• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1: Mê cung(P1)

Độ dài 11,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:55

Satou đây. Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi thấy hứng thú với ngành game là khi tôi còn là một cậu bé và bị mê hoặc bởi một trong những trò chơi của ba tôi, một thể loại game dungeon-crawler nơi bạn khám phá mê cung. Tôi không thể quên được cảm giác hưng phấn khi mà tôi kiếm được một cây kiếm siêu hiếm trong trò chơi đó.

Kiểm tra bản đồ, tôi thấy vị trí của chúng tôi được đánh dấu là Mê Cung Quỷ: Tầng Đáy, và không hiển thị đường đi gì cả.

...Tôi biết ngay là không dễ dàng gì mà.

Tuy nhiên, sự chuyển đổi giữa một chuyến thám hiểm thành phố nhẹ nhàng sang một cái hầm ngục là quá đột ngột; nếu đây là một RPG board game, tôi sẽ rất lo lắng cho sức khỏe tinh thần của người quản trò đấy.(TN: bản gốc là table top RPG: là mấy board game kiểu DnD ấy.)

...Thánh thần ơi. Quan trọng hơn, mấy nhóc người thú đang rất sợ hãi. Tôi nên kiểm tra xem họ như thế nào trước đã. Mình nên bắt đầu bằng giới thiệu bản thân trước nhỉ?

“Anh tên là Satou. Một lữ khách thương nhân.”

“Mèo ạ!”

“Em là Chó, thưa ngài.”

“Còn em là Thằn lằn.”

Tên tuổi gì kì vậy?

Không chỉ riêng mình Urs mà cả chủ cũ của họ cũng gọi họ như vậy. Hai cô bé tai mèo và tai chó đã là nô lệ từ bé rồi,  nhưng có vẻ như cô gái người có vẩy thì trưởng thành mới bị biến thành nô lệ, vậy nên ít nhất cô ấy còn có tên. Nhưng nó nghe vừa khàn vừa thô nên tôi không phát âm được.

Sau cùng, họ muốn tôi đặt cho họ những cái tên nào dễ đọc, nên tôi quyết định gọi họ là Pochi, Tama, và Liza. Tôi cũng nghi nghi là họ sẽ bực mình nếu có tên giống vật nuôi như vậy, nhưng tôi biết rằng nếu đặt tên thường, thì tôi sẽ gọi lộn ngay. Nên chắc rằng gọi họ như vậy cũng được, ít nhất là cho tới khi chúng tôi thoát khỏi mê cung này.

Liza thật ra không phải đến từ chữ lizard (TN: thằn lằn) mà là từ hai âm tiết đầu của cái tên thật mà không thể nào phát âm nổi của cô ấy. Và Pochi và Tama là hai tên thường gặp ở Nhật Bản cho chó và mèo.

Còn giờ - trước khi bắt đầu cuộc thoát hiểm, thì cần phải sơ cứu đã.

Tôi lấy ra mấy chiếc khăn và Túi Nước, cộng với vài chiếc vỏ đựng thuốc nữa. Tôi đã chọn chúng làm quà tặng cho Martha và những người khác, nhưng một khi đã ra khỏi đây thì tôi muốn mua bao nhiêu cũng được.

“Mọi người dùng khăn với nước trong túi để khử trùng vết thương nào hở nhé. Sau đó thoa thuốc này lên rồi quấn lại bằng vải. Đừng có dùng cùng miếng vải mà mọi người lau vết thương đó nhé.”

Nói rồi tôi đưa cho ba người họ vài chiếc khăn mới, nhưng cả ba lại nguệch mặt ra. Đúng rồi... Mỗi khi tôi nói chuyện với họ một cách bình thường, ít nhất là vào lần đầu tiên, họ trông rất bối rối trừ khi tôi dùng tông giọng có vẻ ra lệnh hơn. Giống y như là tôi lại phải trông mấy đứa nhóc trong họ hàng vậy.

“Sao vậy? À đừng lo – tôi sẽ nhìn ra hướng khác khi mọi người chữa thương mà.”

Nhưng rõ ràng không phải là do họ ngại – mà là thông thường thì nô lệ không được cho những loại khăn và thuốc thang chất lượng cao hoặc những thứ như vậy, nên họ mới tỏ ra ngạc nhiên.

“Cảm ơn ngài. Ngài không cần phải nhìn hướng khác đâu ạ.”

“Tấm vải đẹp quá. Em vui quá!”

“Um... cậu chủ à, không phải giữ lại những thứ đó sẽ tốt hơn sao... nước và thuốc, là để... cho riêng mình cậu chủ sử dụng mà...?”

Pochi và Tama liền cởi đồ không chút do dự, tháo dây gai quanh bộ váy cũ mèm của chúng ra và bắt đầu chữa thương. Nếu không nhờ tai và đuôi của chúng, thì cả hai sẽ không thể phân biệt được giữa những đứa trẻ con người bình thường.

Pochi có một mái tóc nâu bồng bềnh, trong khi tóc của Tama thì ngắn, có màu trắng và khá lĩa chĩa. Còn mái tóc đỏ dài ngang eo của Liza thì được buộc ở gần cuối. Cô ấy vẫn còn đang do dự, có lẽ là kiểu người hay lo nghĩ, nhưng khi tôi nói đó là mệnh lệnh, thì cổ mới dùng những thứ tôi cung cấp như hai người còn lại.

Liza cũng sẽ trông giống một người phụ nữ tộc người bình thường nếu cô ấy không có cái đuôi lớn ấy và những lớp vẩy bao phủ vài phần trên cơ thể cổ. Lớp vẩy của cô ấy trải dài khắp đuôi cũng như từ cổ cho tới bả vai, từ khuỷu cho tới đầu ngón tay, và từ đầu gối đến ngón chân. Từ những gì tôi có thể thấy qua quần áo của cô ấy, thì ngực của cổ khá là lép.

Khi có vẻ như đã đủ thời gian cho họ hoàn thành việc chữa thương, tôi quay lại và mời họ dùng bánh nướng. Đó là bánh ngọt mật ong mà tôi đã mua làm quà khi đi dạo với Zena. Chúng chỉ cỡ bằng lòng bàn tay của tôi thôi, và tôi chỉ có đúng ba cái cho mỗi người. Nhưng mà có lẽ nhiêu đó cũng đủ để làm họ no bụng được một lúc.

Pochi vừa nhìn các mẫu bánh vừa chảy nước miếng, nhưng không có ai đi tới để ăn cả. Vậy là họ cần phải cho phép mới được ăn hả? Chế độ nô lệ còn tồi tệ hơn tôi nghĩ nữa.

“Không cần ngại đâu. Cứ ăn đi.”

“Ngooooooon quá!”

“Vừa ngon vừa ngọt nữ-’’

Pochi bị ngẹn nên tôi đưa cho em ấy Túi Nước.

“Ăn từ từ thôi. Anh không có đòi lại đâu mà sợ.”

Trông chẳng khác gì trông trẻ cả.

“Bánh nướng với mật ong... Tôi...” Liza dường như không biết nói gì luôn.

latest?cb=20151016133312

Có mấy cái bánh thôi mà hình như phản ứng hơi quá rồi đấy.

Tôi lại nhìn vào bản đồ một lần nữa, nhưng nó vẫn không hiển thị thêm tí gì ngoài căn phòng này cả.

Có lẽ là phép thuật không có tác dụng ở đây, hoặc là nó đã bị giới hạn bằng một cách nào đó.

Tôi bèn mở bản danh sách lên và chọn skill Tìm Kiếm Toàn Bản Đồ. Nếu vậy mà không được nữa, thì tôi sẽ phải cẩn thận tự đánh giấu từng chỗ một.

Nhưng mà lo lắng đó nhanh chóng biến mất. Khi tôi dùng skill, cả cái Mê Cung Quỷ này ngay lập tức hiện ra. Sự kết hợp giữa loại skill này và bản đồ của tôi quá sức là tiện lợi. Cái gì đây, chế độ dễ à?

Mặc dù tôi có thể thấy hết mọi con đường trong hầm ngục này, thì vẫn khó để hiểu được bố cục của mê cung với hiển thị 2D, vậy nên tôi chuyển nó thành 3D. Trong những game chiến tranh như WW, độ biến thể chiều cao của mặt đất có thể là yếu tố rất quan trọng, vậy nên bản đồ 3D là bắt buộc phải có.

Tấm bản đồ bây giờ còn có thể xoay được nữa, vậy nên tôi kiểm tra từ nhiều góc độ khác nhau. Từ điểm quan sát lợi hại này, thì mê cung này chẳng khác tổ kiến là mấy. Những con đường đâm ra như rễ của một cái cây để hình thành nhiều căn phòng, rồi rẽ nhánh lại thành nhiều đường nữa.

Còn có những khu vực bắt qua nhiều tầng khác nhau và có cả đường tắt kết nối giữa các phòng nữa. Nhìn rất là giống một cái hầm ngục.

Theo như tôi dự tính, thì có khoảng 159 người đang ở trong mê cung. Có bảy người là Á Nhân, còn 152 người khác là con người, với khoảng một phần tư là nô lệ. Còn đội quân được phái đến để xử lý cuộc hỗn loạn gồm khoảng 50 người, được chia làm ba nhóm.

