Chap 7 - Ngày 3: Kousaka Akane 1
Độ dài 2,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-13 16:33:08
――Không nổi nữa đâu.
Tôi bình tĩnh phân tích những cảm xúc trôi nổi trong não mình.
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng đọc LIME.
“Cậu dễ thương lắm, người nổi tiếng mà.”
“~~~~~!”
Nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên LIME, tôi bất giác vùi mặt vào gối, kêu lên những tiếng không thể diễn tả thành lời.
Dễ thương. Từ ngữ tôi từng được nghe vô số lần.
Là từ ngữ tôi đã quen, đến mức tôi theo phản xạ mà đáp lại bằng nụ cười lấy lòng.
Nhưng lời cậu ấy nói lại đâm sâu vào lòng tôi.
Mãn nguyện. Tôi tủm tỉm cười.
Tôi cảm tưởng như tất cả nỗ lực tôi bỏ ra đã được đền đáp.
Ngoại hình là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi.
Dù hiện tại tôi đã từ bỏ làm idol và trở thành diễn viên, nhưng chừng nào vẫn còn tồn tại trong ngành giải trí thì ưu tiên đó vẫn sẽ không thay đổi.
Tôi chưa bao giờ tiếc dành thời gian và công sức vào việc làm đẹp, chưa nói tới việc tập thể dục, làm căng da mặt hàng ngày.
Tôi cảm thấy bản thân đang được thưởng xứng đáng.
Vui quá, hạnh phúc quá, không thể chịu đựng nổi.
Nằm trên giường, vừa rên lên những từ không thể diễn tả thành lời, tôi vừa ôm gối, khua khua chân.
Trước cả khi làm idol tôi vốn đã rất dễ thương, ――Đó là những gì tôi từng được nghe trong dòng ký ức tôi còn nhớ.
Quay trở về những ngày tôi còn được gọi là Idol Hoàn hảo, đứng trước 10000 người nói với tôi điều đó.
Tôi không tự phụ, nhưng cũng sẽ không khiêm tốn quá lố.
Thiếu tự tin sẽ ảnh hưởng tới vẻ ngoài của tôi.
Diện mạo của những người nghĩ bản thân họ không tỏa sáng sẽ mất đi sự rực rỡ vốn có của bản thân.
Tôi tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác. Hãy nhìn vào hào quang của tôi đây! Nếu không có được cảm giác đó, không ai có thể biểu diễn trước 10000 người được.
Một khi cảm thấy không tự tin vào ngoại hình của mình, chúng ta sẽ đánh mất đi nhiệt tình của khách hàng.
Nên, tôi dễ thương. Tôi tự hào về điều đó hơn bất cứ ai khác.
Nhưng,
“Cậu dễ thương lắm, người nổi tiếng mà.”
Chỉ tin nhắn đó thôi cũng khiến trái tim tôi, tâm can tôi ngày càng siết chặt lại.
Tôi kéo khuôn mặt đang vùi trong gối ra ngoài một chút, liếc nhìn điện thoại,
“~~~~!”
Tôi lại úp mặt vào gối, chân tôi khua khoắng mạnh hơn.
Tệ rồi, tệ thật rồi.
Đáng lẽ không nên thế này.
Tôi chỉ vì tò mò mà thôi. Tôi đã nghĩ chỉ cần gặp và nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, tôi sẽ dần mất hứng thú.
Sự thúc đầy đó bắt đầu vào ngày hôm kia.
Một cậu bé làm tôi tò mò tới lạ.
Một sự kiện vô thưởng vô phạt.
Trong giờ văn học cổ điển, tôi cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, và khi liếc sang, là cậu ấy.
Sato Keisuke-kun. Một học sinh không thuộc về bất kỳ thành phần nào ở trong lớp.
Tuy dù là không thuộc về bất cứ đâu, nhưng sự bình thường và thiếu năng khiếu đó có thể giúp cậu ấy hòa nhập với bất kỳ chỗ nào.
Là một loại người hiếm gặp. Một con sói đơn độc, một người có khả năng quan sát toàn cảnh và hành động, nhưng lại thích ở một mình.
Tôi chỉ tạm cười với cậu ấy một cái coi như là dịch vụ.
Và rồi các chàng trai trong lớp đỏ chín mặt, nhưng Sato-kun thì khác.
Sau khi đưa tay lên miệng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, cậu ấy nhìn sang tôi gập đầu xin lỗi, sau đó hướng mắt về phía trước, không có vẻ gì đặc biệt để tâm tới tôi.
Làm tôi hấp dẫn tới lạ lùng.
Tôi chưa bao giờ tự cao tuyên bố mọi chàng trai đều quan tâm tới tôi, nhưng tôi vẫn băn khoăn về phản ứng bình thường đó, và những tháng ngày làm idol của tôi đau đớn.
