• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:48:18

Vài ngày sau khi tôi đến thăm Inukami-senpai

Tôi đã quen với việc xách Bluerin theo khi đang chạy, và lượng tiêu thụ ma lực cũng ít hơn.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là bước tiến của mình trong khi Rose vẫn nói "Ngươi vẫn còn chặng đường dài đấy"

Điều đó làm tôhi ngờ, không biết bả có tặng cho mình lời khen nào không nữa.

Hôm nay như thường lệ, tôi hoàn thành buổi huấn luyện của mình. Rose đã đến lâu đài vì lí do nào đó. Thật bất hường, nhưng chỉ có một con người và một con thú tập luyện hôm nay.

Nôi dung của khóa huấn luyện không thay đổi, tôi vẫn phải mang Bluerin và chạy vòng vòng. Từ khi đã quen với việc mang vác như này thi chả có gì khiến tôi phải ghét cái cuộc luyện tập này nữa...Nhưng mà, cái con gấu lười biếng này sẽ không thể nào tập thể dục nếu nó cứ ngủ trên lưng tôi mỗi ngày...Thật đáng để người khác lo lắng.

Giữ cái suy nghĩ đó, tôi tạm thời trở về nhà nghỉ sau khi buổi tập sáng kết thúc.

Dạ dày tôi trống rỗng, đó là lí do tôi đang nghĩ đến việc ăn trưa.

Trong thời gian này, tôi chuyển Bluerin đến chuồng ngựa, sau đó bước vào phòng ăn.

"Ô hey, không phải Usato đó sao?"

"Tôi sắp đi ăn mà cũng không tha sao"

"Chà, nếu như không phải Mill và Gomil"

Bên trong phòng ăn của nhà nghỉ là hai người đàn anh, giống như Tong, và không cần phải kính trọng họ.

Họ cũng chả xài kính ngữ, chúng không phù hợp với những người thế này.

"Này này, như mọi khi cậu là đứa trẻ táo bạo đấy, đúng không Gomul"

"Yeah chắc chắn rồi"

Người đàn ông lùn lùn đó là Mill và người cao hơn tôi chút với cơ thể cứng rắn là Gomul. Cả hai đều đáng sợ khi nhìn vào, y hệt Tong.

Ngoài ra còn có thực tế là thấy họ đi cạnh nhau, trông họ còn nham hiểm hơn.

Nói chung, tính cách của họ cũng không quá tệ.

"Anh mày cũng đến để ăn..nhưng mà, nói nghe, hết sạch rồi"

Từ những gì anh ta nói, có vẻ như không còn gì để ăn.

Tôi chả phiền mấy, ăn trái cây cũng được.

Tôi đã dành 10 ngày trong rừng mà không có gì ngoài mấy phần ăn, có lẽ do ảnh hưởng của nó nên tôi quan tâm nhiều hơn đến những thực phẩm giàu năng lượng cao, nên mấy cái hương vị gì là phụ.

Có vẻ như sở thích ăn uống của tôi đã giống như mấy người miền núi khi tôi còn ở trường cao trung.

"Oi đợi một chút Usato. Thật hoàn hảo, ăn vài món anh nấu nào, chú mày sẽ thích đấy."

"Anh nấu á?"

Tất nhiên, tôi có thể ngửi thấy mùi gì thơm thơm, nhưng mà...Mill mà cũng biết nấu ăn á?

Trong khi nghi ngờ, Gomul tự tin nói.

"Thật đúng là không như mong đợi, tài nấu nướng cậu ta."

"Này ý ngươi là gì khi nói không như mong đợi hả? Tất nhiên là lần đầu tiên phải có sai sót chứ, ai cũng ăn món ta nấu rồi còn gì."

"Chà, nếu anh đã nói vậy, tôi nghĩ mình sẽ thử vài miếng"

Mặc dù Alek là ngườu hiện giờ người chịu trách nhiệm nấu chính..

Tôi hiểu rồi, Mill cũng có thể nấu. Tôi đã không vào nhà bếp bấy lâu nay nên tôi không biết.

Gomul đã chứng minh rằng tôi có thể yên tâm mà ăn, nhưng mà có ổn không vậy?

"Anh sẽ làm cho chú một phần, đợi một tí."

