Chương 2.2: Học nấu ăn cùng Shimizu-san
Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-21 19:30:13
“Daiki, nhìn đi đâu đấy?”
“À xin lỗi. Ẳng tiếp đi.”
“Ờ được rồi. Cơ mà điều mày vừa nói nghe như là chuyện mày muốn làm cùng hơn là muốn người thương làm vì mình ý, nó hơi ‘lạc đề’ so với câu tao hỏi rồi. Còn gì khác không?”
“Muốn cô ấy làm gì nữa à…Khó đấy.”
Tôi cố nghĩ về việc muốn Teruno làm, cơ mà chả có gì hợp với chuyện đó.
“Nếu Daiki không nghĩ ra được gì thì chắc là tao nên đưa ra tình huống giả định thôi nhờ…rồi, để liên kết với những gì mình nói lúc trước. Thì để cô ấy nấu cho mày thì sao?”
“Nếu là thế thì tao cũng muốn cô ấy giúp.”
“Ừ thì Daiki sẽ làm thế mà nhỉ…”
Toshiya liền nhắm mắt lại rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Sau vài chục giây, nó liền mở trừng mắt ra.
“Khoan, từ từ. Thế còn cơm hộp tự làm thì sao mày?”
“Cơm hộp tự làm?”
“Ừ đúng rồi đấy. Daiki lúc nào cũng mua bánh mì ở cửa hàng để ăn trưa nhỉ?”
“Ừ, đúng vậy.”
Vì trong gia đình hai anh em nhà tôi đều là cú đêm nên sáng nào cũng uể òa uể oải, thế là bọn tôi thường không đủ thời gian nấu bữa trưa. Đó là lý do lúc nào tôi cũng mua bánh mì ở cửa hàng để ăn trưa.
“Thế thì chắc Daiki cũng thích cơm hộp được người thương làm cho nhờ?”
“Chắc là đúng đấy…”
Tôi toàn ăn bánh mì là bởi lúc ăn một mình thì tôi cũng không hề kén chọn lắm, nhưng đôi khi lại thấy ghen tỵ vì cơm hộp của người ta. Nên tôi nghĩ nếu được nhận cơm hộp từ người mình thích thì tôi sẽ hạnh phúc lắm.
“Đúng rồi! Mày rất mong được nhận cơm hộp tự làm từ người mình thích đúng không nào?”
“Ừ hứ.”
Áp lực của Toshiya tăng lên rõ rệt luôn kìa.
“Hộp cơm tự làm của Seto-san…nếu có cả món tao thích nữa thì, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tao thấy nguy hiểm rồi…”
Thằng cha Toshiya này hứng thú tới mức đắm chìm luôn vào thế giới “ảo”. Chắc là nó không biết gì đâu, nhưng mà nó lại tình cờ nhắc đến tên của Seto-san đấy. May là mấy người xung quanh có vẻ không nghe thấy được cuộc trò chuyện của bọn tôi.
“Daiki muốn trong hộp cơm ấy có những món gì nào?”
“Tao nghĩ là thịt lợn gừng.”
“Nghe được đấy. Chuyện giả định vừa nãy đang dần mở rộng ra rồi đó. Dù có biết nấu nướng hay không thì tao vẫn yêu Seto-san thôi, cơ mà nếu cô ấy đưa tao cơm hộp tự làm thì chắc là sướng đến phát khóc luôn ấy chứ.”
Tình yêu của Toshiya dành cho Seto-san sâu đậm thấy rõ. Tôi đây thì lại chả có tí kinh nghiệm yêu đương gì cả, nên đành thừa nhận và tôn trọng nó thôi. Tôi sẽ không nói gì nó đâu, vì có thể nó lại “ảo tưởng” nữa đấy.
“Cô ấy có thể nấu bữa trưa cho tao thì tuyệt lắm luôn.”
“Ừ, đấy là một trong những giấc mơ tao muốn biến nó thành hiện thực đấy.”
Mỗi khi bàn luận về ước mơ này nọ là thằng Toshiya lúc nào cũng nghiêm túc như thế, nên tôi đoán là nó có ý định biến giấc mơ thành hiện thực nhanh nhất có thể. Trong lúc đang nghĩ như thế thì tiếng chuông ngân vang thông báo rằng còn năm phút nữa là đến tiết sinh hoạt.
“Ê thằng kia, muộn thế này rồi cơ à?”
“Tao đoán là hết thời gian rồi.”
“Tệ quá, tao vẫn còn nhiều chuyện để nói thế cơ mà. Đoán là mình phải quay lại thôi.”
Toshiya miễn cưỡng đi về chỗ ngồi. Tôi liền nhìn quanh và thấy Shimizu-san đang háo hức bấm điện thoại. Cô nàng vẫn đang chơi game âm nhạc à? Gần đến tiết sinh hoạt rồi, nên cô phải cất điện thoại đi chứ nhỉ. Nhân lúc đang thắc mắc liệu tôi có nên bảo Shimizu-san như thế hay là không thì Toshiya lại quay lại chỗ tôi ngồi.
“Tao vừa mới nhớ ra là ngày mai, ước muốn nấu ăn cùng ai đó của Daiki sẽ thành sự thật đấy!”
