Chương 3: Cuộc dạo phố
Độ dài 14,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:52
Satou đây. Hồi còn ở đại học, mỗi khi tôi để dành đủ tiền từ việc làm thêm, tôi sẽ đi phượt với nhóm bạn hoặc người yêu của tôi. Đôi lúc khi bạn du lịch nước ngoài, bạn sẽ thấy rất cảm kích những điểm tốt của Nhật Bản. Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào có dịch vụ tốt hoặc sạch sẽ hơn là ở Nhật Bản cả.
Vươn vai một cái thật dài, tôi ngắm nhìn những quan cảnh và âm thanh lạ kỳ của đường phố.
Bởi vì trước đây tôi bị dẫn thẳng vào đồn lính gác nên không để ý kỹ, nhưng ở giữa cánh cổng và con đường có một khoảng trống hình bán nguyệt rộng cỡ mười tám mét. Tôi không chắc khoảng trống này là để giữ sự nhộn nhịp của giao thông ra vào cổng chính khỏi gây trở ngại cho phần còn lại của thành phố hay là vì các mục đích quân sự nữa.
Nơi này được xây dựng phần lớn là từ đá sỏi, cái loại mà bạn hay thấy ở trong phim hay trò chơi phương Tây ấy. Ngay cả những người đi đường nhìn cũng giống các thiết kế mà tôi thấy trong dữ liệu trò chơi: đàn ông trong những bộ Tunic, còn phụ nữ thì mặc váy kiểu cổ điển.
Có vẻ như ở đây cũng có một khoảng cách giàu nghèo khá là lớn nữa; Tôi thấy được kha khá người mặc quần áo không chắp vá thì cũng rách rưới.
Tiếp theo, tôi chuyển sự chú ý của mình tới các tòa nhà. Từ chỗ tôi đang đứng, đa số chúng là nhà hai tầng làm từ đá. Tôi cũng thấy một số làm từ gỗ hoặc gạch.
Còn có một tòa tháp nhú ra khỏi các dãy nhà với một cái cối xoay gió được gắn trên tháp chuông của nó; có thể đó là cối xoay bột mì hoặc thứ gì đó khác? Tất cả kiến thức của tôi về mấy thứ này đều từ trò chơi hoặc tiểu thuyết thôi, nên tôi cũng không chắc chắn lắm. Dù sao thì tôi cũng định ở lại thành phố một khoảng thời gian nên để ra coi sau vậy.
Con phố thì trải dài trước mặt tôi, tiếp tục đi thẳng tới bức tường mà tôi chỉ thấy được mờ mờ từ đằng xa. Đường đi rộng khoảng sáu mét. Còn những thứ ở mặt kia của bức tường trong nhìn nho là khu chứa thực phẩm của lãnh chúa vậy.
Rõ ràng thành phố Seiryuu là một thành trì rộng lớn hơn tôi tưởng.
Đúng là một khung cảnh đáng kinh ngạc! Với tư cách là một lập trình viên game, không có cách ào mà tôi không thấy hào hứng với một cảnh tượng thần thoại tới như vậy.
Nhưng mà viễn cảnh này có phải thật sự là một phần của giấc mơ không? Tôi không thể nào bỏ được sự hoài nghi đó ra khỏi đầu được. Chắc chắn là tôi không có đủ nhãn quan thiết kế để nghĩ ra được một khung cảnh chân thật tới như vậy. Tất cả những gì trí não tôi hình dung ra được có lẽ sẽ nhìn tồi tàn và chi tiết mờ nhạt hơn nhiều.
Nếu thật sự đây là một giấc mơ, thì nó phải là của người khác.
Và nếu đúng là vậy, thì người nào đang mơ giấc mơ này chắc chắn rất thích game. Mình hi vọng họ sẽ không làm trò với chỉ số tỉnh táo của tôi-
Những dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên bị đứt quãng khi có một thứ gì đó mềm và ấm bất thình lình đột kích cánh tay tôi.
“Này cậu kia! Cậu mới từ cổng chính bước vào đúng không? Đúng không!? Thay vì cứ đứng đó há hốc mồm thì vào ở nhà trọ của chúng tôi đi! Tôi sẽ khuyến mãi cho bữa ăn miễn phí hoặc là một cái gì đó khác cũng được!”
“C-Cái gì cơ…?”
“Đừng có lo lắng gì hết! Tôi không thể nói là giá cả ở đây phải chăng hơn các chỗ khác, nhưng mà giường ở đây sạch sẽ lắm và đồ ăn thì vừa ngon mà vừa ngập tràn tình yêu nữa đó nha!”
Đóng vội màn hình bản đồ xuống, tôi được chào đón bởi một cô gái xinh xắn với đôi mắt màu đỏ nâu. Mái tóc đuôi ngựa màu nâu hung được cột qua một bên bằng cái ruy-băng nho nhỏ. Em ấy đứng quá gần nên tôi không nhìn được toàn bộ trang phục của em, nhưng nhìn thì ở khoảng độ tuổi trung học; Bảng tính năng thực tế AR thì xác định em khoảng mười ba tuổi, nhưng mà với bộ ngực bự không cân xứng với độ tuổi đang ép vào người tôi lại nói điều khác.
Vẫn còn đang bám vào tay của tôi, cô gái nhiệt tình đó kéo tôi theo. Có thể em ấy là kiểu nhân viên chào mời – một nghề mà bạn rất hiếm khi thấy ở Nhật Bản ngoại trừ các lễ hội ở trường ra.
Dù sao thì, trước khi tôi kịp nhận ra, em đã kéo tôi vào chỗ nhìn như là các quầy bar. Nơi này hơi tối, hoặc có thể là do chúng tôi vừa đi vào từ một con phố sáng chói mắt cũng nên. Liếc nhìn tấm bảng gắn trước cửa thì đây đúng là nơi mà tôi đang định tới – Quán trọ Gatefront.
“Mẹ! Mẹ ơi! Con kiếm được khách rồi nè!”
“Thánh thần ơi, con thái quá rồi đó! Đừng có làm phiền người khác như vậy chứ.” Một người phụ nữ khá bự con nhòm ra ngoài phòng bếp, vừa mắng cô gái trẻ vừa bước đến quầy.
Nếu xét về sự ấm áp mềm mại mà nãy giờ cánh tay tôi được hưởng thì tôi chẳng phàn nàn gì về vụ quảng cáo có phần ép buộc này đâu. Yep, đáng từng giây từng phút luôn ấy chứ!
Người phụ nữ lớn tuổi có một khuôn mặt đáng yêu, mặc dù tạng người của cô ấy có hơi lớn. Chắc là khoảng ba mươi mấy nhỉ…? Nếu vậy thì gọi cổ lớn tuổi là có hơi thô lỗ. Gọi là chị chủ nhà vậy.
Bản hiển thị thực tế hiện lên kế bên mặt chị chủ khi tôi nhìn vào chị ấy. Giấc mơ này toàn là dùng các thủ thuật trong game. Bản thông tin vừa hiện lên giống với cái mà tôi thấy ở hòn đá Yamato trước đây, nhưng các vùng hiển thị lại hơi khác nhau. Lần này có vẻ hiện nhiều thông tin đặc biệt hơn.
Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này thì đoán chị là mẹ của cô gái dễ thương hồi nãy cũng có lý, nhưng mà tại sao lại có dáng người mũm mĩm chứ? Gầy hơn vài cân là chị ấy đúng kiểu tôi thích rồi. Ý tôi là, gái đã có chồng thì cũng ở ngoài vùng phủ sóng. Ngoại tình cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, vậy nên thôi khỏi, cám ơn!
“Hmm? Cậu có tính qua đêm không thế? Cậu chẳng mang theo hành lý gì cả...”
“Ngựa chở đồ của tôi bị mưa thiên thạch hôm bữa dọa chạy mất rồi... May là tôi còn giữ lại được túi tiền nên còn có đường về thành phố.”
“Ôi chắc cậu chịu khổ lắm nhỉ! Ừ thì, chúng tôi tính một đồng lớn cho mỗi đêm hoặc một đồng nhỏ cho một phòng ở chung. Nếu cậu ăn ở quầy thì chúng tôi sẽ phục vụ một đĩa thức ăn miễn phí coi như là khuyến mãi cho các khách hàng qua đêm.”
Hmm. Mình không biết giá thành cho các quán trọ ở đây, nhưng nếu mình muốn biết tỷ lệ quy đổi giữa đồng lớn và đồng bạc thì mình nên trả trước cho mười ngày. Chị chủ nhà có vẻ là giỏi tính toán nên mình không nghĩ chị ấy sẽ tính sai đâu.
“Vậy thì tôi sẽ trả trước cho mười ngày nghỉ lại.”
“Được rồi, vậy thì tổng cộng là hai đồng bạc.”
Tôi lấy hai đồng bạc ra và đưa cho chị chủ. Vậy là năm đồng lớn bằng một đồng bạc. Nếu phép tính mà không đúng, thì có lẽ chị ấy đã phải nói là có trừ một hai đồng coi như khuyến mãi hay gì rồi. Giờ đã lo xong chỗ ngủ, tôi muốn kiếm cái gì đó để bỏ bụng. Nguyên ngày hôm trước tôi chỉ ăn mỗi mấy thanh protein thôi nên giờ đang khá là đói.
“Chị chủ, giờ tôi ăn luôn có được không? Nếu được thì tôi muốn món gì đó đơn giản thôi...”
“Nếu muốn đồ ăn nóng thì cậu tới trễ hoặc tới sớm vài tiếng rồi. Lửa trong lò tắt rồi, nhưng mà tôi có sẵn một ổ bánh Quiche đây, nếu cậu muốn thì tôi dọn lên cho.”
Bánh Quiche à. Kể từ buổi tối tháng trước tới giờ thì tôi chưa ăn một cái nào cả. Dựa theo phong cách Châu Âu của thành phố này thì tôi mong đợi một cái gì đó giống với bánh mì lúa mạch hoặc súp mặn hơn, nhưng có lẽ là tôi đã phỏng đoán quá nhiều rồi. “Vậy cũng được.”
“Được rồi. Xin mời cậu ngồi, thức ăn sẽ được mang ra ngay. Martha, con ra ghi món cho khách được không?”
Chị chủ nhà quay về gian bếp, còn Martha xuất hiện trở lại, rộn rã chạy tới tôi với một quyển sổ quấn dây, nhìn như là nhân viên bán hàng ở trong các tác phẩm lịch sử vậy.
Bộ trang phục của Martha, thứ mà hồi nãy tôi nhìn không được kỹ, gồm một cái áo blouse trắng, một chiếc váy màu cam nhẹ, và một cái áo vest màu nâu mang phong cách corset. Giày em ấy được làm từ da và nhìn như dép mang trong nhà vậy.
“Dạ vâng ạ! Xin quý khách cho vui lòng biết tên ạ!”
“Là Satou.”
“Ngài Satou... Được rồi. Giờ tới tuổi tác và nghề nghiệp ạ!”
Tôi phải ngừng bản thân mình lại khi đang định nói tôi là một lập trình viên hai mươi chín tuổi. Bản chỉ số nói là tôi đang mười lăm tuổi, và tấm thẻ căn cước trước đó cũng nói vậy, nên là...
“Tôi là thương nhân, mười lăm tuổi.”
“Whoa, anh lớn tuổi hơn em luôn á?! Nhìn cứ tưởng tụi mình bằng tuổi nhau chứ!”
Mặc dù ngạc nhiên, Martha vẫn nhanh lẹ điền thông tin của tôi vào tờ giấy rơm trong quyển sổ.
Rõ ràng là tôi không cần phải đưa ra thẻ căn cước để đặt phòng. Vừa ngay khi Martha điền đầy đủ thông tin, và đang chuẩn bị để trò chuyện câu thời gian, chị chủ nhà xuất hiện cùng với một khay thức ăn trên tay.
