14-35. Vương quốc wyvern (2) Gặp gỡ tại Đền Long thần
Độ dài 2,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:10:33
============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 14-35
============================================
14-35.Vương quốc wyvern (2) Gặp gỡ tại Đền Long thần
=========================================
Satou đây. Trong manga và kịch truyền hình hồi xưa, có những cảnh các cô các bác thích làm ông mai bà mối dàn dựng các cuộc coi mắt hôn nhân. Gần đây thì các công ty lập kế hoạch săn ý trung nhân đã thay thế những người như vậy.
~medmed~
Tôi hướng tới Đền Long thần ở cuối con đường trong khi nhìn ngắm các quầy hàng dọc đường tới đền cùng với Liza.
“Nhìn cái kia kìa Liza.”
“Đây là mẩu khắc gỗ họa theo một con rồng à?”
『Cậu có con mắt thật sành sỏi khách hàng à, nyamo』
--nyamo? Cái vụ luyến từ kiểu gì vậy?”
Tôi kiểm tra người thằn lằn tộc bán hàng do có cảm giác xấu, nhưng hình như ổng chỉ là người bình thường thôi.
Theo lịch kí ghi lại đó là [Ngôn ngữ tộc Xích Lân], thành thử tôi có lẽ nghe ra một thổ ngữ kì lạ bởi tại tác dụng của skill [Ngôn ngữ tộc Thanh Lân] mà tôi đã có.
Không muốn phí điểm vào skill nữa, tôi phát động phép [Phiên dịch] và chỉnh lại thổ ngữ kì lạ kia.
“Đây là một vật trang sức cho tóc và vảy, cậu đặt nó giống như vầy, thấy không.”
“Đồ trang sức và em không...”
Người bán hàng cho xem cách làm, nên tôi thử đeo một cái lên Liza.
Ố ồ, không ngờ hợp với cổ ghê.
“Yup, nhìn được với em lắm.”
“N-nếu chủ nhân đã nói vậy…”
Cái đuôi nghoe nguẩy của Liza tiết lộ cho thấy sự hoan hỉ của cổ trong đầu.
Tôi đưa một tiền đồng cho người bán hàng làm thanh toán.
“Ồ, thấy được tiền đồng của Vương quốc Shiga hiếm có lắm nghen.”
“Bộ tôi không dùng được à?”
“Đâu có, cậu rất được chào đón từ khi Vương quốc không có keo kiệt với tiền đồng. Uy tín cũng là tốt trong số các lái buôn bên ngoài nữa cơ.”
Vừa nói vậy, người bán hàng vừa cho xem một đồng tiền rỉ sét.
Coi bộ tiền đồng của nước này có nhiều tạp chất.
Và như vậy, Liza và tôi tham quan tới tận ngôi đền.
Có một số quầy đang bán sinh vật quay nguyên con mà tựa như chuột-sóc trong khu vực thoáng đãng dành cho nghỉ ngơi ở giữa chừng con đường.
Họ không bán quay toàn bộ, mà là thịt được xắt và bỏ vào bánh crepe đen.
“Liza, muốn thử một cái không?”
“Em xin Chủ nhân tha lỗi. Em muốn buộc mình khỏi ăn thịt hôm nay.”
Ồ? Thật là hiếm có để Liza không ăn thịt.
“Nếu em không thấy khỏe, hay chúng ta nên trở về vậy?”
“Không có ạ, không phải chuyện đó…”
Liza trông có vẻ lảng tránh kiểu như cô ấy đang chịu đau đớn.
Bộ cô ấy gặp khó khăn chi à?
“Lúc Pochi và Tama bị phạt không thể ăn thịt, mà em lại ăn lén lút thì…”
Hiểu rồi, cô ấy đang dằn lòng vì hai đứa kia hử.
Nhưng khi tôi hỏi cô vì sao mà cô ấy ăn thịt bình thường trên bàn ăn tối, cô ấy nói rằng đó là để cho hai đứa nhỏ thấm thía ra như thế là trừng phạt, nếu Liza không ăn thịt, mấy cô gái khác sẽ hùa theo và nó sẽ nhìn kiểu như một sự cưỡng ép.
