Chap 4 - Ngày 2: Suy nghĩ về hiệu quả của ứng dụng
Độ dài 2,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 15:00:46
“――Anh đi đây.”
Buổi sáng, tôi nói vậy và ra khỏi nhà, quay lại nhìn một lần nữa, tôi thấy Suzune.
Không biết em ấy có đang nhìn tôi không, và ánh mắt cả hai khẽ chạm nhau.
Đôi mắt độ không tuyệt đối vẫn ở đó. Hôm nay, kể từ lúc thức dậy, đây đã là lần thứ hai chúng tôi chạm mắt nhau rồi.
Khá hiếm đấy.
Tỉ lệ tôi chạm mặt Suzune là cực kỳ thấp.
Giống như mức độ tìm trúng máy bán hàng tự động ngay lần đầu tiên ấy.
“Vậy, Suzune, anh đi học nhé.”
Tôi mở lời chào, để ý thấy miệng Suzune mấp máy.
Tôi cá chắc em ấy đang nói gì đó bằng giọng như muỗi kêu của mình, giống như câu chào sáng nay.
Tôi cố gắng đoán xem em ấy đang nói gì, Suzune biến mất vào phòng khách.
Fumu, không khác gì nhiều so với ngày hôm qua, điểm khác biệt duy nhất là em ấy theo dõi tôi đi ra ngoài.
Điều này hoàn toàn không khả thi nếu là Suzune trước kia.
Trừ khi tôi là người bắt chuyện trước, nếu không em ấy còn chẳng thèm nhìn tôi.
Mà, mỗi lần tôi nói chuyện với em ấy, là tôi lại hứng chịu nguyên cặp mắt băng giá đó.
Nhưng, tiến triển là tiến triển.
Dù gì, giờ Suzune cũng thốt ra thứ âm thanh như muỗi kêu vậy đấy.
Tiến triển gì á. Ở cấp độ nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng ấy.
Tới cả Đại Úy Armstrong cũng thừa nhận đó là một bước tiến vĩ đại.
Chấm dứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của mình và đóng cánh cửa phía sau lưng, tôi thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu ngay trước cửa.
…Limousine hạng sang à?
Hình dáng không khác gì mấy con xe hạng sang dài đượt ta hay thấy trong phim.
Tôi nhìn vào chiếc xe hạng sang dài ngoằng với vẻ khó hiểu, cửa sổ chiếc xe dần mở ra.
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp lọt vào tầm mắt qua ô cửa kính không thể nhìn vào trong.
“Ngày tốt lành. ――Sato Keisuke-san? Từ hôm qua tới giờ cũng được một thời gian rồi đấy nhỉ?”
Phong thái tự tin đó, tính cách cô ấy là vậy à? Lời nói ra vẻ tiểu thư đó làm tôi không kìm được mà thắc mắc.
Sao mà tôi quên được.
Đối tượng số 4 ngày hôm qua――, Ichijouin Reika, là cô ấy đấy.
“Chào buổi sáng, Ichijouin. Đi đến trường bằng limousine, quả không hổ là tiểu thư nhà Ichijouin.”
Tôi nhẹ nhàng nói vậy, cánh cửa xe limousine từ từ mở ra.
…Ý là tôi vào đó hả?
“Tôi sẽ đưa cậu tới trường.”
Ichijouin nở nụ cười kiêu ngạo đầy thách thức.
Rõ ràng là không có đường lui rồi.
Mà thôi, người ta đã mời mình rồi thì mình cũng không chối.
Để đề phòng, tôi lấy điện thoại ra, mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.
Nhấn vào chấm đỏ có vẻ là của Ichijouin,
Tên: Ichijouin Reika
Sở thích: Dương cầm, Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke
Hiển thị lên.
“…Không vào à?”
Tôi quay mắt khỏi điện thoại và nhìn Ichijouin, trông có vẻ hơi mất hứng.
Tôi đặt điện thoại vào trong túi,
“Tôi lên. Cảm ơn, tôi lên giờ đây.”
Nói rồi tôi chui vào trong chiếc limousine.
――Nhưng không xong rồi.
Tôi và Ichijouin ngồi đối diện nhau trong chiếc limousine.
Mái vàng kim dài tới lưng, phần phía trước ngực được cuộn nhẹ lại, chói lọi tới mức ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp kính cũng đủ làm nó phản chiếu lại, tạo nên một vẻ lấp lánh rực rỡ.
Có lẽ là nhờ dòng máu ngoại quốc, mà bộ ngực đẫy đà căng tròn dưới lớp đồng phục cùng làn da trắng ngần của cô khó mà khiến ai tin được cô lại là người châu Á.
