Chương 09: Lời tiên đoán / Cuốn nhật ký đẫm máu
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:15:40
“Hehehe…”
Mia khúc khích cười một mình, miệng toét đến mang tai.
“Công chúa Mia, người có chuyện gì vui phải không ạ?” Anne tò mò hỏi.
“Ừm, sao chị biết?”
Từ lúc trở về phòng riêng, Mia có vẻ rất vui sướng. Mà đúng hơn, là đặc biệt vui sướng. Bởi vì rốt cuộc, tên bốn mắt thảm hại đó - Ludwig - đã phải gọi cô là thiên tài.
Thiên tài… Hắn nói mình là thiên tài! Chính mình đây! Oh hô hô hô!
Cô đang ở trên bảy tầng trời, hoặc là chín tầng mây. Dù có cái gì trên ấy thì cô cũng đang ở đó. Tâm trạng cô đang rất tuyệt, và có vẻ sẽ không thay đổi trong một thời gian dài nữa.
“A-ha! Mình phải viết lại những sự kiện xảy ra trong ngày đáng nhớ này vào nhật ký kẻo lại quên mất…”
Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu, Mia liền chộp lấy cuốn nhật ký rồi nhào lên giường. Cô lấy thân mình nhỏ nhắn lăn qua tấm chăn lông vũ, vẻ tràn đầy năng lượng. Cảm thấy có phần sảng khoái, cô cứ lăn qua lăn lại, cảm nhận từng cái ôm nhẹ nhàng của tấm đệm thượng hạng được lấp đầy bởi những sợi lông tơ lấy từ lũ nguyệt cầm. Vùi mặt trong chiếc chăn mềm, cô hết đá chân lên lại đập chân xuống như thể đang bị cù lét vậy. Hai chân vẫy đạp khiến cho tà váy bị tốc lên, để lộ làn da mịn màng chỗ đùi non. Dù có nhìn thế nào đi nữa, trông cô thật chẳng ra dáng công chúa tẹo nào.
“Oh he he. Ohhh ho ho.”
“... Công chúa Mia, làm ơn. Như thế không hay đâu ạ.”
Ngay cả lời quở trách của Anne cũng chẳng có tác dụng gì. Mia vẫn mang cái điệu cười toe toét, quay sang cô hầu và nói, “Oh ho ho. Ta là công chúa thiên tài của đế quốc đấy, chị biết không? Công chúa Mia Thiên tài không thấy có gì sai ở đây cả.”
Đó là một câu bướng bỉnh trẻ con mà sẽ khiến hầu hết mọi người thấy bực mình, nhưng Anne thì chỉ mỉm cười như thể cô vừa nghe thấy điều dễ thương nhất trên đời.
Ôi, xem công chúa vui chưa kìa! Người ấy chắc hẳn là rất vui khi được khen ngợi bởi quý ông mình thích!
Anne đang hiểu lầm những hành động của Mia. Kết quả là, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một người chị đang chứng kiến tình yêu đầu đời của em gái mình trổ hoa vậy, và cô đều nhìn mọi hành động của Mia qua một lăng kính của lòng yêu mến.
Như người Tearmoon vẫn thường nói, một cái cúc lệch làm hỏng cả chiếc áo. Sự hiểu nhầm một khi đã bén rễ, có thể sẽ vô cùng khó để gỡ ra.
Trong khi ấy, Mia vẫn đang vừa đập chân lên giường vừa viết một chương nhật ký mới. Cô bắt đầu với việc phong Anne làm hầu gái riêng, rồi tiếp tục đi qua những sự kiện tiếp theo cho đến ngày hôm nay, đồng thời thêm mắm thêm muối chỗ này chỗ kia để tăng cường trải nghiệm của người đọc.
Ồ, mình viết nhanh thật đấy! Hình như mình có năng khiếu sáng tác văn chương thì phải! Có lẽ mình nên làm thi sĩ hoặc một nhà soạn kịch!
Ngòi bút cô tung bay trên những trang sổ, diễn tả tâm trạng vui sướng của cô chẳng chút khó khăn. Khi viết xong dòng cuối cùng và gấp sổ lại, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô.
