• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: "Anh mừng vì mình là một kẻ vụng về."

Độ dài 3,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 21:10:53

…Hasegawa luôn luôn ở bên cạnh tôi. Ngày qua ngày, em ấy không hề đi về nhà dù chỉ một lần, nhỏ vẫn luôn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Bất kỳ khi nào tôi gặp rắc rối, em ấy đều ngay lập tức xuất hiện để giúp.

Tuy nghĩ rằng em ấy có một lòng kiên trì đáng khen nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy đôi phần lo sợ. Kể từ lúc tôi gặp phải tai nạn, em ấy không hề cười, không bao giờ cười đến nỗi tôi còn phải nghi ngờ con người hiện giờ có phải Hasegawa hay là không. Em ấy luôn giữ một gương mặt trầm ngâm, phong thái cau mày, miệng mím chặt.

Tôi cũng phần nào biết được cảm xúc nặng nề em ấy đang gánh chịu nên việc em ấy không thể cười là điều dễ hiểu. Nhất là khi em ấy đang ở trong nhà của tôi và phải đối mặt với cha mẹ thì lại càng khó nữa.

Nhưng nhìn em ấy bị dồn vào thế chân tường như này cũng khiến lòng tôi thắt lại. Quá khứ và hiện tại, hai con người trái ngược của Hasegawa đã khiến tôi thấu cảm nỗi lòng của em ấy sâu sắc đến mức như thế nào. Sự thay đổi 180 độ này thật quá đột ngột. Trước kia, tôi thường hay tức giận phàn nàn rằng “sao em lại nỡ làm vậy với anh!” khi bị em ấy lấy mình ra làm trò đùa, nhưng giờ thì sao, một con người trái ngược hoàn toàn… Tôi muốn em ấy mỉm cười.

(Hasegawa sẽ không bao giờ mỉm cười được nữa ư…)

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, thời gian cứ trôi đi và nỗi lo lắng trong lòng tôi cứ dần dần lớn lên.

Để rồi vào một đêm,

Về nhà từ trường, ăn cơm và làm những hoạt động thường nhật về đêm xong, chúng tôi trở về phòng, thay đồ và lên giường đi ngủ. Ngày nào chúng tôi đều làm như vậy hết. Hôm nay cũng vậy, cùng nhau đi về phòng.

“Vậy em tắt đèn nhé.”

“À, cảm ơn em. Ngủ ngon, Hasegawa.”

“Chúc anh ngủ ngon, Senpai.”

Chúc nhau xong, Hasegawa tắt đèn và hai đứa bắt đầu ngủ chung giường. Tôi luôn luôn quay mặt về phía tường trong khi em ấy quay lưng lại với mình. Sống chỉ với một cánh tay mệt mỏi hơn tôi nghĩ nhiều khi lượng công việc phần tay trái phải đảm nhận đã tăng lên rõ rệt so với lúc bản thân còn cả hai tay. Hơn nữa, nó còn không phải là tay thuận nên khối lượng cơ vốn đã ít nay còn phải hoạt động nhiều, kết quả là vào cuối ngày bản thân phải chịu đựng cơn đau nhức khó chịu. Thành ra vào cuối ngày là tôi cố gắng ngủ nhanh nhất có thể. Tôi bình thường sẽ ngay lập tức thiếp đi để cơ thể lấy lại sức. Đôi khi tôi còn cảm thấy như mới chui vào chăn không lâu mà buổi sáng đã đến mất tiêu rồi.

“...”

Nhưng đêm nay không hiểu sao tôi lại không thể ngủ được. Hai tròng mắt dần dần mở ra để thích nghi với bóng tối, trần nhà dần dần hiện ra rõ hơn.

(Phiền chết đi mất… Mình muốn ngủ ngay và luôn)

Tôi cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng cũng không có tác dụng. Chuyển sang đếm cừu, sau khi đếm được khoảng 100 con thì tôi thở dài.

