Chương 02: Chuộc tội
Độ dài 2,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 21:15:05
Cạch cạch cạch cạch…
Tôi nhọc nhằn dùng cánh tay trái của mình cầm lấy chiếc muỗng để ăn món hầm. Tuy vẫn nằm trên giường trong phòng bệnh nhưng nhờ vào một chiếc bàn chuyên dụng nên bản thân vẫn có thể tự mình ăn được. Chiếc bàn này nhỏ và trắng từa tựa như những chiếc bàn xếp ở trên ghế máy bay.
“Chóp… chóep”
Sau khi húp tạm miếng súp thì tôi với tạm lấy một chiếc bánh mì để gặm. Cánh tay phải đã mất đi rồi nên tôi không còn khả năng để xé nó ra thành nhiều mảnh nhỏ, thành ra bản thân không còn cách nào khác đành ngậm ngùi dùng miệng cắn thẳng. Nhưng này còn dễ chán nếu so với khi phải dùng dao thìa hay đũa. Hẳn là về phía bệnh viện đã cố tình sắp xếp thực đơn như này để phù hợp với tình trạng bệnh nhân. Ngay cả vậy thì tôi cũng tự nhận thức được đây chính là thời điểm để tập dùng đũa.
“Cảm ơn vì bữa ăn” Tôi nhẩm trong miệng khi ăn xong.
Sau khi y tá đến và dọn đồ đi, tôi tiếp tục tận dụng chiếc bàn ấy để bắt đầu học. Nói là học vậy thôi chứ nó cũng chẳng phải mấy kiến thức cấp ba đâu. Tôi lấy ra một quyển sách tập viết hiragana dành cho mẫu giáo và bắt đầu đồ chữ “ha”.
“...Hmmm… hự…”
Mọi chuyện không giống như mình mong muốn, chữ viết của tôi nguệch ngoạc đến khó tả. Quả thật viết bằng tay không thuận khó hơn nhiều so với tưởng tượng, ngay đến cả cầm một cái bút chì thôi mà đã thấy nhọc nhằn rồi.
“Ha…Ha…”
Sau khi đồ xong mười chữ ha, tôi đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt.
Trước vụ tai nạn thì tôi có thể viết bao chữ ha mà chẳng cần phải bỏ ra tí sức lực nào. Chuyện này dễ hơn trở bàn tay chứ chưa nói đến chuyện được xem như là một thành tựu đáng bàn. Giờ đây bản thân đã chẳng thể kham nổi một việc quá đỗi cơ bản như vậy, nỗi thất vọng dần dần chiếm lấy tâm trí tôi.
“...”
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã rơi nước mắt rồi.
Khóc khi không thể viết nổi chữ hiragana, tôi chưa từng tưởng tượng được lại có một ngày bản thân lại thành ra như này. Những anh hùng trong mấy bộ anime hoặc manga thường sẽ hy sinh các chi để cứu người khác, nhưng đây là hiện thực, và hiện thực thì quá sức tàn khốc.
Chính hành động cứu người ấy lại không phải là chuyện khó nhất. Hậu quả đằng sau mới là thứ đáng bàn khi “anh hùng” ấy phải đánh đổi một phần hoặc thậm chí là toàn bộ tương lai của mình. Cánh tay phải mất đi như giáng một cục tạ lên người tôi vậy.
(Mình đã cố gắng hết sức rồi ư? Liệu khi đó còn cách nào khác tốt hơn không?)
Cho dù tôi có nghĩ gì đi chăng nữa thì chuyện đã rồi, tuy vậy bản thân vẫn cứ cố chấp với những suy nghĩ kiểu vậy. Tôi cực kỳ thất vọng về bản thân khi đã không thể mạnh dạn tuyên bố rằng
Hasegawa được cứu là ổn rồi, con sẽ không hối hận đâu!
Tôi cứ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn các những tình huống giả định khác nhau. Nào là nếu như Hasegawa cẩn thận hơn, cho đến nếu như chiếc xe ấy đi chậm hơn…. các thứ.
“...”
Tôi tạm ngừng và đặt chiếc bút chì xuống, hít sâu…. rồi thở ra.
Cạch
Đột nhiên xuất hiện tiếng cửa phòng bệnh mở. Tôi lau vội nước mắt còn đọng lại và ngước nhìn lên để xem đó là ai.
Hasegawa,
Em ấy vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục trường, có lẽ là sau khi tan học nhỏ đã ghé qua đây. Tay phải em ấy đang cầm một túi giấy màu trắng
“Hasegawa…”
Em ấy chỉ im lặng nhìn tôi. Sắc mặt của em ấy cho thấy rõ vẻ nghiêm nghị khi lông mày nhíu lại cùng đôi môi đang mím chặt vào nhau.
“Hahaha! Senpai, anh đáng thương quá đi thôi!”
Hasegawa tôi biết sẽ luôn trêu mình bằng những câu đùa đậm chất chế giễu chứ không phải như này. Khó chịu chết đi được. Vả lại em ấy vừa bị mẹ tát cho nhiều cái vào mặt nữa…
“Này, Hasegawa. Em vừa từ trường về đây à?”
Tôi gấp quyển sách tập viết lại và cố gắng nở nụ cười. Đến bản thân còn biết nụ cười ấy giả tạo như nào, u ám ra sao và bất tự nhiên như thế nào khi đôi môi tôi còn chẳng thể cử động đúng cách và nói ra những lời sáo rỗng.
Kể cả thế đi nữa tôi vẫn cố gắng thể hiện ra là mình vẫn ổn. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để chào đón một ai đó đến thăm bệnh.
“Senpai, cái này…”
“Hửm?”
Em ấy đưa túi giấy cho tôi.
“Chỗ này… là hoa quả. Gồm cam táo và mấy thứ khác.”
“Ồ, ra vậy. Em để ở chỗ này giùm anh.”
Tôi chỉ về hướng chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường và em ấy nghe theo, đặt túi giấy lên chỗ đó.
“Cảm ơn em, tí nữa anh sẽ ăn.”
“Này không phải của em đâu.”
“Hả?’
“Em không mua chúng. Mẹ em đưa nó và bảo em mang đến đây…”
“......”
“Ừm… Senpai, em có thể ngồi ở chiếc ghế này không ạ?”
Em ấy chỉ về chiếc ghế tròn nằm cạnh giường. Khi được tôi cho phép thì em ấy mới do dự mà ngồi xuống.
“......”
Hai tay em ấy nắm chặt lại và đặt lên đầu gối. Tôi thoáng thấy chút run run ở đôi tay của nhỏ. Cảm giác căng thẳng cực độ mà em ấy mang lại khiến tôi cũng phải thấy bồn chồn trong người. Không khí trong căn phòng lúc này chỉ một màu lạnh lẽo đến ngột ngạt. Tôi muốn dùng mấy câu chuyện phiếm để phá vỡ bầu không khí khó chịu đang hiện diện nơi đây nhưng không thành, bởi lẽ tình hình lúc này đã quá nặng nề rồi.
“......”
Không thể cứ nhìn Hasegawa như thế này mãi nên tôi hướng ánh mắt của mình về phía cửa sổ. Bên ngoài kia là những hàng cây đang đung đưa cùng những chiếc lá đang bay lượn trong gió.
Kẽo kẹt… kẽo kẹt…
Ngay cả khung cửa sổ cũng bắt nhịp với cảnh vật hiện tại nữa là.
“...Anh có thấy đau không?”
Hasegawa bất ngờ mở lời. Tôi bối rối quay lại nhìn em ấy và đáp
“Anh xin lỗi, em vừa nói gì vậy?”
Em ấy từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi, hỏi
“Cánh tay của anh có đau không?”
“Tay anh á? À, không đau nữa đâu nhưng thi thoảng anh cảm thấy có chút… là lạ.”
“Là lạ?”
“Ừ. Nó nhức nhức thế nào ấy.”
“Hả?”
“‘tay phải không còn’ khiến anh thấy nhức nhức thôi.”
“......”
“Bác sĩ đã cho anh biết đây là chứng đau chi ảo khi rõ ràng chân tay của một người đã bị cắt bỏ sau tai nạn nhưng bệnh nhân vẫn thấy đau hoặc ê ẩm ở vùng đó.”
