Chương 04: Quyết định được giấu kín
Độ dài 4,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 19:28:15
Thu đi để lại lá vàng, xuân đến đón chào sự sống mới, những hàng cây trụi lá ở bên ngoài cửa sổ bắt đầu mọc những mầm lá xanh non mơn mởn. Cơ thể tôi cũng theo đó mà dần cải thiện hơn.
Dẫu cho cơn đau ảo vẫn còn đó nhưng tần suất xuất hiện đã ít hơn trước rất nhiều, bản thân cũng đã dần quen với cảm giác mất đi cánh tay phải của mình rồi. Và thế là sau 4 tháng ròng nằm viện sau vụ tai nạn, vào ngày 5 tháng 3, tôi chính thức được ra viện.
Tất nhiên tôi vẫn phải đến bệnh viện định kỳ 2 tuần 1 lần nhưng được xuất viện đã là một bước tiến lớn để mà nói rồi.
“Cảm ơn anh chị vì đã chăm sóc em trong suốt thời gian dài vừa qua ạ.”
Tầm 5 giờ chiều ở bãi đỗ xe, bố mẹ cùng tôi đã cúi đầu cảm ơn đội ngũ bác sĩ và y tá đến để chào tạm biệt.
Ngồi vào trong xe, chúng tôi rời khỏi. Lần đầu tiên trong 4 tháng vừa qua, tôi cuối cùng cũng đã có thể nhìn toàn cảnh thành vố qua khung cửa xe hơi. Dẫu khung cảnh này quá đỗi quen thuộc nhưng bây giờ chỉ cần được chiêm ngưỡng nó thôi là đã đủ để tôi cảm thấy phấn khích tột cùng rồi.
“Reijiro, tối nay con muốn ăn gì nào? Hay là món yêu thích của con đi ha.”
Ba tôi đang ngồi ở ghế lái vui vẻ nói. Vì mới được ra viện, tôi hào hứng đùa lại
“Thế thì một bàn toàn món ăn kiểu Pháp đi ba ơi!”
Nghe thấy vậy, cả ba và mẹ tôi đều bật cười.
“Hahaha, tất nhiên rồi con. Ta nên đặt chỗ dần là vừa nhỉ?”
Không ngờ ba lại tưởng câu đùa đó của tôi là thật nên bản thân phải giải trình
“Không không, ba ơi, con chỉ đùa chút thôi!”
“Con cũng không biết nhiều về ẩm thực pháp cho lắm. A, có lẽ con thích ramen đấy, cũng khá lâu rồi chưa được ăn.”
“Chỉ ramen thôi ư? Hôm nay là một dịp đặc biệt khi con được xuất viện cơ mà, thử cái gì đó mới lạ đi chứ?”
“Phải đây, Reijiro, đừng ngại. Sushi thì sao? Con thích Sushi có phải không?”
“À thì, cha mẹ cũng biết mà, tiền viện phí của con cũng không phải là rẻ, con nói có đúng không? Và cuộc sống của con từ nay cũng phải chi tiêu nhiều thứ hơn nữa nên làm thế sẽ khiến bố mẹ gặp khó mất…”
“Đứa con ngốc này, đừng lo lắng không đâu nữa. Chỉ cần nói với ba mẹ là con muốn ăn những gì là được.”
“.....”
“Cha mẹ đang đầu tư cho tương lai đấy. Khi trưởng thành, con nhớ phải chăm sóc cho cha mẹ già yếu của mình đấy nhé!”
“K-Khoan đã nào~! Đây không phải là tình thương vô điều kiện ư!?”
“Hahaha! Xin lỗi nha, không có chuyện đó đâu con à! Ba sẽ chăm sóc con cực kỳ tốt để cho con cảm thấy phải có trách nhiệm!”
“Eo ôi, hiện thực khắc nghiệt thật.”
“Phải đấy, Reijiro, đừng kìm nén hay dè chừng gì cả. Ăn gì cũng được, miễn là con thích.”
“......”
Tất nhiên tôi hiểu ý ba là gì, bởi lẽ đây chính là một cách để ba thể hiện tình cảm của mình.