*Sột soạt

Đột nhiên sau lưng tôi phát ra vào tiếng động. Tôi cảnh giác quay lại nhìn thì thấy Hasegawa đang ngồi dậy ôm lấy đầu gối, thở dài một tiếng giống như bản thân vừa nãy.

“Hasegawa…? Em sao thế? Không ngủ được à?”

Khi bị tôi gọi, em ấy quay mặt lại đáp

“Em xin lỗi. Em đã đánh thức Senpai rồi nhỉ?”

“Không đâu. Thực ra anh trằn trọc nãy giờ không ngủ được đó mà.”

“Dạ vâng, em cũng vậy”

Tôi ngồi dậy và co một chân.

“Phù… Cái gì vậy trời? Cả hai chúng ta đều…”

“Đúng rồi ạ.”

“.........”

“.........”

Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ lạ. Hai chúng tôi cùng nhau ngồi trên giường trong căn phòng tối mịt.

*Roẹt

Tôi kéo rèm cửa và phóng tầm mắt ra bên ngoài. Trên bầu trời đen rộng lớn chỉ có độc một mỗi một vầng trăng tròn ngự trị ở đó. Nhìn cứ như ai đó đã cắt một hình tròn hoàn hảo vào một tờ giấy đen bao phủ lấy bầu trời.

“Senpai.”

Tôi quay về hướng của Hasegawa. Mặt em ấy giờ đang được ánh trăng chiếu vào, mang lại một bầu không khí mờ ảo đến kỳ lạ.

“Yuzu dang định vào bếp để lấy chút nước, Senpai có muốn một chút không ạ?”

“Ồ, Nước á hả? Ừm, lấy cho anh một cốc nhé.”

“Vâng. Em đi lấy ngay đây”

Hasegawa rời đi và chạy đến nhà bếp. Sau một lúc, em ấy trở lại với hai cốc nước ở trên tay.

“Đây anh.”

“Ồ.”

Tôi nhận cốc nước từ tay em ấy và uống hết trong một hơi.

“...Aaa”

Tôi có thể cảm thấy dòng nước mát lạnh đang trôi từ miệng đến cổ họng của mình, một cảm giác tuyệt vời, cư như cơ thể đang được bù nước kịp thời.

“.........”

Còn Hasegawa ở bên cạnh thì đang từ tốn uống từng ngụm nhỏ.

“...Cảm ơn em vì mọi thứ, Hasegawa.”

Tôi buột miệng nói cảm ơn. Hasegawa nhìn tôi hỏi lại

“Sao vậy ạ? Sao anh lại cảm ơn Yuzu…”

“Ừ thì em đã luôn chăm sóc anh từ a đến z mà. Anh được giúp đỡ rất nhiều đấy.”

“Tại sao anh lại bỗng dưng trở nên nghiêm túc thế?”

“Ừm, anh tự nhiên thấy muốn cảm ơn em đàng hoàng thôi.”

“.........”

“... Nhưng, nên nói thế nào đây nhỉ? Em có thể nào… thư giãn hơn một chút có được không? Đừng chỉ chăm chăm để ý đến anh mọi lúc mọi nơi, nhớ dành thời gian để chăm sóc bản thân nữa.”

“...Em không thể làm vậy được. Yuzu ở đây… là để bị trừng phạt mà.”

“.......”

“Anh đã hy sinh cánh tay phải của mình để cứu mạng em… Trừ khi bản thân hết mình chăm sóc anh để bù đắp, còn không thì Yuzu sẽ cảm thấy khó chịu lắm.”

Hasegawa nói xong rồi uống hết cốc nước.

“Em sẽ đi cất cốc.”

Nhỏ cầm lấy hai chiếc cốc rồi tiếp tục rời khỏi phòng để đi về hướng phòng bếp.

“.........”

Nói thật thì tôi hiểu được cảm xúc của em ấy lúc nào. Khi một người bị cảm giác tội lỗi chiếm lấy thì sẽ rất khó để họ thoải mái được. Những cảm xúc vui vẻ hay hạnh phúc, tất cả đều trở thành những điều đáng để hối tiếc. Tôi hiểu cảm giác ấy chứ.

