Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hội ngộ

Độ dài 1,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:15:22

“... Không biết đó là ai vậy nhỉ?”

Sau bữa ăn, Mia đến phòng tiếp khách trên Vườn Trời. Mặc dù có tên là như vậy, nhưng Vườn Trời không hề nổi trên trời. Nó nằm trên đỉnh của Cung điện Bạch Nguyệt và được xây dựng trên một phần ban công nhô ra ngoài. Khu vườn được phủ kín những loài hoa đẹp được mang về từ khắp nơi trên toàn đế quốc, đủ ấn tượng để làm hài lòng những vị khách nước ngoài của hoàng gia.

Mia đi dạo trong vườn một lúc, tận hưởng cảnh quan phong phú và hương hoa. Không may, dạo chơi trong vườn chẳng thể làm sạch tâm trí cô, và cô lại tiếp tục vật lộn với cảm giác khó chịu rằng mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên, điều ấy cụ thể là gì thì dường như vẫn bị bao phủ bởi một màn sương, và những cố gắng của cô để tóm được nó đều vô ích.

“... A-ha! Mình biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Chắc là mình cần thêm đồ ngọt đây mà. Người đâu! Phiền các ngươi mang cho ta chút đồ ngọt nhé?”

Cảm thấy cần phải ăn bù cho việc lúc nãy bị từ chối thẳng thừng, cô đập hai bàn tay. Không lâu sau khi yên vị xuống chiếc bàn ở góc vườn, một cô hầu trẻ tuổi tất bật bước đến với một cái khay. Khi nhìn thấy thứ nằm trên đó, đôi mắt cô mở lớn đầy phấn khích.

    C-Có phải nó không? K-Kia là…

Đó là một chiếc bánh kem. Một lớp kem phủ lên bên ngoài, rồi được đính thêm thật nhiều dâu tây tươi ở trên cùng. Nói ngắn gọn, một chiếc shortcake. Chẳng có gì đặc biệt cả. Ấy vậy mà…

    B-Bánh kem ư?! Ôi, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình được ăn bánh kem!

Những ngày tháng trong hầm ngục thì không nói làm gì, nhưng ngay cả trước khi bị bắt, tình hình tài chính tồi tệ của đế quốc cũng đã tước mất của cô mọi cơ hội được ăn bánh kem. Lẽ tự nhiên, thấy tận mắt một chiếc bánh là đủ để khiến cô cực kỳ phấn khích, và cô hẳn sẽ đứng lên mà xoay một vòng nếu như cô hầu không nói “B-Bánh của người đây ạ, thưa công chúaaaaááááá?!”.

Cô hầu trẻ trượt chân khỏi mặt đất, cơ thể cô, cùng với chiếc bánh dẫn đầu, lướt đi trong không khí. Mia há hốc miệng khi chiếc bánh bay ngang qua mặt, rồi liền sau đó là cô hầu. Không có thứ gì ngăn lại, cả người và bánh cùng rơi theo cùng một quỹ đạo: thẳng xuống đất. Họ cùng đáp xuống với một tiếng ầm đinh tai, và chiếc bánh đã không còn nữa, nó trở thành một vệt trắng lớn trên bộ đồng phục của cô hầu. Tai nạn thảm khốc đó khiến Mia không thốt nên lời. 

“Ôi trời đất - Cô Anne! Cô đang làm cái gì thế?!” Một hầu gái lớn tuổi hơn chứng kiến vụ tai nạn liền chạy ào tới. “Vô cùng xin lỗi Người, thưa công chúa. Người có sao không ạ?”

Mất một vài giây, nhưng Mia vẫn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ và mỉm cười.

“Không sao. Ta ổn mà, cảm ơn cô.”

Thông thường, cô chắc sẽ bất mãn mà gào lên với người hầu gái ngay lập tức. Trên thực tế, nếu đây mà là Mia của quá khứ, cô hẳn đã làm như vậy luôn rồi. May mắn thay, những kinh nghiệm trong hầm ngục đã thay đổi cô, truyền cho cô một lòng tốt bụng sâu như cái đĩa bánh sâu nhất và rộng như cái tách trà lớn nhất.

Nói cách khác, cô đã học được một chút khoan dung. Tuy hoàn toàn không đủ để được coi là một người biết điều, nhưng có lẽ đủ để gỡ cái tiếng xấu “ích kỷ” của cô. Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành không lẫn đi đâu được. Đúng thế, trưởng thành hơn tức là nhân tính hơn. Không cần biết tốc độ ra sao - dù là chậm như rùa, hay thậm chí, như sên - Mia đã tiến bước trên con đường đến sự trưởng thành. Bởi thế, ngay cả sau khi vụ tai họa ép dẹp lép cái bánh kem xảy ra, Mia vẫn khoác trên môi nụ cười! Mặc dù có hơi gượng gạo, nhưng mà cười vẫn cứ là cười!

“Không vấn đề gì. Các cô chỉ cần mang cho ta một cái bánh khác là xong mà,” cô nói để để hạ nhiệt bầu không khí trước khi tiến thêm bước nữa, “Mà quan trọng hơn, cô gái đáng thương kia vẫn ổn chứ?”

Cô thậm chí còn quan tâm hỏi han đến người hầu của mình chứ! Mà cô cũng cho rằng chẳng việc gì phải làm ầm cả lên khi mà họ chỉ cần mang ra một chiếc bánh kh-

“Tôi vô cùng xin lỗi, thưa công chúa, nhưng đó là chiếc bánh duy nhất của ngày hôm nay ạ…”

“Ngươi! Quỳ xuống, mau!”

Và cứ thế, cô gắt gỏng. Đối mặt với sự thật rằng chiếc bánh duy nhất của cô đã tiêu tùng, lòng khoan dung mới nhú của Mia tồn tại được chẳng lâu hơn ngọn lửa trong mưa là bao. Đừng hiểu nhầm nhé, bánh kem là chuyện cực kỳ quan trọng đấy! Đặc biệt là khi đã bao nhiêu năm rồi cô mới lại được ăn. Giữa việc tử tế và bánh kem, bánh lúc nào cũng thắng.

“B-Bánh của ta… Sao ngươi dám làm như thế với… Ngươi! Nhìn ta đây này!”

“Yeeek!”

Cô hầu trẻ tuổi run rẩy sợ hãi trong khi Mia giậm chân đầy phẫn nộ. Với một cử động lo lắng, cà giật, cô tỳ xuống hai đầu gối và nhìn lên, để lộ khuôn mặt của một cô gái lớn hơn Mia vài tuổi. Một cô gái đang tuổi thiếu nữ, mái tóc đỏ phủ đầy kem tươi. Trên mũi cô lốm đốm tàn nhang, còn đôi mắt xanh to tròn thì rưng rưng chực khóc. Cô không hẳn là quá xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại mang một nét trẻ trung duyên dáng. Dù sao đi nữa, cô không có khí chất cao sang của một quý tộc, mà là một kiểu giản dị xinh xắn thường thấy ở các cô gái thôn quê hơn.

“Ôi, cô là…”

Nhìn thấy gương mặt của cô gái, một khung cảnh hiện lên trong tâm trí Mia. Đó là ký ức của ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô - ngày cô bị đem ra hành quyết.

Khi đó, cô đang ngồi một mình trong hầm ngục, chờ đợi thời khắc định mệnh không thể tránh khỏi ấy.

Bình luận (0)Facebook