Chương 1.3: Học Mỹ thuật cùng Shimizu-san
Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-18 14:49:22
“Shimizu-san này, cậu muốn vẽ trước hay vẽ sau vậy?”
“Cách nào cũng được. Cứ chọn những gì cậu muốn ý.”
Nói thật, tôi cũng chả để tâm tới thứ tự làm gì. Nhưng nếu Shimizu-san nói vậy thì tôi đành quyết định thôi.
“Nếu vậy thì, tớ vẽ trước nhé?”
“Ừ.”
Thầy giáo liền hướng mắt vào đồng hồ. Có vẻ là 30 giây đã trôi qua.
“Quyết định xong chưa các em? Thế người vẽ đầu tiên chuẩn bị lấy sổ phác thảo ra đi.Ai vẽ sau thì dời ghế ra xa bàn một chút để đối diện với người vẽ trước. Các em có mười phút để vẽ. Người được vẽ phải ở tư thế thoải mái vì phải đứng yên trong mười phút. Khi nào sẵn sàng thì bắt đầu nhá.”
Ngay khi thầy nói xong, nửa số học sinh liền lấy sổ phác thảo và bút chì ra để chuẩn bị, trong khi nửa còn lại thì dời ghế về phía người ghép cặp rồi tạo dáng.
Tôi liền mở trang trống trong sổ phác thảo rồi lấy bút vẽ trong hộp bút chì ra. Tôi liền nhìn cô nàng Shimizu-san đang ngồi trước mặt mình. Trong khi đám học sinh được vẽ đã đặt tay lên đầu gối, thì Shimizu-san lại khoanh tay. Ngoài ra thì cô còn vắt chéo chân nữa.
“Shimizu-san này, để tay như thế thì có được không vậy?”
“Thế này tiện hơn nhiều…tớ có nên đặt tay lên đùi không nhỉ?”
Shimizu-san lo lắng thì thầm với giọng đủ để mình tôi có thể nghe thấy.
“Nếu cậu thấy tiện thì tớ nghĩ là được đấy.”
“Đã hiểu. Vậy được rồi đó.”
Shimizu-san trông có vẻ nhẹ nhõm,dù giọng nói của cô nàng chả thể hiện rõ gì cả.
“Chắc là các em chuẩn bị xong xuôi rồi.Vậy bắt đầu thôi.”
Với lời nói của thầy, tụi học sinh phải vẽ trước, trong đó có tôi, bắt đầu di chuyển ngòi bút.
Tôi quyết định phác thảo sơ bộ trước. Tôi liền nhìn Shimizu-san. Cô nàng sở hữu mái tóc đen dài óng ả trông thật đẹp, chân tay thon thả và cao hơn mấy bạn nữ khác nhiều. Hai chân bắt chéo ấy khiến tôi tự dưng lại chú ý đến đôi chân thon dài đó.
“Hondou này, tay cậu ngừng lại rồi kìa.”
“Ấy, xin lỗi.”
Nghe giọng cô nàng làm tôi thấy hơi ngạc nhiên. Tại mải ngắm Shimizu-san quá nên mới không thèm cử động tay ý mà. Tôi lại cảm thấy ánh nhìn sắc lạnh khác nữa. Chắc là cô nàng đã nhận ra tôi đang nhìn chân cô ấy chằm chằm mất rồi.
Tôi vội tiến hành vẽ phác thảo. Tôi đã có thể hoàn thành bản phác thảo sơ bộ về cô ấy trong vòng chưa đầy một nửa thời gian giới hạn. Cơ mà tôi đã bỏ qua một số chi tiết có lợi cho tốc độ. Để vẽ một trong những phần bị bỏ qua, khuôn mặt, tôi liền đưa mắt đến khuôn mặt của Shimizu-san.
(Shimizu-san xinh thật đó…)
Đôi mắt xếch cùng với đôi lông mi dài. Mũi, môi và các bộ phận khác trên khuôn mặt của cô ấy đều được xác định rõ ràng và tôi nghĩ ai nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng cũng sẽ thấy cô rất xinh đẹp. Thực ra thì, theo Toshiya, có rất nhiều thằng đực rựa muốn hẹn hò với cô ấy nếu cô không có tính cách như vậy.
Trong lúc đang chằm chằm nhìn mặt Shimizu-san để phác họa chi tiết, thì tự dưng Shimizu-san lại ngoảnh mặt ra chỗ khác.
"Shimizu-san? Giờ tớ đang vẽ mặt cậu đấy, nên đừng có cử động chứ."
"Vì….cậu…"
Đôi môi hơi mấp máy của cô làm tôi hiểu được Shimizu-san đang nói gì đó, cơ mà giọng lại nhỏ tới nỗi tôi không thể hiểu nổi cô nàng đang cố nói gì.
"Xin lỗi Shimizu-san. Cơ mà cậu có thể nói lại được không?"
"Muu…"
Shimizu-san ngoảnh mặt nhìn tôi với vẻ trách móc. Cứ nghĩ cô nàng đang nhìn tôi lúc này sẽ là thời điểm thích hợp để vẽ cơ, nhưng tôi lại cảm thấy rằng nếu vẽ gương mặt gắt gỏng đó thì Shimizu-san sẽ nổi cáu.
"Dù sao thì, mặt tớ để vẽ sau đi. Cậu cũng còn nhiều chỗ phải vẽ mà."
"Thôi được. Đành vẽ chỗ khác trước vậy."
Tôi thực sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc là Shimizu-san có lý do của riêng mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vẽ từ cổ trở xuống trước. Tôi liền hơi cụp mắt xuống. Thấp hơn đầu một chút là cổ, và thấp hơn tí nữa là ngực. Ánh mắt của tôi tự nhiên hướng đến ngực của Shimizu-san. Hai tay Shimizu-san hiện đang khoanh lại, và ngực của cô nàng, vốn có sự hiện diện mạnh mẽ, thậm chí còn nổi bật hơn ở vị trí đó.
“N-này Hondou.Ánh mắt nghiêm túc đó đang nhìn chỗ nào vậy hả?"
Shimizu-san nhận ra thứ tôi đang nhìn và hét lên.
"Ở đâu á…? Chỗ dưới cổ tí xíu thôi."
Tôi không có can đảm để nói thẳng với cô ấy rằng mình đang nhìn ngực. Thế rồi Shimizu-san liền đưa tay che ngực.
“Sao lại nhìn tớ như vậy? “
“Shimizu-san yêu cầu tớ vẽ phần khác ngoài khuôn mặt trước mà, nên tớ nghĩ mình sẽ vẽ phần dưới khuôn mặt một tí ấy mà.Tớ không có ý gì đâu! Xin lỗi nhé!"
Tỏ vẻ hối lỗi như thế có nghĩa là thừa nhận lỗi của mình đấy, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để xử lý tình huống này ngoài việc xin lỗi. Tôi đây đã nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất có thể rồi.
"Có chắc là cậu không có ý gì không vậy?"
"Đúng rồi.."
“Cậu có dám nói là chả có cảm giác gì dù chỉ một chút thôi không?"
“Ừ… dĩ nhiên là không rồi.”
"Tớ hiểu rồi…"
Tại sao Shimizu-san trông thất vọng thế? Cậu không thấy khó chịu với những ánh nhìn ác ý từ người khác giới sao? Nghĩ lại thì, tôi thực sự không cảm thấy gì khi nhìn ngực của Shimizu-san à? Ý tôi là,thôi nói thật luôn này, tôi nghĩ rằng mình cảm thấy hơi lo lắng, một phần vì điều đó thật bất ngờ.
“Xin lỗi nha, Shimizu-san. Tớ nói dối đấy."
"Hử?"
“Dù có bảo là tớ không có ý gì cả, nhưng thực sự là có một chút… hoặc có thể là đôi chút cảm giác đấy. Tớ rất xin lỗi."
Tôi liền cúi đầu trước Shimizu-san. Vì không muốn hối tiếc về chuyện đó, nên kể cả có tức giận đi nữa thì tôi vẫn muốn xin lỗi Shimizu-san ngay bây giờ,. Tôi từ từ ngẩng đầu lên và thấy Shimizu-san đang nhìn tôi.
“Cậu đã thấy…thứ đó,và lại còn có chút cảm giác ấy nữa ư."
“Ờ, ừ.”
“Ừ-ừm, lần này tha cậu đấy. Tớ cũng hơi lo lắng đó… Nếu cậu không nhìn tớ với ánh mắt 'đấy', thì lúc vẽ cậu nhìn chỗ đó cũng được. Nhưng có một điều kiện.”
"Là gì đấy? “
“Tớ sẽ cố gắng không di chuyển, nên là vẽ cho đàng hoàng vào…”
Shimizu-san nói với tôi bằng giọng trầm hơn một chút.
"Được rồi. Để tớ lo."
Tôi quyết định nghiêm túc vẽ Shimizu-san trong thời gian còn lại.