Chap 2 - Ngày 1: Mở rộng đối tượng sửa đổi
Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 12:00:10
“…Fuwaa~”
Buồn ngủ quá. Sao sáng nào tôi cũng sâu ngủ quá vậy nhỉ.
Ngủ đủ giấc rồi mà vẫn còn buồn ngủ thế này. Tôi thực sự nghĩ đây là khiếm khuyết của con người.
Hay là còn có loại người sau khi ngủ dậy thì tỉnh táo hoàn toàn và không muốn ngủ nữa?
Nếu thật vậy, hẳn những người đó đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Vẫn cứ nghĩ mấy thứ vẩn vơ như vậy, tôi định đi ra bồn rửa mặt thì thấy Suzune đang tiến về phía tôi ở giữa hành lang.
Vẫn vẻ mặt ỉu xìu như vậy, như mọi khi.
“Chào buổi sáng.”
Cũng vẫn như thường lệ, một lời chào bình thường. Kể từ khi chuyển tới ngôi nhà này, tôi vẫn luôn cố gắng nói năng nhẹ nhàng nhất có thể để chứng minh bản thân không phải kẻ thù của em ấy.
Cơ mà, tôi chưa bao giờ thấy những nỗ lực đó đơm hoa kết trái.
“…buổi…sáng….”
Ngay khi cố gắng định vượt qua Suzune,
“Eh?”
Tôi thốt lên ngạc nhiên, bất giác quay đầu lại nhìn Suzune.
Những gì tôi thấy là ánh mắt độ không tuyệt đối của em ấy.
“……”
Tôi lặng người nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, không hiểu em gái mình đang nghĩ gì.
Sau chốc lát nhìn chằm chằm vào nhau. Suzune vẫn chưa biểu lộ gì đặc biệt.
Hay đúng hơn, có ai lại chào buổi sáng người khác với ánh mắt như muốn đóng băng đối phương bỏ vào tủ đông lạnh như thế kia không?
Tôi có nghe nhầm không? Tôi được Suzune chào lại kìa.
“Chào buổi sáng!”
Tôi thử lại một lần nữa.
Lần này, tôi pha trộn thêm năng lượng vào lời chào.
“…Chào buổi sáng.”
Suzune kêu lên như tiếng muỗi vo ve. Và ánh mắt độ không tuyệt đối vẫn ở đó.
Tuy nhiên, miệng Suzune chắc chắn đang mấp máy di chuyển để nói lời chào.
…Thật luôn đấy à.
Suzune chào lại tôi kìa…!?
Tôi run lên vì thứ cảm xúc bí ẩn, Suzune lặng lẽ bước ngang qua.
Nhìn bóng lưng Suzune quay trở về phòng, thứ hiện lên trong đầu tôi là ứng dụng bí ẩn tôi nhận được ngày hôm qua. Là『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.
Nói thật là, mãi tới lúc này tôi mới nhớ tới nó, nhưng cái cảm giác này, là có tác dụng rồi hả?
Vậy là nhờ ứng dụng đó, chúng tôi đã tiến triển mối quan hệ tới mức đủ để chào nhau à?
-
――Quay trở lại trường, tôi vẫn còn suy nghĩ về ứng dụng đó.
Xoay chiếc bút chì cơ giữa các kẽ tay, tôi lơ đãng nhìn giáo viên dạy văn cổ điển trước bảng đen, nói bằng giọng điệu đều đều về phân loại các từ thành từ độc lập và bổ ngữ.
Nhìn vẻ ngoài của Suzune sáng nay, chắc chắn sự thay đổi trong sở thích của em ấy đã có tác động nào đó.
Dù gì cũng chỉ mới sửa đổi được có một ngày thôi.
Với cả có một điều làm tôi băn khoăn. Đó là, nếu có sự khác biệt giữa các cá nhân vậy thì hiệu quả sẽ thế nào.
Nói cách khác, chỉ một mình Suzune không đủ làm mẫu vật đo lường kết quả.
…Nhiều mẫu vật hơn thì sao?
Tôi lặp đi lặp lại các câu hỏi và câu trả lời trong đầu.
Giữa chỉ tiếp tục với mình Suzune hoặc nhiều đối tượng tham gia hơn, bên nào sẽ giúp tôi phân tích ứng dụng tốt hơn.
…Còn cần phải nghĩ nữa à? Càng nhiều mẫu vật càng tốt.
Tuy nhiên, nếu tôi không giữ chúng trong phạm vi quan sát của mình, có thể một điều gì đó sẽ bất ngờ xảy ra nằm ngoài dự tính của tôi.
Vậy nên, chừng độ 5 người tham gia là đủ.
