• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Bạn cùng lớp - Phần cuối.

Độ dài 3,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 18:00:17

…Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại và hoàn thành viết công thức lên bảng theo một cách thần kỳ nào đó. Cho dù giáo viên và Kurasaki đã phải lo lắng nhưng tôi đã trấn an họ rằng mình vẫn ổn đồng thời bảo cô ấy về chỗ và hỏi giáo viên xem có thể tiếp tục tiết học có được không.

Khi nghĩ đến chuyện bản thân đã bật khóc vì không thể viết trước tất cả các bạn cùng lớp, thú thật thì tôi chẳng tài nào chịu nổi khi cứ đứng ở vị trí đó cho được.

“Cố lên, cậu có thể làm được, Nakamura-kun”

“Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là xong rồi.”

Những lời động viên của Kurasaki vẫn còn văng vẳng trong tai tôi. Tất nhiên tôi rất quý trọng cảm xúc của cô ấy dành cho mình. Chắc chắn cô ấy đang muốn khích lệ tinh thần tôi, và bản thân tất nhiên cũng hiểu rằng không ai có ý gì xấu với mình hết. Nhưng vào cái lúc nghe được những lời ấy, sâu thẳm trong ngực tôi lại trào lên một cảm giác xấu hổ không diễn tả nổi. 

Bị nói rằng “hãy cố hết sức”  làm tôi cảm thấy buồn nẫu ruột. Bởi lẽ công việc chỉ đơn giản là viết những con chữ lên bảng mà thôi. Không cần phải “cố hết sức” làm gì… khi ai ai cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao… trong khi bản thân thì phải chật vật viết từng từ một…

Bị đặt vào tình huống được ai đó cổ vũ để làm một chuyện cực kỳ đơn giản là viết… cái hiện thực xung khắc này thật khiến người ta phải thất vọng não nề. Tôi muốn chấp nhận nó lắm  chứ, nhưng không thể vì bản thân đã mất đi cánh tay thuận… trong khi những cảm xúc trong lòng vẫn còn những chỗ còn vướng mắc. Có lẽ đây cũng là một tác động của chứng đau chi ảo.

Reeeeeeeng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết thứ tư và bắt đầu thời gian nghỉ trưa vang lên. Dù đã phải trải qua nhiều chuyện nhưng tôi vẫn thở dài nhẹ nhõm vì đã vượt qua một buổi học khó nhằn. 

(Thôi, đến lúc ăn trưa rồi)

Tôi đến chiếc tủ đồ đặt ở cuối lớp, lấy ra hộp đồ ăn từ túi và rời đi. Sau khi trèo cầu thang một đoạn thì tôi cuối cùng cũng đến sân thượng. Mở cửa ra, tôi được chào đón bởi một cơn gió mát nhẹ. 

Vù…

Bước ra bên ngoài, tôi được chiêm ngưỡng toàn cảnh một bầu trời trong xanh rộng lớn. Cho dù có phóng mắt xa đến đâu thì bầu trời ấy chỉ có độc một màu xanh điển hình.

“Senpai!”

Khi quay lại thì tôi thấy Hasegawa đang cầm hộp đồ ăn của em ấy.

“Ồ, Hasegawa. Em tới rồi à.”

“Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ…”

“Không không. Không cần phải xin lỗi đâu, anh cũng vừa mới đến mà. Chúng ta cùng ăn thôi nào.”

Cả hai chúng tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào hàng rào sắt.

(Đã một thời gian dài mình mới có thể ăn trưa ở trường như thế này. Mà trong hộp cơm hôm nay có món gì nhỉ? Gà rán chăng? Hay thịt viên?”

Tôi hào hứng mở chiếc hộp ra, bên trong gồm 3 miếng thịt viên và 3 phần sandwich.

“Hả? Thịt viên và sandwich ư?”

