• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thành phố Seiryuu

Độ dài 2,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:51

Satou đây. Thật phấn khởi khi nói chuyện với một người phụ nữ, có phải không? Kể từ khi bạn gái bỏ tôi, tôi đã phung phí khá nhiều tiền vào một cửa hàng mà tôi thường xuyên đi với Tubs-san, một nơi bạn trả tiền để những cô gái xinh đẹp uống cùng bạn.

Tất cả những người lính không còn khả năng đi lại, bao gồm cả Zena, được đưa lên một chiếc xe để được đưa trở lại thành phố Seiryuu. Và nhờ có Zena, tôi cũng có thể đi cùng họ.

Ngoài Zena và tôi, đoàn xe đi vào thành phố còn chở theo người lính mặc giáp tên là Iona, khi cô ấy cởi áo giáp, cô ấy còn hấp dẫn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Cô gái trẻ tên Lilio và nữ vệ sĩ khác ở lại cùng với những người lính còn lại.

Họ đang chờ thêm nhiều xe chở hơn để đưa những thi thể của những người lính đã ngã xuống và xác con wyvern, sau đó quay trở lại tuần tra theo lịch của họ.

Những người bị thương nặng đã đi trước, vì vậy những người đi cùng chúng tôi không có bất kỳ thương tích nào đe dọa đến tính mạng.

Tôi thật sự  rất vui khi họ đã không yêu cầu tôi lái thứ này.

Chiếc xe không di chuyển chậm vì không có người lính nào bị thương trên xe, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chạy nhanh. Thành phố này cách đây khoảng mười dặm, có lẽ sẽ mất ba hoặc bốn giờ để tới được đó.

Một vài chiếc xe chở những người lính đã chết và wyvern đi ngang qua chúng tôi.

“Chúng ta sử dụng xác wyvern cho việc gì vậy?” Tôi hỏi.

“Chúng tôi dùng nó để làm áo choàng và áo giáp da hay những thứ tương tự như vậy, dường như bán khá được giá vì chúng khá chắc chắn. Một số thương nhân thậm chí mua răng nanh và xương.”

“Nó có thể làm thức ăn trong quân đội, nhưng không có ai sẽ chịu ăn đâu.”

“Nó không ngon à?” Tôi hỏi.

Đáp lại, hai người lính chỉ nhìn nhau và cười gượng gạo.

Người đàn ông lái xe trả lời. "Nó cực kì tệ. Giống như ăn thịt chuột vậy! Nó khó nhai như gân sói và có mùi giống như một con gấu mèo. Bất cứ ai ăn nó một lần, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thử lần thứ hai!”

“Vậy là nó rất tệ à, thưa ông?”

“Không cần ‘thưa ông’ với một người tầm thường như tôi đâu, cậu trai trẻ. Nhưng tôi nghe nói rằng những thứ khủng khiếp đó chính là một bữa tiệc cho cư dân và nô lệ ở phía tây. Khi người bán thịt lấy ra thịt wyvern, dường như sẽ có một lễ hội bên ngoài cửa hàng”.

Nô lệ? Có một hệ thống nô lệ ở đây?

Một chút lo ngại, tôi nhìn vào bản đồ khi cuộc trò chuyện tiếp tục.

Dân số thành phố Seiryuu là khoảng 80 phần trăm công dân và 20 phần trăm nô lệ. Chỉ một phần nhỏ công dân là những người giàu có như quý tộc và thương nhân hoặc linh mục và nữ tu sĩ. Nhưng điều đầu tiên tôi nhận thấy khi tôi nhìn vào màn hình ảo là cư dân không phải con người.

Những người bình thường, được gọi là người con người, đã chiếm khoảng 90% dân số. 10 phần trăm còn lại là “tộc tiên” (TN: fairyfolk), như người lùn, và người thú như khuyển tộc và miêu tộc. Tôi luôn nghĩ yêu tinh là chủng tộc từ trí tưởng tượng của con người thôi, nhưng ngạc nhiên thật, không chỉ có một chủng tộc yêu tinh ở đây.

Và tôi thấy rất nhiều chủng tộc mà tôi chưa bao giờ nghe qua, như tộc cánh trắng và người da báo.

Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy vài lizardman trong đấy. Có phải họ cùng chủng  tộc với những sinh vật đã tấn công tôi ngày hôm qua?

Tôi nghĩ rằng tất cả các chủng tộc đang chung sống một cách hòa bình, giống trong loạt game bên phương Tây là Airrim (TN: chịu, không biết game gì), nhưng ngoài các chủng tộc trong thần thoại như vậy, có vẻ như hầu hết những bán nhân trong thành phố đều là nô lệ.