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn Hasegawa… chấp nhận hiện thực dễ dàng hơn. Nhìn em ấy như vậy khiến tôi cực kỳ đau lòng.

Thời gian vẫn cứ trôi, tôi cảm giác như em ấy đang dần chối bỏ cảm xúc của chính mình. Nhỏ chắc chắn đang để trái tim của mình bị cảm xúc tội lỗi ăn mòn thảm khốc. Thật đấy, tôi đã cảm nhận được tất cả lòng chân thành của em ấy rồi thế nên bản thân cho rằng em ấy không cần phải ở bên tôi 24/7 như này nữa. Tôi muốn em ấy được thoải mái.

Nhưng nếu biểu đạt ý kiến đó với em ấy lúc này thì nhỏ chắc chắn sẽ chỉ lắc đầu từ chối. Chỉ có em ấy mới có thể thuyết phục chính mình thôi. Cho nên ít ra tôi muốn em ấy có được những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ngay cả khi em ấy đang chăm sóc tôi đi chăng nữa. Và nếu có thể, tôi còn muốn em ấy có được những khoảng thời gian vui vẻ.

“...Được rồi.”

Tôi đang dần vẽ ra một kế hoạch ở trong đầu. Khi Hasegawa quay lại thì tôi sẽ thử mời em ấy.

—----------

…Yuzu đang rửa hai chiếc cốc ở trong bếp.

*Xèèèèèèèèèè

Những dòng nước máy đang tiếp xúc với lớp kính, nước bắn tung tóe lên hết cánh tay của cô.

“...Cảm ơn em vì mọi thứ, Hasegawa.”

“.......”

“Ừ thì em đã luôn chăm sóc anh từ a đến z mà. Anh được giúp đỡ rất nhiều đấy.”

“... Nhưng, nên nói thế nào đây nhỉ? Em có thể nào… thư giãn hơn một chút có được không? Đừng chỉ chăm chăm để ý đến anh mọi lúc mọi nơi, nhớ dành thời gian để chăm sóc bản thân nữa.”

Senpai vẫn quan tâm đến em cho dù bản thân không nhất thiết phải làm vậy. Nói thật, em thấy mệt mỏi lắm. Hiếm có khi nào em rảnh cả, cho nên em chẳng có thời gian để làm những gì mình thích. Nhưng hiển nhiên em không có quyền để mà vui vẻ. Em cống hiến toàn bộ thời gian ấy dành cho senpai là để tỏ rõ lòng thành của mình. Chính vì đã dựa dẫm quá nhiều vào lòng tốt của anh nên cơ sự mới ra nông nỗi này. Để chuyện đó không bao giờ xảy ra thêm lần nữa, em phải tránh phụ thuộc vào anh quá nhiều…

Sau khi rửa cốc xong, Yuzu cẩn thận lau khô từng giọt nước còn đọng lại bằng khăn và cất chúng vào tủ. Sau đó cô trở về phòng của Senpai.

“Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.”

Yuzu mở cửa cùng với lời xin lỗi.

“À, cảm ơn em nhé. Mà Hasegawa này.”

Senpai nhìn vào Yuzu và gợi ý

“Nói ra có hơi đột ngột nhưng ngày nghỉ tiếp theo em có muốn đi đến trung tâm thương mại không?”

“Ể? Trung tâm thương mại?”

“Anh vừa mới nhớ ra mình muốn mua vài thứ ấy mà. Từ đây đến đó có hơi xa, em thấy sao?”

“...Được ạ. Nếu senpai muốn đi thì Yuzu tất nhiên sẽ đi theo rồi.”

“Tốt, vậy thế nhé.”

“.........”

Lúc này đây Senpai hạnh phúc lạ thường, sự thoải mái hiện rõ ra trên khuôn mặt cậu.

…Thứ bảy, ngày 15 tháng 3, sau 30 phút đi xe buýt thì hai bọn họ đã đến được khu trung tâm thương mại. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chỗ này phải tiếp nhận một lượng lớn người đổ về. Nào là những gia đình có trẻ nhỏ cho đến những cặp vợ chồng già thư thái, kể cả những nhóm trai gái trẻ tuổi và những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay…

“Xong, cuối cùng cũng đến nơi.”