Thiệt đúng là Liza, nhưng tôi không nghĩ cổ cần nghĩ xa tới cỡ đó.
“Thế thì hãy ăn gì khác ngoài thịt ra đi.”
Tôi nói và mua một thứ giống-sukombu trên một quầy bên cạnh, rồi tôi chia phân nửa cho Liza.
Món ăn khá dai nên tôi nghĩ chắc hợp với khẩu vị của Liza.
~medmed~
“Đền Long Thần là chỗ này ạ?”
“Nó nhỏ hơn anh tưởng.”
Trong không gian mở trước Đền Long Thần, tôi nhìn lên ngôi đền mà trông như nó làm bằng bê tông trắng.
Vữa có lẽ làm bằng thổ thuật nên nhìn cứ như bê tông. Đây là một phương pháp trong xây dựng mà tôi thấy một số ở kinh thành và công đô.
Mái của tòa nhà hình chữ nhật có hình dạng tựa như một mái vòm, nên phần nào nó trông như một đài quan sát thiên văn.
『--Rồng kia! T-tên ta là Bar-Baut tộc thú nhân! Ta khiêu chiến ngươi một trận công bằng!』
Lời giới thiệu mang bởi ngọn gió nghe đứt đoạn làm sao.
Nhìn từ đằng sau, chủ nhân giọng nói đó đang đứng trong một đấu trường dạng-tròn mà lớn như một sân điền kinh.
Bao quanh sân là 3 bức vách đá, hình như đỉnh các vách đá là điểm ngủ nghê của bọn tiểu long.
Tôi không thấy được vì đám đông, nhưng theo bản đồ, hình như có một thung lũng sâu giữa chân Đền và đấu trường được kết nối bởi một cây cầu treo.
Có vẻ như chỗ ngoài thung lũng là một vùng đất cấm, không có ai ở đó ngoài người thú nhân đã nói ở trên.
“Cái thằng thú nhân kia đã là ngày thứ ba rồi hả?”
“Anh ta đâu thể làm gì chống lại được rồng-sama nhỉ, tội nghiệp.”
“Yếu mà ra gió, chỉ có nước tìm đường chết.”
Tán nhảm quanh chúng tôi truyền đạt lại tình hình.
Có một số ít từ nguy hiểm, nhưng không cần phải để tâm.
Tiếng la ó từ khán giả quăng vào người kia ngày càng trở nên khó nghe, vì vậy tôi thúc giục Liza tiến vào Đền.
Khi tiến vào Đền, chúng tôi đến một chỗ trực tiếp dưới mái vòm, trần cao ơi là cao.
Một mái trần chếch ở khúc sâu mở ra, chúng tôi có thể thấy một phần đám tiểu long ngủ nghê trên vách đá từ ở đây.
Một đám người thờ phụng đang cầu nguyện trong khi nhìn lên bọn tiểu long.
--Thay vì cái đó.
Bức bích họa bên trong mái vòm thật tuyệt vời.
Bức tranh tín ngưỡng được diễn tả ở đó, hệt như cái ở trong Đền Parion của thành phố Seiryuu.
“Quí tộc từ ngoại quốc kia ơi, ngài có muốn làm bố thí không?”
Một cô gái tộc Chanh Lân đang mặc y phục miko lộ nhiều da thịt gọi tôi. Bố thí hả—dù nghĩ cô ấy đang xin quyên góp cho ngôi đền, thế mà cô ấy đang tỏ vẻ cam chịu một cách lạnh lùng mà không có ý muốn nịnh bợ tôi.
Khí chất của cô ấy phần nào giống hệt Liza.
Trong lúc tôi hãy còn suy nghĩ, cô gái giữ cái nhìn chăm chú một cách bình thản như một con búp bê.
Liza gọi tôi bằng giọng nhỏ nhẹ, “Chủ nhân ơi”, tôi cảm thấy xấu hổ vì ứng xử của mình.
