Chap 15 - Ngày 7: Sato Suzune 1
Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 02:15:24
――Tôi ghét đàn ông.
Họ cao hơn tôi trông hơi đáng sợ, tôi không biết họ đang nghĩ gì, và hơn hết là bốc lên thứ mùi khó chịu.
Tôi nghĩ phần lớn là do tôi không thoải mái về mặt sinh lý với đàn ông kể từ khi chứng kiến cảnh mẹ mình quan hệ tình dục với một người đàn ông mà tôi không quen biết.
Trước mặt mẹ, tôi đối xử với người đàn ông đã trở thành bố mình như bố con bình thường, nhưng tôi vẫn cố gắng không dính dáng tới ông ấy nhiều nhất có thể.
Còn đối với anh trai tôi, tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải tử tế với anh ta, nên luôn luôn đối xử lạnh lùng với anh như bao người đàn ông khác.
Nói theo cách khác, tôi mặc định rất lạnh lùng đối với đàn ông. ――Lẽ ra tôi phải như thế.
Tôi vẫn giữ phong thái như vậy kể cả có được senpai ngầu nhất trường tỏ tình.
Bạn bè tôi nói thế là lãng phí.
Nhưng tôi không chịu được. Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Còn lúc này tôi lại dõi ánh mắt theo một người con trai.
Dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.
Người đàn ông sống cùng ngôi nhà với tôi từ năm ngoái. Người con trai đã trở thành anh kế tôi.
Nhìn vào anh ta, tôi lại cảm thấy nó, lồng ngực tôi lại rung động ấm áp.
Và rồi anh trai tôi quay đầu lại, như thể phát hiện ra ánh nhìn của tôi.
Trái tim tôi chậm nhịp.
“….~”
Ngay lập tức, tôi nhìn đi chỗ khác.
Nhịp tim tôi kêu lớn tới chính tôi cũng có thể nghe thấy.
…Anh ấy có nhận ra không đây.
Tôi không còn có đủ can đảm nhìn lại vào mắt anh ấy nữa, nên vẫn tiếp tục nhìn ra chỗ khác.
Và rồi, lần này xung quanh ngực tôi bắt đầu râm ran nhức nhối.
Nhìn vào anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, nhưng chỉ cần rời mắt đi, tôi lại thấy nhức nhối như vết thương không lành.
Tôi bất giác nhắm mắt lại.
…Mình bệnh thật rồi.
Và là loại bệnh tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải.
Chỉ cần nghĩ tới hai chữ cái đó làm tôi không muốn thừa nhận nó, trong đầu chỉ muốn hét một tiếng “Aaaaaaahhhh” lớn khó lòng mà diễn tả.
Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi phải công nhận.
Vì tôi không biết phải làm gì hết.
Tôi chỉ như, chỉ như bị ném lên trên tàu lượn siêu tốc của tâm trạng.
Tuần này, tôi đọc rất nhiều loại tiểu thuyết bình thường không hề thích.
Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại chồng chất lên chính mình, và trái tim tôi đau đớn, nhưng tôi không thể tìm ra giải pháp nào cả.
Và hành động tôi làm mỗi lần trái tim nhói lên.
――Siêu tệ. Thực sự rất tệ.
Rồi chúng còn tệ hơn hẳn vào ngày hôm kia.
Tôi cứ nghĩ mình ghét mùi của đàn ông đến thế, nhưng mùi của anh cứ sáng sáng hai đứa lướt qua nhau làm tôi loạn nhịp.
Tôi cứ nghĩ không phải, cứ nghĩ đây chỉ là một loại hiểu lầm mà thôi.
Nhưng mỗi khi tôi tình cờ tới gần anh và được ngửi mùi anh, tôi mới biết.
Trái tim tôi quặn lại, phần bụng dưới nóng ran.
Những thứ tôi nhận thức được chỉ còn có thế. Chỉ cần được tiếp cận anh là trái tim tôi như trở thành một sinh vật khác, đầu tôi cảm thấy choáng váng trong vô vọng, và trên hết, là cảm giác nhức nhối mỗi lần tôi bước qua anh ấy. Mỗi lần hai đứa bước qua nhau, tôi lại ngứa ran đủ kiểu.
Mỗi lần ngửi thấy mùi của anh tôi, tôi có thể cảm nhận tôi không còn kìm nén được những gì bản thân đang cố gắng che đậy nữa.
Tôi cảm nhận được cảm giác không biết phải làm gì đang hoành hành trong mình, cố gắng để thoát ra.
Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ.
Trong tôi, một cảm giác rõ ràng đã vượt xa sắc hồng dần hóa màu đỏ tươi.
…Tôi bắt đầu những cảm xúc như vậy từ khi nào. Tôi vẫn còn nhớ rõ.
Khi tôi đang xem TV.
