Chap 6 - Ngày 2: Yukishiro Rin 1
Độ dài 2,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 22:00:23
“Ahn…Nn~…”
Ngày đã kết thúc từ lâu, giờ đã nửa đêm, tôi vẫn không thể ngừng chơi đùa với khe nứt bí mật của mình.
Não tôi tê dại và không thể chống cự.
Chỉ nghĩ về anh ấy thôi tôi đã cảm thấy hạnh phúc và đau đớn tới nhường này.
“Đừng có tùy tiện đo chiều dài hàng của người ta như thế.”
Màn hình trước mắt chiếu rõ bộ phận sinh dục vạm vỡ của anh ấy, tôi ngừng phát video.
Tôi có thể tự hào nói bản thân đã làm tốt nhất có thể. Một khung cảnh quay lén quá ổn.
Khao khát cùng sát khí hiện lên trong tâm trí tôi hướng vào bàn tay con đàn bà nắm lấy cái ngàn vàng của anh ấy, nhưng tôi bỏ qua nó và tập trung vào việc tự sướng.
“…..uu...”
Tưởng tượng bộ phận sinh dục của anh chèn vào trong tôi, não bộ tôi càng nóng hơn.
Tôi đã bắt đầu hành động này kể từ ngày hôm kia, và không còn biết điểm dừng nữa.
Phần nội dung tôi vừa chỉnh sửa xong mở to âm lượng vang khắp phòng.
“Yukishiro――Làm tình thôi”
Mặc dù có chút cảm giác không nhất quán do đây là bản tổng hợp những âm thanh thu được tự camera ẩn, nhưng chỉ cần nghe anh ấy nói thôi cũng làm cho beta-endorphin tràn ngập não, khiến nửa thân dưới của tôi ngứa ran tê dại.
“Uu….♡”
Sao lại, sao lại hạnh phúc tới vậy chứ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc tôi nhớ về ai đó nhiều như vậy.
Mẹ từng nói với tôi khi còn nhỏ.
――Rin không hiểu cảm xúc của con người.
Tôi đã thực sự nghĩ đó là sự thật và cư xử đúng y như vậy.
Thế giới này có quá nhiều kẻ ngu muội.
Tôi nhận ra điều này khi lên 10.
Năm 10 tuổi tôi sống ở Mỹ, nhận được giải thưởng cho một luận án tôi cẩu thả viết ra.
Mọi người xung quanh tôi không ngớt lời khen ngợi tôi tuyệt vời.
Nghe những lời khen ngợi đó, tôi nghĩ.
――Thật ngu ngốc.
Tôi không quan tâm tới cặp cha mẹ từng chán ghét tôi giờ lại quay ngoắt 180 độ để lấy lòng tôi, hay lão giáo sư khen ngợi tôi bằng mớ lý thuyết đầy lỗ hổng của lão ta theo cách khoa trương.
Luận án đó chả có giá trị gì.
Bởi tôi đã cố tình nhồi nhét sai sót vào trong nó
Trí tuệ của lão ta quá thấp để nhận ra mấy tiểu tiết đó.
Lúc ấy, tôi không hề thất vọng. Chỉ là tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Tại thời điểm đó, tôi đã mất hoàn toàn hứng thú vào người khác.
Cả một đống người bu xung quanh tôi.
Chính họ đã khiến tôi không còn quan tâm tới ai khác.
Có đủ loại người được đánh giá là có giá trị.
Những kẻ được coi như hình mẫu của nhân loại hoàn hảo, hay là thiên tài từ khi sinh ra.
Chúng dễ dàng bị tôi đè bẹp trong một cuộc tranh luận.
Chỉ cần một chút phân tích sơ sài rồi chọc vào điểm yếu của bọn chúng, tất cả đều sẽ phát điên mà sụp đổ.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho chúng một lối thoát. Tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị các cách phản biện để bẻ lại các lập luận đó, nhưng nếu chúng có thể đưa ra những lý lẽ hợp lý, thì có thể tạo thành tranh luận.
Nhưng chúng không làm được, chỉ cần bị tôi nói vài lời, tất cả đều sẽ như vậy.
Người lớn mà chỉ biết đỏ mặt tía tai chửi rủa một đứa nhóc 10 tuổi.
