Chap 5 - Ngày 2: Làm vài thứ dâm dục trong phòng hoạt động câu lạc bộ
Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 20:00:20
“――Được rồi, Hiiragi, chúng ta làm tình thôi.”
Hiiragi nghe thấy lời tôi nói, đứng hình trong giây lát.
Sau đó, như hiểu ý, mặt em ấy đỏ bừng, tay không ngừng vùng vẫy.
“A-a-a-a-anh nói cái gì vậy!? E-eeeehhh, s-senpai!?”
Tôi lại gần Hiiragi đang lúng túng bối rối, đặt tay lên vai em ấy, em ấy đang im lặng nuốt nước bọt.
Hiiragi ngước nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
Dù đang bối rối, nhưng không hề có dấu hiệu khước từ nào.
Tôi nắm lấy vai em ấy, đôi mắt Hiiragi bắt đầu ngấn nước như sắp rơi lệ, như bắt đầu tan chảy.
Tiếp đến, khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng, Hiiragi khẽ chu môi, hếch cằm ra và nhắm mắt lại.
…Tới nước này thì tôi biết hết rồi.
Những lời trước đó rõ ràng không có hiệu nghiệm đối với Hiiragi.
Không, có thể nó đã tác động theo một ý nghĩa khác, nhưng đó không phải ý định ban đầu của tôi.
Cá nhân tôi nghĩ đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, dù vậy, đối với Hiiragi, có lẽ đó vẫn là điều có thể tha thứ được.
Tôi suýt chút nữa thì thở dài.
Hầy, không được rồi.
Những tinh tế nằm trong cảm xúc của con người rất khó hiểu.
Tôi nhìn vào Hiiragi với khuôn mặt đỏ bừng, như đang mong chờ một nụ hôn, và nghĩ.
Có lẽ khi yêu một người, dù cho nhìn từ góc độ của người thứ ba, những hành động và lời nói thường sẽ không ai có thể chấp nhận được lại có thể tha thứ sao.
Con bé này ngốc quá đi. Dù là cả hai đứa rất thân thiết, nhưng yêu một đứa như tôi, mù quáng quá mà.
Tôi nhớ về Hiiragi khi vẫn còn là một đứa trẻ mít ướt hai ngày lại khóc một lần từ quá khứ xa xăm, không hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm.
Hiiragi giống như một chú cún nhỏ sợ hãi giờ đã biến mất.
Sau khi nhắm mắt lại một lúc và sắp xếp lại cảm xúc, tôi mở mắt ra.
Giờ thì, nếu cứ tiếp tục như thế này, bầu không khí xung quanh em ấy có vẻ không từ chối.
Nhưng thế này vô nghĩa.
Một người có sở thích như vậy, có thể là bằng chứng cho thấy người đó sẵn sàng đi xa tới mức thông dâm, nhưng đó không phải là điều tôi muốn biết.
Thứ tôi muốn biết là, nếu em ấy không thích tôi nữa, thì sở thích kia có biến mất hay không.
Nói theo cách khác, là có thể làm được điều đó từ đây không.
Điểm giới hạn nằm ở đâu.
Bạo lực đơn giản thì sao? …Chắc là tôi không làm nổi đâu.
Cái ngày mà Hiiragi khóc nức nở và những hình bóng cũ hiện về trong tâm trí, tôi bừng tỉnh.
Vậy thì, tôi không còn cách nào khác, đành phải khám phá giới hạn của những người có sở thích tương tự vậy qua tình dục mới được.
Bị người khác giới ghét, chắc chắn là hành vi trốn tránh mạnh mẽ nhất hiện tại.
Vấn đề là giờ tôi hôn em ấy như vậy, và Hiiragi sẵn sàng chấp nhận nó, thì đây sẽ chỉ là thông dâm.
