Chương 1.1
Độ dài 1,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 22:00:09
“Ô kê và hôm nay chúng ta sẽ lại bàn chuyện tình yêu tình báo tiếp nha.”
Ngay khi định rời khỏi lớp tới phòng mỹ thuật để tham gia học vẽ thì Toshiya lại ngăn tôi lại. Không như tôi, Toshiya đã chọn Âm nhạc là môn học nghệ thuật, nên tôi cũng tự hỏi sao Toshiya lại ngăn mình lại như này, nhưng rồi nó lại đưa ra yêu cầu chả khác gì trước đây.
“Chuyện đó thì có gì hay? Sắp phải học mấy môn nghệ thuật rồi, nên là đi lẹ đi thằng kia.”
Mấy đứa bạn cùng lớp còn lại đã bắt đầu rời đi, và mấy người không hề rời khỏi lớp gồm có tôi, Toshiya và cô nàng Shimizu-san đang nằm gục trên bàn đây.
"Đừng lo. tiết học kết thúc sớm hơn mọi ngày nên vẫn còn chút thời gian rảnh đấy. Ngoài ra thì, tệ nhất nếu phải chạy thì ‘khoái’ lắm đấy.”
Thời gian mà ngắn tới mức phải chạy thục mạng thì tôi nghĩ thằng Toshiya có đôi chân nhanh nhạy này là người duy nhất có thể tới kịp, còn tôi thì không chắc liệu mình có đến kịp lúc không nữa.
Dù gì thì, thà tám nhảm về chuyện tình cảm mà Toshiya thấy hứng thú còn nhanh hơn là cãi nhau với nó.
“Rồi. Thế hôm nay muốn nói gì?”
“Tao tự hỏi, chủ đề về chuyện tình yêu hôm nay là gì nhỉ?”
Ngăn người ta mà chả thèm chuẩn bị gì cả cơ à. Ừ thì đấy mới làToshiya nhỉ.
“Phòng nghệ thuật hơi bị xa đấy, nên là nếu không “ẳng” câu nào thì tao lượn luôn đây.”
“Khoan đã. Tao đang hơi có tâm trạng để nói về chuyện tình cảm đấy. Tao sẽ sớm nghĩ ra chủ đề thôi nên là đừng có rời khỏi chỗ đấy.”
Tôi liền nhìn đồng hồ treo tường trong lớp. Đúng như Toshiya nói, vẫn còn chút thời gian trươc khi bắt đầu tiết học, tính cả thời gian chạy tới đó nữa.
“...Nhưng nếu không nghĩ ra nhanh thì tao phắn đấy.”
“Cảm ơn bạn tôi nhiều lắm!”
“Ừm thì, cứ bắt đầu nói chuyện bình thường rồi chuyển sang chuyện tình yêu đê.”
“Nghe được nhỉ. Nói thẳng luôn là tao đây cũng luôn muốn hỏi sao mày lại chọn mỹ thuật là môn nghệ thuật đấy.”
“Đơn giản là vì tao thích mỹ thuật nhất trong ba môn : Mỹ thuật, Âm nhạc và Thư pháp. Sao Toshiya lại chọn Âm nhạc đấy? Mày thích nhạc thế cơ à?”
Dù đã cùng trò chuyện mỗi khi ra chơi đươc 1 năm rồi nhưng tôi không nhớ mình đã nghe Toshiya kể về mấy chuyện liên quan tới âm nhạc.
“Lý do chọn Âm nhạc rất đơn giản. Là bởi Seto-san chọn môn Âm nhạc đấy.”
Vì lý do nào đó mà lúc nói xong câu đấy, mặt thằng Toshiya trông tự hào thấy rõ.
“Thật luôn, lý do chỉ có thế thôi?”
“Muốn được ở bên người con gái mình thương suốt đời là bình thường mà mày? Kể cả trong ủy ban thư viện, vì Seto-san bảo năm nay cô sẽ làm lại lần nữa nên tao cũng định thế đó.”
“Thế là mày đã phải lòng cô bạn Seto-san từ cuối tháng Tư à? Chắc là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?”
Toshiya cũng là thành viên trong ủy ban thư viện cùng với Seto-san năm ngoái. Nếu những gì nó nói hồi nãy là thật thì tôi cũng thắc mắc liệu có phải Toshiya tham gia ủy ban thư viện là để có thể trò chuyện nhiều hơn với Seto-san không. Và lúc tôi nói,’ Chắc là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?’, tôi cảm thấy cô bạn Shimizu-san chắc là đang ngủ, khẽ run lên.
“Không phải. Ít ra thì cuối tháng Tư, Seto-san vẫn chỉ là bạn cùng lớp. Tao trở thành thành viên của ủy ban thư viện là vì không muốn tham gia vô mấy ủy ban siêu rắc rối thôi.”
“Hiểu rồi. Cứ tưởng mày tham gia cùng ủy ban là vì phải lòng bạn ấy cơ.”
“Tao không đơn giản vậy đâu. Thi thoảng tao có nghĩ vẻ ngoài của cô ấy rất dễ thương, nhưng chuyện đấy không đủ đề khiến tao muốn hẹn hò với cô nàng đâu nhé.”
Có vẻ Toshiya cứng đầu hơn tôi tưởng. Tôi liền ngó qua Shimizu-san và chả thấy cô nàng cử động gì cả. Việc hồi nãy thấy cô nàng cử động một tý chắc là do tôi tưởng tượng thôi. Dù sao thì, ngay sao khi rời lớp thì phải đánh thức cô nàng mới được, vì bọn tôi cần rời khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo mà.
“Á!”
“Sao đấy Toshiya êy?”
Ngay khi đang nghĩ cách đánh thức Shimizu-san thì chắc là thằng Toshiya nghĩ ra gì đó rồi.
“Tao nghĩ ra chủ đề về chuyện tình yêu rồi. Chủ đề hôm nay là giờ học cùng cô nàng mày thích nhá.”
“Giờ học cùng với cô nàng mình thích?”
“Đúng rồi. Kể cả tiết học chán nhất cũng vui hơn gấp trăm lần khi có cô gái mày thích phải chứ? Hôm nay thử nghĩ về tình huống mày có thể cùng với cô bạn gái mày thích trò chuyện vui vẻ đi nào!”
“Trước khi nghĩ tới mấy chuyện vui vẻ gì đó thì mày nên tham gia tiết học nghiêm túc hơn tí đi…”
Tôi chả thể nghĩ nó luôn tỏ ra có động lực trong giờ học, cơ mà lúc tới kì thi thì nó không những được điểm cao hơn tôi mà thứ hạng còn khá cao nữa.
“Đừng nói thế chứ Daiki. Mày phải biết hưởng thụ cuộc sống, hiểu không? Ừ thì về tình huống kia ấy, mày có ý tưởng gì không?”
“Hừm, chịu. Ý tao là, chả có cơ hội nói chuyện trong giờ học đâu, thế làm thế để làm gì mày?”
“Công nhận, nhưng tao cũng thắc mắc liệu có còn việc gì khác không đấy.”
“Toshiya này, mày có thích làm gì trong giờ học với Seto-san không?”
“Về chuyện đó thì, ừm…”