Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Sự hiểu lầm tinh tế

Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:17:32

Nhờ có kinh nghiệm cưỡi ngựa từ trước, Abel là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

“Thôi nào, công chúa Mia, người thử mở mắt ra nhìn xung quanh đi. Quang cảnh nhìn từ trên này thú vị lắm đấy.”

“Ch-chắc là vậy nhỉ. Được rồi… Mở mắt nào.”

Mia hít một hơi thật sâu, củng cố lại tinh thần, và ép đôi mắt mình mở ra. Góc nhìn này quả là hoàn toàn mới mẻ với cô. Không giống góc nhìn toàn cảnh khi nhìn từ trên đỉnh lâu đài, nó chỉ hơi cao hơn bình thường một chút, tạo nên một cảm giác mới lạ cho cảnh quan. Một làn gió mát khẽ vuốt lên hai má và luồn qua tóc cô. Từng cái lắc lư nhịp nhàng theo vó ngựa, vốn ban đầu cô sợ phát khiếp, giờ đã bắt đầu làm cô quen dần.

Kỳ lạ thật. Chẳng hiểu sao, mình bắt đầu thấy hơi buồn ngủ…

Cô nhẹ nhàng ngả đầu lên lưng Abel và khép mắt lại.

“Wh-Whoa, c-công chúa? Ng-Người sao thế - Ồ, xem đằng kia kìa! Là cô ấy! Là, ừm, hầu gái của người kìa!”

“Hm? Ôi, đúng thế thật! Anne ơi!”

Mia tung cả hai tay lên trời nhiệt tình vẫy chào Anne. Cả hai tay. Và lại còn vẫy nhiệt tình luôn. Chao ôi, đúng là quen rồi nên hóa ra tự mãn, và tự mãn thì lại dẫn đến bất cẩn.

“Khoan, đừng bỏ ra - Không!”

“Eh?” Tầm nhìn của Mia bỗng nhiên xoay vòng. “Hyaaaaaah!”

Cô hét lên trong khi nhào ra khỏi lưng ngựa và đáp xuống đất với một tiếng bịch nặng nề.

“Mmm… Hm? Lạ nhỉ.”

Vì lý do gì đó, cú va chạm cảm giác không đau như tiếng kêu.

“Ow, ow, ow…”

Cô nghe tiếng Abel ngay sát bên tai. Sợ hãi, cô hé một mắt ra liếc nhìn.

“H-Hoàng tử Abel?! Anh đang…”

Đó là khi cô nhận ra rằng mình đang ở bên trong vòng tay của cậu. Hay đúng hơn, đang được cậu ôm ghì lấy! Abel đã lao xuống cùng để đỡ lấy cô!

“Cái gì… Nh-Nhưng mà… Hả?!”

Giọng Mia nghẹn đi, lắp bắp không thành tiếng. Tim cô đập thình thịch át cả giọng của chính mình.

Ô-Ôi trăng ơi mình cuống cuồng lên vì cái quái gì chứ? Chỉ là ôm thôi mà. Mình chỉ đơn giản là được hoàng tử Abel ôm một cái, thế thôi. Có gì đâu mà phải sốt cả vó. Với lại, đây còn không phải lần đầu tiên. Mình đã từng được ôm rồi cơ mà, cái hôm khiêu vũ ấy. Mình là bậc thầy của việc được người ta ôm mà… Mia nghĩ thầm trong khi đang cố gắng hết sức để ghìm lại con tim đang đánh trống trong lồng ngực. C-Còn nữa, chưa kể, hoàng tử Abel mới chỉ là một đứa nhóc. Đúng rồi. Cậu ta nhỏ hơn mình tám tuổi lận…

“Người không sao chứ, công chúa Mia? Người có đau ở đâu không?”

Cô ngước lên và thấy Abel đang nhìn mình, biểu cảm cậu đầy lo lắng. Mắt họ chạm nhau. Ánh mắt mãnh liệt của cậu xoáy sâu qua lồng ngực và xuyên thẳng vào tim cô.

K-Không! Đừng nhìn ta như vậy! Không phải với đôi mắt như thế!