Nếu hôm qua Hiiragi thực sự nói không thích tôi cưỡng ép sờ ngực em ấy thì――
Tôi bỏ bàn tay phải đang đặt lên vai Hiiragi ra, và từ từ chạm vào phần bụng dưới, thọc tay xuống dưới váy em ấy.
“Enyaa!?”
Hiiragi kêu lên một tiếng lạ lùng và mở to mắt, có lẽ đó không phải là hành động em ấy mong đợi.
Tôi không quan tâm, tiếp tục luồn tay tới đích.
“S-senpai!? Đột ngột quá……!”
Tôi dùng mềm mại mu bàn tay vuốt ve phần đùi trong của Hiiragi đang yếu ớt khép lại, tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình.
Dưới váy Hiiragi vừa nóng vừa ẩm. Cái nóng ẩm tạo thành từ cơ thể sát gần vào nhau, làm tôi nhớ về căn phòng tập câu lạc bộ thể thao mùa hè.
Tôi cảm thấy đầu ngón tay mình đang ngày càng tiến gần hơn tới nguồn nhiệt sinh ra nó――
Sụt.
Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm tới mục tiêu, một âm thanh dâm đãng đầy ẩm ướt vang lên.
“Nfu~…!”
Hiiragi nhướng mày, cơ thể em ấy run lên.
Hiiragi nắm lấy cánh tay đang thọc vào váy em ấy bằng cả hai tay, nhưng không hề chống cự chuyển động của tôi.
Tôi vuốt ve thứ hình như là đũng quần sóc, ướt tới mức tôi không thể đoán được chất liệu vải nữa, và đũng quần lại dính vào ngón tay tôi bằng hơi ẩm sau mỗi lần vuốt.
Một sức nóng không thể con là thân nhiệt con người truyền đến ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của tôi.
Tôi đẩy các ngón tay của mình vào đầm lầy ở phần giữa đũng quần, liên tục cọ xát qua lại để khuấy động và làm mát nó.
“Nn, aahh~! K, senpai, chỗ đó, đừng mà~♡”
Tôi chuyển sự chú ý của mình sang khuôn mặt của Hiiragi sau khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó, em ấy hoàn toàn tan chảy trong trụy lạc, bao trùm trong hơi nóng.
Có lẽ vì chú ý đến ánh mắt của tôi, Hiigari ôm lấy cánh tay phải của tôi, giữ nửa trên của em ấy sát vào tôi, rồi nhắm mắt, nhấc gót chân lên, rõ ràng là đang muốn một nụ hôn.
Ngược lại, tôi xoay phần thân trên của mình ra khỏi Hiiragi, dịch chuyển phần đũng quần, dùng ngón tay nhấn vào phần tôi nghĩ là âm vật.
“Fugyuu~….!”
Khoảnh khắc tôi ấn vào nó, dâm thủy của Hiiragi nhầy nhụa bám vào tay tôi dày hơn.
Trong khi nắn thử âm vật đàn hồi bằng đầu ngón tay, tôi lần theo khe môi âm hộ trơn trượt với lực tương tự.
“Nyaaa~♡♡”
Cơ thể Hiiragi co giật dữ dội, rên lên đầy mê li mỗi lần tôi nhấn vào.
Mỗi khi cơ thể Hiiragi run lên, mùi ngọt ngào tự nhiên của em ấy trộn lẫn với mùi chua của mồ hôi, tạo thành thứ mùi khó tả xộc lên mũi tôi.
“S-senpai…chụt…chụt…!”
Nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hiiragi, tôi hướng sự chú ý của mình về phía trước, đôi môi hé mở của em ấy đang mấp máy liên tục như thèm khát thứ gì đó.
Hiiragi trông có vẻ buồn, nhưng ánh mắt không hề giấu đi sự oán hận.
Tôi nhìn vào mắt em ấy và đẩy hành động đi xa hơn.
Tôi mở môi âm hộ của em ấy ra, dùng ngón tay chạm vào phần chật hẹp bên trong, cơ thể Hiiragi lại càng giật mạnh hơn.
