• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3 - Ngày 1: Hiiragi Yui 1

Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 02:48:22

“――? Sao thế, senpai?”

Tôi không kìm được mà hỏi senpai, vẫn còn đang cau mày nhìn điện thoại sang tôi.

“…Này Hiiragi. Em có thích ai không?”

Những lời nói đó làm tim tôi loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

Thình thịch thình thịch, to rõ như đang rền vang khắp cơ thể.

Tôi đáp lại senpai, cố gắng không để lộ những cảm xúc bên trong mình.

“S-sao anh lại hỏi em câu đó thế? Ah, chẳng lẽ senpai phải lòng em rồi hử? Aah, em thật là tội lỗi quá đi!”

Vừa cố tình làm điệu bộ, vừa lấy hai tay che đi đôi má ửng đỏ của mình, không cho anh ấy nhìn thấy.

Senpai đôi lúc lại hay thả mấy cú bom như thế.

Anh ấy có biết mình nói gì không vậy?

…Không có chuyện đó được đâu. Không thể nào senpai lại làm vậy được.

Có thể là do thái độ của tôi vẫn luôn như vậy, nhưng tôi cảm thấy senpai vẫn nhìn vào một phiên bản của tôi hồi còn tiểu học.

Vậy nên hoàn toàn không thể. Hay đúng hơn, nếu anh ấy có thể, cả hai đứa sẽ không cần phải trắc trở như thế này đâu.

Hầu hết mọi người đều biết tôi thích ai mà.

Kể cả căn phòng câu lạc bộ này, không ai dám bén mảng tới do bầu không khí giữa tôi và senpai tạo ra.

Senpai hẳn đang nghĩ là do câu lạc bộ có nhiều thành viên ma, nhưng thực ra lại khác.

Từ bên ngoài nhìn vào, một cặp đôi nam nữ tán tỉnh thân mật với nhau trong căn phòng kín cửa, nên người khác sẽ ngay tức khắc chuồn ra.

Nhờ có vậy mà giờ đây tôi và senpai luôn ở một mình với nhau trong hoạt động câu lạc bộ sau giờ học.

Đây là thành quả nỗ lực của tôi.

Tôi đã cố gắng biến nó trở nên dễ hiểu tới như vậy, nhưng vẫn không thể truyền tải được tới anh.

Không, tôi không muốn cảm xúc của mình lộ ra, khó xử lắm.

Vì trái tim tôi chưa sẵn sàng chút nào. Ngay lúc này đây tôi cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Bản chất của tôi là một đứa hèn nhát. Vậy nên đừng có tự nhiên nói mấy câu như thế nữa.

Chỉ thêm một chút nữa thôi, tôi vẫn muốn giữ lại bầu không khí này.

Và tôi muốn senpai là người tỏ tình tôi.

Tôi không thể.

Tôi đã nhận ra sau khi senpai tốt nghiệp sơ trung.

Tôi thu hết can đảm. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nói ra.

Người khác thì nói là dễ lắm. Chỉ cần tỏ tình là được.

Hãy tiến về phía trước.

Làm sao ta lại có thể xem nhẹ cơn tuyệt vọng trong thất bại như vậy được chứ?

Tôi đã biết senpai từ hồi học tiểu học.

Một phần ba cuộc đời tôi được senpai lấp đầy.

Không, kể từ những khoảnh khắc tôi có thể ghi nhớ lại, một nửa cuộc đời của tôi được senpai gây dựng nên cũng không phải là quá lời.

Cuộc gặp gỡ senpai tôi vẫn còn nhớ như in.

Khi còn học tiểu học, có một học sinh nam đã cứu giúp tôi khỏi bị bắt nạt vì là một người mới về nước, chưa thích nghi được với Nhật Bản.

Đó là senpai, và sự kiện khởi nguồn cho tình yêu của tôi.

Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ làm tôi si mê anh ấy tới vậy.

Chỉ là chút mê đắm mờ nhạt hồi tiểu học lại hóa thành một mớ hỗn độn khủng khiếp cái ngày tôi bị tạt xăng khi lên sơ trung.

Đã bao giờ có ai lại yêu cùng một người nhiều hơn một lần như vậy chưa?

