòng. Trước tiên, tôi ném một cục đá vào đầu nó để nó tập trung vào tôi. Tiếp theo, Liza xiên đầu nó bằng cây giáo của cô ấy để nó không di chuyển được, còn Pochi và Tama thì đâm bụng của nó bằng cây kiếm ngắn.

Nếu chỉ cần đánh trận đầu tiên như vậy mà giết được nó thì quá tốt, nhưng tôi không bất ngờ gì khi con quái vật quỷ không chết ngay lập tức chỉ với một nhát đâm vào đầu. Nó liền dựng cặp chân trước lên, nhưng Liza ngăn chúng lại bằng cây giáo đang dang ngang, còn Pochi và Tama dùng khoảng trống đó để dùng hai cây kiếm ngắn, rỉa cây máu của nó thấp đi.

Trông như chuyện này sẽ mất một lúc lâu, nên tôi lén búng một đồng xu nhỏ vào tim của nó, hạ gục con quái vật. Tôi canh đòn tấn công của mình cùng với một trong những cú đánh của Liza, nên hi vọng là không có ai nhận ra.

Để Tama lấy lõi, những người còn lại trong bọn quay về với nhiệm vụ giải cứu. Vị tử tước và tôi tự giới thiệu bản thân sau khi tôi cứu ông ta ra.

“Cảm ơn vì đã cứu ta. Ta là Tử tước Jean Belton, người đứng đầu gia đình Belton danh dự, các đời của chúng ta đã nối tiếp nhau kể từ thời vua quá cố Yamato. Nếu chúng ta an toàn thoát ra khỏi đây, thì cậu sẽ được hưởng hậu hĩnh.”

“Cảm ơn ngài Tử tước. Tôi là Satou, một lữ khách thương nhân.”

Tôi đưa cho vị Tử tước túi nước và ra giúp những người khác.

“Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu giúp. Tôi là thương nhân Nidoren. Điều này có thể sẽ làm các quý cô ở đây bực mình, nhưng mà tôi chuyên buôn bán nô lệ.”

“Còn tôi là Satou, một thương nhân tập sự.”

“Thương nhân à? Tôi thề rằng trông cậu như một mạo hiểm giả vậy.”

“Mạo hiểm giả?” Tôi hỏi, trong khi đưa Nidoren một ít nước. “Tôi chưa bao giờ nghe tới một nghề nghiệp nào như vậy cả. Bọn họ là những người như thế nào vậy?”

“Ah... có lẽ ở Vương Quốc Shiga thì họ được gọi là “Nhà thám hiểm”. Bọn họ chiến đấu với quái vật trong các hầm ngục, thu thập lõi quái vật và kho báu. Đó là một nghề rất khá khẩm, nhưng chỉ nếu cậu không sợ bị tử thần gõ cửa vào bất cứ lúc nào thôi.”

Mình hiểu rồi... Vậy là trong thế giới này cũng có những nghề nghiệp giống trong game vậy à?

“Tch! Đừng có đụng vào ta, con nhỏ người thú kia! Đưa cây kiếm đây, để tự ta làm!”

“T-Tôi không thể làm vậy được. Cây kiếm này là của chủ nhân tôi.”

“Cái gì đấy! Chỉ là một con nhóc người thú mà mày to gan thật đấy!”

Pochi có vẻ đang gặp rắc rối với người thanh niên mà em đang cố cứu, nên tôi ra giúp em ấy.

Gã này đúng là một thằng đáng ghét. Bộ tóc vàng đó trông có vẻ quen quen... À, là cái thằng đã đá bó củi ra khỏi tay của Pochi lúc ở khu phía đông.

“Pochi, quay lại đây nào.”

“Vâng, thưa ngài.”

Em ấy chạy vội về, đôi mắt đang rưng rứng nước vì bị mắng; Tôi ôm em ấy vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu em. Cách em ấy dụi mặt vào bụng tôi có hơi nhột một tí, nhưng mà với hiện trạng ẻm bây giờ thì tôi không ý kiến gì đâu.

“Ê, tên kia, lại đây giúp ta coi!”

“Xin lỗi, nhưng mà tôi không muốn nữa. Anh có thể ở lại đây và bị quái vật ăn hay sao cũng được. Anh ra được một tay rồi kìa, nên tự thoát cũng được mà phải không?”

Tất nhiên là tôi không nghiêm túc rồi. Đó chỉ là một lời dọa nạt thôi.

Nhưng bởi vì hắn ta làm cho Pochi khóc, nên tôi nghĩ ít nhất tôi sẽ làm cho hắn sợ một tí.

“Ê không có vui đâu. Đưa ta ra khỏi đây ngay lập tức!”

“Im lặng, tên thường dân kia,” vị tử tước hét vào mặt tên thanh niên đang nhặng mồm kia.

“Nếu mà người còn gây thêm một tiếng ồn nữa mà làm thu hút quái vật, ta sẽ đốt xương cốt của ngươi ra tro bằng lửa của ta.”

Với một người khá trẻ như vậy mà đã có đầy quyền lực như thế. Những người đã quen với việc được cung phụng đúng là khác biệt.

Sau cùng, chúng tôi để Nidoren làm nhiệm vụ giải cứu người thanh niên. Ông ta khéo léo dùng con dao nhỏ cắt qua những sợi tơ. Trong khi đang cắt, ông ấy thì thầm gì đó vào tai của tên thanh niên, sau đó hắn ta liền thôi không cằn nhằn nữa.

Những lời dạy khôn của một ông già cho lớp trẻ chăng?

Khi đang nhìn với vẻ đầy ngưỡng mộ, tôi chợt dừng lại để nhận lấy hạch lõi từ Tama.

“Những hạch lõi ở đây có thứ hạng rất cao. Cậu không thường thấy viên nào đỏ đến như vậy đâu.”

Theo như Nidoren, những hạch lõi này có thể thanh lọc để dùng làm các vật phẩm phép thuật; thứ hạng càng cao, thì kết quả càng cao, khiến cho nó có thể tạo ra những công cụ phép thuật chất lượng rất tốt.

Tôi nói các cô gái người thú lượm lại những vật phẩm của những người đã chết ở trong mấy cái kén còn lại trong khi tôi đưa thức ăn cho những người còn sống. (Đương nhiên không phải là thịt cóc rồi). Vị tử tước có phàn nàn một tí về chất lượng khiêm tốn, nhưng cơn đói của ông ta đã chiến thắng và ổng ăn ngốn nghiến phần của mình.

Trong những cái kén có vài bộ áo giáp nhẹ nên tôi đưa chúng cho vị tử tước và Nidoren. Tên thanh niên có hiền đi một chút sau khi được người thương nhân già khuyên bảo, vậy nên để đề phòng, thì tôi cũng đưa cho hắn vài trang bị để tự vệ. Cứ nghĩ là để tăng khả năng chiến đấu của nhóm lên vậy.

Sau cùng thì kế hoạch đó có hơi ngây thơ một chút.

“Ta không muốn dùng phép thuật của mình lên những kẻ địch yếu vậy đâu. Khả năng của ta chỉ xứng đáng với những kẻ thù xứng tầm.”

“Tôi có thể tự lo cho mình bằng cách nào đó, nhưng đừng hi vọng tôi sẽ giúp trong chiến đấu, làm ơn nhé.”

Vị tử tước không chịu dùng phép của mình vì lí do nào đó, và Nidoren thật thà khai báo rằng bản thân cũng chẳng hợp với chiến trận, vậy nên cả hai đều từ chối giúp đỡ khi có đánh nhau xảy ra.

Nidoren là một chuyện, nhưng mà mình đã có hi vọng khá cao về phép thuật của ông tử tước.

Nhưng mà việc khó chịu hơn cả hai người đó là tên thanh niên. Có vẻ như được cho một cây kiếm đồng cùng với khiên đã làm cho hắn ảo tưởng quá rồi...

“Hừ! Nếu mấy con nhóc người thú đó có thể chiến đấu, thì ta có thể đánh nhau được cả hơn trăm lần tụi nó cộng lại! Nếu hồi nãy mà ta có được vũ khí thì con nhện ngu xuẩn đó không thể cản đường được ta đâu!” hắn tuyên bố, rồi xông thẳng vào con quái vật – chỉ để bị hạ gục chỉ với một đòn duy nhất.

Đối thủ của hắn chỉ là một bộ xương cấp 10 thôi, nên trước khi nó có thể diệt hắn ta, Pochi đã xông lại và cứu hắn, đỡ đòn tấn công bởi cây chùy của nó bằng cái khiên của mình.

“Liza, nếu cô có thể.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Khi nghe mệnh lệnh của tôi, Liza liền nâng giáo lên. Cô ấy phá vỡ thế của bộ xương bằng đòn tấn công đầu tiên, chặt đứt cánh tay đang cầm vũ khí của nó với đòn thứ hai, và phá hủy hộp sọ của nó bằng đòn thứ ba.

Mặc dù sự thật là bộ xương không có mắt, nhưng mà nó có vẻ như không còn nhìn thấy đường sau khi bị mất đi hộp sọ, và nó cứ đánh đại vào không trung. Pochi và Tama liền nhập cuộc, và hai cô gái dễ dàng hạ gục đối thủ.

Nhưng mà, chưa bao giờ thấy quái vật hệ xương bao giờ, tôi phải tự hỏi bản thân: Làm thế nào mà chúng có thể di chuyển được nhỉ? Liệu hạch lõi là nguồn sức mạnh của chúng à?

Một lần nữa, tôi phải nhờ Nidoren chăm sóc cho tên thanh niên đang nằm rên rỉ dưới đất.

“Cậu có sao không?”

“Tch... Tôi không nghĩ một bộ xương lại mạnh đến vậy.”

“Hình như là cậu bị gãy xương sườn rồi...”

Không quan tâm đến mấy tiếng chửi của tên thanh niên, tôi chỉ chú ý tới chuẩn đoán của người thương nhân. Nếu xương sườn của hắn bị gãy, thì tụi mình không nên di chuyển hắn nhỉ... Cả bọn biết làm gì đây?