Và rồi tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Sato-kun.
Cậu ấy là một con người kỳ lạ.
Thờ ơ với tất cả mọi người.
Không hề có điểm khác biệt giữa tôi hay người khác.
Thay vì đối xử với mọi người theo cùng một cách, cậu lại điều chỉnh theo từng người, tạo thành một mối quan hệ đồng nhất.
Cao hơn một người bạn cùng lớp, nhưng thấp hơn bạn bè. Tất cả đều vậy.
Một người như vậy lại hướng mắt tới tôi nhiều hơn mức cần thiết.
Làm cho tôi thấy lạ lùng, làm cho tôi không khỏi tò mò.
Nên tôi nghĩ là vì vậy.
Buổi tối, sau khi về nhà, tôi thủ dâm nghĩ về cậu.
Tôi chưa từng thủ dâm mà nghĩ tới ai cụ thể cả.
Tôi rất bận rộn nên những thứ đó sẽ cản trở các hoạt động giải trí của tôi, vậy nên tôi phải kìm chế bản thân.
Nhưng tôi không thể ngừng lại.
Tôi không phải một người có ham muốn tình dục cao.
Tôi còn không thể nhớ nổi mình đã làm thủ dâm từ khi nào, và chỉ thực sự làm việc này là sau chương trình trực tiếp hay tâm trạng quá phấn khích.
Nhưng hôm qua tôi không thể dừng lại được nữa.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Sato-kun nhìn tôi.
Tôi thường hay tưởng tượng bản thân bị một người không có mặt hãm hiếp, nhưng người tôi hấy hôm qua rõ ràng là Sato-kun.
Sato-kun chạm vào ngực tôi, vào chỗ quan trọng của tôi.
Cậu ấy làm tôi thực sự, thực sự quá hưng phấn.
Như bị thúc giục bởi cái đầu đang phấn khích của mình, tôi dùng đôi tay mình để an ủi bản thân.
Nhưng dù có tự sướng không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể ngừng hứng tình.
Tôi chỉ biết liên tục thọc ngóng tay vào chỗ đáng xấu hổ đang dần tan thành bột nhão.
Tôi cũng xoa nắn chỗ âm vật trước kia chưa hầu như chưa bao giờ chạm vào.
Mỗi lần đục khoét xung quanh chỗ đó, không hiểu tại sao, cơ thể tôi lại co giật liên hồi.
Mỗi lần tôi làm như vậy, tôi lại có cảm giác hưng phấn khiến hai con ngươi cuộn ngược vào trong, tâm trí hoàn toàn trắng xóa.
Tôi thủ dâm, cố gắng không để nước bọt chảy ra hai khóe miệng.
――Tới cuối cùng, tôi lại thủ dâm cho tới khi kiệt sức mà thiếp đi ngày hôm đó.
Ngày hôm sau, tôi tới trường, không thể nhìn rõ mặt Sato-kun được nữa.
Tôi vẫn sống như bao ngày, nhưng mà lòng lại cuồn cuộn bão tố.
Dù cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn gặp mặt Sato-kun.
Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ đó là một ý tưởng tồi tệ.
Tôi bắt đầu có cảm xúc kỳ lạ với Sato-kun.
Đó là một bất lợi đối với một nghệ sĩ giải trí như tôi.
Nên hôm nay, tôi tới câu lạc bộ của cậu ấy.
Tôi định sẽ nói chuyện với cậu ấy thật nhiều, và chấm dứt cảm giác kỳ lạ này, nghĩ cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường là được.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Và kết quả là, sau khi nói chuyện với cậu ấy chỉ mới năm phút, những thứ đó đã hoàn toàn bay khỏi tâm trí tôi.
Nói chuyện với cậu ấy, tôi mất đi nhận thức về thời gian.
Rất vui và cuộc trò chuyện không có lấy điểm dừng.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy nói chuyện mà không có chút do dự.
Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu ấy, tôi hạnh phúc, nên vẫn cứ tiếp tục nhìn vào mặt cậu.
Càng dành nhiều thời gian cho nhau, tôi cảm thấy trái tim mình ngày càng tan chảy nhanh hơn.
Và rồi, tôi vẫn tiếp tục mải mê nói chuyện với cậu ấy cho tới khi cô gái trong cùng câu lạc bộ đó hét lên『Hết giờ hoạt động câu lạc bộ rồi! Giải tán!』.
Tôi không muốn rời đi, hôm nay thế là sắp hết rồi, nhưng tôi lại được trao đổi LIME với cậu, thứ tôi chưa từng cho ai trong trường này biết, và tham gia vào câu lạc bộ này với ý đỉnh làm thành viên ma, tới lúc rời đi, tôi chào cậu, “Hẹn mai gặp lại!”
