Chương 10
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:55
Bầu trời đang phủ kín đám mây đen ở một nơi hoang vắng, và bị tách biệt ra khỏi Vương quốc Lyngle, có một lâu đài kì lạ với những bức tường cao bao quanh.
"...Fumu..."
Chủ nhân của lâu đài, một oppa đẹp trai handsome, đang ngồi trên cái ghế đầy trang nghiêm.
Không khí xung quanh mờ ảo, và nội thất cũng thiết kế như một căn phòng dành cho ngai vàng.
Trước mặt anh là một cô gái cao lớn với mái tóc đỏ, đang quỳ xuống. Thật khó để xác định người phụ nữ này là con người hay không, với mái tóc màu đỏ chạm tới vai, cô có làn da nâu sẫm. Nhưng quan trọng hơn trên đầu cô lại có những chiếc sừng xoắn lên.
Người phụ nữ đó có thể là thuộc hạ.
Người đàn ông chậm rãi nói.
"Chuẩn bị cho việc xâm chiếm Vương quốc Lyngle đến đâu rồi?"
"Mọi thứ ổn thưa ngài, hiện tại quân ngũ đang chuẩn bị dần cho cuộc xâm lược."
"Ta hiểu rồi...Thật tốt nếu như vậy, ngươi có thể lui."
"Vâng thưa ngài"
Người phụ nữ tôn kính cúi chào và rời khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm vì chưa bao giờ thấy căng thẳng đến như vậy.
"Haa...Đúng như dự đoán, người ta sẽ bắt đầu khó thở khi nói chuyện với Ma vương"
"Cô không sao chứ? Cô đường đường là đội trưởng đại đội ba cơ mà..."
"...là Hyululurk hở"
Gọi từ phía sau là một người đàn ông có cái sừng trên đầu giống như con cừu.
"Không hẳn là vấn đề lớn, nhưng mà Ma vương thực sự là người đàn ông khoan dung, ngài sẽ không bận tâm đến suy nghĩ này của tôi. Dù sao thì anh dạo này thế nào, ngài Giáo Sư Bốn Mắt"
"Thôi nào, đừng gọi tôi với cái tên kì quặc thế chứ, chúng ta là đồng chí với nhau mờ, cứ gọi là Hyululurk được rồi"
"Funn..."
Người phụ nữ cảm thấy bối rối trước tính cách của Hyululurk và gãi đầu.
"Haha tôi sẽ trả lời câu hỏi trước của cô, tôi đã hoàn thành Quái Vật Ma Pháp Nguyên Bản rồi"
"Hể, nó hoạt động như thế nào"
"Với chất độc mạnh, vóc dáng to lớn, răng nanh sắc nhọn, ngoài ra nó còn đẹp trai vượt qua mọi sinh vật sống khác nữa"
"Tên nó là gì?"
"Quái Vật Ma Pháp Nguyên Bản số 72, Balzinack ! Quả là một kiệt tác tối thượng !"
"Hở ! Không phải số 71 lần trước anh đều đặt tên vậy à ? Nó đâu rồi ?"
Để đáp lại câu hỏi đó, Hyululurk buồn bã gục xuống đất trong khi che mắt bằng hai tay.
"Ôi, đứa trẻ đó. Nó đã tham chiến trong cuộc xâm lược cuối cùng của Vương quốc Lyngle. Nó gặp phải Tư Lệnh Quân Đoàn và lên bảng đếm số một cách nhanh chóng, tôi cay đắng tuyệt vọng giống như mình bị mất đi đứa con vậy. "
"Tư Lệnh Quân Đoàn Sigris hở, với khả năng của hắn ta, chắc chắn rồi"
Xuất hiện trong đầu cô là hình bóng của một hiệp sĩ, kẻ thù đầy nhiệt huyết với thanh kiếm giản dị trên tay.
"Tuy nhiên, cũng có một nhóm rắc rối trong trận chiến trước mà anh thấy đấy"
"Ah, là người hỗ trợ phía sau phải không, tôi không có thông tin đầy đủ nhưng mà cô đang nói về "Kẻ Bắt Cóc" phải không?