Như thể không thể chịu đựng nổi nữa, Hiiragi mạnh mẽ ôm lấy tay phải tôi, dựa cả cơ thể vào người tôi.
Tôi chơi đùa với âm đạo của Hiiragi, không quan tâm tới tình trạng của em ấy.
Tôi chà xát phần nông bên trong, dâm thủy của Hiiragi tuôn không ngừng.
Dâm thủy chảy quanh các đầu ngón tay cọ vào âm vật ở gò mu.
Mỗi lần như thế,
“Aaahhn~♡♡”
Em ấy lại rên lên.
Chỉ còn tiếng nhớp nháp không ngừng vang vọng khắp căn phòng.
Mỗi khi tôi di chuyển các ngón tay, tôi lại cảm thấy nhiệt độ dưới váy em ấy tăng lên tới một hai độ.
Dựa vào cảm giác đó, tôi tìm kiếm điểm yếu của Hiiragi và đục khoét nó.
Càng ghim sâu vào hơn, phần thân trên của Hiiragi dần dần cong xuống và di chuyển ra xa tôi.
“Aahn~♡♡ Nn~, sen…pai…~!”
Giọng của Hiiragi như đã đạt tới giới hạn.
Sau đó, nghĩ rằng Hiiragi buông tay phải của tôi ra, em ấy đột nhiêm ôm lấy phần thân trên của tôi bằng cả hai tay.
Hiiragi vùi mặt vào ngực tôi, dụi đầu như thể đang cố gắng hít lấy mùi hương của tôi.
“Senpai…senpaiii~…♡♡♡”
Nhìn vào Hiiragi như vậy, tôi biết hôm nay tôi thất bại rồi.
Để kết thúc chuyện này, để giải quyết thất bại, tôi rút ngón tay ra khỏi âm đạo Hiiragi.
Sau đó, tôi từ từ dùng những ngón tay đó véo vào âm vật của Hiiragi, điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ siết chặt nó.
“Senpaii~♡♡ Em ra――!”
Cơ thể của Hiiragi run rẩy, còn phần thân trên uốn cong về sau cứng đơ lại.
Cùng lúc đó, một lượng lớn dâm thủy tuôn trào xuống tay phải tôi.
Tôi hứng chúng, đồng thời dùng lòng bàn tay kiềm chế khe nứt bí mật của Hiiragi, ngăn dâm thủy chảy ra tiếp.
Hiiragi ưỡn háng ra thư thể đang ấn vào tay tôi vậy.
“――Haa…haa….”
Ngồi bệt xuống đất bằng tư thế con gái, Hiiragi thở hổn hển với đôi vai rũ xuống, tôi lấy điện thoại ra và mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.
Nhấn vào chấm đỏ có thể là Hiiragi,
Tên: Hiiragi Yui
Sở thích: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke.
Hiển thị.
Có nghĩa là, hiện tại chưa có gì thay đổi cả.
Tôi biết được một điều.
Hiiragi thực sự yêu tôi.
Và khi đã yêu, sẽ rất khó để đảo ngược cảm xúc bằng quấy rối tình dục.
Tôi không thể hoàn thành mục đích của mình, nhưng đó sẽ là thất bại dẫn đến bước tiếp theo.
Tôi nói lời xin lỗi, quay gót và cố giữ khoảng cách với Hiiragi――
“Uoo!”
Nửa thân dưới của tôi bị kéo mạnh, tôi gục xuống đất.
Nằm dưới đất, tôi quay người để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hình bóng Hiiragi khóa chặt mắt vào tôi.
“Đ-đừng có nghĩ là anh có thể bỏ đi sau khi sàm sỡ chỗ quan trọng của người ta như thế!”
Nói xong, Hiiragi nhảy lên phần thân dưới của tôi, kéo khóa quần tôi xuống và thọc tay vào trong.
Cứ như vậy, em ấy luồn tay vào trong quần tôi, rút dương vật của tôi ra, vốn đã cương cứng lên vì sự dâm đãng của Hiiragi.