"Oke"

Mill đi vào nhà bếp.

Người duy nhất còn lại trong phòng là Gomul.

Tôi cũng không nhất thiết phải đối xử tốt với Gomul cũng như không cần phải xấu xa, nhưng không giống như Tong, anh ta không nói nhiều trong bữa ăn.

Sớm hay muôn chúng tôi sẽ là đồng chí bước vào chiến trường với nhau...Nên để tạo những kỉ niệm đẹp, tôi nên bắt đầu nói chuyện với Gomul.

"Những người khác đâu rồi nhỉ"

"Họ đi luyện tập hết rồi, về cơ bản thì bài luyện tập của họ cũng khác nhiều so với bài của cậu, ít tự do hơn. Bình thường bọn anh chia ra từng cặp như một đội."

"Ồ, vậy ra là...Gomul, anh hay ăn đồ Mill nấu hả"

"Ừ trước khi cậu đến đây thì bọn anh đã tìm thấy mấy công cụ nấu nướng rồi giấu nó đi, cho nên cậu thấy đó"

Tôi hiểu rồi, không phải họ đã ăn ở đây một thời gian dài, mà là...

Giấu tài nấu nướng đi hả..hm..sao phải làm vậy nhỉ? có lí do nào khác không? Hoặc đơn giản tài nấu ăn của anh ta quá tệ.

"Mà sao Mill phải giấu đi tài nấu nướng của mình vậy?"

"Ah, anh mày cũng không biết chi tiết nhưng dường như cậu ta thích việc nấu nướng. Mà trình độ thì hơi thấp, ít ai có thể ăn được nó cho nên cậu ta giấu."

"Chà, Gomul đã nói ngon thì anh ta nên tự tin chứ"

Anh ta có quá nghiêm khắc với bản thân không vậy?

Anh ta là người đàn ông mập mạp, nhưng cũng thể hiện một kĩ năng khá là ghê trong các khóa đào tạo.

"Xong rồi này, ê"

"Ồ cuối cùng anh cũng xong, tôi đợi nãy giờ!"

"...súp hả?"

Mul mang đến cái thùng bằng gỗ, bên trong giống như món súp cà ri.

Chắc chắn mùi của nó thật tuyệt vời, thật là khác hẳn so với những gì Alek thường nấu...Nó có mùi gần giống với mùi dầu mè.Do nghe những lời khen ngợi của Gomul từ trước, tôi không thể không nuốt nước bọt. Ấn tượng đầu tiên khá tốt, nào, đến phần thưởng thức.

"Mà, ta tìm thấy ít muối trong nhà bếp. Nên ta đã tận dụng cơ hội này để xài nó"

Cái gì, anh đã bỏ cả đống muối vào đây ư?

Thật là không dễ dàng trước những lời Mull nói, không phải người đàn ông này có vấn đề về xử lý mùi vị không vậy.

Không, chỉ là giả định cho thực tế rằng thế giới này vận hành hơi khác...

Trong khi tôi đang yên vị và cầm thìa của mình, Gomul cầm chai rượu, anh ta lấy thứ gì đó và cắn một miếng...

"..."

"Vậy thì, để anh mày ăn trước"

Trước hết, tôi để anh chàng này thử xem có độc không?

Anh ta mở to miệng và từ từ thưởng thức nó trước khi nuốt một cách ngon lành---

"Quá ng..onnnn!"

--Anh ta đột nhiên kêu lên

Nhìn vào đồ ăn đang vơi dần, tôi ngừng tập trung.

"Quả nhiên như mong đợi, quá ngon. Ta rất thích hương vị này, ta cũng muốn ăn cùng với ít rượu sake"

"Gì nó ngon vậy sao?"

"Chú mày đang nói gì vậy? Nhanh lên và ăn đi chứ, anh mày sẽ ăn hết đó"

Sự căng thẳng đang dần gia tăng, có vẻ anh ta nói điều đó đươn giản chỉ vì tâng bốc mà thôi.

Đổi chỗ với Gomul, tôi quyết định múc thìa đầu tiên, nhìn tương tự món hầm.Tôi há miệng ra..

"...Gu..."