“Ngày mai xảy ra chuyện gì à? Ờ…”
Ban đầu, tôi chả hiểu ý của nó là gì, nhưng rồi tôi liền nhìn thời khóa biểu và nhớ ra rằng:
“Đúng rồi. Tiết học nấu ăn!”
Nó nói đúng. Ngày mai có tiết học nấu ăn, đó là một trong những khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đây có thể nấu ăn cùng bạn bè đấy.
***
“Chít tịt. Nếu được ở chung nhóm với Seto-san thì tao có thể được ăn những món cô ấy tự làm rồi.”
“Mấy việc trong tiết nấu ăn này được chia cho các thành viên trong nhóm mà, nên tao cũng chả biết gọi đó là đồ ăn Seto-san tự làm có đúng không nữa. Đúng ra thì, Toshiya này, sao mày không trở lại nhóm của mình đi?”
Vào ngày học tiết nấu ăn, Toshiya đeo tạp dề lại đang ngồi cạnh tôi than thở về nỗi bất hạnh của mình. Nó trông có vẻ thất vọng phết.
“Daiki nè, mày có lạnh lùng quá không đó? Bạn của mày đang buồn đấy nên là lên tiếng động viên đi.”
Nếu không lựa lời cho cẩn thận thì tôi sẽ dễ khiến tinh thần của Toshiya “tụt dốc không phanh” lắm. Thế là tôi liền đeo tạp dề vào và vắt kiệt não để suy nghĩ.
“Toshiya muốn Seto-san nấu cho mày nhỉ? Nếu là thế thì mấy món trong lớp nấu ăn này có hơi khác đấy. Kể cả giờ không thể ăn đi nữa thì tao nghĩ đồ ăn cô ấy tự làm sẽ rất có ý nghĩa với Toshiya đó.”
“Da-Daiki!”
Gương mặt của Toshiya trông rạng rỡ ghê.
“Mày nói chí phải! Cô ấy tự tay nấu ăn cho tao đúng là có ý nghĩ hơn thật! Tao thấy khá hơn rồi! Cảm ơn Daiki nhé!
“Thật vui vì mày đã cảm thấy khá hơn.”
Vừa mới nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết thì cửa bếp bỗng mở cái rầm. Là Shimizu-san à.
"Shimizu-san đang làm gì ở đây thế nhỉ?"
"Ngu thế, Shimizu-san nghe thấy mày nói bây giờ!"
Đám bạn học trong bếp náo loạn hết cả lên. Sao chúng nó phải tỏ vẻ kinh ngạc thế nhỉ? Đó là bởi Shimizu-san hiếm khi tham gia tiết nấu ăn. Cô nàng chưa từng được cả lớp thấy mình hợp tác với người khác, đặc biệt là tiết học nấu ăn này. Kể cả có những đứa biết đầy đủ thông tin đi nữa thì có vẻ quan điểm về lý do tại sao Shimizu-san vẫn có thể lên lớp là rất khác biệt.
"Daiki này, tao về nhóm đây."
Ngay khi ngoảnh đầu ra chỗ kia, Toshiya đã đi mất tiêu rồi, và thay vào đấy thì Shimizu-san lại đứng ngay cạnh tôi. Chắc là Toshiya cũng sợ Shimizu-san nên nó mới chạy về nhóm đây mà.
Vị trí ngồi của tiết học nấu ăn tương ứng với chỗ ngồi trong lớp. Nên là tôi với Shimizu-san là thành viên cùng nhóm, cơ mà tôi lại quên khuấy đi mất vì cho đến tận bây giờ thì Shimizu-san có tham gia buổi học nấu nướng nào đâu.
Tôi liền nhìn cô nàng Shimizu-san đang đứng cạnh mình.
"Shimizu-san."
"G-gì?"
Cô bạn Shimizu-san vừa mới đeo tạp dề liền ngoái lại nhìn tôi chằm chằm.
"Mình cùng nhóm đấy, nên là hôm nay hãy cùng làm việc chăm chỉ hết mình nhá. Với cả, tạp dề đó hợp với cậu lắm đấy."
"Ưm…."
Thấy Shimizu-san ở đây làm tôi thấy hơi ngạc nhiên chút, cơ mà đây mới đúng là Shimizu mọi ngày này.
Vừa mới thở phảo nhẹ nhõm thôi mà giáo viên nữ công gia chánh đã vào bếp rồi. Ông ấy có hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Shimizu-san, nhưng rồi biểu cảm của ổng ngay lập tức trở lại bình thường.
"Được rồi. Có vẻ là mọi người đều đã chỉnh đốn trang phục xong và đang đợi thầy đúng không. Như những gì thầy nói bữa trước ấy, thì hôm nay, các em sẽ nấu món thịt xào và rau nhá. Nhớ phân việc cho từng thành viên trong nhóm và nấu cho cẩn thận vào đấy."
[Vâng ạ—] Âm thanh ấy vang vọng khắp nhà bếp này. Thế rồi bọn tôi làm theo chỉ dẫn của thầy giáo và bắt đầu chuẩn bị cho việc bếp núc.