Chap 10 - Ngày 4: Hiiragi Yui 2
Độ dài 2,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 11:37:37
――Tôi đứng dậy kéo quần pijama và quần lót xuống, rồi cởi hẳn ra ném xuống đất, nhìn chằm chằm vào háng mình.
Sau đó tôi đặt tay lên cằm, đi vòng vòng xung quanh.
Và rồi tôi cứ quanh đi quẩn lại thành một vòng tròn giữa trung tâm căn phòng.
…Làm gì bây giờ, không bao giờ mình cho cái đó vào trong hết được.
Đó là thứ tôi vẫn đang trằn trọc kể từ hôm qua.
Tôi nhìn lên bàn học của mình, nhìn vào dương vật của một người đàn ông trên màn hình laptop được hiển thị trên một trang web đáng ngờ.
…Nhưng anh ấy còn to hơn thế nữa mà?
Tôi lại nhìn xuống háng mình.
“Haa…”
Tôi thở dài thật dài.
Vuốt ve phần bụng dưới, tôi đặt tay lên háng, trườn bàn tay lên theo chiều dài để đo cái đó của anh.
Tử cung mình chắc là ở quanh chỗ này nhỉ?
Tôi thử nhấn nhẹ vào phần tay trượt hạ xuống một đoạn.
Tôi nhấn mạnh vào chỗ đó cũng chẳng thấy gì, nhưng chắc là ở quanh đây thôi.
Nếu vậy thì tử cung phải ở chỗ này mới có thể chấp nhận senpai được.
Tôi đẩy xa lên trên vị trí tử cung của chính mình.
Dù thấy thế nào chỗ đó cũng đâm vào cơ quan nội tạng của tôi rồi.
Bất giác, cảm xúc của tôi xáo trộn.
Theo như tôi nghiên cứu trên Internet, chiều hướng chung đều cho rằng ôm trọn toàn bộ thứ đó của đàn ông là cần thiết.
Âm đạo không thể nhét hết dương vật vào thì không được thoải mái hay sao ấy.
…Không được rồi.
Tôi muốn khóc quá.
Giờ mà tự dưng senpai bảo làm tình với tôi không sướng gì hết giữa chừng, chắc là tôi chết mất.
Không, chắc chắn tôi sẽ hóa điên luôn. Tôi sẽ hóa thành hikikomori ngay lập tức.
…Nên làm gì đây. Tôi không biết nữa.
Tôi lại lang thang khắp Internet.
Ngay từ đầu vấn đề đã là có thể nhét vào được không.
Tôi thực sự không nghĩ cái dày cộp của senpai có thể vừa với tôi, nhưng từ những gì tôi tìm được trên mạng lại cho rằng có vẻ ổn.
Bạn tôi nói đó là nơi em bé chui ra nên càng dày càng tốt, nên tôi nghĩ chắc là sẽ ổn thôi.
Nếu đã vậy thì tôi xử lý được! Tin như thế xong còn chiều dài thì sao?
Tôi không tìm thấy loại thông tin đó từ bạn bè hay là trên Internet.
Thông tin đưa ra cũng chỉ là mấy trò đùa, nói là tự mình phát triển thôi.
Tôi vẫn còn trinh, làm sao để có thể chấp nhận dương vật dài của một người đàn ông thế? Không có thông tin nào hết.
…Tôi mới khiến cho senpai hứng lên rồi mà.
Tôi không biết cảm giác ngày đó có thật hay là không, nhưng chắc chắn anh ấy ham muốn thể xác tôi.
Tôi không thể tin tưởng ánh mắt lúc đó của senpai, nhưng đúng thực anh ấy vẫn muốn cơ thể tôi.
Nói là ham muốn thể xác tôi cũng không hài lòng mấy, nhưng cũng không cảm thấy tồi tệ về những gì bản thân được yêu cầu.
Tôi nghĩ có lẽ lúc đó anh ấy mà hôn tôi, tôi chắc chết ngay tại chỗ luôn quá.
Tôi mân mê đôi môi của mình.
…Em muốn được hôn anh…
Chỉ nghĩ tới đó thôi đã làm cho trái tim tôi trùng xuống.
Tôi nghĩ anh ấy thật tàn nhẫn. Thực sự tàn nhẫn.
Tôi chỉ còn nhớ về senpai cầm thú tùy ý chơi đùa với âm hộ của tôi, nhưng lại chẳng thèm hôn tôi lấy một lần.
Chỉ cần hôn em một lần thôi, anh muốn làm gì cũng được.
