Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tiệc trà

Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:15:56

Ngày mai up 2 chap liền.

----------------------------------

Ngày hôm đó, Mia đang tham dự một buổi tiệc trà theo lời mời từ Emeralda Etoile Greenmoon, con gái của một trong Tứ Công tước của Đế quốc Tearmoon. Đối với các cô gái thuộc giới quý tộc, những buổi tiệc trà là biểu tượng cho địa vị. Mời được thành công một người khách có tiếng tăm cũng giống như một tuyên ngôn về uy thế của chủ nhà. Bởi lẽ đó, Công chúa Mia đang rất được săn đón.

Bữa tiệc trà được tổ chức trong góc của một khu vườn rộng lớn, nơi những cô con gái của rất nhiều gia đình quý tộc đã tụ họp lại. Ở giữa họ là chủ nhà, Emeralda. Khi cô quay sang Mia, mái tóc màu lục của cô dịu dàng chảy về phía sau, tựa như một con sóng.

“Mà nhân tiện, chị Mia này, chuyện chị làm hôm đó đúng là ghê gớm thật đấy…”

“Ồ? Ý cô là gì nhỉ?”

Mia nhấp một ngụm trà đen, nhìn lại Emeralda vẻ tò mò.

“Dĩ nhiên là vụ khu ổ chuột rồi. Em có nghe nói về chuyện hôm nọ,” tiểu thư nhà Công tước đáp lại trước khi bật ra một tràng cười không thể kiêu kỳ hơn. “Ohoho. Nhưng mà em hỏi cái này nhé. Có phải là chị đem chiếc trâm cài tóc quý báu của mình ra quyên góp cho bọn thường dân, đúng không? Tại sao chị lại làm một điều vô ích như vậy nhỉ? Đến cả Cha cũng phải bối rối khi nghe tin đó.”

“À, ra ý cô là thế... ”

“Lúc đầu, em cho rằng đó chỉ là một chuyện viển vông, nhưng mà em vẫn thắc mắc không biết có ý nghĩa sâu xa nào trong đó không, nhất là khi người khơi mào lại là chị, chị Mia ạ. Em cứ nghĩ mãi, nhưng rốt cuộc, em chẳng thể ngộ ra nổi lý do nào…” cô nói, vừa nói vừa xích lại càng lúc càng gần.

Nói thẳng ra, Mia cũng không thân thiết với cô ta cho lắm. Mặc dù liên tục tuyên bố với mọi người xung quanh rằng mình là bạn thân nhất của Mia, nhưng cô ta lại là kẻ trở mặt đầu tiên ngay khi có dấu hiệu của cuộc khởi nghĩa. Những chuyện kiểu như thế thường sẽ chấm dứt luôn tình bạn. Nếu để Mia tùy ý, cô sẽ chẳng thèm đến đây làm gì cả, nhưng những khuôn phép xã giao đã khiến việc từ chối lời mời trở nên rất khó khăn. Dù muốn hay không, Emeralda vẫn là tiểu thư của một gia tộc quyền thế mang trong mình dòng máu của hoàng đế. Bởi vậy, mục tiêu của Mia ngày hôm đó là vượt qua được vụ này với nỗ lực ít nhất có thể và tránh gây ra bất kỳ rắc rối nào. Thế nên cô đã chọn cách trả lời qua cho có lệ.

“Những chuyện ta làm, đều là ta nghe theo trái tim mình mách bảo. Không có ý nghĩa gì sâu xa hơn cả.”

Câu này chỉ là một dạng xã giao hơn của “Thì làm sao? Ta làm thế vì ta thích thế đấy. Có vấn đề gì không hả, con nhãi?”

Nếu là đang nói chuyện với Ludwig, việc chọn lựa từ ngữ cẩn thận hơn là cần thiết. Còn đối với mấy con nhóc nhà quý tộc, cô chỉ thận trọng đến mức đó là nhiều lắm rồi.

“Tuyệt thật đấy. Chị Mia, trái tim chị lại chứa đựng một lòng trắc ẩn lớn như vậy.”

“Quan tâm đến cả lũ thường dân… Sự nhân từ đó vượt xa đám bọn tôi.”

Trong khi đám con gái trên bàn từng người một lần lượt lên tiếng khen ngợi, Mia thầm thở dài trong đầu.

Ôi, làm ơn nhanh nhanh giùm...

“Quả là một ngày dài nhỉ, công chúa Mia?” Anne hỏi ngay khi họ lên xe ngựa và bắt đầu trở về nhà.

“Đồng ý. Vai ta cứng hết cả lên rồi này,” Mia vừa trả lời vừa vặn vẹo cổ. Khớp xương cô kêu răng rắc, khiến cô nhận được cái nhìn đầy cảm thông từ hầu gái của mình.

“Tôi đoán là công chúa sẽ không thoải mái như ở nhà trong một bầu không khí như vậy… Tôi đã đúng, phải không ạ?”

Cũng không phải là Mia không cảm thấy như ở nhà. Đúng hơn, đó chính là nhà. Cô đã lớn lên trong bầu không khí kiểu đó. Bởi vậy, câu hỏi kia đã làm cô hơi tò mò.

“Chị đoán vậy ư? Sao chị lại nghĩ như thế?” Mia hỏi bằng một giọng thản nhiên trong khi nhàn rỗi giở đống quà đủ loại cô được tặng ra xem.

“Bởi vì người khác với họ, công chúa Mia. Người không giống những kẻ đó.”

Không chuẩn bị gì trước sự nghiêm túc đột ngột trong giọng nói của Anne, đầu Mia vẫn chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ kiểu như, “Ôi chao, đây là kẹo đông lạnh này. Mình thích món này. Ngon kinh khủng khiếp luôn ý!” trong khi cô hầu tiếp tục.

“Tôi ngờ rằng những kẻ như họ chẳng bao giờ thèm bước chân đến nơi ở của người nghèo, chứ đừng nói đến cảm thông và đem tài sản của mình ra từ thiện. Họ không giống người một chút nào,” cô nói với một giọng đầy nhiệt huyết.

“L-là vậy… ư?” Mia lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Anne - đôi mắt lấp lánh ngập tràn sự ngưỡng mộ chân thành. Bởi dù sao, vị tha không hẳn là động lực chính sau những hành động của Mia. Trên thực tế, không có bất cứ điều gì cô làm mà lại thuần túy do lòng tốt cả. Có cái gì đó cực kỳ không thoải mái khi được khen ngợi hết lời như thế vì một việc mà cô chẳng hề làm. Sự tin tưởng hồn nhiên và chân thành của Anne đã khiến lương tâm cô trĩu nặng. Cuối cùng, cô chịu thua, và mặc cảm tội lỗi của cô đã hiện hình trong mong muốn mãnh liệt làm một việc tốt gì đó.

“... À thì, bởi vì ta rất hào phóng, thế nên ta quyết định ban tặng cho chị một món quà đây. Chị có thể nhận lấy cái này.”

Cô giơ ra hộp kẹo đông lạnh mình mới được tặng.

“Thật ư? Người chắc chứ? Món này trông có vẻ đắt lắm đó!”

“Không sao mà. Nó cũng không đặc biệt quý hiếm…”

“Ôi! Cảm ơn công chúa rất nhiều ạ!”

Trong khoảnh khắc, Anne đã khúc khích cười vui sướng, nhưng rồi cô nhanh chóng chìm vào im lặng. Biểu cảm cô trở nên có phần đăm chiêu.

“Có chuyện gì sao?”

“À, chỉ là… Tôi đang nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể chia sẻ món này với mấy đứa em gái…”

“A, ý hay đó. Nếu là vậy, sao chúng ta không ghé thăm nhà chị luôn bây giờ nhỉ?”

“... Hả?”

“Nếu thế thì ta phải nhanh lên thôi. Cái này là kẹo đông lạnh mà. Không nên để nó tan chảy mất trước khi các em gái của chị kịp ăn, phải không nào?”

“S-Sao cơ? N-Nhưng mà - Người… Người không thể đến nhà một thường dân như vậy được, Công chúa Mia. Chuyện đó chắc chắn là không được phép…”

“Chà, ta tưởng chị biết rồi chứ nhỉ. Chị chưa nghe rằng công chúa của chị là một quý cô bướng bỉnh nhất trần đời sao?”

Nói đoạn, Mia quay ra phía người đánh xe, để lại Anne bất động không nói nên lời.

Bình luận (0)Facebook