Nhìn có vẻ như Zena cũng ở trong một trong ba nhóm đó. Theo như bản đồ thì chúng tôi sẽ không gặp được nhau, nhưng nếu cô ấy ở cùng với quân lính thì sẽ không sao.

Nếu được thì tôi ước họ sẽ gặp được cuộc giải cứu của tôi.

Còn ngài tu sĩ trẻ tuổi đền Garleon còn ở xa tôi hơn cả Zena. Nếu chúng tôi có chạm mặt nhau thì chỗ đó chắc chắn sẽ gần lối ra. Tôi không muốn một người giỏi giang như ngài ấy chết đâu, và có vẻ anh ta sẽ tự lo được cho bản thân mình thôi, nên nếu có gặp nhau thì cũng coi như là tôi gặp may đi.

Giá mà tôi có thể giao tiếp được với họ bằng cách nào đó, thì tôi có thể dẫn họ lên mặt đất được. Cơ mà, tính năng trò chuyện giữa các người chơi lại không nằm trong các tính năng khả dụng trong bản danh sách.

Vì lí do gì đó mà con Quỷ Nhãn cầu lại không xuất hiện trên bản đồ của tôi. Ở sâu trong lòng của hầm ngục có một căn phòng có vẻ đặc biệt, vậy nên tôi đoán là nó đang ở đó, nhưng mà...

Nếu tôi suy nghĩ không kỹ mà đánh bại hắn quá sớm để cho cả mê cung đổ sập xuống thì không hay chút nào, vậy nên chắc tôi sẽ để hắn yên ở đó.

Đa số kẻ thù trông như giống quái hệ côn trùng, từ cấp 10 tới 20. Khi tôi kiểm tra bản đồ lần đầu tiên, chỉ có khoảng hai mươi con thôi, nhưng cứ mỗi lần tôi xem lại, thì chúng lại tăng lên, và cho tới giờ thì cũng khoảng tầm trăm con rồi. Còn xuất hiện thêm nhiều loài nữa chứ, chẳng hạn như ếch nhái và rắn. Mỗi con đều có danh hiệu là Quỷ Nguyên Thủy. Điều này có nghĩa là chúng được sản sinh khi hầm ngục được tạo ra chăng? Tôi không nghĩ con rồng mà tôi gặp trước đây có danh hiệu giống như thế.

Căn phòng này là một ngõ cụt và chỉ có một lối ra duy nhất; nếu chúng tôi cố gắng thoát ra mà bị tấn công thì nguy hiểm lắm. Liệu mình có nên đưa cho ba người họ vũ khí không nhỉ? Được rồi, mình sẽ vờ như là lượm được chúng trong bóng tối ở đường đi và đưa họ vài cây giáo hoặc cây lao từ Kho Đồ vậy.

Khi tôi bắt đầu hướng về phía con đường đầu tiên, thì ba cô gái hoảng loạn và đuổi theo tôi.

“Xin đừng bỏ rơi tụi em mà! Tụi em sẽ làm tất cả mọi thứ cho ngài!”

“Đừng bỏ tụi em ở lại đây!”

“Cậu chủ, xin hãy mang bọn tôi theo, cho dù có dùng tôi như lá chắn cũng được. Xin ngài đấy...”

Bọn họ tuyệt vọng khẩn cầu tôi, nhưng lại không có ai dám nắm áo quần tôi hết. Điều này là do kinh nghiệm của họ, hay là do nô lệ được dạy như vậy?

“Xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Tôi chỉ đi xem con đường như thế nào thôi. Tôi sẽ không bỏ ai ở lại đâu, đừng có lo.” Tôi nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể. Chắc chắn họ vẫn thấy lo lắng cho dù tôi có nói họ đừng lo, nhưng dù sao tôi cảm thấy có nói vẫn tốt hơn không.

Trong khi đợi cả ba ăn xong, tôi lấy trong túi ra một cây kiếm ngắn và khẩu Súng Phép rồi trang bị chúng. Khẩu súng có kích thước tầm cây súng lục, và bắn đạn phép thay vì đạn chì. Tôi còn có thể điều chỉnh vô giới hạn lượng phép thuật nó sử dụng, ngay cả khi tôi muốn bắn một viên đạn nhỏ nhất có thể chỉ với một điểm ma lực, vậy nên dùng để bắn chỉ thiên cũng rất hiệu quả.

Lượng ma lực của tôi hồi phục ở khoảng ba điểm mỗi giây, vậy nên về lý thuyết tôi có vô hạn đạn. Nó làm tôi nhớ đến các vũ khí ngày đầu trong dòng FPS, nhưng vì có khoảng trễ tầm một phần mười giây khi tôi bóp cò, nên nó cũng hơi khó xài.

Trong ba cô người thú, chỉ có mình Liza là có kỹ năng chiến đấu, là kỹ năng “Thương”. Tôi không thể cứ rút một cây thương ra khỏi túi mình được, nên tạm thời tôi đưa cây kiếm ngắn cho cô ấy. Cổ hơi ngần ngại một chút – có lẽ là vì đưa vũ khí cho nô lệ là chuyện hiếm có – nhưng mà tôi vẫn cương quyết.

Tôi đi trước làm tiền tuyến và đặt Liza ở hậu phương để lo nếu có bị tấn công bất ngờ ở đằng sau, mặt dù cô ấy muốn lên đầu. Mình thì có radar rồi, nên không cần lo chuyện bị tấn công bất ngờ, nhưng mà mình cá là giao cho cô ấy một vai trò gì đó sẽ làm cổ thấy khá hơn.

Vậy nên đội hình lần lượt là tôi, Tama, Pochi, rồi tới Liza. Tôi cẩn thận nhắc nhở họ là không được nhảy vào đánh nhau khi chưa có lệnh của tôi. Họ chỉ mới ở cấp 2 hoặc 3 thôi, nên nếu bị quái vật đánh trúng thì chết chắc.

Tôi đoán giờ thì đây đã trở thành nhiệm vụ hộ tống rồi.

           

Đường đi được làm từ cùng một loại đá với nền đất. Ở dưới chẳng có gì phát quang được cả, nên nó khá tối. Nhưng hên là cứ vài bước lại có một cột đá phát sáng, nên mặc dù bóng tối của hang động rất đáng lo ngại, việc di chuyển cũng không thành vấn đề.

Cây cột cao tới thắt lưng, nhưng ánh sáng chỉ chiếu được tới ngực tôi, vậy nên không thể nào nhìn tới trần được. Việc này chắc chắn được cố tình thiết kế để tạo thêm cảm giác sợ hãi. Khó chịu thật đấy.

Hoặc có thể chúng ở đó vì nếu con đường hoàn toàn tối thui thì chúng tôi sẽ chỉ ở trong phòng và ẩn nấp.

“Tama, nếu em thấy ở phía trước có gì thì hãy báo cho tôi, nhưng nhớ nói nhỏ thôi. Pochi, cho tôi biết nếu em phát hiện mùi hoặc tiếng ồn lạ nào nhé. Còn Liza, tôi trông cậy vào cô để canh chừng phía sau. Nhưng mà đừng có tập trung quá rồi bị bỏ lại đấy.”

“Okayyy!”

“Vâng thưa ngài!”

“Đã hiểu ạ!”

Họ trông vẫn lo lắng, nhưng câu trả lời rất rõ ràng.

Nhận được kỹ năng: “Định hướng”

Nhận được kỹ năng: “Tổ chức

Hmm. Đây hẳn là kỹ năng về nhóm. Chúng cũng có vẻ hữu dụng, nên tôi thêm vài điểm vào cả hai.

Những hiểu biết liên quan về cách sắp xếp và triển khai đội hình nhóm bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Có vẻ là tôi cũng có thể kiểm tra và chỉnh sửa vị trí của họ.

Khi đang bước đi tiếp theo con đường, thì có một kẻ địch xuất hiện trên radar của tôi. Nó vẫn ở khá xa với chúng tôi.

Chĩa đầu vào bóng tối của đường hầm và khịt mũi mấy lần, Pochi báo cáo. “Em ngửi thấy mùi máu ở phía trước, thưa ngài.”

Nếu tính theo đường thẳng thì không xa, nhưng vì đường hầm có chỗ cong nên khoảng cách tầm cỡ nửa cây số. Tôi xoa đầu Pochi, khen ngợi cái mũi thính của em ấy. Cảm giác đối xử Pochi như thú cưng khá lạ, nhưng đuôi em ấy quẫy rất hăng, nên có vẻ như ẻm đang hạnh phúc.

Khi chúng tôi lại gần hơn, tôi liền kiểm tra thông tin kẻ địch trên bản đồ. Nó cấp 20, không có kỹ năng nào đặc biệt cả; đòn tấn công của nó là “Ủi” và “Táp”. Chỉ có duy nhất một con, và nó ở ngay phòng kế bên.