“Ngh...! Tôi phải chết ở đây sao?”

“Nếu Pochi không cứu anh, thì tôi chắc chắn là anh đã chết nếu cái chùy đó đập vào đầu anh rồi.”

Đây là cơ hội hoàn hảo để hắn ta có thể tạ lỗi Pochi sau khi em ấy cứu mạng hắn, nhưng hắn còn chẳng thèm nói một lời cảm ơn. Mình cũng chẳng rảnh mà nghe hắn lải nhải.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Ta phải sống! Ta sẽ không chết ở một nơi như thế này đâu!” gã thanh niên chửi một cách cay đắng, khi có một dòng máu chảy ra từ môi của hắn.

“Hmph. Nếu hắn không tự đi được, thì chúng ta nên để hắn ở lại. Gặp với đội quân được cử đến để cứu chúng ta là quan trọng hơn. Nên biết là sự dại dột của ngươi đã dẫn đến cái chết này, tên thường dân kia. Ngươi nên tự nhận lấy hậu quả mà ngươi đã gây ra đi.”

Whoa, lạnh lùng thế. Không giống như tôi, ông ấy nghe hoàn toàn nghiêm túc.

Pochi và Tama nhìn tôi với ánh mắt như thể cầu xin tôi làm gì đó đi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài cách cuối cùng này.

“Uống thuốc này vô đi.”

“Đó là gì vậy?”

“Là thuốc ma pháp đó.”

“Thuốc ma pháp!?”

Hắn ta có vẻ rất sốc khi nghe tới cụm từ đó, nhưng mà nó chỉ là thứ tôi tìm được trong nhà kho của nhà giả kim thôi mà, nên tôi không biết hiệu quả của nó là tới mức nào.

Tốt nhất là cậu nên biết ơn Pochi và Tama vì đã khoan dung như vậy đi. Nếu họ không ép tôi làm gì đó, tôi không nghĩ tôi sẽ đưa cậu cái lọ này đâu.

Tên thanh niên lo lắng đưa lọ thuốc lên môi. Nó có hiệu nghiệm gần như ngay lập tức.

Chỉ một lúc trước, hắn ta còn đang rên rỉ trong đau đớn, nhưng chỉ một giây sau, hắn liền la lên, “Ta lành rồi!” và nhảy cuỗm lên. Nó nhanh chóng y như trong game vậy. Nói thật là, tôi có hơi thấy khó chịu một chút.

“Một lọ thuốc trung cấp đáng giá tới ba đồng vàng, cậu biết chứ? Cậu đúng là một người kỳ lạ khi cho một người không quen biết uống thứ thuốc như thế đấy.”

Khi người thương nhân đưa ra một cái giá cao hơn dự tính của tôi một chút, thì mặt của tên thanh niên liền biến sắc.

Tôi thật ra cũng không muốn đòi tiền của hắn ta, nhưng mà tôi không nói hắn đừng lo lắng về số tiền đó đâu.

Nhờ vào kỹ năng “Thính giác nhạy bén” của tôi, những âm thanh hỗn loạn ở phía trước bay đến tai tôi trước bất kỳ ai.

Zena và nhóm lính của cô ấy đang chiến đấu với mấy con slime. Nhưng mà thật sự là họ đã lao thẳng vào một căn phòng đầy quái vật mà không cố gắng dọn dẹp bọn chúng trước sao? Như vậy thì có hơi chủ quan đấy.

“Có đánh nhauuuu!”

“Em nghe thấy tiếng chiến đấu ở đằng kia, thưa ngài!”

Pochi và Tama có lẽ là cũng đã nghe thấy tiếng động, bởi vì cả hai đều chỉ vào hướng đó khi thông báo.

Tôi gật đầu và nói với nhóm người sống sót là chúng tôi sẽ đi tới đó.

“Có vẻ như có người đang chiến đấu ở phía xa kia. Chúng tôi sẽ đi trước, nên hãy đi theo và coi chừng đằng sau.”

Vị tử tước có vẻ như đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng tôi đã chạy mất đi mà không dừng lại để nghe rồi.

Zena hình như không bị thương gì cả, nhưng ma lực của cô ấy đang khá thấp, nên tôi rất lo cho cô ấy.

Có vài người đàn ông mặc đồ tunic chạy ra khỏi căn phòng Zena và các người lính đang ở.

“Wah! Tránh xa ta ra!”

“Nó đốt.. nóng quá... tôi không muốn chết!”

Người đàn ông cuối cùng bị đè xuống đất, nhìn như đang bị con slime hút vào. Anh ta vung tay trong tuyệt vọng, cầu xin sự cứu giúp, nhưng những người đồng hành khác quá hoảng sợ để làm bất cứ điều gì ngoài việc co rúm lại.

“Pochi, Tama, lấy mấy cây đuốc trong túi ra.”

“Dạ!”

“Vâng, thưa ngài!”

Tôi đốt cây đuốc của hai đứa với Thanh Tiêm Lửa, và lấy một cây cho tôi.

“Dùng cái này để đuổi con slime đi và kéo người đàn ông ra. Liza, hạ gục chúng bằng cách nhắm vào nhân của chúng. Khi hạ được rồi thì để việc lấy lõi sau và đi theo tôi nhé.”

Ba người bọn họ nhận lấy mệnh lệnh, rồi chúng tôi lao vào căn phòng. Tôi có hơi lo vì để mấy đứa nhỏ tự xử, nhưng dù sao cũng có Liza ở với chúng và cô ấy biết cách giết lũ quái vật, nên đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho họ. Họ còn có mấy cây đuốc nữa mà.

Tập trung vào dấu của Zena trên radar, tôi vượt qua mọi người và mấy con slime đang bận đánh nhau.

Cô ấy đây rồi! Zena đang chiến đấu với bầy slime bằng cây trượng dài, bảo vệ những người tu sĩ đang thay nhau bảo vệ Oracle. Việc cô ấy phải dùng cây trượng của mình báo hiệu rằng Zena đã cạn kiệt phép thuật rồi.

Tôi nghĩ mình có thể tỉa vào nhân của chúng bằng đồng xu từ đằng xa, nhưng mà lại không có góc bắn. Nếu trượt, thì có thể tôi sẽ bắn trúng Oracle mất.

Một trong những con quái vật cố hút cây trượng của Zena, đẩy cô ấy ngã xuống. Cô ấy hét lên một tiếng đau đớn.

Tôi tới đây!

Tôi vừa chạy vừa tháo áo choàng ra, quăng cái vào con slime đang bao phủ Zena và dùng nó để kéo con vật ra.

Sau tiếng vải bị xé rách và tiếng khóc của Zena, tôi đã quẳng được con slime ra đằng sau.

Vừa giữ chân nó lại bằng lửa, tôi rút một con dao hiếm khi dùng tới ra và ném vào nhân của con vật, hủy diệt nó.

“Cậu có sao không?”

Tôi quay về Zena để xem cô ấy có bị làm sao không – nhưng mà câu nói của tôi bị đứt quãng sau khung cảnh đầy bất ngờ.

latest?cb=20151016133314

Con slime mất dạy đã làm lủng một lỗ lớn trên áo của cô ấy. Hơn nữa, nó còn làm tan chảy một phần lớp quấn ngực của Zena, làm cho nó rớt cả ra.

Nói tóm lại, thì... chẳng có gì còn lại có thể che phần nhạy cảm của cô ấy cả.

Vì mới thoát khỏi cánh tay của tử thần, nên Zena chưa nhận ra được điều này.

Nếu nhìn chằm chằm thì sai quá, nên tôi vào Kho Đồ thông qua túi của tôi và lấy ra một lớp vải, phủ lên người Zena để che cho cô ấy.

“Oh – Cảm ơn! ...Satou!?”

Lấy mảnh vải che ngực lại, có vẻ như Zena đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi; với một tiếng nấc ngạc nhiên, cô ấy nhảy lên ôm lấy tôi.

Uh, cậu sẽ làm rớt miếng vải quan trọng mà tớ mới đưa cho mất.

“Satou! Tớ mừng quá! Cậu không sao cả!”

Tôi không chắc mối quan hệ của chúng tôi thân thiết tới mức đó, nhưng tôi không phàn nàn khi có một cô gái dễ thương đang ôm lấy mình đâu. Với cả, tôi cũng thấy rất hạnh phúc khi cả hai được gặp lại nhau.

Tôi tận hưởng cảm giác lâng lâng trong cái ôm ấm áp cho tới khi cô ấy lấy lại được bình tĩnh, và tôi nghĩ những tiếng la hét đau đớn của trận chiến ở xung quanh cũng góp phần làm tụt bầu không khí xuống một chút.

Vị tu sĩ Oracle mà Zena đang bảo vệ nãy giờ tiến tới đằng sau cô ấy. Huh? Nghĩ đến thì, Oracle đền Parion đang làm ở một nơi như thế này vậy nhỉ? Tôi biết là họ đang trên đường để ban phước cho một căn nhà nào đó ở khu phía Tây, vậy nên có lẽ là họ bị kéo vào mê cung khi đang trở về?

“Zena, xin hãy để sự vui mừng của cuộc hội ngộ của cô sau đi. Còn giờ, tiêu diệt hết đám quái vật này quan trọng hơn.”

“Ah, x-xin lỗi nhé! Trời ạ, tôi đang làm cái gì thế này?”

“Đừng lo mà. Tớ rất hạnh phúc khi cậu vui như thế khi gặp được tớ.”

Vị Oracle chỉ vào miếng vải giờ đây đang ở dưới chân những người tu sĩ, cô ta bèn lượm nó lên và đưa cho Zena. Cô ấy ngại ngùng nhận lấy rồi vội vàng quấn nó quanh chiếc áo blouse của mình; Tôi triều mến nhìn cô ấy một lúc rồi quay qua Oracle.