Mia liền quay mặt đi, nhưng hai má cô đã kịp ửng đỏ trước mất rồi.

“Ta-Ta ổn mà, hoàng tử Abel. Rất ổn thì đúng hơn, thế nên nếu anh không phiền… Anh có thể, ừm, buông ta ra không?”

“Ư-Ừ, phải rồi. Tất nhiên rồi. Xin người thứ lỗi.”

Cậu hấp tấp đẩy cô ra, vẻ mặt rõ ràng là tiu nghỉu.

“Ah, xin đừng hiểu lầm,” Mia vội vàng nói. “Không phải là ta thấy phiền khi được anh ôm hay gì đâu. Không phải như vậy.”

“Vâng, tất nhiên rồi. Tôi biết mà…”

 Mặc dù nói vậy, vẻ mặt Abel vẫn không tươi tỉnh hơn. Cậu trông có vẻ thất vọng… đến nỗi gần như buồn bã. Có cái gì đó trong biểu cảm của cậu khiến Mia cảm thấy bứt rứt.

Ồ, ra là vậy. Đành phải chịu thôi, nhỉ? Abel sẽ không thích mình nữa, và rồi khi mình cần chi viện trong tương lai, cậu ta sẽ chẳng thèm gửi quân đến nữa…

Sâu bên trong tâm trí cô chỉ có một thoáng nghi ngờ, một giọng nói thì thầm hỏi rằng liệu một chuyện như thế này có khả năng khiến cậu ta ghét bỏ cô hay không. Mia quyết định gạt bỏ ý nghĩ đó và tập trung vào việc làm sao để giải quyết tình huống hiện tại.

Mình có thể làm gì để cho… A-ha! Đúng rồi! 

Cô bước lại gần Abel và nắm lấy hai bàn tay cậu.

“Hử? Gì vậy?”

“Cảm ơn anh rất nhiều vì khi nãy đã cứu ta, hoàng tử Abel!” cô nói và đưa mặt mình áp sát lên mặt cậu. Thế rồi, cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Khi ai đó đến quá gần, phản ứng tự nhiên là sẽ lùi lại. Mình chỉ cần để cậu ta tự trải nghiệm tình huống đó là xong. Ôi chao, mình thông minh quá đi mất!

“A-À, này, ừm… Được rồi, tôi hiểu rồi mà, thế nên người có thể… đừng lại gần quá được không?”

Không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô, cậu đỏ mặt quay đi.

“Đó? Anh cũng ngoải mặt đi mà, phải không? Anh có thể giải thích tại sao mình lại làm vậy được không, hm?”

Mia toét miệng cười đắc thắc.

“Tại sao nhỉ…?”

“Cảm xúc của anh lúc này cũng chính là những gì ta cảm thấy khi nãy, hoàng tử Abel ạ.”

“Hả…?!”

Anh thấy đấy, là một con người cực kỳ nhạy cảm, ta cảm thấy bồn chồn khi người khác đến quá gần mình. Chỉ có vậy thôi.

“Nh-Nhưng, tôi nghĩ là… Chắc là cảm xúc của tôi mạnh mẽ hơn của người đấy.”

“Ôi chà, anh cay cú vì thua đấy ư?”

Có một sự trẻ con rất đáng yêu trong cái cách mà Abel trở nên ganh đua ở những thứ nhỏ nhặt như vậy, và nó khiến cô không khỏi bật cười khúc khích.

Có phải cậu chàng đang muốn nói rằng bản thân còn nhạy cảm hơn cả mình không nhỉ?

Điều mà Mia không nhận ra, ấy là cách diễn đạt cảm xúc của hai người có chút khác biệt. Nếu như cô nghĩ rằng đó là phản ứng “khi có người khác đến quá gần mình,” thì ý của Abel lại là “khi được cô gái mình thích lại gần.”

Một điều nữa cô cũng không nhận ra, đó là vẫn còn một lớp cảm xúc khác trong cái phản ứng của cô mà, dù không nhận thức được, nhưng lại khá tương đồng với những gì Abel cảm thấy.

Bình luận (0)Facebook