Tôi liếc nhìn cánh tay phải của mình. Không có thứ gì ở trong ống tay phải cả, nó xẹp lép.
“Thế thì… Con sẽ ăn Sushi vậy.”
Tôi nhỏ giọng đáp lại và ba hạnh phúc nói
“Được rồi đi thôi!”
“Khi con đang ở trong bệnh viện thì ba tìm được chỗ này khá được. Tuy chưa vào ăn thử nhưng thiên hạ đồn rằng chỗ này đồ ăn ngon lắm.”
“......”
“Mẹ con và ba đã bảo nhau rằng bản thân muốn đến chỗ đó như nào khi con được xuất viện đấy.”
“...Ra vậy.”
Nhìn về phía ghế khách, tôi thấy mẹ đang khịt mũi và rơi nước mắt.
Tôi dùng một giọng trầm đến mức có thể gọi là khàn để thầm cảm ơn hai người họ.
…Gia đình chúng tôi ăn tối xong và về nhà vào lúc 8:30 tối.
Được nhìn thấy lại căn hộ của mình sau 4 tháng xa cách, tôi cảm thấy nó dường như lớn hơn bình thường. Bản thân cứ luôn cho rằng nó chỉ là một căn nhà hai tầng điển hình có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, nhưng khi trở về như này, ngôi nhà này đã gây ấn tượng cho tôi theo cách mà bản thân chẳng bao giờ có thể nghĩ tới.
“Con về rồi đây.”
Tôi đến lối vào và hướng đến phòng ăn. Sau khi yên vị ở một chiếc ghế nằm cạnh chiếc bàn vuông, tôi buông một hơi thở thật dài.
À, cuối cùng mình cũng được trở về nơi đây. Cuối cùng mình cũng được trở về nơi này.
Khi đang thư giãn trên ghế thì cơ thể của tôi đột nhiên cảm thấy nặng trịch, hai mắt líu díu.
“Reijiro, mẹ sẽ làm chút ca cao, con có muốn một chút không?”
“Dạ, con muốn.”
“Phù… Ồ, 8 giờ rưỡi rồi cơ à? Vừa hay lúc con bé đến đây nhỉ?”
Mẹ đang ngồi đối diện với tôi nói thế khi nhìn vào đồng hồ được treo trên tường, đáp
“À, ba nó nói đúng nhỉ”
“Thế em cũng nên chuẩn bị phần cho con bé ấy rồi.”
“À, cảm ơn nhé.”
“... Con bé đó? Bố, mẹ, hai người đang nói đến ai vậy?”
“Ơ, bố mẹ chưa nói với con nữa à? Thực ra, từ ngày hôm nay, ngôi nhà này sẽ có thêm một người chuyển đến sống.”
“Hả? C-Cái gì đây trời? Sao đột ngột quá vậy.”
“Họ đã cầu xin khẩn thiết lắm đấy. Họ nói rằng sẽ đến vào đêm ngày con được xuất viện.”
“Ngày con được xuất viện ư…?”
Kính coong.
Khi bố mẹ tôi đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa.
“Ồ, chắc là họ đến rồi đấy.”
Bố tôi đứng dậy và đi đến lối vào. Tôi tò mò đi theo ông ấy.
Kịch cạch
Khi ông ấy mở cửa chính và nhìn ra bên ngoài thì thấy một cô gái đứng đó với chiếc va li. Và cô gái đó là… Hasegawa.
“HẢ!? H-Hasegawa!?”
Em ấy khẽ cúi đầu khi tôi la toáng lên.
...Sau đó chúng tôi đều ngồi xung quanh chiếc bàn vuông, gồm 3 người trong gia đình của mình và thêm cả Hasegawa.
Em ấy đang ngồi bên phải tôi, bố mẹ thì cùng nhau ngồi đối diện. Tất cả chúng tôi đều có phần ca cao nóng hổi của riêng mình ở trước mặt.
“Con thấy rồi đấy, Reijiro.”
Bố hắng giọng thêm lần nữa trước khi giải thích câu chuyện với tôi.