Có gì đó bỗng xảy ra với tôi, nên tôi chú ý vào trạng thái của ba cô gái. Tôi rất bất ngờ khi thấy có một thanh EXP trong bản thông tin của họ. Thật luôn á, bộ đây là trong game hay sao vậy? Kinh nghiệm của họ được hiển thị theo phần trăm, nên tôi không có con số cụ thể, nhưng mà biết họ gần lên cấp cỡ nào cũng rất tiện lợi.

Tôi không thấy thanh EXP của bất kỳ người nào khác trên bản đồ cả. Liệu nó chỉ giới hạn với thành viên trong nhóm tôi thôi? Hay là cần có điều kiện gì khác nữa nhỉ?

Một tia sáng thoát ra khỏi căn phòng kế bên lọt vào tầm chúng tôi. Tôi bèn nói ba người kia đứng đợi, rồi ngó vào khoảng không. Một kẻ địch côn trùng khổng lồ, nó chưa phát hiện ra tôi, và đang ăn... một cái gì đó. Ugh... Như tôi đã nói, tôi chịu máu me rất dở.

Nếu đánh thua, thì nó sẽ ăn mình giống vậy sao? Xét về cấp độ, thì khó có thể hình dung tôi sẽ thua như thế nào, nhưng điều đó không làm tôi thấy dễ chịu hơn chút nào cả.

Làm thế nào mà nhân vật chính trong những câu chuyện và truyền thuyết đánh nhau với ba cái thứ như thế mà không thấy hoảng sợ được nhỉ?

Mùi máu, bay ngược gió về phía tôi, làm cho trái tim nhát gan của tôi thấy yếu đuối. Hay là chúng ta cứ chui vô cái phòng lúc nãy rồi chờ cứu viện tới nhỉ?

“Cậu chủ, xin thứ lỗi nếu tôi có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể lẻn qua con quái vật khi nó đang ăn mồi, bất ngờ tấn công nó từ đằng sau được không?” Liza bẽn lẽn đề nghị những suy nghĩ của mình cho tôi. Chắc chắn là cổ cũng đang sợ. Thật ra mà nói, tứ chi mảnh khảnh của cô ấy đang run lẩy bẩy.

Ngay cả cô gái với cấp độ một đơn vị còn cố nghĩ ra cách để cả đám có thể đi tiếp, còn mình thì lại ở đây quéo chân cả ra. Làm thế nào mình có thể nghĩ sẽ có người tìm ra và tới cứu cả bọn được chứ?

Tôi không thể đánh cận chiến được, nhưng có lẽ tôi có thể đứng từ xa tấn công bằng khẩu Súng Phép. Phép thuật của tôi đủ mạnh để nghiền những tảng đá lớn thành bột cơ mà, nên có lẽ nó cũng đủ mạnh để hạ con quái vật khổng lồ này thôi.

Tôi chặn tiếng nổ bằng tiếng nhai của con quái thú và bắn nó bằng khẩu súng – tất nhiên là với sức mạnh tối đa rồi.

Phát bắn đầu tiên hụt, nhưng con bọ vẫn không biết là nó đang bị tấn công. Cũng như lần trước khi bắn tảng đá, tôi vẫn chưa nhận được kỹ năng “Bắn súng”.

Viên đạn phép thuật có phát sáng, nên tôi có thể thấy quỹ đạo của nó trong căn phòng tối. Con quái vật phát hiện ra tôi sau phát bắn thứ hai, nhưng sau khi điều chỉnh tầm ngắm, tôi đã bắn trúng nó với phát thứ ba sau khi nó quay lại đối đầu với tôi.

Bởi vì khẩu súng được kích hoạt với công lực mạnh nhất, viên đạn phá nát chân sau của con vật ra khỏi khớp của nó. Trước khi nó có thể tiến gần thêm một bước nào, tôi đã hạ gục con quái vật dế lạc đà khổng lồ bằng một loạt đạn. (//en.wikipedia.org/wiki/Rhaphidophoridae : là loại dế này nè.)

Đây là một chiến thắng một chiều đến nỗi nó khiến những lo lắng hồi nãy của tôi trông như trò hề vậy.

Nhận được kỹ năng: “Bắn súng”

Nhận được kỹ năng: “Bắn tỉa”

Nhận được kỹ năng: “Ngắm”

Nhận được danh hiệu: “Kẻ Diệt Bọ

Mình tưởng dù lớn dù nhỏ thì dế lạc đà chỉ sống ở sa mạc thôi chứ...

“Ngài siêu quá!”

“Mạnh quá!”

Cây súng làm hết việc mà, nên được khen ngợi có hơi kỳ một chút. Tinh thần của Pochi và Tama có vẻ đang lên cao, nhưng còn có gì đó vẫn làm Liza vướng bận.

“Cây gậy phép đó hình thù kỳ lạ quá, thưa cậu chủ. Cậu có thể dùng ma thuật bằng nó sao ạ?”

“Đây là vũ khí phép thuật. Đừng có nói với ai đấy nhé.” Tôi cảnh báo cho họ trước. Liza nhẹ nhàng gật đầu, nhưng còn Pochi và Tama thì trả lời với vẻ rất hưng phấn “Vâng!” nên tôi tự nhủ sau khi ra khỏi mê cung sẽ phải nhắc hai đứa lại lần nữa.

Khúc cuối của các chi bị đứt ra của con quái vật có hình dạng tuyệt vời để làm trượng hoặc thương. Nhìn chúng không giống chân của côn trùng bình thường gì cả - cứ như là đồ nhân tạo vậy. Mình có thể tạo ra một cây giáo tạm thời từ thứ này chăng?

Tôi dùng cây Súng Phép để tách phần có dạng giống cây gậy ra khỏi cái chân sau. Phần móng vuốt có vẻ hơi lỏng, nên tôi lấy từ trong túi một mẩu gỗ mỏng và một cái dây da để buộc chặt nó lại. Có chất lỏng màu lục đang chảy ra ở cuối, nên tôi quấn nó lại bằng những mảnh vải hồi nãy dùng để lau vết thương.

Nhận được kỹ năng: “Phân tách”

Nhận được kỹ năng: “Côn trùng học”

Nhận được kỹ năng: “Quỷ học”

Nhận được kỹ năng: “Chế tạo vũ khí”

Nhận được kỹ năng: “Chế tạo đồ da”

Nhận được kỹ năng: “Chế tạo mộc”

Như mọi khi, mấy kỹ năng này dễ nhận được quá.

Cây giáo tôi vừa chế ra nhìn như đâm được một cái là nó gãy luôn ấy, nên lần này tôi nâng tối đa chiêu “Chế tạo vũ khí” rồi làm lại một cái mới. Các kiến thức mới từ “Côn trùng học” và “Quỷ học” nhắc tôi nên luồn cây kiếm ngắn vào cái chân sau và nẩy nó ra.

Ew, gớm quá.

Rồi tôi vuốt cái chân còn lại bằng cây kiếm. Hình như đây cũng là vũ khí ma thuật luôn thì phải, bởi vì lưỡi dao của nó bén hơn mấy cây của quân lính bá tước nhiều.

Lần trước là tôi cột phần cán với gỗ và da, nhưng lần này tôi dùng một phần của con quái vật. Tôi có thể dùng mô của nó để dán nó với nhau, và những mảnh ghép sẽ dính lại nhờ vào khả năng tái tạo mạnh mẽ của con vật. Tôi không biết tại sao hoặc như thế nào mà nó lại làm vậy được trong khi con vật đã chết rồi, nhưng khi tôi làm thử, thì những kiến thức mà tôi nhận được rất chính xác: Những mạch mô đúng là dính với nhau thật.

Để cho chắc cú, tôi buộc thêm một miếng dây da xung quanh để thêm phần chắc chắn.

Mặc dù cảm giác là lạ vừa giống game vừa giống thật, nhưng mà cây giáo này ngon lành hơn cây trước rất nhiều, nên tôi cũng không có gì để phàn nàn cả.

Tôi quay lại để đưa cây giáo cho Liza, chỉ để thấy cô ấy đang hùng hục chọc vào cái chỗ nối giữa đầu con quái vật và thân sau của nó.

...Cái gì vậy, cổ đói à?

“Liza à, nếu em ăn cái thứ đó thì sẽ bị đau bụng đấy.”

“Er... Em không có ăn đâu. Nếu đây đúng là một loài quái vật, thì nó sẽ có hạch, vậy nên em đang thử lấy nó ra...”

Lõi? “Lõi là cái gì vậy?”

“Về cơ bản, thì nó là tiền. Tất cả loài quái vật và quỷ đều có hạch lõi ở trung tâm cơ thể chúng, và nếu ngài đưa nó cho các thương nhân, ngài có thể trao đổi lấy nhiều thứ.”

Câu trả lời của Liza không hẳn là thứ mà tôi muốn nghe, nhưng mà mong chờ cô ấy tuôn một tràn thông tin như mấy trang wiki thì đúng là không thể. Tôi đứng nhìn cô ấy móc ra một quả cầu được bao phủ bởi lớp máu màu xanh lục bảo. Nó có màu đỏ, kích cỡ khoẳng bằng nắm tay. Màu sắc của nó rất đục, vậy nên dùng làm trang sức chắc là không được.

Khi Liza quay lại với cây giáo, tôi đưa cho cô ấy một cái túi đay nhỏ từ trong chiếc cặp da của tôi. Đồng thời đưa thêm một miếng vải để lau vết máu.