Đã bao giờ có ai thực sự thuyết phục từ tận đáy lòng, “Aah, mình yêu người này” như vậy chưa?

Tôi thì có. Những ký ức quý giá của tôi chứng minh điều đó.

Là thời điểm tôi học sơ trung.

Câu chuyện xoay quanh bà tôi bị ung thư giai đoạn cuối, đã kể cho tôi về cuốn sách bà muốn đọc trước khi qua đời.

Là cháu của bà, tôi đã hết mình cố gắng kiếm tìm cuốn sách đó.

Cuốn sách đã hết các bản in, tôi đã không còn tìm thấy nó ở bất kỳ hiệu sách nào.

Kiếm tìm, kiếm tìm, rồi lại kiếm tìm, ――Rồi tôi bỏ cuộc.

Lúc đó đang giữa mùa đông, tuyết rơi dày đặc ngay trong Tokyo.

Chán nản, thất vọng, bất lực, tôi òa khóc như một đứa trẻ trong ngực senpai cùng tôi đi tìm sách.

Tôi vẫn nhớ hơi ấm bàn tay của senpai lúc anh ấy an ủi tôi.

Tôi bỏ cuộc, trơ mắt chứng kiến bà chết dần chết mòn.

Trong phòng bệnh của bà, chỉ còn những tiếng bíp bíp điện tử vang vọng, tôi thẩm lẩm bẩm lặp đi lặp lại, “Cháu xin lỗi.”

Lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, và senpai bước vào, tôi cảm thấy anh ấy đặt một thứ gì đó lên đầu tôi trong lúc ngồi.

Thứ gì đó trên đầu tôi là một cuốn sách. Là cuốn sách đã hết bản in mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi bất giác ngước lên nhìn senpai.

Trong ký ức phủ đầy tuyết của tôi, khuôn mặt của anh ấy giống y hệt như lúc tới phòng câu lạc bộ ngày hôm nay.

Khuôn mặt senpai như đang say mê thứ gì đó. Mỗi lúc senpai có khuôn mặt như vậy, anh ấy sẽ trở thành con quái vật hành động.

Cứ như thể vài chiếc vít trong đầu anh ấy đã biến đâu mất.

Tôi bỏ cuộc, nhưng anh ấy thì không. Anh ấy tới các hiệu sách cũ không chỉ ở Tokyo mà còn ở những chốn xa xôi thậm chí còn chẳng hề có điện thoại, và đã tìm ra cuốn sách.

Tôi khóc, senpai chỉ nói: “Anh quan tâm tới cuốn sách bà ấy muốn đọc trước khi qua đời thôi”, rồi bỏ đi.

Anh không biết em đã hạnh phúc như nào đâu.

Khi đó, một “Lý do để yêu” rõ ràng đã rơi vào mối tình đầu của tôi.

Khi đó, tôi đã hiểu con người có thể yêu một ai đó tới mức độ không tài nào kiểm soát nổi chính mình.

――Chính vì vậy nên tôi sẽ không bao giờ cho phép mình đánh mất tình yêu này dễ dàng đâu.

Tôi không biết mất đi tình yêu đó, tôi sẽ trở thành thứ gì nữa.

Không đời nào tôi lại đi làm một cuộc tỏ tình có thể thất bại được.

“――Oi, có đang nghe không đó.”

Tôi để ý thấy senpai đang ngây ngốc nhìn tôi.

“Hm? Ah, etto, xin lỗi. Vừa nãy em không nghe rõ.”

Tôi suýt đắm chìm trong làn ký ức của mình.

Nếu tôi nhớ không lầm, hình như senpai hỏi tôi có thích ai chưa, và tôi đã nói dối.

“Hm, thôi vậy. Đây chỉ là thí nghiệm thôi, xin lỗi nhé.”

Nói thế, senpai từ từ giang tay phải về phía tôi, ――Anh ấy bóp ngực tôi.

“Hyaa!?”

Phớt lờ tôi cất tiếng kêu kỳ lạ, senpai không ngần ngại tiếp tục xóa nắn ngực tôi qua lớp áo sơ mi.

“Ah…eh, chờ, ahh~, s-senpai~!?”

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi chỉ đang để senpai tùy ý mình.

Guniguni, bầu ngực tôi biến dạng dưới lớp áo.

Sức nóng tăng dần lên theo từng lần hình dạng ngực tôi thay đổi trong lòng bàn tay senpai.

Cốt lõi cơ thể tôi nhanh chóng tan chảy, giống như sắt nung rớt xuống.

Những ảo tưởng tôi hằng mong ước đã trở thành hiện thực, tôi đang vô cùng hưng phấn.

Lồng ngực tôi nóng ran, phần nhũ hoa nhạy cảm bắt đầu cương lên, tôi cảm thấy phần thân dưới của tôi rạo rực hơn gấp nhiều lần so với lúc tự làm một mình.

“K, ah….nn, k-không được…senpai ơi…”

Tôi đặt tay lên bàn tay anh đang xoa ngực tôi, nhưng không còn sức lực để đẩy ra.

Không, tôi hiểu rõ chứ. Tôi không muốn bỏ sức làm vậy.

Tôi không hề có ý định đó. Ở một nơi như này, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi không hề có ý định như thế, ――Nhưng nếu senpai muốn, em sẽ……

Vẫn còn nghĩ về những thứ đó, tay senpai đột nhiên rút khỏi ngực tôi.

“Eh?”

Tôi vô tình thốt ra âm thanh ngốc nghếch.

Không quan tâm tới tôi, senpai luân phiên liếc nhìn sang chiếc điện thoại rồi lại sang tôi.

“Không biến mất sao. Thật luôn à, mình không hiểu… Hiiragi. Em không ghét anh à?”

Nghe những lời đó làm tôi chết lặng.

――Tôi không hiểu anh ấy nói gì, thử tôi sao? Anh xoa ngực em chỉ vì thế thôi ư!?

Ngay tức khắc, máu dồn lên đầu tôi.

“Thế đủ rồi!! Sao mà em thích được chứ! Quấy rối tình dục! Kẻ thù của phụ nữ! Không thể chấp nhận được!”

Cử chỉ và lời nói có thể làm nguội lạnh cả tình yêu trăm năm.

Nhưng xui thay, tình yêu của tôi ít nhất phải kéo dài 10000 năm, nên không nguội lạnh nổi đâu, tuy là vậy tôi vẫn không thể chấp nhận nổi những hành động đó.

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, cuối cùng là lè lưỡi với senpai, rời khỏi phòng câu lạc bộ.

――Không nhắn tin LIME.

Tôi nằm dài trên giường nhìn chằm chằm vào LIME, ứng dụng liên lạc trên điện thoại thông minh của mình.

Thường lúc này là thời gian tôi chat chuyện phiếm với senpai.

Nhưng hôm nay thì không.

Cũng không tránh được vì tôi tức tối rời khỏi phòng câu lạc bộ mà, nhưng chỉ cần gửi cho em một tin nhắn LIME xin lỗi là được rồi.

“Haa…”

Tôi không kìm được thở dài.

Lẽ nào đây là điểm yếu của tình yêu.

Tôi không biết tại sao phải là từ tôi, nhưng nếu cứ thế này thì có khả năng hôm nay tôi với senpai sẽ không chat LIME lần nào cả.

Thế không được. Không nhất thiết cứu phải là LIME, nhưng tôi không chịu đựng nổi một ngày không có mối liên hệ nào với senpai.

Có một câu nói là, hãy cứ yêu đi, thiếu nữ.

Một xu hướng lạ của thế giới, tình yêu là thứ tốt đẹp.

Tôi muốn chỉ trích những người nói câu đó là một đám vô trách nhiệm. Cảm giác đau đớn như thế này có gì mà tốt cơ chứ.

Đã bao giờ nhớ ai đó thật nhiều mà chẳng thể ngủ nổi chưa?

Đã bao giờ khóc nức nở giữa đêm vì quá yêu một người chưa?

Đã bao giờ khóc giữa đêm vì quá cô đơn lẻ loi, chỉ vì người mình yêu không có ở cạnh bên chưa?

