• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:52

Trời đã gần tối trong khu rừng này và tôi thì đang nghỉ ngơi trên một cành cây chỉ với cái quần lót.

Đã vài giờ kể từ khi mặt trời lặn xuống. Phán đoán từ cái dạ dày đang kêu này thì chắc là khoảng 8 hay 9 giờ tối.

Mọi thứ xung quanh đều tối thui nên tôi phải dựa vào ánh trăng để nhìn. Thật may sao mặt trăng ở đây có vẻ lớn gấp mấy lần và cũng sáng nhiều hơn. Ở phía xa, có một tiếng khóc lấn át tiếng sột soạt của khu rừng, chắc là mấy con quái đêm.

"Mình đoán là chưa thể châm lửa rồi"

Có khả năng bọn quái sẽ tìm thấy mình nếu đốm lửa ở đây.

Và một lần nữa, tôi lại cân nhắc rằng đốm lửa sẽ chặn chúng lại. Nhưng vấn đề là trong cái ba lô này chỉ có một chút đồ ăn, chai nước, một con dao dài khoảng 20cm và cuối cùng cây viết và quyển ghi chú.

Không có cái đồ nào có thể giúp tôi nhóm lửa, nhưng mà sao nhiều đồ ăn quá vậy. Mình sẽ không phải lo lắng bị đói nữa rồi, nhưng mà có ổn không vậy?

"Không, không ổn chút nào"

Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi đã tự nói chuyện với bản thân .

Cái cành cây mà tôi đang ngồi chắc chắn rất cứng, vì nó có thể đỡ được sức nặng của ba lô này và tôi mà.

Khoảng 3 giờ trước khi tôi đang chạy điên cuồng, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cách để thoát khỏi bọn gấu chết tiệt đó. Tôi núp lùm thành công nhưng bọn chúng vẫn còn luẩn quẩn xung quanh. Trong khi thắc mắc tại sao bọn chúng vẫn biết thì tôi đã đi đến kết luận, chắc bọn chúng lần theo nhờ mùi hương.

Và tôi quyết định phải tắm rửa, may thay gần đó có một thác nước và tôi nhảy xuống không cần phải do dự.

Kết quả là mấy con gấu bỏ đi nhưng quần áo tôi thì ướt sũng.

"..."

Giờ mình nên làm gì đây?

Mục tiêu là săn con Gấu Xám Chúa, nhưng tôi dù có tự tin cỡ nào về sức mạnh của mình cũng không thấy có cái gì để đánh bại được nó.

Trong trường hợp đó, tôi nên làm gì đây.

"Hiện tại thì mấy thứ mình có thể dùng được là..."

Một con dao, quyển ghi chép và cây viết

Trong thời gian này, mặc dù quần đang ướt nhưng tôi vẫn ghim chặt con dao ở thắt lưng

"Để đánh bại đối thủ, bạn phải biết về chúng trước..Cây bút này có thể mạnh hơn thanh kiếm, hoặc họ chỉ nói vậy"

Từ giờ tôi nên lập ra một vài kế hoạch, chỗ hiện tại của tôi đã trở thành căn cứ tác chiến.

May mắn thay có một con sông gần đó, nhưng mà có thể chứa kí sinh trùng trong nước nhưng tình thế bắt buộc, hi vọng là không có.

"Tình cảnh này thật tệ, nhưng mà mình phải chứng minh với bà ta, mình có thể vượt qua nó"

Sử dụng một số ma thuật phục hồi trên cơ thể, tôi cảm thấy dễ chịu và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trước đó, tôi đã tháo con dao ra và đâm nó vào thân cây gần đó.

"Ngày đầu tiên..."

Bị quẳng vào khu rừng, cuộc chiến của tôi sắp sửa bắt đầu.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm với bữa ăn nhỏ. Sau đó rửa sạch với nước. Sau khi mặc áo và quần dài vào, chắn chắn mọi trang bị đã đầy đủ thì tôi tiến sâu vào khu rừng, trong khi đầu vẫn cúi gầm xuống.

Cây viết và cuốn ghi chép đã được cất đi ở một nơi mà tôi có thể dễ dàng lấy ra bất cứ lúc nào.

"Đây là đâu nhỉ?"

Đánh dấu nơi đã đi qua lên thân cây bằng con dao, tôi kiểm tra mọi thứ xung quanh. Ngay trước khi khởi hành tôi đã tắm rửa sạch sẽ nên không cần phải lo lắng về mùi hương. Mặc dù điều đó khá là vô nghĩa khi tôi bị phát hiện lần nữa.

"..."

Có rất nhiều quái vật ở trong khu rừng ngoài con Gấu Xám Chúa và con Gấu Xanh

Tôi đã không thấy bất kì con quái nào ngoài hai con đó, đúng vậy, ngay cả khi không muốn, chắc tôi sẽ gặp chúng sớm thôi.

"Đây là...!"

Có ba vết thương hằn sâu trên thân cây, đó là dấu vết của một sinh vật với móng vuốt lớn.Từ kích thước đó, rất có thể là của con Gấu Xám Chúa hôm qua.

Tôi phải cẩn thận hơn rồi.

"!?"