Một cảm giác lạnh người, không có tiêu chuẩn nào có thể đánh giá món ăn này trong thế giới cũ của tôi.Thậm chí đây là món ăn tuyệt vời..nếu tôi ăn nó, chắc hẳn sẽ rất ngon...chắc hẳn..!

Vừa đưa cái muỗng vào miệng, tôi nuốt cái ực.

Khi nhận ra điều đó, Mill và Gomul đang nhìn tôi chờ đợi.

Hương vị tỏa ra khắp miệng tôi là--

"...sao, thế nào rồi"

"Như ta nói, nó ngon lắm đúng không?"

Để bắt đầu, thì nó có vị mặn, như tôi đang uống nước biển vậy.

Đây không phải chuyện đùa, miệng tôi như toàn là muối.

Không tốt chút nào.

Đây cũng là lời chê bai lần đầu của tôi sau khi trở về khu rừng mặc dù hương vị chỉ là thứ phụ. Anh ta đã nói trước là thêm nhiều muối, nhưng không phải đây quá nhiều sao?

Trên hết, mấy cái nguyên liệu này thật khó nuốt, tôi cảm thấy buồn nôn vì nước và tinh bột khoai tây được bỏ thêm một số chất lạ.

Tuy nhiên, tôi cố phải chịu đựng vì phía trước là đồng đội.-- Món canh vô vị và nhơn nhớt này thừa cơ thể hiện sức mạnh của nó, bám dính vào cổ họng.

Cái món quái quỷ gì thế này, không phải độc sao? Anh định giết tôi đấy à?

Sau một hồi, tôi cũng ráng nuốt cho trôi, để lại cảm giác khó chịu. Tôi cũng liên tục bị tấn công bởi cảm giác tim bị bùng cháy.Vừa thả muỗng ra, tôi nằm gục xuống đất, suy nhược hoàn toàn.

"Usato!! Chú mày bị sao vậy?"

"Không lẽ! Chú mày bị sốc và không thể đứng dậy vì nó quá ngon sao?"

"....cái này..."

"Im đi, cái thứ ngu si kia? Cái vị giác của mấy người có vấn đề gì vậy, ngay cả con heo cũng không thể ăn mấy thứ này. Này ! Mới ăn có một miếng đã thấy no hope rồi, thế quái nào mấy người lại có thể nói món này ngon được vậy? Hãy nói tôi nghe cái này ngon ở chỗ nào vậy, chỉ ra coi!!"

--Và tôi còn muốn nói thêm, nhưng bây giờ, tôi thực sự muốn ném cái vật thể nguy hiểm A đó vào hai thằng ngu đang cười toe toét này mất. Nhưng mà tôi còn không thể nói nên lời vì cổ họng đang chấn thương nghiêm trọng. Cái quái gì thế này, tôi không thể xài ma thuật để chữa trị. Trong khi cố gắng, vật thể A đó đang tàn phá cơ thể tôi..

Ôi không tốt chút nào, chắc tôi chết mất.

"Ủa sao cậu không nói gì nữa? Sao lại run lẩy bẩy thế này ?"

"Vậy là cái này ngon phải hông? Cho thêm chén nữa đi?"

"Ôkê"

Gomul, cái thứ sux xinh này, nhà ngươi vẫn còn khỏe sau khi ăn cái chất độc này hả?

...Nghĩ về nó, mấy thằng cha này lúc nào cũng nói mấy món của Alek khá nhạt.

Không lẽ nào, đó là lí do thích hương vị mặn mạnh mẽ như thế này...Sau đó, họ xử hết đống soup của Mill kèm theo những lời khen ngợi.Mill hoàn toàn không nhận ra kĩ năng nấu nướng của mình, chả có ai cảnh báo anh ta, và thế éo nào lại đưa tiếp cho mình...

Không thể tha thứ. Tôi chắn chắc không thể tha thứ cho đám khốn nạn này.

"Ou, mình vừa tỉnh lại-"

!?

Rose đã trở về từ lâu đài.

Tôi muốn dừng ngay những kẻ này khỏi việc nấu nướng, nhưng mà cổ họng tôi không thể phát ra.

Rose bước vào phòng ăn, và dường như cô ta cũng đang mệt. Có phải cổ vừa gặp nhà vua?