“Con bé Hasegawa Yuzu này đã hỏi xin ở lại nhà chúng ta để có thể chăm sóc con.”
“Chăm sóc con ư…?”
“Đúng thế. Con bé muốn ở bên con 24 tiếng một ngày. Nó có nói bản thân muốn ở trong phòng của con để có thể theo dõi con liên tục.”
“......”
Tôi quay sang để kiểm tra Hasegawa. Em ấy đang cúi mặt xuống, và sau khi nuốt ực một cái thì nhỏ bắt đầu căng thẳng trình bày
“C-Cháu xin lỗi vì đã đưa ra một yêu cầu ích kỷ đến vậy. Cháu sẽ tự lo cho bản thân từ nấu nướng đến sinh hoạt, và cả những chi phí như điện nước nữa…”
“Không sao đâu, cháu không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề quá đâu.”
Mẹ tôi bình tĩnh trả lời.
“Gia đình bác cũng sẽ giúp đỡ chi phí sinh hoạt. Mà bác có nghe rằng mẹ của cháu cũng sẽ hỗ trợ một chút tiền cho cháu.”
“......”
“Nên bác giao Reijiro cho cháu, nhớ chăm sóc thằng bé tốt đấy nhé.”
“V-Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Hasegawa ngượng ngùng cúi đầu.
(T-Thật đấy à, Hasegawa ơi… Thật đấy, anh không ngờ em lại sẵn sàng làm đến mức này luôn…)
“Câu chuyện là thế. Từ hôm nay, Hasegawa-san sẽ sống ở đây. Reijiro, có gì khó khăn cứ dựa vào con bé là được.”
“Bố…”
“Thú thật thì Reiiro à, cả bố và mẹ đều không có mấy thiện cảm đối với con vé Hasegawa này cho lắm.”
“.........”
“Đứa trẻ này là nguồn cơn gây ra vụ tai nạn. Nếu con bé không bất cẩn băng qua đường thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cho dù đó không phải là cố ý nhưng sự thật là sự thật, không thể thay đổi.”
“N-nhưng chính tên tài xế mới là người phải chịu trách nhiệm chính mà? Anh ta đã lái xe trong khi đang say rượu nên mới không thể nhận ra Hasegawa ở trên đường đấy thôi.”
“Con nói đúng, lỗi đa phần nằm ở tên tài xế đó hết. Thực ra mẹ và bố đã định yêu cầu anh ta một khoản bồi thường kha khá rồi đấy chứ.”
“Thế Hasegawa…”
“Nhưng Reijiro à, xét về lý thôi là vẫn chưa đủ.”
“......”
“Tất nhiên mẹ và bố đều biết con bé đến thăm con thường xuyên không sót một ngày nào. Vì Hasegawa-san là người mà con đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu nên bản thân bố muốn tin rằng con bé không phải là một người xấu. Nhưng bên cạnh đó bố cũng nghe về chuyện con bé thường xuyên trêu con, người đường đường là đàn anh của con bé…”
“......”
“Từ góc nhìn của người ngoài thì những lời của con bé tất nhiên phải khiến người ta lo ngại khi cứ liên tục kêu con là yếu, què rồi nhát đủ các kiểu. Ngay cả khi con có chủ động tha thứ cho nhỏ đi nữa thì bố mẹ cũng không thể đứng về phía kẻ được xem như đã bắt nạt con cho được.”
“...À thì…”
Điểm yếu chí mạng của tôi là như này đây, bản thân không thể đứng ra bảo vệ Hasegawa cho được. Vả lại, những trò đùa của em ấy có hơi đi quá xa và em ấy cũng thường xuyên nói những lời táo tợn. Đó là sự thật, và tôi không thể nói dối.
“Con đã hy sinh cánh tay của mình để cứu một người như thế. Với cương vị là phụ huynh thì cha mẹ tất nhiên đã cảm thấy thất vọng cùng với thắc mắc ‘tại sao con lại cứu một người như thế?”
