Chương 1.4: Học Mỹ thuật cùng Shimizu-san
Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 21:15:12
“Còn ba phút. Vẫn còn thời gian, nhưng mà em nào nghĩ mình muộn rồi thì nhanh lên xíu đi.”
Thầy liền thông báo khoảng thời gian còn lại. Sau cuộc trò chuyện đó, việc phác thảo diễn ra rất thuận lợi bởi vì Shimizu-san vẫn ở nguyên vị trí ấy như đã tuyên bố. Cuối cùng thì, phần cuối chưa vẽ chính là gương mặt.
“Shimizu-san, giờ tớ nhìn mặt cậu được chưa?”
Để chắc ăn thì tôi liền hỏi cô ấy. Tôi đã phác thảo khuôn mặt sẵn rồi, nên kể cả không nhìn trực tiếp thì nếu dành thời gian còn lại để vẽ chi tiết gương mặt thì chất lượng cũng sẽ được đảm bảo thôi.
“Đ-Được rồi, nhìn đi!”
Chắc là Shimizu-san đã hạ quyết tâm rồi. Dù tôi cũng đếch hiểu tại sao cô nàng lại quyết tâm như thế. (Khánh: tại ngồi trước mi làm ẻm thấy áp suất đấy con lợn :>)
“Thế thì tớ bắt đầu vẽ đây.”
Tôi liền ngắm nhìn gương mặt của Shimizu-san. Khuôn mặt căng thẳng cùng đôi mắt sắc lạnh ấy đủ để khiến ai nhìn vào cũng phải đớ cả người.
‘Thư giãn xíu đi, Shimizu-san.”
Nếu không làm thế thì tôi lại vẽ một Shimizu-san nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đáng sợ mất.
“Gì đây! Cậu định bảo là tớ đang lo lắng ấy hả?”
“Tớ nghĩ vậy…”
Nếu không lo lắng thì tớ cũng không biết tại sao cậu lại tỏ vẻ căng thẳng như thế.
“Đợi tí đi.”
“Rồi.”
Shimizu-san từ từ nhắm mắt lại vài giây, và rồi mở to mắt ra.
“Sao rồi?”
“Chả thay đổi mấy cậu ạ…”
“...Đùa hả trời?”
“Tớ có nói dối đâu.”
“Grrr…”
Mặt của Shimizu-san liền tỏ vẻ khó chịu
“Phư phư.”
“Có gì vui lắm à? Giờ tớ đang cố nghiêm túc lắm rồi đấy.”
Tôi không nhịn cười được, cơ mà trông Shimizu-san có vẻ đã hiểu rằng vẻ nghiêm túc của mình bị người ta cười vào mặt. Tôi phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm thôi.
“Ý tớ là, lần đầu gặp cậu, tớ không ngờ Shimizu-san lại giàu cảm xúc như vậy đấy. Thật vui vì đã cùng trò chuyện với Shimizu-san.”
“Ư, cậu!”
Mặt của Shimizu-san đỏ lựng như quả táo. Tôi thực sự không có ý nói mấy câu xấu hổ thế đâu.
“...Lúc nào cậu cũng nói như vậy với mọi người đấy à?”
Shimizu-san liền lườm tôi. Tôi thắc mắc không biết cô nàng nghĩ tôi là loại người gì?
“Để mà nói thì với tớ ý, tớ nghĩ Shimizu-san là người đầu tiên đó.”
“...Thế thi tốt rồi. Thôi nào, không còn nhiều thời gian đâu, nên là vẽ tớ lẹ đi.”
Vẻ căng thẳng trên gương mặt của Shimizu-san đã hoàn toàn biến mất. Tôi vội cầm bút chì lên vẽ trước khi cảm xúc của cô ấy thay đổi.
***
“Mười phút trôi qua rồi. Có em nào cần thêm thời gian không?”
Tôi nhìn quanh phòng Mỹ thuật, cơ mà chả thấy ma nào giơ tay lên cả.
“Ừm, có vẻ là các em hoàn thành đúng giờ phết đấy. Thế thì ta sẽ nghỉ ngơi xíu nhá. Cho tới khi thầy thông báo bắt đầu thì các em có thể giải lao được rồi đấy.”