Tôi vẫn nghĩ mất hứng thú với những thứ như vậy là lẽ đương nhiên.
Xung quanh tôi có quá nhiều kẻ tự cho mình là có giá trị.
Thực ra đều vô cùng nhạt nhẽo và nông cạn.
Những kẻ có đầu óc nông cạn đó rồi lại chỉ trích tôi bằng mấy từ “Rin không hiểu cảm xúc của con người.”
Tôi không hiểu được tình yêu vì tôi không hiểu được lòng người. Vậy nên tôi mới lạnh lùng vô cùng với người khác.
Tôi hiểu rồi, mọi chuyện phải là như thế.
Tôi nhớ về phụ huynh mình, họ nói mấy lời đơn giản về tầm quan trọng của tình yêu rồi cuối cùng lại ly hôn, và tôi đã tự nghĩ.
Tôi sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu.
Nên tôi rời Mỹ để tránh xa những kẻ khó hiểu đó.
Tôi không quan trọng điểm đến, nên đã đăng ký vào một trường cao trung bình thường ở Nhật Bản, được đề xuất bởi dụng cụ mô phỏng tôi tự chế tạo hồi ấy.
Dù chỉ là một công cụ bói toán ngẫu nhiên, nhưng nó lại tính toán cho tôi kết quả đáng kinh ngạc như “Số phận thay đổi”, nên tôi buộc phải cảm nhận lần theo vận mệnh đó. Tôi nhớ lúc đó bản thân tới đây, xem nhẹ như một điều ngớ ngẩn.
Khi tới Nhật Bản, tôi không thay đổi gì nhiều.
Có lẽ là do từ nhỏ tôi đã luôn từ chối giao du với người khác, nên không thể thích nghi với môi trường học ở Nhật Bản.
Mà, tôi cũng không hề có ý định hòa nhập vào cộng đồng này.
Dù gì hầu hết thời gian tôi cũng chỉ ở một mình, không muốn dính líu tới ai khác, số phận của tôi vẫn vậy.
Bước ngoặt xuất hiện khá gần đây. Cụ thể là ngày hôm kia.
Ở trong lớp văn học cổ điển.
Tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn, đó là của anh ấy――của Keisuke-kun.
Tôi đã quen bị người khác nhìn vào. Ngay ở trong ngôi trường này tôi cũng vẫn luôn nhận thấy những ánh mắt soi mói đó.
Nhưng, đây là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, anh ấy nhìn tôi trong lớp.
Tôi không thể phân tích các yếu tố trong ánh nhìn đó.
Loại ánh mắt tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước kia.
――Là khi tôi cuối cùng cũng gặp được định mệnh đời mình.
Nghĩ lại về anh ấy, theo một cách nào đó, chúng tôi là cùng một chủng loài.
Mọi người đều có vẻ tổn thương mỗi lần nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy thì không.
Có lẽ anh ấy không mong đợi điều gì từ ai cả. Nên sẽ không cảm nhận được đau đớn.
Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu tò mò sao một người không quan tâm tới người khác lại nhìn tôi như vậy.
Và rồi, tôi cũng bắt đầu quan sát anh.
Nếu quan sát kỹ, tôi có thể nhận ra bản chất của hầu hết người khác.
Nhưng tôi không biết mình đang nhìn vào cái gì nữa.
Tôi không thực sự hiểu nguyên tắc hoạt động hay triết lý trong anh. ――Không, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Tôi không hiểu nổi cảnh anh ấy cãi nhau với con gái nhà Ichijouin.
Tôi đã nghĩ anh ấy bị điên, nhưng cách anh ấy nói chuyện lại không hề giống vậy.
Tôi không hiểu. Không phải là về tâm trí, mà là hành động của anh ấy.
Hành vi của con người dù cách này hay cách khác đều có thể lý giải được, trừ khi là kẻ điên.
Nhưng hành vi của anh ấy hoàn toàn không thể giải thích.
Tôi dành toàn bộ thời gian để cố gắng phân tích hành vi của anh ấy.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.
Nghĩ về người khác rồi cảm thấy hạnh phúc là điều chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Để hiểu được anh, dòng suy nghĩ tôi xoay chuyển. Hành động tăng tốc.