“Xin lỗi. Tôi mãi nghĩ quá.”
Tôi xin lỗi cô miko và lấy ra một túi nhỏ với 10 đồng vàng Đế quốc Saga từ túi mình, đoạn tôi bỏ nó lên khay bố thí mà cô gái đang mang.
Chắc về sau tôi sẽ tới đây như Satou, vì vậy tôi dùng tiền vàng của Saga để giảm nguy cơ bị vạch trần.
“…Nhiều quá vậy.”
Cô nàng miko cho thấy phản ứng bất ngờ đầu tiên khi cổ dòm vào những đồng vàng lấp lánh trong chiếc túi nhỏ.
Một miko với bộ đồ ít hở hơn nhác thấy và nhanh chóng tiếp cận chúng tôi.
“Ôi trời, cậu thật là người mộ đạo làm sao! Là một miko tiền bối, tôi sẽ dẫn đường cho cậu từ giờ cho.”
Một miko tiền bối tộc Xích Lân cười tươi nguyên cả bộ mặt nói.
Cô ấy có trang điểm nhẹ nhưng hương nước hoa ngọt ngào làm tôi nhột hết cả sống mũi.
“—Người mà đang ló mặt bây giờ là [Shippu]-sama. Ngài ấy vẫn còn trẻ vì vậy ngài rất thích chơi đùa cút bắt với các Kị sĩ wyvern của Vương quốc.”
Miko đàn chị đang lôi kéo tay tôi giải thích về con tiểu long mà có thế thấy từ cửa sổ mái vòm.
Coi bộ Đền Long Thần này không phải một ngôi đền tôn thờ Long Thần.
Đối tượng đức tin hình như là toàn thể bộ tộc rồng.
“A! Cậu có thấy cái đuôi đen mới ló ra tức thì không? Đó là [Bouryu]-sama lớn nhất! Ngài ấy hiếm khi nghỉ ngơi trên đất!”
Cô ấy hào hứng thì tốt rồi nhưng bộ ngực nảy nở của cổ đang méo hình trong tay tôi.
Cảm giác thật là hay nên tôi không bận tâm, nhưng cô miko đàn em đang chạm phần ngực của cổ một cách sầu khổ nên làm ơn bỏ qua đi.
Trái ngược với cô miko tiền bối vô tư, tôi có thể nghe âm thanh xôn xao và tiếng áo giáp từ hướng lối vào Đền.
“Oy, đó là—không phải kia là người từ Ngũ Lân Gia đấy ư?”
“Phải há, anh ta có lẽ sẽ thực hiện [Nghi thức Khiêu chiến Rồng].”
Tò mò bởi những lời của người thờ phụng mà Skill Căng Tai bắt được, tôi xoay lại.
Cơ bắp.
Đó là một chiến binh thằn lằn to bự vai u thịt bắp đang mặc áo giáp bóng lộn.
Anh ta nhìn trông như một trai đẹp mặc dù ảnh có bộ mặt thằn lằn.
Trên thực tế, các cô nàng thằn lằn tộc trong Đền đang nhìn đắm đuối vào anh chiến binh bệ vệ.
“Anh ta coi bộ khá được. Anh ta không thể bì kịp với Pochi và Tama, nhưng chắc ảnh mạnh hơn Karina-sama.”
Liza thì thầm vậy khi cô ấy thấy anh chiến binh lực lưỡng.
Không có bình luận cụ thể nào về ngoại hình anh ta cả.
Cây thương trên tay anh ta được làm từ sừng của một con tiểu long, hiệu suất của nó tương đương ma thương Douma Mk2 của Liza.
Ảnh có lv 45, trong số 5 người giỏi nhất của Vương quốc.
“—Hô?”
Chiến binh cơ bắp nhận thấy chúng tôi và nhìn Liza bằng ánh mắt sắc sảo.
Ánh mắt có lửa mà cảm giác như thể thấy tóe tia lửa điện đang trao đổi.
Chắc kiểu là chỉ có chiến binh mới hiểu chiến binh khác—
“Em gái, làm vợ của anh đi.”
--hoặc là không.
Bởi lời của anh chiến binh, cơn sốc chạy xuyên suốt người trong Đền Rồng.
“Tôi từ chối.”
Liza bác bỏ ngay tức thì, tiếng xôn xao và kêu hét với ý nghĩa khác hồi nãy lấp đầy Đền Rồng.
Sự xỉa xói từ các nữ thằn lằn đặc biệt là tệ.
Anh chiến binh cơ bắp bị quật lại mỉm cười sang sảng.
“---Fuhahahaha. Thú vị lắm, ta chưa từng nghĩ có một nữ nhân sẽ chối bỏ ta.”
“Tôi không có định bắt cặp với kẻ yếu hơn tôi. Quay lại đi sau khi anh ít ra có thể đánh bại được một ma tộc thượng cấp.”
Liza lạnh tanh ứng đáp với chiến binh cơ bắp đang cười khoái trá.
Liza à…tôi không nghĩ có người đàn ông nào có thể thỏa mãn một điều kiện vô lý như vậy đâu em hiểu chứ?
“Tiêu diệt một thượng cấp ma tộc hả—em thực sự là một cô gái thú vị.”
Anh chiến binh cười nụ một cách điềm đạm.
Rõ ràng anh ta làm lơ cái chuyện “yếu hơn tôi” của Liza.
“Ta sẽ không đánh nhau với thượng cấp ma tộc mà đến vị trí ta còn chẳng biết được nữa là, nhưng ta sẽ cho em thấy trận đánh của ta với rồng lát nữa đây. Xem trận đấu và yêu ta đi! Ta sẽ khiến em tự mình cầu xin làm vợ của ta.”
Chiến binh cơ bắp khoe khoang đầy thần thái tự tin đi vào sâu bên trong Đền Rồng cùng với đại miko á-long, người tới để đón anh ta từ sâu trong Đền.
~medmed~
“—Bức bích họa này diễn giải sự khai khẩn của sáng lập vương Riui-sama.”
Do miko tiền bối kia đi với chiến binh cơ bắp, chúng tôi lắng nghe giải nghĩa về bức bích họa bởi miko đàn em tộc Chanh Lân.
“Sáu người kia là Vua Riui và tổ phụ của Ngũ Lân Gia.”
Theo giảng giải của miko đàn em, vũ khí của các ngũ thế gia là Long Nha Thương, Long Giác Thương, Long Cức Phủ Thương, Long Trảo Song Kiếm và Long Trảo Đại Kiếm[1].
Thứ mà anh cơ bắp cầm khi nãy là Long Giác Thương, và đức vua hiện tại có Long Nha Thương.
“Ở đây mô tả trận đấu chống lại quân lực của vua điên Galtafut. Người được vẽ lưng đối lưng với Vua Riui là anh hùng Đế quốc Saga. Vật nhỏ xíu vẽ ở đây là thuyền ánh sáng của người elf Boruenan, nó được truyền tụng như vậy.”
Có một anh hùng đang mặc áo giáp màu lam giống Anh hùng Hayato mặc.
Thánh kiếm đang sáng xanh kia trông giống thứ xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản.
Khi bọn tôi nhìn lên tranh tường và lắng nghe, chúng tôi bắt gặp một hình vẽ huyến bí.
“Hình vẽ kia là gì?”
“Đó là Vua Riui hóa thành một con rồng bằng cách dùng bí thuật của [Ma nữ thư nguyên~ Witch of Origin].”
--Một người hóa thành rồng à?
“Một người không thể biến thành rồng.”
Liza kiên định bác bỏ lời miko đàn em.
“Thật sự đó. Nó không chỉ viết rành rành trong thánh văn của đền, mà còn trong văn thư chính thức của Vương quốc.”
Miko đàn em đốp chát lại Liza mặc dù cổ bị dọa khiếp bởi lời Liza.
Chắc chắn, những chủng tộc có thể biến hóa cơ thể họ giống như ma cà rồng có thể tạo ra những bề tôi bằng cách chuyển một bộ phận trên cơ thể họ thành một con dơi hay một con sói, hoặc những người sói hay ma sói có thể biến từ người thành sói là hiện hữu trên thế giới này.
