• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Bạn cùng lớp - Phần đầu

Độ dài 2,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 18:45:16

8 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đang đi đến trường cùng với Hasegawa. Mất tầm 20 phút đi xe buýt và thêm 5 phút đi bộ là đến trường. Bầu trời hôm nay thực sự rất trong xanh cùng với những gợn mây đang nhẹ nhàng trôi đi theo từng cơn gió.

“Phù, mới đi đến trường thôi cũng đã thấy mệt hết cả người rồi.”

Tôi thở dài một hơi. Chắc là vì nằm viện lâu quá nên thể lực của bản thân đã suy giảm đi trông thấy. Ngay cả chiếc túi đeo vai trước kia mình có thể nhẹ nhàng mang đi bây giờ lại trở thành một cục tạ mang nặng trên người.

“E-Em xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ ạ. Để em giúp anh mang túi.”

“À không không, anh không có ý như thế.”

“Nhưng…”

“Thì, em cũng hiểu mà ha, dựa dẫm vào Hasegawa quá nhiều thì anh khó lòng mà lấy lại sức lực vốn có lắm có phải không nào? Thực ra anh mang túi là để tập luyện nên em không cần lo cho anh đâu nhé?”

“...Nếu đó là những gì Senpai muốn thì… Em hiểu rồi ạ.”

“Ừm, cảm ơn em.”

Phù, may là em ấy chấp nhận. Trời ơi là trời, sao mày không thể trò chuyện bình thường với em ấy như hồi trước được nữa hả tôi ơi… Sao mày cứ phải làm cho em ấy lo lắng mãi thế. Nhỏ đã chịu đủ cảm giác tội lỗi rồi nên tôi không muốn phải khiến em ấy buồn hơn đâu.

“Ồ, trường ở đằng kia kìa. Cũng khá lâu rồi anh mới trở lại đây.”

Tôi từ cổng chính bước vào sân trường cùng với Hasegawa. Đến chỗ tủ đồ, tôi thay giày, đi dọc hành lang và đi lên cầu thang. Khi lên đến tầng hai, cả hai chúng tôi dừng lại trong thoáng chốc. Lớp của tôi là lớp 2-1, nằm ở tầng này còn lớp của Hasegawa là 1-4, nằm ở tầng 3.

“Thế nhé Senpai, em sẽ đến lớp của anh vào giờ ăn trưa.”

“Được, chào em.”

“Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi được ạ.”

“Em nói cái gì thế? Lớp của hai chúng ta khác nhau đâu phải là lỗi của em đúng không nào? Đừng lo, anh có thể tự chăm sóc bản thân được.”

“...Nhưng…”

Hasegawa nhíu mày nhìn xuống chân của tôi, bản thân cũng tò mò mà nhìn xuống.

Chết, đi giày trái mất rồi.

“Ơ chết! Xấu hổ quá! Thảo nào anh cứ thấy chân mình khó chịu thế nào!”

Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc giày ra và cố đi lại đúng cách.

“Oái!?”

Nhưng rồi tôi bị trượt chân và ngã ngửa xuống sàn cái bịch!

“S-Senpai! Anh có ổn không vậy?”

Hasegawa ngay lập tức ngồi xuống ân cần hỏi thăm tôi.

“Đ-Đau vãi! Mất mặt quá đi thôi!”

“.........”

“Như này thì anh khó lòng bảo em là bản thân sẽ ổn rồi nhỉ? Hahaha!”

Vì muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc đang hiện diện nơi đây nên tôi đã cố gắng mỉm cười với Hasegawa. Em ấy bây giờ đang nhìn xuống với ánh mắt cảm tưởng như sắp trào nước mắt đến nơi. Nhìn cái cách em ấy cắn chặt môi và chớp mắt liên tục là tôi biết.

…Con người cũ của em ấy chắc chắn sẽ trêu tôi ngay và luôn, kiểu “Đúng rồi đấy Senpai à! Anh chẳng có tí ngầu nào cả đâu mà nói!” nhưng, ừ, đó chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch của tôi thôi chứ tất nhiên nhỏ sẽ chẳng thể nào cười trong tình cảnh như này rồi.