Ai chưa từng có những kinh nghiệm đó mà bảo người khác cứ yêu đi là một đám vô trách nhiệm.

Những kẻ không biết gì về nỗi đau này lại nói với vẻ hiểu biết tình yêu là thứ tốt đẹp.

Tình yêu không hề tốt đẹp chút nào.

Chỉ nghĩ về người đó thôi cũng đã khiến trái tim tôi thiếu vắng đi một phần quan trọng, và phần quan trọng đó sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Đau, đau đớn quá, không chịu nổi nữa.

Đau đến muốn khóc, đau đến muốn trốn chạy, đau đến mức muốn chạy trốn cũng không được, bởi vì anh ấy quan trọng hơi tất thảy.

Chỉ biết kiệt tác chôn vùi trong trái tim tôi không được hoàn thiện và mảnh ghép còn thiếu không ở gần làm tôi cô đơn, buồn bã, nước mắt trào ra.

“Senpai…em nhớ anh lắm…”

Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay xuống háng mình để tự an ủi bản thân.

Tay tôi luồn qua bộ pijama, qua chiếc quần sóc, để đến chỗ tôi muốn chạm vào.

Khi đã đến đích, tôi nghe thấy âm thanh nhớp nháp.

Cứ như vậy, tôi đẩy ngón trỏ khẽ xoa rãnh mu vốn đã nhớp nháp tan chảy của mình.

“Aa…hn~”

Hôm nay còn tệ hơn mọi ngày.

Đây cũng là do senpai xoa ngực tôi.

Mặc dù tôi cũng đã cố gắng an ủi cô bé mình ở trường rất nhiều, nhưng vẫn không ăn thua là bao. Nhờ vậy mà tôi vẫn cứ hứng tình suốt kể từ lúc từ trường về.

Lòng bàn tay to lớn của senpai xoa ngực tôi cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.

Thường thì tôi sẽ thủ dâm trong lúc đọc LIME, nhưng hôm nay tôi không nghĩ mình chịu đựng được thêm nữa.

“Umm, haa, aahn…~”

Đẩy bờ mu sang hai bên, tôi chà, cọ xát phần thịt nông bên trong.

Chỉ thế thôi đã khiến cơ thể tôi tê dại.

Tôi nghĩ mình thật đáng xấu hổ. Dạo gần đây còn đặc biệt tệ hại.

Không có sở thích cụ thể nào, tôi thường hay làm điều này mỗi lúc rảnh rỗi.

Cũng tệ là do senpai bỏ mặc tôi.

Mỗi năm trôi qua lại ngày càng một tồi tệ. Càng nghĩ về chuyện đó, mọi chuyện lại càng trở nên kinh khủng.

“Ah…n~, senpai…chuyện đó…”

Trong đầu tôi, là senpai của tôi, của duy nhất mình tôi, đang đùa giỡn với những phần đáng xấu hổ của tôi.

Senpai trong ảo tưởng của tôi có thể cứng rắn hay dịu dàng, senpai ngày hôm nay là dạng nghiêm khắc.

Senpai trong ảo tưởng của tôi bóp mạnh ngực tôi như senpai hôm nay.

“Nfuu~…senpai…đừng mà♡”

Một khoái cảm bùng cháy trong não tôi.

Mỗi lần senpai trong ảo tượng lạm dụng tôi, khoái cảm gây nghiện đó lại râm ran dọc sống lưng.

Sụt sụt, tôi thọc ngón tay vào khe nứt bí mật của mình bằng toàn bộ tâm trí.

Mỗi lần như vậy, một tia sáng lại chớp lóe khóe mắt tôi.

“Senpai…senpaiiii~~…♡♡”

Tôi gọi anh, áp môi vào gối như thể đang được hôn người mình yêu.

Em muốn nghe giọng nói của senpai. Em muốn được nhìn senpai. Em muốn được ngửi mùi của senpai.

Tôi ôm chặt gối, ấn sâu môi của mình vào đó.

“Chụt, senpai ơi ♡ Yêu anh…em yêu anh nhiều lắmm…♡♡”

Chỉ cần nói ra những suy nghĩ trong mình cũng đủ làm não tôi tê dại trong hưng phấn.