Anh trai tôi đã ở đó, trong bộ dạng xem TV cùng tôi, và tôi liếc sang bóng dáng của anh ấy.
Không phải thứ gì đó kịch tích kiểu như dòng điện chạy dọc qua người đâu.
Là gì ấy nhỉ, có hứng thú với anh ấy, chỉ có thể biểu đạt sơ sài như vậy mà thôi.
Tôi thắc mắc sao anh ấy lại ở bên tôi, với một người lúc nào cũng đối xử lạnh lùng với anh ấy như vậy.
Mà không nhận ra ý nghĩ này sẽ hủy hoại tôi.
Tôi vô thức nghĩ về anh trai mình suốt cả ngày, cũng không biết từ khi nào và nguyên cớ là gì nữa.
Tôi chỉ còn nhớ mình đã làm những thứ đáng xấu hổ đó, tưởng tượng về bóng dáng anh trai lần đầu chuyển vào căn nhà này.
Tôi bắt đầu thủ dâm khi nghĩ về anh trai mình.
Thế này tệ quá, và tôi bắt đầu tìm kiếm một thứ tôi không thích về anh, nhưng não bộ tôi sẽ cố gắng tìm ra 100 điểm tôi thích để chống lại nó.
Càng cố gắng tìm ra điểm tôi ghét, tôi lại càng tìm thấy những nguyên liệu thích anh.
Như thể tìm kiếm tài liệu để thủ dâm, tôi mò mẫm những phần tôi thích về anh trai mình.
Ngày hôm sau cũng vẫn vậy.
Khuôn mặt dịu dàng của anh lúc tôi tình cờ chào buổi sáng.
Giọng nói tôi được nghe vào mỗi buổi tối đi học về làm tôi cảm thấy an tâm.
Đêm đêm, tôi lại nhớ như in, tôi càng thủ dâm nghĩ về anh ấy, những cảm xúc trong tôi càng sâu đậm hơn. Trái tim tôi mỗi lúc một thu hẹp lại.
Càng nghĩ về anh, tôi lại càng sa lầy.
Hơn nữa, mấy ngày này tôi còn ngửi thấy được mùi hôi đàn ông mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa.
“――Suzune?”
“Hya!?”
Chưa kịp để ý, khuôn mặt của anh trai tôi đã sát lại gần tôi.
Gần quá. Gần quá! Gần quá!!
Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Nóng. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
Đột nhiên, dù lẽ ra tôi đã phải đứng vững, mặt đất lại rung chuyển.
Đầu tôi trỗng rỗng, không còn nghĩ được gì nữa.
Tôi không kìm được mà giơ hai tay lên mặt.
――Tôi chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.
Đầu óc tôi trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, mũi tôi giật giật như thể bị thu hút, khát khao được ngửi nó.
Tim tôi đập nhanh.
Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là mùi hương của anh trai mình, một phần trái tim tôi tan chảy.
Trung tâm lồng ngực tôi đang tan chảy.
Sau đó, chất lỏng nóng chảy đó xuôi dòng xuống rốn rồi tràn vào phần bụng dưới của tôi.
Tôi cũng nhận ra bản thân đang dần khép nép hơn.
Nhưng tôi không chịu được. Bởi vì bụng dưới của tôi tê dại rồi――
“…Suzune?”
Tôi giật mình trước tiếng gọi của anh trai mình.
Tôi cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt mình.
Mặt tôi đang chuyển sang màu đỏ tươi.
“Không có gì hết!”
Nói rồi tôi vùng chạy khỏi anh và trở về phòng.
-
“――…~”
Tôi cảm nhận cơ thể mình giật bắn lên.
Cùng lúc đó, dâm thủy chảy ra từ âm đạo và bắn tung tóe lên bàn tay đang giữ nó lại.
Mấy giờ rồi đây. Tôi đã dần quen với cảm giác yếu đuối này.
“Haa…”
Tôi cũng dần quen thuộc với việc xử lý hậu kỳ, tôi lau sạch vùng nhạy cảm bằng khăn ướt.
…Đến giờ đi tắm rồi nhỉ?
Dạo gần đây tôi có thói quen tắm sau anh trai mình.
Bước vào trong ngay khi anh ấy tắm xong, cảm tưởng như hai đứa đang ở trong cùng một không gian vật.
…Vì lý do đó nên tôi không thể tiết lộ cho bất cứ một ai.
Nếu ai đó biết, bằng mọi giá tôi phải giải quyết được người đó.
Bởi nếu để họ phát hiện ra, tôi sẽ chết ở khía cạnh xã hội mất.
Em gái muốn tắm chung với anh trai mình, thế thì thà chết còn hơn.
Không, tôi không muốn thế. Tôi chưa bao giờ muốn tắm chung cùng anh ấy.