Cho dù bị bất ngờ trong thoáng chốc vì thực đơn hôm nay không khác gì một bữa picnic nhưng tôi nhanh chóng nhận ra lý do.

(À, hiểu rồi. Mẹ… làm những món không cần dùng đến đũa để ăn)

Chắc mẹ đã thấy tôi vẫn chưa quen dùng đũa bằng tay trái nên mới cố ý làm những món này.

“...Cảm ơn vì bữa ăn.” (Itadakimasu!)

Tôi nhắm mắt chắp tay thầm cảm ơn mẹ, tôi cắn một miếng thịt viên. Cảm giác nó mềm hơn mọi ngày thì phải.

“Ừm… Senpai”

Hasegawa ngồi bên cạnh cất lời. Em ấy vẫn chưa mở hộp đồ ăn của mình ra chứ đừng nói đến việc cầm đũa.

“Sao thế, Hasegawa?”

“Ừ thì… Về buổi sáng hôm nay ấy… thế nào? Anh có gặp chuyện gì không?”

“.........”

Gặp chuyện à… Thật lòng mà nói thì đúng là có lúc tôi phát khóc vì không thể ghi nổi công thức lên bảng thật… Nhưng làm em ấy lo lắng thêm cũng không phải lẽ cho lắm. Bản thân nên giữ một khuôn mặt bình tĩnh ở đây thì tốt nhất.

“Hmm… Không có gì to tát cả?”

“...To tát?”

“Phải đấy, buổi sáng hôm nay tốt hơn anh tưởng tượng. Cho dù cánh tay phải của anh mất đi rồi nhưng bất ngờ thay anh vẫn có thể bắt kịp với lớp học, hahaha.”

Nói rồi tôi ăn nốt miếng cơm nắm trong khi lấy tay gãi gãi phía tai trái.

“.........”

Hasegawa lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi cứ như đang muốn đọc vị người ta vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng.

“Em vẫn còn nghi ngờ anh nữa à~ Anh nói thật, không có gì xảy ra cả. Anh ổn, được chưa?”

“...Senpai có một thói quen.”

“Thói quen?”

“Khi anh nói dối thì toàn lấy tay gãi gãi tai hết.”

“Hả!? T-Thật ư!?”

Những lời của Hasegawa như cái dùi đập vào tim tôi như một cái trống vậy. Ôi thôi xong! Vừa nãy mình mới lấy tay gãi tai mà! P-Phải làm gì bây giờ, em ấy để ý đến thế thì thua rồi… Hasegawa, em có tài chú ý tiểu tiết quá đấy…!

“...Vậy nên anh từ nãy tới giờ toàn nói dối không. Có gì đó chắc chắn đã xảy ra.”

“Đ-Đâu có. Mà nói rắc rối thì… Viết mấy công thức có hơi kh- chỉ cần bỏ ra chút sức là được thôi, có lẽ vậy? Ngoài chuyện đó ra thì anh bình thường hết á! Anh nói thật, thề!”

“.........”

Em ấy đau lòng, cau mày nhìn xuống hộp đồ ăn của mình rồi nói “Em xin lỗi”

“Yuzu… không thể làm gì để giúp anh cả.”

“Hasegawa…”

“Nếu cứ như này, có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa… bố và mẹ của senpai sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho em mất…”

“...Đừng thất vọng như thế chứ. Em đã cố gắng hết sức rồi mà.”

“......”

“Khi anh nằm viện thì ngày nào em cũng tới thăm có đúng không nào? Ngay cả lúc này đây em đã hy sinh thời gian nghỉ trưa của mình để ở bên cạnh anh nữa mà? Có lẽ em muốn cùng bạn bè ăn trưa tám nhảm lắm, nhưng đã kiềm chế để đến chỗ anh, phải không?”

“.........”

“Em đừng lo. Anh chắc chắn, không sớm thì muộn bố và mẹ sẽ chấp nhận em thôi. Thôi nào, chúng ta ăn trưa đi chứ nhỉ? Ăn là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu để đánh bay nỗi buồn đấy.”