“Cảm ơn vì đã đợi! Món phụ này là quán đãi nha.”
Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng mà chị ấy có vẻ như vừa đặt khay thức ăn xuống vừa đứng chặn tầm nhìn giữa tôi và Martha thì phải.
Trên khay có hai miếng bánh Quiche ở trên dĩa, cùng với một tô dưa muối cải. Những mẩu bảnh khá là lớn, và dọn kèm một cái nĩa gỗ để ăn nữa.
Một đồng tôi bỏ ra cho bữa ăn này cảm giác như là một đồng mười yên rẻ bèo vậy.
Giờ thì tới lúc tôi được đánh chén một bữa ăn đầy đủ đầu tiên trong ngày rồi. Tôi ăn một cách chậm rãi, thưởng thức từng chút một. Mẫu bánh khá nặng và đặc, được làm từ nhiều khoai tây. Những nguyên liệu khác bao gồm rau gì đó màu xanh nhìn giống rau dền, nấm, và... ớt đỏ thì phải?
Mặc dù thức ăn đã nguội, nhưng mà chúng ngon hơn là tôi tưởng. Tôi nghĩ là ăn kèm chúng với một ít khô bò thì tuyệt vời, nhưng mà phàn nàn về bữa ăn được chuẩn bị riêng cho tôi ngoài giờ nấu nướng thì không đúng cho lắm.
“Bánh Quiche của mẹ khi vừa ra lò còn ngon hơn nhiều đấy ạ!”
“Martha! Con còn chưa dọn phòng của lũ thương gia nhát gan mới bỏ đi hồi sáng đúng không hả?!”
“Á con xin lỗi, con chưa có dọn!”
“Vậy còn đứng đó làm gì vậy?”
“Rồi rồi, con đi dọn liền. Gặp lại sau nha anh Satou!” Martha liền hướng lên lầu để dọn dẹp.
“Ý chị nói ‘lũ thương gia nhát gan’ là sao?”
“À thì... Sau khi chứng kiến trận mưa thiên thạch hôm qua, bọn họ co rúm trong phòng cả đêm, cứ lảm nhảm là
‘Quỷ Vương đang đánh nhau với lũ rồng ở dưới thung lũng đấy!’.Xong sáng nay họ chuồn mất dép luôn rồi.”
Chị ấy bị mất công ăn việc làm là vì mình... Xem ra mình đã làm điều xấu rồi.
Mà khoan đã. Quan trọng hơn, trong câu nói đó có mấy từ tôi nghe không lọt tai cho lắm...
“Ở đây có Quỷ Vương cơ á?!”
“Ừ thì đã từng có thôi. Tên Quỷ Vương mới đây nhất đã bị anh hùng tiêu diệt từ sáu mươi bảy mươi năm trước rồi. Và tôi cũng chưa nghe tới việc có tên nào được hồi sinh dạo gần đây cả.”
Vậy là có “Quỷ Vương”... và có cả “Anh Hùng” nữa. Cũng tốt là chuyện này đã được xử lý rồi. Nếu đây là một trò chơi, thì nếu cứ tiếp tục qua các diễn biến với tư cách là một nhân vật chính chắc chắn sẽ làm cho quỷ vương sống dậy. Tốt nhất là tôi không nên nhúng mũi tọch mạch vào chuyện này.
“Với lại, trong vòng sáu trăm năm kể từ khi vương quốc Shiga được thành lập, chưa có một ai thấy bóng dáng quỷ vương ở thành phố Seiryuu hoặc các khu lân cận cả. Và cho dù hắn có tấn công đi nữa, thì nó cũng bắt đầu ở Thành phố Mê Cung, tôi chắc chắn luôn. Và nó nằm ở phía bên kia vương quốc, nên không có gì phải lo cả.”
Nếu đây đang ở trong game, tôi có cảm giác như cuộc nói chuyện này chắc chắn sẽ dẫn tới các event đánh nhau.
“Ở quanh khu này, chúng tôi lo về rồng nhiều hơn. Bọn chúng có thể bay sà xuống và cuỗm mất gia súc, ngựa luân chuyển, thậm chí cả trẻ em. Quân đội của chúng tôi rất mạnh, nên trong Seiryuu thì an toàn... Nhưng mà ở ngoài thành, những người làm việc ngoài đồng trống lúc nào cũng sợ bị tấn công hết.”
Mấy thứ này còn đáng sợ hơn là tôi nghĩ.
“Nhưng mà lũ rồng có tấn công con người không?”
“Cậu chưa nghe kể về các truyền thuyết sao? Bọn chúng rất thờ ơ và lười biếng. Thường thì chúng ngủ ở Thung lũng rồng và hiếm khi ra ngoài. Con cuối cùng xuất hiện là từ hai năm về trước, lần trước nữa là khi tôi còn chưa ra đời cơ...!
Mà rõ ràng là điều đó rất khủng khiếp. Mọi người kể là có một con rồng đen tấn công, ăn thịt hết tất cả đàn cừu và dê...”
Chị chủ chỉ nhắc đến của cải, vậy có nghĩa là thiệt hại về người không nặng tới mức đó à? Tôi còn muốn tìm hiểu thêm một tí nữa, nhưng mà chị ấy quay lại bếp mất rồi.
Trước khi ăn hết mẩu bánh, tôi quyết định thử món đĩa phụ như thế nào. Món dưa muối trong tô hóa ra là từ bắp cải không phải từ rau díp. Tôi đoán nhầm là vì rau có màu trắng, nhưng mà mùi vị lại làm tôi nhớ đến món sauerkaraut tôi từng được thử ở một quán chuyên phục vụ bia Đức.
Topping được rắc ở trên được làm từ thảo mộc thái nhỏ, có lẽ là từ cây mùi tây. Vừa trở về từ nhiệm vụ dọn dẹp xong, Martha chỉ tôi là nếu trộn chúng chung với bắp cải thì sẽ làm dịu được vị chua.
Ơ, khoan đã. Chưa gì mà đã dọn xong rồi á? Còn chưa tới mười phút cơ mà!?
Nhưng mà tiện thể có em ấy ở đây, tôi hỏi xem xung quanh đây có chỗ nào tôi có thể mua nhu yếu phẩm hằng ngày không. Dù là tôi có thể dùng bản đồ, nhưng mà giao tiếp với dân bản xứ cũng khá là quan trọng.
“Hửm? Nhu yếu phẩm hả? Anh có thể mua từ mấy gian hàng ở khu phía đông ấy. Nếu không có gì quá phức tạp thì để em kêu người giúp việc mua giùm cho!”
“Cảm ơn em, nhưng mà anh muốn mua mấy bộ quần áo với cả đồ lót nữa nên để anh tự đi thì tốt hơn.” Để họ đối xử tôi như là người nổi tiếng thì cũng khá hấp dẫn đấy, nhưng mà tôi cũng hơi lưỡng lự khi mà để người lạ mua đồ lót cho mình.
“Hmm... Em có biết vài gian ở khu Phố Đông bán đồ xài rồi đấy...”
“Đồ cũ hả? Anh cũng không biết nữa...”
“Nếu anh muốn đồ mới thì tốt nhất là nên đặt may ở khu Phố Trung tâm, nhưng mà giá khá chát đấy!”
“Vậy có chỗ nào bán đồ gia công thay vì đặt may không?”
“’Gia công’ là gì cơ ạ...? À, ý anh là đồ được may sẵn ấy à? Anh còn trẻ mà dùng nhiều từ đao to búa lớn quá nhỉ. Ở đại lộ Teputa có bán đó, nhưng mà giá vẫn khá cao.”
Đại lộ Teputa à. Tôi bèn mở bàn đồ lên kiếm. Nó ở khá là xa so với quán trọ, nên tôi tạm thời ghim dấu lại vậy.
“Cảm ơn em nhé. Vậy thì anh sẽ đi lanh quanh các quầy hàng và đại lộ Teputa.”
“Oh em có ý này. Hay là để em dẫn anh đi nhé? Cho con đi nha mẹ! Hôm nay cũng đâu có đông khách lắm đâu!”
Được vậy thì tốt quá. Được người bản địa dẫn đi mua hàng nghe cũng hay đấy. Martha cũng được mẹ em ấy đồng ý, với điều kiện là phải quay về đúng giờ để phụ chuẩn bị bữa tối.
Dẫu sao thì, dù có là khách hàng đi chăng nữa, tôi thấy hơi lạ là chị chủ lại để con gái của mình đi ra ngoài phố với một người mà chị ấy lại chẳng hề hay biết tí gì. Bộ chỉ không ngửi thấy mùi gì nguy hiểm à? Mà khoan... Có lẽ là chị ấy đánh giá (một cách chính xác) là mình hiền như cục đất. À há! Có lẽ là như vậy rồi.
Kể cả khi còn học cấp ba, người con gái mà tôi chơi thân cũng thường hay nói tôi là một người tốt như thế nào... Được rồi, à mà không – không nên đào bới các ký ức đau buồn lại làm gì.
Martha dẫn tôi tới một phần của khu Phố Đông, khu này được dựng với đủ kiểu quầy hàng hóa dài khoảng hơn năm trăm mét. Mỗi quầy chỉ rộng tầm hai mét vuông. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra, nhưng mà tôi thề là tôi ngửi được mùi nước tương thoang thoảng đâu đây.
“Có nhiều quầy đóng cửa quá...”
“À, đó là tại vì những người cung cấp thức ăn và nông dân ở các làng lân cận thường buôn bán ở đây. Đa số sẽ đóng cửa vào giữa trưa. Chiều chiều họ lại đến, còn có rất nhiều xe đẩy bán thức ăn được đặt ở quảng trường nữa.”
Hầu hết các cửa hàng bán quần áo đều ở giữa phố, vậy nên chúng tôi đi về hướng đó, vừa đi vừa vu vơ ngắm các hàng quán ven đường.
Hóa ra là vẫn còn vài quầy bán đồ ăn mở cửa. Đứng bên cạnh Martha khi em ấy đang trầm trồ mấy món trang sức được khắc bằng gỗ, tôi thích thú nghe ngóng cuộc hội thoại giữa chủ quầy hàng kế bên và một người phụ nữ cao tuổi đang mua đồ ở đó.
“Ba trái gabo này bao nhiêu tiền vậy?”
“Ba trái hai xu cô ơi.”
“Gì cơ? Hai lận á? Một thôi.”
“Bán giá đó có mà sập tiệm cô ơi! Bốn trái hai xu có được không?”
“Năm trái hai xu thì được!”
“Vậy cũng được. Tại cô đẹp con mới giảm giá đó nghe!”
//deathmarch.fandom.com/wiki/Gabo#:~:text=Gabo%20fruit%20is%20actually%20a,pumpkin%20fruitWN%201%2D6.&text=It’s%20the%20favorite%20food%20of,it’s%20related%20to%20Gabo%20fruit. -> Thông tin thêm về trái này ở đây.
Vậy ở đây cũng có trả giá nữa à. Trước giờ toàn là giá thế nào mình mua thế đó... Mệt mỏi ghê ta.
Cũng tình cờ là trái “gabo” này là một loại củ trông giống như bí ngô đỏ, bự cỡ lòng bàn tay.
Còn tôi thì bị thu hút bởi một thuật ngữ là “xu”, vậy nên tôi lấy một đồng từ trong Kho đồ ra để xem xét. Nó là một đồng xu vuông nặng chưa tới một gram, mặc dù đồng của tôi thì hơi rỉ sét một tí.
Martha cài trên tóc một cái kẹp tóc nhỏ hình dáng như một chú chim hải âu và quay qua tôi hỏi “Anh nghĩ sao? Có hợp với em hông?”
“Có chứ, nhìn đẹp lắm.”
“Cái nào thì hợp hơn ạ?”
À ha... Biết ngay là sẽ hỏi câu này mà!