Cảm giác cơ thể tôi đang bay lên.

Nhưng vẫn không thể lấp đầy được khoảng trống trong lồng ngực này.

Senpai trong não tôi vẫn luôn thân thiết như vậy, nhưng anh ấy chưa bao giờ tiếp cận tôi.

Cô đơn. Cô đơn. Cô đơn quá.

Em nhớ anh. Em nhớ anh lắm.

“Senpai…senpaiii…”

Mỗi lần tôi gọi senpai, tôi sẽ lại xoa nắn hột le của mình, liên tục chọc vào khe nứt bí mật.

Mỗi lần như thế, âm thanh nhớp nháp dâm dục lại vang khắp phòng.

Khăn trải giường dính đầy mồ hôi rồi.

Mỗi lần tôi áp môi vào gối, hơi thở thô ráp của tôi sẽ lại càng trở nên gấp gáp hơn.

Dần dần, những thứ trong đầu tôi nhuộm phủ toàn màu trắng.

Mọi thứ đều bị khoái cảm chi phối.

Nỗi cô đơn không đáy cũng đã tan biến.

Tôi tăng tốc chuyển động những ngón tay chơi đùa với khe thịt bí mật của mình.

“Aaahh♡ senpai….senpaiii~♡♡”

Không còn quan tâm tới hột le hay khe nứt bên ngoài nữa, tôi liều lĩnh thọc ngón tay sâu vào trong.

Sau đó, tôi đặt bàn tay của mình trên gối quấn quanh ngực, véo nhũ hoa đang cương cứng ở giữa bầu ngực mình.

Tôi cấu núm vú mình.

Tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình rời khỏi gối, cơ thể ngửa cong ra sau.

Mỗi lần núm vú tôi thay đổi hình dạng, tôi lại bấu chặt lấy các ngón chân của mình để chịu đựng cơn khoái cảm.

Như tỉ lệ thuận với cơ thể uốn cong về đằng sau, tôi mạnh mẽ khoét sâu vào giữa kẽ hở.

“ư…..!”

Không còn kịp nhận thức, tôi nghiến chặt răng.

Vừa nhắm chặt mắt chịu đựng khoái cảm, tôi vừa liên tục đào sâu vào lỗ thịt của mình ngày càng mạnh hơn.

“Nfu~…..!”

Cảm giác bồng bềnh mãnh liệt cùng khoái cảm khiến hai con ngươi cuộn ngược vào trong.

Tôi cấu chặt hột le như để ngăn nó lại.

“Fugyuu~―― Em ra~――!”

Ngay lập tức, quai làm tôi nhướng lên.

Nước dãi chảy ra từ khóe miệng, nhưng tôi không ngăn lại được.

Dâm thủy bắn như suối xuống tay tôi.

Tôi cảm thấy khoải cảm đang ngự trị trong não tôi đang tuôn trào.

Và rồi nỗi cô đơn lại bắt đầu lấp đầy lồng ngực.

…Tôi phải làm thêm lần nữa.

Tôi vừa định di chuyển bàn tay vẫn đang đặt dưới háng để đánh lạc hướng nỗi cô đơn của mình, ――Một tiếng bíp điện tử vang lên.

Tôi sửng sốt vội vã cầm chiếc điện thoại thông minh của mình lên.

Tôi nhìn vào cái tên được hiển thị trên đó, đôi mắt tôi bất giác mở to.

Từng chút một, niềm vui không thể khống chế bao trùm lấy tôi.

Khi tôi để ý, những giọt nước mắt của tôi nhỏ xuống màn hình điện thoại.

“….e…Ehehe, thật là, senpai này hết thuốc chữa thật♡”

Tôi dùng ống tay áo pijama lau đi những thứ lem ra khỏi mắt, tôi mở LIME lên.

Anh ấy chỉ nói một câu “Xin lỗi.”

Thấy vậy, tôi vội bấm điện thoại.

Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh nữa lên.

“――Ah, là senpai à? Xin lỗi, không chịu đâu! Em bị tổn thương rồi, đãi em ăn kem đi!”

Bình luận (0)Facebook