Chương 11: Lãnh tụ Vĩ đại chúng ta được Thiên đàng ban tặng
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:15:53
Chương 11: Lãnh tụ vĩ đại Chúng ta được Thiên đàng ban tặng
(Ghi chú: Một sự hiểu lầm nặng nề)
-----------------------------
Đối với Ludwig, đó là cuộc gặp gỡ để đời.
Sinh ra là con trai thứ của một thương nhân, anh đã có trí thông minh nổi bật từ khi còn nhỏ. Việc kinh doanh của gia đình thì đã được anh trai tiếp quản, Ludwig bèn hướng nguyện vọng của mình theo hướng khác. Ở cái tuổi còn rất nhỏ như vậy, anh đã quyết tâm trở thành một viên chức nhà nước. Tuy nhiên, khi bắt đầu học tập để theo đuổi mục tiêu ấy, chẳng tốn nhiều thời gian để anh nhận ra quy mô rộng lớn của những ung nhọt đang ẩn nấp trong lòng Đế quốc Tearmoon.
Nguyên do thì có nhiều, nhưng rõ ràng phần lớn là bắt nguồn từ các gia đình quý tộc, mà trong ấy thì có gia đình của hoàng đế là quyền lực nhất. Có lẽ đây là lý do mà Ludwig lại mang một sự khinh bỉ như vậy đối với quý tộc và hoàng gia, những kẻ được tiếng là cao quý. Thế rồi, vào một ngày nọ, có một cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Tên của cô bé là Mia Luna Tearmoon. Với một mái tóc màu trắng bạc tuyệt mỹ, lấp lánh như thể được hòa quyện với ánh trăng, cùng với xuất thân của mình, cô là một nàng công chúa không thể cao quý hơn được nữa, là điển hình hoàn hảo cho loại quý tộc mà anh vẫn luôn căm ghét. Ấy vậy mà cô bé đó, dù nắm trong tay vô số quyền lực, đã đến với anh và nhờ anh giúp một tay phục hồi lại đế quốc.
Ludwig không bao giờ có thể quên được ánh hào quang của sự thông thái mà anh nhìn thấy trong đôi mắt của cô. Nó lộng lẫy vô cùng, đến mức gần như thần thánh… Trong khoảnh khắc đó, anh đã cảm thấy như mình đang được diện kiến chính nữ thần mặt trăng và tắm mình trong ánh sáng của Người. Thậm chí đến bây giờ, tim anh vẫn còn đập mạnh trong niềm phấn khích mỗi khi nhớ lại khung cảnh ấy. Kể từ ngày hôm đó, để không phụ lòng tin tưởng mà Mia đặt lên vai, anh đã dồn cả trái tim và tâm hồn mình cho công việc. Mỗi khi gặp phải sự kháng cự từ cấp trên, anh dẹp bay những phàn nàn của họ bằng cách trưng ra tên của công chúa. Nghĩ rằng tất cả hành động của mình đều chắc chắn đã lọt vào tai công chúa, anh coi sự im lặng của Mia nghĩa là mình đã hành động đúng theo mong muốn của cô.
Chắc hẳn là công chúa đã tính trước khi nói với anh những suy nghĩ của cô về tình hình đế quốc, rằng anh sẽ chủ động làm những gì mình cho là phù hợp. Ý định của cô rất rõ ràng: cô vạch đường, còn anh tính kế. Đây là một phương pháp lãnh đạo tốt điển hình; khi tầm nhìn chủ đạo đã được thông qua, chi tiết cụ thể nên để cho chuyên gia lo liệu và ý kiến của họ nên được tôn trọng. Mặc dù trông có vẻ việc ra quyết định thật đơn giản, nhưng lãnh đạo đưa ra được quyết định đúng đắn thì ít như lá mùa thu, những phán quyết tồi tệ đã dẫn tới sự suy thoái của vô số vương quốc trong suốt chiều dài lịch sử.
Ấy vậy mà, cô gái nhỏ này đây, một cô bé tuổi chỉ vừa chớm mười hai, lại có được điều ấy. Cô là người đã thách thức chiều hướng của lịch sử và đưa ra được quyết định chính xác. Ludwig giật mình khi một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng anh.
“Có lẽ nào… Cô ấy hẳn phải là… Chắc chắn rồi, cô ấy chính là vị lãnh tụ vĩ đại mà chúng ta được thiên đàng ban tặng…” Ludwig lẩm nhẩm và nhìn lên trời trong niềm tôn kính.
… Tất nhiên, khỏi phải nói cũng biết, rằng hầu hết những gì anh ta nghĩ ra đều không gì hơn một sản phẩm do trí tượng tượng của chính anh tạo ra.
Chỉ là đề phòng có ai chưa rõ thôi.
----------------------------
“Xin chào, Ludwig.”
“Ôi, công chúa đến đấy ư. Chào mừng người, thưa công chúa,” Ludwig nói, tạm ngưng công việc đang làm. Vừa lúc anh đang định đứng dậy, Mia giơ tay ra ý dừng lại.
Cô cười và nói, “Thôi, anh cứ tự nhiên. Ta rất mừng khi có anh làm việc chăm chỉ như vậy. Cảm ơn anh, Ludwig.”
“Tôi rất vinh dự, thưa công chúa, nhưng kết quả này toàn bộ đều nhờ công của Người đấy. Nhờ có Người, công việc của tôi đã tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Xin hãy nhận một lời cảm ơn của tôi ạ.”
Ludwig cung kính cúi người, khiến Mia liền gật đầu vẻ hài lòng. Anh thở phào nhẹ nhõm, coi cái gật đầu đó của cô như một dấu hiệu rằng hành động của anh đã không sai lầm. Dù sao đi nữa, anh cũng đang diện kiến một người mà sự thông thái vượt xa mình, anh cần phải thật tập trung.
“Tốt lắm. Giờ thì, thực ra hôm nay ta đến đây bởi vì muốn nghe lời khuyên của anh về một vấn đề này.”
“Người muốn… lời khuyên của tôi ư…”
Ludwig khoanh tay, cau mày ngẫm nghĩ từng lời của công chúa.
Căn cứ vào giọng điệu của công chúa, có vẻ như cô ấy không có phàn nàn gì về công việc của mình… Nhưng mà dù vậy, mình không bao giờ dám chắc được. Có thể mình đã bỏ qua mất điều gì đó.
Rốt cục, anh nghĩ, lúc này anh đang nói chuyện với một người mà có lẽ là hiện thân của nữ thần mặt trăng trong hình dạng con người. Trí tuệ của cô chắc chắn phải ở đẳng cấp thần thánh.
Đến giờ này, sau một thời gian phóng đại quá lố mất kiểm soát, nhận định của Ludwig về Mia đã vượt quá khỏi ranh giới của lý lẽ thông thường.
… Ôi anh chàng đáng thương.
“Đúng thế. Mặc dù chúng ta có thể bàn luận ở đây…” Mia hạ thấp giọng và nhe răng cười với anh. “... nhưng ta lại muốn anh tháp tùng ta đến một chỗ khác.”
“Và đó là nơi nào vậy ạ?”
“Quận Trăng non…”
Ludwig há hốc miệng khi nghe mấy từ đó.
“C-Cái gì cơ?! Người muốn đi đến… khu ổ chuột sao?!” anh thốt lên, giọng hơi vỡ ra trong kinh ngạc.
Quận Trăng non là khu ổ chuột gần nhất tính từ tường thành của Lunatear. Đó là một nơi mà ngay cả người dân bình thường cũng xa lánh, nữa là quý tộc, hay hơn thế, là hoàng gia. Bản thân Ludwig cũng chưa bao giờ đặt chân đến đó, và cũng chẳng hề có ý định này. Không có bất kỳ trường hợp nào, tuyệt đối không, mà Công chúa độc nhất của Đế quốc Tearmoon lại đi đến nơi đó cả.
Cơn vỡ òa của anh lập tức được nói ra bằng giọng hốt hoảng của Anne, người mà coi mỗi lời của Mia đều như một sự thức tỉnh.
“Công chúa Mia! Không thể được! Như vậy là quá xa rồi!” cô hầu gái riêng kêu rú lên, cô đến giờ vẫn tưởng Mia chỉ đơn giản đến đây để gặp Ludwig. Với một thiếu nữ như cô, quận Trăng non là nơi mà cô muốn tránh xa bằng mọi giá. Cô vẫn luôn được cha mẹ bảo rằng phải tránh xa chỗ đó vì nó rất nguy hiểm, và cô cũng đã nói y như vậy với mấy đứa em của mình.
“Đây là việc cần phải làm,” Mia nói, bỏ ngoài tai những lời phản đối bằng một cái lắc đầu. “Ta muốn anh chứng kiến tận mắt mình, Ludwig ạ, và nói ta nghe anh nghĩ gì.”
Sự quyết tâm trong giọng cô đã khiến hai người kia không thể nói gì thêm.