Chương 2.3: Học nấu ăn cùng Shimizu-san
Độ dài 1,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 15:30:24
Từ lúc bắt đầu tiết nấu ăn tới giờ cũng được một lúc rồi, và nhóm tôi thì đang đến công đoạn thái nguyên liệu.
"Ai phụ trách thái nguyên liệu đấy?"
"Có mỗi tớ thôi."
Tôi liền trả lời câu hỏi của bạn Konno ngồi bàn trên trong lớp.
"Để hai người phụ trách việc thái nguyên liệu chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"
"Trong nhóm cũng có nhiều người lắm đâu, nên là người duy nhất thái nguyên liệu các thứ chỉ có tớ thôi."
"Ừ, nghĩ lại thì cũng đúng thật."
Đúng ra là số thành viên trong nhóm y hệt các nhóm kia. Cơ mà bọn tôi đều cho rằng nhóm này bớt mất một người bởi Shimizu-san thường xuyên vắng mặt mà.
"Oy."
"Sh-Shimizu-san? C-có vấn đề gì hả?"
Lời chỉ trích của Shimizu-san tự dưng khiến Konno kinh ngạc và hơi sợ hãi.
"S-sao vậy?"
"Tớ cũng sẽ làm."
"Ừm…?"
Trông Konno như vừa mới nghe được điều gì đó rất khó tin vậy.
"Đã bảo là tớ cũng sẽ thái nguyên liệu. Nếu đấy là việc hai người cùng làm thì sao không để tớ đi? Ngoài ra, nếu không làm gì thì tớ sẽ bị coi là con lười mất…"
Cô nàng liến thoắng khá là nhanh, nhưng tôi đoán ý của cô nàng là Shimizu-san sẽ hỗ trợ việc thái nguyên liệu. Nhưng mà tôi đây có hơi lo về một chuyện.
"Thật vui vì cậu đã giúp tớ, cơ mà dùng dao bao giờ chưa đấy Shimizu-san ơi?"
"...Không vấn đề gì nhé."
Sao trước khi trả lời lại ngơ ra một lúc như thế nhỉ? Bắt đầu có cảm giác lo lắng không thể nào diễn tả thành lời rồi đấy.
"Tớ hỏi lại lần nữa này, Shimizu-san, cậu có biết dùng dao đúng cách không?"
"...Đã bảo là không có vấn đề gì rồi lại còn."
Tôi liền hỏi lại, nhưng việc đờ người ra trước khi trả lời ấy vẫn không hề biến mất. Tôi đành cố giao tiếp bằng mắt với Shimizu-san, nhưng cô ấy lại ngoảnh mặt ra chỗ khác. Chuyện đó làm tôi thấy hơi lo, cơ mà thôi đành tôn trọng những việc cô ấy muốn làm vậy.
"Hiểu rồi. Mấy người thấy được chứ?"
Tôi liền hỏi thử mấy đứa trong nhóm, và họ đều gật đầu đồng ý. Có vài bạn trông khá là nhẹ nhõm. Chắc là họ khộng muốn cùng làm việc với Shimizu-san đây mà.
"Vậy thì quyết định nhé. Shimizu-san, cùng cố hết sức nào.”
“Ư-Ừ.”
Và thế là Shimizu-san hỗ trợ công đoạn mà tôi phải phụ trách một mình, thái nguyên liệu.
“Đầu tiên thì, Shimizu-san này, cậu có thể thái bắp cải thành miếng vừa ăn không?”
“Được.”
Lần này thì có bốn nguyên liệu cần phải thái: bắp cải, hành, cà rốt và sườn heo. Việc quyết định nguyên liệu để Shimizu-san sơ chế trước có hơi rắc rối tí, nhưng rồi tôi đành nhờ cô nàng thái bắp cải trước tiên vậy.
Mình nên làm gì trước đây ta? Hay là cứ để thịt ba chỉ vừa khó thái vừa vất vả ở cuối và bắt đầu với cà rốt đi. Nghĩ tới đó, tôi liền ngoảnh mặt về phía Shimizu-san đang cầm dao trên tay nhìn chằm chằm rau bắp cải.
“Shimizu-san, đặt dao xuống một xíu thôi được không?”
“...Ừm? Được thôi.”
