14-28. Thủy Đào Quốc (1)
Độ dài 4,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:10:17
======================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 14-28
======================================
===================
14-28. Thủy Đào Quốc (1)
===================
Satou đây. Chuyện một vị vua được ban cho ngai vàng bởi thần linh ở trên Trái đất là bình thường. Tôi tò mò muốn xem liệu ở một thế giới có thần linh thực sự thì thế nào.
~medmed~
“Khoai tây~?”
“Đó là khoai tây-san khác nanodesu.”
Tai của Pochi và Tama đã nhóm ngó ở quầy hàng cụp xuống hụt hẫng. Chúng tôi đang ở một trong những khu vực ăn uống tại Kinh thành của Vương quốc Rumooku.
Tàu tham quan theo lịch trình đến vào ngày mai, nhưng vì tôi phát hiện có một lễ hội ở đây, chúng tôi đi trước đễ thưởng lãm.
Chúng tôi đang cải trang lần này vậy nên tụi tôi chia thành ba nhóm gồm từ 3 đến 5 người mỗi nhóm. Sẽ thật đáng nghi nếu cả đám chúng tôi hè nhau đi cùng.
Tôi sẽ đi với một nhóm khác mỗi hai tiếng.
Những thành viên của nhóm đầu tiên là mấy cô thú nhân, tiểu thư Karina và Zena-san.
“Mọi người từ đất nước khác phải không? Rumooku có rất nhiều món ăn làm từ Khoai tây Ăn kiêng đấy.”
Một chủ quầy người vượn cho bọn tôi xem một số khoai tây màu trắng.
Ổng trình ra một số khoai tây sắc miếng đã lột vỏ cho xem.
“Nếu các bạn nghĩ tôi nói dối, cứ thử ăn những Khoai lang Ăn kiêng xắt miếng này đi.”
“Dối~?”
“Nói dối là xấu nodesuyo?”
Pochi và Tama bị câu dẫn bởi khoai tây miếng hít ngửi mùi.
Do dự khi cắn vào rau cải sống nhăn là chuyện thường thấy rất nhiều trên chương trình TV về ăn kiêng.
“Xắt miếng và xắt viên~?”
“Pochi nghĩ khoai tây luộc hay nướng ngon hơn là đồ sống nodesu.”
Tama và Pochi lấy khoai tây xắt lát và gặm nhắm chúng.
“Khoai tây mà thôi.”
“Ngon không ngờ desuwa.”
“—Đúng vậy, đúng vậy.”
Sau hai đứa, Liza và tiểu thư Karina cũng nếm thử, rồi Zena-san chịu thua áp lực bình đẳng cũng lấy khoai tây.
“Còn thiếu chủ đây thì sao?”
“Tôi chắc cũng vậy, xin lão.”
Chịu thua cái lườm của ông già vượn, tôi cũng thử nếm sau mọi người.
Kết cấu cảm giác như cà rốt, hương vị hòa nhã, kiểu như một khoai tây hấp.
Khó nói rằng nó dở, nhưng nó không đủ tệ khiến bạn nhăn mặt.
“Khoai tây Kiêng này là một đặc sản quanh đây ư?”
“Kiểu vậy, hình như nó chỉ mọc ở đất nước này—“
Tôi hỏi chủ tiệm về khoai tây vì tôi chưa hề thấy khoai tây ở Kinh thành Vương quốc Shiga có mật độ lưu thông thức ăn dồi dào, hóa ra nó là một hàng hóa cấm xuất khẩu.
“-Bị cấm à?”
“Ờ phải, Vua Anh Hùng Yamato-sama hồi xưa đã bảo đức vua là ‘Nó có [Calirozeo] nên không được’, cậu thấy đó.”
--Tôi đoán ý ông là calorie zero?....Tôi sẽ hỏi chính Hikaru lát sau vậy.
“Có phải là nếu ông chỉ ăn Khoai tây Kiêng thì ông sẽ sụt cân và chết, dạng như vậy chăng?”
“Ô, cái gì, cậu biết rồi hả. Đúng vậy đó, nếu cậu dùng chung với các thức ăn khác thì không sao cả đâu, nhưng bí ẩn cái là dường như cậu sẽ chết nếu chỉ ăn mỗi Khoai tây Kiêng thôi. Tôi chẳng thấy bệnh mặc dù tôi đã ăn nó trong 40 năm, đó có lẽ là chuyện bá láp của người ta dựng lên thôi.”