Hồi còn trong đại học tôi đã biết quá rõ cách xử lý mấy tình huống giống vầy rồi. Bạn không thể nào cứ nghĩ gì nói đó được. Bạn phải đoán ra được cô gái đang thích món nào hơn, dựa vào các phản ứng ban đầu của cô ấy, và chọn món đó. Nếu không thì cái quá trình này còn bị kéo dài ra thêm nhiều nữa.
“Anh nghĩ là cái màu xanh biển nhạt ấy. Rất là hợp với màu tóc của em đấy.”
“Anh cũng nghĩ vậy ạ?”
“Vậy bán cho cháu với giá ba đồng nhé.” Ông chủ quầy hàng nhanh chóng ra giá, cảm giác là ổng sắp có được một khách hàng tiềm năng.
“Xin lỗi nhưng mà hôm nay cháu không có đủ tiền ạ... Để mùa thu hoạch lần tới cháu tới mua sau nhé.”
Hửm? Tôi cứ nghĩ là em ấy sẽ cố ra dấu để tôi mua tặng cho chứ, nhưng tôi đoán là có lẽ Martha quá nhã nhặn cho điều đó. Nhờ từ những kinh nghiệm xương máu với bạn gái hồi đại học, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trả tiền cho món đồ rồi. Tôi cũng muốn thử trả giá một lần xem như thế nào, vậy nên tôi quyết định sẽ mua nó cho em ấy coi như là quà cảm ơn vì đã hướng dẫn tôi đi dạo hôm nay.
“Chú lấy một đồng có được không?”
“Nhiêu đó còn chưa đủ huề vốn nữa! Ít nhất cũng phải hai đồng.”
Ngay khi tôi bắt đầu thương lượng, Martha kéo tay áo của tôi, trông có vẻ lo lắng vì tôi đang tiêu tiền vì em ấy. “Khoan đã, anh không cần làm vậy đâu-” Nhưng mà tôi vẫy tay bảo không sao.
Từ những gì tôi thấy từ nãy tới giờ, thì năm xu là được một đồng, và bốn đồng được một đồng lớn.
“Vậy một đồng và hai xu thì sao?”
“Một đồng bốn xu đi.”
“Một đồng ba xu?”
“Bán luôn!”
Tôi lấy ra đúng số tiền đó và trả cho người đàn ông. Ông ấy đưa tôi cái kẹp, và tôi cài nó lên tóc của Martha. Tôi có cảm giác như là đang đi trẩy hội cùng với bà con họ hàng hay gì ấy.
Nhận được kỹ năng: “Trả giá”
Nhận được kỹ năng: “Định giá”
Nhận được kỹ năng: “Thương thảo”
Bởi vì đã mặc cả thành công, tôi được thưởng bằng một số kỹ năng mới. Chúng trông có vẻ hữu dụng, nên tôi nâng cấp cả ba bằng vài điểm kỹ năng.
“Hi hi... Cảm ơn nha anh Satou!”
“Không có gì đâu. Đây coi như là anh trả công em vì đã chỉ anh chỗ này chỗ kia nha.” Tôi đáp lại lời cảm ơn của Martha một cách bình thường nhất có thể. Nếu tôi muốn tán tỉnh em ấy, tôi sẽ thêm vài câu khen ngợi vào hay tương tự vậy, nhưng một lần nữa, em ấy còn nhỏ và tôi không phải là một thằng ‘ấm dâu’, vậy nên tới đây dừng được rồi.
Giờ khi tôi đã kích hoạt kỹ năng “Định giá”, lúc nhìn vào một món hàng tôi sẽ thấy được giá trị của nó hiển thị trong bảng AR hiện ra ngay kế bên, dưới dạng chữ màu trắng hiển thị trong khoảng từ hai đến bốn đồng. Đây có lẽ là giá trị ước lượng của nó.
Dù sao thì, quanh đây có khá nhiều trẻ em đang làm việc nhỉ?.
“Sao vậy anh Satou?”
“Ờm, anh chỉ đang suy nghĩ là ở đây có nhiều trẻ em quá...”
“Đa số chúng là người hầu và người giúp việc được trả bằng tiền bo đó anh.”
“Thật á? Wow, còn trẻ mà đã sốt sắng làm việc thế cơ à.”
“Hử? Việc đó là bình thường mà?” Dường như Martha thật sự bối rối khi nhìn thấy tôi ấn tượng về điều đó như thế nào. Tôi đoán là độ tuổi lao động ở đây khá là thấp.
Ohh! Ở đằng kia chắc chắn là-!
Thứ đang nhô ra khỏi tất cả sự tấp nập và nhộn nhịp của khu chợ là hai đôi tai mèo đang co quắp nhẹ.
Người Thú! Chắc chắn là vậy! Có vẻ như bọn họ chủ yếu sống ở khu phía Tây, nên tới giờ tôi vẫn chưa gặp trực tiếp được một ai cả.
Không may, một tiếng la lớn như dội một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của tôi.
“Lũ động vật bẩn thỉu! Tụi mày lảng vảng ở khu phía Đông làm cái quái gì vậy hả?”
Một thanh niên tóc vàng mặc bộ Tunic nhắm thẳng một cú đá vào cô bé người chó đang vật lộn với gánh hàng nặng trĩu trên lưng, và bó củi rơi vương vãi khắp nên đất khi cô té xuống. Đôi tai cô ấy cụp xuống trong sợ hãi khi cô nhìn lên người đàn ông vừa cho cô một đá. Cô bé người mèo đi chung với cô ấy ngay lập tức chạy lại, cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia lia lịa.
Tôi không thể nào đứng im đây nhìn được.
“Anh có vấn đề gì với mấy cô bé này à?” Với một động thái bất bình, tôi chõ mũi vào trước khi kịp suy nghĩ xem tôi đang định làm gì.
“Hử? Tụi này là nô lệ của anh à? Vậy thì xích cổ tụi nó rồi kéo tụi nó về lại khu phía Tây đi!”
Thành thật mà nói, tôi chưa suy nghĩ tới kế hoạch nào cả, nhưng mà may mắn thay, cái gã kia bỏ chạy mất dép rồi. Tôi bèn lượm lại những cây củi đang vương vãi của cô người chó.
“M-Mấy câ-cây củi...”
“L-Làm ơn tr-trả lại...”
Hai cô bé nhìn lên tôi từ dưới đất. Bộ chúng nghĩ tôi sẽ lấy đi mấy que củi này à? Cô bé người chó cứ run lẩy bẩy trong sợ hãi, đến nỗi tới việc xin lại mấy que củi còn nói không xong. Tôi lấy một khúc dây từ túi ra và bó đống củi lại như lúc trước, rồi trả lại cho họ.
“Hai em không sao chứ?”
“Vâng ạ.”
“Bọn em... không sao.”
“Vậy thì tốt. Ở đường chính có nhiều người lắm đấy, vậy nên cẩn thận nhé.”
Cả hai cảm ơn tôi liên tục, rồi bỏ đi. Khi tôi quay lại, Martha đang nhìn tôi với vẻ kỳ quái.
“Sao thế?”
“Anh tốt bụng với mấy Người Thú đó quá...”
Hửm? Tại sao lại không chứ? Bọn họ dễ thương mà nhỉ? Đúng là họ có cần phải tắm rửa và cắt tỉa tóc tai, nhưng mình chắc chắn là lớn lên trông sẽ đáng yêu lắm.
“Bộ mọi người trong thành phố ghét họ lắm à?”
“À thì, đúng vậy. Vì Thú nhân đã từng tấn công và thậm chí giết cả những thợ săn và dân làng tới đây để buôn bán mà.”
Vậy bọn họ bị quy là lũ mọi rợ và kẻ cắp à?
“Oh nhìn qua đằng kia kìa!” Có lẽ là em ấy chỉ cố để đổi chủ đề thôi, nhưng mà Martha nhanh chóng kéo tôi tới chỗ đã thu hút được sự chú ý của em ấy. Tôi bèn để chuyện người thú qua một bên và nhìn về hướng Martha đang chỉ. Là những con thú nhỏ đang được bày bán trong lồng.
Chủ quầy là một người đàn ông trong một bộ áo choàng bằng lông, trông có vẻ như là thợ săn. Treo trên thắt lưng ông ta là một loại rìu nào đó.
Nhắc đến mới để ý, tôi không thấy nhiều người có đeo kiếm – ngoại trừ cách cảnh binh và lũ tội phạm trẻ tuổi. Tất cả những gì tôi để ý được là có vài người đeo dao găm ở thắt lưng thôi. Đao kiếm thì nặng hơn vẻ ngoài của chúng, vậy nên tôi cá là đeo ở thắt lưng thì sẽ làm cho quần áo thụng xuống và gây mỏi vai.
Martha và tôi đều bình luận về những con vật trong lồng, nhưng mà ý kiến của cả hai thì lại khác nhau.
“Bọn chúng dễ thương quá.”
“Bọn chúng nhìn ngon quá!”
Cảm thấy xấu hổ vì Martha quan trọng cái dạ dày hơn, em ấy hắng giọng, ôm tay tôi rồi dẫn tôi tới gian hàng tiếp theo. Vậy nên tôi đoán là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả.
Khi mà chúng tôi bước tới khu bán đồ, thì tôi đã mua được vài cái cốc, một cái lược, xà phòng, và mấy cái “que đánh bóng răng”. Mấy thứ này kiểu như là cuống cây khô và bạn phải ngậm khi xúc miệng với nước để làm sạch răng; ở đây không có bất kì bàn chải đánh răng hoặc chỉ nha khoa nào cả.
Tôi cũng không thấy thứ gì được làm từ kính cả. Thứ gần nhất mà tôi có thể tìm được là đồ gốm được làm từ đá quý hoặc là pha lê.
Tới giờ thì tôi cũng hiểu được cách mua hàng ở đây. Các chủ quầy hàng sẽ không thích nếu như tôi ngay lập tức mua cái gì đó bằng với giá ước tính của nó, tôi nhận ra điều này sau ba bốn cửa hàng gì đó. Thay vào đó, tôi phải bắt đầu thương lượng vào khoảng một nửa giá nói thách, rồi mới từ từ tới được giá mà tôi muốn sau khi mặc cả tầm ba bốn lần. Hây dà, lâu lâu trả giá một vài lần thì được, chứ lần nào cũng vậy thì chết mất.
Ở khu trung tâm của Phố Đông, bọn tôi thấy một đám đông đang đứng ở quảng trường.
“Hỡi những người nam và thứ nữ sùng đạo của Thành phố Seiryuu! Ngày mà tên quỷ vương sống lại đã gần kề! Tất cả mọi người đều đã chứng kiến điều đó. Trận mưa thiên thạch chắc chắn là điềm dữ báo trước! Bây giờ chính là thời khắc mọi người tự hiến dâng bản thân cho đền thờ của Zuicuon nhân từ!”
Ở chính giữa, là một người đàn ông tròn trịa, trông khoảng ba mươi tuổi, ra vẻ ta đây đang nhiệt tình giảng đạo cho đám đông, trong một bộ trang phục làm gợi nhớ đến các giáo sĩ đạo Shinto. Tới giữa chừng, khi ông ta bắt đầu nói đến sự mộ đạo, thì đám đông bắt đầu mất hứng thú và biến mất dần.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Đó là linh mục cấp cao của đền Zaicuon. Ông ta hẳn đang tuyệt vọng lắm vì đền đang dần mất đi tín đồ.”
“Ồ hóa ra vậy. Bộ bọn họ đã làm chuyện gì à?”
“Không phải vậy. Mọi người bắt đầu bỏ đi bởi vì cái đền đó chẳng làm được cái gì cả.”