“......”
“Ngay lúc tỉnh dậy thì phần đầu cánh tay anh đau kinh hồn. Cứ như từng miếng thịt của anh đang cháy rát và phân hủy vậy. Đau không thể chịu nổi, anh lúc đó tưởng mình mất trí rồi cơ. Em không thể làm gì với cảm giác đau ở những thứ không còn tồn tại nữa mà. Anh lúc đó cứ hét lên vì đau đớn ở trên giường thôi.”
“.........”
Hasegawa lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống.
Thôi xong, tôi lại mất bình tĩnh rồi. Lẽ ra bản thân không nên nói ra những lời đó mới phải. Khiến em ấy cảm thấy tội lỗi hơn chả giải quyết được vấn đề gì cả.
…À không, có lẽ đây chính là cách của riêng tôi để trả đũa. Nhìn Hasegawa suy sụp vì cảm thấy tội lỗi có thể là một cách để bản thân tự xoa dịu chính mình. Tôi khốn nạn quá mà.
“Senpai này…”
“Ửm?”
“...Em lúc đó chết quách đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn mà ha?”
“Hả? C-Chết ư?”
“Phải.”
“Ừm… Em nói thế là có ý gì?”
“Nếu em chết đi thì anh sẽ tha thứ cho em chứ?”
“............”
Hasegawa toàn thân run rẩy. Tuy không nhìn rõ mặt vì em ấy đã cúi mặt xuống nhưng tôi vẫn có thể nhận định rõ cảm xúc của em ấy lúc này.
Vẫn cảm thấy tội lỗi vì những lời trách móc vừa rồi, tôi cố gắng nhẹ nhàng đáp lại
“Hasegawa, nghe anh nói này. Tất nhiên anh đã thành ra như thế này rồi, nhưng… không có nghĩa là anh muốn em bị chuyện này hành hạ.”
“.........”
“Anh và em đều sống. Chẳng phải thế là đủ rồi ư?”
“......”
“Em an toàn là anh thấy mừng rồi.”
“......”
“......”
“Dừng.”
“Hửm?”
“Dừng lại đi, senpai…”
Hasegawa lẩm bẩm và ngẩng đầu. Đôi môi bĩu xuống, cặp lông mày nhíu lại hiện diện trên gương mặt đầm đìa nước mắt của em ấy.
“Xin anh đấy, đừng đối xử với em hiền từ quá như vậy có được không, Senpai!”
“......”
“Bảo em chết đi mà! Hét vào mặt em đi! Muốn em chết đi! Đổ lỗi cho em đi! Hét vào mặt em đi mà làm ơn!”
“Hasegawa…”
“Uhuhu! Waaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!”
Tiếng than khóc vang vọng ra khắp cả căn phòng, một tiếng khóc thất thanh, một tiếng khóc cháy bỏng chất chứa vô vàn nỗi đau của em ấy.
—
…Em không hiểu.
Em không hiểu, em không hiểu, em không hiểu nổi cái gì hết.
Em phải làm gì đây? Em phải làm gì bây giờ?
Toàn thân tôi đang nổi da gà trong khi bản thân đang nghệch người ra. Người tôi nãy giờ cứ run mãi, không chịu dừng lại. Cho dù đã trùm chăn, uống trà nóng thì cảm giác lạnh vẫn không chịu biến mất. Tôi cũng đã thử nhắm mắt đi ngủ nhưng cũng vô dụng, những hình ảnh về vụ tai nạn đó vẫn không chịu buông tha tâm trí mình.
“Rầm!”
Âm thanh nặng nề khi Senpai bị chiếc xe tông trúng, cảnh tượng anh ấy nằm la liệt dưới đất trong vũng máu, tiếng xe cấp cứu hú còi liên thanh, cảnh đoàn người đông đúc hóng chuyện,
Cứ khi nào nhớ lại là trái tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài. Cứ như nó đang bị ai đó bóp nghẹt vậy.
“Uhuhu! Waaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!”
Tôi lúc này nước mắt giàn giụa, giọng nói cũng đã khàn đặc nhưng bản thân vẫn không chịu dừng khóc.
“Tại sao!? Tại sao anh lại tốt với em đến vậy cơ chứ!?”
“......”
“Tại em, là tại em nên tay anh mới… Là tại em nên anh mới mất đi cánh tay của mình!”
“......”
“Em đã trêu anh như mọi khi! Để rồi— chình vì làm thế nên anh mới bị tai nạn…Chình vì làm thế đấy!”
“......”
“Em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều…! Bởi vì quá tốt bụng nên em đã luôn lợi dụng anh…! Em cứ nghĩ rằng bản thân có trêu anh như nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ tức giận…!”
“......”
“Và rồi… Chính vì em nên anh mới ra nông nỗi như này! E-Em không thể tha thứ cho chính mình vì những thứ bản thân đã gây ra!”
Phải… Senpai lúc nào cũng tốt bụng hết cả. Cả đời tôi chưa thấy người nào tốt như anh ấy cả.
—
“Em có thích ăn kẹo không?”
Vào cái ngày đầu tiên gia nhập hội học sinh, Senpai đã tặng cho tôi một chiếc kẹo khi bản thân đang cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhưng do tính Senpai rất đoảng nên đã làm rơi chiếc túi làm đống kẹo rơi vãi tứ tung hết ra sàn.
“Ôi thôi xong! Hỏng hết rồi!”
Anh ấy than trời. Nhìn thấy anh ấy như vậy khiến tôi không thể không bật cười. Tôi từ đó cảm thấy bớt căng thẳng hơn hẳn.
Kể từ đó, Senpai luôn luôn quan tâm đến tôi. Bất cứ khi nào bản thân gặp khó thì anh ấy đều xuất hiện hết. Và rồi chính mong muốn được anh ấy chú ý nhiều hơn nên tôi đã bắt đầu trêu anh ấy,
“Senpai, anh yếu quá đi à!♡”
“Con nhóc này! Em ác quá rồi đấy!”
Nhìn vẻ senpai tức giận hét lớn dễ thương đến nỗi khiến bản thân không thể kiềm chế nên bất kỳ khi nào gặp thì tôi đều tìm cách trêu anh ấy cho bằng được. Bởi vì anh ấy nên mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.
“Senpai! Em phải làm gì đây? Em phải làm gì mới đúng? Làm thế nào để anh tha thứ cho em hả!?”
“......”
Senpai nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Tay anh ấy di chuyển thật êm và mượt mà. Đoạn, anh ấy trả lời với một nụ cười hơi buồn
“Ngay cả khi anh bảo em đừng tự trách bản thân nữa thì có lẽ lúc này em khó lòng mà chấp nhận cho được. Cho nên em hãy làm gì đó để bản thân cảm thấy tốt hơn đi. Làm gì đó mà bản thân em thấy đúng là được.”
“......”
“Nhưng… xin em đấy, làm gì thì làm chứ đừng tự làm tổn thương chính mình. Làm vậy chỉ tổ khiến hai chúng ta tổn thương hơn mà thôi.”
“...”
Nghe được những lời đó của Senpai, tôi chết lặng với đống suy nghĩ của mình.
Một cách để bản thân mình thấy đúng ư…
Cho đến giờ tôi chỉ có thể nghĩ ra hai trường hợp, một là tôi chết đi, hoặc hai là tự mình cắt bỏ cánh tay phải để trả giá. Cả hai đều mang mục đích bù đắp cho anh ấy bằng cả mạng sống của mình. Nhưng senpai không muốn tôi tự làm tổn thương bản thân… nên mình phải làm gì bây giờ?
“......”
Tôi siết chặt hai nắm đấm đang đặt ở trên đùi mình
“...Senpai, em quyết rồi!”
“Hmm?”
“Từ hôm nay, em sẽ sống vì anh.”
“Hả?”
“Em sẽ hiến dâng cả mạng sống của mình cho anh. Từng giờ từng phút từng giây… ngày qua ngày, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ trở thành cánh tay phải bị thiếu của anh. Em sẽ luôn hỗ trợ anh từ nay và mãi mãi về sau.”
“......”
“Và… và có ngày—”
Và rồi một ngày, chắc chắn em sẽ chết vì anh.