Bây giờ vấn đề là cần thực hiện loại sửa đổi ra sao, xét cho cùng, vì cần phải đo lường mức độ hiệu quả, trước hết hãy thử sửa đổi cùng một loại sở thích lên nhiều người xem như thế nào.
Nói đơn giản, là thực hiện sửa đổi tương tự Suzune lên người khác.
Nghĩ đến đó, tôi liếc nhìn các bạn cùng lớp.
Ai mới được đây.
Tôi hướng mắt về các bạn cùng lớp, xem xét từng người một.
Vì tôi sẽ thực hiện những sửa đổi giống với Suzune, nên đối phương cần phải ghét tôi.
Vì muốn khẳng định hiệu quả tuyệt đối, nên rào cản càng cao thì càng tốt.
Xét về mức độ rào cản yêu tôi theo mặt tình dục, đồng giới cũng là một ý tưởng hay…
Tôi mô phỏng hình tượng các bạn nam trong đầu để thực hiện các kịch bản.
…Nên dừng lại không. Nếu tôi yêu người ta thật và sở thích tình dục của tôi bị bẻ cong thì rắc rối lắm.
Đàn ông có sức mạnh thể chất, và có khả năng không thể ứng phó được trong các trường hợp khẩn cấp.
Nếu vậy thì chuyển hướng sang nữ giới thôi nhỉ.
Một cô gái có rào cản lớn. Rào cản lớn à.
Nếu là vậy thì có hai đối tượng trong lớp này.
Tôi nhìn vào người đầu tiên.
Mái tóc màu lanh, gợn sóng dịu dàng trải dài đến ngực, xõa bay theo làn gió nhẹ.
Dù khoác bên ngoài bộ đồng phục, cô ấy vẫn thể hiện được vóc dáng tuyệt đẹp của mình, làn da trắng mịn như sữa mướt có vẻ như đã tốn rất nhiều công sức để làm đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn quyết đoán làm cho bất kỳ cô gái nào khác ở gần cũng trông vô cùng đáng thương.
Là cô gái xinh đẹp bậc nhất tôi từng gặp trên cõi đời này.
Tên cô ấy là Kousaka Akane.
Cô ấy là trung tâm của một nhóm Idol nổi tiếng cho tới hết sơ trung, và khi vào cao trung, cô ấy tốt nghiệp khỏi nhóm nhạc và hiện đang làm diễn viên, một chủng người tôi không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện ở đây.
Theo như tôi nghe trộm mấy đứa mồm rộng tụ tập quanh Kousaka, cô ấy xuất hiện khá thường xuyên dạo gần đây, vì cô ấy đang học tập chăm chỉ đặt mục tiêu vào đại học, đồng thời hạn chế công việc, nhưng tôi chắc chắn cô ấy vẫn là một chủng tộc quá đỗi xa lạ.
Trường cao trung này là một trong những trường cao trung hàng đầu ở Tokyo.
Cô ấy chỉ có thể học trong thời gian rảnh giữa các quãng nghỉ công việc, vậy mà vẫn đạt được xếp hạng 30 trong một bài kiểm tra được đăng lên bảng tin hôm trước.
Thực sự tôi và cô ấy là cùng một chủng tộc hả.
Cô ấy là cư dân của thế giới làm việc chăm chỉ đền đáp xứng đáng này sao? Chúng tôi đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Sự tồn tại quá mức rực rỡ, cảm tưởng như chỉ cần tiếp cận lại gần tôi sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.
Cô ấy chắc chắn là một rào cản vô cùng cao.
Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy thích tôi. Tôi có thể cam đoan điều đó.
Tôi rời mắt khỏi Kousaka và quay sang người thứ hai.
Cô gái rào cản cao thứ hai. Tên cô là Yukishiro Rin.
Làn da trắng nõn như tuyết rơi, mái tóc đen tuyệt đẹp dài tới eo, phản chiếu ánh sáng như những chiếc vòng thiên sứ bồng bềnh trên đó.
Hàng mi dài cùng đôi mắt có phần sắc lạnh, cô ấy sở hữu vẻ đẹp phi phàm khiến người ta phải tự hỏi kiếp trước cô phải tích bao nhiêu đức mới có thể trở nên như vậy.
Vóc dáng đầy đặn với những đường cong rõ nét, có thể dễ dàng nhìn qua lớp áo len rộng thùng thình cô ấy đang mặc.
Chỉ xét riêng về phần vóc dáng và khuôn mặt, cô đã làm một mỹ nữ vượt trội hơn mọi cô gái trong bán kính 10 vó ngựa rồi.
Tuy nhiên, cô lại có một nhược điểm.
Cô ấy thông minh tới mức trở thành thủ khoa trong toàn bộ các kỳ thi thử quốc gia, chứ không chỉ tính riêng trong lớp, nhưng cô lại thiếu kỹ năng giao tiếp.