Chắc mặt tôi giờ nhìn thộn lắm, nên Martha mới phải giải thích thêm. “Là vầy nè, đền Zaicuon chẳng có ai xài được Thánh Thuật cả. Nếu mà anh định mang đồ tới đền thờ để cúng bái xin xỏ, tốt nhất là anh nên tới, để xem, đền Parion hoặc là Garleon. Ít nhất là họ còn chữa được cho anh khi anh bị thương.” Hiểu rồi. Tôi đoán là ở một thế giới khắc nghiệt thế này thì bạn phải sống thực dụng thôi. Với một thái độ như vậy thì khó có thể gọi là niềm tin lắm, nhưng mà tôi nghĩ mọi người đổ xô về một tôn giáo nào đó có giá trị thực tiễn thì cũng đúng thôi.
Ông linh mục mập đang trở nên rất tuyệt vọng, cứ nắm lấy một người dân nào đó đang cố bỏ đi. Những linh mục cấp thấp hơn ở xung quanh ông ấy cố ngăn ổng lại, nhưng mà tôi không muốn dính tới vụ này, nên tôi bơ bọn họ, và chúng tôi rời khỏi quảng trường.
*****************
Khu bán quần áo có rất nhiều chỗ khâu vá và chính sửa kích cỡ đồ mặc, ngoài các cửa hàng bán đồ cũ ra. Tôi cuối cùng cũng tìm ra một chỗ bán đồ mới giữa đống đồ xài rồi kia, vậy nên tôi mua thêm một mớ quần lót nữa.
Tiện thể đang ở đây, tôi muốn chọn thêm vài cái khăn tắm mềm mại đẹp đẽ nữa. Nhưng mà tôi lại khá thất vọng, vì chúng chỉ là hai mảnh vải được khâu lại với nhau thôi; nhưng mà có còn hơn không, nên tôi mua vài cái với kích cỡ khác nhau.
Nếu so sánh với thức ăn và chỗ ở, thì quần áo khá là đắt đỏ.
“Nhìn nè anh Satou, mặt nạ rồng nè!”
Martha lấy một cái mặt nạ được khắc bằng gỗ từ quầy trưng bày và đưa lên trước mặt. Ở đây còn bày bán mặt nạ trơn bạc, mặt nạ trắng, và rất nhiều loại khác nữa.
“Mọi người đeo mấy thứ này cho lễ hội thu hoạch đấy. Loại mặt nạ bạc này khá là được ưa chuộng vào năm ngoái.”
Hừm... Tôi cầm một cái mặt nạ bạc lên. Đây là kiểu mặt nạ đeo bằng dây.
“Cậu trẻ đây thấy thế nào? Cái mặt nạ rồng này sẽ mang đến bình yên và sức khỏe đấy.” Chủ tiệm là một người phụ nữ có vẻ như đang trong độ tuổi đôi mươi nhanh chóng nói thêm. Chị ấy mặt một cái áo cổ chữ V khoét rất sâu, vậy nên tôi rất khó tìm chỗ để nhìn; mặc dù chị không phải là mẫu người tôi thích và cũng không hấp dẫn đến mức đó, nhưng mà cũng đủ khó để tôi phải đảo mắt chỗ khác rồi.
Trong khi đang cố gắng tìm thứ khác để nhìn, mắt tôi trông thấy một bộ tóc giả đang được bày bán, nằm kế bên cái mặt nạ bạc. “Mọi người có đội cái này cùng với cái mặt nạ rồng không?”
“À, những người duy nhất đeo mặt nạ rồng là các diễn viên trong vai con rồng thôi. Bộ tóc giả màu đen ở đây là cho người đóng vai anh hùng, và bộ màu vàng là dành cho các vai khác, ví dụ như công chúa và người hầu chẳng hạn.”
Vậy là lễ hội này có rất nhiều vai để đóng. Cuối cùng thì, tôi không thể cưỡng lại sự mời gọi của cô ấy, nên tôi mua cái mặt nạ rồng màu bạc và một bộ tóc giả màu vàng.
Ở Đại lộ Teputa, có rất nhiều tiệm bán đủ loại quần áo và trang sức.
Đầu tiên, tôi mua một cái áo choàng chống thấm nước với mũ trùm đầu phòng khi trời mưa ở một cửa hàng bán đồ cho dân du mục. Tôi cũng mua thêm vài bộ áo quần trông có vẻ bền.
Tôi cũng mua thêm giày dép nữa; một đôi giày chống thấm nước để đi thám hiểm, vài đôi bốt để phối với áo choàng, thêm mấy đôi xăng đan nữa. Kiểu dáng đa số của các loại xăng đan ở đây là kiểu cột lại bằng dây, theo phong cách Hy Lạp cổ, nhưng mà tôi muốn kiểu giày xỏ vào cơ, nên tôi có đặt hàng người làm giày ở đây mấy đôi.
Trong khi tôi đang đợi giày làm xong, tôi thấy một cái túi y chang cái túi đồ của tôi. Nghĩ ằng tôi đã vớ được vàng, tôi tự trấn an bản thân và kiểm tra giá – hóa ra nó chỉ là túi da bình thường thôi, thật đáng thất vọng.
Dù sao thì, nhìn có vẻ nó vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ như cái túi đồ của tôi, nên tôi mua nó luôn. Màu sắc và cách khâu có khác đôi chút, nhưng miễn là không có ai nhìn chúng cạnh nhau, thì cũng không sao.
Có vẻ là tôi có mua đồ hơi quá tay. Nên tôi tự hỏi là không biết có mang hết về được không. “Xin lỗi... Tôi đi mua sắm xong rồi quay lại lấy hàng có được không?”
“Tất nhiên là được chứ. Nếu cậu muốn thì tôi còn có thể giao hàng cho cậu nữa.”
“Oh vậy thì tốt quá. Hiện giờ tôi đang ở tại quán trọ Gatefront, tên tôi là Satou.”
Họ đưa ra đề nghị như vậy bởi vì tôi đã mua quá nhiều sao? Dịch vụ tốt thật đấy.
Có một cậu nhóc độ khoảng mười tuổi, có lẽ là con trai của chủ tiệm, nhận lấy bó đồ của khách và bắt đầu đi giao chúng.
Ở tiệm tiếp theo, tôi lựa mấy bộ đồ để đi trong trung tâm thành phố. Cái áo choàng tôi đang mặc thuộc loại trang bị được nâng cấp có chất lượng cao, nhưng phỏng theo các bộ đồ được bày bán và những trang phục được mặc trong thành phố, nó có hơi lỗi thời một chút.
“Cái áo choàng này thì sao? Nhìn rất ra dáng thanh niên nghiêm túc đấy.”
“Nó hơi to một chút...”
“Vậy cái áo doublet này thì sao?”
Hai người nhân viên bán hàng, cả hai đều là phụ nữ độ tuổi khoảng ba mươi, cứ lẽo đẽo theo tôi vẽ vời mời mọc mua những thứ đắt đỏ chứ không phải thứ hợp với tôi. Tôi cũng không bận tâm lắm đến việc họ cứ áp sát vào người tôi để cố dụ dỗ tôi mua đồ, nhưng mà mùi nước hoa nồng đến nhức đầu của họ làm cho tình huống này kém vui đi cả một nửa.
“Nè anh Satou, em thấy cái áo doublet này nhìn sẽ rất đẹp đấy, phải không?”
“Ồ nhìn đẹp đấy. Nhưng mà đường viền màu cam này hơi quá đối với anh.”
“Anh đừng có lo, mặc hai ba năm là nó phai màu đi à.”
Hai tới ba năm á? Tôi nghĩ một cách khó tin, nhưng mà có lẽ những thứ như vầy lại là bình thường ở đất nước này chăng? Chỉ trừ đồ bộ và áo khoác, tôi đã quen với việc mua đồ mới vào mỗi mùa rồi.
Cơ bản thì doublet là một cái áo độn ôm sát, dài tới eo. Ở Thành phố Seiryuu, đa số các loại doublet đều có một đường chéo từ khuỷu tay tới vai, tại đây bạn có thể thấy được lớp vải bên trong. Còn đối với loại khác, đường chéo này đi xuống tới hết cái áo.
Từ những gì mà tôi thấy được ở thành phố này tới giờ, kiểu ăn bận như này rất được các thanh niên hào nhoáng yêu thích.
“Màu này năm nay rất được ưa thích đấy.”
“Đúng rồi, tôi chắc chắn sẽ đề cử màu đó.”
Theo lẽ tự nhiên thì, cặp đôi bán hàng này sẽ chọn cái áo doublet giá gấp ba lần cái mà Martha đã tìm thấy cho tôi. Chẳng có món đồ nào có nhãn giá cả, vậy nên tôi phải sử dụng kỹ năng “Định giá” của mình, nhưng mà tôi không nghi ngờ bản hiển thị sẽ ra giá chính xác.
Không những cái áo có thiết kế ở vai rất quái dị, mà nó còn là một sự kết hợp kinh tởm giữa màu hồng và xanh lá nữa. Vậy nên tôi nhất quyết từ chối.
Được rồi, tôi nghĩ tôi đi mua đồ ở đây vậy là xong rồi đấy. Mặc kệ hai người bán hàng đang lầm bầm cằn nhằn ở trong miệng, chúng tôi đi qua cửa hàng tiếp theo.
Chỉ cách đó có hai tòa nhà, chúng tôi tìm thấy một cửa tiệm bán rất nhiều áo choàng sành điệu. Đây cơ bản là một cửa hàng quần áo nam, với rất nhiều quần áo trang nhã dành cho thương nhân được bán kèm theo.
“Wow đắt đỏ quá! Nhưng mà nhìn chúng đẹp thật đó!”
“Đúng vậy, cả những đường may cũng có chất lượng cao nữa. Có vẻ hứa hẹn đấy.”
“Cảm ơn rất nhiều. Áo choàng của chúng tôi có thể không đáng chú ý như chiếc áo choàng được làm từ sợi Yuriha của quý khách đây, nhưng chúng tôi đảm bảo ngài sẽ tìm được chất lượng cao cấp nhất từ những sản phẩm của chúng tôi.”
Ông chủ tiệm, một thanh niên trẻ tuổi, quảng cáo hàng hóa của mình với một niềm tự hào to lớn. Cho dù ổng không chào hàng mình cũng mua mà.
“Nếu quý khách muốn mua đồ đặt may, thì ba mẹ của tôi có một tiệm may quần áo nam ở khu Phố Chính. Tôi chắc chắn họ sẽ may được một bộ hợp với sở thích của quý khách.”
Huh? Cả hai thế hệ đều làm cùng một nghề, nhưng lại có hai tiệm khác nhau. Có thể anh này muốn ra tự lập để trau dồi tài năng thiên bẩm của mình.
Tôi mua một cái áo choàng đơn giản nhưng sành điệu được thêu bạc và một cái áo choàng thương gia màu oliu nâu. Giao hàng cũng được miễn phí luôn. Việc này bắt đầu làm tôi nhớ đến mấy dịch vụ mua hàng online rồi đấy.
Tôi đã hoàn thành xong việc mua sắm cho hôm nay rồi, nhưng mà tôi muốn xem qua tiệm may quần áo nam mà anh thanh niên hồi nãy giới thiệu, vậy nên Martha và tôi hướng về đó.
Khi bước vào trong cửa tiệm, có một cặp vợ chồng trung niên, trông có vẻ thân thiện chào đón bọn tôi. Khác với những tiệm có quần áo làm sẵn, ở đây có rất ít hàng hóa được trưng bày. Thay vào đó, họ có những mẫu thử của năm bộ quần áo khác nhau và nhiều mảng vải rộng. Một khu vực phòng chờ để bàn luận công việc chiếm hết nửa còn lại của cửa tiệm.
“Xin lỗi, tôi đang tìm một cái áo choàng cho thương gia. Với tông màu dịu nếu có thể ...”
“Chào mừng. Xin cô cậu hãy ngồi ở đây đợi một lát, tôi sẽ mang mẫu vải thử tới. Còn năm bộ đồ được đặt làm mẫu ở đằng kia là những thiết kế bán chạy nhất của chúng tôi.”
Người chồng dẫn tôi đến khu vực phòng chờ và đi ra đằng sau để lấy mẫu thử. Ngay khi ông ấy vừa đi, người vợ liền xuất hiện để thay thế ông ta, mang theo một loại trà đen gì đó.
Martha ngồi kế bên tôi và uống trà một cách nhút nhát.
“Thời tiết sẽ chóng trở lạnh đấy, nên tôi khuyên cậu nên chọn loại vải dày này. Còn nếu cậu định đi một chuyến đi dài, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị một cái áo khoác trùm người vừa chống thấm nước vừa hợp với áo choàng của cậu nữa.”
Đối với tôi thì như vậy nghe có vẻ khá tốt đấy chứ. Có lẽ thế.
Tôi là kiểu người thích mua một đống quần áo khác màu nhau ở đống đồ khổng lồ từ cái công ty Uniqlo bự chà bá đó, vậy nên tôi đặt mỗi cái trong năm thiết kế bán chạy nhất với áo choàng hợp với từng thiết kế. Cuối cùng, người thợ may phải tốn mất năm ngày.
Tổng đơn đặt hàng của tôi là tám đồng vàng: khá là mắc, nhưng mà tiền tôi cũng có nhiều, nên là tôi chi không liếc mắt.
“Wow ghê nha anh Satou! Thương nhân giàu thật ấy nhờ.”
“Quần áo của thương nhân cũng giống như áo giáp của kị sĩ vậy, nên anh không tiếc tiền với những thứ quan trọng như vậy được.”
Oops. Nghe như là một bà cô công sở dành cả đời để đi tới các cuộc mixer vậy. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn đi tham quan ở nơi dân giàu có sinh sống, thì tôi phải mặc đồ sao cho giống, nếu không thì tôi sẽ gây chú ý ở đấy lắm.
*//en.wikipedia.org/wiki/Group_dating mixer: giống như blind date ấy, mà theo nhóm bạn bè quen biết của mỗi bên.
Ngạc nhiên là, tấm áo choàng tôi đang đeo thường được bán với giá khoảng một trăm đồng vàng. Đúng là một cái giá điên rồ! Giống như trong game, tôi đoán là áo choàng phép thuật có giá trị ở một đẳng cấp khác hẳn.
Những bộ đồ sẽ được giao tới tận phòng của tôi ở quán trọ ngay khi người thợ may xong, nhưng họ chỉ khâu tạm thời lại thôi. Nếu phút cuối mà có muốn điều chỉnh gì thì tôi lại phải quay lại tiệm may trong vài ngày.
Khi chúng tôi rời đi, cặp vợ chồng vẫy tay tạm biệt.
Những con đường ở đây sạch sẽ hơn tôi những gì tôi nghĩ từ kiểu thiết lập phong cách thần thoại Châu Âu này.
Trong các con hẻm không có một bóng dáng người ăn mày cũng như phân động vật nào cả. Ở đó thậm chí còn có những máng xối xếp hàng theo sườn của con đường, được hoàn thành bằng các phiến đá lấp lên trên.
Trong một trò chơi thì điều này chẳng có gì là lạ cả, nhưng đây lại là một thế giới khác chứ không phải là trong mơ, nếu so sánh sự tiến bộ trong việc giữ vệ sinh của đất nước này với nền văn hóa của nó thì có một sự bất cân xứng khá cao.
Không giống như Phố Đông, khu trung tâm có ít quầy bên đường hơn và đầy rẫy cửa hàng khác nhau. Đa số người đi đường ăn mặc rất đẹp.
Trên đường về, chúng tôi gặp một người bán kẹo dạo, vậy nên Martha và tôi có mua một ít. Thay vì là kẹo cứng, loại này được gọi là “kẹo si rô mạch nha” – là một thanh que được phủ từ đầu tới cuối bằng si rô màu nâu nhạt.
Vừa đi vừa ăn, tôi để cặp mắt lang thang giữa dòng người và xe cộ đi đi lại lại dưới lòng đường. Có rất nhiều người – và các cỗ xe ngựa kéo, vậy nên tôi đoán là ma thuật vẫn chưa đủ tiện dụng để thay thế hoàn toàn các công cụ.
Tôi cũng để ý rằng đa số người kéo xe đều đeo vòng cổ.
“Vòng cổ là trào lưu ở đây à?”
“Hả...?” Martha trả lời trong khi miệng dính đầy kẹo. “À không đâu, bọn họ là nô lệ đó. Những người cứng đầu cứng cổ hoặc là tội phạm đều đeo “vòng nô lệ”, nhưng mà mấy cái vòng đó chủ yếu là để đánh dấu họ là nô lệ thôi.”
Hóa ra vậy... Giờ thì tôi hiểu rồi.
Cùng lúc đó, có một cỗ xe ngựa kéo đi ngang mặt tôi. Giống như các xe khác, nó di chuyển với tốc độ không quá nhanh chỉ hơn tản bộ một chút, có lẽ là vì đường đông quá. Ở đằng sau chở tầm mười cô gái đeo vòng cổ - là nô lệ.
Hai trong số họ đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi. Một cô, với mái tóc bết lại vì chặn đường dài và đôi mắt thâm quầng, có những đặc điểm khiến cô ấy trông rất Nhật Bản. Đa số mọi người tôi thấy đều có nét Bắc Âu, vậy nên đây là người đầu tiên mang nét Châu Á mà tôi gặp.
Bởi vì mắt cô ấy rất u ám, nên khi chúng tôi bắt gặp ánh nhìn nhau cũng chẳng phải là khoảng khắc kịch tính gì hết, nhưng mà tôi có chạm mắt với người ngồi kế bên cổ: một cô gái nhỏ với mái tóc màu hoa tử đinh hương và những đặc điểm truyền thống của miền Nam Âu.
Vì lí do nào đó mà cô ấy nhìn về hướng tôi với một sự ngạc nhiên mà có thể nói thành lời. Dừng lại đi! Làm ơn đừng nhìn tôi tha thiết tới vậy. Tôi không giúp gì được cho cô đâu... Với lại, tôi không có thích bé gái, vậy nên... Xin lỗi nhé.
Có lẽ là do tôi nhìn cô ấy quá lâu, tên và cấp độ của cô gái hiện lên cạnh bên mặt của cổ.
Arisa.
Level 10.
Còn nhỏ vậy mà cấp cao thế...
Ở bên dưới còn xuất hiện thêm vài thông tin nữa.
Mười một tuổi.
Danh hiệu: Phù thủy của Vong Quốc - Công Chúa điên
Kỹ năng: Chưa biết.
Tôi chỉ đọc được tới đó trước khi cỗ xe rẽ ở góc đường và đi về khu phía tây.
Mấy cái danh hiệu đó hiện rõ hai chữ “rắc rối”... Không, tôi sẽ không dính tới mấy thứ đó đâu. Không đời nào.
♦
“Chào cô Martha về nhà!”
Khi chúng tôi về đến quán trọ Gatefront, có một cô bé nhìn như học cấp một cấp hai gì đó chào bọn tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là em gái của Martha, nhưng nếu đúng là vậy, thì gọi là “Cô Martha” thì lạ quá. Có lẽ đây là người hầu mà tôi được nhắc đến lúc trước.
“Cảm ơn nhé Yuni! Đây là anh Satou. Anh ấy sẽ ở với chúng ta kể từ hôm nay.”
“Chào Ngài Satou về nhà! Để em cất đồ của Ngài về phòng cho ạ.”
“Cảm ơn nhé! Nhưng mà nhiêu đây có hơi nhiều đối với em nhỉ?” Tôi xoa đầu của Yuni bé nhỏ. So với Martha, thì em ấy nói chuyện trang trọng hơn nhiều.
Tôi không biết bo tiền có phải là thủ tục ở đất nước này không, nhưng tôi vẫn cho Yuni một xu coi như là cảm ơn. Martha nói vô, “Thích nhé Yuni!” vậy nên chắc là tôi lựa chọn đúng rồi.
“À mà! Cô Martha đoán thử xem có gì xảy ra nè!”
“Chuyện gì thế?”
“Hồi nãy em thấy có một đống xe đẩy tới nhiều thịt lắm luôn á!”
Bàn tay của Yuni nắm chặt trong khi em ấy tiến tới gần Martha, nhưng mà Martha chùn mũi lại, trông có vẻ không thích cho lắm. “Thịt á? Ugh, đừng nói với chị là thịt rồng nha?”
“Đúng rồi á! Mấy miếng thịt phải chở trên nhiều xe lắm tại vì mỗi miếng nhiêuuuu đâyyyy lận nè!” Khi Yuni nói “nhiêuuuu”, em ấy nhón chân lên và duỗi người cao nhất có thể để diễn tả độ cao, và “đâyyyy” là khi em ấy dang tay cho độ rộng.
Okay. Đứa nhỏ này dễ thương quá.
Chắc là quân đội của bá tước xẻ xong thịt xác con rồng rồi mang tới đây.
“Sao em lại thấy hứng thú với thịt rồng thế?”
“Tại vì á! Khi mà quân đội giết được một con, thì pháp viện sẽ quyên góp cho cô nhi viện một phần! Thịt! Thịt thật sự luôn á! Không biết là bao nhiêu tháng rồi mới có ấy?” Yuni trả lời câu hỏi của tôi như đứa trẻ trong mấy bộ phim cổ điển ấy.
“Chị lại ghét thịt rồng lắm! Nó gớm thấy bà, lại làm cho khu phía tây hôi rình nữa chứ...”
Chắc là với một thành phố kiên cố như thế này, sẽ không có nhiều thịt được cung cấp thường xuyên lắm. Phản ứng của Martha và Yuni phản ánh khá rõ sự chênh lệch về tầng lớp của họ: Một người có thể ăn thịt thường xuyên được còn kia người thì không.
“Mà thôi, nhìn nè Yuni! Có dễ thương không!” Giả vờ như cuộc nói chuyện về thịt rồng hồi nãy không hề diễn ra, Martha khoe với Yuni về cái kẹp tóc hồi nãy tôi mua cho em ấy.
“Ohh! Nhìn trẻ trung và đẹp lắm ạ!”
Khi hai người bọn họ trò chuyện sôi nổi, tôi nghĩ tôi nên về phòng mình thì hơn, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi xem trong quán trọ có phòng tắm công cộng nào không. Xét theo độ sạch sẽ của thành phố, thì mong chờ một cái nhà tắm hay phòng xông hơi cũng không lạ lắm.
“Mấy người giàu sống ở khu tường bên trong thì có, nhưng mà chỗ đó bị cấm đối với dân thường như bọn em. Chỉ có quý tộc hoặc những người đủ giàu để có nhà ở trong đó mới được sử dụng chúng.”
Xém nữa thì được. Tôi không thể tin là phải có địa vị xã hội thì mới được xài nhà tắm đấy. Bà nội cha cái xã hội phong kiến này!
“Tiếc thật đấy! Vậy thì thường dân như em muốn tắm thì phải làm gì hả Martha?”
“Tụi em tắm bằng cái giếng ở sau khu vườn á. Vào mùa đông, tụi em thường tắm một lần theo mỗi pha mặt trăng, tại vì trời lạnh lắm. Ở giữa mùa đông thì tụi em cố dùng nước nóng để không bị cảm, nhưng mà không phải ai cũng có được sự xa xỉ để tắm nước nóng trong mùa này đâu.”
*//vi.wikipedia.org/wiki/Pha_M%E1%BA%B7t_Tr%C4%83ng -> pha mặt trăng
Tôi đoán việc thu gom nhiên liệu là rất bất tiện ở trong một thành trì như thế này. Khi kiểm tra bản đồ, tôi thấy xung quanh đây toàn là những con suối nhỏ, nguồn nước của chúng chắc chắn là nước ngầm.
Một pha trăng ở đây gồm mười ngày; tháng thì được chia ra làm ba pha – pha trăng đầu, thứ hai và thứ ba. Họ không có thuật ngữ “Tuần” trong ngôn ngữ ở đây, vậy nên pha trăng là phép đo tương đương gần nhất. Và họ cũng không hề đặt tên cho các ngày thứ trong tuần.