“Thôi được rồi…”

Tôi đứng dậy và phủi bụi trên mông.

“Sắp vào tiết rồi, nhanh nhanh kẻo trễ.”

“.........”

“Thế nhé… Giờ ăn trưa chúng ta lại gặp nhau nhé, Hasegawa”

“...Vâng ạ…”

Và thế là Hasegawa và tôi hai người hai hướng để đi đến lớp của mình. Sau khi nhìn em ấy trời đi thì tôi đi về lớp. Dọc đường đi có rất nhiều các cô cậu học sinh đang náo động trò chuyện các thứ từ trên trời đến dưới đất.

“A! Chết cha! Tao quên làm bài tập toán về nhà mất tiêu!”

“Ê Ê, hôm nay có tiết thể dục nhỉ? Làm phát bóng đá không mấy chế?”

“Nè Mika, đầu cậu bù xù thế.”

Tôi không hiểu sao lại lo lắng khi chen lấn giữa đám đông như này.

(Mà cũng khá lâu rồi mình chưa đến lớp nữa…)

Tôi đứng trước cửa lớp học để cố gắng điều hòa nhịp nhở nhằm bình tĩnh lại. 

Thực ra khi đang trong bệnh viện thì tôi đã từ chối gặp mặt mọi người trừ gia đình và Hasegawa. Lý do rất đơn giản, tâm lý của tôi lúc đó rất bất ổn nên không muốn gặp người khác thôi. Khi tinh thần đang trong cơn hỗn loạn thì chắc hẳn mọi người cũng chẳng muốn gặp ai đâu ha, thế nên cho đến lúc xuất viện tôi chỉ gặp mỗi gia đình và đàn em Hasegawa của mình.

Tất nhiên tôi cũng đã nói cô giáo và mấy người bạn cùng lớp đừng có đến vì họ cũng biết về vụ tai nạn của mình lúc đó.

“...Cố lên thôi nào.”

Khi đã chuẩn bị tâm lý xong, cuối cùng tôi cũng đã có thể dùng tay trái của mình mở cửa lớp.

Xoạch

“Mọi người, chào buổi sáng~”

Tôi chào các bạn cùng lớp đang ở trong phòng. Mọi người đều hướng sự chú ý về bản thân, từ những cậu nam sinh đang cùng nhau nô đùa cho đến mấy cô nữ sinh đang vui vẻ tám chuyện về thần tượng, tất cả đều hướng về phía này.

— Ngay lúc bấy giờ, lớp học chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.

Ai nấy đều căng thẳng. Bầu không khí buổi sáng náo nhiệt vừa mới đây ngay lập tức trở thành một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.

“...............”

Tất nhiên tôi cũng đã phần nào tiên đoán trước được điều này rồi, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm như này có khiến bản thân cảm thấy đôi phần khó chịu. Dãy ghế thứ ba gần cửa sổ tình từ đầu lớp, đó chính là chỗ của tôi.

“Được rồi.”

Tôi đặt chiếc túi đang mang trên người lên bàn rồi mở nó để lấy ra mấy quyển sách giáo khoa và vở ghi. Làm vậy bằng tay trái quả thật cực kỳ khó. Nếu có hai tay thì chuyện lại dễ quá rồi, nhưng mấy quyển sách giáo khoa quả thực rất nặng khi cầm bằng một tay. Khi đang đỡ tầm 4 quyển sách thì tay tôi bắt đầu rung rung rồi.

“A!”

Có lẽ là vì đã cố gắng quá sức nên tôi đã làm rơi mấy quyển sách đang cầm trên tay xuống sàn.

(Mẹ nó, đau quá…)

Tôi cúi xuống nhặt chúng trong khi thầm chửi thề trong lòng. Ngay lúc đó, có một người cũng ngồi xuống trước mặt tôi để giúp. Cô ấy có một mái tóc dài màu hồng nổi bật cùng với một chiếc mũi nhỏ xinh và cặp mắt đáng yêu. Một ngoại hình mà ai ai cũng sẽ công nhận là đẹp.

