Chương 26: Con gái của Công tước xứ Belluga
Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:16:40
Ngay cả ở Học viện Thánh-Noel, ngôi trường hội tụ những cậu ấm cô chiêu con của các quý tộc đầy quyền lực từ khắp nơi, cũng có ít người dám dọa nạt Mia. Đế quốc Tearmoon là một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa. Thân là công chúa của quốc gia ấy, sức ảnh hưởng của Mia là không có đối thủ. Duy chỉ có hai ngoại lệ, một là Sion, Hoàng Thái tử của Vương quốc Sunkland. Người còn lại thì tình cờ thay lại đang đứng ngay trước mặt cô.
“Ah…” Mia lập tức đứng thẳng người và nói. “Tiểu thư Rafina.”
Rafina Orca Belluga là con gái lớn của Orleans Belluga, người cai trị Thánh Công quốc Belluga - nơi Học viện Thánh-Noel tọa lạc. “Công quốc” ở đây là một quốc gia không phải được thống trị bởi một vị vua hay hoàng đế, mà là bởi một công tước. Đối với những quý tộc được trọng vọng hay thành viên hoàng tộc mà có thành tựu lớn, nếu như nhà vua đặc biệt cho phép, họ sẽ được trao cho quyền độc lập cai trị một lãnh địa nhỏ. Hầu hết các công quốc trên thế giới này đều được lập ra như vậy, điều đó nghĩa là công chúa của một đế quốc hùng mạnh, ví dụ như Mia, thì chẳng có lý do gì phải e dè với họ hết. Tuy nhiên, Thánh Công quốc Belluga lại là một ngoại lệ.
Công tước xứ Belluga không thuộc về dòng dõi hoàng gia nào, lãnh địa của ông cũng chẳng thuộc quyền bảo hộ của một thế lực lớn hơn nào hết. Lý do mà quốc gia này chọn làm “Công quốc” là bởi người dân của nó coi Chúa là vua của họ. Quyền lực của công tước được Chúa ban cho, và ông ta chỉ cai trị người dân thay mặt Ngài. Vì lý do đó, Công tước xứ Belluga đặc biệt ở chỗ không chỉ là lãnh đạo của đất nước mà đồng thời còn là một giáo sĩ. Con gái của ông, Rafina, cũng hỗ trợ ông trong các hoạt động tôn giáo mà có dính dáng đến chính trị, và qua đó tên tuổi của cô tự nhiên được nâng lên theo. Trên thực tế, cô vẫn được các vương quốc xung quanh biết đến dưới tư cách là một thánh nữ. Không phải như cái kiểu thánh nữ của Mia - một danh hiệu mà vẫn còn đang bị tranh cãi và chỉ được công nhận trong một vài nơi hay thậm chí là vài người ở Đế quốc - Rafina là hàng thật giá thật.
Mia nhớ rằng cô ta mười bốn, tức là lớn hơn Mia tầm hai tuổi. Lúc Mia đến học viện, Rafina đã là hội trưởng hội học sinh, vị trí khiến cho cô trở thành biểu tượng của quyền lực tối cao trong học viện và là người có sức ảnh hưởng không ai sánh bằng. Cô chính là kiểu người mà Mia không thể coi thường được. Thực ra, Mia có mơ cũng chẳng dám coi thường cô ta, bởi vì thật lòng mà nói, cô sợ phát khiếp người này.
“Rất vinh dự được làm quen ạ, thưa Tiểu thư Rafina. Tôi là…”
“Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon phải không. Rất hân hạnh được làm quen. Ta đã nghe nói về em rất nhiều đấy.”
Cuộc trao đổi ngắn ngủi khiến Mia sững người. Cô phải mất vài giây để xử lý cái sự thật là Rafina biết tên của cô. Ở dòng thời gian trước, Mia là người chủ động tiếp cận Rafina. Bị thu hút bởi quyền lực mà con gái Công tước nắm trong tay, Mia rất muốn được kết bạn với cô ấy. Đáng buồn thay, chuyện đó đã không bao giờ xảy ra, dù cô có gửi bao nhiêu quà tặng hay có ngồi gần Rafina trong các buổi tiệc trà thế nào đi nữa. Cô đã cố gắng hết sức mình, nhưng rốt cuộc, chẳng có một tình bạn nào nảy nở giữa họ hết.
Tệ hơn, là Rafina còn chẳng buồn nhớ tên của cô. Mỗi lần họ gặp nhau, ánh mắt lạnh lùng của cô ta khiến Mia cảm thấy như mình không có một chút giá trị nào vậy, như thể công nhận sự tồn tại của cô là một chuyện lãng phí thời gian. Dần dần, ánh mắt băng giá đó đã xuyên thủng cái tôi bị tổn thương của Mia, làm cô khiếp sợ đến tận tâm can. Để rồi cuối cùng, mỗi lần nghĩ về cô gái đó, Mia chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo và kinh hãi.
Vậy mà giờ đây…
L-Làm sao mà cô ta lại biết tên mình cơ chứ?!
Trong khi Mia đứng chết trân, kinh ngạc đến sững sờ, thì Rafina nở nụ cười dịu dàng.
“Thôi nào. Đây có phải chỗ để em đứng nghiêm chỉnh như vậy đâu. Em sẽ bị cảm lạnh đấy. Lại đây, chúng ta cùng tắm nào.”
Nghe Rafina nhắc, Mia mới nhận ra rằng đúng là cô đang bắt đầu thấy hơi lạnh thật.
Nhưng mà, cái con người này tự dưng lại đối xử thân thiện với mình như thế thì đúng là hơi đáng sợ.
“V-Vâng,” Mia nói, vẫn không hoàn toàn buông phòng bị, “nếu người đã có lời…”
Vừa mới nhúng một chân vào nước, Mia chợt nhớ ra một thứ. Anne chắc là cũng có khả năng bị cảm lạnh như cô, nhưng khi đang có mặt Rafina, cô không thể để cô hầu cùng tắm chung một bồn với họ được. Lựa chọn duy nhất là để Anne quay trở về phòng, nhưng như thế nghĩa là cô phải ở một mình với Rafina.
K-Không bao giờ! Thế thì mình sợ chết khiếp mất!
Để mà so sánh, thì ở dòng thời gian trước Mia đã hai mươi tuổi, và cô vẫn còn giữ cả trí óc lẫn những ký ức của mình khi đó bất chấp tuổi tác ở hiện tại. Lúc này, Rafina mới mười bốn tuổi. Nói cách khác, Mia đang phải đối phó với một người mà về cơ bản chỉ là một cô bé. Tuy nhiên, cái gan thỏ đế của Mia lại trỗi dậy, khiến cho cô không khỏi run sợ trước ánh hào quang áp đảo toát ra từ Rafina. Quả thực, sự hèn nhát của cô đúng là không có giới hạn. Lưng dựa vào tường, Mia chật vật tìm giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình.
“Hầu gái của em cũng thể tham gia nếu cô ấy muốn,” Rafina nói, khiến Mia quay sang nhìn vẻ không tin vào tai mình. “Ở đây, chúng ta mặc đồ giống nhau và học chung một lớp, không có công chúa hay quý tộc hay thường dân nào cả. Chỉ là những người ngang hàng, đến đây để cùng nhau tận hưởng bồn tắm. Em có nghĩ vậy không. công chúa Mia?”
“Chính là như thế! Tôi hoàn toàn đồng ý ạ!” Mia kêu lên, mừng rỡ chấp nhận ngay lời đề nghị ấy. “Nào, Anne, chị nghe tiểu thư Rafina nói gì rồi đấy! Lại đây! Ngồi đây này!” Cô hăng hái đập đập lên vị trí bên cạnh mình.
“N-Nhưng mà…”
Anne mới đầu còn hơi do dự, nhưng sau khi bị Mia nắm tay và bắt đầu kéo, cô bỏ cuộc và bước theo vào bồn tắm.
“Vâng, xin phép ạ,” Anne nói, lưỡng lự ngồi xuống một góc.
“Đừng có ngốc thế. Chị ngồi đó có ngâm mình vào nước đâu. Lại gần hơn đi.”
Không để bị từ chối nữa, Mia túm lấy tay Anne và kéo lại gần. Hành động hài hước của họ khiến Rafina phì cười.
“Hai người đúng là một đôi bạn thân nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Anne không chỉ là bạn, chị ấy còn là cánh tay phải và là tri kỷ của tôi nữa.”
Câu nói của Mia có ẩn ý là Đây sẽ là trận đấu hai đánh một đấy, thế nên cô tốt nhất là cẩn thận đi. Và đừng có nghĩ là Anne sẽ về phe cô chỉ vì cô quyền to chức lớn nhé. Cánh tay phải của ta sẽ không phản bội ta đâu.
“T-Tay phải và là… tri kỷ ư?”
Trong khi đó, Anne suýt nữa thì rơi nước mắt. Mặc dù đã đem cả trái tim và tâm hồn mình ra để phục vụ Mia, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một hầu gái xuất sắc. Cô cho là mình thuộc dạng vụng về thì đúng hơn. Bởi thế nên tuyên bố của Mia đã khiến cô xúc động tận đáy lòng. Những lời ấy đủ khiến cô cảm thấy tất cả những cố gắng của mình đều hoàn toàn xứng đáng.
Đôi khi, ngu si đúng thật là được hưởng thái bình.
Nhưng cũng phải nói, Mia đã thực sự có ý như vậy khi gọi Anne là cánh tay phải và tri kỷ của mình. Trong trường hợp này, dù Anne có biết được điều mà cô thật sự nghĩ trong đầu đi nữa, có lẽ cô vẫn sẽ được cho qua và chỉ mất một tí “thánh nữ” mà thôi…
“Đúng là Nhà Hiền triết vĩ đại của Đế quốc,” Rafina khúc khích cười và nói. “Quả không hổ danh.”
Chứng kiến sự thân thiết giữa nàng công chúa và cô hầu đã khiến một nụ cười nở trên môi của Rafina.