14-12. Lãnh thổ của Công tước Oyugock (1)
Độ dài 4,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:09:29
14-12. Lãnh thổ của Công tước Oyugock (1)
Satou đây. Có nhiều thứ thêm vào từ [Vĩnh viễn] thì không đẹp. [Tình yêu vĩnh viễn] thì ok, nhưng tôi chắc chắn mình không muốn dính với từ [Chia ly vĩnh viễn].
~medmed~
“—Người thắng cuộc là Lulu Watari! Học trò của đầu bếp nhiệm màu, Lulu Watari đã giành thắng lợi trọn vẹn!” -mc
Được gọi bởi người chủ trì, Lulu, trông có vẻ lo lắng, bước lên sân khấu.
Tôi, người đang ngồi ở ghế giám khảo đặc biệt, cũng được kêu bởi nhân viên để đi lên sân khấu.
Tôi phụ trách việc trao cúp cho nhà vô địch.
Vì một trong những đồng đội của tôi đang tham dự hội thi, tôi chỉ đưa ra lời bình ngắn gọn về việc chấm điểm.
“Em đã làm tốt lắm, Lulu. Chúc mừng em chiến thắng.” –Satou
“Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm!” -Lulu
Địa điểm tràn ngập tiếng vỗ tay khi Lulu nhận cúp.
Nơi này là một nhà hát lớn được chuẩn bị bởi thương hội Echigoya, nên quan khách có lẽ thấy được cảnh này từ chỗ ngồi của họ.
Rất nhiều người đang mua và ăn thức ăn, có lẽ vì họ thấy một số món khoái khẩu trong suốt hội thi.
“Kế đến, á quân, đầu bếp của Thương hội Echigoya, Ông X!” -mc
Ngoài việc mặc áo choàng màu đen, toàn thân ông quấn băng vải và thậm chí ổng đeo cả kính chống nắng (kính đen).
Người duy nhất biết được thân phận thực sự của Ông X ở nơi này là Arisa và tôi.
“Trong vòng chung kết, ông ấy đã bị đánh bại xê xích có một chút xíu bởi Lulu Watari, khả năng nấu nướng mà ông trình diễn cho tới bây giờ đã giúp ông giành chiến thắng hoàn toàn, thực sự phi thường! Cùng với Hiệp sĩ Lulu Watari, ông hãy trao dồi kĩ năng hơn nữa và mở rộng con đường ẩm thực ở Vương quốc Shiga!” -mc
Ban tổ chức biểu dương Ông X với một bài diễn văn nhiệt liệt khủng khiếp.
Khi tôi trao cho ông một cái cup nhỏ hơn cái lúc trước, những tràng pháo tay từ ghế trọng tài còn nồng nhiệt hơn cả từ hàng ghế khán giả.
Từ quan điểm của họ, hương vị nấu nướng bởi Ông X mà hài hòa nhiều cho trọng tài có lẽ tốt hơn kiểu hương vị của Lulu mà hài hòa nhiều cho tôi và các đồng đội.
Nếu Lulu không nhận ra cái đó trong trận chung kết, cô ấy có lẽ không thắng được.
“—U-um! Ngài X=san.” -Lulu
“Chuyện gì vậy, Lulu=dono?” -X
Lulu gọi Ông X, người xuống sân khấu sau khi nhận cup.
“Cảm ơn ông đã dạy tôi điểm mà tôi thiếu sót.” -Lulu
“Hừm, đó là cô tự mình nhận ra đó chứ.” -X
“Không có đâu! Nếu ông không bảo, [Cô định cho ai ăn những món đó vậy], tôi đã tiếp tục sai lầm với những món ăn tự-cao của mình rồi.” -Lulu
“Nếu cô hiểu ra, thế thì làm những món còn ngon hơn nữa từ giờ đi. Ta rất mong đợi vào lần gặp kế tiếp của chúng ta đấy.” -X
“Được! Tôi sẽ không thua lần kế đâu!” -Lulu
Lulu, người đúng ra là người chiến thắng, tuyên bố kiểu như cổ là người khiêu chiến tới Ông X, người bỏ đi trong khi giơ cao tay mình.
Sau khi nhìn hết việc ấy, tôi trao huy chương tham dự và những lời khen ngắn gọn tới những thí sinh không thắng giải ba.
Món ăn của 6 đầu bếp khác cũng ngon, nhưng Lulu sừng sỏ nhất trong số họ.
Coi bộ việc chuẩn bị một kình địch để mà em ấy không trở nên kiêu căng tự phụ quả là một ý tuyệt hay.
“Lulu! Chúc mừng cậu chiến thắng!”
“Chúc mừng~”
“Sung sướng nodesu!”
“Nn, giỏi.”
Lulu quay lại phòng chờ được chúc mừng bởi các cô gái khác từng người một.
Sau đó, âm thanh rột rột của dạ dạy vang lên.
Âm thanh của Tama và Pochi đang được ôm eo ếch bởi tay của Liza là ồn nhất, nhưng skill Căng Tai của tôi thu được cả âm thanh từ bụng của Liza và Karina luôn.
“Vẫn còn lâu mới tới bữa ăn, chúng ta có lẽ nên mượn đồ nấu ăn từ ban tổ chức hội thi để làm gì ăn nha?” –Satou
"""Đượ~ccc"""
"Yay! Nanodesu!"
Tama dường như rất sung sướng, nhỏ làm 5 ảnh phân thân và nhảy múa.
Một trong số đó vẫn bị Liza mang.
Không như kagebunshin có trong manga, cái này chắc là một kiểu ma thuật.
Tôi sẽ học hỏi dưới chỉ bảo của Tama=sensei và cố gắng thành một ninja chánh cống.
Rồi sau đó, mặc dù tôi chỉ định làm môt ít bữa trưa ăn nhẹ cho đồng đội, không hiểu sao mà nó trở thành đại tiệc thịt nướng tại hiện trường.
Từ khi tôi đã dùng một ít [Thuốc Tiêu Hóa] và ăn rất nhiều đồ ăn trong hội thi, tôi giờ chỉ làm việc như một người xiên que nướng, nhưng do mọi người đều hạnh phúc, tôi cho thế là tốt đẹp.
Thêm nữa, vì điều khiển từ xa búp bê Satou AKA Ông X trong khi làm việc khác quả là khó khăn, tôi phải nặn óc nghĩ ra cách gì khác cho trận đấu lần sau với Lulu mới đươc.
~medmed~
“Chúng ta ban tặng cho Lulu Watari, Noren [1]『Trù sư hạng đặc biệt của Công thổ Oyugock』cùng giải thưởng bổ sung.”
Trong lễ chúc mừng ở lâu đài công tước, Lulu được thưởng một địa điểm chúc mừng và Noren từ Công tước.
Tôi chưa từng thấy cửa tiệm nào có treo Noren ở lối vào, nó có lẽ là một kiểu bùa may mắn giống như khi bạn tặng surume và kombu trong một buổi tặng quà đính hôn.
Quản đốc điều hành chi nhánh của Thương hội Echigoya ở công thổ Oyugock, người đến thay Ông X=sensei do ông ấy” bệnh”, nhận Noren [Trù sư Hạng Nhất của Công tước Oyugock] và giải thưởng bổ sung với vẻ mặt sượng ngắt. Tôi sẽ tặng cổ một ít rượu vì những khổ cực cho việc này.
Say khi hoàn thành lễ chúc mừng mà chẳng có chuyện chi, chúng tôi rời lâu đài đi tới một khúc trong quận quí tộc.
“Hể, ra đây là biệt thự mà Lulu nhận được ư?” –Arisa
“Đ-đúng vậy….Hình như là vậy.” -Lulu
Nhìn từ chiếc xe mà dừng ở trước biệt thự, chúng tôi thấy một biệt thự to mà Lulu nhận được làm giải bổ sung.
Ngôn nhà nhỏ so với biệt thự của một quí tộc cao tầng, nhưng xếp trên so với quí tộc cấp thấp, một cơ dinh tuyệt vời nhìn y như của một nam tước.
Căn hộ nằm ở phố quí tộc hạng thấp, nhưng do mặt tiền nhìn ra đường chính kết nối với bến cảng quí-tộc-dùng và lâu đài Công tước, vị trí khá là đắc địa.
“Tôi thật xin lỗi vì đã để ngài đợi, Tử tước Pendragon=sama. Cổng sẽ mở chốc lát thôi, làm ơn đợi chút ạ.” –quản gia
Một quản gia chạy ra từ biệt thự bảo tôi vậy và mở cửa.
Tôi nghĩ ông nhìn quen quen, hóa ra ông là quản gia đã quán xuyến gian nhà biệt lập của biệt thự Bá tước Wolguck lúc chúng tôi ở đó.