Hơn nữa, còn có ma thuật có thể tạo những sinh vật khổng lồ dạng như tinh linh nhân tạo của tinh linh pháp hay golem của thổ thuật.
Con người biến thành rồng là chuyện thừa mứa trong trí tưởng tượng, thiệt sự là thần kì nên tôi ước nó có thật.
Thế nhưng---thật không may, điều đó là bất khả thi.
Bởi tại, ngay cả loài thiên long xuất sắc về ma thuật và đứng thứ hai chỉ sau Long Thần trong giống loài rồng vậy mà đi dùng một homonculus điều khiển từ xa thay vì [Biến thành người].
Nếu có một ma thuật có thể [biến người thành rồng], thì thiên long, mà sống cả cuộc đời dài ơi là dài, đã phát triển một ma thuật có thể [biến rồng thành người] rồi.
Ma thuật [Long Hóa] có lẽ là một trong những chuyện cổ tích mà đời vua đầu tiên và Đền Long Thần tạo ra với thẩm quyền của họ.
Mặc dù tôi kết luận là vậy, nhưng chẳng ai sẽ vui sướng gì nếu đức tin của họ lung lạc bởi ý kiến của ai đó, vậy nên tôi không có ý nói lớn tiếng.
“Tôi xin tự mình xin lỗi.”
Đầu tiên tôi chắc nên xin lỗi miko đàn em có niềm tin bị bác bỏ đang giận dữ
“Liza à, em không nên bác bỏ thần thoại của đất nước này.”
“Dạ vâng, thưa chủ nhân…”
Liza nhận ra cô ấy lỡ miệng lấy lại sự điềm tĩnh.
“Miko-dono, tôi xin được rút lại nhận xét bất cẩn của tôi mới đây.”
“M-miễn là cô hiểu thì thôi vậy.”
Liza xin lỗi, miko đàn em đáp lại một kiểu ngang phè trong khi run run và nhìn cứ như cô ấy muốn khóc vậy.
Đức tin coi bộ khá là khổ sở nhỉ.
~medmed~
Người mà cứu giúp tụi tôi khỏi không khí lúng túng là anh cơ bắp, người mới ra từ phần sâu trong đền.
Lớp vảy của anh ta không hiểu sao trông ẩm ướt và bóng lưỡng.
Thậm chí lại có thêm nhiều tiếng la ré dữ dội hơn nữa từ các nữ nhân thằn lằn hướng tới anh chiến binh, người có độ quyến rũ tăng lên một bậc.
Chả biết liệu bên trong đền có suối nước nóng không vậy ta?
Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi tôi thấy sự lóng lánh là tác dụng của phép thủy thuật cường hóa và phòng ngự từ việc nhìn vào AR.
Hình như miko ở đây dùng thủy thuật thay vì là thánh thuật.
“Hừm, em đang đợi ta hả.”
Chiến binh cơ bắp thấy Liza và nói một cách thỏa mãn.
Cái mà tự tin đó xuất phát từ đâu vậy.
“Đến với ta, ta sẽ làm em phải lòng ta từ ghế đặc biệt—“
Nói đoạn, anh chiến binh ngông ngênh đi ra ngoài đền mà không cần Liza hồi âm.
Bởi vậy mà anh chàng không thấy Liza đang lắc đầu cổ.
Có vẻ như đó là một trận đấu quan trọng, thật hay là chúng tôi không cần đi tìm chỗ ngồi.
“Liza, vì chúng ta được mời, hãy đi coi xem, em thấy sao?”
“Vâng ạ, gác lại mấy lời vô lý kia, thì em rất hứng thú với trận đánh giữa một người và một rồng.”
Liza đồng ý với ánh mắt của một chiến binh.
Rõ ràng là, vẫn còn quá sớm để Liza tập tành biết yêu đương.
========================================
Chú thích
↑ med: 5 món trên là răng, sừng, gai, móng vuốt