――Tôi về nhà và nhắn LIME, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở ở phòng câu lạc bộ.
Mỗi lần tương tác LIME với cậu ấy, trái tim tôi lại đập rộn ràng, thình thịch thình thịch.
Cuối cùng tôi cũng hỏi.
“Cậu nghĩ gì về tớ?”
Và câu trả lời là.
“Cậu dễ thương lắm, người nổi tiếng mà.”
Dù không như mong đợi, song những lời hồi đáp đó đâm sâu vào tâm hồn tôi.
Chỉ là những từ ngữ vô hại, những từ ngữ đã được lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng chỉ riêng việc được cậu ấy nói ra làm chúng bám sâu vào tận đấy lòng này.
Trong vô thức, tay tôi đã chạm vào vùng nhạy cảm dưới thân thể.
Tôi luồn tay vào giữa mình, đẩy tấm trải giường ra, lột bộ pijama ra và lách tay vào trong quần lót.
Những đầu ngón tay duỗi ra, âm thanh nhớp nháp vang lên.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Tôi phát hiện ra ngày hôm nay. Đây là những gì sẽ xảy ra trong lúc nói chuyện với cậu ấy.
Cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi không thể ngưng những ngón tay đang chơi đùa những phần nhạy cảm của mình được.
“Ahn~…”
Não tôi tê dại mỗi lần âm thanh dâm dục đó vang lên.
Tôi thổi một hơi nóng vào chiếc điện thoại khiến ngay cả tôi cũng ngạc nhiên, trả lời lại là tôi rất vui được cậu ấy khen dễ thương.
Ngay lập tức, chiếc điện thoại reo lên.
“Ai mà lại không nghĩ thế chứ.”
Nhìn dòng tin nhắn, trái tim tôi quặn lại.
Tôi muốn nói với Sato-kun, chỉ điều cậu ấy nói mới là quan trọng.
――Tớ như thế này là bởi Sato-kun khen tớ dễ thương đó.
Như để kiếm cớ, tôi lại mạnh tay chơi đùa với khe nứt bí mật của mình.
“Auu~….!”
Toàn thân tôi được bao bọc trong khoái cảm.
Khóe mắt tôi nhấp nháy.
Tôi nghĩ bằng cái đầu đang tê cóng.
Cái đầu đang bao trùm trong hưng phấn suy nghĩ.
Lỡ như những lời này không phải là tin nhắn mà chính miệng cậu ấy thì thầm vào tai mình thì sao?
Thì thầm『Akane dễ thương lắm』bằng chính miệng cậu ấy――
Khoảnh khắc tôi nghĩ tới điều đó, một cảm giác gây nghiện khiến cơ thể tôi run lên.
Phần thân trên cơ thể bất giác bồng bềnh.
Aah, làm thế…nếu cậu làm thế với tớ――
Một loạt cơn run rẩy co giật trong cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy mình sắp ra chỉ qua việc tưởng tượng như vậy.
Chuyển động những ngón tay chà xát vào khe nứt bí mật ngày càng nhanh tôi không tài nào kiểm soát nổi.
Tôi có thể nghe thấy giọng cậu ấy trong não mình.
Tôi đã nói chuyện với cậu ấy sau giờ học ngày hôm nay, ngoại hình của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy thì thầm với tôi.
“Akane dễ thương lắm.”
“Uu――!”
Cơ thể tôi cứng đơ lại. Tôi vừa mới ra chút ít.
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng mơ mộng.
Bởi vì, bởi vì, tôi có thể nghe được giọng nói của cậu ấy.
Tôi có thể nghe thấy những câu từ đó bên tai mình, gần đến mức tôi còn cảm nhận được hơi thở của cậu.
“Akane dễ thương lắm.”
“Nngh~….!”
Một tia sáng lóe lên trong não tôi. Đáp lại, ngực tôi áp vào thành giường.
Núm vú tôi cọ sát với bộ pijama. Cảm nhận nó, tôi thọc ngón tay vào khe nứt đẫm dâm thủy.
Hông tôi giật bắn lên.
Nhưng tôi không thể ngừng di chuyển ngón tay mình.
Như thể bị nghiền nát bởi phần thân trên đang phủ phục, một cảm giác sung sướng rã rời liên tục tấn công vào bầu ngực đã biến đổi hình dạng mềm mại của tôi.
Hông tôi đang lắc lư liên tục, cố gắng thoát ra khỏi khoái cảm.
Trong ảo tưởng, cậu ấy đang ôm lấy hông tôi.