Shimizu-san vừa tỏ vẻ thắc mắc vừa làm theo chỉ dẫn của tôi. Tôi liền nhìn quanh. May là cả lớp trông có vẻ đang rất tập trung vào công việc với cả tám nhảm đến nỗi không cả thèm nhìn cô nàng. Nguy hiểm thật, nếu có người thấy cách Shimizu-san cầm dao thì chắc là họ sẽ la lên thất thanh mất thôi.
“Tớ muốn hỏi Shimizu-san một câu, vừa nãy cậu định thử làm gì đấy?”
“Chẳng phải cậu bảo là thái bắp cải thành miếng vừa ăn sao?”
Shimizu-san liền nhìn tôi với vẻ kì lạ.
“Tớ có nói thế, nhưng sao cậu lại cầm dao kiểu đó?”
“Cách tớ cầm dao á?”
“Ừ. Lúc thái bắp cải hay bất cứ nguyên liệu nào ấy, về cơ bản là phải cầm như này.”
Tôi thản nhiên cầm con dao rồi cho Shimizu-san xem. Shimizu-san liền chăm chú theo dõi cách tôi cầm dao, và cùng lúc đó, mặt cô cũng đỏ ửng hết cả lên.
“L-Lo quá đi. Bình thường tớ toàn cầm như vừa nãy thôi à.”
“Nấu ăn trước mặt người khác đúng là có thể khiến cậu thấy lo lắng thật.”
Tôi liền đặt con dao trên bàn. Tôi đây chưa từng thấy có người nào vì lo quá nên cầm ngược dao cả, nhưng giờ mới biết là trên thế giới này cũng có kiểu người như vậy đấy.
“Ầy, tớ chỉ hơi lo xíu thôi. Giờ thì biết cách cầm rồi nhá, tớ thái rau bắp cải được chưa?”
“Rồi. Nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé.”
“Được.”
Lần này thì Shimizu-san đã cầm dao một cách rất bình thường và lấy tay kia chộp lấy bắp cải. Thế rồi cô nàng liền đưa lưỡi dao sát mép bắp cải.
“Dừng đã Shimizu-san ơi! Từ từ đã!”
“Gì nữa?”
Shimizu-san liền đặt dao xuống bàn với vẻ cực kì khó hiểu hiện rõ trên gương mặt ấy.
“Tớ muốn nói nhiều chuyện lắm, cơ mà trước hết ý, cậu định thái bắp cải kiểu gì đấy?”
“Thường thì bắp cải phải thái sợi nhỏ chứ gì?”
Đôi mắt trong veo ấy làm tôi biết rõ rằng cô ấy không nói dối.
“Ý kiến đó không sai, nhưng lần này thì không được thái nhỏ như thế vì nó dùng để nấu món thịt xào rau mà.”
“Thế hả?”
Nếu không theo dõi Shimizu-san thì cả nhóm sẽ nấu thành món {Thịt xào rau bắp cải thái sợi} mất.
“Thế phải thái miếng lớn cỡ nào vậy?”
“Tớ sẽ thái bắp cải rồi cho cậu xem kích cỡ sau. Giờ thì để tớ chỉ cho cậu cách thái bắp cải nhé. Đầu tiên, bổ ra làm đôi vì nếu cứ thái như này thì nó sẽ rất tròn, không được đẹp lắm mà còn nguy hiểm nữa.”
“...Hiểu rồi.”
Tôi đoán là cô nàng cũng chả biết làm việc này đâu. Ngăn cô nàng lại trước khi bị thương đúng là nhẹ nhõm thật đấy.
“Biết cách thái rồi. Giờ thái bắp cải được chưa?”
“Rồi. Lúc làm nhớ cẩn thận đấy.”
Shimizu-san cầm con dao lên lần thứ ba. Thề luôn là càng theo dõi càng thấy lo ấy. Shimizu-san giữ lấy bắp cải bằng tay trái, đặt con dao ở chính giữa, và bổ ra làm đôi mà không gặp bất kì khó khăn nào.
“Thế này được chưa?”
Trông Shimizu-san có hơi khó chịu. Chắc là vì tôi đây bắt lỗi cô nàng tận hai lần đây mà.
“Ừ được rồi. Thái đẹp đấy.”
“Hiểu rồi…Tốt quá.”
Trông Shimizu-san nhẹ nhõm ghê. Tôi nghĩ là mặt cô nàng có hơi ửng đỏ thì phải.
“Rồi. Cứ tiếp tục như này nhé.”
“Ư-Ừm.”
Tôi liền cho cô ấy thêm lời khuyên, thế rồi Shimizu-san đã hoàn thành công đoạn thái rau bắp cải.