Khi tôi đang học thêm nhiều điều về xã hội của họ qua các cuộc trò chuyện, một vài người khách khác xuất hiện. “Chào Martha! Có phòng cho bọn ta không?”
“Chào mừng! Tất nhiên là còn rồi ạ!”
Những người vừa đến trông có vẻ là thương gia: hai người đàn ông tầm bốn mươi và một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp vào khoảng gần ba mươi tuổi. Bởi vì Martha đã có việc bận, tôi thông báo với em ấy là tôi sẽ về phòng. Rồi nhờ Yuni dẫn đi vì tôi cũng chẳng biết nó ở đâu.
Chỗ ở của tôi khá bé và đơn giản, rộng chỉ khoảng bảy mét vuông, với một cái giường, một chiếc bàn nhỏ kèm theo ghế. Tôi hỏi Yuni là tôi rửa người ở đây được không, thì em ấy nói là quán trọ bắt khách hàng phải tắm rửa ở ngoài, kẻo căn phòng sẽ bị ẩm và mốc.
Cũng có lý.
Tất cả đồ đạc tôi mua đều nằm ở trên giường, nên tôi vớ một bộ đồ và vật dụng để tắm rồi hướng xuống lầu.
Khi tôi vừa ra khỏi phòng, tôi thấy Martha đang dẫn những vị khách hồi nãy về chỗ ở của họ. Hai người đàn ông thì ở chung một phòng, còn người phụ nữ thì ở riêng. Vậy là cô ấy không có cưới người nào trong số họ à?
Đi theo hướng chỉ dẫn của Yuni, tôi đi qua cánh cửa gỗ dẫn tới khu vườn đằng sau, nó rộng khoảng mười hai mét vuông. Cái giếng nước nằm không xa cánh cửa lắm. Và thay vì xài máy bơm, thì nó sử dụng hệ thống lấy nước bằng xô lạc hậu.
Xui xẻo là, thứ duy nhất ngăn cách khu vườn với con đường nhỏ ở kế bên chỉ là một cái hàng rào bé tí tẹo. Trên đường khá vắng, nhưng lâu lâu vẫn có người đi ngang qua, và tôi không thích cái cảnh tượng tắm tiên vậy đâu.
Tìm kiếm xung quanh, tôi bắt gặp một tấm vách ngăn ở ngay cửa. Ồ, vậy là mình phải xài cái này à? Tôi dựng tấm vách ngăn để che cơ thể mình với con đường và bắt đầu tắm táp bằng dòng nước giếng lạnh lẽo. Bức vách cao chỉ tới thắt lưng tôi thôi, nhưng mà vậy cũng đủ che rồi.
Tôi gội bụi bẩn ra khỏi tóc, rồi tắm bằng cục xà bông nãy tôi mới mua. Mùi hương của nó khá là dễ chịu và cảm giác rất dịu dàng cho làn da (hay là tại vì da tôi dày nhỉ?).
Tôi bắt đầu ước gì mình có thêm dầu gội đầu, nhưng mà có xà bông thì dùng xà bông thôi. Nó không nổi bọt nhiều lắm, nhưng mà về khoản làm sạch thì khá tốt. Tôi dùng dầu gội quen rồi nên có lẽ đây là lần đầu tiên tôi xài xà bông để gội đầu đấy.
Tôi nghe có một tiếng keng két ở đằng sau nên quay người lại. Cánh cửa sau đã mở, và có một người phụ nữ đang đi ra. Đó là vị khách nữ hồi nãy.
Mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy gật đầu nhẹ nhàng với tôi và bắt đầu kéo nước từ giếng lên. Hử? Không quan tâm đến việc có một thằng con trai gần như khỏa thân ở gần đó, cô ấy vẫn bình tĩnh kéo dây lên. Nhìn như cô ấy cũng chẳng phải đang cố gắng che dấu sự xấu hổ nữa, - cổ chỉ là không quan tâm tới tôi thôi.
Khi người phụ nữ đổ nước vào chậu xong xuôi, cổ dựng bức ngăn lên, lột đồ ra, và bắt đầu tắm rửa.
Hả?
Thật luôn đó hả!? Không ngại ngần gì hết luôn hả!?
Đúng là giữa chúng tôi có vách ngăn, nhưng... nhưng mà...!
Mỗi lần cô ấy di chuyển, có một thứ - chính xác hơn là hai thứ, chắc là cỡ D cup, khẳng định sự hiện diện của nó bằng cách lắc lư mạnh mẽ. Tất nhiên là cô ấy có che mấy chỗ hiểm bằng tay của mình, nhưng mà thi thoảng...
Không, không, tôi phải dừng lại! Tôi không phải mấy đứa trai tơ lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ khỏa thân đâu! Tôi miễn cưỡng kiềm chế lại ánh nhìn của mình và quay lại với việc tắm táp.
Thôi nào thằng nhỏ! Bình tĩnh coi!
Nhưng mà khi tôi liếc nhìn cô ấy, thì cổ đang cười mỉm với tôi!
Yep, phụ nữ trưởng thành là tuyệt vời nhất!!
... Mặc dù là theo như bảng hiển thị thực tế, cổ nhỏ tuổi hơn tôi một chút.
Nhìn cô ấy thì đúng là mát mắt thật đấy, nhưng mà tôi tắm xong rồi, nên là nếu nấn ná ở lại thì có hơi đáng ngờ. Tôi nhanh chóng lau khô người bằng khăn của mình, nhưng mà... Tôi đổ nước tắm ở đâu đây? Ở đây đâu có cống rãnh gì đâu phải không ta?
“Cậu có thể đổ nước ở chỗ cây dâu. Tôi tin rằng ở dưới đó có một hệ thống thoát nước.”
Người phụ nữ giúp giải quyết vấn đề nan giải của tôi, có lẽ là vì thấy tội nghiệp hành động kỳ lạ của tôi. Tôi cảm ơn cô ấy, lo xong thau nước, rồi quay về lại phòng mình.
Và bạn phải thông cảm với tôi khi tôi lén nhìn cô ấy một cái cuối cùng khi tôi đi lại bên trong quán. Bản năng của đàn ông là một thứ rất mạnh mẽ mà.
Khi tôi về phòng, tôi thay vào một cái áo choàng trang nhã màu nâu nhạt lúc nãy mới mua. Lúc tắm xong thì tôi thay luôn đồ lót mới rồi. Vào lúc này thì tôi mới nhớ là tôi quên mua vớ.
Tôi không muốn chân mình bị hôi, nên tôi mang xăng đan vào. Ah... Cảm giác dễ chịu hơn rồi đó. Hồi trước lúc còn đi làm tôi thường mang dép, nên khi mang giày lâu như vầy cảm giác khó chịu lắm.
Có một mùi hương bốc lên từ dưới nhà, thông báo rằng đã tới giờ ăn tối.
Tôi muốn đi vệ sinh trước khi ăn. Thay vì trang bị cho mỗi phòng một cái, thì quán trọ chỉ có một nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh theo kiểu hố xí lạc hậu. Tôi chưa bao giờ nhìn tận mắt một cái trước đây cả, kể cả khi ở nhà ông bà tôi ở dưới quê. Tôi nghĩ đây cũng được tính là một phần trong những câu chuyện thần thoại điển hình thôi, theo một cách nào đó.
Nhưng mà tôi chẳng vui vẻ gì về nó cả.
Sau khi giải quyết xong, tôi kiếm giấy vệ sinh, nhưng tất nhiên là không có rồi. Tôi đã đặt hi vọng rất nhiều, vì tờ đăng ký quán trọ được làm từ giấy, nhưng mà có lẽ vậy là xa xỉ quá.
Tìm kiếm xung quanh, tôi thấy một bó rơm nhỏ ở trong tầm với. Mình phải xài cái thứ này á? Tôi không muốn làm trầy mông của mình, nên bèn xé một mảnh khăn mà tôi đã mua và sử dụng nó. Dù có hơi hoang phí một tí, nhưng mà giờ không phải là lúc để tiết kiệm đâu.
Đây chắc chắn là lần thử lửa đầu tiên của tôi về phong thục tập quán của nền văn hóa mới này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nó cũng khá là sạch sẽ, nên tôi không ngại sử dụng tiếp đâu.
Phòng ăn ở lầu một được bao bọc bởi mùi thơm của đồ ăn và những tiếng nói chuyện ồn ào.
Trời có hơi tối, nhưng mà cơ số là đèn lồng treo trên trần và cột nhà thắp sáng căn phòng, làm tăng thêm vẻ thần thoại lên rất nhiều. Tuyệt vời!
“Ah anh Satou!” Martha chào tôi khi vừa bận rộn di chuyển quanh các bàn vừa bưng bê đồ ăn. “Em đang tự hỏi không biết có nên đi gọi anh không.” Cô ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống một cái ghế trống.
“Cảm ơn em. Anh sẽ lấy bất kỳ món nào mà em giới thiệu.”
“Vậy thì anh gặp may rồi đó. Hôm nay có một người thợ săn vừa mang tới mấy con heo rừng, vậy nên em sẽ giới thiệu món bít tết heo rừng. Có hơi đắt một chút nhưng mà đáng đồng tiền lắm!”
“Đúng rồi, thịt heo ngon lắm đó! Không thử là tiếc lắm con trai ạ!”
Trông có vẻ như món này là nguyên do ở đây có nhiều khách tới như vậy; kể cả mấy ông bợm nhậu cũng khuyên tôi ăn thử. Nhưng mà không cần tới họ nhắc đâu – khi vừa nghe tới từ bít tết là bụng tôi sôi lên liền.
“Vậy thì cho anh gọi món heo rừng với rau ăn kèm theo nha!”
“Còn đồ uống thì sao ạ?”
“Trà hoặc nước trái cây, không có thì sữa cũng được.”
“Hử? Tụi em chỉ bán rượu với nước thôi.”
Ờ ha. Tại vì đây cũng là một quầy bar mà. Nhưng mà mình không muốn đau bụng khi uống nước chưa được nấu chín đâu...
“Vậy thì rượu nhẹ và dễ uống nha.”
“Vậy anh muốn nước táo pha loãng với nước không? Còn nếu anh không ngại chi thêm một ít, thì rượu mead nhẹ hoặc rượu vang thì ngon hơn đó.”
//oldworldwine.vn/Mead-la-gi-Tong-quan-ve-Ruou-mat-ong-len-men * rượu mật ong, ai chơi Skyrim chắc là biết cái này.
Rượu táo nặng chắc là từ táo lên men nhỉ? Giống như rượu vang, nếu không bảo quản cẩn thận thì dễ chua lắm. Nhưng mà rượu mead thì được làm từ mật ong, bên cạnh đó nó còn là thứ chủ yếu có trong những tác phẩm thần thoại nữa. Nghĩ lại thì, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ uống thử nó cả.
“Vậy thì cho anh gọi rượu mead.”
“Được rồi! Em đặt món cho anh liền đây, ngồi yên đấy nhé!”
Martha hướng về nhà bếp, nhẹ nhàng né tránh những tên bợm rượu đang tính sờ mông mình khi em ấy đi ngang qua. Sao ở đây lắm mấy thằng biến thái thích sàm sỡ học sinh trung học vậy nhỉ...?
Trong khi ngồi đợi món, tôi thoải mái đảo mắt quanh căn phòng. Những người đàn ông trong bộ áo choàng của thương gia và áo tunic thẳng thuốm đang nhai thức ăn một cách vui vẻ và uống một loại bia nhẹ nào đó. Chắc là bia lúa mạch nhỉ?
Tuy nhiên có cái gì đó về những thực khách trông chưa được đúng lắm.
Hmm... Là cái gì nhỉ? Nhìn thoáng qua, thì trông quán rượu không khác gì một phim trường kinh điển của các bộ phim viễn tưởng.