“Bỏ tạm cái lõi vào trong túi này đi. À, em sử dụng cây giáo này nhé.”

Tôi chuyển cái túi cho Pochi và đưa cây giáo cho Liza. Còn cây kiếm cổ đang dùng thì đưa cho Tama. Thay đổi trang bị như thế này làm tôi cảm giác giống như đang trong game RPG vậy.

Tama trông có vẻ hơi khó dùng cây kiếm. Có lẽ là do cọng dây xích vướng víu trên vòng cổ của em ấy. Oh, chắc giờ cắt nó đi là vừa rồi.

Tôi gọi Liza tới và nói cô ấy giữ dây xích cho thẳng, rồi dùng sức yếu nhất của cây Súng Phép để bắn nó đứt ra. Rồi tôi làm giống vậy cho Tama và Pochi... nhưng mà tai của chúng lại cụp xuống trong sợ hãi, nên tôi bèn nhẹ nhàng xoa đầu cả hai và nói xin lỗi.

Tôi bỏ sợi xích của họ vào trong túi và đưa nó cho Pochi cùng với hạch tâm.

“Liza nè, bắt đầu từ kẻ địch tiếp theo, tôi sẽ dặn Pochi và Tama lần lượt lấy lõi, nên nhờ cô dạy cho hai đứa nhé.”

“Vâng, đã hiểu ạ.”

“Vâng thưa ngài!”

“Dạ!”

Ít ra bọn họ cũng đang rất có động lực, vậy cũng tốt.

À mà còn một thứ nãy giờ làm tôi hơi phiền. “Mà Pochi này...”

“Sao ạ, thưa ngài?”

“Em không cần phải câu nào cũng thêm ‘ngài’ vào đâu.”

“Nhưng nếu em quên không nói thì em sẽ bị phạt ạ, thưa ngài.”

“À vậy hả...” Tôi nghĩ em ấy chỉ tỏ ra lịch sự thôi chứ, nhưng hóa ra là em ấy làm vậy vì cảm thấy bản thân phải làm như thế à? Mình chỉ là chủ nhân tạm thời của họ thôi, nên cũng không cần chỉnh em ấy làm gì. “Anh không có giận nếu em không xài từ đó đâu, vậy nên cứ nói theo cách em muốn nhé.”

“Dạ vâng... Thưa ngài.”

Tôi chắp tay lại và cầu một bài kinh ngắn cho nạn nhân của con quái vật, chúc cho anh ấy sẽ có được hạnh phúc ở kiếp sau. Tôi cũng ghi lại tên của người chết trước khi rời khỏi căn phòng.

Tôi so sánh chỉ số của các cô gái với trước đây, nhưng mà ngoại trừ thanh năng lượng bị giảm đi một chút, thì không có gì thay đổi cả; EXP của họ chẳng tăng lên được tí nào cả. Vậy là họ không thể nhận được kinh nghiệm chỉ bằng việc ở trong nhóm của mình thôi à? Vậy thành viên trong đội tiếp viện, mục sư và những người khác lên cấp thế nào nhỉ?

Nếu họ có thể nâng cấp độ của bản thân lên, thì tôi sẽ không bị chú ý quá nhiều trong khi thoát hiểm, ngay cả khi có thêm người gia nhập vào đoàn. Nhưng mà như vậy thì có dễ dàng quá.

Chà, nếu như đây giống như trong game, tại sao mình không thử tiếp cận nó theo hướng giống vậy nhỉ?

“Tama, nếu em có thấy cục đá nào cỡ bằng hạch lõi, thì nhớ lượm lên nhé.”

“Dạ!”

-----------------------

Không lâu sau đó, con đường rẽ thành hai hướng. Nhìn có vẻ như cả hai đều dẫn về chúng một căn phòng, nhưng một trong hai có thêm một căn phòng trong đó nữa. Dù chọn hướng nào thì cũng gặp bọn quái vật, nhưng ở khu vực thông với con đường thứ hai, có thêm một cặp quái vật Giun sừng cấp 10. Và ở xa hơn một chút, còn có vài người sống sót nữa.

...Chắc là mình nên cứu họ nhỉ?

“Con đường rẽ nhánh ra ở đây ạ, meow.” Tama thông báo khi chỗ giao nhau lọt vào tầm nhìn. Không cần phải thêm tiếng đó vào đâu mà. Tôi xoa đầu em ấy; trông ẻm khá hài lòng.

Còn Pochi trông rất ghen tị, nên tôi cũng nhanh chóng xoa đầu em ấy luôn. Cả hai chỉ đứng tới ngực tôi, nên cũng dễ dàng. Hai đứa chắc tầm hơn một mét nhỉ? Còn Liza thì cao hơn tôi - tầm gần một mét bảy.

“Đi đường bên phải nhé.”

Chúng tôi đi dọc theo con đường. Theo như radar của tôi, thì tới giờ đáng lẽ phải gặp quái vật rồi...

“Ở trên đầu có một con bọ, thưa ngài.” Tama báo cáo. Giờ em ấy bắt chước Pochi luôn hả?

Và làm thế nào mà tôi đánh bại được kẻ địch mà tôi không thấy đây?

...Ồ, biết rồi! Mình không chắc là có hiệu quả không, nhưng mà cứ thử xem.

Tôi sử dụng radar để đoán xem nó đang ở đâu và nhìn về phía đó. Một lúc sau, bản AR hiện lên để hiển thị thông tin và cấp độ của con quái vật.

Hoàn hảo! Tôi nã đạn đại vào khu vực đó, giữ cho sức mạnh của khẩu Súng Phép xuống mức nhỏ nhất. Một trong phát đạn đó chắc chắn đã trúng, vì con quái vật giun sừng đã bị rớt xuống đất.

“Tama, quăng đá vào nó đi!”

Tama vội vàng chọi ba cục vô người con quái. Hai cục trúng và nẩy ra chỗ khác, chỉ có một cục là gây sát thương.      

Con giun sừng chầm chậm tiến lại gần hơn.

“Pochi, Tama, ra đằng sau. Liza, lên trên đây. Núp đằng sau tôi, nhưng cố đâm nó một nhát bằng cái giáo nhé!”

Con quái vật định ủi tới, nhưng tôi chặn lại bằng cú đá nhẹ nhất của tôi để câu thời gian. Cảm giác như là đang đá trái banh cao su vậy.

Liza dùng khoảng trống đó để đâm con quái vật bằng đầu cuối của cây thương, vì đỉnh chóp không được chắn chắn cho lắm, vậy nên đây là quyết định an toàn nhất. Dù sao, nó vẫn gây được một chút sát thương.

Xong xuôi rồi, tôi dùng khẩu Súng Phép bắn thêm vài phát nữa để giải quyết con quái.

Nghĩ tới thì, không giống như lúc ở Thung lũng Rồng, xác của những kẻ thù đã chết của tôi không tự động biến vào Kho Đồ. Các chiến lợi phẩm của trận chiến đều xuất hiện khi tôi hạ gục tên người thằn lằn cuối cùng vào lúc đó, vậy nên chắc tôi phải giết hết tất cả kẻ địch để kích hoạt nó hay sao đó.

“Liza, Tama, hai người lấy lõi nhé. Pochi, em đi với anh - ở phía trước còn một con nữa.”

Tama bèn đưa cho Pochi một đống đá để ném. Tama à... chính xác thì em lượm bao nhiêu cục vậy hả?

Con quái vật ở căn phòng tiếp theo cùng loại với con mà bọn tôi vừa mới giết. Nằm trên sàn nhà là hai cái xác, gồm một người phụ nữ trẻ và một đứa nhóc nhìn như là nô lệ. Không giống với con dế lạc đà, những nạn nhân này đều không bị ăn.

“Pochi, khi chúng ta đi vô, em chạy ra bên sườn nó rồi ném đá nhé. Khi mà hết thì chạy về với Tama và Liza nha.”

Tôi nhanh chóng vô căn phòng và bắt đầu bắn. Giống như những gì tôi đã chỉ, Pochi làm theo và ném hai viên đá vào con quái vật. Cả hai đều trúng đích, nhưng rồi con giun sừng quay qua em ấy và bắt đầu phun nọc độc.

Tình huống của Pochi khiến tôi rùng mình kinh hoàng, nhưng tôi đã nhanh chân đá vào đầu con giun khiến nó thay đổi quỹ đạo. Tôi đã dùng sức nhiều hơn so với dự định, bởi vì cú đá làm đầu con quái vật nát bét và nó không di chuyển nữa. Cảm giác dưới đôi giày của tôi hơi kinh tởm chút.

Nọc độc không trúng vào Pochi, nhưng hình như nó làm cho em ấy hoảng sợ, vì Pochi đã chạy mất vào trong đường hầm – nhưng đường đó là sai rồi. Chắc trong lúc hoảng loạn em ấy đã chọn nhầm hướng.

“Pochi, dừng lại!”

Tôi đuổi theo em ấy, bị xác con giun sừng làm chậm đi một chút.

“Wahhh! Đi chỗ khác, đi chỗ khác đi!”