“Senpai, anh muốn mua gì vậy?”

“À, vào đồ dùng học tập thôi. Đầu tiên đi đến cửa hàng 100 yên đã (~20k vnd)”

“Vâng.”

Thế là hai bọn họ đi đến cửa hàng 100 yên nằm bên trong trung tâm. Ở đó cậu đã mua một cục tẩy và ngòi bút chì cơ.

“Đủ rồi, anh đã mua xong thứ mình cần. Giờ thì, Hasegawa, tiện đây em muốn đi dạo xung quanh một chút không?”

“Hả? Anh không còn thứ gì khác cần phải mua nữa ư?”

“Không, anh có hết rồi. Ta đi nhìn ngắm đây đó chút đi ha?”

“...Yuzu không phiền đâu ạ…”

“Ngon!”

Cậu nheo mắt lại và nhìn xung quanh.

“Ơ gì kia? Này này Hasegawa, cửa hàng đó thì sao?”

Cậu đang chỉ về hướng một cửa hàng quần áo nữ.

“Senpai, đó là một cửa hàng dành cho nữ mà. Nếu muốn mua quần áo thì anh nên đi đến cửa hàng khác thì hơn.”

“Hahaha, anh biết chứ. Ý anh là em có muốn gì không?”

“Hả? Y-Yuzu á?”

“Phải đấy. Ta ở đây rồi mà. Cái đó có được không? Ta đến xem thứ đi?”

“......”

Đến nước này thì Yuzu đã nhận ra ý định thật sự của senpai mình. Hoặc chính xác hơn thì cậu đã thể hiện lập trường của mình rồi. Đây rõ ràng là một buổi đi chơi dành cho Yuzu. 

Cô không hề nhận ra cho đến khi cả hai đặt chân đến trung tâm thương mại. Sau khi đi đến cửa hàng và senpai mua được tất cả những thứ mình cần thì cô mới bắt đầu nghi ngờ.

Nghĩ cho kỹ thì cả hai không cần đi đến cửa hàng 100 yên ở đây làm gì cho mệt. Phải, không có cửa hàng 100 yên nào khác ở gần nhà cả nhưng xét theo những gì mua được thì chắc chắn sẽ có những nơi gần hơn đáp ứng được nhu cầu. 

“...Senpai, ngay từ đầu anh đến đây là vì Yuzu rồi có phải không?”

Dù đã chắc chắn 99% nhưng cô vẫn quyết định hỏi vì muốn xem phản ứng của senpai. Cậu cho thấy rõ sự hoảng hốt của mình rồi chối bỏ “Đ-Đâu có! Không phải như em nghĩ đâu! Anh có nói rồi mà!? A-Anh chỉ muốn mua một vài thứ thôi! Và mất công đến đây rồi thì… chúng ta nên tiện đường tham quan đây đó một chút! Thật đấy!?”

Nhưng cậu lại lấy tay gãi tai.

“.........”

“N-nào, đi đến cửa hàng đó thôi”

“...Vâng”

Cuối cùng thì Yuzu cũng đồng ý đi đến cửa hàng đó cùng cậu. 

Ngày hôm đó, chúng tôi dành cả ngày để đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại. Nào là cửa hàng quần áo, cho đến hiệu sách, mấy cửa hàng linh tinh, rạp phim, nhà hàng các thứ, chúng tôi đi hết không chừa chỗ nào. Anh ấy lúc nào cũng cười nói “đến chỗ đó đi!” hoặc “bộ phim này trông khá hay đấy nhỉ?” rồi kéo tôi đi theo.

Nhất là khi hai đứa đi đến nhà hàng, nhìn dáng vẻ kêu “au!” của senpai khi cố húp súp ngô nóng thật quá sức dễ thương.

“Trời ơi là trời ~! Sao thế giới lại đối xử bất công với những người có miệng lưỡi nhạy cảm như mình đến thế cơ chứ ~!”

Anh ấy với đôi mắt hơi ướt lệ cố gắng thổi để làm nguội bát súp. Nhìn cảnh anh ấy làm vây không khỏi khiến tôi suýt nữa bật cười. Sau khi đã đi đây đi đó khá lâu thì senpai gợi ý địa điểm cuối cùng là “đến khu trò chơi làm ván đi!”

“Chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay bằng cách thẳng giải trong trò gắp thú này! Thấy sao? Đề xuất này của anh hợp lý chứ?”

Anh ấy cố tình dùng giọng điệu sến súa để nói, lại còn cười toe toét nữa chứ.

“Phải, giờ đã 5 giờ chiều rồi nên đi đến đó rồi về nhà là đẹp.”

“Được! Đi thôi nào!”

Senpai đi vào trung tâm giải trí với một phong thái vui vẻ khác thường. Đứng trước vô vàn máy gắp thú khác nhau, anh ấy chọn chiếc máy có giải thưởng là một con mèo nhồi bông dễ thương.

“Ê nhìn xem, con mèo dễ thương chưa kìa! Em thấy sao, Hasegawa? Có muốn nó không?”

“Ừm, em nghĩ nó cũng khá dễ thương.”

“Tốt! Hãy chiêm ngưỡng cánh tay điêu luyện của thần đồng gắp thú, Nakamura Reijiro anh đây!”

Anh ấy nhiệt tình tuyên bố hùng hồn rồi bỏ đồng 100 yên vào máy.

“Game, Start!”

Giọng nói dễ thương báo hiệu game bắt đầu, đồng hồ đếm ngược 20 giây cũng xuất hiện. Có lẽ đây là kiểu máy giới hạn thời gian.

“Senpai, anh có giỏi chơi gắp thú không đấy?”

“...Kukuku.”

Nakamura-senpai đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

“Anh chưa từng động vào nó dù chỉ một lần!”

Tôi chết lặng. 

“C-Cái gì cơ!? Thế sao anh lại tự tin như thế kia? Anh vừa nói mình là thần đồng gì gì đó mà?”

“Chậc chậc chậc, em không hiểu rồi. Phải liều mới ăn nhiều được.”

“Èo, Senpai à, anh toàn bị cuốn theo những thứ vô nghĩa lắm đấy.”

“Xin hãy nghe lời tôi nói, thưa tiểu thư Hasegawa. Với máy gắp thú, thứ quyết định thắng thua là gamesense, chứ không phải là kỹ năng tay chân tầm thường đâu.”

“Cái giọng điệu thay đổi đột ngột như này là ý gì đây?”

“Ơ, nghe anh không giống một huyền thoại lắm à?”

“Thật đấy hả! Thế nên em mới không hiểu nổi anh đang nghĩ gì đấy.”

“Hahaha!”

Anh ấy cứ liên tục nói đùa.

“Game over~!”

Cùng với tiếng báo hiệu của máy, trò chơi kết thúc. Đúng thế, 20 giây đã trôi qua mất tiêu.

“Hả!? C-Chờ đã!? Anh chưa làm gì nữa mà?”

“À, có vẻ như hết giờ rồi anh ạ.”

“Hự! Cái cơ chế quái quỷ gì đây! Anh sơ suất quả! 100 yên không cánh mà bay rồi!”

Anh ấy ôm đầu rên rỉ.

…Thề, tôi không thể nhịn nổi nữa rồi. Nhìn thấy Senpai như vậy, tôi nhún vai, buột miệng cười “phụt, hehe”.

“Ah!? H-Hasegawa! Em vừa…!”