Ah-ha! Giờ mình đã thay đổi nội dung trong nhật ký này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cuốn nhật ký đến từ tương lai nhỉ?
Một thoáng tò mò khiến cô đặt hai quyển nhật ký cạnh nhau. Một bên vẫn còn nguyên trạng, còn bên kia thì thấm đẫm máu. Nếu cả hai là một, chuyện gì sẽ xảy ra khi giờ đây cô đã viết khác đi ở một trong hai cuốn sổ? Không mong đợi cụ thể điều gì, Mia lật trang sổ đẫm máu.
“C-Cái gì thế này?!”
Những con chữ trong quyển sổ cũ mờ đi và vặn xoắn thành những vết mực không ra hình thù trước khi xuất hiện trở lại giống hệt những dòng mà cô vừa mới viết vào cuốn sổ kia. Chưa hết, hiện tượng không chỉ dừng lại ở đó. Nó tiếp tục ở cả những trang sau, mỗi trang đều tự xóa nhòa như vậy và biến đổi nội dung theo trang trước. Trông cứ như thể tương lai đang được viết lại ngay trước mắt cô.
Không phải chỉ trông giống thôi… Tương lai đang thật sự được viết lại.
Đột nhiên, mọi thứ đều sáng tỏ. Cô nhận ra rằng bằng việc nhận được sự hỗ trợ của Ludwig và để anh ta bắt đầu công cuộc cải tổ sớm hơn, cô đã khiến dòng chảy lịch sử thay đổi đáng kể.
Có lẽ nào điều đó tức là…
Mia vội vàng ngồi thẳng dậy trên giường. Sau đó, cô với bàn tay run rẩy chạm vào cuốn nhật ký đẫm máu và lật qua từng trang. Khi đã giở đến trang cuối cùng, cô thở dài một hơi rầu rĩ.
Vẫn… không có gì khác cả… Sau bao nhiêu chuyện vậy mà…
Trang sổ cuối cùng vẫn tàn nhẫn không chịu thay đổi, dự đoán ngày hành quyết của cô.
Tại sao… lại thành ra thế này chứ…
Cả thế giới dường như tối sầm lại trong đám mây của sự tuyệt vọng. Đối mặt với tương lai không thể lay chuyển nơi có kết thúc bi thảm ấy, nỗi sợ hãi bóp chặt tim cô. Mia đột ngột cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn bỏ trốn đi thật xa. Chạy xa khỏi tất cả những thứ này.
Không sao. Không sao mà. Mình vẫn còn thời gian.
Cô hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thế rồi, cô đọc lại quyển nhật ký một lần nữa. Có những đoạn diễn giải lại rằng sau khi có được sự trợ giúp của Ludwig, những khó khăn về tài chính của đế quốc đã được cải thiện ra sao. Tuy nhiên, đó chỉ như một giọt nước nhỏ xuống đám cháy tai ương kinh hoàng của đế quốc. Rốt cục, vẫn là có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết. Từ chuyện dịch bệnh bùng phát ở khu ổ chuột trong thủ đô cho đến cuộc nổi dậy của một dân tộc thiểu số ở vùng Đất ngoại, cùng với nhiều vấn đề khác nữa. Đế quốc có vô vàn những ung nhọt đe dọa sự tồn vong của nó, và Mia thì chẳng có lấy một ý tưởng để giải được bất kỳ cái nào.
Th-Thế này không ổn rồi! Giờ không phải là lúc để sung sướng vì lời khen của Ludwig!
Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh, cô nhảy ra khỏi giường.
“Chị Anne!” Cô gọi người hầu gái riêng của mình. “Ta cần suy nghĩ!”
Thế rồi, bằng một giọng nói thể hiện rõ mệnh lệnh và mục đích…
“Để bộ não của ta hoạt động hiệu quả hơn, ta yêu cầu chị mang cho ta một ít đồ ngọt ra đây!”
Mia chỉ đòi hỏi có chút xíu vậy thôi...