Nói xong, phòng Mỹ thuật liền trở nên ồn ào như cái chợ. Chắc là vì nhiều học sinh ghép cặp với những đứa mình quen, họ bắt đầu trò chuyện với người gần mình nhiều hơn hẳn mọi khi.
“Vất vả rồi, Shimizu-san.”
“Ừ.”
“Cảm ơn vì đã tạo dáng cho tớ vẽ nhá.”
Trong buổi học có xảy ra và sự cố, nhưng nhờ sự hợp tác của Shimizu-san nên cuối cùng thì tôi cũng đã có thể phác thảo xong mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
“...Ừm.”
“Cậu ổn chứ?”
Trông Shimizu-san có hơi mệt. Chắc là tạo dáng để vẽ phác thảo khó hơn tôi nghĩ.
“Không có gì. Cho tớ xem bức vẽ của cậu đi.”
“Ừ. Xin mời.”
Tôi liền đưa cuốn sổ phác thảo cho Shimizu-san. Shimizu-san liền cầm cuốn phác thảo rồi nhìn vào trang tôi vừa vẽ.
“Cậu nghĩ sao?”
Dù không được như thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng tôi rất thích vẽ, và mười phút ít ỏi đó, tôi đã vẽ hết mình luôn rồi, cơ mà tôi cũng thắc mắc không biết Shimizu-san nghĩ sao về tác phẩm đấy.
“...Tớ nghĩ là trông cũng được. Kể cả từ quan điểm của bản thân đi nữa thì nhận ra đó là tớ cũng dễ lắm.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của cô ấy. Nếu cô bảo rằng bức đó trông chả giống tí nào thì tôi sẽ phải xin lỗi Shimizu-san vì đã khiến cô nàng phải vất vả như thế.
“Tạ ơn trời. Nghe cậu nói vậy làm tớ vui lắm đó.”
“Nhưng tớ có thể hỏi một câu được không?”
“Có gì khiến cậu thấy khó chịu à?”
“Sao lại đổ bóng má tớ thế?”
Tôi sợ mấy câu cô ấy có thể hỏi lắm, nhưng mà câu đó thì có thể trả lời được đấy.
“Lúc vẽ mặt Shimizu-san ý, lúc nào nó cũng đỏ ửng nên tớ chỉ tô nhẹ tí xíu thôi.”
“ẤY!?”
Shimizu-san liền lấy hai tay chạm má. Bản thân mình còn không nhận ra cũng là điều hiển nhiên thôi.
“...Hondou này, đừng kể ai nghe về chuyện này nhé.”
“Ơi? Ừm được thôi.”
Có vẻ như Shimizu-san không muốn ai biết chuyện này. Thôi thì xin phép lưu lại trong ký ức vậy. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã không định kể cho ai nghe.
“Hết giờ nghỉ rồi. Tiếp đến là đổi người mẫu và người vẽ nhá, với cả các em sẽ dành mười phút để vẽ tranh đấy. Chuẩn bị đi.”
Nghe những lời thầy nói, đám học sinh trong phòng Mỹ thuật bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.
“Đến lượt tớ tạo dáng rồi. Cậu có kiểu dáng nào muốn tớ làm không?”
“Thế nào cũng được thôi.”
Vì không có hướng dẫn cụ thể, nên tôi đành đặt hai tay lên đùi ngồi đối diện với Shimizu-san.
"Sẵn sàng chưa? Thầy bắt đầu nhé. “
Tôi nhìn thẳng vào mắt Shimizu-san ngay khi thầy giáo hông báo bắt đầu vẽ. Shimizu-san nhận thấy ánh nhìn của tôi rồi liền lấy quyển phác thảo che mặt.
“Shimizu-san? “
“Đừng có nhìn tớ chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc như thế chứ…”
“Vẫn chưa quen ánh mắt đó của tớ hả? “
Cuối cùng thì, Shimizu-san bắt đầu phác thảo khuôn mặt của tôi chỉ sau chưa đầy một nửa thời gian.