Thấy tôi như vậy, Senpai ngạc nhiên lắm,

(Ơ chết, m-mình lỡ miệng…! Mình đã cố hết sức để không cười trước mặt Senpai rồi mà…)

Tôi đáng lẽ sẽ không cười trước mặt một senpai bị mất cánh tay phải thêm một lần nào nữa. Nếu làm thế, chắc chắn anh ấy sẽ bị tổn thương. Anh ấy rồi sẽ trở lại dáng vẻ như trước mất. Thế nên tôi mới cố kìm nén suốt khoảng thời gian vừa qua, nhưng…

“E-Em xin lỗi, em không cố tình…”

Khi đang rụt rè phản ứng lại thì Senpai nắm lấy vai tôi bằng tay trái. Sau đó anh nói to với đôi mắt lấp lánh của mình

“Hasegawa! E-Em thấy buồn cười lắm đúng không!?”

“Hả?”

“Buồn cười lắm nhỉ!? Có phải em vừa cười khúc khích không nè!?”

“Đ-Đúng rồi ạ… Em xin lỗi, em sẽ không cười anh nữa đâu…”

“Ù ôi! Thành công rồi! Thành công rồi! Lâu lắm anh mới thấy em cười!”

“Hả…?”

“Tuyệt vời quá đi thôi! Anh đang rất hạnh phúc đây này! Ra vậy, anh hiểu rồi! Hóa ra trò vừa rồi buồn cười thật!”

“....................”

“Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại vui mừng vì mình là một kẻ vụng về đấy! Tạ ơn trời! Vui quá đi mất!”

“...Senpai.”

Anh ấy trong khi cười lại lôi ví của mình ra và tiếp tục lấy một đồng 100 yên bỏ vào máy.

“Được! Lấy lợi thế mang con mèo bông dễ thương này về nhà thôi nào!”

“...........”

“Hôm nay là ngay bao nhiêu nhỉ? 15 có phải không? Thế ngày 15 tháng 3 sẽ là “ngày kỉ niệm Hasegawa bật cười”. Hãy khiến nó trở thành ngày lễ toàn quốc thôi!” (Trans: ???, bọn này đùa nhạt vl)

“...Hehe, anh nói cái quái gì thế hả?”

Tôi cười đáp lại những lời của anh ấy.

Nakamura-senpai đang dùng hết sức mình để thắng giải. Anh ấy điên cuồng hét lớn “Thôi nào! Lên đi mà trời ơi! Cố lên! Chút nữa thôi!”

“...........”

Giờ đây ngực tôi nóng ran. Cảm tưởng như nếu hơi mất cảnh giác thôi là bản thân đã bật khóc rồi. 

Senpai, em thích anh

Em thực sự rất thích anh.

Em yêu anh.

Em yêu anh rất nhiều.

Nhưng tôi chẳng thể bày tỏ lòng mình được. Làm vậy chỉ tổ mang rắc rối đến cho Senpai mà thôi.

Tôi đã làm tổn thương Senpai, Tôi đã khiến anh ấy chịu đựng một vết thương không thể chữa lành. Tỏ tình với anh ấy trong một khoảng thời gian nhạy cảm như này chỉ khiến anh ấy đau khổ hơn.

“.............”

Nhưng, nhưng tôi muốn bộc bạch lòng mình ra lắm rồi.

Tôi muốn cho anh ấy biết cảm xúc của mình.

Vụng về, thiếu sức hút, dù vậy em vẫn yêu anh.

Senpai, anh có sức cuốn hút của riêng mình, anh có một tấm lòng nhân hậu hiếm ai có được… Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh muốn phát khóc.

Nếu không trực tiếp được thì tôi sẽ gián tiếp truyền đạt cảm xúc của mình vậy. Nếu bản thân có thể diễn tả những cảm xúc cháy bỏng này thành lời, dù chỉ một chút thôi…

“Ngon~! Mãi mới lấy được mày!”

Phải mất 11 lần thử thì Senpai mới có thể gắp được con mèo nhồi bông.

“Thấy chưa! Anh đã nói gì nào? Anh là thần đồng gắp thú đấy nhé!”

Anh ấy cười lớn nói

“....F-Fufu, đúng thế.”

Tôi cố gắng hết mình để không bật khóc, rồi nói với anh ấy đúng một câu.

Đây là lời tỏ tình tốt nhất tôi có thể nói thành lời ở hiện tại

“Senpai vẫn luôn là Senpai của em nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook