• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 3,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:48:06

Sau khi hùng hồn tuyên bố sẽ tiêu diệt con rắn kia, tôi đã dùng thời gian của mình để tạo ra một cây giáo. Đó là khoảng nửa đêm, tôi leo lên đỉnh cái cây gần đó, dùng con dao của mình để gọt đầu nhánh cây, sao cho thật sắc nhọn,

Tôi không biết liệu cái vũ khí như này có thể đánh bại được nó không.

Bên cạnh đó, tôi còn không biết làm sao để đặt bẫy. Vũ khí hiện giờ mà tôi có là con dao và cái nắm đấm. Vì vậy tôi buộc phải làm thêm một cái nữa.

"Đây, cuối cùng cũng xong"

Tôi đã tỉa sạch mấy cái nhánh nhỏ, và gọt sao nhìn rất sắc nét.

Tôi dựa lưng vào thân cây, đây cũng là cách mà tôi ngủ để không bị rơi xuống dưới.

Tôi đã quá quen với việc ngủ trên cái giường cưng cứng này, nhưng quả thật tôi thèm được nằm trên cái mềm.

"Mình tự hỏi Kazuki và Inukami-senpai đang làm gì nhỉ?"

"Kyu?"

"Haha sau tất cả mày cũng theo tao à"

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ, trong khi đang nhìn về phía mình.

Một con thỏ kì lạ, nó quả thật bí ẩn.

Nếu tôi nghĩ về nó, tôi đã sống sót sau những nguy hiểm nhờ con thỏ này.

"Ngày mai mày có thể bị tóm lấy và tử nạn đó, nên là bảo trọng nhé"

Con thỏ hiểu ý gật đầu.

Cảm thấy hài lòng vì câu trả lời, tôi giao phó mọi thứ lại cho cái cây và nhắm mắt lại.

Sẽ không có gì xảy ra nếu tôi không nghỉ ngơi một cách đúng đắn cho cuộc chiến sắp tới.

*

Ngày hôm sau, tôi xài cái radar tai thỏ để tìm con rắn.

Tôi chỉ mang theo mỗi con dao và cây giáo thần thánh, còn mấy thứ khác tôi bỏ lại rồi.

Tất nhiên tôi cũng phải tắm rửa để không phải lo lắng về mùi hương của mình.

Việc chuẩn bị đã hoàn thành, nên chỉ cần tìm và xử con rắn thôi.

"Kyu!"

"Sao vậy?"

Cơ thể con thỏ run bần bật như báo hiệu bắt đầu

Tôi chĩa ngọn giáo và tiếp tục tiến về phía bụi cây một cách thận trọng.

"Có vẻ như ai đó đang combat gần đây"

Một âm thanh dữ dội vang lên, giống như ai đó đang cắt đôi một cái cây.

Tôi từ từ luồn qua bụi cây và nhìn vào phía bên kia, một sinh vật hình dáng giống như tsuchinoko

Tôi không thể kềm chế nổi hơi thở của mình, bởi vì tôi nhận thấy ngoài con rắn còn có con Gấu Xanh ngày hôm qua.

"Con gấu con đó!"

"Kyu!"

Những vết thương hiện khắp nơi trên thân mình con gấu, nhưng nó vẫn không chết. Có lẽ vì nó là con gấu, và nó đã đạt đến giới hạn của mình, trông nó mệt mỏi và nằm bất động.

Chà, có lẽ tốt nhất là để sau, nhưng ..

"Trông tình hình nó có vẻ rất xấu"

"?"

"Mày xuống được rồi đó"

Tôi đặt con thỏ xuống và nắm chặt ngọn giáo bằng hai tay.

Tôi đã rất quyết tâm và chắc chắn không thể nào chết ở đây được. Đó là quyết tâm đánh bại con rắn, thứ đang bắt nạt sinh vật íu đuối đang nằm bẹp ở kia.

"Quẩy thôi!"

Nếu nó là mối đe dọa đối với tôi thì chừng này chẳng đáng bao nhiêu so với bà chằn Rose kia.

Tôi biết nỗi sợ hãi của việc bị ép buộc tập luyện của người phụ nữ máu lạnh kia.

"Sao ta có thể sợ ba thứ cái này chứ!"

"Gu!?"

“……!?”

Cả hai đều ngạc nhiên trước giọng nói to lớn hùng hồn của tôi

Bỏ con gấu sang một bên, con rắn dường như không biết có nên nhắm vào tôi hay là con gấu trước. Cho nên đây là cơ hội của tôi. Nhưng mà cái vảy của nó hoạt động như một bộ giáp, giáo của tôi chắc cong queo khi đâm nó mất.

Nếu vậy thì, tôi nên làm gì đây? Rõ ràng tôi nên nhắm vào những chỗ mà dễ tổn thương nhất.

"Raa!!"

Lao lên với tất cả sức lực, con rắn tiến sát gần tôi. Nhìn gần thế này, miệng của nó còn lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tôi mà bị nó cắn một phát chắc lên bàn thờ ngồi mất.

Nm..? Gì đây, trời đang tối dần trước mặt tôi

"Shaaaaa!"

"Uwaaa!"

Tiếng sột soạt phát ra trước mặt tôi khi cái miệng khổng lồ của nó đóng lại.

Nếu tôi không lui lại thì tôi sẽ chết ngay bây giờ.

Tuy nhiên, thời điểm mà tôi đợi đã đến, cầm cây giáo trong tay, tôi nắm chặt và đâm nó ra trong khi xót thương.

"Ăn hành này con rắn ngu ngốc kia!!"

Nói những lời mà chả giống tôi chút nào trong khi đâm sâu vào mắt phải của nó.

Tôi sẽ tiếp tục đâm vào cho đến khi nào xuyên thủng nó, đang nghĩ vậy, bỗng nhiên tay của tôi bị hất ra--

"Kishaaaaa!"

"Cái gì !? Gha?"

Trong khoảnh khắc tôi bị một cú thúc ngay người và bay cái vèo,

Trong khi mờ dần ý thức, tôi sử dụng Ma Thuật Hồi Phục để có thể giữ mình tỉnh táo. Quả nhiên có hiệu nghiệm, vết thương bắt đầu lành lặn và tôi lại tỉnh như sáo.

Hồi nãy tôi bị thổi bay đến một cái cây gần đó, và trượt người xuống như chơi cầu tuột. Từ đó, tôi xác nhận số mạng con rắn, cây giáo bị kẹt vào mắt nó và đang vùng vẫy đuôi.

"Hờ,.. đó là đuôi của mày à.."

Tôi thật ngu ngốc khi không nghĩ rằng nó có thể dùng đôi để đập tôi.

Nhưng không sao, anh mày đã có phép thuật phục hồi mà.

Bây giờ con rắn chỉ thấy được một mắt, mặc dù hai bên trao đổi chiêu thức với nhau nhưng tôi lại là người lời hơn. Ba cái vết thương tầm thường này, sao có thể hại tôi được.

Tôi lùi lại để đảm bảo hoàn toàn hồi phục, sau đó rút con dao ra khỏi eo.

"Mày có nhiêu đó thôi à, chả nhằm nhò gì với tao đâu!"

Tôi hướng về bên phải, nơi điểm mù của nó.

Khi tôi chạy về bên phải, nó cũng trườn về phía tôi,

Nếu tướng địch chỉ dựa vào sức mạnh thì tôi sẽ dễ dàng phòng thủ. Quả nhiên như dự đoán, nó đang tới từ phía bên trái.

Tuy nhiên, nó đột ngột dừng lại và quay đầu về phía tôi.

"-?!?"

Trong chốc lát, nó nở nụ cười duyên nhạo báng tôi với cái hàm miệng nghiêng ngả.

Thấy nó cười, tôi nhận ra mình đã dính vào bẫy, nó cắn cho một phát.

Sao mày khôn thế.

Tôi nghĩ rằng con rắn này nó ngu lắm, chỉ cần dựa vào bản năng của nó để giải quyết dễ dàng thôi nhưng, quả thật nó khôn hơn những gì tôi nghĩ.

Có thể suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động, và cũng rất tàn bạo. Nó dường như chỉ có mỗi việc giết giết và giết.

Cái thứ nghiệt sút này, nó thấy vui khi hành hạ người khác?

Miệng há rộng ra, lần này, nó định ngoạm lấy vai trái của tôi.

"Gwu, guaaaaaaaaaa!?"

Tôi hét lên khi nó gặm lấy.

Tại thời điểm này, tôi đã đâm bằng thứ gì đó bằng tay trái. Hơn nữa, thật lạ khi nó không cố cắn lấy tay tôi. Đôi mắt tròn của nó trông thật bình tĩnh và dường như nó biết chuyện gì đang xảy ra.

“~~~~!”

"Hở."

Đương nhiên, thứ tôi đâm đó chính là con dao siêu bén này. Nó bị đâm thủng ở phần hàm trên, nơi vảy không thể bảo vệ được.

"Haa..haa...haa...kuu"

Vai tôi đang nhói lên, nhưng tôi đã quá quen với việc này.

Tôi ép sức mạnh vào cánh tay phải, và giữ vai trái.

"Hơ hơ, không đời nào tao lại thua như thế này!"

“Shu, shururururu.”

Sự khác biệt giữa chúng tôi đó là sức mạnh mà mỗi bên có.

Ngay vừa khi đến thế giới này, tôi đã bị đào tạo như địa ngục. Tôi rất tự tin vào sức mạnh của mình.

Ahhhhh,..nói chung thật là không thể nào tin được. Có hai cánh tay sẽ tốt hơn nếu chỉ có một cái. Nếu nó thực sự cố ngoạm, tôi sẽ phải từ biệt cánh tay thân yêu này mất.

Tôi bắt đầu mất hết cảm giác từ tay trái, tôi liên tục sử dụng ma thuật phục hồi lên nhưng không thể làm gì khi máu cứ tiếp tục chảy ra.

"Hừ, tay trái, tao hiểu rồi..!"

Con dao mà tôi đâm vào miệng vẫn ở đó, tôi cố vặn.

Chắc chắn rồi, nó đau quá nên nới lỏng ra.

"Ngay lúc này!"

Và lập tức, tôi kéo tay trái ra,

Khi cánh tay được tô màu bởi máu và nước bọt của nó, thì tôi bước lùi lại. Con rắn quằn quại đau đớn từ cái vật trong miệng nó.

Đây sẽ là cơ hội tốt để tấn công nó. Nhưng mà tôi đã mất vũ khí của mình.

Không sao, vẫn còn hi vọng,

"Mình có nên nhắm đến thứ đó không?"

Mục tiêu của tôi là phần trên cao của con rắn.

Tôi không dư thời gian để phục hồi.

Nghĩ vậy, tôi cố chạy nhanh nhưng-

Khi vừa mới tiến được một bước, tôi không thể tiếp tục nhấc chân tiếp theo được nữa.

"Ơ, tầm nhìn của mình..."

Tầm nhìn của tôi rung chuyển mạnh mẽ, và trên hết, chân tay của tôi đã mất đi sức mạnh của mình.

Tôi đã sử dụng ma thuật phục hồi trước đó. Tôi không thể giơ cánh tray trái lên nhưng chắc chắn sẽ không tốn nhiều thời gian để nó phục hồi.

Nếu đúng như vậy, thì chỉ có thể là

"Trúng độc, hở"

Có cơ thể lớn và một đống chất độc, thật không công bằng.

Nhưng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi không có khả năng tiết ra chất độc hay gì đó.

Và để làm giảm chất độc, tôi tập trung ma thuật của mình và phủ lên cơ thể một lớp mỏng.

Nếu chất độc làm tổn thương cơ thể từ bên trong, tôi phải tiếp tục chữa nó. Trong khi khắp cơ thể đau nhức, tôi đạp chân xuống đất, và chạy về phía con rắn.

“Guuooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!”

Trong khi hét lớn, con rắn thấy tôi tới và bắt đầu vung đuôi.

Tôi làm sao né được, nhưng không quan trọng nữa rồi, nếu dính tôi sẽ dùng phép thuật hồi phục lại.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đánh trực diện vào nó thì một cục gì đó cứng cứng đang tới thẳng mặt tôi.

“Guruu—!!”

"Mày.."

Trong khi bắt lấy cái đuôi nó và phát ra một giọng đau đớn, đôi mắt của con Gấu Xanh nhìn tôi.

Mày đã cứu tao ư?

Trong khi nhìn vào mắt nó thì nó đã quay lại, đối mặt với con rắn.

Đầu con rắn ở một vị trí mà tôi không thể với tới. Vì tôi không thể đụng tới nó nếu đứng như thế này, tôi chỉ còn cách leo lên lưng nó thôi.

Khi tôi đang trèo lên thì nó đã lắc lư cố đuổi tôi ra nhưng tôi phải bám vào, cố để không bị rơi ra bất kể điều gì.

Và cuối cùng cũng chạm được đầu nó, tôi nắm chặt bàn tay phải lên ngọn giáo đang đâm sâu vào mắt.

"Mày toi đời rồi con à"

Dồn hết sức mạnh vào tay, tôi đâm mạnh cây giáo.

Và như vậy con rắn cố vùng vẫy để hòng tôi bị văng đi. Một lần nữa tôi tập trung mọi năng lượng tinh tú còn lại để đâm xuyên thì đột nhiên, nó dừng cử động. Với tiếng thịch, nó đổ sập xuống đất.