Thậm chí còn có một cá thể được gọi là “quỷ địa ngục” (TN: hell demon) sống trong thành phố nữa. Nhìn chung, có vẻ như đây là một quốc gia khá đa dạng.

“Nhìn này, bây giờ chúng có thể thấy thành phố rồi!”

(TN:như đã nói ở chương trước mình sẽ theo xưng hô bên manga, lúc gặp nhau thì Zena xưng em – anh và khi vào thành phố thì xưng cậu - tớ).

“Wow, đó có phải là tường thành không?”

"Đúng vậy! Nó rất vững chắc, chúng tớ thậm chí còn không lo lắng về các cuộc tấn công của wyvern!

Bức tường này thật ấn tượng. Trông có vẻ như nó bao quanh toàn bộ thành phố, vì vậy có lẽ nên gọi nơi này là thành phố pháo đài.

Được tạo thành từ những tảng đá khổng lồ, bức tường thành phố cao ít nhất một trăm feet, tôi ước lượng  qua những cái cây lớn gần đó. Theo thông tin trên bản đồ, nó dày khoảng mười feet, với những lối đi bên trong. Có những tòa tháp cao khoảng một trăm năm mươi feet, nơi tôi có thể thấy những người lính trong có vẻ là lính gác.

“Cậu có quen ai ở thành phố Seiryuu không, Satou?” Zena hỏi bởi vì chúng tôi sắp về tới thành phố.

“Ồ, không. Tôi dự định sẽ tìm một nhà trọ ngay bây giờ. “

“Trong trường hợp đó, tôi đề nghị cho cậu Nhà trọ Gatefront” Iona nói. “Nó có giá hơi đắt, vì nó ở ngay cạnh cổng chính của thành phố, nhưng nó lại khá nổi tiếng vì sự sạch sẽ và thức ăn ngon. “

"Nghe thật tuyệt vời." Sạch sẽ là điều bắt buộc. Nhớ lại lúc tôi đang học đại học, tôi đã đi một tour du lịch nước ngoài giá rẻ, ở trong nhà trọ và tôi không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào cho bạn cùng phòng. Bên cạnh đó, trải nghiệm các loại thức ăn mới luôn là một trong những việc chắn chắn phải làm nhất khi đi du lịch. Tôi cá rằng sẽ có những thứ gì đógiống như bánh mì lúa mạch đen, súp nhiều muối và các món ăn giả tưởng khác.

Khi tôi nói chuyện với Zena và Iona, hai người lính nam với vết thương nhẹ ném cho tôi một cái nhìn nhàm chán. Họ đã không tham gia nói chuyện với chúng tôi, có lẽ chuyện con wyvem đã làm vài chiếc xương của họ gãy, nhưng với tôi nghĩ đó là những ánh mắt đó kị không thể hiện ra bên ngoài.

Nếu ánh nhìn có thể giết người, tôi chắc chắn rằng tôi đã chết hai hoặc ba lần rồi.

“Vậy thì, Satou, xin hãy ở tại nhà trọ Gatefront. Tớ muốn đến và cảm ơn cậu sau.”

“Ohh, không cần phải như vậy đâu”.

"Không được! Tôi thề với tên gia đình Marienteil rằng tôi sẽ tìm cách trả ơn cậu! “

…Ban đầu tôi nghĩ cô ấy dường như là một cô gái nhã nhặn, nhưng Zena có vẻ khá năng động.  Nếu tôi ở độ tuổi của cô ấy, tôi chắc chắn đã hiểu sai về cảm xúc của cô ấy đối với tôi ở đây. Cảm thấy có chút tội lỗi về những người lính bị thương, tôi hứa sẽ ở lại Gatefront và chia tay cô ấy ở lối vào thành phố.

“Ở đây, Satou–san ” Iona gọi, dẫn tôi tới một trạm bảo vệ ngay bên cổng chính.

“Có hiệp sĩ Thorne ở đây không?” Cô hỏi một lính gác trẻ bên ngoài. Chàng trai trẻ có vẻ bối rối khi được một người phụ nữ xinh đẹp hỏi như vậy, và khuôn mặt anh ta đỏ bừng khi anh ta gọi lớn tiếng cho hiệp sĩ mà cô ấy nhỏi.

Iona cảm ơn lính gác với một biểu hiện bình thản và bước vào trạm bảo vệ một cách thoải mái như thể đó là nhà riêng của cô. Tôi rụt rè theo sau cô ấy, như một con vịt con bám sát mẹ nó.

Bên trong khá ảm đạm; chỉ có một cửa sổ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào.”

“Đã một thời gian nhỉ, Thorne-san. “

“Ôi trời, không phải là Iona bé nhỏ đây sao?!

“Ông biết tôi ghét bị gọi như vậy mà, Thorne.”

 Rõ ràng, đây là một người quen của Iona. Với chiều cao gần sáu feet rưỡi, ông Thorne này to lớn đến nỗi có thể gọi là một người khổng lồ.

“Oh-ho! Một cậu trai trẻ tuổi à? Quần áo đẹp đấy, nhưng hơi luộm thuộm. Cậu phải sẽ phải có thêm một ít xương thịt nữa nếu muốn đủ mạnh để bảo vệ Iona của chúng tôi!

Ôi trời, không phải như vậy! Nhưng tôi không có cách nào để trả lời khi lúc ấy một bàn tay to lớn đập vào lưng tôi. Ý tôi là, chắc chắn, Iona rất đẹp, và tôi là một kẻ nói dối nếu tôi nói tôi không thấy cô ấy hấp dẫn, nhưng tôi không hợp lắm với những những cô nàng có tính cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cô ấy không bao giờ cho tôi một chút thời gian ngay cả khi tôi cố gắng, vì vậy ý kiến của tôi là sẽ không phủ nhận nó.

"Ông hiểu lầm rồi. Cậu trai trẻ này đã giúp đỡ Zena. Cậu ta đã mất giấy tờ tùy thân, vì vậy tôi muốn ông cấp lại chúng.”

“À, bằng  đá Yamato?”

“Đúng vậy, nếu ông không phiền.”

Tôi ước họ không sử dụng những từ mà tôi không hiểu. Căn phòng của ông Thorne dẫn tôi đến nơi chứa một thứ trông giống như màn hình LCD hai mươi inch.

“Ngay cách này!”

Thorne vẫy tôi từ phía sau, và tôi đi đến đứng bên cạnh anh ta. “Để chắc chắn, cậu không phải là một tên tội phạm truy nã hay một tên trộm chứ?

"Tất nhiên là không rồi." Tôi chỉ là một chàng trai bình thường vô tội.

“Được rồi, đặt tay lên đá Yamato và nói tên của cậu.”

Đây có phải là một công cụ ma thuật để kiểm tra hồ sơ tội phạm của ai đó không? Tôi làm như như ông ấy nói, đặt lòng bàn tay của tôi xuống bảng. Tuy vậy, tôi muốn biết tên ”Yamato” đến từ đâu? Bên ngoài không gian à?

Tên mình là… Ichirou Suzuki? Không, tôi tốt hơn nên nói tên nhân vật của mình.

“Satou”.

Có vẻ tôi đã chọn đúng cách. Một ánh sáng trắng mờ chiếu từ tấm bảng, và những từ bắt đầu xuất hiện. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bảng chữ cái này trước đây, nhưng tôi đã có thể đọc nó với kỹ năng Ngôn ngữ Shigan của tôi.

Khoan…, nó sẽ hiển thị trạng thái của tôi à? Nếu họ phát hiện ra tôi cấp độ 310, chuyện có thể trở thành một chuyện cực kì rắc rối… Chờ đã. Thật ki quặc.

“Cậu có thể bỏ tay ra rồi, con trai”.

Thông tin hiển thị rất khác so với màn hình trạng thái của tôi.

Chủng tộc: con người .

Tuổi: 15 .

Cấp độ: 1 .

Quan hệ: không .

Công việc: không .

Class: thường dân .

Danh hiệu: không .

Kỹ năng: không .

Điều này giống như trạng thái của tôi từ trước khi tôi tăng cấp. Tôi mở màn hình của mình trong tầm mắt, mở networking info trong Menu. Tôi đã đúng: Thông tin trên màn hình này là những gì viên đá Yamato đã hiển thị.

Trong bản gốc, màn hình networking info chỉ dành cho việc viết một hồ sơ mà người dùng khác có thể nhìn thấy bằng các thẻ, nhưng phiên bản này chi tiết hơn nhiều. Và có thể có thể thay đổi nội dung theo cách thủ công, vì mỗi mục có một mũi tên thả xuống để thay đổi. Thậm chí có thể đặt tên, danh hiệu và kỹ năng của mình thành không .

Tôi có thể được hiểu rằng không có danh hiệu hoặc kỹ năng, nhưng nếu chỉnh tên của mình thành không thì sao? Nói với tất cả mọi người là tôi đã cô lập với xã hôi à?

“Hmm! Đã lớn rồi à? Tôi nghĩ cậu phải trẻ hơn. Cậu hẳn đã sống một cuộc sống được che chở và chỉ level 1 khi trưởng thành.”

Huh? Ông ấy nghĩ rằng tôi đã trưởng thành? Ồ, đúng rồi, tôi nhận thấy trước đó rằng tôi trông giống như  khi tôi bắt đầu học cấp ba.

Vậy mười lăm tuổi là trưởng thành ở đất nước này? Tôi đã kiểm tra thông tin trên bản đồ. Chắc chắn, hầu hết những người ở cấp 1 đều dưới mười tuổi. Khi tôi nhìn những đứa trẻ mười lăm tuổi, hầu hết đều ở cấp 3. Vậy mọi người sẽ cho rằng tôi như một đứa trẻ mười tuổi?

Khi tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, Thorne-san đang sử dụng một cây bút lông để điền vào một biểu mẫu thông tin từ đá Yamato với chữ viết tinh tế đáng ngạc nhiên.

Cuối cùng, ông ấy viết, XÁC NHẬN BỞI: THORNE THÀNH PHỐ SEIRYUU QUẬN VASSAL ở phía dưới và đóng dấu một con dấu phía trên tên của tôi.

“Lần này đừng làm mất nó nữa nhé? Phí cấp lại là một đồng bạc.”

Giấy chứng nhận được cấp khá giống ở Nhật Bản. Thành thật mà nói, tôi hơi thất vọng vì nó không phải là giấy da. Nhận tờ giấy từ ông ta, tôi thò tay vào túi và rút một đồng bạc Shigan ra khỏi Kho (TN: mình sẽ đổi Storage thành Kho). Tôi có ít nhất một trăm đồng mỗi loại tiền trong hệ thống tiền Shigan, vì vậy tiền bạc không phải là một vấn đề đối với tôi.

“Cậu giữ tiền trong túi à? Ít nhất cũng phải thận trọng về điều đó. Hãy chắc chắn rằng cậu cũng giữ ID của mình từ giờ trở đi!” Thorne quay về phía Iona. “Còn thuế vào thành phố thì sao?” ông ấy hỏi. Chỉ để vào thành phố mà phải thuế nữa à?

Lệ phí thường là một đồng lớn cho người dân, nhưng theo Iona, họ sẽ miễn thuế cho tôi để cảm ơn vì đã cứu Zena.

“Cầm lấy này, đây là Visa của cậu. Nó có hiệu lực trong mười ngày. Nếu muốn ở lại lâu hơn, hãy quay lại đây hoặc đến tòa thị chính ở khu trung tâm và xin gia hạn. Nơi nào cũng được và phí là 3 đồng xu.”

Ông ấy đưa cho tôi là một thẻ gỗ với một số thông tin được ghi trên đó: một vài con số và biểu tượng tôi đã nhìn thấy trên cổng chính. Những con số dường như cho thấy thời gian tôi ở lại; Tất nhiên, chúng là những biểu tượng khá lạ, không phải bất kỳ chữ số nào tôi biết. Một ký tự dường như tượng trưng cho một số, vì vậy có vẻ đúng khi cho rằng chúng giống như chữ số Ả Rập.

“Nếu hết hạn và cậu không thể xin gia hạn, các lính canh có thể phạt cậu một đồng bạc. Và nếu cậu không thể trả, cậu có thể trở thành nô lệ, vì vậy hãy cẩn thận đấy."  Thorne-san cảnh báo.

Tôi nghĩ tôi tốt hơn là không được quên nó. Tuy nhiên, đày làm nô lệ chỉ vì giấy phép hết hạn? Khá là khắc nghiệt! Nó làm tôi nhớ đến những tên săn người bắt những người vô gia cư trong thời Edo ở Nhật Bản.

Tôi cất visa và giấy tờ tùy thân vào túi của mình. Đương nhiên, một khi họ đã khuất khỏi tầm mắt, tôi cất chúng trong Kho.

"Cảm ơn rât nhiều."

“Không có gì đâu, cậu bé. Nếu cậu có bất kỳ vấn đề, hãy đến gặp thương gia bên cạnh trạm bảo vệ để được tư vấn. Không miễn phí đâu, nhưng anh ấy sẽ giúp cậu chọn một con đường đúng”.

Tôi cảm ơn hai người đó một cách lịch sự và rời khỏi.

“Satou-san, tôi rất tiếc, nhưng tôi có việc với Thorne-san, vì vậy tôi không thể đi với cậu tới nhà trọ được. Tòa nhà có bảng hiệu màu vàng là nhà trọ mà tôi đã nói đến, vì tôi sợ cậu sẽ bị lạc.”

Tôi nhìn theo hướng Iona đang chỉ. Tìm kiếm một bảng quảng cáo lớn như ở Nhật Bản, nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì như vậy. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, tôi thấy một tấm “ván gỗ” nhỏ treo ở cửa ra vào của một ngôi nhà. Đó có phải là “bảng hiệu”  không?

Tôi cảm ơn Iona và đi về phía nhà trọ. Tôi có thể nghe thấy cô ấy nói chuyện với Thorne bên trong nhà ga khi tôi bước đi, nhưng vì nó dường như không liên quan gì đến tôi nên tôi lờ nó.

Bình luận (0)Facebook