"...ngươi bị sao thế Usato, đang diễn trò gì mới à?"

Theo cách nào đó, những lời tuyệt vời được phát ra đang nhìn thẳng vào tôi, Rose.

Không hiểu tại sao, Rose ngồi kế bên tôi và Gomul và bắt đầu trò chuyện.

"Anego, cô ăn gì chưa?"

"Chưa, ta chưa ăn gì"

"Thế thì thử ăn đồ Mill nấu này, ngon lắm đó"

Tôi muốn ngăn họ, nhưng mà, tôi cũng muốn thấy bả ngất xỉu.

Chết tiệt, mình nên im lặng...Không, mình nên nói với cô ta, nguy hiểm lắm, vì lợi ích của cấp dưới.

Đó là lúc mà tôi phải lựa chọn một cách khó khăn.

Và tôi đã quyết định....

.

.

.

.

*

"Đây nè, ăn nhanh đi trong khi còn nóng"

"Món gì đây, trông có vẻ bình thường nhỉ?"

Như dự đoán, tôi không thể thắng nổi mối thù cá nhân.

Tôi không phải người xấu, kẻ xấu mới chính là Mill và Gomul

Tôi là nạn nhân, vì vậy nên chả có vấn đề gì.

Vì vậy, không quan tâm nếu thảm kịch đó xảy ra, chả có vấn đề gì với tôi nếu ai bị thương.

Trong khi liên tục đau đớn, tôi sử dụng ma thuật chữa bệnh và nằm xuống bàn.Từ đây tôi có thể truyền đạt sự đau đớn...

Tôi quay mặt về phía Rose.

Kukuku, từ những gì trên khuôn mặt bà, tôi có thể nói không nghi ngờ gì cả.

Bà không thể nghĩ rằng, những gì bà sắp ăn là thứ kịch độc, sẽ làm tổn thương mọi nội tạng bên trong cơ thể.

"....mình đoán là không thể tránh được"

Rose thản nhiên bỏ vào miệng cái thứ độc hại đó.

Sau vài giây, cảm giác như có hiện tượng bất thường xảy ra trong miệng cô, trong khi toàn bộ cơ thể cô cứng lại.

Và vài giây trôi qua nữa, thứ gì nó đã đáp lại cái cảm xúc của Gomul và Mill trong khi đang quá kì vọng.

Trong thời gian này, tôi gọi nó là kĩ thuật Iron Claw.Và cuối cùng tôi nhận ra đó không phải là kĩ thuật tầm thường mà có thể nâng một người đàn ông trưởng thành bằng một tay.

"......Eh?......Ani........go..."

"Đau...quá...---- ui da.....ouch ouch ouch ouch."

"Các ngươi, cho ta ăn cái quái gì thế này"

"Eh?"

"Các ngươi có bị điên không?...Từ bây giờ, ta cấm các ngươi nấu bất kì món nào nữa!"

"Heeeeeeeeeeeee?"

Cảnh sau đó, sẽ không có cảnh sau đó.

Vì tôi không thể xem cảnh đồng đội của mình bị công lý trừng phạt dã man tới mức nào.

Tuy nhiên, khá là đáng khen cho Rose khi biểu hiện của bả không hề biến dạng dù chỉ một chút.

.....tsk.....

Và thật không may khi tôi không thể tiếp tục tập luyện vì thứ độc hại này.

.........hả, sao mình lại nghĩ đây là không may, bình thường, phải vui mới đúng chứ?

"Chuyện gì xảy ra với Mill và Gomil vậy? Bữa tối sẽ lãng phí mất."

Trong suốt bữa tối, Allek nghiêng đầu sang một bên và để ý đến sự vắng mặt của Mill và Gomul.

Bên cạnh đó, Rose đến trước và ngồi vào chiếc bàn với vẻ mặt không hài lòng.

"Lũ điên đó, nó sẽ không ăn tối đâu. Đúng không, Usato?"

Rose nói vậy trong khi lườm tôi.

Tôi không hề tỏ ra sợ hãi, và gượng nở nụ cười thân thiện.

"Haha, đúng là vậy, chúng ta không nên lãng phí thức ăn mà phải không,haha.."

Mill, Gomul tôi sẽ không quên hai người.

Bình luận (0)Facebook