Có lẽ đây là sắp đặt của Bá tước Wolguck tiền nhiệm đang ở tại công đô.
Những nàng hầu đang mặc đồ maid thật tuyệt vời.
Coi bộ rốt cuộc nó bắt đầu lan truyền trong vương quốc Shiga rồi.
"""Mừng chủ nhân về ạ.""" -maid
Khi tôi xuống xe, những nàng hầu cúi đầu họ đồng loạt.
Theo AR nhận thức, hình như họ là người làm được phái đến từ Hầu tước Lloyd và Bá tước Houen.
“Chủ nhân biệt thự này không phải tôi, mà là Hiệp sĩ Watari đây nè, mọi người hiểu chưa?” –Satou
“L-làm ơn thứ lỗi cho chúng tôi.” –quản gia
Quản gia vừa cúi đầu vừa rối rít xin lỗi.
Hình như có sự không nhất quán trong giao tiếp nhỉ.
Biệt thự không chỉ sạch sẽ, đồ nội thất tốt thường thấy trong biệt thự của quí tộc cao tầng cũng được chuẩn bị ở bên trong.
Hơn nữa—
“Ngạc nhiên ghê! Nó hoàn toàn được trang bị những ma cụ dùng để nấu nướng.” –Lulu
“Chúng là vật phẩm từ xưởng đồ ma cụ của Bá tước Houen được các thương buôn thèm thuồng. Chủ nhân tôi sẽ vui lắm nếu Hiệp sĩ=sama sẽ dùng chúng thường xuyên.” -maid
Một nàng hầu ưu tú được phái tới từ nhà Bá tước Houen trả lời Lulu, người vui sướng ngắm nhìn những ma cụ mới cáu.
Chúng tôi sẽ không mãi mãi ở đây, vì vậy tôi bảo em ấy đừng mang mấy thứ như là lò vi sóng, nồi hấp và máy đun nước nóng IH.
Luu muốn nấu ăn bằng bộ dao làm bếp mithril mà cổ nhận cùng với Noren, nhưng vì chúng tôi được mời tới một buổi tiệc vào chặp tối, nên không còn thời gian.
Lulu luyến tiếc nhìn vào nhà bếp, nhưng khi Arisa gọi, cô đi vào phòng thay đồ để mặc quần áo trong khi nhìn kiểu như tóc sau lưng của cô dựng đứng lên.
~medmed~
“Nào tiểu thư của tôi, cho phép anh được đón tay em.” –Satou
“EH, um? Để em được hộ tống như vậy có ổn không?” -Lulu
Lulu hạnh phúc nắm tay tôi trong khi tỏ vẻ chần chừ.
Lulu đóng vai trò chủ xị hôm nay, nên không cần do dự đâu em.
“Sir Pendragon tới rồi!” -gái
“Tử tước-sama! Anh có nhớ em không?” -gái
“Satou-sama! Xin khiêu vũ với em đi. -gái
Khi tụi tôi tiến vào sảnh hội trường, một số cô con gái loli quen thuộc và những tiểu thư không thấy quen biết của giới quí tộc tới chào tôi.
Tôi chẳng biết vì sao mình lại được ưa thích cỡ này, nhưng nhờ có bảo vệ của Sera và công chúa, tôi hộ tống Lulu đi mà chẳng gặp gián đoạn gì.
“T-thật sự em có thể khiêu vũ trong một buổi tiệc cao sang thế này ư?” -Zena
“Xin đừng có ngại, Zena-sama trông xinh đẹp hơn nhiều so với những thiếu nữ khác nữa đó.” -Liza
Liza hiệp trợ Zena-san mà trông tỏ ra lo lắng.
Tôi nghĩ những bữa tiệc ở lâu đài hoàng gia còn hào nhoáng hơn kia, nhưng có lẽ ấy chỉ là lỗi vẹn tròn của người nho nhã như Zena-san.
Để khiến cổ quen dần với chuyện này sớm, tôi sẽ để cô tham dự loại sự kiện như thế này nhiều hơn nữa.
“Thịt ngon~” –Tama
“Thịt ở đây cũng ngon nữa nodesu.” –Pochi
“Trái cây xắc.” –Mia
“Mia! Trái cây này là hoa hồng, tôi báo.” -Nana
“Nn, đẹp.” –Mia
Tama, Pochi, Mia và Nana chìm đắm vào món ăn cùng với tiểu thư Karina.