"Đúng vậy, những kẻ đó, mặc dù không chiến đấu nhưng bọn chúng gây biết bao rắc rối .."
Người phụ nữ có vẻ cay đắng khi nhớ lại trận chiến với Vương quốc Lyngle. Niềm tự hào của cô đã bị tổn thương ít nhiều vì chiến lược cô đề ra trong cuộc xâm lược hoàn toàn thất bại.
Hyululurk sau đó hỏi.
"Hmm, vậy sao cô không đánh bại bọn chúng trước?"
"...không thể nào, khó có thể đánh bại vì bọn chúng thực sự khi di chuyển những người bị thương với tốc độ kinh khủng, hơn nữa, người đứng sau chúng là.."
"Ai vậy?"
"..."
Người phụ nữ liền cau mày và nghiến chặt răng. Chính xác đã xảy ra những gì khi cô ta đụng độ với thủ lĩnh của chúng?
Trong khi Hyululurk đang nghĩ ngợi thì cô bắt đầu trả lời theo cách riêng của mình.
"Thủ lĩnh của chúng là người biết sử dụng Ma thuật hồi phục"
"...Tôi hiểu rồi, bọn chúng chịu trách nhiệm đưa những người bị thương đến một nơi an toàn để chữa trị."
"Đó là công việc của bọn cấp dưới, nhưng thủ lĩnh của chúng có thể nhảy vào chiến trường, và chữa lành bất kì vết thương nào. Thật khó chịu vì có tấn công kiểu gì cũng có thể chữa lành mọi vết thương trong nháy mắt. Đã vậy, cô ta còn tự hồi phục bản thân mình để không thấy mệt mỏi nữa chứ. Thật là vô lí khi có thể làm được việc đó giống như bất tử vậy. Tốc độ chữa bệnh của chúng dường như còn hơn hẳn với ma thuật hồi phục bình thường. Nguồn gốc ma thuật này cực kì hiếm và không dễ thấy.Hơn nữa, bọn chúng có thể làm cả ngày mà không biết mệt."
"...cách sử dụng như vậy, quả thật một người bình thường không thể làm được"
Hyululurk được gọi là Giáo Sư Bốn Mắt cũng có lí do.
Vì con người cũng được đưa vào đối tượng nghiên cứu nên anh hoàn toàn biết được cấu trúc của cơ thể người. Dữa trên những gì cô ta thấy, thì bất kể một con người vượt qua được giới hạn thì các cơ quan nội tạng hay cơ thể sẽ đau đớn mà không ai có thể chịu nổi.
Nói ngắn gọn hơn để vượt qua điều đó, thì ắt hẳn phải là người có bản lĩnh.
"Vấn đề là bọn chúng có thể chịu đựng được, trước đây, khi Ma Vương được hồi sinh thì sư phụ của tôi, người đã chạm trán với cô ta. Cuộc chiến kết thúc khi cô ta mất đi một con mắt phải, thủ lĩnh của chúng thực sự là con quái vật."
"Ý cô là trận chiến đầu tiên...con người đó thực sự là quái vật, cô biết điều đó phải không?"
"...Không, tôi chả biết gì cả."
Hyululurk thở dài khi cô cố giả vờ ngu dốt
"...Để sống sốt sau khi gặp sư phụ của cô, chắc hẳn họ phải có kĩ năng nào đó đặc biệt."
"Fuu, những người mới trong đội quân của tôi thường không tin câu chuyện này. Trong lần xâm lược kế tiếp thì tôi sẽ thu xếp để họ tận hưởng điều đó dù muốn hay không."
"Cô vạch kế hoạch đến mức đó hả"
"Nhưng mà tôi sẽ phục thù cho sư phụ mình trong trận chiến tới, cô ta,... Rose, rồi ta sẽ sẽ đánh bại cô."
"Nhưng mà sư phụ cô vẫn còn sống mà" - Hyululurk lèm bèm khi cô còn đang nhìn xa xăm về hướng Vương quốc Lyngle
"Tôi sẽ cược với tên của mình, Amira Belgret !"
"Lần này cô được làm chỉ huy nên sẽ rất tệ nếu cô đi khỏi tiền tuyến như vậy, phải không?"
"Ah"