Dán chặt vào dương vật của tôi, đôi mắt Hiiragi ngạc nhiên.
Hiiragi nhìn tới nhìn lui, luân phiên nhìn dương vật của tôi và phần bụng dưới của em ấy.
Không hiểu nổi em ấy đang nghĩ gì, Hiiragi nắm chặt tay và đặt nắm đấm lên dương vật tôi, sau đó duỗi ngón tay cái và ngón út ra để đo chiều dài của nó.
Ngón tay út của Hiiragi chỉ vào gốc dương vật tôi, rồi di chuyển lên phần giữa.
Sau đó, Hiiragi đặt lòng bàn tay của mình lên vùng háng trên váy mình và di chuyển một tới hai lòng bàn tay, và cuối cùng là giữ xuống bụng mình.
“Không không không, không thể được đâu!? Em tuyệt đối không thể cho hết vào được đâu!?”
Đôi mắt của Hiiragi trợn tròn, em ấy tùy tiện phê bình dương vật của người khác.
Tôi cũng biết của tôi to hơn hầu hết mọi người, nhưng tôi chưa bao giờ so sánh lúc cương cứng nên cũng không mường tượng nó lớn tới mức nào.
Nhưng lúc này không phải lúc để nói chuyện đó.
“Đừng có tùy tiện đo chiều dài hàng của người ta như thế.”
Vừa nói tôi vừa toan nhích Hiiragi ra, Hiiragi chộp lấy gốc dương vật tôi.
“Senpai, anh có biết về Luật Hammurabi không?”
Nói vậy, cặp mắt Hiiragi sáng lên đầy đáng ngờ.
“…Trả thù không có bất kỳ ích lợi gì, đúng không?”
“Làm gì có ai nói thế!”
Như thể Hiiragi muốn trả thù, em ấy dùng tay nhấp cây gậy của tôi lên xuống.
Chỉ cần chạm vào, cơn khoái cảm lan tỏa như muốn đốt cháy não bộ tôi.
“Tại sao mà anh lại lớn vậy được? Đúng rồi, e-em làm anh hứng lên rồi nhỉ?”
Em ấy hứng tình vì chính lời nói của mình luôn đấy à, vẫn đang sóc dương vật cho tôi, mặt Hiiragi rạng lên như nhớ về sự dâm đãng em ấy vừa trải qua.
“Đấy là phản ứng tự nhiên thôi.”
Được chạm vào cơ thể một người con gái bộc lộ cho xem nhiều thứ như vậy, bất cứ tên con trai nào cũng vậy thôi.
“Em cũng thế mà! Đứa con gái nào bị chạm vào mà chả ướt!”
“Em ướt trước cả khi anh chạm vào thì có!”
“Em không có ướt―!”
Như muốn bảo tôi im đi, Hiiragi di chuyển tay nhanh hơn.
Những ngón tay gầy guộc đan quanh gốc dương vật tôi đầy áp lực, nửa thân dưới của tôi lâng lâng trong hơi nóng lòng bàn tay làm tôi nhớ lại màn móc cua vừa nãy.
“Ư――”
Tôi bất giác nghiến răng.
Em ấy đối phó với dương vật của tôi, vòng những ngón tay mảnh mai quanh cổ bình hoa mà xoa mạnh.
Thao tác thành tạo làm tôi nghĩ em ấy vốn đã quen với chuyện này.
Hiiragi nhìn vào mặt tôi, vừa phục vụ dương vật tôi với vẻ nghiêm túc.
“Chỉ để cho chắc thôi, đây là lần đầu của em đấy, nghe chưa? Nhưng mà em muốn làm điều này vì anh, nên có lẽ em thạo hơn thôi.”
Nói xong, Hiiragi nhìn tôi với ánh mắt tôi chưa bao giờ được chứng kiến trước kia, quỷ quyệt quá.