Huh? Ai vậy? Giọng đó không phải của Pochi. Liệu có phải của người đàn ông mà tôi thấy trên bản đồ lúc nãy không!?

Tôi kiểm tra radar. Anh ấy ở gần đây quá.

“Pochi, quay lại đây.” Tôi chạy tới đằng sau và chộp cổ em ấy, nâng ẻm lên. Tôi nghĩ là tôi đã thấy lưng của người đàn ông đang chạy xuống khúc cong của đường hầm, nhưng trước khi tôi có thể đuổi theo anh ta, thì chấm của anh ấy đã biến mất trên bản đồ.

Tại sao lại chạy đi chứ? Bộ ổng tưởng Pochi là quái vật à?

Hay là vì anh ta cảm thấy tội lỗi đối với hai nạn nhân đang nằm ở căn phòng hồi nãy...?

Dù sao thì, cái mê cung này tệ hơn là tôi nghĩ. Tôi phải cẩn thận hơn nữa đối với sự an toàn của đám nhóc.

“Cậu chủ! Cậu có sao không?”

“Có sao hônggggg?”

Liza và Tama chạy tới chỗ bọn tôi.

“Không sao. Quay lại phòng hồi nãy rồi lấy hạch tâm thôi.”

“Em xin lỗi.” Tai của Pochi cụp xuống khi xin lỗi, và đuôi em ấy thì quặp giữa hai chân. Tôi không giận vì sai lầm của em ấy, nhưng nếu hoảng sợ lần nữa thì Pochi có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi cũng phải la ẻm một chút.

“Pochi nè, nếu có chuyện nguy hiểm như lúc nãy xảy ra, thì chạy trốn cũng không sao. Nhưng mà không được mất bình tĩnh, hiểu không?”

“...Dạ vâng, thưa ngài.”

Đầu của Pochi cúi xuống buồn bã, nên tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy để làm em vui lên.

Nhận được kỹ năng: “Thuần hóa động vật

“Động vật” á? Thô lỗ quá đấy. Bộ đặt là “Giáo dục trẻ em” hay gì đó không được à?

          -----------------

Khi chúng tôi quay về căn phòng, khung cảnh Liza và Tama đang mổ xẻ xác con giun sừng khổng lồ trông rất kỳ dị.

Tôi ghi nhớ tên của hai nạn nhân, nhưng lại không quyết định được có nên kiểm tra xem xác họ có gì hữu dụng không. Tôi không thể nghĩ đến việc đụng vào cơ thể của họ được, nên tôi cứ đứng đó do dự, Liza liền tiến tới và nhờ Pochi xem xét.

“Em có nên lấy đồ của họ không?”

“Lấy cặp giày là được rồi. Để mọi thứ khác lại đi.” Tôi không thấy lấy đồ của họ thì có ích lợi gì. Nhưng nãy giờ tôi cũng thấy lo khi những cô gái người thú không có giày, nên tôi nói Pochi lấy chúng.

Pochi mang cho tôi những món đồ em ấy gom được. Cậu bé nô lệ không có gì cả, nhưng mà trên người cô gái thì có ví tiền, nhẫn, vòng cổ và các đồ trang sức khác.

Tôi tạo một mục trong Kho Đồ với tên là Đồ đạc của Người chết, rồi thêm một mục nhỏ với tên của cô ấy, nơi tôi trữ đống đồ đó. Nếu gặp được gia đình tội nghiệp của họ, thì tôi có thể trả lại. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi bèn lấy một lọn tóc của họ và đặt chung với những thứ khác.

Tôi đưa cặp giày cho Pochi và Tama để mang. Vì Liza có thể trạng tốt nhất trong cả ba, nên tôi kêu cô ấy chờ thêm một chút nữa.

Đôi giày của người thanh niên chúng tôi vừa thấy hồi nãy chắc đang nằm trong căn phòng kế tiếp chung với con rắn khổng lồ, nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ phải chờ lâu lắm đâu.

Việc tôi thử nghiệm cho các cô gái đánh quái vật, dù cho đòn tấn công yếu cỡ nào, cũng có vẻ là thành công. Liza và Tama đã tăng được một cấp, còn Pochi lên tới hai.

Các cô gái có vẻ như nhận được kỹ năng tùy theo cấp độ của mỗi người, nên giờ Pochi có kỹ năng “Ném”, Tama có “Thu lượm”, còn Liza có “Phân Tách”.

Nhưng có gì đó là lạ với kỹ năng của Liza. Kĩ năng “Thương” của cô ấy có dòng chữ màu trắng, nhưng “Phân Tách” lại là màu xám. Kĩ năng của Pochi và Tama cũng màu xám luôn. Nếu như chúng cũng giống như với giao diện của tôi, thì họ vẫn chưa kích hoạt được các kỹ năng đó. Nếu các cô gái có thể kích hoạt chúng, thì khả năng chiến đấu của họ sẽ tăng lên một cách đáng kể, nhưng mà chỉ có riêng mình tôi là thấy được thông tin này thôi; Tôi không thể thay đổi kỹ năng của thành viên trong nhóm giống như trong game RPG một người chơi được.

Vẫn còn tới hơn một trăm phòng trong mê cung này mà... Cứ đi từ từ rồi mình sẽ nghĩ ra cách sau vậy.

Tôi chỉ đường cho các cô gái người thú, rồi chúng tôi hướng về phía căn phòng tiếp theo.

                                                          ♦

Chúng tôi đã đi qua được thêm sáu căn phòng nữa, nhưng vẫn không thấy người sống nào. Chỉ toàn là mấy cái xác thôi.

“Chủ nhân, bọn em lấy lõi xong rồi.”

“Giỏi lắm. Giờ ngồi nghỉ tí đã.”

Tôi uống một ngụm trong Túi Nước, rồi chuyền nó cho Liza.

Tại một thời điểm nào đó, Liza đã chuyển từ cách gọi tôi là “Cậu chủ” sang “Chủ nhân”. Nghe nó có vẻ dễ dàng hơn cho Liza, nên tôi cũng không ngăn cổ lại làm gì.

Khi cô ấy mở nắp Túi Nước ra, nó trượt ra khỏi tay cổ và rớt xuống đất, làm đổ một vũng nước.

“E-em rất, rất xin lỗi chủ nhân!!” Hoảng loạn, Liza bò xuống lượm cái túi lên. Đôi tay cô ấy đang run lẩy bẩy.

Nghĩ tới thì, Pochi và Tama ném cũng khá kém chính xác trong trận đánh lần trước.

“Cô mệt lắm hả?”

“Em rất xin lỗi! Em đã lỡ làm đổ túi nước quý giá của cậu... Cậu chủ muốn phạt em như thế nào cũng được.”

Cổ đang làm lớn chuyện quá – trông như là cô ấy tin chắc rằng bản thân đã làm một chuyện quá tệ hại. Bộ mình chưa nói là cái túi có vô hạn nước à? Nhìn kiểu gì thì tới giờ họ cũng phải biết được điều đó rồi chứ ta.

Mà quan trọng hơn, mình nên kiểm tra xem tình hình họ như thế nào.

“Đừng lo mà Liza. Nước thì chúng ta kiếm thêm được mà. Nhưng mà cô thấy không khỏe à?”

“Em thành thật xin lỗi. Cơ thể của em nãy giờ thấy nặng nề quá... Em không thể di chuyển theo ý muốn được.”

Tama và Pochi cũng vậy, cả hai đổ xuống nền đất, rõ ràng là quá mệt để có thể uống nước. Tôi liền kiểm tra trạng thái của họ, nhưng mà không có gì khác thường cả. Thể lực của họ có vẻ đang thấp, nên chắc là họ chỉ đang thấy mệt thôi.

“Thay vì dừng chân một chút, chúng ta nên nghỉ ngơi lâu hơn đi.”

Tôi ôm Pochi và Tama vào trong lòng và lần lượt cho cả hai uống nước. Tôi không còn miếng bánh nướng nào cả, nên tôi lấy thịt khô từ trong Kho Đồ ra, chọn những miếng ngon nhất từ trong những gì tôi lấy được lúc trước. Nó được làm ra từ thịt của một con thú được gọi là “Nai Trời”, tôi chưa bao giờ nghe tới loại thú này nhưng mà chắc là không sao đâu (dựa theo phần “Nai”).

Cả ba bọn họ đều lả người cả ra, nhưng có lẽ cái đói đã chiến thắng, vì khi tôi đung đưa miếng thịt trước mũi họ, thì họ liền mở miệng ra để nhai như thể là bản năng vậy.

“Ngon, ngon quá đi!”

“Ngon lắm, thưa ngài!”

“Ah, thịt khô... Tôi càng nhai thì càng có nhiều hương vị lấp đầy khoang miệng. Thật đáng để tôn thờ.”

Ờm, mình không nghĩ nó ngon đến vậy đâu.

“Thịt khô? Ngon lắm à!”

“Tuyệt vời, thưa ngài! Thịt là ngon nhất, thưa ngài!”

Liza vẫn nhai ngon lành miếng thịt đầu tiên của cổ. Mọi người thích thịt đến mức nào vậy?