“Bố…”
“Bố biết nói ra những lời này là không nên. Cả bố và mẹ con đều không muốn phải ghét một cô bé như Hasegawa-san. Nhưng.... bố mẹ cũng không tự bắt bản thân mình phải nói rằng ‘hai bác sẽ tha thứ cho cháu’ ngay lúc này được. Đâu đó trong trái tim bố vẫn còn có khúc mắc, thế nên bản thân mới chấp nhận lời đề nghị này để xem xem con bé có chân thành hay không.”
“......”
“Tất nhiên, bố mẹ sẽ không đối xử tệ bạc mà không có lý do hoặc vô cớ đổ hết sự tức giận lên đầu con bé. Dẫu vậy, cho đến khi bố mẹ có thể nhận ra sự chân thành trong những hành động của nhỏ thì nó phải làm việc chăm chỉ mới được.”
Bố hướng ánh mắt sang Hasegawa, tiếp tục nói
“Thế nhé, mọi chuyện giao cho cháu cả.”
và cúi đầu.
Hasegawa luống cuống cúi đầu đáp lại
“Vâng, cháu sẽ đặt cả mạng sống của mình vào và làm việc chăm chỉ ạ.”
—
“...Ừm, đây là phòng của anh”
Tôi dẫn em ấy lên tầng để đi vào phòng của mình. Trong đây có một chiếc bàn học kèm theo các kệ sách chứa toàn những quyển manga, thêm cả một tủ quần áo không ngăn, một chiếc bàn vuông nho nhỏ. Dưới sàn có lát một lớp đệm. Nói chung tất cả ở đây là không gian riêng tư của tôi.
“...Em xin lỗi, Senpai, vì đã tự mình đề xuất mà không hỏi ý kiến anh…”
“Không, à thì… Anh có bất ngờ thật, mà em có nói là mình muốn ở bên cạnh anh 24 tiếng một ngày nên anh không muốn phải chối bỏ cảm xúc của em.”
“......”
“Thôi gác chuyện đó sang một bên, từ hôm nay mong được em chiếu cố.”
“Vâng ạ.”
“Thế hôm nay đến đây thôi nhỉ, đến giờ đi ngủ rồi mà. Mặc đồ ngủ (pajama) là lên giường thôi ha?”
Tôi mở tủ đồ, kéo chiếc ngăn kéo bên dưới và lấy ra hai bộ đồ ngủ”
“À, Hasegawa. Xin lỗi em nhưng anh cần phải thay đồ lúc này nên em có thể ra ngoài một chút được không?”
“Không, Yuzu sẽ làm.”
“Hả?”
“Yuzu sẽ giúp senpai thay quần áo.”
“C-Cái gì cơ!? Không không không! Anh vẫn ổn mà! Anh có thể tự mình thay quần áo được!”
“Em xin đấy, để em giúp anh đi mà làm ơn…”
“Ừ,ừm…”
Hasegawa nhìn tôi với anh mắt khẩn thiết cầu xin. Phải đối mặt với một quyết tâm mãnh liệt như vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý cho em ấy giúp đỡ.
“Vậy để em giúp anh thay áo phông trước. Anh hãy giơ tay lên đi ạ.”
Tôi nghe theo chỉ bảo của Hasegawa mà giơ tay mình lên.
Em ấy cởi chiếc áo ở trên người của tôi ra rồi sau đó giúp tôi mặc bộ đồ ngủ. May là bộ đồ ấy có cúc nên em ấy thắt chặt từng chiếc nút từ phần cổ đến bụng.
( Này… Cứ như lần đầu tiên mình được ai đó mặc đồ giúp từ khi còn bé vậy…)
Khi đang còn học mẫu giáo, tôi thường được mẹ hoặc cô giáo giúp đỡ mặc đồ. Cảm giác hiện giờ khiến bản thân liên tưởng về khoảng thời gian thơ ấu ấy, ngượng chết đi được.
“...Xong. Tiếp theo là bên dưới. Nhấc chân lên đi ạ.”
“Eh!? H-Hasegawa, bên dưới nữa á!?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”
“.........”
“Cạch” một phát, nhỏ đã thành công tháo chiếc thắt lưng của tôi. Sau đó em ấy dùng ngón tay cầm lấy khóa quần của tôi và từ từ… kéo xuống. Xong rồi em ấy chầm chậm kéo quần tôi xuống, để lộ ra chiếc quần đùi boxer đen mà tôi đang mặc trên người.