Một tiếng thở hổn hển vang lên từ bụi cây trước mặt tôi.

Có cái gì đó?

Cẩn thận tiến tới, tôi móc con dao ra để đề phòng.

Tôi nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, nếu nó là thứ gì đó nguy hiểm tôi sẽ bỏ chạy ngay.

Trên tay cầm con dao và tiến tới.

"Kyuuu.."

Một sinh vật với quả lông màu đen xuất hiện.

"Cái giề...là con thỏ sao?"

Quả lông tròn tròn trước mặt tôi là một con thỏ đen đầy hoang dã, tai của nó vểnh lên như cái ăng ten. Loài thỏ này không được nhắc đến trong cuốn sách mà mụ kia đã truyền lại cho tôi.

Nó nằm dài trên mặt đất, cặp mắt to đỏ nhìn tôi với dáng vẻ dễ thương. Vẻ ngoài đáng yêu của nó khẽ làm rung động trái tim tôi, và cuối cùng tôi nhận ra nó di chuyển một cách khó khăn.

"Mày bị thương sao?"

"Kyu.."

Con thỏ gật đầu đồng ý (trans: ảo vl)

Tôi sẽ không rảnh mà hỏi tại sao nó có thể hiểu được, vì không có cái gì có thể khiến tôi bất ngờ hơn trong cái thế giới này nữa.

Để xem mày bị thương ở đâu.

Tôi nhìn về phía con thỏ, chân của nó dính một vết thương. Có thể bị con quái nào đó tấn công.

"Mày ở yên đó nhé!"

Một ánh sáng xanh nhạt phát ra từ tay tôi, và giữ gần vết thương trên chân của nó. Vài giây sau, tôi bỏ tay ra, vết thương biến mất không một dấu vết.

Đây là kết quả của việc đào tạo, mặc dù tôi sử dụng chủ yếu cho bản thân mình nhưng việc chữa cho người khác lại nhanh hơn nhiều.

Nghĩ đến đều này, tôi lại ngạc nhiên về sự kì diệu của ma thuật phục hồi.

"Mày được chữa lành rồi đó, đừng để bị thương nữa nhá!"

Tôi để con thỏ lại đó.

Tôi nghĩ sẽ đem nó về vì nó quá đáng yêu nhưng mục tiêu hiện giờ phải hạ gục con gấu chúa nên không được phân tâm chỉ vì một con thỏ.

Tuy nhiên, nó lại bám theo tôi không chịu rời đi.

Ơ, cái gì thế này.

"Này này, mày sẽ chết nếu cứ theo tao đó. Tao đang kiếm con Gấu Xám Chúa đấy mày có biết nó ở đâu không?"

"..Kyuu"

Con thỏ lắc đầu nhưng dường như nó đang cố bảo tôi đi theo nó, và bắt đầu chạy.

Tôi đuổi theo, không có gì nguy hiểm khi thấy nó muốn cho tôi xem cái gì đó. Tôi tự dưng thấy mình có thể tin tưởng vào con thỏ này, không có lí do nào khác, chỉ là cảm giác vậy.

"Kyu--!"

Pyonpyon, trong khi con thỏ đang tạo ra những âm thanh cute khi đang nhảy và tiến vào khu rừng, tôi nhận ra hai cái tai dài như ăng ten đang hướng về một phía.

Cái tai đó, giống như cái radar nhỉ?

Trong khi nghĩ ngợi, tôi đã kịp đuổi theo nó trong 10p trước khi dừng lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Kyu kyu."

"Waa. C-Cái gì đây"

Con thỏ đột ngột nhảy vào vai tôi.

Bộ lông đen của nó chạm vào cổ.

Chà, đâu nặng mấy.

Nhưng mà con thỏ này bị sao vậy, hết sức dễ thương hà.

Đôi tai thỏ cong về phía trước như đang ám chỉ điều gì đó.

"Kyu."

"Mày bảo tao xem ở phía trước?"

Như mong đợi, con thỏ dường như hiểu những lời tôi nói.

Nhưng vì nó quá dễ thương nên tôi sẽ tha cho nó.

Tiếp tục tiến về phía trước tôi thấy hai con Gấu Xanh ở trong hang.

"Hả??"

"OH"

Tôi đưa tay lên che miệng. Nếu tôi hét lên thì chắc chắn sẽ là ngày tàn của mình. Hang động này hình như là nơi của nó.

"Cảm ơn mày đã giúp.." Tôi thì thầm với con thỏ đang ngồi trên vai.

Như đáp lại, con thỏ xấu hổ và bắt đầu tự chải chuốt bộ lông của mình.

Ôi cái thứ nhỏ nhắn đáng yêu này.

Dường như đã tìm thấy hang của bọn quái, tôi lấy bút và cuốn sổ ra.

"Kyu?"

"Hở, mày hỏi đây là gì à?"

Tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng nếu đánh với một con gấu nên trường hợp đó tôi sẽ tìm sơ hở của nó. Nếu vậy thì--

"Nhật kí quan sát"

Được rồi, ngay cả khi tôi mạo hiểm cả mạng sống để ghi cái cuốn nhật kí này, tôi sẽ làm.

Bình luận (0)Facebook