Bị ném xuống cùng con rắn, tôi liếc nhìn trong khi đang nằm bẹp dưới đất.

"hahaha cuối cùng cũng làm được"

"Guru.."

Con Gấu Xanh con kia với thương tích đầy trên mình, đang cố tiến về tôi

Tôi nghĩ nó sắp tới để ngoạm tôi nhưng có vẻ như nó không muốn gây thù địch.

Nó nằm kế bên và nhìn thẳng vào tôi. Rồi nó kêu to, giống như đang hú.

"Mày đang...hạnh phúc vì con quái kia đã chết đúng không?"

"....gwu.."

Điều gì sẽ xảy ra với con gấu con này, không biết nó có thể sống tiếp một mình trong rừng?

Không, tôi phải lo lắng làm gì. Nếu nó đủ cam đảm để đối mặt với con rắn thì nó dư sức để thành trùm ở cái khu rừng này.

“Kishaa… shaaa…”

Tuy nhiên, thở phào chưa được bao nhiêu tôi lại giật mình bởi tiếng kêu.

“!….. gì mày đang đùa phải không?”

Con rắn từ từ đứng dậy.

Thật đáng thương khi nhìn vào nhưng có thể thấy nó đang giận dữ hướng về phía tôi.

“……. Gu… Gururu…”

"Dừng ngay và chạy đi, trốn ngay đi."

Gấu con liền cắn chặt vào quần áo của tôi và cố kéo đi.

Mặc dù nó có thể bỏ mặc tôi và chạy.

Trong khi cảm thấy mình thật vô tích sự khi không thể làm gì, nước mắt tôi trào ra. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây ư?

Kazuki, Inukami-senpai, King-sama, Seria-sama, Tong, và còn nữa, bà chằn Rose.

Đúng vậy, tất cả do bà Rose gây ra. Bà sẽ không giận tôi nếu tôi oán hận bà trong những giây phút cuối đời này chứ?

"Chết tiệt, đồ ác quỷ --! Bà lão trung niên -- Bà chằn dữ dằn !! AAA"

“Sha……aaaa!!”

"Tôi mà chết, tôi sẽ ám bà suốt đời!!-"

Con rắn tới gần chúng tôi, miệng há to.

Tôi đã khá hài lòng khi cảm thấy mình sắp được lên bàn thờ. Tôi sắp tự do rồi, sắp được giải phóng rồi nhưng tôi không dừng việc nguyền rủa bà đâu.

Nhưng mà tôi không muốn con gấu phải chết chung

Tốt hơn là chỉ một mình tôi chết được rồi.

"Không sao đâu, mày hãy chạy đi.-"

Ngay khi đang nói với gấu con thì từ ở đâu trên trời lao xuống, một cái ầm, và con rắn nát bấy.

"hả??"

"Tốt lắm, ngươi thật ngoan cố... Chỉ biết nằm chờ chết như thế này à"

Đạp bẹp đầu con rắn chỉ với một chân, đó chính là người phụ nữ có mái tóc màu xanh. Trên vai là một con thỏ lông đen quen thuộc.

Nhìn thấy tình cảnh này, tôi và con gấu chết lặng.

Tuy nhiên, sau vài giây tôi đã hiểu ra và cơ thể bắt đầu run rẩy.

Không phải vì vui mừng được cứu mà là nỗi sợ trước người người phụ nữ đó.

"Hey Usato, ngươi làm tốt lắm!"

"B-Bà chằn Rose-sama..!!"

Thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc thêm sama vào khi gọi tên bả.

Tôi không thể giúp gì được.

Trong khi tôi vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, thì con thỏ lông đen kia đã nhẹ nhàng vuốt ve, nở nụ cười nham hiểm.

"Không không, nếu không nhờ vào anh chàng nhỏ bé này thì có lẽ ngươi đã tạch rồi"

"Con thỏ đó..."

"hả, con thỏ? Ngươi đang nói gì vậy? Đây đâu phải thỏ, đây là thú cưng của ta, Kukuru. Nó là một con quái và ta gửi để theo dõi ngươi. "

"Á đù..."

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mày diễn khá sâu rồi đấy.

Rose đá một cái vào con rắn như thể cô khinh thường nó và bắt đầu nói.

"À không, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa trong trường hợp ngươi trốn thoát khỏi khu rừng mà ta không biết thôi. Mặc dù ta cũng không ngờ là có một con quái vật mà Sigris đã để thoát trong cuộc xâm lược nhưng mà xét cho cùng ta cũng đã quan sát và rút ra được khả năng của ngươi rồi."

"Xâm lược? Đoàn quân của Ma vương?"

Cái bà chằn này, theo dõi tôi trong khi tôi chạy sml với con rắn. Không còn gì để nói...

Tôi đã quá quen với ác quỷ này rồi.

"Đúng vậy! Ta không biết là con Gấu Xám Chúa kia sẽ bị giết, nó toàn ăn những loài nhỏ. Xét cho cùng, con gấu đó là trùm của khu rừng này"

"Ha ! Vậy ngay từ đầu, bà đã định cho tôi combat với trùm của khu rừng này??"

Ôi bà lão này, không hề quý trọng sinh mạng con người mà.

"Không, có gì đâu. Sẽ có đứa khác kế thừa nó thôi mà!"

"Người kế nhiệm?"

"Bình thường, mấy con boss sẽ không bị giết và ngươi phải thách thức chúng cũng như người khác để nâng cao thứ hạng trước khi sẵn sàng đánh với Gấu Xám Chúa. Ta đã vạch ra kế hoạch cho ngươi làm trong bảy ngày nhưng.."

"Bà đã vạch kế hoạch nhưng ?"

"Thật đáng ngạc nhiên là ngươi đã làm tiếp những gì ta định làm"

Hở...Sao mà việc sinh tồn của tôi lại đang giết tôi vậy.

Rose tới gần tôi trong khi tôi đang rất bùn. Không còn gì quan trọng nữa.

“Gururu!”

Con Gấu Xanh nằm bẹp giữa tôi và Rose

"Hở, anh chàng nhỏ bé này là con của Gấu Xanh sao. Ngươi đã thân thiết với cậu nhóc này rồi à."

"Eh, vậy hả?"

Ít nhất tôi cảm thấy đã thành lập liên minh với con gấu lúc này.

"Dù vậy, thì oii, sao mày giống ta quá zị "

Con gấu run lẩy bẩy khi nghe thấy Rose gọi nó.

Đúng vậy, ngay cả thú vật còn sợ huống gì một người bình thường.

"Mang con này theo với ngươi."

"Hả? Bà đang nói gì vậy. Có được mang con quái này vào vương quốc không vậy?"

"Ta sẽ cho phép, bên cạnh đó ta nghĩ Kukuru thân yêu này nên về với ta, nên là không có vấn đề gì đâu"

Quá vô lý, làm sao tin rằng con gấu này sẽ theo tôi. Mà mày đang làm gì đó, sao lại nâng cơ thể tao lên vậy, gấu con?

"Gu."

"Hể~~ Có vẻ như mày thích ở với tao à. Có ổn không khi mày rời khỏi khu rừng này?"

Có lẽ cảm nhận được những lời tôi nói, nó phản ứng bằng cách lắc lư cơ thể nó. Nó cảm thấy như nó đã mắc nợ tôi hay gì.

Tôi vô tình thở dài, có một điều khiến tôi bận tâm nên đã hỏi Rose.

"Mà con thỏ đó..., sao nó bị thương ở chân vậy"

"À nó diễn đấy mà, để theo dõi ngươi thôi"

"Kyu."

Con thỏ đầy tự tin và ưỡn ngực ra với niềm kêu hãnh.

Trái tim tôi cảm thấy tan vỡ, giờ thì tôi hiểu sao nó có thể hiểu được những gì tôi nói rồi.

Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của bà chằn Rose. Thật muốn khóc.

"Vậy thì.."

Đột nhiên, Rose nhấc bổng tôi và con gấu lên.Tôi đã không muốn bả làm điều này nữa, nhưng thật đáng sợ. Trong khi đang khóc, Rose nhìn tôi với nụ cười nhưng tôi có thể thấy mấy cái tĩnh mạch hiện rõ trên trán.

"Ta quên hồi nãy ngươi lẩm bẩm cái gì mà ác quỷ, gì mà bà lão trung niên ấy nhỉ.Ta chỉ mới 25 tuổi thôi ngươi biết đấy, khi ta trở lại tốt hơn hết ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, nhá!"

Bây giờ tôi đã hiểu, mối nguy hiểm lớn nhất của tôi không phải con rắn...

"Nhưng mà, nếu bà làm tròn thì không phải sẽ 30 tuổi rồi sao?"

"...ta nghĩ ngươi không nên ngủ tối nay"

Quả thật đáng sợ

Bình luận (0)Facebook