Nếu có người nói cô ấy là vai chính trong mấy nhóm thần tượng thì tôi cũng chẳng bất ngờ và chỉ có thể đáp lại rằng “thế cũng phải”

Tên đầy đủ của cô ấy là Kurasaki Momoka.

“Cảm ơn, Kurasaki-san.”

“Không cần cảm ơn làm gì đâu.”

Kurasaki đáp lại bằng một chất giọng dễ thương rất phù hợp với ngoại hình của mình. Sau đó cô đứng dậy và đặt bốn quyển sách vừa rơi lên bàn.

“Nakamura-kun, hẳn cậu phải gặp khó khăn lắm nhỉ… Tớ cũng chẳng biết phải nói gì nữa…”

“À… Không…”

Tôi ngập ngừng đáp lại trong khi cũng đứng dậy như cô ấy.

“Tớ đã nghe chuyện từ cô giáo… nhưng được chứng kiến tận mắt như này quả thật… tớ cũng không biết nói những gì…”

“Xin lỗi Kurasaki-san, để cậu lo lắng cho mình rồi.”

“Không, ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ là… không tìm được lời nào để nói thôi.”

“.........”

“Tay cậu ổn chưa? Nó có đau lắm không?”

“Tay mình á? Ừ thì…”

Nói thật đây là một câu hỏi khó vì tôi vẫn thi thoảng gặp phải vài cơn đau ê ẩm. Nó rõ ràng có thể tiếp diễn hàng năm trời mà không có dấu hiệu tiến triển khả quan. Nói ra sự thật với một Kurasaki đang quan tâm đến mình không hiểu sao lại khiến bản thân cảm thấy chút tội lỗi. 

Có lẽ vì đã nhận ra rằng tôi đang do dự nên cô ấy xin lỗi.

“Tất nhiên là cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn rồi nhỉ. Tớ hỏi thừa quá.”

“Không không, cậu không cần phải lo cho mình đâu, Kurasaki-san”

“Nhưng…”

Nhìn thấy Kurasaki đang tỏ ra ám nên tôi hơi thả lỏng và đáp lại

“...Cảm ơn, Kurasaki-san”

“Hả?”

“À thì cậu đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói chuyện với mình có phải không? Nên mình nghĩ cậu là một người rất tốt bụng.”

“Đ-Đâu có… Tớ không tốt như cậu nói đâu. Nakamura-kun, cậu mới là người cực kỳ, cực kỳ tốt bụng hơn tớ nhiều”

“Mình ư?”

“Bởi lẽ cậu đã đặt cả mạng sống của mình vào để cứu đàn em của mình mà ha? Người thường không bao giờ không thể làm vậy đâu.”

“......”

“Nếu gặp khó khăn gì thì cứ tìm đến tớ nhé? Tớ giúp được gì thì giúp.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Và như vậy, Kurasaki rời đi và trở về chỗ của mình.

… Bắt nhịp lại cuộc sống học đường khó khăn hơn tôi nghĩ.

Đầu tiên phải nói đến việc ghi chép. Tuy trước đó đã luyện viết bằng tay trái rất nhiều rồi nhưng tôi vẫn không thể bắt kịp tốc độ so với hồi còn tay phải. Vở tôi bây giờ chi chít những câu chữ nguệch ngoạc, khó coi. Tuy cảm thấy vô định nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục viết. Hôm nay có tiết thể dục nữa chứ, lại còn là tiết bóng rổ nữa nên tôi chẳng thể tham gia chỉ với một tay rồi. Giáo viên đã bảo tôi rằng “em chỉ cần nhìn là được” cho nên tôi ngồi một góc để quan sát mọi người tận hưởng cuộc vui của mình với trận bóng rổ.

Các bạn cùng lớp hầu như không đề cập đến cánh tay tôi. Có lẽ nó đã trở thành một chủ đề tránh bị bàn luận ở trong lớp rồi. Thế nhưng khi thay bộ đồ thể dục sang đồng phục trường thì bạn bè thường hỏi “cậu vẫn thay áo được chứ?”, hoặc khi chuyển lớp thì mấy cô gái gần đó sẽ đến đề xuất rằng “để tớ giúp cậu cầm mấy quyển sách cho.”

Mọi người ai ai đều tốt bụng cả, và tôi bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ cố gắng vượt qua ngày hôm nay.

—-----------------------------------------

…Tôi, Kurasaki Momoka hôm nay đã chăm chú dõi theo Nakamura Reijiro cả ngày. Một chàng trai trở lại lớp sau bốn tháng ròng rã nằm viện vì tai nạn vào hồi thu năm ngoái.

Cậu ấy và tôi đều cùng làm trong hội học sinh nên hai đứa cũng đã giao tiếp kha khá với nhau rồi. Tuy không phải là bạn thân nhưng chúng tôi thường hay chào nhau khi gặp, đôi khi có vài cuộc tán gẫu nho nhỏ. Cậu cho dù trông hơi u ám nhưng lại có sức hút đến lạ, lại còn tốt bụng nữa. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là một chàng trai dễ thương.

Khi nghe được tin cậu đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng và mất đi cánh tay phải thì tôi còn chẳng thể tin được vào tai của chính mình nữa. Nakamura là một chàng trai cực kỳ tốt bụng, không còn nghi ngờ gì nữa khi cậu đã xả thân ra để cứu đàn em của mình mà.

Người như Nakamura lại bị mất một cánh tay… Nếu ông trời thực sự có mắt thì chẳng để chuyện đó xảy ra rồi. Sao lại là cậu ấy cơ chứ? Đừng hành hạ cậu ấy nữa mà.

“Mọi người, chào buổi sáng!”

Khi cậu ấy bước vào lớp thì cũng là lúc tôi buồn đến suýt khóc. Trăm nghe không bằng một thấy, được tận mắt chứng kiến ống tay áo xẹp lép của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Sau đó cậu làm rơi mấy quyển sách giáo khoa thì cơ thể tôi vô thức đến chỗ cậu mà chẳng chờ đợi bản thân nghĩ gì. Tôi lúc đó theo phản xạ đã nghĩ rằng mình phải giúp cậu ấy ngay mới được.

Khi tiết thể dục sắp sửa bắt đầu, mọi người đang đi đến phòng học mới, ngay cả khi Nakamura gặp khó thì mọi người đều giúp cậu hết. Tôi mừng cho cậu, nhưng cảm thấy thất vọng vì đó không phải mình.

(Thôi, có lẽ cậu ấy sẽ an toàn học tập theo cách này vậy.)

Và thế là tôi thầm cảm thấy nhẹ lòng… cho đến khi tiết học thứ tư diễn ra…

“...Xong, chúng ta trở về vấn đề cơ bản. Mời một người đứng dậy trả lời công thức tính thể tích của hình nón và hình trụ nào.”

Tiết học thứ tư là tiết toán. Giáo viên đã vẽ hai hình lên bảng, một hình trụ, một hình nón và hỏi các học sinh xem có ai nhớ công thức không.

“Để xem nào, hôm nay là ngày 6 tháng 3. Chọn hai số 6 và 3 thôi thì quá dễ đoán rồi… thế thì số 9! Lên bảng ghi công thức hình trụ ra là được.”

Số 9 là tôi. Trước đó bản thân cứ nghĩ là 3 và 6 sẽ được gọi cơ, nhưng đây là giáo viên dạy toán nên tôi đã quá quen với cách gọi này rồi, thế nên tôi đứng dậy để lên bảng.

“Và người tiếp theo là… số 18, 3 nhân với 6! Viết công thức tính thể tích hình nón.”

Và người được chọn lại chính là Nakamura.

 Cậu ấy đứng lên và lên bảng. Giáo viên “à, phải rồi ha” rồi nói tiếp

“Nakamura-kun, em có thể viết được không? Nếu khó quá thì để người khác.”

Nakamura trông có chút do dự nhưng cậu vẫn nói “để em thử xem ạ” rồi cầm lấy viên phấn.

Còn về phần tôi thì đã ghi xong công thức từ khi giáo viên và cậu ấy đang trò chuyện rồi. Lúc này tuy đã có thể về chỗ nhưng tôi vẫn nán lại để xem cậu ấy như nào.

