• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Học nấu ăn cùng Shimizu-san

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-21 09:15:21

“Hôm nay lại bàn chuyện yêu đương tiếp nào.”

Mới sáng sớm, vừa vào chỗ ngồi thôi mà thằng Toshiya đã lại gần và nói vậy với tôi rồi.

“Toshiya này, mày không phải tập với đội bóng sáng nay à?”

“Xong xuôi đâu đấy rồi.”

“Mình lại bàn chuyện tình yêu nữa hả?”

“Tao vẫn còn nhiều điều hỏi mày lắm.”

“Được thôi, nhưng có thật là mày vẫn còn nhiều điều hỏi tao không đấy?”

“Dĩ nhiên, tao cũng sẽ kể về chuyện của bản thân nữa, xin mày luôn đấy.”

Toshiya liền chắp hai tay trước mặt. vì đã kể tôi nghe người nó thích rồi nên tôi cũng chả có câu hỏi nào dành cho thằng Toshiya cả.Tôi liền thực hiện thói quen thông thường của mình là kiểm tra xung quanh. Có vẻ như không ai đang lắng nghe bọn tôi nói. Tôi thấy hơi lo về chuyện Shimizu-san đang ngồi cạnh mình, nhưng tôi không nghĩ cô ấy đang nghe vì cô đang đeo tai nghe nghịch điện thoại mà lại.

“Ừm, sao cũng được. Thế hôm nay muốn hỏi tao cái gì?”

“Tao đã biết mẫu người Daiki thích là gái gọn gàng ngăn nắp rồi. Lần này thì tao muốn hỏi về những việc mày muốn cô ấy làm.”

“Tao muốn cô ấy làm gì á?”

“Đúng đấy. Trai “khỏe sinh lý” đều muốn người con gái mình thích làm một hai việc cho mình mà đúng chứ?”

“Thế cơ?”

Nói thật là chuyện đấy đếch đúng tí nào.

“Là thế đấy. Hôm nay ta sẽ phơi bày những ham muốn của Daiki nhé.”

Toshiya nở nụ cười có thể nói là tươi nhất hôm nay.

“Nói sao nhỉ, tao không biết mày định trả lời thế nào đâu.”

“Đừng có làm vẻ mặt đó. Ừm thì tao đoán mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cả, nên là xin phép nói trước nhá. Việc mà tao muốn cô ấy làm là cổ vũ tao trong trận bóng nào đó đấy! Chẳng phải được người con gái mình thầm thương trộm nhớ cổ vũ là ước mơ của bao thanh niên trai tráng trong câu lạc bộ thể thao sao?”

“Tao hiểu được chút ít rồi đấy.”

Chắc chắn tôi có thể hiểu được cảm giác muốn được cô gái mình thích cổ vũ lúc đang vất vả thi đấu, dù tôi không tham gia câu lạc bộ thể thao.

“Thật vui vì mày đã hiểu. Tao muốn mày nghĩ về những việc mày muốn người mình thích làm cho bản thân như thế đấy.”

“Rồi. Cho tao suy nghĩ một tí.”

“Ừ. Vẫn còn thời gian trước khi đến tiết sinh hoạt mà, nên cứ dành thời gian đi.”

Cờ rút làm gì đó vì mình…dù có cố vắt óc để nghĩ nhưng tôi chả nghĩ ra được gì.

“Hừm. Không ngẫm ra được gì.”

“Vị tha thế? Mày không có điều gì muốn cô ấy làm vì mình à?”

Tôi không hẳn là không có ham muốn cụ thể nào đâu, chỉ là tôi chả thể nghĩ ra việc gì khiến mình cố gắng nhờ người thương làm vì bản thân thôi.

“Tao cũng có việc muốn nhờ Teruno đấy chứ.”

“Có nói việc muốn nhờ con em gái nhà mày làm thì cũng có ích gì đâu.  Chì, mày với Teruno-chan vẫn chả khác gì nhau nhỉ.”

Tao muốn nhờ con bé giúp làm việc nhà, một tí thôi cũng được.”

“Nghe giống mẹ hơn là anh trai đấy mày ơi…”

Tôi có cô em gái tên Teruno học sơ trung năm ba. Vì cả bố và mẹ đều đi làm và tới tận khuya mới về nhà, nên tôi phải làm mọi việc như là nấu bữa tối cả tuần, còn Teruno thì không sẵn lòng giúp tôi đâu. Bọn tôi thân nhau như anh em ruột vì lúc nào cũng chơi game với cùng xem anime, nên tôi nghĩ chuyện đó chỉ là vì con bé lười quá nên không làm việc nhà thôi.

“Á!”

Vừa mới nhắc đến con em gái lười như hủi đấy thì tôi liền nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi hồi nãy.

“Sao đấy?”

“Tao có điều muốn cô ấy làm đấy.”

“Ố ồ!? là gì đấy?”

“---Tao muốn cô ấy cùng nấu ăn với mình.”

Vừa dứt lời, qua khóe mắt, vì lý do nào đó mà tôi thấy ngón tay của Shimizu-san ngừng lướt điện thoại. (Khánh: tính ra chap nào cũng thấy con bé này nghe được hết những gì main nói nhá. Chắc là ẻm với thằng Toshiya thông đồng rồi =>>)

“Đấy chẳng phải việc mày muốn Teruno-chan làm cùng sao?”

Toshiya nhìn tôi với vẻ rắc rối hiện rõ trên gương mặt ấy.

“Đúng, tao muốn Teruno hỗ trợ nấu ăn vì thường là tao toàn nấu một mình thôi, nhưng tao cũng có nghĩ là nếu cùng nấu ăn với người thương thì sẽ rất là vui đấy.”

Vì ngày nào cũng phải nấu bữa tối còn bố mẹ thì chỉ nấu ăn cho bọn tôi vào cuối tuần, nên tôi hiếm khi có cơ hội nấu cùng ai đó lắm. Nên là thỉnh thoảng cũng muốn nấu ăn cùng ai đó đấy.

“Hiểu rồi. Tao có nhớ là về chuyện yêu đương lần trước, mày có bảo là mày muốn làm gì đó cùng người thương. Nên là, theo quan điểm của Daiki thì mày thích mấy gái có thể nấu ăn đúng không.”

“Đoán thế.”

Kể cả không giỏi chuyện bếp núc đi nữa thì nếu chỉ đơn giản là cô ấy nấu ăn cùng tôi thì tôi cũng sẽ vui lắm.

“”Mày có món gì muốn cùng nấu không?”

“Chưa hề suy nghĩ sâu xa như thế luôn, nhưng nếu cùng cô ấy thì chắc là mấy món nhà làm bình thường thôi.”

Nếu có người giúp thì tôi muốn nấu ăn vui vẻ, nên tôi nghĩ là thà nấu gì mình đã làm còn hơn.

“Mấy món kiểu như cà ri hoặc hamburger thịt bò thì sao?”

“Ừ, mấy món kiểu đấy.”

“Ừm hứm, được đấy. Chuyện đang tưởng tượng như này dần trở nên cụ thể hơn rồi đấy.”

Vì lý do nào đó mà nghe được những gì tôi nói khiến Toshiya trông có vẻ hạnh phúc. Tôi liền nhìn cô nàng Shimizu-san bỗng dưng lại vội gõ điện thoại. Tôi thắc mắc không biết có phải cô nàng đang chơi loại game âm nhạc nào đó không? (Chắc là đang tìm video nấu ăn :>)

Bình luận (0)Facebook