“.........”

Cuối cùng Hasegawa cũng chịu mở hộp cơm của mình ra. Bên trong gồm cà chua bi (cà chua mini0, bắp cải và món chính là ớt chuông nhồi thịt. Mẹ của tôi đã làm những món này cho em ấy. Bàn đầu nhỏ muốn tự mình nấu ăn cơ, nhưng sau khi mẹ bảo rằng “làm một lần cho mọi người thì sẽ ít tốn thời gian hơn” thì bà ấy làm luôn cả phần của nhỏ.

Hasegawa cầm chiếc đũa trên tay và ăn từng chút một. Để rồi em ấy thủ thỉ một lời cực kỳ nhỏ, cảm tưởng như nó có thể bị cơn gió cuốn bay đi

“Em không có ai cả”

“Không có? Không có gì cơ?”

“Yuzu không có một người bạn nào cả.”

“Hả?”

“Người duy nhất chịu đáp lại một người như Yuzu, từ trước đó cho đến bây giờ, có lẽ chỉ có senpai mà thôi.”

“...Hasega-wa.”

Em ấy đặt đôi đũa xuống rồi quay lại đối mặt với tôi. Sau đó nhỏ nở một nụ cười chứa vô vàn cảm xúc đau đớn cùng với câu nói “Bữa trưa của Mama-san (mẹ anh) ngon lắm ạ.

…Sau giờ nghỉ trưa thì sẽ đến các tiết học buổi chiều. Khác với hồi sáng, chiều hôm nay không có những tiết học phải chuyển lớp như kiểu thể dục nên mọi thứ trông có vẻ dễ đỡ hơn. Tuy nhiên vấn đề viết chậm của tôi vẫn còn đó nên bản thân toàn phải nhờ giáo viên rằng “Em xin lỗi, cô đợi chút được không ạ?” khi giáo viên định xóa bảng. 

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đó thôi mà tôi đã phải làm phiền mất bao nhiêu người rồi? Con số rất lớn đến nỗi tôi không thể đếm. Tôi thấy tội lỗi, tôi thấy bất công.

Liệu mình có thể cố gắng sống bình thường từ bây giờ không…? Câu hỏi đấy cứ luôn hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi.

Reeeeeng

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, tôi đeo chiếc cặp sách lên vai và chen lẫn giữa đám đông học sinh dọc hành lang để đi về.

Hasegawa và tôi đã thống nhất rằng hai đứa sẽ gặp nhau ở cống chính, vì muốn em ấy không phải chờ đợi lâu thế nên tôi đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể. 

Ở chỗ tủ giày, khi vừa thay giày xong và định đi đến cống chính thì…

“Nakamura-kun”

 AI đó gọi tôi từ phía sau. Tôi quay lại để rồi thấy Kurasaki đang đứng ở đó.

“Kurasaki-san. Sao thế? Cậu muốn gì ở mình à?”

“Nakamura-kun, cặp cậu có nặng không? Nếu cần thì để tớ mang hộ cho?”

“Hả? À không, mình ổn. Mình có thể mang nó được mà.”

“Thật không vậy? Đừng cố gắng quá sức nhé.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Thế là Kurasaki đến bên cạnh tôi, và hai đứa cùng nhau đi về hướng cổng trường.

“Nhà cậu cách đây có xa không, Nakamura-kun?”

“Hmm, không xa cho lắm. Tầm 20 phút đi xe buýt thì phải.”

“Ra thế~ mà 20 phút là cũng khá lâu đấy. Cậu hay đón xe ở chỗ nào thế?”

“Cậu có biết cửa hàng tiện lợi ở gần trường không? Mình đón ở điểm dừng xe buýt ngay trước cửa luôn.”

“À, chỗ đó. Đúng là có một điểm dừng xe buýt thật.”

“Đúng rồi đấy.”

“Vậy Nakamura-kun này. Nếu muốn thì…”

Ngay lúc cô ấy định nói gì đó thì tôi được một người gọi “senpai”

Là Hasegawa, trong khi bản thân và Kurasaki đang chuyện trò linh tinh thì cả hai đã đến chỗ cồng trường từ lúc nào không hay.

“À, Hasegawa đó à. Xin lỗi nhé, em có phải chờ anh lâu không?”

“Không, em cũng mới đến thôi.”

Thấy tôi và em ấy trao đổi như vậy, Kurasaki đột nhiên cúi đầu kèm với lời xin lỗi.

“Sao thế Kurasaki-san?”

“Nakamura-kun, cậu đã có bạn gái ư. Có lẽ tớ đã không biết đọc bầu không khí rồi nhỉ…”

“À không không, Hasegawa không phải bạn gái của mình.”

“Hả?”

“Là như này… Chúng tôi đang sống chung nên cùng đường ấy mà. Thế nên mới hẹn gặp nhau để đi về nhà.”

“Hừm? Hả? Gì cơ? Sống chung? Ý cậu là gì? Hai người là anh em à?”

“Ừm, không phải đâu… Hasegawa là đàn em của mình, nhưng… ừ thì…”

Khi đang kiếm lời giải thích thì Kurasaki A lên một phát khi đang nhìn vào mặt tôi rồi nói

“Có phải… em ấy là người cậu đã cứu?”

“À… thì…”

“Phải, đúng rồi ạ.”

Hasegawa thay tôi cất lời. Em ấy giờ đây đang nhìn thẳng vào Kurasaki rồi tiếp lời

“Mạng sống của Yuzu đã được Nakamura-senpai cứu đấy ạ.”

“Ồ… Chị hiểu rồi. Vậy ra người đó là em.”

“Tên của em là Hasegawa Yuzu. Xin lỗi vì đến giờ mới có thể giới thiệu với chị được ạ.”

“À không, chị cũng cần phải xin lỗi nữa mà. Chị là Kurasaki Momoka. Rất vui được gặp em.”

“...Ừm, cho em hỏi, chị là gì của senpai vậy…”

“Chuyện đó hả, chị là bạn cùn-”

Cô ấy dừng lại giữa chừng và nhìn tôi một lúc. Khi đang thắc mắc thì cô ấy tiếp tục chuyển ánh mắt của mình về lại Hasegawa.

“Chị nghĩ là bạn.”

“Bạn?”

“Đúng đấy, bạn của Nakamura-kun”

“......”

“Hasegawa-chan… Sao em lại ở cùng với Nakamura-kun thế?”

“...Để chuộc lỗi ạ.”

“Chuộc lỗi?”

“......”

“À, ra thế. Có lẽ là…”

Kurasaki nhạy bén đang nhìn chằm chằm vào Hasegawa rồi nói tiếp

“Em đang chăm sóc cuộc sống thường ngày của Nakamura-kun để bù đắp cho cánh tay phải của cậu ấy à?”

“...Vâng.”

“Ừm hửm, nếu chị ở vị trí của em thì bản thân có lẽ cũng làm thế mà thôi.”

“.........”

“Thế thì chắc có lẽ… chị không còn cần thiết nữa rồi.”

Kurasaki nở một nụ cười khó xử. Tôi vì không hiểu ý cô ấy là gì nên đã hỏi

“Có chuyện gì vậy?”

“Thì, vì cậu cần đi bộ từ trường đến trạm xe buýt một chút nên tớ định là sẽ cùng đi với cậu. Tớ nghĩ cậu cần có một người đi cùng để nếu lỡ mỏi vai thì còn có người để cầm cặp giúp. Nhưng cậu đã có Hasegawa-chan ở đây rồi thì… tớ chắc có lẽ không còn cần thiết nữa rồi ha.”