Chỉ là tôi muốn ở cùng một không gian với anh ấy…Chỉ là tôi thích cảm giác đó.
Nhưng mà, nếu anh ấy vẫn muốn tắm cùng tôi thì, …chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Khoảnh khắc những ảo tưởng màu hồng trong đầu bắt đầu bành trướng, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đừng nghĩ gì hết. Đừng nghĩ gì hết. Đừng nghĩ gì hết.
Còn nghĩ tiếp, tôi không biết hôm nay tôi sẽ còn thủ dâm thêm biết bao nhiêu lần nữa đâu.
“――Suzune, bồn tắm có rồi đó.”
Giọng nói ấy làm tim tôi lỗi nhịp.
Tôi đè nén lồng ngực đang thình thịch như tiếng chuông báo động lại.
…Thật luôn ấy, đừng có tự nhiên nói vậy nữa…Em chết mất.
Dù gì cũng là hình bóng nhân vật trong tiểu thuyết xuất hiện mà.
Trong tiểu thuyết, những người muốn có mối quan hệ kiểu đó thường sống chung dưới một mái nhà, nhưng tôi thực sự nghĩ đó là một điều viển vông.
Cứ được gọi tên như vậy làm tôi cảm thấy muốn chết đi được, và nếu như không cẩn thận, mắt tôi sẽ bắt đầu ướt, nên là không thể được.
Có lẽ nào nhân vật trong tiểu thuyết cũng nghĩ về người thương rồi thủ dâm?
Tôi nghĩ về những điều ngớ ngẩn đó, trái tim đập mạnh của tôi cũng dần lắng xuống.
Cảm nhận được sự hiện diện của anh trai đang chờ đợi ở trước cửa phòng tôi,
“…Vâng.”
Tôi trả lời qua cánh cửa.
-
――Nên làm gì đây.
Tôi cởi hết quần áo ra và chuẩn bị cho vào máy giặt trong phòng thay đồ thì chợt nhận ra một thứ.
…Quần áo đã mặc của anh trai tôi ở trong máy giặt.
Tôi nhìn vào bên trong, thấy chiếc quần anh trai đi tắm trước tôi đã cởi.
Ực, tôi nuốt nước bọt.
Sau đó, tôi liếc nhìn cánh cửa phòng thay đồ.
“……”
Không một lời, tôi lặng lẽ bước đến cửa phòng thay đồ khóa nó lại.
Tiện thể tôi áp tai vào cửa để kiểm tra lại hiện diện của mọi người.
…Không có ai đâu, nhỉ?
Sau khi thuyết phục bản thân, tôi lại đến chỗ máy giặt.
Tôi nhìn vào trong.
Màu đen, này là quần sịp đùi bó đúng không? Quần lót của anh tôi ở trong đó.
Tôi lại lần nữa liếc nhìn cánh cửa phòng thay đồ.
Tôi nhìn chằm chằm vào đó trong 4, 5 giây, chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, và nhìn lại quần của anh trai.
Bị nhàu nát lộn xộn, tôi biết chúng vừa mới được cởi ra, quần lót của anh trai tôi.
Trước hết, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
“Hít….hàaaaaa….”
Sau đó, sau khi mở mắt ra, tôi từ từ thò tay vào máy giặt và nhặt chiếc quần lót mới cởi của anh trai mình.
Lập tức, tôi cố gắng ôm chặt nó vào trong ngực.
Và khi làm vậy, bên trong lồng ngực tôi thắt lại, tôi có thể nghe được nhịp tim mình đập rất gần màng nhĩ.
Ai đó mà nhìn thấy tôi thế này, tôi sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết.
“……♡”
Tôi bất lực, và hạnh phúc.
Sau khi chìm đắm trong hạnh phúc một lúc, tôi xòe chiếc quần lót đen ra trước mặt bằng cả hai tay.
“……”
Tôi ghét khía cạnh tình dục của đàn ông, đặc biệt là mùi hương. Đúng thế, đáng lẽ là vậy.
Không, tôi vẫn thế. Tôi ghét mùi của bố tôi, và cũng ghét mùi của những đứa con trai khác.
Nhưng đây…
Bởi đây…
Tôi cảm nhận phần thân dưới của mình tê liệt.
Tôi liếc xuống, hai núm vú của tôi đang cương lên.
Tôi có thể cảm thấy hơi thở mình đang nóng dần lên. Cơ thể tôi cũng đang đổ mồ hôi dù đang khỏa thân hoàn toàn.
Kỳ vọng. Tôi đang vô vọng kỳ vọng.
Bởi vì đây là của anh trai tôi. ――Thuộc về người tôi thích.
Cùng lúc tôi nghĩ vậy, tôi áp quần lót của anh trai lên mũi mình.
Hítttttt….♡
Tôi hít đầy phổi mình mùi hương của anh ấy.
“Waa~…♡♡”
Vào lúc đó, thứ mùi đặc quánh của onii-chan xộc vào mũi tôi, làm não tôi rung chuyển.
Chỉ một hơi thở, phần thân dưới của tôi nóng bừng, và môi âm hộ bắt đầu rỉ ra chất lỏng đáng xấu hổ.
Lại nào. Hít một hơi nữa.
Híttttttttttt….♡
Tôi vùi mặt vào quần của onii-chan, vắt kiệt sức mình hít vào thật sâu.
“Haaa…♡♡”
Cơn khoái lạc làm tôi trợn ngược mắt lại, truyền một luồng năng lượng dữ dội chạy dọc sống lưng.
Tôi ngả người ra sau, toàn thân lơ lửng.
Vô tình, tôi ngồi bệt xuống đất.
Mặt đất rung chuyển. Thế giới rung chuyển.
Tôi vô thức áp quần của anh mình lên miệng, tiếp tục hít những hơi ngắn đều đặn.
Hítt…♡ híttttt…♡ híttttttttt….♡
Không nghe được gì nữa. Onii-chan, onii-chan, nhiều quá.
“uu~…♡”
Trong đầu em toàn là onii-chan thôi♡♡
Tôi không thể chịu đựng được nữa, tìm tới vùng kín của mình.
Những ngón tay cảm nhận âm hộ tôi tan chảy thành bột nhão.
Tôi thò ngón tay vào.
Sụt♡ Slụp♡ nchhh♡
“Ư~…♡ Ahnn~~…♡”
Cả âm vật lẫn môi âm hộ đều được loạn xạ cọ xát.
Sụt♡ sụt♡ slụp♡
“Ahrgyu….♡”
Không thể chống đỡ được cơ thể vì khoái cảm quá độ, tôi ngả về phía trước.
Bộ ngực của tôi dập xuống sàn lạnh.
…Sướng quáaa.
Núm vú cọ xát sướng quáa.
Bộ ngực bị nghiền nát sướng quáaa.
Tôi chà ngực xuống sàn như muốn đè nát chúng.
munyuu♡ nyuuuu♡
Tôi có thể cảm thấy hông mình, vốn đang bồng bềnh với khoái cảm quá độ, liên tục lắc lư trái phải.
Trong đầu tôi, onii-chan là trung tâm của tất cả những khoái cảm đó.
“Onii-chann…♡♡ Onii-channnn….♡♡”
Tôi hít một hơi vào, tôi có onii-chan, trong lồng ngực tôi, và trong âm hộ của tôi.
…Khắp cơ thể em đều là onii-chan♡♡
Không biết. Tôi không còn biết gì nữa hết.
Đầu tôi liên tục chớp lóe.
Cơ thể tôi bao bọc trong cảm giác bay bổng, không còn rơi xuống được nữa.
Tất cả những gì tôi biết lúc này là đang được onii-chan vây quanh.
Tôi ép ngực mình thật mạnh tới mức xương sườn chạm vào nền cứng.
Tôi thọc ngón giữa vào bờ hông đang lắc lư của mình.
Munyuu♡ djyuupu~♡ guchyuu♡
Một thứ tôi chưa từng biết đang đến.
Một thứ tôi chưa từng được trải nghiệm trước kia dần xuất hiện.
Toàn thân tôi run rẩy và không thể ngừng lại.
Khoái cảm xông lên não tôi từ mọi phía.
“Em ra…♡”
Khoảnh khắc tầm nhìn tôi trở nên trắng xóa, toàn thân tôi bồng bềnh.
Cảm giác đáy mắt bị lộn ngược từ trong ra ngoài. Cảm giác hưng phấn nướng cháy não tôi.
“Em raaaaa~~~….♡♡♡”
Sịtttt, loạt chất lỏng âm ấm bắn tung tóe lên bàn tay bao lấy âm hộ của tôi.
Giật giật một hồi, toàn thân tôi thả lỏng, rồi ngã phịch xuống đất, như thể sức lực toàn thân bị rút cạn.
“…haa…haaa…”
Tôi thở ra đầy thô bạo, cắn yêu vào chiếc quần lót của nii-chan.
Không còn biết gì nữa♡
Như thế này sao mà thủ dâm theo cách khác được nữa đây♡♡
Bộ não tôi phừng lên vì nóng, vô thức lẩm bẩm những điều bình thường tôi sẽ không bao giờ nói.
Những điều tôi đã cố gắng không nói, những điều tôi nghĩ sẽ là điều cuối cùng tôi nói ra.
Cứ tự nhiên lặp đi lặp lại chúng, liên tục lẩm bẩm như mê sảng.
“…Onii-chann♡ Em yêu anh♡♡”