Quả nhiên, trông như nó là một loại thức ăn thấp calorie kiểu như khoai nưa (konjac).
Tôi muốn được bán thứ này trong dạng bột cho các quí tộc như một cách để ăn kiêng.
Tôi cảm thấy xấu nếu mà bọn tôi chỉ nếm thử thức ăn của ổng không thôi, thế nên tôi mua Khoai Kiêng và Dâu Bọc cho mấy người.
Tôi bỏ phần cho những đội khác vào Kho chứa trong khi giả đò như tôi đang nhét chúng vào túi.
“Chủ nhân~?”
Tai Tama ngúc ngoắt.
“Có mùi thịt nướng từ đằng kia nodesu!.. Hẳn là thịt sói hay thịt gấu nodesu!”
Pochi có cái đuôi ngoáy thật mạnh tới nỗi sắp rụng luôn nắm ống tay áo tôi và nhảy cẩng lên.
“Chủ nhân, em sẽ đi tới xem xem.”
“Tama nữa~”
“Pochi cũng muốn xem nodesu!”
Rõ ràng, Tama và Pochi, thậm chí Liza cũng đã phát mệt với khoai tây.
Sau khi khẳng định vậy vẻ mặt sắt, họ chủ động đi lên trước và trinh sát xem thịt đến từ đâu.
“Pochi, Tama, đợi cái!”
Tiểu thư Karina đuổi theo mấy cô gái thú nhân một cách mất kiên nhẫn.
“Vậy chúng ta cũng đi thôi.”
“Vâng, anh Satou-san.”
Zena-san mỉm cười khi tôi đánh mắt nhìn cổ, chúng tôi rồi đi hướng tới chỗ đám đông nơi bộ tứ biến mất vào.
Sẽ tệ lắm nếu như tôi lạc mất Zena-san trong đám đông chật ních này thế nên tôi nắm tay cô mà đi.
~medmed~
“—Nhị hoàng tử không đồng ý đâu đúng không?”
“Ừ phải, anh ta cộc lốc bác bỏ nói rằng bọn chồn không tin tưởng được.”
Skill Căng Tai bắt được chuyện trò đó từ trong đám đông.
Tôi chắc đã thành ra hơi mẫn cảm với từ [chồn].
“Dù không phải các anh thì cũng không đời nào hoàng gia của nước này đồng ý cho phép bất cứ ai tìm kiếm kho báu trong Trụy lạc Thành (Thành sụp đổ) đâu.”
“Sao lại vậy? Điều ấy có thể tốt hơn cho tình hình tài chính của Vương quốc nghèo nàn này cô biết đấy. Chính hoàng tử còn có thể dùng nó để nâng cao ưu thế kế vị đúng không?”
Xem trên bản đồ, hình như người đang nói là một lái buôn người chồn và một mạo hiểm giả lv cao từ Đế chế Saga.
Nữ mạo hiểm giả có lv 39, khá thú vị.
“Chỉ có bọn ông tính toán được kiểu như vậy. Truyền thuyết nói rằng có tổ tiên của hoàng gia Vương quốc này đang sống trong Trụy lạc Thành—Ảnh Cơ của Phù du Thành. Chỉ một số ít người sống sót khi lâu đài đâm xuống ở nước này đã xây dựng nên Vương quốc… Rớ tay ông vào lâu đài đó không khác chi việc trộm mộ phần tổ tiên của người ta.”
“Fumu, vẻ như ta đã quên đi mất loài người là những sinh vật luôn ưu tiên những điều phi lý trí nhỉ.”
Theo Sách Du Lịch, Trụy Lạc Thành mà mạo hiểm giả nhắc đến là một di tích cổ đại nằm ở trong rừng theo hướng đông bắc của Vương quốc này.
Suy ra từ bản đồ, trung tâm của khu rừng hướng đông bắc là một bản đồ khác, đó có lẽ là nó.
“Giá như có thể đặt tay vào phần Lõi của Trụy lạc Thành thì bọn tôi đã có thể xây dựng một Mẫu hạm Không trung đủ sức vượt cả Đại Khủng Ngư…”
“Đó là nếu như ông có thể đúng không? Nơi đó là một mê lộ thậm chí cả Vua Anh Hùng Yamato của Vương quốc Shiga đã khiêu chiến cách đây 600 phải bỏ chạy đấy. Đó sẽ là một chuyện khác nếu như ông chỉ cướp bóc chu vi lối vào, nhưng khiêu chiến phần bên trong quá nhiều là đâm đầu tự sát. Tôi đã biết từ khi tôi thấy sự vô lý thế nào của những anh hùng qua Hayato.”
Tò mò thôi thúc tôi với cái phần lõi của Trụy Lạc Thành… nhưng tôi không muốn cướp một ngôi mộ. Trông như Hikaru đã tiến vào nơi ấy một lần, tôi sẽ hỏi cô ấy lát nữa.
“—Vậy công việc mang ma cụ này vào trong Trụy lạc Thành thì sao?”
“Hử? Cái trứng này là gì?”
“Một sinh vật ma thuật dùng để điều tra sẽ xuất hiện nếu như cô đọc Ngôn Lệnh. Tôi sẽ trả cô 100 đồng vàng hễ mà cô có thể mang vật này vô bên trong.”
“Tiền của nước ông khó xài lắm. Tôi sẽ làm với 150 đồng vàng Shiga hoặc 75 đồng vàng Saga.”
“Tốt lắm, tôi sẽ trả với tiền vàng Vương quốc Shiga. 30 đồng trả trước, 120 trả sau.”
“Được thôi, vậy—“
Một giọng dè dặt phá tan sự chuyên tâm của tôi ở giữa chừng vụ nói chuyện nham hiểm.
“Satou-san, có chuyện gì à?”
“À đâu, chỉ là có người trông giống một người quen của anh thôi, nhưng hình như anh bị lầm.”
Tôi nói một số lý do mơ hồ vì Zena-san tỏ ra lo lắng.
Có vẻ như hai người vừa nãy đã đi tới nhà trọ để nói chuyện riêng.
Chuyện bốc mùi rắc rối vậy nên tôi sẽ đặt đánh dấu lên họ lúc này.
Lúc tôi bước trên đường trong khi trao đổi vô thưởng vô phạt với Zena-san, bọn tôi thấy đầu của một quái vật khổng lồ bên kia đám đông.
“Đó dường như là nguồn của cái mùi.”
“Đ-đấy là một quái vật sao?”
“Đúng vậy, hình như nó là một quái vật gọi là Cọp Pháo Đài (Hổ Thành).”
Tôi đã thấy nó bị nhồi bông trong viện bảo tàng ở Công Đô hồi trước.
Hình như con Cọp Pháo Đài bị tiêu diệt bởi binh lính sẽ được trưng bày như một điểm tham quan chính của lễ hội.
Một cái bếp tạm thời đã được kê ngay bên cạnh chân sau của Cọp Pháo Đài và có vẻ mọi người có thể ăn miễn phí.
Có chăng bởi tại mùi dã thú, người gần bên không ai tiếp cận, chỉ có người ăn mặc nghèo nàn và cánh đàn ông trông như là dân lao động chân tay đang lấy thịt xiên và món thịt hầm.
Trong lúc tôi đang xem, mấy cô nàng thú nhân trở lại với xiên thịt trên tay.
“Dai nhách~”
“Giống thịt wyvern nanodesu.”
“Nó có độ cứng và độ nhai đúng há.”
Mấy cô thú nhân đang nhai thịt.
“Chủ nhân, bọn em đã đảm bảo phần cho mọi người.”
“À, cảm ơn em.”
"Bon appétit."
“Tôi, ừm, no rồi nên—“
“Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với xâu thịt của Zena-sama.”
Tôi đón xiên thịt mà Liza đưa ra.
…Tôi nói làm sao nhỉ, trên cả việc kết cấu kiểu như đế-giày, mùi thú cứ vất vưởng trong từng miếng cắn.
Huỵch tẹt mà nói, dở kinh.
Pochi ăn phần thừa, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ lai ăn phần thịt khác nữa.
Dĩ nhiên đó là tôi nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ đời nào tôi nói ra tiếng.
Đó là bởi tại có người đang cuống cuồng ăn cái thịt cứng và khó xơi ấy ở chung quanh.
Tiểu thư Karina bỏ cuộc và Tama giúp cổ ăn đồ thừa.
“Mềm thật! Ngay cả già cũng có thể ăn được.”
“Cô thật là cừ tiểu thư. Đến bà lão đây không còn cái răng nào cũng ăn được luôn!”
Khi tôi nhìn về hướng những người đang mỉm cười hạnh phúc, tôi thấy Lulu đang nấu nướng bên cạnh Cọp Pháo Đài với 1 con dao bếp ở tay.
Trông như cô nàng không chịu nổi việc nhìn người ta khổ sở mà xắn tay lên giúp đỡ.
Arisa, Mia, với công chúa ở phía sau Lulu.
Arisa nhác thấy tôi bèn ra cử chỉ “ngó đồng hồ kìa”.
Tới lúc thay ca rồi à.
~medmed~
“Hee, một âm mưu giữa mạo hiểm giả và người chồn hả.”
Tôi âm thầm kể chuyện vừa rồi cho Arisa.
Tôi không thể chính xác nói đó là mưu đồ, nhưng tôi có chút bận tâm với nó.
Mia, Lulu và công chúa đang thưởng thức si rô đường mạch nha cùng nhau.
Công chúa mà thấy si rô mạch nha lần đầu tiên tràn đầy tò mò.
“Bạn nhào hai que kiểu như vầy vòng lại vòng thi sẽ ngon lắm.”
“G-giống vầy?”
Lulu đang chỉ dạy công chúa cách để ăn mạch nha, có lẽ bởi tại công chúa đang hành động như một đứa trẻ con trông rất đáng yêu.
Mia niệm thủy pháp [Nhào một phát] để nhào mạch nha lập tức trong khi gật gù.
Ma thuật này là một phép gốc tôi làm theo yêu cầu của Mia lúc bọn tôi đang ở mê cung thành.
Tôi đang lãng phí tài năng mà tôi có nếu tôi tự nói về mình.
“Nn, dịu.”
Trong khi bách bộ quanh các quầy và ăn mạch nha, chúng tôi nghe tiếng hò reo và âm thanh mộc cầm từ đường chính vọng tới.
“Không biết là gì nhỉ? Hãy đi xem đi!”
“Nn, cùng.”
Arisa và Mia lôi tay tôi và bắt đầu chạy.
“Tina-sama, đi với bọn mình luôn nha.”
“V-được.”
Chúng tôi tách ra hơi xa, nhưng Lulu có vẻ ổn.
Tôi nghe một số tiếng hét những gã lưu mang đằng sau nhưng chắc là tôi tưởng tượng thôi.
Bằng sức mạnh của Arisa và Mia ở lv 60 dù họ nhỏ con, chúng tôi vẫn vẹt được đường ra tới một nơi mà bọn tôi có thể thấy con đường chính.
Vai trò xin lỗi những người đang lườm xéo bọn tôi theo một cách khó chịu có thể hiểu được thì rơi vào tôi.
“Nó nhìn trông như một xe diễu hành vậy.”
“Xe diễu hành?”
“Đúng vậy, vật mà kiểu như một ngôi đền di động có bánh xe, anh đoán kiểu vậy đó?”
Tôi không nhớ phân loại chính xác, vì vậy tôi giải thích cho Mia một cách mù mờ.
Aris giơ tay làm mái che ở trên đầu và lướt qua xe diễu hành đến đây.
Trông có vẻ khó nhìn với họ thế nên tôi nhấc cả hai lên để làm họ dễ nhìn.
“Uooouu…Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn.”
Tôi mỉm cười đáp lại với Arisa, người giật mình vì thình lình bị nhấc bổng, với Mia, và xem xe diễu hành cùng với Lulu và công chúa đã bắt kịp tụi tôi.
Đoàn xe diễu hành, từ cái đầu tiên là, [Chân tướng Hắc ảnh của Lâu đài], [Vị công chúa tóc hồng và vị hoàng tử tóc đen đang ngồi trên Ban công của một lâu đài] và [Cô con gái quí tộc mặc đồ người hầu].
Binh lính đang nhịp bước cạnh xe diễu hành thì mặc đồ đen tuyền trên toàn thân, họ giống như những con búp bê làm từ bóng đen.
Không thể nghi ngờ nữa, chúng là xe diễu hành để tôn vinh các tổ tiên của Vương quốc Rumooku và Trụy lạc Thành mà xuất phát từ vụ nói chuyện giữa nữ mạo hiểm giả với người chồn khi nãy.
Theo AR nhận thức, công chúa tóc hồng dường như là công chúa thứ 6 của Vương quốc Rumooku.
Giống như công chúa Menea, cô bé là một loli 7 tuổi xinh xắn mà tỏ ra bình thản và yên tĩnh.
“Hôm nay Rumia-sama trông thật duyên dáng đúng không.”
“Điều đó tại vì cô bé đang đóng vai Ảnh Cơ trong lễ hội lần này.”
“Cô bé thường cưỡi một ngựa với các người anh hoàng tử, nên thật khó để hình dung ra cô bé giống như vầy.”
Đánh giá từ trò chuyện của người chung quanh, lục công chúa vốn dĩ là một cô gái hoạt bát—à không.
Theo AR chỉ ra, lục công chúa ngồi kia tên là Rimia. Chuyện họ đang nói, đó là về cô chị song sinh của lục công chúa, ngũ công chúa Rumia.
Công chúa Rimia có lẽ ít có xuất đầu lộ diện với dân chúng.
Cậu nhóc đang ngồi bên cạnh hình như là hoàng tử thứ tư 12t thực sự.
Vì hoàng gia dường như tất cả đều là tóc hồng, cậu ấy có lẽ đang mang tóc đen giả.
~medmed~
Sau khi xem đoàn xe diễu hành.
“Kyaa, xin lỗi.”
“Xin thứ lỗi cho tôi luôn. Cô có làm sao không?”
“Un, tôi không sao.”
Tôi thấy lọn tóc hồng dưỡi mũ trùm của cô gái đang xin lỗi.
Cô ấy có lẽ là ngũ công chúa trong lời đồn, Rumia, mà dân chúng nói chuyện trong buổi diễu hành vừa nãy.
Trông như vị công chúa hoạt bát đang thưởng thức lễ hội trong bí mật.
Một số binh sĩ và thị nữ dường như là hộ tống của cô đang tới từ bên kia đám đông.
Công chúa Rumia liếc lại và rồi cô bỏ chạy vào một con hẻm hẹp trong vội vã.
--Chỗ đó đúng dở luôn.
Skill Căng Tai của tôi nghe thấy một tiếng la thất thanh và âm thanh cái gì đó bị cho vào bao bố.
Chắc không thể thoái thác rồi.
Tôi hoãn việc nhập nhóm với Hikaru và người khác rồi đi tới con hẻm hẹp.
“Mày muốn cái gì đó?”
“Ể ê, ngừng ngay cái thái độ đe dọa thình lình của mày đi. Xem kìa, nhóc nhà giàu đang run cầm cập đó.”
Hai gã côn đồ trừng mắt với tôi trong khi đang cột chặt một bao bố.
Gã đàn ông trông như bậc đại ca có đầu óc rỗng tuếch lấy ra một cái rìu và liếm láp nó cho tôi xem.
Tình cảnh này thường thấy trong các câu chuyện kể, nhưng tôi không hiểu sao mà lưỡi hắn chưa bị đứt nhỉ?
“Bố láo mày đang cười gì thế? Mày đang chế nhạo tụi tao à?”
Chắc tại do tôi đang nghĩ sao cũng được mà tên côn đồ bổ cái rìu hắn vô vai tôi.
Tôi nhẹ nhàng tránh đi, vòng ra sau hắn, và sút vô cái mông to béo của gã, để hắn bay vô mớ xà bần trên đất,
“Sao mày dám—“
Khi tên côn đồ kia buông tay khỏi bao bố và rút ra một dao găm, tôi tiễn hắn đi luôn bằng tay.
Với một tiếng rên, tiếng hét của tên côn đồ vang vọng trong hẻm.
Tôi đặc biệt đâu có nhắm cái chi, nhưng hình như tôi đánh trúng bi của hắn rõ luôn.
Lúc hai tên đang lảo đảo tính gượng dậy, tôi đoạt luôn ý thức chúng bằng một cái chích điện làm từ Lôi Thạch.
Trước khi tôi giải thoát công chúa khỏi bao bố, tôi dùng quang thuật để che lấp diện mạo. Đây không cần nâng flag với một cô gái nhỏ nữa.
“Em có bị thương ở đâu không?”
“U-un. Tôi ổn—Farsa!”
“Công chúa-sama!”
Công chúa mê man lớn giọng gọi người quen của cô ở trên đường. Những hiệp sĩ hộ tống theo từ đằng sau thấy sự xôn xao trong con hẻm rút kiếm và tiến ra để bảo vệ công chúa.
“Các anh là hộ tống của Điện Hạ?”
“Đúng vậy, thế ngươi là ai?”
“Tên của tôi chẳng có đáng gì để nhắc. Tôi chỉ cứu công chúa vì tôi thấy 2 người ở đằng kia cố bắt cóc cô ấy, tôi sẽ đề việc còn lại cho các anh.”
“Ê, chờ cái—“
Tôi phớt lờ tiếng hiệp sĩ gọi và dậm vào tường con hẻm để di chuyển lên nóc, sau đó tôi hủy quang thuật và phóng tới chỗ gần Hikaru và mọi người.
~medmed~
“Thần đã tạo nên Phù Du Thành, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng sẽ là cô dâu của thần—“
Sau khi gặp nhóm Hikaru, bị Sera dỗ ngọt, chúng tôi đi tới xem một sô diễn đang biểu diễn ở một không gian mở gần bên.
Chương trình hinh như là về sự sáng lập của đất nước này.
Diễn viên không là giỏi, nhưng khung cảnh khá lý thú.
Hơn nữa, người phụ nữ đóng vai thiếu nữ xinh đẹp khá là hấp dẫn và quyến rũ.
“Bộ Mito từng đi vào bên trong Trụy lạc Thành rồi à?”
“Un, em đi vào bởi yêu cầu của đức vua khi ấy, nhưng Phiên Ảnh Binh đang bảo vệ phòng trong cùng nhất quá là mạnh nên em chạy thôi.”
“Yama—Mito-sama mà vậy ư?”
“Un, từng người trong chúng không mạnh bằng một thượng cấp ma tộc, nhưng chúng cứ liên tục tái xuất hiện mỗi khi em diệt chúng—“
Nana hướng mặt cô sang tụi tôi đang chit chát.
“Mọi người nên giữ im lặng lúc đang xem kịch, em báo.”
“ “ “Anh/tôi xin lỗi.” “ “
Đó là việc đúng đắn phải làm, vì vậy tôi xem kịch trong lặng lẽ sau đó.
Suốt hồi cao trào của vở diễn, một nhóm người cưỡi ngựa chạy băng qua đường chính và rồi các hiệp sĩ Vương quốc đi qua một cách ồn ào với âm thanh của bộ giáp kim loại của họ kêu lanh canh, leng keng.
“Hành vi xấu, em chỉ trích.”
Nana lâm vào tâm trạng xấu vì âm thanh không tế nhị chen vào cao trào vở diễn.
Trên sâu khấu, cảnh tà thần đầu chó đang đánh với bạch chủ thần cứ tiếp tục.
Vị thần ảo diệu xẻ tên tà thần nhưng tà thần dùng một phép thuật trước khi chết để rồi Phù du Thành đâm xuống.
Hoàng tử tóc hồng và công chúa xuất hiện từ tòa thành rơi, và được bảo rằng mẹ của họ mà là vợ của thần đã chết.
“Dường như thần linh và con người không có cách nào để ở cùng nhau…Các con yêu thương của ta, ta ban cho các con huyết thống và phước lành. Hãy dựng xây một Vương quốc tốt đẹp.”
“Như ý người, thưa cha—à không, Vĩ Đại Thần-sama.”
Cảnh cuối dường như là một chúc phúc của thần mà phổ biến trong giới hoàng tộc.