Và cặp mắt to tròn màu xanh đầy tự tin nhìn tôi cùng gương mặt tinh xảo tới đáng sợ như một con búp bê trước mặt.
Một lần nữa, thật là một cô gái đáng sợ.
Cô ấy là con một của nhà tài phiệt kiểm soát cả thế giới, Ichijouin. Hào quang của cô ấy là không thể chối từ.
Một luồng aura『Ta là giới thượng lưu』tỏa ra trên toàn bộ cơ thể cô.
“…Nhìn chằm chằm vào người khác không phải hơi thiếu tế nhị sao?”
Mặc dù vậy, cô ấy lại làm bộ mặt như thể ngắm nhìn tôi là chuyện hiển nhiên.
Chắc là cô ấy cũng quen với việc bị nhòm ngó rồi. Ừ thì, với vẻ ngoài như vậy, đó cũng là chuyện dễ hiểu.
“Không, chỉ là tôi nghĩ cô có hào quang đặc biệt thôi. Không có ý gì khác đâu. Nếu có làm phiền cô thì xin lỗi nhé.”
“Ara, vậy ra cậu cũng biết xin lỗi cơ đấy.”
Ánh mắt Ichijouin sắc bén, cô nói với tông giọng trầm đục.
Một mỹ nữ lại nhìn tôi như vậy, thì thật sự có kha khá sức nặng đấy.
Rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy.
Hôm qua, tôi đã mua một cuộc ẩu đả được bán bên ngoài thị trường mở với giá cực rẻ.
Người tôi mua là Ichijouin ở trước mặt.
Ừ thì tôi cũng không còn cách nào khác.
Bởi khi tôi cố gắng sửa đổi sở thích của Ichijouin bằng ứng dụng, nó lại nói『Đối tượng không biết về『Sato Keisuke』nên không thể sửa đổi』.
Vậy nên tôi đã mua cuộc ẩu đả đó, chỉ để cô ấy nhớ tên mình.
Tôi không nghĩ có điều gì lại ngu ngốc hơn là gây thù chuốc oán trong đời, nhưng nếu tôi không làm thế, Ichijouin sẽ không nhớ tên tôi.
Tôi tin rằng quyết định của tôi ở đó không hề sai lầm, nhưng làm thế nào để tôi vượt qua đình tình thế này đây?
“Cảm thấy có lỗi thì tôi xin lỗi thôi.”
“Vậy à. Thế thì ‘chuyện ấy’ hôm qua là lỗi của tôi sao? Tôi đang bị coi thường phải không?”
Ichijouin khép chân mình lại, cô ấy lườm tôi bằng giọng nói lạnh lẽo tới tận xương tủy.
…Sợ quá.
Quả nhiên là sự tồn tại bất khả xâm phạm của trường tôi.
Người ta đồn là nếu không nghe lời cô ấy, ai đó có thể bị dìm chết dưới biển hay đại loại vậy.
Xét tới quyền lực của gia tộc Ichijouin, có vẻ điều đó khá dễ dàng, lại càng tăng thêm sức nặng tin đồn.
Mà, giờ đã là quá muộn để xu nịnh Ichijouin rồi, vì mấy cái tin đồn đáng sợ kia.
Xúc xắc đã được tung ra.
“Tôi không coi thường cô. Chỉ là tôi không nghĩ mình lúc đó sai thôi.”
Thật sự là, hôm qua ai là kẻ xấu không không quan trọng.
Theo như tranh luận, Ichijouin có lẽ có lý do của mình.
Nhưng tôi không quan tâm.
Mục tiêu của tôi là để cô ấy biết tên mình, chứ không phải thắng cuộc cãi vã.
“…Cậu, không sợ gia tộc Ichijouin sao?”
Ichijouin nói với khuôn mặt như chiếc mặt nạ Noh.
Nếu phải nói là sợ hay không, thì chắc chắn là có sợ.
Tôi chỉ làm vậy bởi vì tôi cần phải làm để phục vụ mục đích của mình, những thứ đang sợ thì vẫn cứ đáng sợ thôi.
Đáng sợ là đáng sợ, nhưng nếu điều đó là để hoàn thành mục đích của tôi, thì đó lại là câu chuyện khác.
Hơn nữa, cũng có một chút tính toán nữa.
Trong suốt cuộc cãi vã, Ichijouin chưa một lần nói về gia tộc Ichijouin.
Tôi có thể thấy được ý định đánh bại tôi bằng chính sức mạnh của mình trong cô ấy.
Nếu là vậy thì tôi sẽ không sợ.
Nếu không có sức mạnh của gia tộc Ichijouin nhúng tay vào, thì cô gái trước mặt này chỉ là một cô gái xinh đẹp có đôi chút đáng sợ mà thôi.