“Hình như sốt này được thêm vào thịt nè anh.” -Lulu
“Sốt đang chảy~?” –Tama
“Nếu bỏ thịt khác lên trên miếng thịt, nó sẽ không chảy nodesu.” –Pochi
“Đó là Pochi desuwa.” -Karina
“Hay~” –Tama
Mừng là họ thích thú.
“Cậu không biết à? Sir Orion đã về thăm quê nhà rồi.” -khách
Khi tôi hỏi một quí tộc trẻ trông-quen-quen về em trai của tiểu thư Karina, Orion-kun, tôi được bảo là cậu ta hiện thời đang tới Bá thổ Muno.
Tôi không nhận được thư nào từ Bá thổ Muno vì gần đây tôi đang di chuyển bằng tàu bay.
“Satou-dono, tôi đã thu thập phả hệ của nhóm những nước nhỏ phương đông đây.” -Toruma
“Cảm ơn chú.” –Satou
Toruma đưa tôi một cuốn sách mỏng chứa đựng thông tin ngắn gọn của nhóm các nước nhỏ phương đông.
Tôi chỉ xem lướt, nhưng tôi thấy nó có thông tin sở thích và cách thương lượng với những đối tượng quan trọng, thậm chí còn tốt hơn cả sách du lịch.
Chú ta chắc chắn sẽ thành đạt nếu dùng tài năng này trong Bộ Ngoại Giao….
“Satou-dono! Tại sao cậu không mời tôi tới dự tiệc thịt nướng!” -Llyod
“Thực như thế! Tôi đã chạy vội tới sau khi nghe người hầu báo tin nhưng nó đã hết rồi!” -Houen
Hầu tước Llyod và Bá tước Houen mà thường thường mỉm cười với tôi xáp vào tôi với vẻ bặm trợn.
Hai người này hẳn đã ăn rất nhiều khi làm giám khảo đi, tôi không hề nghĩ là họ còn ý muốn ăn thêm.
“Tôi rất xin lỗi. Tôi lo lắng về bụng của hai người nên tôi giữ bí mật trong lúc đó tôi định mời hai người vào ngày khác. –Satou
“R-ra thế! Đúng là Satou-dono.” -Llyod
“U-umu! Tôi rất chờ mong vào bữa tiệc thịt nướng lần tới đấy.” -Houen
Vậy là tiệc thịt nướng đã được ấn định hả… Bụng của hai người này chắc chắn thật trẻ trung.
Sau đấy, Tử tước Shimen, Tử tước Emlin, và ngay cả vợ chồng Bá tước Wolgock tiền nhiệm cũng muốn tham dự cùng, phạm vi tiệc thịt nướng càng lúc càng to. Tôi định tổ chức nho nhỏ thôi mà, nhưng từ khi khách mời đã tăng quá nhiều, chúng tôi sẽ mở tiệc hai ngày sau, mượn khoảng không ngoài trời của lâu đài công tước.
Người bên phía Hầu tước Lloyd sẽ lo liệu mọi thứ trừ việc nấu nướng, nên tôi chỉ cần bảo những nguyên liệu và công cụ cần thiết cho bên ổng.
“Đại Miko-sama đã?!” -Sera
Sera đang nói với một tu sĩ của đến Parion thốt lên tiếng kinh ngạc. Tôi có một cảm giác xấu khi thấy Sera chạy tới chỗ tôi bằng vẻ mặt trắng bệch.
~medmed~
“Đại Miko-sama!” -Sera
Cùng với Sera, tôi ghé thăm Thần điện Tenion, và hai bọn tôi được dẫn tới thánh địa chỗ Đại Miko ở.
Họ chắc nhầm lẫn tôi là hôn phu của Sera do mọi người bao gồm cả công chúa đã ở trong phòng khách.
“…Sera, ta rất mừng khi thấy con vào phút cuối…” –đại miko
“Đừng có nói phút cuối mà! Làm ơn đừng nói là phút cuối…” -Sera
Khi tụi tôi gặp Đại Miko ở thành địa, bà đã nằm dài một cách nhu nhược một bên.
Bà đã có tình trạng [Suy lão].
“…Con mang Nanashi-theo cùng à.” -đaị miko
“Không có, người này là Satou-san.” -Sera
“Thằng nhỏ lúc trước hả… Tới đây…” –đại miko
Được Đại Miko ngoắc, tôi ngồi xuống cạnh Sera.
“…làm ơn chăm sóc cho Sera.” -Sera
Cánh tay run rẩy của Đại Miko mang tay tôi đặt lên trên tay Sera đoạn bà đặt tay bà lên của chúng tôi.
Cánh tay khẳng khiu và nhẹ hẫng…
“…Sera, con đã vượt qua định mệnh của mình.” –đại miko
Ánh sáng mất đi trong mắt Đại Miko.
“Đó là vì sao… Hãy đi tìm hạnh phúc của riêng con đi…” –đại miko
“Đại Miko-sama!” -Sera
Sera bấu lấy Đại Miko đã mất đi ý thức.
"""Đại Miko-sama!"""
Các tu sĩ làm Sera lui lại, rồi họ bắt đầu chữa trị cho Đại Miko bằng thánh thuật.
Sera muốn tham dự nữa, nhưng do hiệu quả cường hóa từ thánh địa sẽ giảm đi nếu có người không phải dòng tu tham dự, cô ấy bị từ chối.
Chẳng bao lâu sau, tình trạng của bà ổn định lại bằng nỗ lực của những tu sĩ cao cấp, tu sĩ và các miko, chúng tôi rồi đó rời thánh địa.
Sera muốn ở lại, nhưng vì cô trông như sẽ thành một vật cản, tôi dẫn cô ấy đi.
Thêm nữa, tôi đã tặng rất nhiều thuốc khôi phục ma lực cho đền.
~medmed~
…Vòng đời sao.
Tôi nghĩ về tình trạng của Đại Miko trong khi vỗ về đầu Sera.
Sera vừa bám vào tôi vừa khóc sướt mướt cho tới lúc này đã hết nước mắt và ngủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy vào ma thuật tinh thần [Giấc ngủ lặng lẽ]. Cô ấy giờ chắc có thể nghỉ bình yên tới sáng mai.
Tôi hóa thành Nanashi và tiến thẳng tới thánh địa Đền Tenion.
Tình trạng [Hôn mê] của Đại Miko đã mất, nên tôi ghé thăm bà trong vai Nanashi.
Bên trong Thần điện không thuộc lãnh địa của tôi nên tôi không dùng được Điều Phối Unit. Tôi thâm nhập bằng Vi Thiên sau khí tới gần.
Có một miko lãnh bổn phận trực bên trong phòng nhưng vì cổ nhìn như đang ngủ bởi cơn mệt mỏi, tôi cho cổ ngủ luôn bằng phép đã dùng với Sera.
“…Nanashi-san?” –đại miko
Giọng rõ ràng của Đại Miko âm vang trong căn phòng ngập ánh trăng.
“Tôi xin lỗi vì ghé thăm trễ.” –Satou
“Không s-sao…dù gì cậu đã đến.” –đại miko
Tôi bắt bàn tay giơ ra cho tôi.
“…Thiên đàng đã gọi tên ta.” –đại miko
Đại Miko bình thản lắc đầu trước khi tôi phủ nhận.
“Không sao đâu… ta tự biết tình trạng của mình…” –đại miko
Thật tức chết đi được khi tôi thiếu hụt kinh nghiệm.
Tôi không thể thốt lên nổi lấy một từ để xoa dịu bà vào lúc thế này—
“Nè, ta có một điều ước cuối… Làm ơn gỡ mặt nạ và cho ta nhìn mặt cậu có được không…” –đại miko
Vì Đại Miko đã yêu cầu, tôi cởi mặt nạ mình ra.
“Vậy cậu thực sự là Nanashi-san…” –đại miko
Đại Miko buông ra một nụ cười mà trông như nó sẽ biến mất.
“Làm ơn săn sóc cho Sera….” –đại miko
Ánh sáng trong mắt Đại Miko lịm đi giống như ban ngày.
Tôi dùng ma thuật [Đánh thức] giống như miko trực sử dụng.
“Đại Miko!” –Satou
“Xin gọi ta bằng tên ta… ta là Lily….” –đại miko
Tôi giữ bà trong tay mình và gọi tên bà, nhưng Đại Miko khép mắt sau khi mỉm cười thoáng qua.
Dải sóng cuộc đời của bà đang biến mất trong tay tôi.
Miko trực ban đi gọi các tu sĩ trong sự hoảng hốt, nhưng họ cũng đã ngã xuống bởi do làm việc quá tải.
Tôi phải làm gì cho tới khi họ tới.
“Lily!” –Satou
Tôi dùng cấm thuật [Chuyển giao sinh mệnh] trong khi gọi tên Đại Miko.
Sinh lực của bà ngừng giảm chỉ trong khoảnh khắc, nhưng nó bắt đầu nhanh chóng giảm lại.
Tôi lấy ra một thánh kiếm từ Kho và liên tục niệm [Chuyển giao sinh mệnh] miễn là ma lực còn tiếp tục.
Bỏ qua vụ ma lực đi, tôi còn không có đủ Huyết Châu cần cho [Chuyển giao sinh mệnh] nữa kìa.
Dường như các tu sĩ tới đây cũng vội vã, nhưng tình trạng của họ còn tệ hơn cả lúc ban ngày.
Dù cho họ bắt kịp, tôi không nghĩ là họ có thể làm gì.
Tôi vừa dùng hết Huyết Châu.
Không có thời gian để lấy thêm từ Chân Tổ Ban.
100...90...80, sinh mệnh Đại Miko đang hết trong khi tôi đang nghĩ.
--Chưa xong đâu!
Tôi mở ra bản mã [Chuyển giao sinh mệnh] và hiệu chỉnh nó dùng vật phẩm cao cấp hơn Huyết Châu là Huyết Ngọc.
...70...80....
Não bộ lạm-dụng-quá-mức của tôi phàn nàn về cơn đau như-đốt-cháy, nhưng tôi không muốn nghe.
...50...40....
Làm được rồi!
Thế nhưng, không có thời gian niệm chú phép [Chuyển giao sinh mệnh Sửa đổi].
Tôi quyết định dùng mẹo. Tôi chồng phép đã đăng kí [Chuyển giao sinh mệnh] trong cột magic bằng phép mới sửa đổi.
…30…20…
Tôi cảm thấy nỗi đau gấp đôi lúc này và suýt ngất vì nó, song tôi ráng gượng được phần nào.
--Phát động [Chuyển giao sinh mệnh Sửa đổi].
Được rồi! Sinh lực của Đại Miko-sama đã ngưng giảm rồi.
Nó đi về một giá trị cố định dù cho tôi thực hiện lặp lại ra sao. Nếu cứ vầy, chuyện sẽ giống lúc nãy thôi.
So với Huyết Châu, tôi có rất nhiều Huyết Ngọc, nhưng chúng không vô tận.
Có điều gì mà tôi có thể làm không…
Tôi lục lại trí nhớ.
Cái gì cũng được, chỉ cần cho tôi chút gợi ý…
Tôi cảm thấy một cái đụng yếu ớt trên mặt.
Đại Miko duỗi cánh tay khẩng khiu, gạt đi dòng lệ đang chảy xuống má tôi.
“Nanashi-san, cảm ơn… Đã đủ lắm rồi.” –đại miko
Đại Miko có lại ý thức nói những lời vô nghĩa.
Ánh sáng không trở lại trong mắt bà.
“...thân già…này… Để nó nghỉ đi…” –đại miko
Tôi không thể làm gì chống lại được lão hóa…
Tuy tôi có sức mạnh áp đảo các quỷ vương, song tôi bất lực chống lại mệnh trời…
Tôi không thể làm gì ngoài than khóc, cầu nguyện một phép màu ư…
--Có thực vậy không?
『Anh đâu thể trông chờ vào kì tích. Anh phải tự mình tạo ra kì tích』
Khuôn mặt cười toe toét của Arisa như thể mặt trời soi sáng tâm trí tôi.
Em nói đúng, Arisa.
--Anh sẽ tạo ra kì tích.
Nhớ đi Satou.
Tôi có lẽ vẫn còn cách.
Nếu có thể tạo ra cây và cá, con người cũng không là ngoại lệ.
Làm như tôi quan tâm về cấm kị vậy.
--Tôi mở mã nguồn của [Dị giới]. Tôi tìm mã tôi cần.
Tôi giữ nguyên [Chuyển giao sinh mệnh Sửa đổi] để giữ sinh mệnh Đại Miko, vì vậy quá trình phân tích tiến lên quá chậm.
Đừng phàn nàn, Satou.
Nếu một CPU rẻ tiền có thể xử lý đồng thời, không đời nào tôi không làm được.