“Thế nên là chuẩn bị đi nhé? Senpai♡”
Hiiragi làm một vòng nhẫn bằng ngón tay không chạm vào dương vật tôi, di chuyển nó như thể đang sóc thứ gì đó cho tôi xem.
Mặt khác, bàn tay chạm vào dương vật tôi di chuyển lên xuống liên tục như thể biết điểm yếu của tôi nằm ở đâu.
Tôi có thể cảm thấy háng mình nảy dựng lên khi Hiiragi chạm vào.
Phần dưới của tôi nóng tới tê dại, và tâm trí tôi nhuốm màu hưng phấn.
Nhìn thấy tôi như vậy, Hiiragi nhếch mép.
“Senpai? Chúng ta làm cái byubyu đó nào♡”
Màn sóc lọ của Hiiragi dần tăng tốc, sao em ấy mỉm cười hạnh phúc thế kia.
Tôi không nói được gì vì khoái cảm, em ấy còn chạm vào tinh hoàn của tôi bằng bàn tay còn lại để không từ nãy tới giờ.
Em ấy nhẹ chạm vào bìu dái của tôi, tạo thành cảm giác sung sướng khó tả.
Nhìn mặt tôi không hiểu có gì vui, Hiiragi mỉm cười và dịu dàng kích thích hai quả trứng trong bìu dái tôi.
“Nn…”
Một cảm giác chưa từng có. Tôi chưa bao giờ chạm vào chỗ đó ngay cả lúc thủ dâm.
Chỉ cần chút kích thích nhẹ nhàng vào hai quả trứng cùng cây sào truyền tới cảm giác hưng phấn tột độ kéo dọc tủy sống.
Bóp bóp bìu dái, sóc sóc dương vật đã rỉ ra dịch. Những ngón tay của Hiiragi bò ra mọi hướng.
Ngân nga một giai điệu, cả hai hòn dái quý giá và cây sào thịt của tôi đều bị xâm phạm bởi bàn tay của Hiiragi.
“Senpai, ra đi nào♡”
Giọng nói cùng khuôn mặt dịu dạng tới đáng ghét của Hiiragi.
Nửa thân dưới của tôi được bao trùm trong cảm giác bay bổng, và tôi phải khít cơ mông để kìm nó lại.
Tủy sống lên não tê liệt, nửa dưới cơ thể tôi gần như nổi lên mỗi lần dương vật tôi được chạm vào.
Tôi đã chạm tới giới hạn rồi.
Khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ bị Hiiragi làm cho ra――
“Xin lỗi, có ai ở đây không?”
Cùng giọng nói như vậy, cánh cửa câu lạc bộ vang lên tiếng gõ.
◇
“――Giờ cứ tạm thời coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi nhé?”
Sau khi vội vã thông gió cho căn phòng câu lạc bộ, tôi xác nhận lại ý định của mình như đã thảo luận trong lúc dọn dẹp với Hiiragi.
“H-hết cách rồi nhỉ. Cứ coi như chưa xảy ra đi!”
Không nhìn tôi, Hiiragi đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng, không biết em ấy đang nghĩ gì nữa.
Tôi không nghĩ em ấy ổn đâu, nhưng hiện tại tôi quan tâm tới chuyện đối phó với vị khách kia hơn.
Lúc này tôi chỉ khiến người gõ cửa trước phòng câu lạc bộ chờ tôi bằng mấy từ “Chờ chút”.
Nếu để quá quãng thời gian này, cánh cửa có thể tự mở ra.
Tôi tới trước cửa phòng câu lạc bộ, mở ra rồi nói vài từ chào mừng.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu lanh và đôi mắt tràn ngập ý chí.
“――Tớ muốn gia nhập câu lạc bộ, có được không?”
Kousaka Akane nói với nụ cười tôi đã từng thấy trên TV ngày nọ, cô ấy dùng đầu ngón tay giờ tờ đơn gia nhập câu lạc bộ lên trước mặt tôi.