(Trời đất quỷ thần ơi… B-Bị đàn em nhìn thấy đồ lót như này, xấu hổ quá đi mất…!)
Tôi nuốt nước bọt và nhấc nhẹ chân phải lên. Đoạn, Hasegawa cởi quần của tôi ra.
“............”
Trong khi làm vậy thì ánh mắt của Hasegawa lỡ chạm phải chiếc quần trong của tôi. Thế rồi em ấy đỏ mặt rồi cúi mặt xuống.
“H-Hasegawa, ừm… Em không cần phải ép mình quá đâu ha? Em hẳn… ừm… phải xấu hổ lắm nhỉ?”
“K-Không ạ. Em vẫn… ổn”
Tay của Hasegawa run bần bật khi chầm chậm cởi quần của tôi ra. Những âm thanh leng keng phát ra từ chiếc khóa thắt lưng lúc này sao lại dâm dục đến thế.
“Senpai, anh có thể nhấc chân lên một lần nữa được không ạ. Em sẽ giúp anh mặc quần ngủ.”
“Ừ-Ừm”
Và thế là khi tôi đang giơ chân của mình lên để Hasegawa có thể mặc chiếc quần ngủ vào…
“O-Oái!?”
Có chút trục trặc khi chân tôi không thể lọt vào ống quần, thành ra bản thân bị mất thăng bằng.
“Quác!”
Tôi ngã theo quán tính và vô tình đẩy Hasegawa xuống.
“Đ-Đau quá… Xin lỗi, Hasegawa, em có sao không?”
“K-không ạ…”
Mặt của Hasegawa lúc này đang dí sát vào mặt tôi. Mắt chạm mắt, hai đứa ngượng ngùng quay mặt đi.
“...Hm?”
Ngay lúc này tôi mới cảm nhận được một cảm giác mềm mại được truyền đến từ bàn tay trái của mình. Một cảm giác cực kỳ khó tả, một cảm giác mềm mềm nhưng vẫn có một chút cưng cứng… như một tấm bìa chăng?
Tôi vì để kiểm tra đó là gì nên chuyển ánh mắt của mình về phía bàn tay trái.
“!?”
Là ngực của Hasegawa. Thứ cưng cứng chắc hẳn là nội y của em ấy rồi.
“Aaaaa!! Anh xin lỗi!!”
Tôi ngay lập tức vẩy tay đi chỗ khác và xin lỗi
“A-Anh không cố ý!”
“......”
“Anh xin lỗi, anh đứng dậy ngay đây.”
Nhưng ngay lúc tôi định đứng dậy, Hasegawa dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay trái của tôi như thể muốn bảo tôi đừng làm vậy.
“Eh? H-Hasegawa…?”
“...Senpai, anh đã phải chịu đựng khá lâu rồi nhỉ?”
“Eh…?”
“Anh đã nằm viện trong suốt thời gian qua rồi… cho nên… chắc chẳn anh đang cảm thấy bức bách lắm có phải không?”
Giờ không chỉ có khuôn mặt mà cả tai em ấy cũng đỏ ứng hết cả lên rồi. Tuy ngượng là vậy nhưng em ấy vẫn… đặt tay tôi lên ngực của nhỏ rồi nói với giọng run run.
“Nếu muốn… thì anh có thể dùng cơ thể của Yuzu được không ạ?”
“......”
Lúc này đây trái tim tôi đang đập như trống ở trong lồng ngực. Máu lưu thông với tốc độ chóng mặt, toàn bộ cơ thể nóng ran.
Em ấy đang nhìn tôi với một đôi mắt ướt đẫm.
“Yuzu có một bộ ngực lớn… cho nên em nghĩ rằng bản thân có thể làm senpai thỏa mãn.”
Hasegawa dùng tay trái với xuống và chạm vào chiếc quần trong của tôi. Sau đó chầm chầm ghé sát mặt vào tôi. Mắt nhỏ khẽ đóng, môi nhỏ khẽ mím.
“K-Không… C-Chờ đã, chờ chút đã!”
“Em sẽ làm mọi thứ Senpai yêu cầu, nên… nếu muốn… anh có thể làm gì em cũng được? Nhưng đây cũng là lần đầu của em… nên anh vui lòng nhẹ nhàng với em chút có được không ạ.”
“K-Khoan, chờ chút đã, xin em đấy”
“Ngay cả khi em có thai đi chăng nữa thì em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Yuzu sẽ… tự mình gánh vác. Cho nên… anh có thể làm gì với Yuzu cũng được hết…”
“Hasegawa! Xin em đấy! Chờ chút đã!”
Bị tôi nắm lấy vai và hét lớn, Hasegawa giật mình nhìn.
“Hasegawa này… em chỉ làm những chuyện này với người mà mình thích thôi. Nghe chưa?”
“......”
“Xin em đấy, hãy trân trọng cơ thể của chính mình. Được em hỗ trợ làm anh hạnh phúc lắm nhưng đồng thời anh cũng không muốn em phải tự làm tổn thương chính mình đâu…”
“.........”
“Em có thể buông tay anh ra có được không?”
“.........”
Cuối cùng Hasegawa cũng thả tay ra. Tôi đứng dậy và thở dài.
Hasegawa cũng đứng dậy và nhìn xuống với vẻ bồn chồn.
“S-Senpai… Em xin lỗi vì đã nói ra những điều kỳ lạ.”
“Haha, không sao đâu. Chuyện này có hơi bất thường nên hiểu lầm cũng phải thôi.”
“.........”
“Được rồi. Anh sẽ tự mình mặc đồ ngủ vậy. Nghỉ ngơi thôi.”
“...Vâng ạ.”
“Em cũng có đồ ngủ chứ hả? Anh sẽ đi ra ngoài một chút để em có thể thay đồ.”
“Dạ.”
Và thế là sau khi cả hai thay bộ đồ ngủ vào thì chúng tôi sắp sửa nghỉ ngơi để kết thúc một ngày bận rộn này.
—
…Giơ Yuzu đang ở trong phòng của senpai. Xung quanh không có gì khác ngoài một màu đen bao phủ cả. Giờ tôi đang nằm quay lưng với anh ấy.
Ban dầu Yuzu có nói rằng mình sẽ ngủ ở trên sàn nhưng bị senpai ngăn lại và chủ động chia sẻ một nửa giường của mình. Như này thì lại giống với lúc chúng tôi còn ở trong bệnh viện.
“............”
Từ ngày mai, sau một khoảng thời gian dài, senpai sẽ chính thức quay trở lại học tập. Yuzu cần phải theo anh ấy đến trường để giúp đỡ ngay khi cần thiết. Vì hai chúng tôi học khác khối nên không thể chuyển vào cùng lớp được, nhưng vào giờ ăn trưa thì tôi sẽ đến lớp Senpai để giúp anh ấy dùng đũa. Về công việc hội học sinh sau giờ học, Yuzu sẽ ở cạnh Senpai để giúp anh ấy viết. Làm vậy cho đến khi anh ấy có thể làm quen với cách viết bằng tay trái thì hơn, phải không nào.
Tuy công việc sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng Yuzu không có quyền phàn nàn. Senpai đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu Yuzu mà. Mất đi một cánh tay ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cuộc sống sau này của một người, cho nên Yuzu sẽ dùng cả đời mình để có thể bù đắp cho Senpai.
“......”
Tôi ngồi dậy và nhìn về hướng Senpai. Anh ấy đang ngủ rất ngon, thở rất đều.
“Hasegawa này… em chỉ làm những chuyện này với người mà mình thích thôi. Nghe chưa?”
Những lời của Senpai vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi lúc này.
“...Sau cùng Senpai vẫn cứ là Senpai nhỉ…”
Khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh ấy lúc ngủ, môi tôi khẽ mở.
“............”
Yuzu đã luôn cô đơn một mình. Yuzu có một người mẹ đơn thân, nhưng người mẹ ấy chẳng hề quan tâm đến Yuzu dù chỉ một chút.