Hễ Đa-Nhân không thể, thì tôi ít nhất sẽ thực hiện Đa-Luồng.
Bằng ý nghĩ liều mạng mà không thể nào tin nổi là chính mình thường lệ, tôi chia thời gian xử lý.
>Nhận được skill [Suy nghĩ song song~Tịnh liệt tư khảo]
>Nhận được skill [Song dụng ma pháp~TỊnh liệt ma pháp hành xử ]
Hoan hô Easy Mode.
Khi tôi kích hoạt skill, việc xử lý trở nên dễ hơn đáng kể.
--Tôi có thể làm được.
Tôi cạn hết ma lực từ thánh kiếm, và Huyết Ngọc đã mất đi sức mạnh hóa thành bụi cám trên tay tôi.
--Thế thì sao chứ.
Tôi móc ra đồ dư từ Kho và tiếp tục trị liệu cùng với chỉnh sửa.
Đã chuẩn bị hết rồi thì có chi mà lo.
Tôi đập tan flag ác nhơn và tôi cuối cùng hoàn thành được phép mới.
"■■■■■ ■ …… ■ 『Sinh mệnh tổ trọng ~ Generate Life』"
Cơ thể Đại Miko bao phủ trong ánh sáng màu cầu vòng.
Tôi không thể thấy bà trong luồng sáng, nhưng AR cho thấy tình trạng của bà đổi từ [Suy lão, Ngưỡng Chết] thành [Không].
“Cậu đang khóc ư Nanashi-san?” –đại miko
Tôi có thể nghe giọng rõ ràng từ bên trong ánh sáng.
Cánh tay bọc lớp ánh sáng gạt nước mắt tôi.
“Đại Miko-sama!” –tu sĩ
Tu sĩ nhanh nhất rốt cuộc nhảy vào phòng.
Ngắn ngủi sau ông, các tu sĩ và miko đổ ập vào lũ lượt.
Mọi người đồng loạt dừng tại lối vào phòng, dường như họ ngạc nhiên trước ánh sáng cầu vòng đang bao phủ Đại Miko.
Tôi đeo lên mặt nạ trắng và xoay tới hướng họ.
Sắc màu cầu vòng biến mất sau lưng tôi.
“…Đại, Miko, sama?” –trưởng quan
Trưởng Thần Quan chết lặng như thể ổng bị sốc nặng.
Khi tôi quay lại nhìn Đại Miko, tôi thấy một bé gái 6 tuổi vừa quàng khăn trải giường quá khổ vừa để tay lên má tỏ ra khó hiểu.
>Nhận được Danh hiệu [Người tạo ra Kì tích]
~medmed~
“Em thiệt sự là Đại Miko-sama?” -Sera
“Sera, đây là lần thứ ba rồi đó con ơi.” –đại miko
Loli Đại Miko nhìn Sera kinh ngạc một cách lý thú.
Bà vẫn có chút hơi mệt mỏi hệt như Sera khi cô ấy sống lại bằng [Tạo Vật Hồi Sinh] hồi trước, nhưng ngoài cái đó ra thì bà cực kì khỏe mạnh.
“Nhưng, làm sao?” -Sera
“Ta được ban tặng một phép màu.” –đại miko
Loli Đại Miko nhìn tôi và mỉm cười một cách ý nhị.
Chúng tôi quyết định việc cải lão hoàn đồng của bà sẽ được ví như là [Phép màu của Thần].
Thần Tenion giống như sẽ không phàn nàn gì vì điều đó nghĩa là sẽ có càng nhiều người càng cầu nguyện Thần Tenion từ giờ trở đi. Có lẽ vậy.
Tôi không định để bà thành trẻ nít thế này, nhưng hãy xem đây là điều tốt đi vì dù sao sinh mệnh của bà không còn nguy hiểm nữa.
Thậm chí bản thân Loli Đại Miko cũng hớn hở, nói, “Giờ ta đủ chuẩn làm em gái Sera luôn rồi.”
Về đối ngoại, bà ấy sẽ được giới thiệu với công chúng là một miko tập sự.
Tái bút, loli Đại Miko cũng đang tham dự tiệc thịt nướng rất chi vui sướng.
Chú thích
↑ dịch: đại loại như “ngự tứ”, thời xưa vua ăn quán nào ngon thì ban cho bảng hiệu để cho thiên hạ bit quán đó vua khen ngon. Xem thêm //en.wikipedia.org/wiki/noren