• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-14. Bolhart (1)

Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:09:30

14-14. Bolhart (1)

Satou đây. Gặp gỡ một người bạn ở nơi không ngờ làm cho câu chuyện sôi nổi lên hẳn. Còn có những lúc đến khi bạn nhận ra thì ngày đã kết thúc mặc dù bạn mới gặp vào buổi trưa.

~medmed~

“Quả là một khung cảnh đẹp mê hồn.” -Zena

“Đúng vậy, đây chắc là con sông lớn nổi tiếng ở Công Tước Oyugock.” -Sistina

Công chúa Sistina đáp lời của Zena.

Tàu bay nhỏ của chúng tôi hiện tại đang ngược dòng không trung trên con sông lớn.

Những cô gái khác cũng đang thưởng ngoạn khung cảnh từ boong ngắm cảnh.

Nơi này được bảo vệ bằng phép [màn trướng], đó là một thiết kế an toàn mà thậm chí sẽ không để họ bị tốc váy bởi cơn gió.

“Nhìn đẹp~?” –Tama

“Tama, chỗ đó nguy hiểm nodesu!” –Pochi

“Hổng seo~” –Tama

Cứ như vậy, Tama, đang làm một tư thế thách đố ở trên lan can mỏng một chút.

“Chủ nhân, kia là một đàn chim di cư, em báo.” -Nana

“Nn, hồng hac.” –Mia

Nana và Mia đang chỉ tới một đàn những con chim mập thù lù màu hồng đang vượt con sông lớn.

Chúng hơi khác với hồng hạc mà tôi biết, nhưng đó có lẽ là hồng hạc ở chốn này.

Arisa đang nhìn cảnh vật một cách bơ phờ bỗng dưng quay ngoắc lại, đoạn nhỏ vung vẩy cánh tay.

“Những ai rảnh, nhìn về phía cảng kìa!” –Arisa

“Arisa? Đó là mạn tàu mà em?” -Lulu

Lulu sửa lỗi nhầm của Arisa.

Trông vào biểu hiện kì cục với giọng điệu kịch sĩ của Arisa, chắc chắn đó là một loại nhái hàng nào đó[1].

“Chủ nhân ơi, em đã bắt được 2 con chim vừa rồi, không biết nếu quay nguyên con thì có ngon không hở anh?” -Liza

Có hai con hồng hạc với cây lao móc cột dây trên tay của Liza.

--Liza à, nhanh vậy sao em.

“Nếu anh không nhầm, chúng có vị như gà, chúng ta nên nướng chăng?” –Satou

“Vâng ạ! Một khi rút máu xong, em sẽ vặt những cái lông xinh đẹp cho.” –Liza

“Ờ, anh nhờ em đó.” –Satou

Tôi đã ăn một ít hồng hạc trong chuyến đi nước ngoài hồi ấy, nhưng tôi chưa hề nghĩ là sẽ được ăn lại ở thế giới khác.

Chúng tôi đến dãy núi vựa nho váo buổi tối cùng ngày.

Vẫn còn chút đỉnh thời gian cho tới khi những con thuyền lưu thông trên sông lớn ngừng đến, nên chúng tôi đi tới chỗ đàn Thiên Lộc (hươu trời) ở đỉnh núi lân cận để giết thời gian.

“Mồi kìa~?” –Tama

“Pochi sẽ bắt chúng lần này nodesu.” –Pochi

“Mấy đứa không được.” –Satou

“Pochi không được ạ nanodesu.” –Pochi

“Yup, không được.” –Satou

Mấy cô gái thú nhân muốn săn thiên lộc, nhưng do tôi có chút nợ nần với Thiên Lộc, tôi bảo họ không được.

Pochi hơi bí xị nhìn trông dễ thương, nhưng tôi quyết không nhân nhượng.

Sau đó tôi thương lượng với quản lý của dịch vụ Hang động Đom đóm Huyễn ảnh và được cho phép lái trực tiếp vào hang với nửa-tàu chìm trong nước.

“Ôi trời! Nơi này là Hang Đom đóm Huyễn ảnh đúng không! Cô Litmaiya cứ khoe khoang suốt về nó khi cô ấy làm đám cưới.” –công chúa

“Hễ, cái bà hiệu trưởng cứng ngắt ấy mà vậy sao~” –Arisa

Trong lúc công chúa, người tới đây lần đầu, và Arisa trò chuyện về một người quen chung, những người khác nhìn ngắm Hang Đom đóm Huyễn ảnh.

Zena-san, người cũng xem hang lần đầu, ngó lên trần hang quá chứng, em ấy mất thăng bằng và vấp té.

“Kya.” -Zena

“Em có sao không?” –Satou

“C-à không! Cảm ơn anh Satou.” -Zena

Được tôi đỡ, Zena-san dường như xẩu hổ với sự vụng về của mình, em ấy trông thực sự ngượng ngùng.

“Kuh, ảnh lại khơi khơi lập flag kìa!” –Arisa

“Mwu, có tội.” –Mia

Arisa và Mia lầm bầm gì đó, nhưng mọi người đều thưởng lãm thỏa thích được Hang Đom đóm Huyễn ảnh mà không có rắc rối nào.

Thời gian ở đây thật đáng hưởng thụ dù bất kể bạn đến bao nhiêu lần hử.

~medmed~

Sau khi chúng tôi xong việc chào hỏi tổng trấn của thành Gururian, chúng tôi đổi đồ mặc sang đồ thường dân và đi dạo một vòng quanh thành phố.

Chúng tôi chia thành vài nhóm vì sẽ quá bắt mắt nếu chúng tôi tụ vào một nhóm lớn.

Người ở cùng tôi là Arisa, tiểu thư Karina và Sera.

“Đây là gururian à? Tôi thích ankoromochi hơn desuwa.” -Karina

Chúng tôi có được một số đậu adzuki sau khi tiêu diệt những quái vật thực vật gọi là [Adzuki Shooters] suốt hồi lên lv trong mê cung, nên có lần tôi làm một ít koshian và ankoromochi.

Giờ mới thấy, mặt cô ấy đầy mứt đậu cùng với Pochi và Tama nhỉ.

“C-cô đang ăn nó bằng tay không ư?” -Sera

“Đúng thế! Cô đừng tách chúng bằng đũa, cách đúng nhất để ăn là cắn một cái thật tận tình!” –Arisa

Arisa truyền dạy cách ăn đúng điệu cho cô nàng Sera cao sang đang lúng túng.

Con nhỏ ép mặt vào tôi yêu cầu chùi mứt đậu quanh miệng nhỏ. Thiệt là con bé vô vọng.

“Em làm cái này vì chủ nhân đó nha.” –Arisa

…Đừng có xạo sự.

Tôi ngăn Sera, người trông như thế sẽ làm theo sự phi lý của Arisa, và chùi cho tiểu thư Karina, người đã quá trể để chặn lại.

Chả hiểu sao, người sạch bong như Sera lại trông tỏ ra phật lòng. Thật là bí ẩn.

“À! Quí tộc onii-chan!” -gái

Một cô gái nhỏ đang dọn dẹp cửa hàng kim khí thấy tôi và chạy vui sướng tới tôi.

…Cô gái này là ai zậy?

“Coi anh kìa, nhỏ đó là một trong mấy cô nàng quá giang xe chúng ta khi chúng ta tới thành phố này hồi trước.” –Arisa

Tôi nhớ được với sự giúp đỡ của Arisa.

À, nhớ rồi, bọn tôi có để một cặp chị em dân làng đang kiếm việc làm quá giang xe tới đây.

“Chị em có khỏe không?” –Satou

“Có, chị ấy khỏe như voi!” –cô em

Hướng nhìn của cô gái nhỏ khóa chặt vào gururian mà tôi đang ăn, vì vậy tôi để cô bé ăn nó.

Cô bé đang ở dở chừng công việc, nhưng cắn một miếng chắc không hề gì.

“Yummyy1”

Tôi định chỉ cho cô gái cắn miếng, nhưng vì trông như cô thậm chí ngoạm cả tay tôi, tôi đưa cô cả cái bánh luôn.

“Vậy giờ, Chủ nhân, làm ơn đưa tay anh ra.” –Arisa

Tôi nhấn và ngăn Arisa, người sắp liếm mứt đậu đỏ còn vương trên tay tôi.