Khi còn bé, lúc đang đi lảng vảng ở gần nhà thì Yuzu đã thấy một viên đá cực đẹp ở trên đường. Giờ nhớ lại mới hay, đó chỉ là một viên đá màu trắng, nhưng nó cực kỳ đẹp đến nỗi khiến Yuzu nghĩ rằng “viên đá này chắc chắn có giá hàng triệu yên cho mà xem!”
“Có viên đá này, Mama không cần phải làm việc nữa! Mama sẽ có thể ở nhà suốt ngày!”
Yuzu nghĩ vậy và mừng lắm, thế là đã đưa viên đá ấy về nhà và đến bên cạnh giường của mẹ.
Hôm đó là ngày nghỉ nên Mama đã ngủ từ sáng giờ vẫn chưa dậy. Yuzu đã lắc vai Mama và bảo
“Mẹ ơi! Nhìn này! Hòn đá này đẹp quá đi! Nó chắc chắn bán được hàng triệu yên đấy! Mama, mẹ không cần phải làm việc nữa!”
“.........”
“Nè, Mama, dậy đi! Nhìn Yuzu đi! Viên đá này đẹp lắm! Đẹp tuyệt vời luôn đó!”
“.........”
Mẹ vì đã mất hết kiên nhẫn nên đã lườm Yuzu và hét thẳng vào mặt
“Con ngu này! Sao mày dám làm phiền tao đang ngủ vậy hả!? Mày không hiểu Mama đang mệt à!? Đừng gọi tao dậy chỉ vì mấy viên đá vô nghĩa nữa!”
Và thế là mẹ giật lấy viên đá từ tay Yuzu và ném nó vào tường.
Cạch, viên đá bị nứt.
“Cút ra! Đừng đến đây nữa!”
“.........”
“Nếu còn làm phiền thì tao đánh!”
“.........”
Yuzu đã rời khỏi phòng với viên đá bị vỡ. Yuzu sau đó đã lủi thủi đi vào vườn và khóc khi lập một chiếc mộ cho viên đá ấy. Khi đó Yuzu đã nghĩ rằng viên đá ấy là một sinh vật có sự sống.
“.........”
Yuzu đã không thể được mẹ quan tâm. Nỗi lo lắng cũng từ đó đeo bám lấy Yuzu từ khi còn nhỏ. Không thể nói với mama về viên đá, Yuzu lúc bấy giờ thấy buồn lắm, buồn lắm đi ấy. Nhưng rồi Yuzu nhận ra một điều,
“Mama đã phản ứng khi Yuzu làm những thứ mà mẹ không thích.”
Mama đã mặc kệ viên đá nhưng lại phản ứng khi bị thức dậy. Vậy là phương pháp gì gì đó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu Yuzu làm việc xấu, có khi Mama sẽ mắng Yuzu tiếp cũng nên. Có khi Mama sẽ quan tâm đến Yuzu hơn.
Sau đó, Yuzu bắt đầu bày rất nhiều trò nghịch ngợm để có thể thu hút sự chú ý từ Mama. Nào là dây bùn lên quần áo cho đến đập vỡ bát đĩa.
“Yuzu, sao mày lại làm vậy nữa rồi! Sao mày luôn luôn gây rắc rối cho tao thế hả!”
Ngày qua ngày, Yuzu đều bị Mama mắng. Tuy vậy Yuzu cảm thấy vui lắm. Bởi lẽ khi nào bị mắng, Mama sẽ không đi làm, Mama sẽ ở bên Yuzu, Mama sẽ mắng Yuzu, Mama sẽ chú ý đến Yuzu.
—
Và thế là cô cũng dùng phương pháp ấy để có thể giao tiếp với người khác. Để thu hút sự chú ý đến từ bạn bè, cô đã nhét mấy con bọ vào quần áo của họ hoặc thậm chí lâu lâu cho bọn họ một cái cốc đầu.
“Sao mày vẫn không chịu nghe lời hả! Đã bao lần tao nói mày là không được làm phiền người khác rồi!?”
Tất nhiên, mẹ của cô sẽ mắng rồi.
“Hasegawa-san! Sao em cứ luôn gây chuyện vậy!?”
“Yuzu-chan xấu tính quá đi ~! Huhuhuhu!”
Bị cô giáo mắng, làm bạn bè khóc, khi gây chuyện, mọi người sẽ giao tiếp với cô ấy. Thế là những trò đùa ngày càng được leo thang.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì kiểu gì Yuzu cũng sẽ bị cô lập, cho nên cô đi đến đâu thì cũng bị mọi người phớt lờ. Và thế là một thời gian sau, bất kể có làm gì đi nữa thì mọi người cũng chẳng thèm quát mắng cô.
Cuối cùng thì cô bắt đầu suy nghĩ rằng bản thân đã chẳng có nơi nào để có thể trở về nữa rồi.
“Em…! Lần này anh giận thật rồi đấy nhé!”
…Nhưng,
có một người, có một người sẽ không bao giờ phớt lờ Yuzu cả.
Cậu luôn luôn tức giận trước những trò đùa ác ý của Yuzu. Cô luôn luôn trêu đàn anh của mình. Cô vui lắm. Cô muốn được chọc tức senpai của mình. Cô muốn cậu dành thời gian cho mình.
Cho dù có làm gì đi nữa thì cậu cũng sẽ quát mắng cô đàng hoàng. Cậu không bao giờ dừng lại nửa vời cả. Cậu vẫn luôn duy trì… một mối quan hệ như thế với Yuzu.
Yuzu nhận ra và… luôn luôn lợi dụng lòng tốt của đàn anh mình.
Cô đã nghĩ về chuyện bày tỏ tình cảm của mình rất nhiều lần nhưng cứ khi nào nghĩ về nó thì cô đều cảm thấy ngại ngùng, kết quả là thay vì nói thật ra thì cô lại tiếp tục trêu cậu như thường ngày. Thói quen chạy trốn, cánh cửa trái tim đã khóa chặt từ rất lâu, không bao giờ có thể nói ra từ “yêu” hay “thích” đã trở thành một hòn đá tảng cực to chắn đường cô.
Chính vì thế nên… cậu đã gặp tai nạn khiến phần đời về sau của mình rơi vào khó khăn.
“......”
Thực ra, Yuzu đã thầm quyết định một điều từ trước.
–
Nếu Senpai tìm được người mình thích thì em sẽ thôi chăm sóc anh.
Senpai tìm được người mình thích thì em chắc chắn sẽ trở thành con kỳ đà cản mũi trong những buổi hẹn hò hoặc những khoảng thời gian riêng tư.
Cho nên nếu Senpai tìm được một người mình thích, em sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình…
Và khi đó, em cuối cùng cũng sẽ chết đi, một mình.
—
Tất nhiên cô không hề có ý định bày tỏ tình cảm với đàn anh. Yuzu nghĩ bản thân không nên có những cảm giác như vậy, rằng bản thân yêu Senpai là điều không thể tha thứ. Cô dự định sẽ ôm ấy những cảm xúc đơn phương ấy mà chết đi. Cô muốn âm thầm rời khỏi thế giới này. Cô cần phải làm vậy.
“.........”
Yuzu nằm lại xuống giường, hướng về lưng của Senpai. Tiếng kẽo kẹt của giường xen lẫn với tiếng thì thầm của cô
“...Nè, Senpai.”
Yuzu thủ thỉ
“Nếu khi đó là Senpai… Nếu khi đó Yuzu mang viên đá ấy đến trước mặt Senpai thì anh sẽ nói rằng ‘viên đá này đẹp thật ha? Cảm ơn em nhé, anh vui lắm.’ nhỉ…”
Yuzu đưa mũi mình gần với lưng Senpai, từ từ tận hưởng mùi hương của cậu. Cô cảm thấy mũi mình được kích thích bởi hương thơm dịu nhẹ của cậu. Cô suýt nữa đã bật khóc.
Và thế là Yuzu chìm vào giấc ngủ sâu trong khi bản thân được bao quanh bởi hương thơm đến từ Senpai của mình.