~medmed~
Trước khi nhập với nhóm khác, tôi mở bản đồ lên vì thấy có chút lấn cấn, nhưng hình như đám cưỡi ngựa vừa rồi không liên quan tới nữ mạo hiểm giả và người chồn đã nói những điều ám muội. Phần sau thì dường như hiện ở kinh thành bây giờ.
Rồi đó, sau khi gặp nhau, chúng tôi khả dĩ bảo đảm được một phòng riêng trong nhà hàng ngon nhất thành phố theo Sách Du lịch của tể tướng.
Bình thường mà nói lẽ ra không có phòng trống nào suốt một lễ hội, nhưng do ai đó mà đặt chỗ trước hủy phòng bởi một chuyện khẩn cấp, chúng tôi được len vào nhân cơ hội ấy.
Thực đơn là một núi các bánh nhỏ làm từ Khoai Tây Kiêng bọn tôi ăn lúc trưa. Khoai Kiêng và bánh nấm nướng, Khoai Kiêng và bánh việt quất nướng, Khoai Kiêng và bánh thận hươu, thực vật luộc lạ lẫm làm salad, với Khoai Kiêng lột vỏ xắt lát và khoai nghiền được chất chồng.
Menu theo thường lệ bao gồm các món Khoai Kiêng, nhưng món chính, là một Hươu Sừng Xanh khổng lồ nướng nguyên con có được do thợ săn hợp đồng với nhà hàng.
Bữa ăn bắt đầu với Arisa dẫn đầu “itadakimasu” như thường ngày.
“Thịt ngon~?”
“Có thịt trong bánh nodesu.”
“Chủ nhân, xin thưởng thức món thịt gân hươu hầm này. Sụn được nấu cùng làm nó giòn và ngon.”
Tôi bỏ vào miệng những món được các cô thú nhân đề cử theo lượt.
Thịt hươu nướng mà Tama đề cử thì béo với vị lạt, khá ngon lành.
Bánh thận mà tôi thử ăn ở một nhà hàng Anh trong quá khứ khá là nồng khiến tôi nuốt không trôi, nhưng bánh thận ở đây ngon hắn hoàn toàn. Tôi không biết bởi tại đầu bếp giỏi hay là do thận tươi nguyên. Có một chút mùi đặc dị nhưng nó được khỏa lấp giỏi bởi thảo mộc, hoàn toàn đủ thỏa mãn.
Thịt dày cui mà Liza đề nghị thì ấm và cảm giác tốt cho dạ dày.
Tôi không thấy chán với hột-giống-đậu-xanh lẫn ở bên trong. Nó khiến tôi muốn có chút rượu.
“Mwuu, bánh nấm.”
“Đợi chút, đừng có bỏ quá nhiều lên dĩa anh.”
Tôi ngừng Mia người đẩy món đề nghị của cô bé lên và xử lý nó sau khi đã dọn sach dĩa trước.
Khi chúng tôi ăn những món ngon lành trong sự phơi phới, tôi nghe một số trò chuyện quấy rầy từ ngoài phòng riêng.
Tường ở đây hình như mỏng.
“—trông như khu vực lễ hội Ảnh Cơ đã bị tấn công.”
“Khu vực bị sao?”
“Đã kết tội ai chưa?”
“Hoàng tử và công chúa ở khu vực có ổn không?”
Có lẽ đó là về hoàng tử nhỏ và công chúa đã ở buỗi diễu hành dác trưa.
“Cái đó… hình như Rumia-sama đã bị bắt cóc.”
“Thế hoàng tử và binh lính đang bảo vệ họ thì làm sao?”
“Hoàng tử an toàn. Binh lính thì, bị chuốc rượu tẩm độc tê liệt—“
Coi bộ lại có rắc rối nữa rồi[1].
=============================================
Dịch: ông bà ta có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đẹp lòng nhau”. Làm ơn uốn lưỡi bảy lần trước khi phát biểu. Đừng có núp sau màn hình mà nói suông, nói quàng xiên, hàm hồ cho sướng cái miệng mà chẳng có hiểu mình đang làm cái gì. Lần 2 mà thấy vậy nữa thì tất lãnh hậu quả, ko những bạn mà ngay cả người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Báo trước.
=============================================
Chú thích
↑ med: thủ phạm là ngươi chứ ai, Conan said Ψ( `▽´ )Ψ