“Aahn, chỗ đó, Sato-kun…♡”
Cậu ấy vẫn ôm lấy hông tôi. Nhưng giờ lại thêm tiếng thì thầm, “Akane dễ thương lắm.”
Tôi không hiểu nữa.
Tôi đang phát điên lên vì khoái cảm.
Cậu ấy nhắm vào phần nhạy cảm của tôi từ phía sau――
Như để chiều theo cơn đê mê đó, tôi véo chặt lấy âm vật của mình như muốn bóc nó ra.
“Gh――!!”
Khoái cảm làm lộn ngược con ngươi tôi vào trong, cảm giác bay bổng lan tỏa khắp cơ thể.
Ngay khi cảm nhận được nó, phần thân dưới đang lơ lửng của tôi rớt phịch xuống giường như mất hết sức lực.
Chưa, vẫn chưa đủ.
Tôi vẫn nghe thấy giọng cậu ấy.
“Akane dễ thương lắm.”
Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng sền sệt như copolymer chảy ra từ chỗ nhạy cảm tôi cố gắng kìm nén.
“Haa…haa…Sato-kun…♡”
Tôi gọi tên cậu ấy, sâu thẳm trái tim tôi trở nên đau đớn không thể chịu nổi.
Tôi muốn đắm chìm, đắm chìm vào bên trong cậu ấy.
Muốn từ bỏ tất cả địa vị này để tới với cậu――
Tôi sốc.
“Hông được~! Mạnh mẽ lên, Akanee~! Đây không phải lúc để để bị tình yêu cuốn đi~!”
Tôi căng phồng hai má lên.
Cảm nhận được cảm giác nhột nhột hai bên má, tôi lại nhìn điện thoại.
Tôi nhắn một sticker “Cảm ơn” cho Sato-kun trong LIME để không phải nhìn vào tin nhắn đó nữa, và kết thúc cuộc trò chuyện, đi vào phòng tắm để tắm nước lạnh.
――Ngay trước khi đi ngủ, tôi trằn trọc trên giường.
Lúc tắm, tôi nghĩ, mình đừng nên gặp lại cậu ấy nữa.
Vậy nhưng, dù đã hạ quyết tâm như vậy, nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, tôi không thể không nghĩ tới tin nhắn đó thoáng qua tâm trí mình.
Thế này sao mà ngủ được.
Nên không còn cách nào khác. Đây chỉ là để ngủ ngon thôi.
Tôi lại mở LIME lên.
“Cậu dễ thương lắm, người nổi tiếng mà.”
“~~~~!”
Nhìn thấy tin nhắn đó, trái tim tôi thắt lại một nhịp không thể diễn tả.
Tôi cảm nhận được khuôn mặt mình nở nụ cười. Tôi có thể thấy những bông hoa hạnh phúc đang nở rộ trong tâm can.
Không. Hay gặp nhau thêm lần nữa đi, chỉ lần nữa thôi.
Sẽ ổn thôi. Được gặp cậu ấy là tôi sẽ thỏa mãn thôi. Tuyệt đối sẽ rũ bỏ được.
Tôi đã thành công đứng trên mọi sân khấu lớn.
Tôi tự tin vào sức mạnh tâm lý của mình.
Tôi đã chiến đấu trong giới giải trí được gọi là ma cảnh đó từ khi còn nhỏ mà.
Tôi――là Kousaka Akane, sẽ không bị nghiền nát như vậy đâu.
Dán trán mình vào điện thoại, tôi nghĩ về những điều đó như thể đang cầu nguyện.
◇
――Tôi liếc nhìn lối vào, đợi cậu ấy trong lớp.
Có chỗ nào lạ không?
Tôi chạm tay vào cơ thể để chăm chút lại vẻ ngoài.
Tôi đã làm vậy bao nhiêu lần rồi?
Đáng lẽ ra không có gì lạ cả.
Tôi luôn luôn cống hiến 100%.
Nhưng giờ tôi muốn trao đi cho cậu ấy nhiều hơn thế nữa.
Tôi tự tin vào ngoại hình của mình. Nếu không có tự tin đó, không ai có tư cách trở thành Idol.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an.
Và tôi nhìn thấy cậu ấy ở cửa vào lớp học.
Vào lúc đó, nỗi lo lắng của tôi bị thổi bay đi ngay lập tức, như thể tôi không còn biết gì về những thứ đó nữa.
Như thể bị đẩy mạnh, tôi vội vã chạy về phía lối vào lớp.
“Sato-kun, chào buổi sáng!”
Chỉ được nhìn cậu ấy thôi cũng làm trái tim tôi tan chảy.
Có thể thế này là xấu.
Có thể tránh xa khỏi cậu ấy càng sớm sẽ càng tốt.
Nhưng, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, tôi muốn tận hưởng những khoảnh khắc này.