“Từ màn trình diễn vừa nãy của cậu, có vẻ như cậu biết được điểm yếu của những sinh vật này ở đâu, có phải không?”

“Đúng vậy. Loài slime đều có nhân ở giữa chúng, nếu đánh vào đó thì có thể dễ dàng giết được chúng.”

“Đúng là Satou mà! Cậu không chỉ lanh lợi – mà còn thông thái nữa chứ!”

“Không có đâu. Tớ học từ Liza đó.”

“Liza? Đ-đó là một người phụ nữ à?”

Sau khi nghe thấy một cái tên lạ, Zena liền sán lại người tôi. À đúng rồi. Mình đặt tên cho cô ấy khi tụi mình ở trong hầm ngục, nên Zena không biết là phải.

“Làm ơn muốn thẩm vấn tội trăng hoa gì đó thì để sau đi. Có cách nào để nhận biết được nhân của chúng ở đâu không?”

Xin lỗi cô Orcale. “Trăng hoa”? Cảm ơn vì đã làm xấu mặt tui với lời buộc tội vô căn cứ đó nhá. Hừm, để hiểu lầm này mình giải quyết sau vậy.

“Có chứ. Những mô nhân đều có màu sắc khác biệt cả, và nếu cô tiếp cận nó với lửa, con slime sẽ rụt lại và cố bảo vệ nó khỏi cô – vậy nên nếu cô biết mình cần tìm thứ gì, thì sẽ rất dễ thấy.”

“Zena, cô dùng “Lời Thì Thầm Của Gió” được không?”

“Xin lỗi, Tôi dùng hết ma lực rồi, nên tôi sẽ không thể niệm phép thêm một lúc lâu nữa...”

Ước gì tôi có thể chuyển một phần ma lực của mình cho cô ấy. Tôi tự hỏi là không biết tốc độ hoặc phương pháp hồi phục có khác biệt đối với từng người hay không; ma lực của những cô gái trẻ này không có dấu hiệu hồi lại gì cả.

Whoops, có lẽ tốt nhất là nên để phân tích sau vậy. Không biết là mình có nhận được kỹ năng giao tiếp hữu dụng nào chỉ bằng cách la to lên không nhỉ?

Tôi hít sâu vào, lấp đầy phổi của mình với không khí, và la to hết mức có thể. “Nhắm vào phần nhân của con slime ấy!”

Nhận được kỹ năng: “Khuếch đại”

Bởi vì bản chất công việc của tôi, nên tôi không thường hay la hét lắm, và giọng của tôi bị vỡ ra... nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn nhận được một kỹ năng. Tôi bèn thêm vài điểm vào đó, rồi lập lại câu nói của mình, thêm vào vài lời giải thích nữa.

Cho dù đó chỉ là một lời chỉ dẫn ngắn gọn thôi nhưng có vẻ nó cũng đã đến được tai của những binh sĩ, bởi vì họ đã có thể tiêu diệt được mấy con slime với độ chính xác tuyệt đối.

Đó là nhờ chuyên môn của binh lính, những cũng có thể là do sự trợ giúp của kỹ năng “Định hướng” của tôi nữa.

Có một con slime gần đó bắt đầu bò tới chúng tôi từ chỗ nấp của nó, nhưng Liza và các cô gái phát hiện kịp lúc để trừ khử nó.

Các binh sĩ có vẻ không sao, nhưng mà có vài nhóm thường dân đang bị ép vào chân tường, nên tôi bèn dẫn theo các cô gái để tới cứu họ. Trước khi rời đi, tôi đưa cho các tu sĩ một ngọn đuốc đã được đốt sẵn. Xung quanh họ không có một con quái vật nào cả, nhưng mà cứ đề phòng cho chắc.

Bằng một chiến thuật chiến thắng tuyệt đối, là Pochi và Tama đẩy lũ quái vật lại bằng đuốc trong khi Liza đâm nhân của chúng, dần dần quét sạch một lượng kẻ địch.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là gọi những người bị sự xuất hiện bất ngờ của các cô gái người thú và làm họ bình tĩnh lại.

Ước gì lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng như này.

Khi hầu hết số lượng slime đã bị tiêu diệt, tôi quay lại chỗ của Zena và các người khác.

Tại lúc nào đó, mà Nidoren, Tử tước Belton, và gã kia đã tới được căn phòng. Bọn họ cũng đã tìm lại được vài người bạn và hộ ngộ trong vui mừng.

“Ngài Satou, chúng tôi thật sự rất biết ơn vì ngài đã cứu giúp.”

“Không có gì. Tôi mừng là tôi đã đến kịp lúc.”

Khi tôi quay về chỗ của Zena, các tu sĩ cũng cảm ơn tôi nữa.

Zena và vị Oracle đang ngồi dưới đất với đôi mắt nhắm nghiền. Họ đang ngồi thiền hay gì vậy? Tôi đoán đây là thế tịnh để hồi phục ma lực. Bọn họ có vẻ như đang hồi phục nhanh hơn nhiều so với trước đó.

Trong khi theo dõi hai người họ yên bình thiền định, tôi nhìn xung quanh căn phòng.

Trong khoảng năm mươi người lính bị kẹt trong mê cung, có khoảng 70 phần trăm là ở đây. Có vẻ như bảy người trong số họ đã bị giết, và năm người ở trong một nhóm khác.

Ngoài các binh lính, có khoảng hai mươi thường dân cũng đang ở đây, bao gồm những người đang bỏ chạy mà chúng tôi thấy hồi nãy nữa.

Một trong những tu sĩ đang gom người bị thương lại gần vị Oracle. Trông có vẻ như cô ấy sẽ dùng phép chữa trị diện rộng nào đó, nên chúng tôi lùi lại để chừa chỗ.

Khi đã hồi phục được hầu hết ma lực rồi, vị tu sĩ niệm một câu phép rất lâu. Tiếng niệm kéo dài khoảng hai tới ba phút, trông phát chán, Pochi và Tama ngáp và duỗi người. Hay là hai đứa nó mệt nhỉ?

“...■■■ Vùng hồi phục Han’i Kaifuku!”

Khi đã niệm xong, thì có một quầng ánh sáng nhẹ chiếu xuống người vị tu sĩ và trải ra để bao trùm những người xung quanh cô ấy. Nó đến từ đâu vậy nhỉ? Vì tò mò, tôi liền rướn người để chạm vào luồn ánh sáng.

Nhận được kỹ năng: “Thánh Thuật: Đức tin Parion”

Whoa, mình nhận được kỹ năng chỉ bằng cách đụng vào nó thôi kìa. Sao mà dễ dàng vậy nhỉ!...

Có vẻ như phép thuật này đã chữa lành cho đa số người bị thương.

Vị Oracle có vẻ như đã dùng gần hết ma lực của mình, nên các tu sĩ đồng hành cùng cô ấy liền sử dụng các phép chữa trị khác lên những người cần chúng.

Sau khi thiền xong, Zena vừa nói chuyện với tôi vừa dùng ngón tay chải mái tóc của mình.

“Tớ thật sự rất mừng khi thấy cậu không bị thương.”

“À thì các cô gái này đã giúp tớ rất nhiều đấy.” Tôi giới thiệu các cô người thú cho Zena.“Ah, là mấy đứa trẻ á nhân ở quảng trường đây mà.”

“Tên em là... Pochi.”

“Tamaaaa.”

“Tôi tên là Liza.”

Pochi và Tama ngại ngùng giới thiệu bản thân ngắn gọn hết mức có thể và trốn đằng sau chân tôi. Có vẻ chỉ mình Liza nhớ là trước đây Zena cũng đã bảo vệ họ thôi.

“Chúng tôi hết sức biết ơn vì cô đã bảo vệ chúng tôi khỏi những viên đá lúc ở trên mặt đất.

Nếu không có phép thuật của cô, thì bọn trẻ và tôi đã không thể sống sót lâu đến như vậy. Cảm ơn rất nhiều.” Liza cúi đầu thật sâu khi cảm ơn Zena.

Sau khi nhớ lời của Liza, Pochi và Tama xuất hiện sau tôi và cúi đầu.

“Cảm ơn!”

“Cảm ơn, thưa cô.”

Zena cười khúc khích. “Không có gì.”

Tức cười cái là, tụi nhỏ ngây lập tức núp sau tôi ngay sau khi cảm ơn cô ấy.

“À đúng rồi, Satou! Chỗ thoát hiểm có thể không còn xa căn phòng này nữa đâu!”

“Thật sao? Cậu biết được điều đó nhờ xài phép à?”

“Đúng thế, tớ có một phép gọi là Tìm Đường, nó có thể lấy được thông tin từ các dòng chảy của không khí!” Zena thì thầm nói với tôi. “Nhưng mà chuyện là vầy, bởi vì nó dựa vào dòng chảy của không khí, nên khó có thể biết là nó có đến từ một con đường mà mọi người có thể đi được hay không. Có người đang đi thám thính trước rồi, nên chúng ta phải đợi thêm một lúc nữa.”

“Được rồi. Vậy thì hi vọng là sẽ có được tin tốt.”

Có vẻ như là sau khi người thám thính vừa rời đi, thì mấy con slime rớt xuống từ trên trần, và đó là lí do mà tình huống này xảy ra.

Trong khi chờ đợi, tôi quan sát xung quanh căn phòng. Những người thường dân đã tụ họp lại trong một góc để nghỉ ngơi.

Vị tử tước có vẻ đang bàn luận cái gì đó với người nhìn như là chỉ huy của đội quân. Có lẽ lần sau thì ông có thể làm gì đó có ích với chiêu “Ma thuật thiêu đốt” của ông nhá.

Có vẻ như sau căn phòng này là một con đường trải dài đến lối thoát hiểm, nhưng mà có một vấn đề nhỏ.

Giống như là sự sắp đặt của một người quản trò điên khùng nào đó, ở giữa đường có một Phòng Hài Cốt nằm ở chỗ không thể nào né được.