Cộc cộc, cộc cộc cộc cộc.

Nakamura đứng cạnh tôi, cầm lấy viên phấn bằng tay trái và miệt mài viết công thức.

V=1/3πr²h. Cậu ấy đã viết được V=⅓

(Được, có vẻ như cậu ấy sẽ viết được phần còn lại thôi.)

Ngay lúc tôi nghĩ thế…

cạch

Nakamura đánh rơi viên phấn xuống sàn. Cậu nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại viên phấn và tiếp tục viết.

Cạch cạch cạch cạch…

Tay cậu đang rất run, trán cậu vã hết mồ hôi, môi cậu cắn chặt. 

Có lẽ cậu ấy khó viết ra ký hiệu pi và r cũng nên.

(Nakamura-kun)

Tay tôi ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Tôi nuốt  một cái ực và tiếp tục theo dõi.

Mọi người khác cũng thế, không nói không rằng dõi theo Nakamura.

“............”

Croắc. 

Một lần nữa, cậu ấy lại đánh rơi viên phấn và tiếp tục cúi xuống nhặt nó.

“Cố lên, cậu có thể làm được, Nakamura-kun”

Tôi vô thức cổ vũ cậu ấy.

“Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là xong rồi.”

“.........”

Nakamura thoáng liếc nhìn tôi và nhìn lại về phía bảng đen. Sau đó cậu đặt viên phấn lên bảng và viết phần còn lại của công thức… để rồi dừng lại.

“.........”

Nakamura đang khóc. Những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mi của cậu, rơi lã chã xuống sàn. Cậu khịt mũi, mếu máo khóc.

“Huhu, hức…”

“.........”

“Sụt sịt…”

“......”

Xung quanh yên tĩnh đến lạ. Trong phòng học chỉ có tiếng khóc thít thít của cậu ấy.

“......”

Tôi nhận ra mình cũng đang khóc. Một giọt nước mắt hình thành bên mắt phải, lăn dài trên má.

Phải rồi.

Tất nhiên Nakamura đã có thể viết dù có hơi xấu, nhưng có lẽ cậu sẽ an toàn vượt qua ngày hôm nay. Nhưng vết thương lòng khi mất đi một cánh tay vẫn luôn luôn ở đó, nhỉ? Không đời nào nó lại không đau cho được.

“Nakamura-kun…”

Tôi tiến lại gần cậu để thử giao tiếp. Cậu ấy đang liên tục lau nước mắt bằng cánh tay trái của mình không thôi. Nhưng dù thế đi nữa thì những giọt nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi đến nỗi má của cậu ấy còn chẳng có giây phút nào để kịp khô đi cả.

“...M-Mình…”

“......”

“...Mình cảm thấy xấu hổ lắm…”

“......”

“Mình…Còn không thể viết… nên thân được…”

“......”

Giọng nói căng thẳng của cậu khiến ngực tôi đau nhói.

Không, đừng nói thế, cậu không có gì phải xấu hổ cả.

Nakamura-kun, cậu đã dùng cánh tay của mình để đổi lấy mạng sống của một người. Cậu không cần phải xấu hổ làm gì. Ngược lại, cậu là một người đáng được tôn vinh và ngưỡng mộ. Tớ nghĩ vậy đấy. Cậu chắc chắn, chắc chắn không cần phải cảm thấy xấu hổ.

“......”

Tôi muốn nói với cậu ấy như thế lắm chứ, tôi muốn khuyên bảo cậu ấy lắm chứ, nhưng bản thân không thể cất lời được. Việc duy nhất bản thân có thể làm là đứng nhìn cậu ấy khóc.

…Lúc này đây, tôi đã thề với lòng mình rằng

Tôi, Kurasaki Momoka, muốn giúp đỡ Nakamura-kun. Tôi muốn cống hiến hết mình để có thể hỗ trợ cậu ấy. Tôi muốn những gì cậu ấy đã mất đi phải được đền đáp xứng đáng.

Đây có lẽ là khởi đầu của tấm lòng chân thành mà tôi dành cho cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook