Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Công chúa Mia sử dụng Công kích bằng lời! Tiona… Hồi máu?!

Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:16:26

“Xin lỗi, nhưng chính xác thì các cô đang làm cái gì vậy?”

Sải bước nhanh nhẹn và điềm tĩnh, Mia lách mình qua đám đông. Có ba cô gái đang vây quanh Tiona. Cô nhận ra họ từ ký ức của dòng thời gian trước, đó đều là con cái của những quý tộc tương đối quyền lực của những quốc gia tương đối hùng mạnh. Nhấn mạnh hai chữ “tương đối”.

“Hử? Còn ngươi,” thủ lĩnh của bộ ba cáu kỉnh nói, “nghĩ mình là ai mà dám xen vào...”

“C-Công chúa…?”

Nghe tiếng kêu ngạc nhiên của Tiona, cô ta liền im bặt, mặt cắt không còn giọt máu.

“G-Gì cơ? Công chúa? Ý ngươi là…”

“Ta nghĩ mình nên tự giới thiệu trước nhỉ. Đúng như các người đang nghĩ, ta chính là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon. Rất hân hạnh được gặp mặt.”

Mia kéo nhẹ tà váy trong một điệu bộ cúi chào tao nhã. Vừa lúc đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống cô, bao bọc lấy cô bằng một vầng hào quang lộng lẫy khiến người xem lóa cả mắt. Cảm giác như thể cô đang rực sáng bằng cả cái sự huy hoàng của Đế quốc vậy, khiến cho đám con gái kia gần như phủ phục xuống tại chỗ.

“Còn bây giờ, xin phép được nhắc lại… Chính xác thì các cô đang làm gì vậy?”

“Ừm, à thì, chúng tôi…”

Khuôn mặt họ càng lúc càng trắng bệch. Là công chúa của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh, Mia là một người mà họ không tài nào dám mạo phạm… Và ngay lúc này đây, trông cô cực kỳ giận dữ.

Đúng vậy, Mia đang giận đến tím cả người. Điều cuối cùng cô muốn làm là giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của mình, ấy vậy mà đám con gái này lại ép cô vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó. Cô lườm chúng bằng ánh mắt đầy căm hận.

“Hình như các cô đang đối xử có phần thô lỗ với một trong các thuộc hạ của ta thì phải?”

“K-Không đâu ạ. Chúng tôi chỉ đang nghĩ là, ừm, mặc dù là quý tộc của đế quốc, cô ta lại đến từ một gia tộc ở vùng Đất ngoại, thế nên bọn tôi chỉ nhắc nhở cô ta là mấy thói quen quê mùa sẽ không được chấp nhận ở tầng lớp thượng lưu…”

“Có cần ta phải nhắc lại lần nữa không?”

Thấy mình không còn lựa chọn nào khác, Mia đã chấp nhận phải đóng vai anh hùng. Tuy nhiên, đó chỉ là miễn cưỡng, và Mia thì chịu thua trong cay cú tột độ. Dù sao đi nữa, cô vốn ghét thua cuộc - cụ thể, là thua mất cái đầu mình cho máy chém - ghét đến nỗi phải chơi lại từ đầu theo đúng nghĩa đen. Trong một nỗ lực khiến bản thân cảm thấy khá hơn một chút trước cái biến cố làm cô muốn phát điên lên này, Mia tiếp tục nói.

“Cho các ngươi biết, ta yêu quý tất cả những thuộc hạ của mình, và ta yêu quý chúng ngang bằng nhau. Dù cho đó có là đứa con của kẻ ăn mày bần cùng nhất cũng không thay đổi tình cảm của ta. Không cần biết kẻ đó là ai, miễn hắn thuộc về Đế quốc thì ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động vô lễ nào với hắn.”

Ý của cô ở đây là, Ta giúp đỡ Tiona không phải bởi vì ả là người đặc biệt đối với ta hay gì hết, biết chưa? Cho dù họ có đang bắt nạt một đứa con nhà ăn xin rách rưới nào đó, cô cũng sẽ đứng ra cứu giúp. Về cơ bản, cô đang nói rằng, Nghe đây này, con ngốc! Ta chẳng thèm quan tâm đến ngươi đâu! Đối với ta, ngươi cũng không hơn gì một kẻ nghèo khổ bần cùng nào đó, hiểu chưa?

Rồi, cái đống này hẳn là nghe có vẻ cực kỳ không giống như ta mong đợi phải không. Tính đến chuyện Mia đằng nào cũng đã nhảy vào cứu rồi, chi bằng cứ làm cho trọn vẹn đi thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, muốn thế thì lại đòi hỏi cô phải có một tinh thần thể thao thua không cay cú, và Mia thì đơn giản là không sinh ra như vậy. Thế rồi, cô quay sang Tiona và nở nụ cười đắc thắng.

Hah! Ta vừa mới giúp đỡ ngươi đấy. Bây giờ thì không thể nói xấu gì ta nữa rồi, phải chứ?

Nhưng than ôi, định mệnh lại khiến cho cái nụ cười đó của Mia bị hiểu nhầm tai hại.

---------------------------------------

Tiona không xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời. Ông nội cô ban đầu vốn là một người kiểu như thủ lĩnh của những nông dân trong vùng. Sau khi thành công đánh đuổi một nhóm đạo tặc, ông được ban thưởng cho đất đai và tước vị. Bởi thế nên ông không phải sinh ra trong tầng lớp quý tộc mà chỉ là được kết nạp vào - một kẻ mới phất lên hay đại loại vậy. Nhưng tệ hơn ở chỗ là cái vùng Tiona sống lại được sát nhập vào Đế quốc muộn hơn nhiều so với những vùng khác. Kết quả là xảy ra sự phân biệt đối xử nặng nề. Thông thường, họ còn chẳng bao giờ được coi là một phần của Đế quốc chứ đừng nói đến quý tộc. “Công dân hạng hai” vẫn chưa phải là cái tên sỉ nhục nhất họ từng nghe. Hôm nào xấu trời, họ còn bị gọi bằng đủ thứ từ “lũ con cháu của nông nô” cho đến “đám bần nông.”

Đó là lý do Tiona nhập học vào trường Thánh-Noel. Cô đã gồng mình để học tập, học tất cả những quy tắc của giới thượng lưu, và thậm chí còn học kiếm thuật từ chuyên gia trong cung điện. Từ sáng đến tối, cô ép bản thân phải mài giũa, tất cả chỉ để cô có thể tỏa sáng hơn đám con gái quý tộc từng chê cười cô. Hoặc ít nhất, để cô không phải là mục tiêu bị chế nhạo nữa. Cô muốn được thừa nhận là ngang hàng với họ, muốn nhìn thẳng vào mắt họ và để họ biết rằng cô cũng không thua kém gì cả.

Ấy vậy mà, chỉ mới có chưa đầy nửa ngày từ lúc đặt chân đến đây, cô đã phải chống mắt lên nhìn hy vọng của mình vỡ thành từng mảnh vụn. Những giọng nói ấy, cái giọng hằn học mà cô đã quá quen thuộc, chúng đâm xuyên vào tai cô và cả trái tim cô.

Thế giới của cô chợt tối sầm lại. Cô cắn môi và nhìn xuống đất.

Sau khi cố gắng đến được tận nơi đây, cô đã có câu trả lời. Dù cô có nỗ lực đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi hết. Có là bản thân cô, hay nhà Rudolvon, hay là cư dân ở lãnh địa của cô cũng thế. Họ sẽ không bao giờ được coi là một công dân thực thụ của Tearmoon.

Khi nỗi tuyệt vọng sắp sửa bóp nghẹt trái tim cô, người ấy xuất hiện.

Như một tia sáng xẻ dọc màn đêm, Công chúa Mia Luna Tearmoon, người cao quý nhất trong các quý tộc và là Công chúa của Đế quốc Tearmoon, đã bước tới và tuyên bố chắc nịch rằng Tiona là “một trong những thuộc hạ của ta,” và rằng “Không cần biết kẻ đó là ai, miễn hắn thuộc về Đế quốc thì ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động vô lễ nào với hắn.”

… Hả?

Mất một lúc lâu, đầu óc Tiona hoàn toàn trống rỗng. Những lời của Mia cứ vang vọng trong tâm trí cô, nhưng ý nghĩa của chúng thì không chịu ló ra. Cô vốn chẳng hề mong đợi được giúp đỡ, và có mơ cũng không tưởng tượng được rằng mình sẽ được công nhận là một phần của Đế quốc. Cô chớp mắt, và rồi hình bóng của cô gái đứng trước mặt cô hiện ra.

Công chúa…

Nụ cười của người ấy dịu dàng và hiền hậu hơn mọi thứ cô từng thấy.

“...Ah.”

Có cái gì rớt khỏi má Tiona. Cô biết rằng đó là một giọt lệ. Không phải bởi vì tất cả những cố gắng của cô đã được đền đáp, cũng không phải vì đã trả thù được đám người kia. Đó là bởi vì một lời hứa - một sự bảo đảm rằng không cần biết cô có là một người yếu thế và tầm thường đến mức nào, nàng công chúa nhỏ trước mắt cô đây vẫn sẽ thương yêu và bảo vệ cô như chính gia đình mình. Sau khi sống từ nhỏ đến lớn bị ám ảnh bởi khát khao chứng tỏ bản thân, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… an toàn. Sự nhẹ nhõm trào ra theo dòng nước mắt, mặc cho cô đã cố gắng hết sức để nín lại, vẫn bướng bỉnh chảy mãi không thôi.

Bình luận (0)Facebook