Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Mùi hôi tanh của bệnh dịch

Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:15:54

Sau khi Mia kiên quyết không đổi ý, Ludwig đã phải vội vàng sắp xếp một vài người lính đi theo hộ tống. Do yêu cầu đột ngột, anh chỉ có thể gom được bốn cận vệ, nhưng tất cả bọn họ đều có năng lực rất cao. Một nhóm nhỏ như vậy tuy rằng quá ít cho những việc như kiểu do thám trận địa, nhưng vẫn đủ cho mục đích của họ, nhất là khi về cơ bản thì họ vẫn ở trong thành phố.

    Nói thật, mình muốn ít nhất phải có mười người đi theo cơ, nhưng mà trong tình cảnh gấp rút như vậy, thế này cũng tạm được rồi, anh thở dài nghĩ.

Dù sao đi nữa, đây cũng là con gái ruột của hoàng đế thân chinh vi hành. Cẩn thận không bao giờ là thừa.

“Còn chuyện này nữa, thưa công chúa, Bệ hạ có biết kế hoạch ngày hôm nay của người không vậy?”

“Hả? Ý anh là Cha ta ư?” Mia hỏi lại với một cái nghiêng đầu hiếu kỳ. “Không cần lo việc đó đâu. Với những chuyện như này, ta sẽ chỉ nói cho ông ấy sau thôi.”

Thản nhiên vẫy tay bỏ qua luôn vấn đề ấy, cô công chúa nhỏ tiếp tục bước đi, còn Ludwig thì không thể không cảm thấy có chút bất an nơi đáy bụng.

Họ cuối cùng cũng đặt chân đến Quận Trăng non, và thấy rằng nơi này quả là tồi tệ đúng như lời đồn. Quang cảnh thay đổi rõ rệt khi họ bước vào trong. Ngay cả bầu không khí cũng có một chất lượng khác, theo cái cách mà một anh cận vệ đã diễn tả rất cô đọng bằng một câu, “Khiếp, chỗ này thối kinh.”

Anh ta nhăn mặt bịt mũi.

Một thứ mùi hôi thối lan tỏa trên đường phố. Toàn bộ khu vực này bốc lên cái mùi của sự mục rữa, mồ hôi và của sự bẩn thỉu. Đó là loại mùi mà sẽ không bao giờ tồn tại trong lâu đài hay bất kỳ khu vực dân cư tầng lớp cao hơn nào, và nó đang tấn công khứu giác của cả nhóm. Tất cả mọi người - những cận vệ, Anne, và cả Ludwig - đều không thể kìm nổi cái nhăn mặt trước thứ mùi hôi tanh nồng nặc. Tất cả, chỉ trừ…

“Vậy ư? Ta thì không thấy khó chịu đến thế…”

Mia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối với cô, một người đã bị giam trong hầm ngục ba năm ròng, nơi này chẳng hề tệ đến thế. Ít nhất là nó ở ngoài trời, thế nên vẫn còn đầy không khí trong lành.

“Chắc hẳn là rất khó khăn để người dân ở đây được tắm rửa, nhỉ? Ba ngày không vệ sinh cơ thể thôi là bất kỳ ai cũng bắt đầu bốc mùi rồi. Đó là lẽ dĩ nhiên của con người. Chuyện này cũng không khác lắm so với những người du hành đến từ xa,” Mia nhún vai. “Thôi, nhanh lên. Chúng ta đi nào.”

Nói đoạn, cô bỏ đi luôn. Có đôi lúc, những cận vệ của cô chỉ có thể há hốc miệng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà gan dạ của nàng công chúa nhỏ, bước đi không chút e ngại tiến thẳng về trung tâm khu phố đổ nát.

Ẩn khuất giữa những con đường dơ bẩn, những con hẻm tối và những ngôi nhà xập xệ là vô số cặp mắt, tất cả đều nhìn ra từ trong bóng tối. Những ánh mắt bối rối tập trung vào một nhóm người, mà ở trung tâm của nhóm là Mia. Cô chẳng buồn để tâm đến những ánh nhìn soi mói ấy và tiếp tục bước đi trên đường phố.

“Thưa công chúa, chính xác thì chúng ta đang đi đâu vậy ạ?” người đội trưởng nhóm cận vệ hỏi.

“Hmm, hỏi hay đấy. Ta cũng chưa thực sự quyết định là chỗ nào, nhưng mà… Cái gì kia nhỉ?” cô hỏi, nhìn về phía có một đứa trẻ đang cuộn tròn như quả bóng bên lề đường. Tiến lại gần dáng vẻ co ro kia, cô tìm thấy một cậu bé bọc mình trong mấy tấm vải rách rưới mà khó có thể coi là quần áo. Đứa trẻ trông nhỏ hơn Mia, không quá năm hoặc sáu tuổi. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên bờ vai gầy gò trơ xương của cậu bé.

“Đợi đã - Công chúa!”

“Xin lỗi đã làm phiền, em không sao chứ?”

Chậm rãi, cậu bé nhìn lên Mia. Không phản ứng gì hết. Hai mắt cậu xám xịt và thiếu đi tia hiếu động của trẻ nhỏ.

“Em có vấn đề gì ư? Em có thấy đau chỗ nào không?”

“...”

Đôi môi nứt nẻ khẽ hé ra, nhưng lại chẳng tạo được âm thanh nào. Thay vào đó, câu trả lời đến từ phía sau bằng giọng của Ludwig.

“Nhìn vẻ ngoài của thằng bé, tôi cho rằng nó đang đói hơn là bị bệnh. Cảnh này cũng không hiếm gặp ở đây.”

“Ta hiểu… Cơn đói quả là không dễ chịu gì.”

Mia bảo Anne đưa cho cậu bé một phần đồ ăn vặt mang theo trước khi quay sang Ludwig.

“Ludwig, ta có một câu hỏi cho anh đây.”

“Là gì vậy ạ?”

“Nếu như ta muốn chắc chắn để một bệnh dịch sẽ không xảy ra ở đây trong tương lai, ta phải làm gì?”

“Người nói… một bệnh dịch ư…”

Lời của Mia như sấm đánh ngang tai Ludwig. Trong giây lát, mọi thứ bỗng trắng xóa. Anh loạng choạng ra sau, hoàn toàn kinh ngạc trước câu hỏi ấy. Đó là một khả năng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. Ludwig biết rằng chỉ trong vài năm tới, đế quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính. Dưới áp lực của tình thế cấp bách, anh đã vắt não mình ra để nghĩ cách giảm chi tiêu và tăng thu nhập từ thuế, anh rất tự tin vào hiệu quả của những chính sách mà mình đang bắt đầu áp dụng. Tuy nhiên, công sức của anh - mọi thứ anh cố công gây dựng nên -  toàn bộ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như có một bệnh dịch bùng phát. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra khả năng xảy ra sự kiện khủng khiếp ấy, tất cả là nhờ một lời cảnh báo đến từ cô công chúa nhỏ bé đang đứng trước mặt anh đây.

“Để ngăn chặn… một dịch bệnh…”

Trước khi kịp suy ngẫm thêm về vấn đề đó, anh bị cắt ngang bởi Anne.

“Công chúa Mia, tôi nghĩ là ta nên mang thằng bé đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Ở gần đây có một nhà thờ. Chúng ta đến đó được không ạ?”

“Ta thấy ổn đấy. Dù sao ta cũng muốn có cơ hội để quan sát mọi chỗ, như thế là tiện cả đôi đường.”

Ludwig lặng lẽ nhìn Mia tươi cười, anh cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao cô kéo anh tới đây.

Bình luận (0)Facebook