Sera chìa ra một chiếc khăn tay, nhưng tôi dùng phép đời sống [Tẩy nhẹ] để làm sạch mứt thay vì làm dơ chiếc khăn tay.

Cô gái nhỏ và Arisa cùng kêu lên, “Phí quá!”

Cả hai chắc chắn hàm nghĩa khác nhau.

Một người quen hiện ra từ cửa hàng kim khí mà cô gái đang làm việc.

Đó là Galhar-shi, người lùn quản lý cửa hàng ma thuật đã giúp đỡ tôi diệt trừ [Hoàng kim trư dã vương], tôi mắc nợ anh ta đáng kể à.

Cô chị gái dân làng bước ra từ đằng sau ảnh, nhưng tôi sẽ để Arisa nói chuyện với cổ.

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay đáp cô chị cúi đầu chào.

“Đã lâu không gặp Galhar-shi.” –Satou

“Ồ, không phải là Satou-dono đấy à!” -Galhar

Galhar-shi lắc tay tôi thật mạnh mẽ nhân ngày tái ngộ.

Lấy làm lạ việc anh ta bước ra từ tiệm kim khí thay vì tiệm ma thuật, tôi hỏi thử.

“Chủ cửa hàng đây có một sở thích cậu xem. Tôi đến để khiêu chiến ổng trong một [Trò chơi Tính toán]. Tôi không thể làm vậy lúc Dinar-shi thành thị trưởng, nhưng ổng, Jojori và tôi đã học [Tính toán Cao cấp] bởi Dinar-shi cậu xem.” -Galhar

Galhar-shi cho thấy một cái nhìn xa xăm hướng tới bầu trời trong khi nói, “Thật là vui.”

Tôi hỏi dự định của ảnh sau việc này, hình như ảnh sẽ bắt một cuốc xe tới thành Bolhart theo yêu cầu của một người bạn thương buôn.

“Tôi cũng định tới thành Bolhart đây, anh có muốn đi chung không?” –Satou

“Có được không vậy? Được thì có lẽ tôi xin quá giang.” -Galhar

Do anh ta sẵn lòng đồng ý, chúng tôi tổng kết là sẽ đi chung, nhưng—

“Eh? Tàu bay? Tàu bay cá nhân sao, chẳng phải thứ đó là những Thuyền Ánh sáng duy nhất của Boruenan sao? Eh? Tại vì có Misanalia-sama ư?” –Galhar

--và thế là anh ta há hốc trong nửa đầu chặng hành trình.

Tôi cảm giác như mình mới làm chuyện xấu.

“Anh ổn không đó?” –Satou

“À xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu…” -Galhar

Sau khi uống một vạc bia, ảnh trở lại hình ảnh bảnh tỏn điềm tĩnh.

“V-vậy, cậu định đi tới xưởng của Thầy ở thành Bolhart à?” -Galhar

“Ờ đúng, cả chỗ ấy nữa… tôi có trên tay một ít Thần Kim (orichalcum), nên tôi định tặng cho Dohar-shi.” –Satou

“Thần Kim hả? Cái mà được Thượng Tiên-sama chế tạo đấy sao?” –Galhar

Bộ nó được biết đến như đồ tạo ra bởi Thượng Tiên à?

Dù không có Thượng Tiên, ban vẫn có thể sản xuất chúng miễn là bạn có đá giả kim và skill lv cao.

Một thực tế, tôi sản xuất chúng khơi khơi đấy thôi.

“À không có, tôi nhận được từ một chút quan hệ của mình.” –Satou

“Tuyệt mỹ… Ra vật này là Thần Kim. Kim loại tối thượng dùng để tạo ra châu báu thần thánh.” –Galhar

Tôi cho ảnh xem một Thỏi Orichalcum trong khi nói vậy, và rồi Galhar-shi lẩm bẩm một mình như ảnh đang nghĩ gì đó khó nhọc.

“Nếu mình có cái này, thì Thầy chắc sẽ… Jojori em….” -Galhar

Chú thích

↑ Tleng: tham khảo gundam. Tập 31 anime gốc

Bình luận (0)Facebook