À! Là thuốc lá!
Trên bàn không có lấy một cái gạt tàn nào hết, cũng không có ai phì phèo hơi thuốc cả. Chỉ có khói bốc lên từ đồ ăn nóng thôi.
Nhớ lại thì, tôi cũng không thấy ai hút thuốc hoặc ngậm tẩu khi ra ngoài mua đồ cả. Ở đất nước này chưa có thuốc lá hả ta?
Điều này là rất hoàn hảo đối với một người không hút thuốc như tôi, nhưng mà đối với một người nghiện hút như ông Tubs thì sẽ chịu chết sau ba ngày, chắc chắn luôn.
Martha quay về với một khay bít tết nghi ngút khói.
“Cảm ơn vì đã đợi ạ!”
“Chà, nhìn ngon quá!” Không phải là tôi khen cho có đâu, nó nhìn ngon thật sự. Riêng đĩa thức ăn này thôi là đã đáng giá ba ngày ở quán trọ này rồi.
Ở đĩa thức ăn chính, thịt heo rừng được cắt thành những khối dầy kèm theo một ụ trắng nhìn như là khoai tây nghiền. Nằm ở trên là húng quế băm nhỏ và vài lớp tỏi chiên, giúp tăng mùi hương của lớp mỡ nóng hổi làm tôi thêm cảm giác thèm ăn.
Kế bên đó là một món ăn đầy súp mà chắc là súp consommé. Có bốn khối rau củ khác nhau ở dưới đáy tô – cam, đỏ, xanh lá, và vàng. Phỏng theo tông màu sáng, tôi tin chắc là mùi vị cũng sẽ ngon lành như ngoại hình của chúng vậy.
//soi.today/?p=158755&cat=10 consommé: một loại nước dùng của Pháp.
Món rượu mead khi được mang đến thì muốn như tràn ra khỏi cái cốc bự luôn vậy. Bên cạnh đó là một rổ những mẩu bánh mì lúa mạch dầy hai cm rưỡi. Cuối cùng thì, bánh mì lúa mạch tráng lệ là đây – một món ăn thường thấy trong tất cả câu chuyện thần thoại – cũng đã tới phiên tôi thưởng thức!
“Ăn lẹ lên không là nó nguội đó!” Martha nhắc tôi trước khi quay lại công việc của em ấy, trông có vẻ đắc chí khi thấy cặp mắt thèm thuồng của tôi khi nhìn đống đồ ăn.
Được rồi, chắc là khai vị với món súp chứ nhỉ. Tô súp quánh lại một tí khi tôi nhúng cái muỗng gỗ vào; rõ ràng là nó khá đặc. Tôi múc một ít rau củ tươi trong đó vào muỗng rồi đưa lên miệng.
Đúng như những gì tôi đã dự đoán, tô súp vị giống như món consommé. Những thành phần được nấu một cách hoàn hảo – cắn một cái là các loại củ liền vỡ ra, ngập tràn miệng tôi với hương vị mạnh mẽ. Khi húp nước dùng đặc kẹo đó, hơi ấm lan tỏa trong bụng tôi. Món này chắc chắn bán rất chạy vào mùa đông.
Tiếp theo là món chính: bít tết. Tôi đâm cái nĩa vào một miếng thịt và ăn thử.
Khi tôi thử món thịt heo rừng trước kia, nó có mùi hôi rất rõ ràng, nhưng lần này lại khác. Nó không có nhiều mỡ lắm, và hơi khô, nhưng mà khi tôi nhai thêm một lúc nữa, thì khoang miệng ngập đầy vị ấm nồng và mộc mạc mà không giống với thịt bò chút nào.
Trước khi hương vị tan hết đi, tôi cắn một miếng bánh mì. Nó hơi cứng một chút nhưng mà không cứng như những gì tôi được bảo. Chỉ đủ để khi nhai thì phát ra tiếng rắc rắc vui tai thôi.
Dù nó hơi chua một tí, nhưng khi ăn kèm với thịt, nó hòa quyện với hương vị đậm đà của thịt heo tạo nên một sự kết hợp ngon khó tả. Nó ngon đến nỗi trước khi tôi kịp nuốt miếng đầu, tôi đã với tay lấy thêm miếng thứ hai rồi.
Tất cả mọi thứ đều rất ngon. Tôi thấy rất hài lòng khi đất nước này có vẻ có rất nhiều món ăn ngon. Chắc là sẽ rất là vui khi đi một chuyến ăn uống ở Vương quốc Shiga đây.
Khi tôi ăn xong cỡ nửa kg bít tết, tôi mới nhớ ra là còn cốc rượu mead nên lấy uống một ngụm lớn. Nó là một thức uống có cồn màu vàng mật ong. Tôi đã nghĩ nó sẽ có vị và độ đậm tương đương với mật ong, nhưng vì đã được pha loãng nên vị rất thanh và dễ uống. Chung quy là, nó không gắt như tôi đã tưởng tượng.
Khi tôi đang liếm mép và hưởng thụ hương vị của cốc rượu, thì Martha đã quay trở lại. “Ơ anh ăn đã ăn hết rồi á?”
“Ừa, đồ ăn đúng là ngon thật.”
“Tụi em vẫn còn nhiều món nữa, nên anh có muốn thịt xương hay là sụn hay là thứ gì đó giống vậy để ăn kèm với đồ uống không?”
Hmm... Bụng mình vẫn còn một chút chỗ chứa, nên chắc mình sẽ thử thêm nữa.
“Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn nhé. Mang cho anh thêm một cốc mead nữa nha.”
“Chắc chắn rồi! Đợi em một tẹo!”
Tôi nhìn Martha quay về phòng bếp và uống nốt chỗ rượu còn lại, đồng thời khảo sát quanh nhà hàng một lần nữa. Ngay lúc đó, mắt tôi bắt gặp người phụ nữ mà hồi nãy tôi thấy ở giếng nước, đang đứng bất động ở khung cửa và nhìn có vẻ khá bối rối. Tôi đoán là căn phòng đã đầy khách mà tôi không biết, tại vì hình như cô ấy đang cố tìm một chỗ ngồi còn trống. Hay là do cổ đang tìm hai người đàn ông đi cùng hồi nãy nhỉ?
Mắt cô ấy bắt gặp mắt tôi, và cổ mỉm cười rồi đi tới bàn của tôi.
“Xin lỗi, nhưng mà tôi ngồi đây có làm phiền cậu không?”
“Không phiền đâu.” Được ngồi cùng bàn với một người phụ nữ xinh đẹp thì còn khuya tôi mới từ chối. Tôi có hơi xấu hổ sau những gì xảy ra khi đi tắm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không thể hiện nó ra.
Nhận được kỹ năng: “Poker Face” (trans: dịch thô là mặt đơ, trơ trơ không có cảm xúc.)
Khi khung thông báo hiện lên ở dưới góc tầm nhìn của tôi, ngay lập tức tôi dồn điểm vô đó với một tốc độ kỷ lục.
Nhận thấy bàn tôi có người mới ngồi vào, Martha liền tới để tiếp. Chắc hồi nãy em ấy không để ý người phụ nữ đang kiếm chỗ ngồi này vì em đang bận gọi món cho tôi ở trong bếp.
“Cảm ơn nhưng mà tôi sẽ bỏ qua món thịt. Lấy súp và bánh mì cho tôi là được rồi. Thêm một cốc bia ale nữa nhé.”
*ale là bia có vị trái cây
“Được rồi, món ăn sẽ tới ngay ạ!”
Những cố gắng chào mời món thịt của Martha có vẻ là không có tác dụng lên người phụ nữ, hình như là người ăn chay, nên khi về lại bếp em ấy nhìn có vẻ chán nản một chút.
“Nhìn quán trọ ít khách mà phòng bar lại đông thật đấy.” Tôi bình luận trong khi Martha quay lại với thức ăn và đồ uống của người phụ nữ xinh đẹp.
“Đúng vậy. Nhưng mà giờ tôi biết đồ ăn ở đây ngon như thế nào nên tôi hiểu lý do là gì rồi.”
“E he he! Cảm ơn ạ! Em sẽ nói lại với cha em.”
Martha có vẻ vui vì lời khen của tôi. Có vẻ như đầu bếp là cha em ấy.
“Anh Satou, đồ ăn của anh chút nữa là có liền, trong khi chờ anh có thể dùng món này nếu anh muốn.” Em ấy đặt một dĩa thức ăn nhìn giống như món bắp cải tôi ăn hồi chiều, nói là dĩa này quán trọ đãi.
Người phụ nữ nói nhỏ nhẹ “xin phép” và bắt đầu ăn. Tôi nhìn cô ấy nhúng mẩu bánh mì vào tô súp và đưa lên miệng.
Ồ hóa ra là phải ăn như vậy à?
“Có chuyện gì à?”
“À không, xin lỗi. Tôi không có ý nhìn chằm chằm đâu. Tôi chỉ không biết là phải ăn bánh mì như vậy thôi.”
Hình như kỹ năng “Poker Face” của tôi cũng không giấu được sự thật là tôi đang nhìn chằm vào ai đó.
“À, vậy cậu đến từ thủ đô chính hay thủ đô hoàng gia vậy?”
“Không phải, tôi đến từ một vương quốc rất xa nơi đây...”
Đồ ăn thức uống khác nhau theo mỗi vùng à? Và mình hiểu “thủ đô hoàng gia” là gì, nhưng mà “thủ đô chính” là cái quái gì nhỉ?
“Ở thủ đô hoàng gia và... thủ đô chính họ không ăn bánh mì lúa mạch à?”
“À thì, dân thường thì có, nhưng mà tôi nghe là các quý tộc và thương gia giàu có ở hoàng gia chỉ ăn bánh mì trắng thôi. Và họ nói ở thủ đô chính món ăn chủ yếu là một loại hạt có tên gọi là gạo, nên họ cũng không ăn nhiều bánh mì lắm.”
Huh... Vậy là cũng có thành phố trong đất nước này theo nền văn hóa lúa nước à. Khi nào thèm ăn cơm mình phải đến đó mới được. Nhưng mà hồi trước tôi toàn ăn thức ăn nhanh với mì gói không nên chuyện đó cũng không xảy ra thường xuyên lắm.
À hay là để mình hỏi thêm về cái “thủ đô chính” này xem. Tôi hỏi người phụ nữ khi cô ấy đang ăn bánh mì chấm súp của mình.
“Đó là thủ đô của công tước Ougoch ở phía Nam. Nó là thủ đô đầu tiên khi Vương quốc Shiga được thành lập.”
“Vậy là nó giống như thủ đô cũ rồi? Ngày nào đó tôi phải đi thăm mới được!”
“Đúng vậy. Nghe nói nơi đó là một thành phố xinh đẹp nằm ven bờ của một con sông lớn.”
Ồ nghe hay đấy. Một bầu trời đầy sao phản chiếu lên những con sông đào... Chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đáng yêu.
“Đồ ăn của anh Satou xong rồi nè. Xin lỗi vì đã để chờ lâu nhé!”
“Ồ mùi thơm quá!”
Năm miếng thịt có xương được nằm trên một cái dĩa hình gợn sóng. Chắc đây là thịt sườn nhỉ? Nhìn các thực khách khác, thì có vẻ cầm khúc xương và gặm thịt là cách ăn, mặt dù việc đó sẽ để lại dầu mỡ dính đầy trên tay và mặt.
Tôi rút một cái khăn tay mà nãy mới mua ra và đặt lên bàn để dùng sau. Nếu có thể thì tôi muốn trách việc mặt mũi dính tèm lem trước một người phụ nữ đẹp.
Tất nhiên là không thể nào món thịt này được nấu trong nồi áp suất rồi, nhưng mà nó tuột ra khỏi xương dễ như bỡn. Có vài người khách lại không được như vậy, nên có vẻ Martha đã lựa các miếng ngon nhất cho tôi.