“Kurasaki-san, cậu nghĩ chu đáo thật đấy. Cảm ơn, và cũng xin lỗi cậu. Biết cậu quan tâm đến mình như vậy là mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”

“Ừ, thế thì tốt. Vậy nhé, Nakamura-kun, hẹn gặp cậu vào ngày mai. Về nhà cẩn thận.”

Kurasaki vẫy tay chào rồi rời đi.

“Hôm nay mọi người đều phải lo cho mình… Cảm thấy có lỗi thật.”

“...Senpai.”

“Hửm?”

“Anh thích người đó hơn à?”

“Hả?”

Hasegawa một mực nhìn chằm chằm vào tôi bằng con mắt chứa đầy nỗi sợ hãi lo lắng.

“Thay vì Yuzu, anh… có lẽ… sẽ muốn chị ấy đi cùng hơn có phải không?”

“Cái gì? Không, không đâu…”

“Thật ư? Anh đang có… tự ép chính mình không đấy?”

“Thật, anh ổn. Nhìn đi, lần này anh đâu có gãi tai nữa đúng không nè?”

“.........”

“Nói thật này, anh thậm chí còn thấy tệ hơn khi có người đi theo mình đấy. Nếu được thì anh thà ở một mình mà chẳng cần phiền đến ai thì hơn. Cho nên để mà so giữa em và cô ấy thì chẳng có hơn thua gì ở đây cả.”

“...Em hiểu rồi. Xin lỗi anh vì đã hỏi một câu không nên ạ.”

Hasegawa nắm chặt lấy phần chân váy trong khi do dự trả lời.

“Thực ra… em đã có suy nghĩ. Rằng senpai đôi khi sẽ… ừm… có cảm tình với chị ấy.”

“Anh ư? Thích Kurasaki-san á?”

“Vâng. Cho nên em đang không biết mình có đang làm phiền anh chị hay không.”

“À, anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng nhé.”

“Không…”

“Còn về thắc mắc của em thì, ừ, Kurasaki-san đúng là dễ thương nên không thể trách suy nghĩ đó của em được. Đừng lo, anh không có mấy cảm xúc kiểu đấy đâu mà lo, ít ra bây giờ là như thế. Em không cần phải lo gì cả, từ nay về sau…”

“......”

“Anh đã quyết định mình sẽ không yêu ai nữa rồi.”

“...Ể?”

“À thì, em biết rồi đấy, với tình trạng như này, bất kỳ ai hẹn hò với anh… sẽ gặp rất nhiều cản trở, phải không? Thế nên anh mới tự mình từ bỏ cho chắc.Thế nên anh mới bảo là em không cần lo về mấy chuyện đó chứ.”

“......”

“Mà cho dù miệng nói rằng sẽ từ bỏ nhưng trước kia anh thực ra đã có mối tình nào vắt vai đâu, xét cho cùng thì anh cũng chả nổi tiếng để được chú ý nữa là. Hahaha!”

“......”

“...Ừm, Hasegawa.”

“......”

“Xin lỗi, em nói phải. Nói những thứ như vậy… sẽ càng khiến em cảm thấy có lỗi hơn.”

“......”

“Anh xin lỗi, anh đã thiếu suy nghĩ. Anh đã không để ý đến cảm xúc của em.”

“.........”

“Anh thực lòng xin lỗi em. Trên đường về anh mua cho em gì đó nhé, cho nên, cho nên là…”

Xin em đấy, đừng khóc nữa mà.

—---------------------------------------

…Tôi đang cô đơn một mình đi về nhà, trong đầu đang hiện diện hình ảnh khuôn mặt của Hasegawa, đàn em của Nakamura. Nói thật tôi đã bị bất ngờ một phen. Không ngờ em ấy lại dễ thương đến thế.

(Một cô gái dễ thương đang sống cùng với Nakamura-kun…)

Không thế nào, à mà cũng đúng. Nếu đó là tôi thì bản thân một trăm phần trăm sẽ làm giống như Hasegawa. Xét cho cùng, nếu một người mạo hiểm mạng sống để cứu tôi, cái giá là mất đi toàn bộ cánh tay thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

Nếu không toàn tâm hỗ trợ người ta thì kiểu gì cảm giác tội lỗi ấy sẽ trở thành một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Thề, cảm giác ấy nó nặng nề và đau khổ lắm.

Dẫu thế, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy thoải mái. Ở cạnh đã có Nakamura rồi nên chắc hẳn cuộc sống của cậu sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Rốt cuộc thì tôi không cần phải giúp cậu ấy.

Có lẽ nói như này xấu hổ thật. Trong tiết thứ tư hôm nay, nhìn cậu ấy khóc đã khiến lòng tôi dấy lên một khao khát cháy bỏng rằng mình chắc chắn phải giúp đỡ cậu, nhưng vị trí đó đã có người đảm nhận rồi.

“Tự mình quyết định mọi chuyện, ha, mình đúng là một con ngốc mà.”

Tôi giãi bày suy nghĩ ở trong lòng mình và tự chế giễu bản thân. Cứ nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp tôi bớt suy nghĩ đi, cứ nghĩ nếu mình cố gắng cười thì cảm xúc của mình sẽ thay đổi

“......”

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Tôi dừng lại, mặc cho trái tim mình đang bị vô vàn những cảm xúc kỳ lạ khuấy động. Kỳ lạ thay tôi lại cảm thấy thất vọng. Không hiểu sao bản thân lại có kiểu cảm xúc ấy nữa. Có lẽ là vì bản thân đã quá háo hức để được giúp Nakamura, nhưng kết cục là bản thân không còn cần phải làm vậy nữa… Có lẽ là vậy rồi.

Có lẽ tôi đang cảm thấy nuối tiếc khi kế hoạch của mình bị đổ bể hoàn toàn trước khi bản thân có thể thực hiện. Dù vậy, cảm xúc bồn chồn bất ổn vẫn đang quấy rối trái tim tôi liên hồi, để rồi tôi tự ghét bản thân mình khi cố gắng tìm lỗi thay vì cảm thấy vui mừng cho cậu ấy.

“.......”

Tôi tự nhiên muốn nhìn lên bầu trời. Những gợn mây đang trôi theo cơn gió, lang thang trên khoảng trời rộng lớn.

(Không, chờ đã… Cho dù hai người họ sống cùng nhau nhưng Hasegawa-chan không thể lúc nào cũng ở bên cậu ấy được mà nhỉ?)

Chẳng hạn như hôm nay… trong tiết học, Hasegawa phải ở trong lớp của mình. Vẫn có lúc em ấy không thể trông chừng Nakamura-kun được. Những lúc đấy, tôi sẽ thay em ấy đảm nhiệm trọng trách này. Nếu cậu gặp khó như hôm nay, tôi có thể hỗ trợ cậu ấy.

(Phải phải, là như vậy, là như vậy)

Tự dưng được tiếp động lực, tôi bắt đầu tiếp tục đi bộ về nhà.

“...Cảm ơn, Kurasaki-san”

“À thì cậu đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói chuyện với mình có phải không? Nên mình nghĩ cậu là một người rất tốt bụng.”

Hình ảnh nụ cười hiền từ của cậu ấy hiện lên trong tâm trí tôi.

“...Mình cảm thấy xấu hổ lắm…”

“Mình…Còn không thể viết… nên thân được…”

Cùng lúc đấy, tôi cũng nhớ về gương mặt đẫm nước mắt của cậu khi đứng trước bảng đen.

Nakamura-kun, không sao đâu, ngay cả khi Hasegawa không ở bên, cậu không cần phải lo lắng, tớ chắc chắn sẽ ở cạnh cậu.

Bình luận (0)Facebook