• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Hai thái cực của tình yêu/Hai tình yêu đối lập.

Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 16:38:19

…Thứ tư ngày 19, vừa mới qua 8 giờ sáng, tôi đang đi đến trường cùng với Hasegawa. Sáng ra, rất nhiều người đang đi trên đường. Mấy em học sinh tiểu học đang chạy nhảy tung tăng, một ông cụ già đang thản nhiên dắt chó đi dạo, một doanh nhân đang nói chuyện bận rộn với chiếc điện thoại và một cô học sinh cấp ba đang ngáp ngắn ngáp dài.

Mỗi người đều đang chuẩn bị đón chào một ngày mới.

“.........”

Ở chỗ vết nứt trên con đường nhựa đang đi, một bông hoa nhỏ màu trắng không rõ đang nở rộ. Tôi cố ý bước một bước dài để tránh giẫm phải nó. 

“Senpai, anh có thể dừng lại một chút được không ạ.”

Ngay lúc này, Hasegawa đang đi bên trái cất lời

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tôi dừng lại, Hasegawa lấy tay chạm vào chiếc cặp mà bản thân đang đeo ở vai trái.

“Cặp anh quên kéo khóa, để em giúp anh khóa nó lại.”

“A, thật à? Làm phiền em rồi, Hasegawa.”

“Không đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”

Em ấy nói rồi dùng tay kéo chiếc khóa lại.

“Xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho em.”

“Không, em không phiền đâu…”

Và thế là chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau đi đến trường. Xa xa, bóng dáng ngôi trường dần dần hiện ra. Chỉ mất tầm 5 phút nữa là chúng tôi có thể đến đích rồi.

“Cuối cùng thì anh cũng là học sinh năm ba rồi. Senpai, anh định vào trường đại học nào thế? Hay anh định đi làm luôn?”

Đột nhiên câu hỏi của Hasegawa ngày hôm qua lại lẫn vẫn trong tâm trí tôi. Phải rồi… Tôi sắp trở thành một học sinh cuối cấp tới nơi. Đây chính là lúc tôi sẽ phải nghĩ về con đường tương lai của mình.

(Mình sẽ làm gì nhỉ?)

Từ sự cố trên xe buýt hôm nọ, tôi cảm thấy như trái tim mình đang có một khoảng trống cực lớn. Sự thiếu sót mà cánh tay phải mang lại là quá lớn, thế giới này được xây nên và vận hành bởi những con người có cả hai tay hoạt động bình thường. Những kẻ tàn tật như tôi sẽ có thể bị đào thải khỏi xã hội. Những suy nghĩ ấy cứ làm bản thân bận tâm mãi không thôi. 

Một kẻ như tôi có xứng để sống rồi gây ra biết bao phiền phức cho người khác hay không? Cảm giác này đang dần chiếm trọn trái tim tôi.

“...Hasegawa”

“Dạ?”

“Em có thể dừng lại lúc nào cũng được.”

“Ể?”

“Anh đã nhận được đủ sự chân thành của em rồi. Khoảng thời gian qua anh đã gây nên bao rắc rối cho em, anh rất cảm kích về những gì em đã làm cho anh.”

“Đ-Đâu có. Yuzu không thấy rắc rối là bao đâu…”

“Anh nói thật. Em có thể rời đi khi nào cũng được. Về nhà bất kỳ lúc nào mà em muốn. Tất nhiên anh sẽ cùng em thuyết phục bố mẹ mình…”

“.........”

“Cuộc sống của anh đã bị đảo lộn rồi, anh không muốn kéo em theo cùng đâu. Anh không thể.”

“.........”

Hasegawa dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Tôi bước lên trước vài bước rồi cũng dừng lại, quay về phía em ấy.

“Hasegawa…?”

Khi đang định hỏi em ấy có sao không thì nhỏ ngẩng đầu lên và nói

“Anh hãy làm đảo lộn nó đi.”

“...Hả?”

“Anh hãy làm đảo lộn cuộc sống của Yuzu đi ạ.”

“G-Gì cơ? Em vừa nói cái gì cơ…?”

“Nếu cuộc sống của Senpai đã bị đảo lộn thì Yuzu sẽ tự mình làm cuộc sống của bản thân đảo lộn theo để có thể đồng điệu với anh.”

“.......”

Trông Hasegawa như sắp bật khóc.

Em ấy mếu miệng, cặp lông mày nhíu lại, đôi mắt ướt đẫm, phải chiếu hình ảnh của tôi từ sâu thẳm bên trong.

“Nếu Senpai không vui, Yuzu cũng sẽ không vui. Khi Senpai khóc, Yuzu cũng sẽ khóc cùng anh.”

“...H-Hasegawa. Em…”

“Nên, em xin anh, hãy đích thân hủy hoại Yuzu đi. Hãy phá nát Yuzu đi.”

“Bởi vì… cuộc sống của Yuzu… Em đã trao nó cho Senpai rồi.”

“......”

Một giọt nước mắt tuôn ra từ mắt trái của em ấy, nhận lấy ánh sáng ban mai, ánh lên vẻ mờ ảo.

…Trong 1- phút giải lao giữa tiết 3 và 4 tôi đang ôm đống sách giáo khoa đi dọc hành lang để đến phòng học vẽ.

“.........”

“Anh hãy đảo lộn cuộc sống của Yuzu đi.”

“...Hasegawa”

Tôi lẩm bẩm lại những lời đó, rồi cắn môi.

“Sao thế, Nakamura-kun?”

Và rồi có ai đó gọi tên tôi. À, là Kurasaki.

“Mấy quyển sách giáo khoa nặng lắm hả? Tớ mang chúng giúp cậu nhé?”

“À, không đâu, mình vẫn ổn.”

Tôi trả lời, đồng thời liếc nhìn vào cánh tay phải của cô ấy. Nó đang được băng bó bởi một lớp băng trắng tinh. Chắc chắn đó là vết thương mà chiếc ô ngày hôm nọ gây nên. Khi đó, cô ấy đã tự mình… làm tổn thương chính mình.

“...Kurasaki-san. Vết thương có đau lắm không?”

“Ể? À, này á hả? Ừ thì có nhói một chút, nhưng không đau như cậu nhìn thấy đâu.”

“...........”

“Xin lỗi vì chuyện hôm qua, Nakamura-kun. Tớ đã làm như kiểu bản thân hiểu cảm xúc của cậu lắm.”

“K-Không. Mình mới là người cần xin lỗi mới đúng. Mình đã nói những lời không hay mà…”

“Không, không phải. Chính vì Nakamura-kun thẳng thắn tức giận với tớ nên tớ mới có thể hiểu chuyện được.”

“.........”

“Cậu biết gì không, trong một khoảng thời gian, tớ đã quyết định là sẽ không sử dụng cánh tay phải của mình nữa.”

“Hả?”

“Tớ muốn thấu hiểu cảm xúc của Nakamura-kun, dù chỉ một chút thôi tớ cũng muốn. Thế rồi có lẽ tớ sẽ có thể… thực sự cảm thông với cậu.”

“.........”

“Không thể sử dụng tay phải của mình thực sự rất bất tiện. Không chỉ viết mà còn cắt và mấy thứ khác đều trở nên rất khó. Tớ cực kỳ hiểu cảm giác khó khăn mà cậu đang phải chịu đựng là như thế nào.”

“...Tại sao”

“Hửm?”

“Tại sao cậu lại làm đến mức này thế? Vì mình ư?”

“.........”

“Không, mình không phải ghét nó hay gì? Chỉ là, mình nên nói như nào đây nhỉ… Mình cảm thấy cực kỳ tệ khi thấy cậu làm đến vậy…”

“...Muốn hiểu cảm giác của bạn bè có gì sai ư?”

“Bạn?”

“Ừ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào Kurasaki. Cô ấy cũng nhìn vào mắt tôi, rồi với một ánh mắt kiên định, cô ấy thả lỏng khuôn mặt của mình đi một chút

“Ít ra là tớ nghĩ như thế.”

“...Kurasaki-san.”

“Nakamura-kun, hôm qua cậu có bảo với tớ rồi mà?”

“Việc duy nhất mình có thể làm là gây khó chịu đến với mọi người thôi! Người như mình nên chết đi cho rồi!”

“Tất cả những gì mình có thể làm là gây đảo lộn cuộc sống của mọi người! Mình không là gì ngoài một chướng ngại vật chắn ngang cuộc sống của người ta cả.”

“...Ừm, mình có nói như thế.”

“Khi nghe được vậy, tớ đã thấy rất buồn… Tớ chưa từng thấy dáng vẻ Nakamura hét lớn bao giờ cả nên bản thân cũng chẳng thể nói được gì.”

“Mình xin lỗi, Kurasaki-san. Lúc đó mình đã mất bình tĩnh…”

“Đừng, đừng xin lỗi. Ngược lại, tớ mới là người sai.”

“Nhưng…”

“Mà, được nghe những lời đó đã khiến tớ đi đến một quyết định.”

“Quyết định…?”

Cô ấy nghiêm nghị gật đầu.

“Tớ sẽ ‘sửa chữa’ cuộc sống của cậu.”

“Ể…?”

“Ngay cả khi cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn đi chăng nữa, tớ sẽ cùng cậu sửa chữa nó. Bởi vì tớ muốn lòng tốt  của Nakamura được đền đáp xứng đáng. Bởi vì tớ muốn cậu hạnh phúc.”

“Kurasaki-san…”

“Nakamura-kun, đừng chết, nghe chưa? Đừng nói những thứ như vậy một lần nào nữa, được không?”

“.............”

“Tớ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ phải nói những lời như vậy nữa. Tớ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ phải khóc nữa. Tớ thề.”

“Vì hạnh phúc của Nakamura-kun, tớ… sẽ cố hết sức.”

“......”

Đối mặt với ánh mắt trực tiếp của cô ấy, tôi cảm thấy xấu hổ. Bị “tấn công” bởi những cảm xúc mãnh liệt không tưởng khiến tim tôi ngứa ran. Tôi vẫn xoay sở lắp bắp được câu “cảm ơn” rồi quay mặt về hướng cửa sổ.

Ngoài kia, bóng hình những cây hoa anh đào trĩu nụ hiện ra.

“Sớm thôi, chúng ta sẽ trở thành học sinh lớp 12.”

“Ừ”

“Năm học tới chúng ta được học cùng lớp thì tốt biết mấy.”

“...Ừ.”

Tôi với trái tim tràn ngập cảm xúc xấu hổ cùng Kurasaki đi đến phòng mỹ thuật.

Bình luận (0)Facebook