Tôi có cả tá thịt khô ở đây, nên tôi đưa thêm cho họ nữa. “Khi nào ăn xong thì mọi người đi ngủ hai, ba tiếng đi nhé.”

Pochi và Tama cuộn tròn người một cách hạnh phúc kề bên tôi và ngủ ngon lành, và Liza ngồi kế bên để trông chừng chúng. “Tôi có thể canh gác được”, cô ấy nói vậy, nhưng mà mặt cổ lại nói điều ngược lại – cô ấy gần như là ngủ luôn rồi ấy chứ. Sau khi tôi nhất quyết tới lần thứ hai, thì cuối cùng cổ cũng chịu nằm xuống để nghỉ ngơi.

Khi cả ba đã mơ màng, tôi bèn kiểm tra trạng thái của họ.

Vào khoảng nửa tiếng sau khi chúng tôi dừng chân, những kỹ năng màu xám biến thành màu trắng.

Có lẽ do họ nghỉ ngơi nên giờ việc lên cấp mới được áp dụng chăng? Y chang như trò Older Scrolls* luôn. Liệu tôi có già đi nếu tôi không ở trong chuồng gia súc không nhỉ?

(*Là dòng game Elder Scrolls á, nhưng mà theo như mình biết thì trong game này không có chức năng lão hóa. Nên cũng chả biết chỗ này tác giả có ý gì nữa.)

Dù sao thì, tại sao ba người họ chỉ nhận được kỹ năng khi đã lên cấp? Còn tôi lại nhận được chúng dựa vào kết quả của những hành động của tôi, như vậy có bình thường không?

------------------

Sau khi ngủ nghỉ xong, chúng tôi khởi hành qua thêm vài căn phòng nữa. Kể từ lần nghỉ trước, các cô gái đã gần tới điểm kiệt sức sau khi đạt thêm ba cấp độ nữa, vậy nên tốt nhất là nên nghỉ tiếp sau khi đi thêm hai khu vực nữa.

“Dừng lại!” Tama hét lên. Nghe em ấy la to một cách nghiêm túc như vậy thì rất là bất thường.

Nhưng trước mặt tụi mình đâu có kẻ địch nào đâu ta...

“Sao vậy?”

“Sàn nhà... trông lạ lắm?” em ấy nói một cách không chắc chắn, nghe như là câu hỏi vậy. Vậy là có gì đó không đúng, nhưng mà em ấy không chắc là gì? Khi tôi dừng lại và nhìn xuống sàn, thì kết cấu của nó đúng là lạ thật.

Trước khi tôi có thể nhìn xem nó là gì với chính đôi mắt của mình, thì bản AR hiện lên trả lời cho câu hỏi của tôi. Bẫy: Hút Sinh Lực. Đây là hầm ngục mà, vậy nên có bẫy ở đây cũng có lý. Trước giờ chúng tôi chưa gặp cái nào cả, vậy nên ý nghĩ đó chưa hề xẹt qua đầu tôi.

“Giỏi lắm Tama! Trông như ở đó có bẫy, nên nhớ cẩn thận.”

“Dạ!”

Tôi xoa đầu Tama, gãi tai em ấy. Đoạn sau câu của tôi là nói với cả Liza và Pochi. Tôi kêu bọn họ đứng lùi về sau và ném thử vài cục đá vào khu vực đáng ngờ đó, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu xét theo cái tên, thì chắc là phải có vật sống nó mới kích hoạt.

Không may là màn hình AR không chỉ đoạn nguy hiểm là từ đâu tới đâu, nên tôi không biết là nép sát vào mạn sườn căn phòng có an toàn hay không. Và chắc chắn rằng tôi sẽ không để cho một trong ba cô người thú thử đâu.

Kiểm tra bản đồ, tôi không thấy có đường nào để đi vòng qua đây cả. Nếu chúng ta cần một sinh vật sống, thì sao không thử dụ một con quái vật vào đó nhỉ?

Cũng may là ở căn phòng kế tiếp có vài con chuột quỷ. Có lẽ nếu chọi một cục đá vào cuối hành lang, thì tiếng ồn sẽ thu hút chúng? Tôi bèn lấy vài cục từ Tama và ném liêp tiếp ba viên.

“Lũ chuột tới kìaaa!” Tama báo động. Tôi nói ba cô gái lùi lại xa hơn nữa. Lũ quái vật khá yếu, chỉ mới cấp 10, nhưng mà có tới ba hoặc bốn con chạy lại cùng lúc. Có khả năng là con nào đó sẽ chạy qua được, vậy nên chúng tôi cần phải giữ khoảng cách.

Khi lũ chuột chạy tới cái bẫy, chúng liền bị bắt lại bởi một ngọn lửa màu đen. Cả ba con đều bị dính bẫy một cách riêng lẻ. Vậy là ít nhất có tới ba cái bẫy hút sinh lực được đặt ở con đường này.

Nhận được kỹ năng: “Phá Bẫy”

Nhận được kỹ năng: “Đặt Bẫy”

Nhận được kỹ năng: “Phát hiện Bẫy”

Mấy chiêu này trông rất hữu dụng, nên tôi cộng vài điểm vào và kích hoạt chúng ngay lập tức.

                                                          ♦

Liza đâm cây giáo bằng hết sức lực thẳng vào miệng con cóc khổng lồ.

Pochi liền nhảy ra và đánh vào mạng sườn nó để làm nó mất tập trung, còn Tama nhảy về phía bên kia, đâm vào con mắt to tướng của nó để tung đòn kết liễu.

“Mọi người làm được rồi! Giỏi lắm!”

“Cảm ơn ạ!”

“Yay!”

“Vâng thưa ngài!”

Đây là lần đầu tiên họ có thể tự thân đánh bại kẻ địch, nên tôi rất hài lòng. Đối thủ chỉ là một con cóc quỷ bình thường cấp 10 với đòn đánh đặc biệt là giữ nạn nhân của nó ở một chỗ bằng lưỡi của nó, nên tôi nghĩ đây là một trận đánh thử nghiệm tốt cho họ, nhưng hóa ra nó chẳng phải là thử thách gì cả. Mình đoán tộc người thú mạnh hơn con người trong khoảng chiến đấu cho dù có cùng level.

Căn phòng này rộng cỡ ba lần so với những căn phòng trước bọn tôi thấy. Bạn sẽ nghĩ rằng với phòng kiểu này sẽ có nhiều kẻ thù hơn, nhưng mà không còn dấu chấm đỏ nào trên radar cả.

Ở cuối căn phòng có một ngôi nhà. Nói chính xác hơn là một nửa ngôi nhà được xẻ gọn ở giữa. Chắc là nó bị kéo theo khi mê cung được tạo ra. Không may là trên radar của tôi không hiện ra dấu vết nào của con người cả.

Liza xẻ con cóc ra trong khi Pochi và Tama đứng ở cửa canh gác. Vậy là lần này tới lượt Liza lấy lõi à. Bởi vì cô ấy có kỹ năng đó, nên tôi giữ đội hình cho nhiệm vụ ấy lần lượt cho ba người.

“Pochi, Tama, đi với tô. Tôi sẽ kiểm tra ngôi nhà này.”

Theo như bản đồ thì gần xung quanh đây không có kẻ thù nào cả, vậy nên không có gì để lo lắng hết. Đi chung với hai cô gái, tôi hướng vào trong.

Ở trong căn nhà không có bóng dáng người nào còn sống hoặc đã chết cả, nhưng lại có rất nhiều vật phẩm. Có vẻ đây là nhà kho bí mật của một người giàu có nào đó.

Khi chúng tôi vừa bước vào, ánh đèn tự động sáng lên. Là một loại thiết bị phép thuật tự động nào à? Nhìn chúng có vẻ tháo ra rất dễ, nên tôi thử lấy một cái từ trên tường ra, nhưng nó tắt ngúm gần như ngay lập tức. Chắc là chúng chỉ có thể hoạt động ở chỗ chúng được gắn lên thôi.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm chú ý của tôi là một cặp kiếm ngắn được treo trang trí ở trên tường. Kiểm tra bản hiển thị AR, tôi rất bất ngờ khi thấy chúng có điểm tấn công khá cao. Kích cỡ cũng tiện lợi nữa, nên tôi quyết định đưa chúng cho Pochi và Tama.

Ở đằng sau một trong những bức tranh có một cái két sắt, đúng là một con bài căn bản mà. Tôi bèn dùng cây Súng Phép bắn bể ổ khóa và nhìn vào bên trong. Trong đó có một túi tiền vàng, vài món trang sức, và một lọ vật liệu ma thuật nhỏ được dán nhãn BỘT VẢY RỒNG.

Người chủ ở đây là một nhà giả kim à?

Tôi còn kiếm được vài bình thuốc hồi phục ma thuật ở trong căn phòng khác, nên chắc chắn là tôi đúng rồi. Tôi còn tìm thấy thêm vài cuốn sách về phép thuật và một cuộn giấy phép ở trên kệ sách. Tôi không biết cách dùng cuộn giấy, nhưng tôi đoán là một trong những cuốn sách ở gần đấy sẽ giải thích cho tôi. Tôi có thể đọc chúng trong khi mấy đứa nhóc đi ngủ và tìm ra cách.