Tôi thực sự nghĩ vậy…
Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến tôi buồn tới vô tận, và tâm can tôi bắt đầu nóng lên.
Nhớ lại hình bóng của senpai lúc đó, tôi không thể kìm được nữa.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh, cơ thể tôi đang bắt đầu hưng phấn.
Senpai trong đầu tôi hành hạ âm hộ tôi bằng bàn tay to lớn.
Anh ấy đặt tay lên vai tôi ngăn không cho tôi bỏ chạy, tùy ý chơi đùa với âm hộ của tôi.
Mỗi lần bị senpai trong đầu hành hạ tôi, mỗi lần bị đùa giỡn, lại bừng lên khoái cảm sướng gấp nhiều lần lúc tôi tự mình làm chuyện đó.
“…Nngh~…♡”
Đầu tôi tan chảy trong khoái cảm. Tôi đưa tay nghịch ngợm âm hộ mình, ――Tôi hổn hển.
Nhìn xuống, tôi thấy hai núm vú đang cương cứng có thể nhìn rõ xuyên qua bộ pijama của mình, và nhìn xuống sâu hơn là những giọt dâm thủy lăn dài xuống đùi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“A mồ~!”
Tôi truyền năng lượng vào lời than như để nói chính mình.
Cũng chả khác gì hôm qua. Thủ dâm rồi quên hết đi nhận thức về thời gian.
Cơ thể tôi rạo rực, lòng tôi buồn, nhưng giờ không phải lúc để làm thế này.
Tôi không chắc mình có thể làm hài lòng senpai nếu gặp phải tình huống tương tự hay không nữa.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi lại luẩn quẩn trên Internet.
“…Lỗ hậu?”
Tôi tìm kiếm thứ gì đó trên mạng, và bắt gặp câu trả lời như vậy.
Tôi đặt cả hai tay lên mông mình và xoa nhẹ.
Sao đây? Chỗ này có lượng thịt vừa phải, lại còn săn chắc hơn nữa?
Ngực tôi C-cup nên tôi có thể tự tin vượt qua đa số người.
Tôi biết mấy thứ như sàm sỡ, và nghĩ mông cũng là bộ phần yêu thích của đàn ông, nhưng mà――có được không ta?
Tôi dùng ngón tay ấn nhẹ vào hõm ở giữa mông.
“Nn~….”
Cảm giác là lạ. Không thấy sướng hay gì cả.
Thế này có thỏa mãn được senpai không đây?
Nhưng, nhưng mà, nếu để anh ấy làm với lỗ hậu của tôi thì anh ấy sẽ không rút ra đâu đúng không?
T-thế nào nhỉ? Chỗ đó bẩn lắm, nên bình thường sẽ không đâu ha?
Nhưng tôi đâu còn cách nào khác…
Với cả, trên mạng còn nói đàn ông thường rất thích thú khi được làm chuyện ấy với lỗ hậu nữa…
“Un…”
Tôi vừa nghĩ vừa chọc chọc vào hõm mông mình.
Tôi bình thường cũng giữ nó sạch sẽ lắm, nhưng để thứ đó vào bên trong lỗ nhị của mình lại là chuyện khác.
Nhưng mà có vào được thật không đây?
Tôi không thể tưởng tượng nổi dương vật của senpai đâm vào cái lỗ này…
Để kiểm tra, tôi cố gắng nhét ngón tay vào giữa hõm mông, nhưng lại cảm thấy có sự kháng cự khủng khiếp.
Tới ngón tay của tôi còn không làm được, nghĩ tới chuyện dương vật của senpai nằm gọn trong này quá khó tin.
..Vậy còn cách nào khác không nhỉ?
Tôi đánh bàn phím tìm kiếm trên internet.
Và rồi xuất hiện rất nhiều trang web chỉ cách kéo giãn hậu môn.
Thử một cái đi.
Sau đó, một thế giới bất thường trải dài.
“Uwaa…”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã ước mình không nhìn thấy chúng.
Nhưng đây hẳn phải là thông tin cần thiết.
Xem nhanh chút đi.
Hóa ra việc kéo giãn này cần phải có công cụ.
“Công cụ, công cụ à. Trên Amazon có bán không nhỉ?”
Trên cửa hàng trực tuyến lớn như Amazon có sẵn hàng không?
Tôi tìm kiếm và chúng xuất hiện như thường. Đúng là Amazon. Có vẻ các công cụ đáng ngờ này cũng được bán như bao sản phẩm khác.
Mua nhanh lên nào.
Vậy là mai nhận được à?
Tôi nửa mong nửa lo.
Để có thể làm senpai thoải mái hơn, không còn gì khiến tôi hạnh phúc hơn nữa.
Vậy còn lỗ hậu thì sao? Tôi không khỏi cảm thấy thể loại này có hơi quá sức mình.
Nghĩ tới cảnh đó và lúc senpai rút ra, trái tim tôi tan nát.
Vượt xa cả tan nát, đây phải ở mức độ bị máy chế biến thực phẩm đục khoét mới đúng.
Nhưng có lẽ anh ấy hôn tôi, tôi sẽ hồi sinh.
“Haa…”
…Ước gì được anh ấy hôn.
Tới cuối cùng lại là cái suy nghĩ duy nhất vẫn đeo bám tôi kể từ ngày hôm qua.
◇
――Ngay trước khi chuẩn bị đi ngủ, tôi bỗng dưng lại cảm thấy cô đơn.
Không, từ hôm qua tôi đã để ý rồi.
Căn bệnh thường đến vào mùa đông, căn bệnh chỉ muốn chạm vào senpai.
Nó đang dâng trào.
Nó đang dần trở nên nghiêm trọng, nhưng ở mức độ này tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Tôi thường xuyên bám dính lấy senpai để các triệu chứng không phát tác, nhưng dường như mức độ đó vẫn chưa đủ.
Đây cũng là lỗi của bà Paisen diễn viên đó.
Nhờ có Paisen diễn viên đó, mà thành phần senpai trong tôi ngày thường vốn dĩ đã không đủ giờ còn thiếu hụt nhanh hơn.
Nhờ có chị ta, mà tôi phải quằn quại trong tình trạng này. Tôi đang khỏe mạnh, đã đổ bệnh.
Rất khó để phục hồi mỗi lúc tôi như vậy.
Bây giờ đang là tháng 5, nếu cứ dính lấy senpai nhiều hơn mức cần thiết anh ấy sẽ giận tôi mất, vì làm thế rất nóng, nên tôi cũng không dám bám vào anh ấy nữa.
Rất khó để khắc phục được căn bệnh này trong tình hình hạn chế đó.
…Trời ạ. Đã là diễn viên thì tìm đối tác nào đó trong ngành giải trí đi chứ.
Tại sao lại phải là senpai.
Nếu không phải là senpai tôi đã hết mình hỗ trợ rồi.
Cái tâm thế lạc quan của chị ta chả khác nào được gặp mối tình đầu. Cái cách lúng túng rút ngắn khoảng cách với senpai làm tôi không khỏi nghĩ sao chị ta trở thành làm diễn viên được thế.
Tôi không biết có đúng không nhưng mà nhìn chị ta dễ thương, dù là cùng giới tính.
Chị ta xinh đẹp, dễ thương, phong cách và có nhân cách tốt, vậy sao mà không tìm lấy ông anh đẹp trai nào đó trong làng giải trí đi chứ?
――Nếu chị ta làm thế, chúng tôi đã không cần phải trở thành kẻ thù.
“Haa…”
Thở dài một tiếng, tôi ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo trong phòng.
Vũ khí tối thượng của tôi mỗi khi căn bệnh thiếu vitamin senpai phát triển.
Đã là bảo vật thì không thể vứt bừa bãi được.
Tôi cởi toàn bộ đồ pijama và đồ lót trước tủ quần áo, hoàn toàn trần truồng.
Sau đó, tôi lấy ra một chiếc blazer của học sinh sơ trung cũ đang được treo cẩn thận trong tủ, mặc lên cơ thể trần truồng của mình.
“Ehehe…♡♡”
Chỉ khoác nó đên người cũng đã làm tôi dâng trào hạnh phúc.
Thắt chặt cổ làm để nó áp vào cơ thể nhiều hơn.
Làm vậy, tôi rơi vào ảo tưởng được senpai mặc đồng phục ôm chầm lấy.
Kho báu tôi cưỡng buộc senpai phải tặng cho mình sau khi anh ấy tốt nghiệp sơ trung.
Tôi quấn lấy nó nằm xuống giường.
Tôi cuộn tròn trong tấm futon rồi reo lên.
Và rồi, tôi có thể ngửi được mùi hương khác với tôi.
“Mùi của senpai…♡”
Tôi thấy lòng mình dịu lại.
Tôi có thể cảm thấy nỗi cô đơn bất tận đang dần tan biến.
Tôi tự hỏi sẽ còn hạnh phúc biết bao nhiêu nếu một ngày được ngủ trong vòng tay của senpai.
Tôi kéo chặt cổ áo blazer vào cho tới khi cảm thấy đau đớn.
Cơ thể tôi càng bị chiếc blazer siết chặt hơn, và tôi cảm thấy senpai đang ngày càng gần với mình.
Liệu senpai của tương lai sẽ ôm tôi thật chặt như thế này chứ?
Liệu anh ấy sẽ ôm chặt tôi tới mức đau đớn không?
…Chắc chắn là có rồi.
Senpai luôn luôn tốt với tôi.
“Seenpaiii….♡”
Tôi lẩm bẩm một mình gọi anh ấy, như thể nghe được giọng nói cộc lốc của anh.
Tôi nghe thấy giọng anh ấy đang gọi tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy đang nhìn tôi.
Senpai đang ôm tôi.
Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, senpai đã lấy đi một mảnh ghép quan trọng trong lồng ngực tôi.
Đau đớn, đau đớn quá, bất lực, tôi vùi mặt vào gối.
Tôi điên cuồng dụi môi vào gối.
“Chuu…senpai…♡”
Tôi áp môi mình vào senpai, buộc anh ấy phải trả lại mảnh vỡ trái tim đó cho tôi.
Nhưng tôi nhứ nhấn mạnh hơn, mạnh hơn, rồi lại chỉ càng mất kiên nhẫn.
“Senpai…♡♡…senpai♡♡…”
Không thể chịu nổi, tôi loạn xạ thả cơn mưa hôn xuống gối gọi anh.
Tôi điên cuồng tìm kiếm đôi môi của senpai để tìm lại mảnh vỡ đã mất.
Senpai xấu tính không chịu trả lại nó cho tôi.
Ngược lại, hết người này đến người khác, anh ấy loại bỏ hết những mảnh ghép senpai trong lòng tôi.
Không đủ mảnh senpai, không đủ, không thể chịu đựng nổi, tôi tuyệt vọng kiếm tìm anh.
Tôi khao khát hôn senpai sâu hơn, nhưng lại không thể, tôi khao khát được cảm nhận senpai nhiều hơn, nhưng lại không thể, tôi rơi nước mắt.
“Senpaii…”
Để gạt đi những giọt nước mắt, tôi đưa tay xuống hạ bộ của mình.
Đã ướt sũng cả rồi.
Tôi chơi đùa với phần nhạy cảm của mình bằng mọi dòng suy nghĩ trong đầu.
“Aah, senpai♡♡…”
Một lần nữa, tôi vùi mặt vào gối, chà xát âm vật của mình.
“…~♡♡…”
Đầu tôi trở thành mớ hỗn độn.
Khoái cảm bổ sung vào những chỗ thiếu đi senpai.
Vô hạn thành phần senpai bị thiếu, và vô hạn khoái cảm lấp đầy.
Chỉ nghĩ tới việc môi tôi áp vào gối chạm vào senpai thôi cũng đã khiến cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng, ngứa ran, làm tê liệt não bộ.
Chỉ nghĩ tới bàn tay của senpai chạm vào âm hộ tôi, cũng đủ khiến đáy mắt tôi bị đảo lộn.
Chỉ cần ảo tưởng chiếc blazer đang thắt chặt cổ tôi là cái ôm của senpai, cũng bao bọc tôi trong cảm giác thoải mái như đang bồng bềnh giữa chiếc bồn tắm lớn.
Thật đau đớn, nhưng cũng thật sướng quá. Nhưng cảm thấy sướng, lại vô cùng đau đớn.
Tâm trí và cơ thể tôi tan thành một mớ hỗn độn, các ranh giới đã hoàn toàn biết mất.
Tôi sớm đạt tới giới hạn.
Tầm nhìn nhanh chóng bị thu hẹp lại, và khoải cảm xâm chiếm đỉnh đầu tôi.
“Ra, em ra♡♡♡”
Trong một khoảnh khắc, đáy mắt tôi lộn ngược từ trong ra ngoài, và cảm giác bay bổng bao trùm toàn cơ thể.
Theo bản năng, tôi kéo cổ áo blazer còn chặt hơn nữa.
Lúc này, tôi đang thật sự được senpai ôm.
Tôi thăng thiên trong vòng tay ôm chặt của senpai.
Những mảnh còn thiếu đang lắp lại vào tôi.
Tôi đã lấy lại được senpai của mình, cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh.
Tôi đắm chìm trong dư âm lên đỉnh khi được senpai ôm, và mí mắt tôi vô thức cụp xuống.
Tôi ước trong khi thả mình vào hơi ấm của suối nước nóng.
――Ước vào một ngày nào đó, một ngày nào đó, có thể thực sự được senpai ôm vào lòng, ngủ trong vòng tay ấy.