Tôi lắp đặt camera ẩn và máy nghe lén ở khắp nơi.
Tôi về nhà, tiếp tục ngắm nhìn anh. Tiếp tục nghiên cứu anh.
Tiếp tục nhìn anh ấy, phần thân dưới tôi tê dại.
Lúc đầu tôi không hiểu như vậy là gì.
Tôi chưa bao giờ yêu ai, nên chưa bao giờ dính líu tới những chuyện đó cho tới tận giờ.
Cảm giác tê dại đó mời gọi tôi, chạm vào phần thân dưới của mình, não tôi ngay lập tức bùng cháy.
Tôi mải mê chơi đùa với bộ ngực và khu vực nhạy cảm của mình.
Lần đầu tiên trong đời thủ dâm, một lần, hai lần rồi chồng chất lên nhau.
Vừa xem video, vừa nghe giọng nói của anh, tôi vừa tự an ủi bản thân mà không biết tại sao.
Mỗi lần tôi lên đỉnh, anh ấy lại càng khắc sâu vào não tôi hơn.
Mỗi lần khắc ghi đó lại càng làm tôi hiểu “Tình yêu” là gì.
Tất cả tình yêu tôi chưa từng trải nghiệm đang đổ dồn hết lên anh.
Tình yêu tôi chưa từng cảm nhận về cha mẹ, hay bấy kỳ ai khác, những gì tôi không biết, đã trở thành của tôi.
Tình yêu đang thành hình, như thể tôi đang lấy lại toàn bộ cuộc sống tôi đã sống.
――Trước khi tôi nhận ra, trời đã sáng.
Khỏa thân hoàn toàn, hụt hơi.
Quá nhiều tình dược rỉ xuống dưới háng, tầm mắt nhuốm màu trắng xóa như mất nước.
Tôi không hề muốn tới trường, nhưng vẫn phải đi.
Bởi vì đó là cơ hội duy nhất để được gặp trực tiếp anh ấy.
――Tôi muốn hiểu anh ấy tới từng tế bào não của mình.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi dành toàn bộ thời gian ở trường để suy nghĩ về anh.
――Anh ấy thích gì? Anh ấy ghét gì?
――Anh ấy thích uống gì? Anh ấy ghét uống gì?
――Anh ấy thích ăn gì? Anh ấy ghét ăn gì?
――Anh ấy thích loại con gái như thế nào? Anh ấy ghét loại con gái như thế nào?
Tôi đặt camera ẩn khắp mọi ngóc ngách khuôn viên trường, để tập trung quan sát anh hơn.
Khung cảnh anh ấy nói điều gì đó
Khung cảnh anh ấy uống thứ gì đó.
Khung cảnh anh ấy ăn thứ gì đó.
Tôi tích lũy những thông tin chỉ mình tôi biết.
Và rồi, tôi sẽ hiểu anh ấy
Anh ấy đi vệ sinh bao lâu một lần?
Khi đi vệ sinh, anh sẽ dùng toilet số mấy?
Anh ấy dành thời gian trong toilet bao lâu?
Anh ấy sẽ buồn tiểu tiện bao lâu sau khi uống nước?
Mỗi lần hiểu anh ấy hơn, não tôi lại quay cuồng trong khoái cảm.
Tình yêu lấp đầy não bộ tôi.
Tình yêu chỉ một và duy nhất trần đời đang lớn dần lên trong tôi.
Tôi không thể dừng lại. Tôi không thể ngừng muốn hiểu hơn về anh ấy.
Tôi muốn hiểu anh ấy bằng từng tế bào não của mình.
Em muốn biết, em muốn biết, em muốn biết, em không chịu được.
Tình yêu trong tôi cứ thì thầm.
Tình yêu tôi dành cho anh ấy dâng trào như muốn nhấn chìm tôi, vẫn tiếp tục khắc sâu vào trong não tôi.
Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết. Em muốn biết.
――――
――Tôi véo vào âm vật, cơ thể tôi giật bắn lên, bao trùm trong cảm giác bay bổng.
“Yukishiro――Làm tình thôi.”
“Ư――”
Cảm giác con ngươi lộn ngược vào trong, cảm giác não bộ tê liệt không thể chống cự.
Tôi đóng gọi và lưu trữ tất cả hình ảnh của anh ấy trong tâm trí mình.
Ngày càng có nhiều anh ấy trú ngụ trong não tôi.
Mỗi lần anh ấy nhân lên, tôi lại càng hiểu thêm về “Tình yêu”.
Không, không phải vậy. Tôi vẫn không thể hiểu nổi thứ tình yêu mỏng manh cha mẹ tôi nói tới.
Nhưng nếu thứ “Tình yêu” điên loạn tôi đang cảm thấy lúc này chính là tình yêu, vậy thì tôi có thể hiểu được.
Chỉ muốn biết về anh ấy, chỉ muốn nghĩ về anh ấy, khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.
Lý do cho tới tận giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được tình yêu chắc chắn là vì tôi tồn tại là để cảm nhận tình yêu dành cho anh ấy, và chỉ duy nhất anh ấy.
“Yukishiro――Làm tình thôi.”
Nghe giọng nói lặp đi lặp lại đó, tôi loạng choạng đứng dậy dựa mình vào tường.
Thứ trước mặt tôi là bức ảnh anh ấy được phóng đại dán lên.
Tôi thè lưỡi ra liếm khu vực có luôn mặt của anh.
Chỉ có vị mực in, nhưng chỉ nghĩ tới được giả vờ liếm anh ấy thôi cũng làm não tôi tê liệt, tê dại, không thể kiểm soát.
Cứ thế, tôi cứ để tờ giấy ướt sũng nước, vẫn tiếp tục liếm với âm thanh sụp sụp.
“…Sụp…sụp…Keisuke-kun…♡”
Tình yêu tràn ra khỏi lưỡi tôi.
Mỗi lần liếm, tình yêu lại lan tỏa khắp cơ thể tôi, chuyển hóa cơn nóng thành khoái cảm lấp đầy não bộ.
Tôi gọi tên anh, trái tim tôi hạnh phúc nhưng vẫn chưa đủ.
Giữa tâm can tôi là khoảng trống không bao giờ được lấp đầy, tôi cảm thấy nó đang nổi dần lên.
Trái tim tôi đau. Chỉ nhìn anh ấy thôi thật đau khổ.
“Yukishiro――Làm tình thôi.”
Được nghe giọng anh ấy làm tôi rất hạnh phúc, nhưng cái đau đớn nhất là anh ấy không ở đây.
“…Keisuke-kun…”
Nghĩ về anh, em thấy vui lắm nhưng cũng thật đau.
Những cảm xúc mâu thuẫn khiến đầu tôi rối bời, và những ngón tay thọc vào khe bí mật của tôi di chuyển loạn xạ.
“Um…n~…”
Tôi nghiến răng cầm cự cơn sung sướng.
Nhưng trước mặt tôi lại là hình bóng giả tạo của anh ấy.
Nhìn thấy anh ấy, chỉ vậy thôi cũng khiến tình yêu trào ra khỏi cơ thể tôi thành dâm thủy.
Tôi tuyệt vọng áp môi vào hình bóng của anh ấy.
“Chuu…♡ chuu…♡”
Tôi cứ chu môi vào đó, cuối cùng chỉ có phần giấy bị rách.
Trong thâm tâm, đồi trụy át đi hoàn toàn cảm giác phí phạm, đôi trao cho anh ấy bằng chứng vô cùng rõ ràng bằng chính tay mình, dù chỉ là giả.
Cảm giác sung sướng làm tê dại tủy sống tôi.
Tôi siết chặt âm vật như thể được dẫn đường chỉ lối bởi khoái cảm,
“Ư――!”
Ngay lập tức, khoái cảm bắt đầu trào dâng trong tôi.
“――Haa…haa…”
Cảm giác bay bổng không thuyên giảm sau bao lần lên đỉnh liên tục.
Nhưng,
“Yukishiro――Làm tình thôi.”
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân tôi lại giật bắn, tràn ngập tình yêu, và tôi không thể ngừng thủ dâm được nữa.
“Vâng, Keisuke-kun…làm tình…thôi…♡”
Hôm nay tôi lại không ngủ được nữa rồi.