Tôi lau tay một cái rồi uống một hơi mead. Yeah, ăn như thế này là tuyệt vời nhất.
Tôi liếc thấy người phụ nữ nuốt nước miếng một cái. (Tôi không để ý cô ấy lắm, nhưng mà tầm nhìn của tôi có ở xung quanh chỗ xương đòn của cô ấy). Có lẽ cô ấy không phải là người ăn chay mà vì vấn đề tài chính nên mới không gọi món thịt chăng?
“Nếu thích thì cô có thể ăn một miếng.” Tôi mời.
Mặt cô ấy ngẩn lên trong vui mừng trong một lúc, rồi lại ngập ngừng cúi xuống, cho đến khi khẩu vị của cô ấy chiến thắng sự xấu hổ. “Vậy thì, nếu cậu cho phép...”, cô ấy lẩm bẩm, rồi lấy một miếng nhỏ.
Nhìn có vẻ đáng yêu vậy, nhưng mà người phụ nữ bỏ hết điệu bộ đó khi cô ấy ngấu nghiến món thịt. Mừng là cổ thấy thích. Khi ăn xong, cô ấy liếm ngón tay với một cử chỉ gợi cảm thấy rõ.
Thấy cổ không có khăn tay, tôi bèn đẩy cái của mình qua bên bàn về hướng của cô ấy. Người đẹp cảm ơn tôi và lau tay sạch sẽ.
Nhìn cô ấy còn hơi đói, nên tôi mời cô ấy ăn thêm trong khi trò chuyện một cách sôi nổi. Chuyện là, cô ấy sinh ra ở thành phố Seiryuu, nhưng vì cổ cưới một người thương gia và sống ở thủ phủ hoàng gia cho tới gần đây. Chồng cô ấy đã qua đời, nên cô ấy mới quay về quê nhà. Những người đàn ông đi cùng với cô ấy tới quán trọ là bạn của người chồng và đã đề nghị đi chung với cổ tới thành phố Seiryuu, cổ giải thích.
Tôi gọi thêm đồ uống và mấy món ăn vặt từ Martha, trong lúc tận hưởng cuộc nói chuyện về thủ đô hoàng gia.
Uh, giờ mình nên làm gì nhỉ.
Chúng tôi đã uống với nhau từ khi người phụ nữ kể những câu chuyện về thủ đô hoàng gia và hành trình của cô ấy đến Seiryuu, nhưng mà tôi đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng.
Thứ nhất, có vẻ như do cấp độ tôi cao nên đô rượu bia của tôi khá cao. Tôi thấy hơi ngà ngà khi uống mead, nhưng mà cảm giác đó tan rất nhanh. Tôi còn có được kỹ năng “Kháng Cồn” ở đâu đó trong lúc uống nữa. May mắn thay là, có khi tại vì cốc mead được pha loãng rồi, nên tôi không nhận được danh hiệu Bợm nhậu hay cái gì đó giống vậy.
Sai lầm thứ hai là người phụ nữ uống chung với tôi giờ đang nằm gục xuống bàn. Nếu đây là mấy cuộc mixer ở đại học, tôi đã nghĩ tới việc chở cô ấy về nhà rồi, nhưng mà với tình hình hiện giờ thì sai quá sai, nhất là khi cô ấy mới mất chồng gần đây.
Thay vào đó, tôi chờ đến khi Martha rảnh tay và nhờ em ấy chỉ tôi phòng của người phụ nữ để tôi dìu cô ấy về giường. Nếu ẵm cô ấy theo kiểu cô dâu thì không thể nào qua nổi cái cầu thang chật chội, nên tôi bèn cõng cổ.
“Anh đúng là một quý ông đó Satou!”
“À có gì đâu.” Tôi chúc Martha ngủ ngon, lúc đó đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, và quay về phòng mình.
Tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm dễ chịu của người phụ nữ sau lưng của mình.
*******
Cởi bỏ áo choàng, tôi đặt nó vào Kho đồ, rồi nằm xoãi lên giường.
Chà, quán trọ này đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Đồ ăn ngon, giường sạch sẽ, nhân viên dễ thương, và người phụ nữ ở phòng kế bên còn xinh đẹp nữa chứ. Được phụ vụ tận tình như vầy có nằm mơ tôi cũng nghĩ không ra.
Chiếc giường thoải mái một cách đáng ngạc nhiên như thể nếu nằm lên là tôi ngủ liền vậy, nhưng mà sự thích thú của cả ngày và cuộc hội thoại hồi nãy với người đẹp làm tôi thức thêm một chút nữa. Trong khi nằm chờ cơn buồn ngủ ập tới, tôi bắt đầu gợi lại những sự kiện đã diễn ra trong giấc mơ này tới giờ.
---Tộc người thằn lằn và những con rồng tôi đã đánh bại bằng chiêu Mưa Thiên Thạch. Dù tôi chưa được chứng kiến tận mắt loài rồng, nhưng bộ tộc người thằn lằn đó đủ độ chân thật đến nỗi cả Hollywood cũng phải nhảy lên sung sướng. Giấc mơ này của tôi đúng là ấn tượng đến từng chi tiết.
---Trận chiến giữa quân đội của bá tước và loài rồng. Cuộc gặp gỡ với Zena và đồng đội của cô ấy đủ kịch tích cho một chương trình quảng cáo game RPG. Tôi cũng lỡ tay đánh nhau với nó rồi bỏ chạy, và giờ con rồng đó có lẽ đang nằm trong bụng của Yuni.
---Đường phố và con người của thành phố Seiryuu. Kể từ khi đến đây, độ chân thật của những con đường và sự đa dạng về trang phục mọi người mặc làm tôi phải trầm trồ. Sự chênh lệch giàu nghèo của thành phố, những trang phục khác nhau cho các ngành nghề khác nhau, các loại quần áo chắp vá và những đôi giày bẩn thỉu – độ đa dạng rộng lớn đến nỗi khó có thể tin đây là một giấc mơ. Tôi hy vọng là ông Tubs sẽ coi đây làm gương và bỏ công sức cỡ như vầy vào các thiết kế của ổng.
---Và thức ăn tôi có hồi nãy. Rượu mead, thứ tôi chưa từng nếm thử trước đây, thì rất là ngon, còn món heo rừng tuyệt không chỗ chê. Có nói sự kết hợp giữa miếng bít tết và những miếng bánh mì mà tôi lần đầu ăn là món ngon nhất tôi được ăn từ trước tới giờ cũng không phải nói quá đâu. Tôi chưa bao giờ nếm món thịt nào ngon đến vậy hồi ở Nhật Bản cả. Tiềm thức của tôi có trí tưởng tượng phong phú hơn tôi tưởng, có thể tạo ra những cảnh quan, ngôn ngữ, và cả mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm qua bao giờ.
...Hmm.
Sự tỉnh ngộ đã dần dần thấm vào người tôi trước đây rồi, nhưng mà giờ khi tổng kết tất cả mọi thứ lại thì... Không cách nào tôi có thể gọi đây là một giấc mơ được.
Từ khi nào mà tôi thấy được là có gì đó kỳ lạ? Chắc chắn là tôi đã cảm nhận được điều đó khi tôi thấy những chi tiết thật đến kinh ngạc của đường phố, nhưng ngay cả những người tôi gặp gỡ cũng không nhìn và suy nghĩ giống bất kỳ ai trong các câu chuyện hoặc trò chơi mà tôi biết cả.
Và tôi cũng không biết chút gì đến những thuật ngữ như pha trăng hoặc chức vụ của cha của Zena, một Hiệp Sĩ Nối Dõi, thứ rõ ràng là khác với chức hiệp sĩ thông thường hoặc tử tước. Tôi có cảm giác là có quá nhiều thông tin trong giấc mơ này mà tôi chưa hề biết tới.
Trường hợp đỉnh nhất của việc này chính là ngôn ngữ, như tiếng Shigan và “ngôn ngữ dân gian cổ xưa”. Ngay cả khi tôi hồi học trung học với mấy ảo tưởng sẽ trở thành thầy phù thủy, cũng không hề tạo ra ngôn ngữ riêng của mình. Cùng lắm là tôi chỉ ghép các từ trong các thứ tiếng khác nhau lại thôi.
Còn đồ ăn nữa chứ! Hồi trước tôi có thử bánh quice rồi, nên thức ăn hồi chiều có thể là do tưởng tượng ra, nhưng tôi không hề biết vị mead như thế nào cả, và nếu tôi có thể tự tạo ra một mùi vị tuyệt vời như miếng thịt heo rừng đó, thì sống trong mơ còn tốt hơn.
Suy cho cùng, tôi không có đủ thông tin để đoán ra tôi đã lâm vào tình huống này như thế nào cả, vậy nên tôi gác câu hỏi này qua một bên. Tôi vẫn chưa bỏ hoàn toàn khả năng đây là một giấc mơ, nhưng hiện giờ, tôi chỉ có thể đoán đây là một thế giới song song giống như trong game.
Còn với tình hình hiện tại của tôi, tôi nghĩ rằng sẽ cứ tận hưởng những chuyến đi của mình trong khi vừa tìm cách quay về nhà.
Đúng vậy, đi ngắm cảnh vẫn là chính.
Tất nhiên không phải là tôi không muốn quay trở về với lối sống hằng ngày của bản thân, nhưng, tôi đang ở thế giới khác mà! Tôi muốn sống hết sức mình có thể và dùng những kinh nghiệm đó làm cảm hứng cho công việc nhà phát triển game của mình.
Hơn nữa, tôi cũng đã hoàn thành FFL, và WW thì chỉ cần chỉnh sửa một số thứ nữa thôi. Với việc đó thì đã có một văn bản hoàn hảo cho nó rồi, nên tôi chắc là ông Tubs sẽ lo liệu được thôi.
Tôi có thể sẽ bị sa thải nếu nghỉ việc không phép, nhưng mà may là, các đồng nghiệp cũ đã nghỉ hưu của tôi sẽ luôn luôn cho tôi mượn tiền. Nên tôi có thể sống cho tới khi tìm được việc mới thôi.
Còn về cuộc sống cá nhân, bạn gái của tôi chia tay lâu lắm rồi, còn ba mẹ tôi thì đang sống hạnh phúc ở dưới quê cùng với bà chị và chồng. Gia đình của tôi khá là thoải mái, nên nếu tôi có biến mất trong một khoảng thời gian thì chắc họ sẽ không lo lắng lắm đâu.
Bà chị có lẽ sẽ giận tôi, nhưng mà hồi tôi chuyển lên Tokyo bả có đòi cho bằng được phòng của tôi cơ mà, và chắc chắn là tôi có thể dỗ bả bằng các câu chuyện phiêu lưu của bản thân.
Và nếu như, vì một lý do nào đó, mà tôi không thể quay lại thế giới cũ của mình, thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp nhiều rắc rối khi sống ở đây đâu; thứ duy nhất có thể đe dọa cuộc sống bình yên của tôi có lẽ là quỷ vương hoặc thần thánh mà thôi.
Chắc chắn rằng, chỉ cần sống bình lặng, thì những sinh vật như vậy sẽ không có lý do gì để mà gây chuyện với tôi cả. Tôi có thể cứ đi đây đó thăm quan và có một cuộc sống khiêm tốn.
Tôi sợ rằng nếu cứ đi đánh nhau và quăng chiêu mưa thiên thạch ra, việc đó sẽ tự tạo flag cho mình và biến tôi thành quỷ. Và chắc chắn rằng tôi đã không muốn tạo (thêm) ra mấy cuộc diệt chủng như vậy đâu.
Sau cùng thì, yên bình là trên hết mà.vương mất. Và chắc chắn rằng tôi đã không muốn tạo (thêm) ra mấy cuộc diệt chủng như vậy đâu.
Sau cùng thì, yên bình là trên hết mà.
Translator: starrip.
Edit: nandesu