Giờ chỉ còn lại vấn đề là cô ấy có để cảm xúc lấn át mà làm loạn lên hay không. Tóm lại mấu chốt là Ichijouin có mất bình tĩnh không.
Và, thật không may, người trước mặt tôi, theo như tôi có thể nói, khá lý trí, trái ngược với những lời đồn đại.
Vậy nên, cứ coi như cha mẹ sẽ không xuất hiện trong cuộc ẩu đả của đám trẻ, tôi cho thêm một chút mồi lửa vào cuộc cãi vã tôi đã mua.
“Nếu cô hỏi gia tộc Ichijouin có đáng sợ hay không thì có. Nhưng Ichijouin có đáng sợ hay không lại là chuyện khác.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Ichijouin và nói.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ichijouin, khuôn mặt vẫn y nguyên như chiếc mặt nạ Noh.
Không có chút không khí ngọt ngào nào cả.
Chỉ có bầu không khí lạnh lẽo bao trùm tôi và Ichijouin.
Một vài phút đã trôi qua,
“…Sato-san? Đây là điều duy nhất cậu cần nhớ. Những người của gia tộc Ichijouin sẽ không bao giờ quên đi mối nhục mà bản thân họ đã phải trải qua.”
Nói rồi, Ichijouin nở một nụ cười tuyệt sắc.
Một nụ cười không có ý cười nào.
Tôi cảm thấy rùng mình đôi chút.
“Rất vui được gặp cậu hôm nay. Tôi, thật sự rất căm hận cậu đấy.”
Ichijouin nói rồi rời mắt khỏi tôi, ngoảnh ra chiếc limousine.
Gương mặt cô vẫn là nụ cười không ý cười nào đó, tôi không tài nào đọc nổi biểu cảm của cô.
Ôi trời ạ, đáng sợ quá.
Tuy nhiên, vẻ ngoài này, có vẻ không nên kỳ vọng quá nhiều vào kết quả của sửa đổi sở thích.
Kể từ khi ngồi vào trong chiếc limousine này, tôi không cảm thấy gì ngoài sự thù địch từ Ichijouin.
Vậy là có sự khác biệt giữa các cá nhân sao?
Kể từ đó trở đi, Ichijouin vẫn nhìn ra ngoài, không thèm nói chuyện hay để ý tới tôi.
◇
――Tôi nghịch điện thoại trong phòng câu lạc bộ.
Nhìn lại kết quả ngày hôm nay, tôi nghĩ, để kết luận, tôi không còn chắc chắn về tính hiệu quả của ứng dụng này nữa.
Tôi nghĩ Suzune có thể đã có ảnh hưởng.
Về phần Ichijouin, hôm nay tôi không hề cảm thấy gì ngoài sự thù địch, vậy nên tôi nghi ngờ tác dụng của ứng dụng này.
Đối với Kousaka và Yukishiro cũng vậy.
Tôi không rõ ứng dụng này có hiệu quả hay không, vì hôm nay tôi không nhận thấy bất kỳ bất thường nào cả.
Vậy là thực sự có khác biệt giữa các cá thể sao?
Tôi liếc sang Hiiragi, vẫn đang vui vẻ ăn kem tôi mua cho, ngay bên cạnh tôi.
“Hm? Sao thế? Ah, em không chia cho đâu, kể cả senpai cũng không cho!”
Nói thế, Hiiragi vặn người để giấu cây kem khỏi tôi.
“Anh không thèm.”
Tôi không muốn ăn kem.
Tất cả những thứ tôi muốn, những thứ tôi cần biết, là loại ứng dụng này sẽ gây ra tác động gì.
Nếu sở thích có ảnh hưởng phần nào đó tới cảm xúc của chúng ta, thì ngược lại, nếu họ ghét tôi, chúng có biến mất không. Nhưng từ việc tôi xoa ngực Hiiragi ngày hôm qua, câu hỏi ấy cũng không hề rõ ràng.
Nếu lý thuyết đó là đúng, thì sở thích không biết mất là vì Hiiragi không cảm thấy ghét việc ngực mình bị bóp.
Có thể sao?
Tôi không hiểu nổi. Dù có là người mình thích, sao lại có thể không cảm thấy khó chịu khi đột nhiên bị bóp ngực như thế chứ?
Hôm qua, tôi hỏi trên một diễn đàn trực tuyến câu『Tôi đột nhiên bóp ngực một cô gái, liệu cô gái đó có ghét tôi không? (Cô gái ấy thích tôi)』, và câu trả lời nhất trí toàn là ghét chứ không có ngoại lệ nào.
Dù có tin vào những gì được đăng trên diễn đàn trực tuyến hay không, tôi cũng không nghĩ nghĩ vậy.
Nếu cô gái đó đột nhiên bị bóp ngực mà cảm thấy hạnh phúc, đó chắc chắn là một con dâm nữ.