Binh lính và phép thuật của vị tử tước có thể diệt được ba mươi mấy bộ xương từ cấp 10 tới 15, nhưng mà còn có ba kẻ địch đáng gờm nữa; một tên kỵ sĩ xương, một tên chiến binh xương và một tên lưỡi hái tử thần xương cấp 30.

Đặt biệt là tên lưỡi hái tử thần, có vẻ như có một đòn tấn công chết ngay lập tức mà chúng tôi không thể xem thường được. Nếu tôi mà có vài kỹ năng Turn Undead dùng để thanh tẩy ma quái, giống như trong game, thì chúng tôi có thể dễ dàng qua ải này.

Về mặt chiến lược, thì bước đi tốt nhất là nên chờ vị Oracle và các tu sĩ hồi phục đầy đủ ma lực.

Người trinh sát được phái đi để điều tra con đường vừa trở về và báo cáo với chỉ huy thông tin mà tôi vừa dò ra. Vị chỉ huy liền gom những người lính giỏi nhất, các tu sĩ, và ông tử tước để tìm ra chiến lược.

Pochi và Tama trông như đã mệt vì đã phải chờ đợi và bắt đầu díu mắt lại, nên tôi để chúng ngủ trên đùi của mình. Liza cũng vậy, cô ấy nghỉ ngơi một lúc bên cạnh tôi.

Sau khi vị chỉ huy đã giải thích xong, thì trận chiến được bắt đầu. Chúng tôi không được tham dự vào trong đó.

Chiến thuật của nhóm là kéo bớt máu của đám xương bằng phép thuật của vị tử tước, dùng phép của Zena để phá vỡ đội hình của kẻ địch, rồi dụ từng tên về căn phòng chúng tôi đang ở để hạ gục.

Có vẻ như họ định dùng con đường hẹp để tạo ra thế một đánh một đống có lợi cho họ. Ba người tu sĩ sẽ hỗ trợ binh lính từ phía sau, bằng cách sử dụng kỹ năng Turn Undead. Thường dân thì được di chuyển sang một căn phòng nhỏ hơn, với những người có thể chiến đấu – như thợ săn và hộ vệ của thương nhân – tuần tra hành lang để bảo vệ căn phòng khỏi quái vật.

Chúng tôi cũng được sơ tán qua đó, nhưng giờ chúng tôi đang chuẩn bị rời đi.

Bởi vì nhờ có một nhóm người có vẻ là bạn của gã mà chúng tôi đã giải cứu lúc nãy, đang làm các cô gái người thú nổi đóa bằng những lời dè bỉu và chê bai.

Người buôn nô lệ và những người bạn của ông ấy đối mặt với nhóm người đó cho chúng tôi, nhưng nếu mà tôi bị kẹt trong một môi trường thù địch, thì thà tôi ở gần chiến trường còn hơn.

Có lẽ bởi vị họ đã cứu mạng tên thanh niên, nên hắn không nói gì xấu với các cô gái cả.

Hắn ta cũng nửa vời ráng thay đổi chủ đề, nhưng mà cũng chẳng được gì cả.

Tôi cảm ơn Nidoren và bạn của ông ấy, rồi chúng tôi rời tới đứng ở chỗ gần cửa chiến trận.

Từ đây, tôi có một tầm nhìn khá tốt ở bên trong căn phòng lớn. Con đường dẫn đến Phòng Hài Cốt có lẽ chỉ là một đường thẳng tắp, bởi vì tôi có thể thấy được màu đỏ của nhóm lửa lấp láy xung quanh.

“Chúng tới kìa! Vươn giáo lên chuẩn bị đi!”

Nghe lệnh của chỉ huy, nhóm binh lính liền vào đội hình và hạ giáo của họ xuống. Sau đó, Zena và vị tử tước, sau khi được lệnh đi trước để dùng phép thuật, đang chạy lại về căn phòng, theo sát là một kỵ sĩ mặc giáp nhẹ. Ngay sau là một nhóm lớn binh lính bằng xương.

Hai người kỵ sĩ mặc giáp nặng dang thành một rào chắn ở trước con đường, chặn lũ xương lại.

“Giáo binh! Đừng đâm – mà hãy vung vào bọn chúng!”

Theo lệnh của chỉ huy, một số lượng giáo không đếm xuể giáng xuống kẻ địch, dần dần rút máu của chúng.

Rồi các người tu sĩ bắn chiêu thanh tẩy vào đó, tung đòn kết liễu. Khả năng kháng phép của chúng chắc đã bị giảm đi khi máu xuống thấp.

“Có hai trong số ba tên máu mặt đang tới kìa! Chỉ huy Kigouri, bọn tôi trông cậy vào anh đấy!”

“Được rồi! Bouza, cậu lo một tên được không?”

“Chỉ huy cứ để đó! Em lo được hết!”

Vị chỉ huy cầm thanh kiếm bự có cấp độ cao nhất trong số binh lính, và một anh lính hạng nặng mang một cây rìu khổng lồ có cấp cao thứ hai, có vẻ như sẽ mang nhiệm vụ xử tên kỵ sĩ và chiến binh xương.

Hai con quái vật to lớn xông lên chiến tuyến, và hai người đàn ông quyết giành quyền kiểm soát, chiến đấu với chúng ở cách xa một quãng. Bọn họ trao đổi chiêu thức với nhau; thanh kiếm to lớn của vị chỉ huy đối với khiên của kỵ sĩ xương, và cây rìu chiến của người lính nóng máu đối với chùy của tên chiến binh xương.

“...■■■ Trói Khí Fuubaku!”

Để hỗ trợ người chiến binh hạng nặng đang có vẻ như ở thế bất lợi, Zena tung chiêu làm giới hạn di chuyển của kẻ địch.

Ông tử tước thì đang đứng khoanh tay và ra vẻ ta đây, nhưng có vẻ như ông ta sẽ chẳng làm gì hết.

“...■■■ Turn Undead Jouka!”

Phép thuật thanh tẩy của vị Oracle liền xuất hiện. Những bộ xương yếu hơn sụp xuống thành đống, nhưng những con bự hơn thì kháng cự được. Nhưng có vẻ như nó cũng làm cho chúng nhùn bước, vậy nên thế trận đang dần đổi chiều.

“Tch! Cẩn thận con màu đen đó! Lưỡi hái của nó có thể cắt xuyên khiên đấy!”

Ở tiền tuyến xuất hiện một tràng những tiếng ồn ào và máu văng tung tóe. Bộ xương lưỡi hái tử thần có cùng chiều cao với lũ tép riu, nhưng xương của nó có màu đen thuần. Lưỡi hái của nó giống với cái mà Tử thần thường cầm theo trong trí tưởng tượng – dù không được dùng trong chiến đấu, nhưng nó có thể phá vỡ khiên và cắt xuyên giáp như giấy vậy.

Những kỵ sĩ dàng hàng ở tiền tuyến thấp hơn nó tới mười cấp. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, thì đội quân tiên phong sẽ tan nát mất.

Tôi lấy một đồng xu nhỏ ở trong túi ra, lăn lăn nó trên tay.

Tôi đợi cho đến khi tên lưỡi hái tử thần vung vũ khí lên và người giáo binh đã chạy ra chỗ khác, rồi búng đồng xu vào con quái vật. Mục tiêu của tôi là khớp mắt cá chân của bộ xương. Bằng kỹ năng “Ném” và “Bắn tỉa” của mình, tôi bắn trúng ngay điểm nhỏ xíu đó từ khoảng cách xa cả gần hai mươi mét.

Bởi vì tôi canh cùng lúc với đòn tấn công của bộ xương, quán tính của cú vung của nó làm con quái vật ngã xuống đất. Đối với những người lính đang chiến đấu, thì nhìn như nó vung tay mạnh quá và té xuống vậy.

Không để cơ hội vụt mất, những binh lính và kỵ sĩ dồn xuống một tràng chùy và giáo, phá hủy cánh tay đang cầm lưỡi hái.

Ngay lập tức chớp lấy thời cơ, vị Oracle sử dụng phép thanh tẩy của cô ấy, biến tên lưỡi hái tử thần đen thành những mảnh vụn xương trắng bóc.

Sau đó, mặt dù trận chiến khá cân, nhưng đội quân vẫn có thể tiêu diệt đống xương còn lại mà không mất một sinh mạng nào.

Cùng với những người đang trú ẩn, bọn tôi tiến tới Phòng Hài Cốt.

Căn phòng này còn lớn hơn tất cả các phòng mà tôi đã thấy trước đây. Nó rộng bằng cả hai nhà thể thao ghép lại với nhau. Cả một đều được tạo nên từ đá, tính chất tự nhiên của nó khiến cho việc di chuyển khá khó khăn.

Không gian tối tới nổi không thể nhìn thấy trần, nhưng có lẽ cao khoảng hơn mười lăm mét.

Trên đường quay lại mặt đất, có một cánh cửa kim loại đứng chặn giữa đường. Nó đã bị khóa, và có vẻ như không ai biết cách mở cả.

Các kỵ sĩ cố phá hủy nó bằng chùy và côn, nhưng tất cả những gì họ làm được là một tràng tiếng ồn và chả có kết quả gì cả. Pochi và Tama thì bịt tai, co rúm người lại.

Tiếng ồn ào tiếp tục được thêm một lúc, nhưng cuối cùng họ cũng từ bỏ và chấp nhận rằng họ phải dựa vào phép thuật.

“Tử tước Belton, Zena, hai người có phá hủy được nó không?”

“Thuật thiêu đốt của ta sẽ giải quyết dễ dàng thôi, nhưng mà ta muốn nhường chuyện này lại cho đám trẻ.”

“P-phép thuật của tôi á?”

Búa Khí của Zena chỉ có thể làm văng đống bụi ở xung quanh cánh cửa thôi, chứ không làm khối kim loại lay chuyển gì cả. Không khí chẳng có sức nặng gì cả, nên có lẽ nó không có tác dụng lắm với những vật cứng đâu.

Mình phải an ủi cậu ấy sau mới được.

Tiếp theo, vị tử tước thử phép Lưỡi Lửa của ông ấy, nhưng nó chỉ có thể làm cháy xém bề mặt thôi.

Bỏ qua sự ảm đạm đang dâng lên của cả nhóm, Tama kéo tay áo tôi và thông báo. “Chủ nhân, cái tường đó... lạ quá.”

Nhìn vào hướng em ấy chỉ, rõ ràng có một chỗ trên bức tường nhìn không đúng chỗ chút nào.

Khi kiểm tra bản đồ, tôi thấy đúng là ở đó có một cánh cửa bí mật. Đây có vẻ như là đỉnh của cái hố mà tôi đã ném con quái vật undead vào khi ở gần tổ nhện.

“Mắt tinh lắm, Tama.”

Tôi xoa đầu và gãi tai em ấy. Tất nhiên là Pochi cảm thấy bị bỏ rơi, nên tôi nựng em ấy bằng tay còn lại. Tất nhiên là cũng xoa đôi tai chó của em ấy nữa chứ.

Khi tôi đang bận tâm với việc đang làm, thì có một dấu hiệu kẻ địch xuất hiện trên radar.

Nhưng những gì tôi nghe được từ các binh lính và thương nhân đang kiểm tra ở gần đó là tiếng hò reo, chứ không phải tiếng hét.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm thấy khó hiểu, tôi liền nhìn về hướng đó trong khi cùng lúc dò xét hình dạng thật sự của con quái vật trên bản đồ.

“Ê, ở đây có một rương kho báu nè!”

“Ooh! Tôi được nghe kể là chúng có xuất hiện trong hầm ngục đó!”

“Nó là của tôi! Tôi tìm thấy trước!”

Ngay sau đó, câu tranh giành khó ưa của người đàn ông liền chuyển sang tiếng hét.

“Oh-ho-ho-ho... không ngờ rằng có nhiều người có thể đến được tận đây! Ta, ấn tượng đấy!”

Trước mặt chúng tôi là con quỷ mắt đã kéo cả bọn vào trong mê cung. Mình nghĩ là nó không có mặt ở đây cơ mà, bộ nó cải trang từ nãy tới giờ à?

“Mọi người, vào đội hình! Chúng ta sẽ tấn công với ba mũi nhọn, chứ không phải hình tròn! Thứ này có thể sử dụng phép thuật đấy – Tử tước, Zena, chúng tôi cần hai người giúp phòng thủ!”

Vị chỉ huy ngay lập tức hành động, ra lệnh cho quân đội thành lập đội hình. Zena liên tục niệm Vệ KhíĐệm Khí. Vị Oracle và các tu sĩ có lẽ đã dùng hết ma lực, bởi vì họ liền nhanh chóng kiếm chỗ núp ở trong góc.

“Ta biết ngay ngươi sẽ xuất hiện mà, con quỷ kia! Không may cho ngươi, Thuật Đốt của ta không thể nào kháng cự được. Ta sẽ dùng phép Cực Nổ. Câu thời gian cho ta!”

Oh-ho, mình tưởng gã này sẽ không chịu dùng phép chứ, nhưng có lẽ là ổng để dành phòng lúc gặp con quỷ này. Tôi xin lỗi vị tử tước trong đầu mình, xem xét lại quanđiểm của bản thân về ông ấy một chút.

Con quỷ rống lên, và nhiều quả cầu đen xuất hiện đầy xung quanh nó. Chúng xoay vòng, ngăn chặn bất cứ kỵ sĩ nào đang cố lại gần nó.

“Phép thuật của con người chậm quá. Ta, chán ngắt!”

Con mắt khổng lồ của hắn chớp một cái.

Hmm? Gì vậy nhỉ? Trong một lúc có cái gì đó cảm giác rất lạ.

Nhận được kỹ năng: “Kháng Mắt Quỷ

Tôi nhìn vào bản điểm của mình và phát hiện ra tôi đã nhận được một kỹ năng mới. Nhìn xung quanh, tôi thấy những người đang đứng trước con mắt giờ đã có trạng thái mê hoặc.

Ngay cả những cô gái người thú cũng không kháng được hiệu ứng đó.

“Chủ nhân! Tuyệt thật đó! Nhiều thịt quá đi, thưa ngài!”

“Em sẽ ăn đống thịt này!”

“Pochi, Tama! Chúng ta phải săn nhiều nhất có thể cho chủ nhân!”

Bọn họ chắc đang hoang tưởng những binh lính xung quanh là thịt gà chiên hay thịt bò gì đó rồi.

Tôi thấy khá có lỗi khi trông họ hạnh phúc tới như vậy, nhưng tôi phải nhanh chóng đánh họ bất tỉnh với cạnh bàn tay mình và mang họ tới góc của căn phòng. Chỗ này ở trong bóng của một tảng đá lớn, nên cho dù con quỷ có dùng chiêu diện rộng nào đó thì họ cũng được an toàn.

Những binh lính bị mê hoặc đang tấn công đồng đội của họ, nhưng họ bị áp đảo đủ để tình hình không trở thành một chiến trường đẫm máu.

Tại lúc này, người chỉ huy và anh lính hạng nặng cầm cây rìu chiến lúc nãy đang tấn công con quỷ mắt. Những quả cầu đen đều chặn được các đòn đánh từ cây kiếm và cây rìu, nên họ vẫn chưa tiếp cận được con quái vật.

Zena thì đang ở xa và sử dụng phép thuật hỗ trợ, nhưng có vẻ là cô ấy không còn nhiều ma lực cho lắm.

“Lũ người ngu xuẩn, chém giết lẫn nhau đi! Ta, vui lắm!” Con quái vật cười khinh bỉ, có vẻ đang tận hưởng sự hỗn loạn này. Nói xong hắn rống lên thêm một tiếng, và cả người hắn nổi một màu đen đỏ.

Cuối cùng thì vị tử tước cũng niệm xong phép, một cột lửa phóng từ dưới chân con quỷ lên.

“Ác quỷ kia! Loài người không cho phép ngươi dẫm đạp lên chúng ta mãi mãi đâu!”

Nhưng như là để chế giễu câu nói sến súa của vị tử tước trong khi ông ấy đang vung vẩy cây trượng của mình, con quỷ chỉ thanh thản rung mình ở giữa dòng lửa. Bản AR hiện lên, sát thương lửa giảm 75 phần trăm, chắc hắn ta đã sử dụng phép phòng ngự ngay trước khi bị tấn công.

Như con quái vật đã nói, dòng niệm phép rất dài khiến nó khá dễ để chống lại. Hèn hạ thật.

“Nóng! NÓNG! Cảm giác nóng và tuyệt đấy! Ta, dễ chịu lắm!”

“Cái gì?! Ma thuật trung cấp không có tác dụng lên hắn ư!?”

“Không tác dụng? Tất nhiên là có chứ. Ta, hơi hơi.”

Đúng là cây máu của con quỷ có tụt xuống, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi.

“Ah, nỗi tuyệt vọng của ngươi cảm giác ngon lắm! Ta, vui sướng!”

Nếu cứ như vầy, thì việc có người chết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Zena đã nói là loài quỷ cấp thấp mạnh ngang ngửa với rồng, nhưng tên này chắc chắn là mạnh hơn thế.

Mình phải tham chiến thôi, cho dù việc đó có làm mình gây chú ý đi chăng nữa. Thể hiện sức mạnh siêu nhân của mình ra có thể sẽ khiến cả Thành phố Seiryuu săn đuổi, nhưng mình không thể đứng nhìn Zena chết được.

Ngay vừa khi tôi đã ra được quyết định, thì có tiếng hét phát ra từ căn phòng khác, như là để làm nản lòng ý chí của tôi vậy.

Quay người lại phía con đường, tôi thấy Nidoren và những người khác đang chạy về phía chúng tôi với một con quái thú undead đầy máu me đuổi ngay sau.

Chết bỏ! Tôi đã quá tập trung vào những gì ở trước mặt tôi đến nổi tôi quên bén tới việc kiểm tra radar. Trong khi tự trách bản thân, tôi lượm một cục đá từ dưới đất lên và ném vào mặt con quái thú.

Lý do tôi không giết nó ngay là vì tôi có việc dùng tới nó. Con quái thú undead quay cái tròng mắt trống rỗng của nó sang tôi và bỏ qua người đàn ông trung niên nó đang định vồ mà tiến thẳng tới tôi.

Ở dưới góc tầm nhìn, tôi thấy biểu cảm sốc của Zena. “Satou!?”

Tôi chụp lấy cú vồ của con quái thú bằng cả hai bàn tay, và quán tính của nó khiến cho cả hai bay vào bức tường có con đường bí mật ở đằng sau. Bức tường yếu ớt vỡ nát ra, rồi con quái vật và tôi điều bị bóng tối nuốt chửng.

“Zena! Ở yên trong đội hình!”

“Không, thả tôi ra! Satou, Satoooou!”

Tiếng Zena gào hét tên tôi phai dần khi tôi rớt vào trong vực sâu.

Xin lỗi nhé Zena. Cậu có thể trách tớ về việc này sau.

Tôi bị rớt vào cái hố ở đằng sau cánh cửa bí mật. Phải quay lại chiến trường từ hơn ba trăm mét từ phía dưới thì mệt mỏi lắm, nên tôi bám vào mép tường sau khi rơi xuống độ bốn mét rưỡi và leo lên một căn phòng nhỏ.

Theo lẽ thường, thì mấy pha nhào lộn kiểu này chỉ có dẫn đến ngón tay vỡ nát thôi, nhưng mà cơ thể đã được nâng cấp của tôi có thể làm những trò không thể tin được.

Con quái thú undead sau cùng cũng ở chung phòng với tôi, nên cuối cùng tôi cũng có cơ hội rút ra một trong những Thánh Kiếm của tôi. Nó không phát ra ánh sáng màu xanh biển, nhưng nó vẫn bén kinh người, đủ để cắt đôi con quái vật mà không bị khựng lại gì cả. Cây kiếm sẽ gây cho tôi một ít sát thương khi tôi mang nó ra, nên tôi bèn đút nó lại vào trong vỏ.

Được rồi. Mình có thể cải trang ở trong căn phòng này.

Tôi thay quần áo của mình bằng bộ đồ luộm thuộm hơn, với một cái áo choàng nhiều màu ở trên. Cái nón trùm đầu có lẽ sẽ che được mặt tôi, nhưng nó vẫn khiến tôi hồi hộp một chút.

Tìm kiếm trong Kho Đồ, tôi thấy có một món khá là hữu dụng: cái mặt nạ rồng tôi đã mua với Martha. Em ấy nói bộ mặt nạ này rất phổ biến vào năm ngoái, có nghĩa là sẽ không ai có thể tìm ra được danh tính người dùng cả. Tôi đội thêm bộ tóc giả màu vàng tôi đã mua nữa.

Tuyệt. Lên đồ xong rồi.

Tôi chạy như bay lên con đường hầm, hướng lại về phía trận chiến.

Trong căn phòng trước Phòng Hài Cốt, có một đám quái vật cấp thấp – chắc là được triệu hồi bởi con quỷ - đang đàn áp những người thợ săn và vệ thủ đang tuyệt vọng chống trả để bảo vệ lối vào căn phòng nhỏ, chỗ mà các người khác đang ẩn nấp.

Tôi bảo đảm không còn ai ở trên đường hầm, rồi lấy một tảng đá bự ra khỏi Kho Đồ và lăn nó xuống đường. Khối lượng nặng áp đảo đã nghiền nát lũ quái vật.

Nhận được danh hiệu: “Nhẫn Tâm

Tôi chắc chắn rằng đòn tấn công đã tiêu diệt hết kẻ địch, rồi nhảy qua những thợ săn và hộ vệ đang bị choáng và hướng về Phòng Hài Cốt.

Trận chiến với con quỷ vẫn đang diễn ra. Trong vài phút mà tôi biến mất, có vài binh lính đã bị thương nghiêm trọng, nhưng

Zena vẫn không hề hấn gì cả. Những cô gái người thú vẫn đang bất tỉnh ở trong góc, nhưng họ cũng không sao cả.

Nhờ vào thứ có lẽ là phép thuật của vị tử tước, một vòng tròn lửa xunh quanh con mắt khiến cho chiến đấu ở cự ly gần là không thể. Tôi bèn búng một viên đá ở trong Kho Đồ vào giữa con mắt khổng lồ của con quỷ.

“Guh? Cái quái gì thế? Ta, bất ngờ!”

“Đừng có giỡn nữa! Bọn ta không cần sự giúp đỡ của một tên quái đản mang mặt nạ như ngươi đâu!”

Ây dà, mình bị từ chối rồi hả?

Việc mang mặt nạ dự lễ hội để giấu danh tính của tôi có lẽ đã phản tác dụng. Con quỷ rống lên, rồi có một màn màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

Tôi nhẹ nhàng búng một viên đá vào đó, nhưng khi tới ngay trước cái màn, nó đột nhiên mất đà và vô hại rớt xuống mặt đất. Chắc đó là một loại ma thuật phòng vệ trước các đường đạn.

“Ngươi là ai? Nghĩ sao mà ngươi có thể sát thương một con quỷ chỉ bằng một cục đá được? Ta, bối rối!”

Tiếng hét thứ hai của hắn tạo ra một cây lao màu đen. Rống lên như thế là cách mà loài quỷ niệm phép hả ta?

Cây lao phóng thẳng về tôi, nhưng tôi né nó một cách dễ dàng. Nó bay với vận tốc khá cao, nhưng có lẽ kỹ năng “Tránh né” đã giúp tôi canh giờ chuẩn xác.

Trong khi tôi làm phân tâm con quỷ, thì phép Thương Lửa của tử tước và Giáo Thiêng của tu sĩ trúng ngay thái dương của con quỷ, làm giảm máu của hắn đi một lượng lớn. Cùng lúc đó, thanh kiếm của vị chỉ huy và cây rìu chiến của người lính hạng nặng ập vào người hắn ở phía bên kia.

Cây rìu không gây một chút sát thương nào cả, nhưng hình như thanh kiếm là một vật phẩm ma pháp nào đó, bởi vì nó rút được thêm một lượng máu của con quỷ nữa.

“Aargh, liệu ta sẽ bị con người đánh bại sao? LOÀI NGƯỜI? Ta, nhục nhã!”

Có một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân con quỷ.

“Hắn chuẩn bị tung chiêu gì đó kìa! Mọi người, vào vị trí phòng thủ!”

Nghe lời cảnh báo của chỉ huy, các binh sĩ liền kiếm chỗ nấp đằng sau những tảng đá gần đó.

Ở trong game, thì đây sẽ là thời cơ để tôi đối đầu với con quỷ bằng tất cả những gì tôi có để cố hạ gục nó, nhưng trong thực tế, tôi đoán là kiểm soát thương tổn quan trọng hơn. Lao vô con quỷ vào lúc này cũng na ná như cố gắng gỡ mìn ngay trước khi nó phát nổ vậy.

Dù sao, tôi vẫn cảm thấy mình nên lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt hắn, nên tôi rút thanh Thánh Kiếm ra bên hông và lao vào. Không may thay, có thứ gì đó rớt từ trên trần xuống ngay người tôi, chặn không cho tôi tiến lên.

Nhận được kỹ năng: “Hắc Thuật: Ác Quỷ

Nhận được kỹ năng: “Kháng Hắc Hệ

Chết tiệt, đây là mấy quả cầu đen đã chặn đợt tấn công của các binh lính sao?

Có được kỹ năng mới thì tuyệt đấy, nhưng mà cái vòng tròn ma thuật kia cũng rất đáng lo ngại. Khi té xuống đất tôi đã làm rớt cây kiếm, nên tôi phải xua mấy quả cầu bằng tay không.

Vòng ma thuật nở rộng lên tới trần nhà, với con quỷ địa ngục ở giữa.

“Ah, chủ nhân! Tôi, cầu xin!”

Một thứ đen tuyền xuất hiện sau vòng tròn ma thuật

Tôi chỉ có thể diễn tả cái thứ này là một con quỷ thật sự.

Hắn có cặp sừng dê, đôi mắt đen-đỏ rực, và làn da đen lấp lánh. Ở cuối bốn cánh tay của hắn đều có những móng vuốt ánh kim loại sắt bén. Đôi cánh dơi mọc ở sau lưng với những đường gân màu đỏ, kèm theo cái đuôi hình nĩa với đỉnh nhọn. Con quỷ cao sáu mét đang lơ lửng giữa không trung.

Đây là một con quỷ địa ngục cấp cao với cấp độ 62, với những kỹ năng ở cả ba hệ - Gió, SétHắc ám – cũng như ở chiến đấu tay đôi. Hơn thế nữa, hắn còn có thêm năm kỹ năng thuộc về giống loài của hắn – “Bay”, “Hơi Hóa Thạch”, “Độc”, “Hồi Phục”, và “Tạo Hóa”.

“Sao có thể như thế được?! Nó triệu hồi một con quỷ địa ngục cấp cao kìa!?”

“Sai rồi, Con người. Ta Vĩ Đại, Không hài lòng.”

“Chủ nhân của ta là cánh tay phải của chúa quỷ! Một vị thần của loài quỷ! Ta, sửa sai!”

“Ta không thể tin được. Một con quỷ địa ngục cấp cao ư?”

Bị choáng ngợp bởi kẻ địch mới, vị tử tước và chỉ huy ngã khuỵu xuống trong tuyệt vọng – sau khi biết được đó là một con quỷ cấp cao. Những người có vẻ như vẫn chịu được thông tin đó là người chiến binh nóng máu và vị Oracle.

“Ngươi Đã Làm Tốt Công Việc Tạo Ra Mê Cung Và Triệu Hồi Ta. Ta Vĩ Đại, Rất Hài Lòng.”

Con quái thú khổng lồ túm lấy con quỷ mắt.

“Ah, tôi có thể trở lại làm một phần của chủ nhân rồi! Tôi, vui sướng lắm!”

Sau đó, con quỷ cấp cao cắn trợ thủ của hắn và nuốt chửng nó.

Sau khi nghi lễ kinh khủng này kết thúc, có thêm một cái đầu mọc ra từ con quái vật, khuôn mặt của nó không có gì ngoài một con mắt cả.

Bằng cách nào đó mà chúng nó lại kết hợp được với nhau? Ít nhất thì hắn cũng không lên cấp hay tiến hóa gì hết.

“Những Binh Lính, Đứng Lên Và Chiến Đấu Đi. Ta Vĩ Đại, Chọn Các Ngươi.”

Một tiếng rống đè lên tiếng của con quái vật, rõ ràng là đến từ cái đầu mới mọc.

Những ngọn gió có thể làm một cơn giông cảm thấy xấu hổ quét quanh căn phòng, quăng quật các binh sĩ vào tường. Tôi chạy đua với con lốc, bắt lấy Zena và vị tu sĩ Orcale trước khi họ cũng bị đập vào tường.

Mấy người đàn ông phải tự chịu thôi. Mình không chụp hết mọi người được.

Nhận được kỹ năng: “Phong Thuật: Ác Quỷ

Nhận được kỹ năng: “Phong Kháng

Tôi nhận được hai kỹ năng mới sau khi chống chọi với ma thuật đó, nên tôi cộng vài điểm vào “Phong Kháng”.

Nhặt lấy cây Thánh Kiếm của tôi sau khi nó bị cắm vào một viên đá, tôi đứng đối mặt với con quỷ. Hắn khinh bỉ nhìn xuống tôi, nhưng khi nhìn thấy Thánh Kiếm của tôi, cái nhìn đó chuyển thành một tiếng rú đầy hận thù.

“Vậy Là Lòi Ra Trong Đây Cũng Có Một Tên Anh Hùng Sao? Ngươi Đã Được Thông Thiêng Rồi Sao? Ta Vĩ Đại, Giận Dữ.”

Vừa nói hắn vừa niệm chiêu ở sau. Đúng là đòn hèn hạ.

Một hào quang màu đen bao bọc lấy cơ thể của hắn. Chắc là một loại phép hỗ trợ nào đó.

Nhưng mà ta cũng biết chơi bẩn đấy nhé. Tôi kiểm tra hiệu ứng phép thuật của con quỷ bằng bản AR của mình. Đó là một phép gia cố. Sát thương vật lý giảm 90 phần trăm, bản ghi một hiệu ứng không thể tin nổi.

“Sự Bất Cẩn Sẽ Là Mồ Chôn Của Ngươi! Ta Vĩ Đại, Tối Đa Sức Mạnh!”

Con quỷ địa ngục lại rống lên; móng vuốc, sừng, và đuôi của hắn rực một màu đen. Bảng AR mới hiện lên: Sức mạnh vật lý tăng 300 phần trăm .

Whoa, whoa, whoa. Nhà ngươi cần buff bao nhiêu mới đủ đây hả?

Nếu tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn, thì tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn mà thôi; tới giờ hành động rồi.

Tôi sẽ không thể cắt đứt chân của hắn bằng kiếm của mình, nên tôi nhắm và bắn hắn bằng cây Súng Phép với sức mạnh cao nhất.

Con quỷ lách qua đường đạn gần như là vô hình, và hắn lao vào người tôi với một tốc độ mà tôi không ngờ tới với một thân hình to lớn như thế.

Để lại đằng sau người một vệt sáng đỏ, con quỷ cào bộ vuốt độc của hắn xuống người tôi. Tôi giật lại và né đòn tấn công, sử dụng sức mạnh bất thường của tôi để vung cây kiếm lên trước. Nhưng đòn đánh của tôi chỉ có thể làm xước da của con quỷ địa ngục. Tôi nghĩ rằng bản thân đã quen với chiến đấu sau khi tiêu diệt biết bao nhiêu là quái vật rồi, nhưng rõ ràng là tôi còn phải học hỏi nhiều lắm.

“Sao Vậy, Anh Hùng? Bộ Cây Thánh Kiếm Của Ngươi Chỉ Để Trưng Thôi Sao? Ta Vĩ Đại, Thất Vọng.”

Vết xước tôi gây ra cho hắn hồi phục trong nháy mắt.

Mình đoán là Oracle nói đúng rồi – nếu không có danh hiệu Anh Hùng, mình không thể dùng hết sức mạnh của Thánh Kiếm được.

Tôi tiếp tục tránh né đòn đánh của hắn và phản công lại, nhưng mà con quỷ lại né được đạn ma thuật của tôi, còn thanh kiếm thì chỉ gãi ngứa cho hắn, nên tôi không gây ra được nhiều sát thương lắm.

Và rồi, có vẻ như là do thấy chán những nỗ lực của tôi, hắn bắn một tia sét về phía tôi. Tôi không có cơ hội để né, nên tia sét trúng thẳng vào người.

Nhận được kỹ năng: “Sét Thuật: Ác Quỷ

Nhận được kỹ năng: “Kháng Sét

Nhận được kỹ năng: “Kháng Liệt

“Ow, chân tay mình tê quá.”

Nếu tôi có thể so sánh nó với thứ gì đó, thì cảm giác giống như khi bạn quỳ quá lâu, nhưng mà tê hơn vậy nhiều. Khi kiểm tra thanh máu thì tôi thấy đã bị mất khoảng năm điểm. Tôi đã cố né móng vuốt của con quỷ khi nó đánh xuống, nhưng tứ chi tôi vẫn còn tê một chút nên tôi né không kịp. Tôi bèn chặn lại bằng kiếm của mình, nhưng nó vẫn có thể làm bầm vai tôi.

Nhận được kỹ năng: “Kháng Độc

Nhận được kỹ năng: “Kháng Bệnh

Nhận được kỹ năng: “Kháng Phế

Với một đòn đánh mà ngươi có thể gây ra bao nhiêu trạng thái thế!? May mắn thay, có vẻ là tôi đã kháng được hết, bởi vì không có gì lạ xảy ra với cơ thể tôi cả.

Giữ khoảng cách giữa con quỷ và bản thân, tôi cộng liền vài điểm vào những kỹ năng mới của tôi.

“Chỉ Là Một Tên Loài Người Mà Ngươi Khá Cứng Cáp Đấy! Ta Vĩ Đại, Ấn Tượng.”

Nhưng mà sau khi sống sót khỏi những đòn tấn công và trạng thái đó đã khiến tôi có hơi tự tin thái quá.

Con quỷ phà một luồng khí xám bay về phía bên trái của tôi.

Bề mặt của cơ thể tôi bắt đầu bị đông đặc lại. Tôi liền lấy một cái áo choàng từ Kho Đồ để phủi bay phần còn lại của hơi thở hóa đá.

Nhận được kỹ năng: “Kháng Hóa Đá

Tôi hoảng sợ một chút, nhưng hình như nó chỉ làm đông lại đồ và bề mặt của cơ thể tôi thôi; khi tôi vung ngón tay vài lần, thì chất liệu giống như thạch cao bong ra, làm lộ làn da mượt mà ở đằng sau.

Hên là cấp độ của tôi cao hơn cái thứ đó nhiều.

Con quỷ có vẻ như bất ngờ khi thấy hơi hóa đá của nó không có tác dụng với tôi, nhưng rồi hắn lại làm tôi phân tâm với những cây giáo đen và kiếm khí, rồi lao vào tôi với móng vuốt của hắn khi tôi đang né ở trên không.

Chết rồi, mình quên mất – trong game đối khoáng mà né chiêu ở trên không là sai lầm.

Phần áo choàng bị hóa đá của tôi rất giòn, và nó bể ra, làm lộ một mảng vai. Tôi nhận sát thương từ đòn tấn công, nhưng kỹ năng “Tự Lành” của tôi lập tức chữa vết thương ngay sau khi nó được gây ra, nên trong khi áo choàng của tôi dính máu, thanh HP của tôi vẫn ổn.

Nhưng mà mất nhiều máu quá thì cũng không an toàn, nên tốt nhất là tôi không dựa nhiều quá vào “Tự Lành”.

Con quỷ liều lĩnh vương người để chộp lấy tôi, và tôi chớp lấy cơ hội một-trong-một- triệu này để chặt bay cánh tay của hắn.

Huh? Mình tưởng sát thương vật lý gây ra cho hắn bị giảm 90 phần trăm lận chứ?

Nhưng mà ngay khi cánh tay rớt xuống đất, con quỷ địa ngục liền có một cái thay thế mọc ra ngay lập tức. Cái chi bị chặt đứt biến thành một trái banh đất sét, từ từ hình thành một con quỷ nhỏ hơn.

“Cây Kiếm Bén Đấy, Nhưng Ngươi Càng Chặt Ta Ra Nhiều Mảnh, Thì Ta Càng Tạo Ra Thêm Nhiều Quỷ. Ta Vĩ Đại, Cảnh Báo.”

Con quỷ cánh tay lao ngay vào tấn công vị chỉ huy và binh lính của anh ta. May mắn là nó không có ma thuật gì cả, nên họ có thể lo nó được. Để làm cho công việc của họ dễ dàng hơn, tôi dùng Súng Phép bắn rớt chân nó ra.

“Ngươi Có Dùng Kiếm Giỏi Tới Mức Nào Đi Nữa, Thì Ngươi Vẫn Không Thể Tiêu Diệt Được Ta Nếu Không Dùng Tới Sức Mạnh Thật Sự Của Nó. Ta Vĩ Đại, Chế Nhạo.”

Vậy là giống như Oracle đã nói: “Chỉ có Thánh Kiếm của Anh Hùng mới có thể diệt được chúa quỷ.” Chết tiệt, vậy lũ quỷ cấp cao cũng áp dụng luật đó à?

Nhưng mà tôi chỉ có hai dạng ma thuật thôi.

Zena đã nói phép thuật dạng yếu sẽ không có tác dụng lên quỷ địa ngục cấp cao, nên Phóng Lửa không dùng được rồi.

Và sử dụng Mưa Thiên Thạch ở đây là khỏi bàn. Nó có thể giết được tên này, nhưng Zena và các cô gái người thú cũng có thể bị trúng đòn. Ngay cả những người của Thành Phố Seiryuu và tôi cũng sẽ không thể rời khỏi đây mà không có thương tích gì.

Trong khi tôi đang phân tâm khi suy nghĩ về vấn đề này, thì sau khi né móng vuốt của con quỷ tôi lại bị trúng đòn bởi đuôi của hắn, đánh văng tôi xuống đất và đập vào bức tường đối diện.

Cú va đập khiến tôi bị choáng, nên tôi nhanh chóng lắc lắc đầu trước khi đứng dậy. Mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều nếu tôi không sớm làm gì đó. Thánh Kiếm của tôi có thể chặt đứt con quỷ, nhưng không chỉ có thể hồi phục, hắn còn tạo được thêm kẻ địch nữa.

Hai ma thuật của tôi hoặc thì quá yếu hoặc thì quá mạnh. Và hắn còn có thể né đạn nữa chứ. Hmm? Hắn có thể không nhỉ?

“Ta Vĩ Đại, Tấn Công.”

Con quỷ địa ngục song phi vào người tôi. Vài tấn trọng lượng đập thẳng vào người,

và những mảng của mặt đất văng vỡ khắp nơi khi tôi văng vào tường.

Má ơi, nếu mình không có “Kháng Đau” thì cú đó làm mình xỉu luôn rồi.

“... ■■■ Búa Khí Kitsui!”

“...■■■ Thương Lửa Honoo no Yari!”

“...■■■ Giáo Thiêng Seinaru Yari!”

Zena, Tử tước Belton, và vị Oracle đều vừa tấn công con quỷ địa ngục bằng ma thuật của họ.

Hắn ta kháng gần hết phép thuật, nên không chịu nhiều sát thương lắm, nhưng họ đã tạo ra một khoảng trống quá đủ cho tôi. Tôi đã làm rớt khẩu Súng Phép và Thánh Kiếm nhưng tôi vẫn còn một khẩu Súng Phép dự phòng trong kho đồ.

“Sao Các Ngươi Dám Phá Hỏng Cuộc Vui Của Ta Với Đám Phép Thuật Yếu Đuối Đó Hả? Ta Vĩ Đại, Thấy Xúc Phạm.”

Trong khi đè tôi xuống bằng một trong những cái chân của hắn, con quái vật nâng một tảng đá to ở gần đó và chuẩn bị ném nó vào Zena và những người khác.

Làm như ta để ngươi làm vậy.

Tôi rút Súng Phép từ trong Kho Đồ ra và bắn ở tầm gần. Tất nhiên là với sức mạnh tối đa rồi.

“Gughghgh! Ta Vĩ Đại, Bất Cẩn.”

Phát bắn đầu tiên trúng con quỷ, nhưng mà hắn cũng nhanh chóng bỏ tảng đá xuống và nhảy ra xa, nên đã né được những đòn tấn công khác của tôi. Mình ghét độ trễ một giây sau khi bắn thứ này ghê.

Sát thương tôi gây ra chỉ gần bằng một phần trăm cây máu của hắn thôi. Có vẻ hắn hồi phục từ đòn tấn công ma thuật chậm hơn là từ phát chém của kiếm thì phải, nên nếu tôi có thể bắn hắn liên tục...

Mình sẽ làm hắn phân tâm bằng Phóng Lửa rồi bắn ở cự ly gần. Thanh ma lực của mình có vẻ hồi phục rất nhanh, nên miễn là mình không dùng Mưa Thiên Thạch, thì mình sẽ không bị đuối sức.

Với hi vọng sẽ làm cho Phóng Lửa mạnh thêm một chút, tôi cất thanh Kiếm Thánh mới lượm lại vào và rút cây trượng ra. Vị tử tước và Zena đang dùng chúng, nên chắc chắn nó có ảnh hưởng đến sức mạnh của ma thuật.

“Từ Bỏ Thánh Kiếm Mà Ngươi Không Thể Sử Dụng Rồi Hả? Ta Vĩ Đại, Quan Sát.”

Con quỷ đang cúi người ở một khoảng cách kha khá, sẵn sàng để né qua bất kỳ hướng nào.

Tôi chọn Phóng Lửa từ bảng danh sách.

Ăn cái này đi!

BOOOOOOOOOOM

Luồng ánh sáng trắng làm lóa mắt tôi, và một tiếng gầm sấm sét vang vọng lớn đếnnỗi tai tôi như muốn rớt cả ra.

Khi có lại thị lực, tôi thấy con quỷ địa ngục cháy xém và bốc khói nghi ngút, thêm một cái lỗ to tướng ở bức tường mê cung đằng sau hắn nữa. Bề mặt ở đó vẫn đỏ rực, nổi bong bóng như nham thạch vậy.

Cái QUÁI gì thế? ...À đúng rồi, giờ thì mình nhớ rồi.

Khi tôi dùng Mưa Thiên Thạch từ bảng danh sách thay vì nhấn vào trên biểu tượng, thì nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Tôi đoán là các phép thuật cũng tương tự vậy.

Một luồng hơi nóng thổi về phía tôi. Nhìn như nếu tôi hít nó vào thì cổ họng tôi sẽ bị cháy vậy, nên tôi nín thở.

“Làm Thế Nào Mà Một Người Điêu Luyện Trong Khí Giới Đấu Đến Vậy Lại Cũng Có Thể Là Pháp Sư Chứ? Ta Vĩ Đại, Không Hiểu.”

Từ sau một tảng đá ở đâu đó, tôi nghe vị tử tước kêu lên. “Cái đó chỉ có thể là ma thuật vĩ đại Thương Hồng Ma thôi!”

Nope, xin lỗi, nhưng mà đó chỉ là chiêu Phóng Lửa hết sức căn bản thôi. Nhưng nếu nó mạnh đến như vậy thì thật ra để sử dụng cũng khó. Tôi chắc chắn có thể tiêu diệt tên này với ba phát giống vậy, nhưng hắn có lẽ đã nhận ra điều này, bởi vì hắn di chuyển ra sau Zena và những người khác để trốn khiến tôi không thể tấn công được.

Xin lỗi nhé ngài Gai Mắt. Nhưng mà ta chiếu tướng rồi.

Tôi cất cây trượng đi và rút Thánh Kiếm ra.

Bởi vì khi tôi nhớ ra phép thuật trong bảng danh sách, tôi cũng nhớ ra một điều khác.

Tôi phóng bản thân về phía trước, làm văng đất đá sang hai bên khi lao về phía con quỷ.

Chỉ có Thánh Kiếm của Anh Hùng mới có thể hạ gục chúa quỷ.

Tôi đỡ “Hơi Hóa Thạch” tuyệt vọng của con quỷ bằng một cái lều trong Kho Đồ, rồi trượt ngay dưới chân hắn.

Quỷ địa ngục cấp cao cai trị những con quỷ nhỏ khác. Bọn chúng là “cánh tay phải” của chúa quỷ - bọn chúng còn có thể giống “như thần”.

Túp lều bị hóa đá có tác dụng như một lá chắn tầm nhìn cho tôi.

Từ trong bóng tối của nó, tôi bắn lên trần với Phóng Lửa, làm phân tâm mọi người trong khu vực.

Nhưng dù có Thánh Kiếm, mình vẫn không có danh hiệu Anh Hùng.

Sử dụng radar để định hướng, tôi nhảy khỏi mặt đất, rồi búng khỏi trần nhà, tinh chỉnh hướng ngắm của mình. Hơi nóng bốc lên từ chân tôi.

Nên mình không thể tung đòn kết liễu được.

Nhảy quanh theo hình tam giác, tôi chém đôi cánh của con quỷ, cướp đi khả năng bay của hắn. Nhưng đó có phải là sự thật không?

Bây giờ tôi chỉ có vài giây để chiến thắng trước khi hắn lại hồi phục đôi cánh.

Hãy nghĩ về danh hiệu của bản thân coi. Mày có gì nào Satou?

Tôi thay đổi danh hiệu và kiếm của mình, và khi kẻ địch của tôi ngừng lại để mọc lại đôi cánh của hắn, tôi giáng xuống cái vương miện trên đầu của hắn.

Lưỡi kiếm đen đến nỗi tưởng như nó hút hết ánh sáng ở xung quanh, cắt xuyên qua con quỷ. Bụi đen phun ra từ cơ thể hắn khi hắn tan biến đi.

“Đó Là Loại Kiếm Gì Vậy?! Ta... Vĩ Đại... Bị Đánh Bại...”

Ngay sau khi con quỷ kết thúc câu nói, đống bụi chuyển thành làn sương màu xám nhạt và biến mất.

latest?cb=20151016133316

Việc tên quỷ không thể phản kháng làm tôi lo lắng một chút, kiểu như tôi đã giết một cái bóng vậy, nhưng khi tôi kiểm tra bảng hiển thị, thì đúng là tôi đã giết hắn rồi.

Trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nhanh chóng đút thanh kiếm vào trong vỏ và rời đi.

Giờ khi nghĩ lại, cách thức tôi dùng để hạ gục hắn khá đơn giản.

Nếu danh hiệu Anh Hùng và cây Thánh Kiếm có thể giết một con quỷ giống á thần, vậy thì chắc chắn danh hiệu Kẻ Diệt Thần và Thiêng Kiếm cũng có thể giết được thánh thần.

Kiểu kiểu giống vậy đó.

Tôi quay về căn phòng nhỏ mà tôi dùng để cải trang lúc trước, thay bộ đồ cũ, rồi leo lên lại cái hố. Tường của hầm ngục được làm từ thứ cứng hơn loại đá thông thường, nên dùng ngón tay tôi để bám có khó hơn một chút.

“Chủ nhân!”

Khi tôi cách đỉnh khoảng bốn mét rưỡi, Tama đang leo xuống chỗ tôi, với một sợi dây bảo hộ buộc xung quanh. Chắc là em ấy đang trên đường cứu tôi. Tôi có thể thấy Liza và Pochi đang nhìn xuống từ cái lỗ ở trên.

“Cảm ơn vì đã xuống cứu anh nhé.”

“Vâng ạ!”

Tôi cõng Tama trên vai và leo nốt quãng còn lại.

“Pochi, Liza, cảm ơn hai người.”

“Tôi mừng quá...”

“Ngài không sao hết!”

Liza xúc động đến mức nhìn như sắp khóc, nên tôi đưa cho cô ấy một cái khăn tay mới từ trong túi đồ. Pochi và Tama ngay lập tức túm lấy tôi và khóc, có thể là cũng muốn một cái khăn tay mới.

Được rồi, được rồi. Miễn là khóc vì mừng, thì muốn khóc bao nhiêu cũng được mà.

Zena chạy về phía tôi, và tôi vẫy tay với cô ấy. Chúng tôi bị kẹt ở trong mê cung chưa tới hai ngày, nhưng mà cảm giác thì lại lâu hơn thế rất nhiều.

Tại lúc nào đó, mà tôi đã có được thêm vài danh hiệu mới.

Nhận được danh hiệu: “Kẻ chinh phục Mê cung

Nhận được kỹ năng: “Khiêu vũ cùng bầy quỷ

Nhận được danh hiệu: “Kẻ Diệt Quỷ [cao cấp]”

Nhận được danh hiệu: “Anh Hùng

...Tôi không ngại nếu nhận được cái danh hiệu cuối đó sớm hơn một tí đâu, biết không hả?

----

translator: starrip.

editor: nandesu.

Bình luận (0)Facebook