Chúng tôi lấy những thứ nhỏ như là đồ trang sức, còn những thứ lớn như tác phẩm nghệ thuật thì bọn tôi bỏ lại. Theo lý thuyết thì tôi có thể trữ vô hạn thứ ở trong Kho Đồ, nhưng mà nếu thấy cái gì lượm cái đó, thì sắp xếp chúng cực lắm.

Trong số đồ nghệ thuật, thì có hai kệ được dùng để gắn các con vật đã qua xử lý. Mặc dù không quan trọng, nhưng mà bộ chúng được mang đi để sửa sang hay gì rồi à? Mình cũng muốn thấy mấy con vật ngầu lòi ở gần lắm.

Nhận được kỹ năng: “Khai quật”

Nhận được kỹ năng: “Săn kho báu”

Nhận được kỹ năng: “Mở khóa hòm kho báu”

Tôi tìm thấy một Thanh Tiêm Lửa ở trong gian bếp. Đây là vật phẩm ma thuật duy nhất ở đây, tôi còn lượm thêm một cái chảo, một cái nồi, và bốn bộ dụng cụ bàn ăn, rồi bỏ vào trong cái túi đay. Còn có một bình nước đầy nữa, nên tôi đổ vào túi nước ở trong Kho Đồ phòng khi chúng tôi gặp người khác.

Trong phòng bếp có rất nhiều những lọ nhỏ, nên tôi đổ dầu vào một vài lọ rồi cất vào trong Kho Đồ phòng trường hợp tôi cần phải chế bom xăng ngay lập tức.

“Em ngửi thấy mùi thịt ở đây, thưa ngài!” Pochi thông báo bằng giọng nghe như đang hát vậy. Ở phía bên kia của đống đồ nội thất đổ nát là kho thực phẩm, Pochi và Tama đã tự làm trầy hết mặt mũi khi cố trèo qua.

Nhìn nguy hiểm quá nên tôi nói chúng lùi lại trong khi tôi di chuyển các vật cản qua một bên từng cái một để tạo đủ khoảng trống cho tất cả đi vào.

Ở bên trong, chúng tôi tìm thấy ba ổ bánh mì lúa mạch lớn, cộng thêm một ổ pho mát và thịt hun khói. Còn có một thùng rượu vang hảo hạng ở đó nữa, nên tôi lén cất chúng vào Kho Đồ trong khi hai đứa nhỏ bị cục thịt làm phân tâm.

“Pochi, Tama. Có muốn nếm thử không?”

“Có!”

“Dạ có thưa ngài!”

Tôi kiểm tra bản AR xem có món nào bị hư hỏng gì không, rồi đưa cho Pochi và Tama mỗi đứa một lát pho mát và thịt.

“Ngon quá ngon quá!”

“Awoo, ngon quá à! Em hạnh phúc quá, thưa ngài!”

Có vẻ chỉ có quẫy đuôi là không đủ để diễn tả sự vui sướng của hai cô bé, nên chúng còn vung vẩy nắm tay nữa.

Tôi tự mình nếm thử một miếng pho mát. Đúng là ngon thật, với mùi vị mạnh như pho mát cheddar vậy.

“Cùng ăn những thứ còn lại chung với Liza nhé.”

“Chị ấy sẽ hạnh phúc lắm cho coi!”

“Ý hay quá thưa ngài! Cùng mang về cho Liza nha ngài!”

Tôi giao túi đựng vũ khí và những đồ vật nhỏ cho Pochi còn túi thức ăn thì cho Tama, còn tôi thì mang bình nước và chậu rửa mặt khi chúng tôi quay về căn phòng Liza đang đợi. Khi chúng tôi ra ngoài, thì Liza vừa lấy hạch lõi xong và đang hướng về phía ngôi nhà.

“Chủ nhân, em có một thỉnh cầu ạ...,” cô ấy ngại ngần lầm bầm. “Em đốt lửa có được không ạ?”

“Lửa khi ở dưới lòng đất á? Để làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Em nghĩ là nướng thịt cóc để ăn cũng tốt... Em xin lỗi ạ.”

“Cô không cần xin lỗi đâu. Mà thịt cóc có ăn được không?”

“Có ạ, đảm bảo là rất an toàn. Em đã xẻ và ăn một con cóc khổng lồ giống như con này trước đây khá lâu rồi. Mặc dù ở trong ruột chúng có chất độc, nhưng chỉ cần tránh thứ đó ra thì không sao. Nhưng thịt thì phải nấu lên, nếu không sẽ vẫn có nguy cơ bị nhiễm...”

Liza thở phào sau tràn giải thích dài hơi. Mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng luồn khí vẫn rất thông thoáng, và chúng tôi cũng đi lên được một khoảng xa rồi, vậy nên không phải lo chuyện thiếu khí oxy.

“Được rồi. Cô làm đi.”

Liza nhờ Pochi và Tama chặt chân con cóc ra, rồi lấy một khúc gỗ và vỏ gỗ ra từ túi của cô ấy, xong sắp xếp chúng ở dưới đất. Vậy đây là lí do cô ấy lượm nó từ nãy tới giờ.

Liza bắt đầu dùng đá lửa để mồi, nhưng tôi ngưng cô ấy lại và thay vào đó là dùng Thanh Tiêm Lửa tôi tìm thấy trước đó. Mình không biết thanh này được tạo ra như thế nào, nhưng mà nó dễ dùng thật đấy.

Tôi đưa cho Liza những dụng cụ nấu ăn và bộ đồ ăn mà tôi tìm thấy bên trong.

Không lâu sau đó, Pochi và Tama đi đến với miếng giò cóc ở cao trên đầu của chúng.

“Thịt nè!”

“Là thịt đó, thưa ngài!”

Hai đứa trông còn có vẻ hào hứng hơn khi chúng tìm thấy miếng thịt hun khói hồi nãy nữa. Có thể đây là do bản năng động vật của chúng chăng?

Liza cắt thịt thành từng miếng và đặt chúng theo hàng ở trên chảo. Trước tiên cô ấy nấu miếng thịt có mỡ bằng dầu trước và đặt chúng qua cạnh bên ở trên dĩa, rồi mới bắt đầu nấu phần ngon nhất. Một mùi hương như thịt gà nướng bay thoang thoảng trong không khí. Chỉ dựa vào mùi, thì tôi sẽ nói thật sự là vị nó sẽ rất ngon. Với ánh nhìn sốt ruột, Pochi và Tama nhắm mắt lại và hít thật sâu.

Khi con cóc được nấu xong, Liza đâm từng miếng vào một cây xiên gỗ và đưa phần đầu tiên cho tôi.

Vậy là mình cũng phải ăn hả? Ờ chắc là phải ăn rồi.

“Cảm ơn Liza”. Chuẩn bị bản thân cho điều tồi tệ nhất, tôi cắn một miếng – nó có vị như thịt gà, nhưng đa phần thì nó khá nhạt. Tất cả những gì tôi có cho gia vị chỉ là muối thôi, vậy nên tôi cũng không thể làm gì hơn. Tôi cũng không muốn quay lại vô trong nhà để kiếm thêm. Tôi kiểm tra Kho Đồ sơ qua một cái, nhưng mà không có ớt hay thứ gì cả.

Cả ba người họ đều nhìn chăm chú khi tôi ăn. Oh, bộ họ đang chờ tôi cho phép sao?

“Sao lại ngồi đó nhìn không vậy – cùng ăn đi chứ! Nếu mọi người không ăn ngủ kỹ càng thì chúng ta không thoát ra khỏi cái mê cung này đâu!”

Ngay khi tôi vừa cho phép họ, Pochi và Tama lao ngay vào miếng thịt ở trên chảo. Liza cũng ngưng nấu đủ lâu để ăn chung. Lâu lâu tôi lại nghe một tiếng răng rắc, giống như là một trong ba người họ ăn phải miếng còn dính xương ở trỏng, nhưng cả ba vẫn nhìn như đang vô cùng tận hưởng bữa ăn.

Liếc mắt nhìn họ, tôi lén cắn một mẩu bánh mì, pho mát, và thịt hun khói. Mặc dù món ăn cũng tạm ổn, nhưng thịt cóc thật sự không phải món tủ của tôi.

          ------------------------

Sau đó, vòng lặp xẻ thịt cóc, nấu, rồi ăn nó tiếp tục trong khoảng nửa tiếng; bữa tiệc kết thúc khi chúng tôi hết nhiên liệu. Theo lời đề nghị của Liza, chúng tôi buộc vài miếng thịt cóc lại rồi mang theo.

Theo như hành trình nãy giờ của chúng tôi, thì các cô gái sẽ bị mệt sau khoảng hai ba trận đánh nữa, nên tôi quyết định cho bọn họ nghỉ ngơi trong khi đang no bụng. Tính đến giờ thì đây là lần nghỉ thứ ba.

Trước khi ngủ, tôi nói bọn họ rửa ráy trong chậu nước tôi lượm được trong căn nhà và thay vào bộ đồ mới mà tôi tìm được ở trỏng. Chắc là họ cũng sẽ lấm bẩn trong trận chiến tiếp theo thôi, nhưng mà đi ngủ trong quần áo sạch sẽ thì sẽ thấy thoải mái hơn, đúng không nào?

Rõ ràng là họ đã thấy thân với tôi, bởi vì Pochi và Tama dùng đùi tôi làm gối để ngủ; còn Liza không dựa vào người tôi, mà cuộn tròn lại ngay kế bên.

Oh, trong khi họ đang ngủ, mình nên xem thử mấy cuốn sách phép lượm được nhỉ. Khi tôi kiếm chúng ở trong Kho Đồ, thì có một lựa chọn mới, “Xem xét”, hiển thị đối với chúng, nên tôi chọn vào. Giống như trong game, có vẻ như tôi không cần phải lấy chúng ra khỏi Kho Đồ mà vẫn đọc được.

Tới đây thì, mặc dù trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến, nhưng mà tôi có thể thấy giao diện danh sách rõ ràng ngay cả khi ở trong những nơi tối như thế này. Bộ nó được chiếu thẳng vào võng mạc của tôi, hay là hợp vô luôn với bộ não nhỉ?

Khoan đã, liệu mình có thể. Tôi khám phá ra rằng mình có thể tìm được nội dung của quyển sách đang mở, y như trong game vậy. Tiện lợi quá! Không cần xài tới OCR rồi!

(OCR: là các thiết bị nhận diện quang học, được tạo ra để chuyển các hình ảnh của chữ viết tay hoặc chữ đánh máy thành các văn bản tài liệu.)

Ở một trong các quyển sách chỉ có vài dòng về cuộn giấy phép thôi, nhưng thông tin nó đưa ra rất đầy đủ. Nó nói rằng bạn có thể dùng cuộn giấy chỉ bằng cách mở nó ra và đọc tên phép. Cuộn tôi kiếm được mang một ma thuật Lửa được gọi là Phóng Lửa, một phép tấn công đầu tiên mà các thuật sư dùng Lửa được học.

Nhờ vào sự khám phá này, giờ tôi có thể giết thời gian bằng cách đọc sách trong khi mọi người đi ngủ.

                                                ♦       

Sau một đợt nghỉ ngơi nữa, chúng tôi đã đi được tới 80 phần trăm quãng đường thoát hiểm khỏi mê cung rồi. Pochi và Tama giờ đang dùng khiên cùng với hai cây kiếm ngắn trang trí trong nhà kho hồi nãy. Đó là những thay đổi dụng cụ duy nhất trong nhóm, nhưng cả ba người họ đều đã đạt cấp mười ba. Kỹ năng của Pochi là “Kiếm một tay”, “Ném”, “Phát hiện kẻ địch” và “Phân Tách”; Của Tama là “Kiếm một tay”, “Ném”, “Thu lượm” và “Phân Tách”; còn Liza là “Giáo”, “Đâm giáo”, “Nấu ăn” và “Phân Tách”.

Lúc chúng tôi mới bắt đầu so với bây giờ thì sự khác biệt giữa khả năng chiến đấu của họ là một trời một vực. Với tình thế hiện giờ của họ, thì miễn là đối thủ không có kỹ năng tấn công nào đặc biệt, các cô gái có thể hạ được kẻ địch chênh lệch tới năm cấp bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì không có ai trong số họ sử dụng khiên làm vai trò tanker, nên mọi thứ có hơi chiêu trò một chút nếu có nhiều kẻ địch với cấp độ cao, nhưng dù sao tôi vẫn rất thấy ấn tượng.

Đi sâu vào trong đường hầm, chúng tôi bắt gặp một con slime. Hình dạng của nó không giống kiểu giọt nước dễ thương như trong các trò chơi RPG yêu thích ở Nhật Bản – mà nhìn như mấy con vi sinh vật nhầy nhụa vậy.

Đây trông có vẻ là một cơ hội tốt để tôi thử dùng phép lửa. Tôi sử dụng cuộn giấy phép để dùng chiêu Phóng Lửa như trong quyển sách đã chỉ dẫn. Một viên đạn bốc lửa to chỉ bằng đầu ngón tay của tôi xuất hiện, và nó bắn vào con slime chỉ với tốc độ bằng với trái banh được ném bởi một đứa trẻ.

Khi trúng mục tiêu, quả cầu lửa nhỏ chỉ đốt cháy bề mặt con slime được một chút trước khi biến mất. Tôi kiểm tra thanh máu của con slime, và tất nhiên, là nó chỉ giảm được một phần nhỏ xíu. Vậy là Phóng Lửa khá vô dụng, cho dù là với một con slime cấp 10.

Nhưng tôi lại nhận được kỹ năng “Thuật Lửa” bằng cách sử dụng phép đó, nên dù sao tôi vẫn coi đây là thành công.

Khi tôi kiểm tra những phép thuật đã được kích hoạt, Phóng Lửa cũng đã xuất hiện. Nhưng thật ra, nếu chỉ tính theo độ năng xuất về ma lực, thì khẩu Súng Phép hữu dụng hơn nhiều, vậy nên chẳng có lý do gì mà nên xài phép mới của tôi cả. Tôi nghĩ nó chỉ có ích khi mà tôi không mang theo bất kỳ dụng cụ bắt lửa nào thôi.

Có lẽ hiểu sai sự thất vọng của tôi, nên Liza chỉ cho tôi. “Chủ nhân, xin thứ lỗi cho sự xấc xược của tôi, nhưng cách tốt nhất để hạ một con slime là đánh vào nhân của nó.”

“Oh, vậy chỗ đó ở đâu?”

“Ở khu vực mà màu của nó hơi khác biệt một chút.”

Vậy là đó không phải cùng chỗ với hạch lõi à? Nghĩ tới mới thấy, mặc dù con quái vật có hơi trong suốt, tôi không thể thấy quả cầu đỏ ở đâu cả. Loài slime không có lõi hả ta?

Dù sao, khi tôi nhìn vào chỗ Liza đang chỉ, thì có một quả cầu nhỏ bằng nửa nấm đấm có màu đậm hơn phần còn lại của cơ thể.

“Nếu cậu phá hủy phần nhân...”

Khi chúng tôi đang nói chuyện, thì con slime chầm chậm bò lại gần hơn, nhưng mà Liza hạ nó chỉ bằng một cú đâm lao.

“...thì cậu có thể dễ dàng hạ một con slime,” cô ấy kết luận.

“Còn chưa tới lượt bọn em nữa!”

“Nó tan chảy luôn rồi, thưa ngài!”

Có vẻ như Pochi và Tama rất muốn đánh nhau với con slime, bởi vì chúng nhìn có vẻ thất vọng một chút. Không, thật ra, Pochi có vẻ bực mình vì nó chảy ra thành một vũng chất lỏng. Em ấy chọt chọt cây kiếm ngắn của mình vô nó một cách bất mãn.

Dù sao thì, kể từ hai lần nghỉ trước tới giờ chúng tôi vẫn chưa thấy một cái xác nào cả, chứ đừng nói tới người sống. Những nhóm lớn hơn vẫn di chuyển rất mạnh mẽ, nhưng tất cả những nhóm nhỏ trừ một nhóm đều đã biến mất, có lẽ là bị quái vật tiêu diệt.

“Bức tường này... kỳ quá?”

Tama tìm thấy một chỗ trên bức tường nhìn rất không đúng chỗ. Trông như là một cánh cửa bí mật. Khi tôi kiểm tra trên bản đồ, thì đúng là có một con đường đằng sau nó thật.

Nhưng có thứ gì đó rất lạ. Tôi xoay bản đồ và nhìn nó từ điểm trên cao. Con đường dẫn từ một căn phòng cao mười lăm mét ở trên xuống một cái vực thẳng đứng sâu hơn ba trăm mét, rộng khoảng ba mét. Đây là một loại bẫy hầm à?

Nếu đây là trong game, thì nơi này là chỗ lý tưởng để đặt đường tắt bằng thang máy để đến và đi từ nơi sâu nhất trong hầm ngục. Vô tình mà đi vô đây thì nguy hiểm lắm, nên tôi nhờ Tama đánh dấu chỗ này lại bằng than.

Trước mặt chúng tôi là một ngã tư đường sau khi rời khỏi căn phòng, và trong căn phòng trước mặt và ở giữa, bản đồ tôi cho thấy có ba người còn sống ở trỏng. Họ đã ở đó được một tiếng kể từ khi chúng tôi nghỉ ngơi rồi, nên có lẽ là họ kiếm được một chỗ trốn khá an toàn.

Chỉ còn cách chỗ thoát hiểm năm căn phòng nữa thôi, nhưng mà vì không có bản đồ, nên tôi đoán họ không cách nào biết được điều đó.   

“Mọi người, dừng lại!”

Một chấm đỏ báo hiệu kẻ địch xuất hiện trên radar của tôi và đang hướng tới chúng tôi với một tốc độ bàn thờ. Chỉ có một con thôi nên tôi nghĩ chúng tôi có thể quay lại căn phòng hồi nãy và phục kích nó.

Khi chúng tôi quay lại, tôi kiểm tra thông tin của nó trên bản đồ.  

Tử thú.

-------------------

translator: starrip.

Bình luận (0)Facebook