Đối với con trai, chuyện đó chả khác gì tự nhiên có hai đó sờ vào thằng em của mình.
…Ví dụ đó có nửa nạc nửa mỡ quá không ta. Đàn ông cũng có thể có các phản ứng khác nhau, một số thì vui một số khác thì không.
Một đứa con trai như tôi có thể nhầm lẫn trong lúc suy luận cảm xúc của phụ nữ từ kinh nghiệm nam giới của bản thân.
Giải quyết chuyện này luôn vậy.
Lúc tôi xoa ngực Hiiragi, em ấy nói không thích. Và còn tức giận nữa.
Nhưng nhìn vào trong ứng dụng, sở thích của Hiiragi lại là,
Tên: Hiiragi Yui
Sở thích: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke
Hiển thị, không hề thay đổi so với ngày hôm qua.
…Không, tôi không hiểu nữa.
Bị một người khác giới quấy rối tình dục, không phải thường người ta sẽ khó chịu mà tránh xa à?
Đầu con bé này nghĩ cái gì vậy?
“S-sao thế? Sao anh nhìn em như nhìn một đứa trẻ đáng thương thế?”
Hiiragi lộ vẻ thất thần trước ánh nhìn của tôi.
Sao mà tôi cứ phải lo lắng thái quá về con bé này vậy nhỉ.
“…Hiiragi à, em tha thứ cho anh về chuyện ngày hôm qua rồi đúng không?”
“Ừ thì anh cũng đãi em ăn kem rồi. Hết cách, thực sự luôn, hết cách rồi á, em tha thứ cho anh.”
Mỗi lần Hiiragi ăn kem, em ấy lại nói vậy, nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt.
Là vậy sao? Vậy ra tôi được tha thứ, không hề ghét bỏ là thật hả?
Mặc dù vậy, nếu bị cưỡng ép phải làm mấy thứ dâm dục, chắc chắn em ấy cũng sẽ lảng tránh việc thủ dâm lấy tôi làm đối tưởng nhỉ.
Tôi lặp đi lặp lại các câu hỏi không có đáp án trong đầu.
Suy nghĩ của tôi cứ rối tung lên thành vòng tròn mà tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
…Ngừng nghĩ nào. Cứ đơn giản là xóa nó rồi quên đi là được.
Ngay khi màn hình sửa đổi sở thích hiển thị, tôi nhấn vào phần『Sở thích 1: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke』và đổi thành『Sở thích 1:』.
Sau đó, Hiiragi, que kem vẫn ngậm trong miệng, nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, hậm hực bước ra ngoài phòng câu lạc bộ.
Tôi cứ im lặng nhìn em ấy.
――Em ấy vào nhà vệ sinh và quay lại rất muộn.
Tôi có dự cảm không lành.
Hiiragi đã rời khỏi phòng câu lạc bộ được 30 phút.
Tôi nhìn vào Hiiragi vừa mới quay trở lại phòng câu lạc bộ với khuôn mặt tươi tỉnh, rồi lại nhìn vào màn hình sửa đổi sở thích.
Chạm vào chấm đỏ của Hiiragi,
Và màn hình hiện ra,
Tên: Hiiragi Yui
Sở thích: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke
Hiển thị.
“Không, sao lại thế được.”
“C-có chuyện gì sao, senpai!?”
Không thể nào, con bé này muốn thủ dâm tới mức nào vậy.
Sao thứ vừa mới xóa lại phục hồi nhanh vậy được.
Không, sai rồi hả?
Kiểu như, xóa sở thích thì cũng không có nghĩa là cảm xúc hay ký ức của đối phương cũng sẽ biến mất sao?
Nếu là vậy, nếu sở thích có thể gây ra sự thay đổi trong cảm xúc, vậy có nghĩa là dù sở thích bị xóa những cảm xúc đã sửa đổi cũng sẽ vẫn tiếp tục tồn tại ư?
Không thể đảo ngược được sao?
Không thể hiểu. Tôi thực sự không thể hiểu.
Không, nếu chắc chắn là do cảm xúc gây ra thì thử nghiệm vấn là xem sở thích có biến mất theo cảm xúc mới hay không.
Nói theo cách khác, cách nhanh nhất là khiến Hiiragi ghét tôi.
“S-senpai? Mặt anh trông đáng sợ thế?”
Tôi nhìn vào Hiiragi đang hoang mang.
Nhưng làm thế nào để em ấy ghét tôi?
Tới bóp ngực em ấy cũng có thể tha thứ cho tôi, vậy hơn nữa thì sao?
Đã vậy thì tôi sẽ chỉ còn một câu trả lời.
“――Được rồi, Hiiragi, làm tình thôi.”