Tôi không biết có nên nói thái độ của cô ấy còn trầm trọng gấp 3 lần thái độ của Suzune đối với tôi hay không, và trở thành một nhân vật có thể bắn ra chùm tia đóng băng về mọi hướng.
Cô không thân thiện với bất kỳ giới tính nào, kể cả có là giáo viên.
Thái độ của Suzune thay đổi tùy theo từng người, nhưng đối với cô ấy đó như là một lẽ dĩ nhiên.
Mọi thứ đều có thể bị đòn iai bằng lời nói của cô trảm làm đôi.
Không cần phải nghĩ nhiều, một rào cản hoàn hảo.
Thành thật mà nói, tôi không tài nào tưởng tượng được cô ấy thích một người đàn ông trông sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đó, ――Tôi rút điện thoại ra và mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』tránh để giáo viên văn học cổ điển nhìn thấy.
Sau đó, chạm vào chấm đỏ có thể là Kousaka trên điện thoại thông minh để hiển thị màn hình sửa đổi sở thích.
Trong khi xem phần『Sở thích 1: Ca hát』, tôi nhấn vào phần có nội dung『Sở thích 2:』và đổi thành 『Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke』.
Tiếp theo chạm vào chấm đỏ có thể là của Yukishiro.
Nhìn vào『Sở thích 1: Ngủ』với nụ cười khổ, tôi nhấn vào phần『Sở thích 2:』 và đổi thành『Sở thích 2: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke』.
Bây giờ nhấn vào chấm đỏ tương ứng,
Tên: Akane Kousaka
Sở thích: Ca hát, Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke
Tên: Yukishiro Rin
Sở thích: Ngủ, Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke
Hiển thị.
Nhìn từ vẻ bề ngoài, tôi vẫn chưa thấy họ có dấu hiệu thay đổi nào.
Vậy là hạt giống đã gieo.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Tôi quay lại nhìn giáo viên văn học cổ điển, và xoay xoay cây bút chì giữa các kẽ tay nhiều hơn bình thường.
◇
“――Sao anh lại phớt lờ em, senpai tàn nhẫn quá đấy!”
Tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ nhìn vào điện thoại của mình, mân mê về ứng dụng, tôi nghe thấy giọng nói trước mặt.
Tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên.
Tiếp đến, là bóng dáng của một cô gái với mái tóc buộc hai bên đầu, chống tay lên bài và cúi mặt lại gần tôi.
“…Anh đang có chuyện cần nghĩ. Nè, cho cái này, im lặng chút nhé.”
Nói rồi, tôi bẻ đôi thanh sô-cô-la mua ở cửa hàng trước đó, nhét vào miệng người trước mặt.
“Ực!?”
Cô gái đang ngậm sô-cô-la trong miệng với cặp mắt trợn tròn kia――Tôi nghĩ vừa nhìn vào Hiiragi Yui.
…Vẫn như mọi khi, rất cảm xúc.
Hiiragi là thành viên hậu bối của Câu lạc bộ Phát Thanh tụ tập toàn thành viên ma này.
Trong trường chúng tôi, mọi người đều phải tham gia câu lạc bộ, vậy nên có rất nhiều câu lạc bộ có thành viên ma như vậy, nhưng trong số đó, Câu lạc bộ Phát Thanh này là khủng khiếp nhất.
Dù sao thì, những người duy nhất luôn tới cái chỗ này là Hiiragi và tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bóng thàn viên nào khác cả.
Mà, cả tôi và Hiiragi đều không tham gia các hoạt động câu lạc bộ nào, nên không còn cách nào khác cả.
Tới phòng câu lạc bộ rồi buôn chuyện.
Phòng câu lạc bộ này liền kề với phòng phát thanh, cách âm hoàn hảo và chơi game mobile rất thoải mái nên tôi luôn đến đây, nhưng các thành viên khác thì không có gì đáng để làm nên cũng không có lý do gì để tới.
Vậy nên, chắc chắn, sẽ luôn chỉ có hai chúng tôi, Hiiragi và tôi,
“――Puha, nè, anh làm cái gì thế hả!? Anh định giết em sao!? Nhưng em cũng thích sô-cô-la, nên là cảm ơn nhiều!”
Tôi rời mắt khỏi Hiiragi đang khéo léo bày tỏ lòng biết ơn giữa chừng cơn tức giận, và hướng sự chú ý trở lại chiếc điện thoại của mình.
Rồi, chuyện gì xảy ra đây.
Việc chuẩn bị cho quý cô tóc vàng thứ tư khó hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn có thể sửa đổi cô ấy thành công.
Nếu là 5 người thì vẫn còn 1 chỗ trống nhỉ? Thực ra tôi không nghĩ còn cô gái nào có rào cản cao hơn thế này đâu.
Nếu có thì có lẽ là học sinh năm nhất nào đó tôi hoàn toàn không biết tới.
“Đừng~có~phớt~lờ~em!!”
Hiiragi đến bên tôi trước khi tôi để ý, nắm lấy tay rồi lắc người tôi.
“Dừng lại, đừng có lắc nữa! Anh không nhìn điện thoại được!”
“Anh lúc nào cũng nhìn điện thoại hết! Nhìn vào cô gái dễ thương như em vui hơn nhiều mà! Cô nữ sinh năm nhất này nằm top 1 mỹ nữ nam sinh muốn lấy làm bạn gái đấy! Anh có thể tôn thờ Yui-sama này đây!”
Tôi nhìn vào Hiiragi, đang chỉ ngón tay cái vào bản thân với vẻ đắc thắng.
…Nhỏ này mà top 1 mỹ nữ nam sinh muốn lấy làm bạn gái á…thật?
Không, tôi biết em ấy đủ dễ thương nhưng mà, eh, nghiêm túc à?
“Bốc phét.”
“Cái bản mặt biểu hiện bất khả thi đó là sao! Để em nói cho mà biết, em được người ta tỏ tình 5 lần trên một tháng đó!?”
Trước mắt tôi, Hiiragi dang rộng lòng bàn tay và cố gắng thể hiện con số 5 trong tuyệt vọng.
Nếu con số đó là đúng, thì hẳn em ấy rất nổi tiếng.
Tôi lại nhìn Hiiragi.
Một idol mang khuôn mặt trẻ con rất hài hòa với hơi hướm ngoại quốc, được điểm xuyết như một điểm nhấn do cha mẹ cô là người lai Nhật Bản, mà không dễ để nhận ra.
Cô ấy có làn da trắng như trứng sữa, như được sinh ra ở phương bắc, cùng mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, và mái tóc đen, hơi nâu, được buộc sang hai bên, kéo dài xuống bả vai.
Đôi mắt to tròn màu nâu làm tôi liên tưởng tới đôi mắt mèo, cặp môi màu đỏ anh đào hơi hếch lên tự nhiên đầy tinh tế.
Đúng, thực sự rất dễ thương. Có vẻ như em ấy tập trung vào sự dễ thương hơn là vẻ đẹp thanh tú thông thường, vậy nên những người thích phong cách như vậy có thể sẽ thích em ấy.”
Với tôi, có lẽ chỉ là nhàm chán. Dù có nhìn đi nhìn lại tôi cũng chẳng mảy may rung động.
Dù gì, tôi cũng đã quen biết Hiiragi từ thuở tiểu học.
6 năm rồi. Hơn một phần ba cuộc đời tôi.
Có thể gọi nó là mối quan hệ đã mục nát rồi cũng được. Tôi mệt mỏi rồi.
“Vậy à. Thế thì tìm bạn trai rồi nhanh chóng hóa riajuu đi.”
Khi tôi nói vậy, Hiiragi không hài lòng, bắt đầu mấp máy môi lầm bầm,
“Nếu em mà thành riajuu chẳng phải senpai sẽ nhớ em lắm sao! S-e-n-p-a-i đó!”
Em ấy cười nói, giơ ngón trỏ vào mặt tôi, chẳng hiểu vui chỗ nào nữa.
“Anh đây không cô đơn chút nào, nên không sao cả. Được thư thả mà chơi game ở chốn yên tĩnh như này mừng còn không hết.”
“Lại nữa rồi~. Không thành thật chút nào. Anh làm gì nổi tiếng với đám con gái như thế đâu?”
Giọng điệu có phận giễu cợt của Hiiragi làm tôi hơi bực.
Ai tỏ tình với con bé này chắc là không hề biết gì về cái cục nợ khó chịu như thế này đâu.
Hay là con trai thời đại này thích con gái như vậy?
Tôi không tài nào hiểu nổi thế này có gì tốt.
Senpai thật là hết thuốc chữa, tôi nhìn Hiiragi vừa nói một thứ gì đó tôi không hiểu lắm, bắt đầu tăng mức độ vướng víu, cố gắng ép sát người tôi ở phía bên phải.
Con bé này là top 1 năm nhất.
Tôi nghiên người sang trái để thoát khỏi Hiiragi, giữ đầu em ấy bằng tay phải và nhìn vào điện thoại của mình.
Nếu đúng là vậy thì em ấy là người còn lại á hả?
Cơ mà, được tỏ tình liên tục có phải là rào cản không nhỉ?
Với ý nghĩ đó, tôi nhấn vào dấu chấm đỏ có thể là của Hiiragi trên『Ứng dụng sửa đổi sở thích』đã mở sẵn.
“Hả?”
Ở trong đó hiển thị nội dung.
Tên: Hiiragi Yui
Sở thích: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke