Chương 08: "Em có xứng đáng được sống không?"
Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 22:01:27
…zzzzzzzzzzz
Yuzu nằm trên giường với một chiếc túi chườm ở trên đầu. Tôi bây giờ đang lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.
Hôm nay khác với dạo gần đây, trời mưa bất chợt. Vô số những giọt nước đang va đập vào khung cửa sổ.
(Liệu Senpai có nhớ mang ô không…)
Senpai đoảng cực kỳ, có lẽ anh ấy quên rồi cũng nên. Trời đổ mưa như này chắc chắn anh sẽ than rằng “Ngày gì xúi quẩy thế này” và dùng chiếc cặp sách để che đầu.
“...Fufufu”
Tưởng tượng ra hình ảnh senpai như thế, bản thân có cảm thấy đôi chút hài hước, má tôi giãn ra một chút. Tôi muốn Senpai trở về nhà.
*Cộc Cộc
Ngay lúc đó xuất hiện một tiếng gõ cửa. Khi Yuzu đáp lại “Vâng” thì Senpai đi vào với bộ dạng ướt như chuột lột.
“Mừng anh về nhà, Senpai.”
“...À, anh về rồi đây.”
“Fufufu, Senpai, anh ướt hết rồi kìa. Lại quên ô rồi có phải không? Trời đất ơi, anh đoảng thật đấy.”
“...Ừm, phải, anh có lẽ như thế thật. Xin lỗi vì anh là một kẻ vụng về.”
“..........”
H-Hả?
Có gì đó sai sai ở đây. Con người năng động khi sáng của anh ấy hồi sáng đi đâu mất rồi… Đôi mắt của anh trống rỗng, cứ như bản thân anh đang cố cưỡng ép trái tim mình thoát khỏi cái hiện thực khó chịu… Chính là kiểu khuôn mặt như vậy.
Nó làm tôi liên tưởng về hình ảnh Senpai khi đang nằm viện, kêu trời kêu đất vì bị cơn đau ảo chỗ cánh tay phải mang lại…
“Ừ-Ừm, senpai, anh bị sao vậy?”
“......”
“C-Có… chuyện gì xảy ra rồi à?”
“...Không có gì đặc biệt đâu.”
“......”
Senpai lấy một chiếc khăn từ tủ quần áo mà chẳng thèm nhìn lấy Yuzu dù chỉ một lần. Anh ấy giờ đây đang lau nước mưa còn đọng lại trên đầu. Tôi chỉ có thể cảm thấy bối rối mà thôi. Con người Senpai lúc sáng và con người Senpai lúc bấy giờ cứ như hai người xa lạ. Một bầu không khí yên tĩnh nặng nề. Bình thường hai chúng tôi bên nhau thoải mái lắm, nhưng hôm nay Senpai… có hơi đáng sợ.
“...Ừm, senpai.”
Yuzu nuốt nước bọt một cái ực rồi e dè mở lời. Mà tôi cũng chẳng có gì để mà nói nữa cả. Tôi muốn thay đổi bầu không khí nặng nề này.
“Sao thế, Hasegawa?”
Senpai chẳng hề nhìn vào Yuzu. Tôi đang cố lục tìm chủ đề gì đó không tế nhị để nói.
“Cơn mưa hôm nay… quả thật có hơi chút bất ngờ nhỉ. Ai mà ngờ được ông trời lại đổ mưa to đến thế cơ chứ.”
“......”
“Mùa xuân sắp tới rồi nên mưa chắc lạnh lắm.”
“...Ừ.”
“......”
“......”
“À-Nhắc mới nhớ, sắp đến… kỳ nghỉ xuân rồi mà ha?”
“Đúng vậy.”
“Sau đó… Senpai cuối cùng sẽ trở thành một học sinh cuối cấp”
“...Phải.”
“Anh định vào trường đại học nào thế? Hay anh muốn đi làm luôn?”
“......”
Anh ấy không trả lời câu hỏi này. Anh ấy không nói không rằng lấy bộ đồ thường phục và một chiếc quần lót ra khỏi tủ.
“Ừ…Ừm, trong kỳ nghỉ xuân… anh có muốn đi đâu không, senpai?”
“......”
“Đến một nơi nào đó mà anh muốn nhé senpai. Yuzu sẽ luôn đi theo anh mà.”
“...Không cần đâu.”
“Hả?”
“Anh chỉ muốn ở nhà thôi. Cho nên là, Hasegawa, em có thể đi đâu cũng được.”
“N-Nhưng, Yuzu muốn ở cạnh senpai…”
“Nếu chúng ta đều ở trong nhà rồi thì đâu cần phải theo anh mọi lúc đâu, đúng không?”
“.........”
“Anh ổn. Hasegawa, cứ thoải mái đi ra ngoài đi. Không cần lo cho anh.”
“.........”
“Anh đi tắm đây.”
“À,v-vâng ạ…”
Và thế là senpai cầm lấy bộ quần áo rời khỏi phòng một lần nữa.
“......”
Em không hiểu, em không hiểu gì hết. Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thế?
Cảm tưởng như có một bức tường vô hình cực lớn dựng lên giữa tôi và senpai vậy. Dù ở gần anh ấy nhưng tôi vẫn thấy xa cách đến vô cùng.
“......”
Có lẽ, có lẽ nào
Lý do anh ấy lạnh nhạt với Yuzu là vì…
…Là vì anh ấy bắt đầu thấy ghét Yuzu rồi ư?
Anh ấy giữ khoảng cách đến vậy là vì muốn thoát khỏi Yuzu… Thế nên anh ấy không hề nhìn vào Yuzu khi trả lời… chỉ nghe thoáng qua những lời mà Yuzu nói thôi.
(Tại sao…? Tại sao? Nhưng rõ ràng hồi sáng… anh ấy… anh ấy cực kỳ…)
“Anh sẽ cố gắng về nhà sớm.”
Trước khi rời khỏi phòng, anh ấy rõ ràng đã mỉm cười với Yuzu mà. Tại sao… Tại sao Senpai lại…
(Mình đã làm gì đó sai lầm mà không hề nhận ra rồi ư…? Mình đã mang rắc rối đến cho anh ấy rồi ư…?)
Không, chỉ cần đổ bệnh là tôi đã mang đến cho anh ấy một đống phiền phức rồi. Và chình vì Yuzu… nên anh ấy mới mất đi cánh tay phải. Yuzu đã mang đến cho anh ấy vô vàn rắc rối từ nhỏ đến lớn rồi. Senpai ghét Yuzu cũng phải thôi.
“Yuzu à… có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng tớ không muốn nói chuyện với cậu thêm một lần nào nữa. Thật đấy, cậu phiền chết đi được.”
“Đừng nói chuyện với tôi nữa. Từ bây giờ trở đi, chúng ta chấm dứt tại đây.”
Những lời từ một người bạn cũ bắt đầu vang vọng trong đầu tôi. Khi Yuzu cố gắng thu hút sự chú ý đến từ mọi người bằng cách chơi khăm họ… thì đến cả người bạn thân nhất cũng không thể chịu được mà đã bỏ Yuzu mà đi.
Giống như Senpai lúc này đây, chúng tôi không hề trao cho nhau ánh mắt nào cả, chỉ đáp lại nhau cho qua chuyện… và đến cuối cuộc đối thoại rồi sẽ bị gián đoạn.
“...K-Không.”
Tôi run lắm, tôi nắm chặt ga trải giường.
Xin mà, đừng, xin đấy.
Em không muốn… em không muốn bị senpai ghét đâu. Nếu bị Senpai ghét thật thì em chẳng còn thiết để sống nữa. Senpai chính là lý do duy nhất để Yuzu sống mà. Để không bị anh ghét, em sẽ làm mọi thứ. Em sẽ nghe theo bất kỳ yêu cầu nào của anh. Anh có thể dùng em như một chiếc giẻ cũ nát cũng được. Cho dù có ốm đau bệnh tật gì nữa, nếu anh muốn thì em vẫn sẽ ở bên cạnh để chăm sóc anh 24/7. Em sẽ cống hiến cho anh toàn bộ những gì của mình, cho dù là cả mạng sống.
Cho nên là, xin anh đấy, senpai, em xin anh…
Đừng bơ Yuzu nữa mà…
“.........”
Ngay lúc bấy giờ, cửa phòng truyền đến một tiếng gõ.
Tưởng đó là Senpai nên tôi đáp lại với một giọng khô khan “V-Vào đi ạ.”. Sau đó từ bên ngoài vang lên giọng nói của Mama nói rằng
“Hasegawa-san, cháu có thể mở cửa giúp bác được không?”
Yuzu đứng dậy khỏi giường và mở cửa để rồi thấy Mama đang đứng đó với một chiếc túi chườm lạnh ở trên tay.
“Hasegawa-san, chắc túi chườm của cháu mất nhiệt rồi nhỉ? Bác mang một cái mới đến cho cháu đây, cứ thoải mái mà dùng nhé.”
“À, cháu xin. Cảm ơn bác nhiều ạ.”
“Mà này, bác định đến siêu thị mua chút đồ, cháu có muốn ăn gì không, Hasegawa-san? Chút bim bim mà cháu thích nhé?”
“Ể? K-không cần đâu. Yuzu… không cần đâu. Cháu… không muốn phải làm phiền bác. Cháu…Cháu đã gây ra biết bao phiền phức rồi…”
“Mấy thứ đó chẳng thấm là bao đâu. Đừng lo lắng làm gì.
“K-Không… Yuzu ở đây để giúp đỡ Senpai, nhưng hôm nay, Yuzu lại… Yuzu lại chẳng có thể giúp ích được gì cả…”
“......”
“Cho nên, ừm, ‘không làm thì đừng có hòng mà ăn’, được bác cho không như vậy… làm cháu thấy cực kỳ áy náy… Cháu lại còn ốm nữa, đòi hỏi thêm thì…”
“...Bác hiểu rồi. Nếu cháu cảm thấu như thế thì bác cũng không ép.”
“V-Vâng ạ. Xin lỗi vì đã khiến bác lo lắng. Cháu đã làm phiền bác khoản giặt giũ và ăn uống rồi… Thật lòng, Yuzu không thể tự mình gánh vác mọi thứ được…”
“......”
Ngay lúc này, Mama nở một nụ cười đượm buồn. Thế rồi, bác ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, hiền từ nói
“Hasegawa-san, sống trên đời có nghĩa làm phiền người khác mà”
“...Ể?”
“Không một ai có thể sống một mình cả. Mọi người đều được ai đó giúp đỡ mà.”
“.........”
“Ví dụ nhé, ngay cả cái túi chườm ác vừa mới đưa cho cháu đây, ở một nơi nào đó trên thế giới này, sẽ có một người nào đó sẽ có sáng kiến ‘hay ta làm túi chườm lạnh đi!’, rồi sẽ có thêm một người chốt thiết kế, thêm vài người khác biến bản thảo trở thành hiện thực, và nó được đưa đến tay chúng ta. Trong quá trình ấy, hàng trăm, hàng vạn người… hoặc có thể là hàng trăm ngàn người đã góp công vào cũng nên.”
“......”
“Ngay cả những bó rau mà chúng ta thường ăn cho đến chiếc điện thoại mà chúng ta dùng, hoặc thậm chí là ngay cả căn nhà chúng ta đang ở… Cái gì cũng có sự góp mặt của một hoặc nhiều người. Chúng ta đang sống trên công lao của người khác. Sống trong thế giới này, được sống mà không làm liên lụy đến người ta là điều không thể.”
“Nhưng…”
“Nghe này, Hasegawa-san. Trưởng thành không có nghĩa là bản thân phải tự mình làm mọi thứ. Trưởng thành là lúc ta nhận ra được bản thân không thể sống một mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của trưởng thành đấy.”
“......”
“...Bác xin lỗi. Có lẽ bác hơi luyên thuyên rồi.”
“À, K-không đâu ạ!...”
Tôi cúi đầu xuống nhìn chiếc túi chườm mà Mama đã đưa cho mình.
“...Cảm ơn, Mama-san.”
“Hả?”
“Vì đã đối xử tốt với Yuzu.”
“......”
Mama bị bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng bác ấy nhanh chóng ở một nụ cười hiền từ rồi nói
“Bác mừng vì cháu hiểu. Thế nhé, nhớ tĩnh dưỡng. Bác đi đến siêu thị đây.”
“À, vâng ạ. Cảm ơn bác vì chiếc túi chườm ạ.”
Khi tôi nói thế thì Mama hạnh phúc thấy rõ.
“...Hasegawa-san. Bác xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu.”
“Ể?”
“Cháu là một đứa trẻ ngoan hơn bác nghĩ nhiều.”
“......”
“Thôi đến đây là được rồi. Chúc cháu ngủ ngon.”
Mama chào tạm biệt tôi rồi đóng cửa lại.
“......”
“Hasegawa-san, sống trên đời có nghĩa làm phiền người khác mà”
…Mama.
Yuzu đã gây ra rất nhiều phiền phức cho senpai và Mama.
Yuzu sẽ không thể tha thứ cho bản thân được nữa.
Yuzu ghét chính mình, thậm chí còn muốn chết vì đã bỏ mặc senpai yêu quý.
…Cho dù vậy
Cho dù vậy, Yuzu vẫn có quyền được sống ư?
Rào…
Tiếng mưa,
Căn phòng tối và tĩnh mịch.