• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:52

Đã hơn một tháng kể từ khi gia nhập vào Đội Cứu Hộ. Trong thời gian ngắn, cơ thể tôi đã thay đổi rất nhiều.

Đầu tiên, khả năng vật lý của tôi đã được cải thiện. Điều này chắc chắn là kết quả của việc luyện tập như địa ngục. Tất cả phần trên cơ thể tôi đã nảy nở từ việc chạy bộ, hít đất, và chạy lên cầu thang. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, lần đầu tiên.Tôi cảm thấy mình đã thực sự đạt được trình độ để tham gia Đội Cứu Hộ

Theo Rose, lí do chính để luyện tập cho cơ thể trở nên cứng cáp là vì phải chạy thoát khỏi địch trong trận chiến. Điều đó không có nghĩa chỉ để chạy trốn mà tất nhiên để mang theo những người bị thương một cách nhanh nhất.

"Càng chạy nhanh, cậu càng có thể cứu được thêm nhiều người nữa." - Đó là những gì Rose chỉ dạy trong quá trình đào tạo

"Chà, đó là sự thật" - là những gì hầu hết mọi người đều nghĩ, nhưng để thực hiện được thì rất khó. Những người bị thương còn lại trên chiến trường phải được vận chuyển trực tiếp và mang về. Sẽ vô nghĩa nếu bạn không có khả năng đó.

Có thể hiểu rằng sau khi ở đây một tháng, tôi đã tự hào nói với bản thân, "Tôi sẽ cố gắng hết mình trong khóa đào tạo ngày hôm nay!"

"Chúng ta sẽ ra ngoài"

Hãy trả ơn sự nhiệt tình của tôi đi.

Nếu tôi nghĩ về đều đó thì kể từ khi được triệu tập đến thế giới này, thật là đáng buồn khi tôi chỉ đến mỗi khu lâu đài và khu nhà của Đội Cứu Hộ

Sau cùng thì thì tôi cũng bị bắt cóc ngay từ ngày đặt chân đến. Mặc dù không biết ý định cô ấy là gì ngay lúc này nhưng tôi nên đi cùng với Rose

Các thành viên khác trong nhóm sẽ làm những việc khác và không đi cùng với chúng tôi. Ôi trông họ như những sinh vật đáng thương, trong lòng tôi chế giễu họ.

"Chờ đã nào"

Rose đưa cho tôi một chiếc ba lô lớn, cao gần bằng chiều cao của tôi.

"Cái giề đây?? " Tôi hỏi, nhưng Rose không thèm trả lời lấy câu nào mà đi về phía cổng thành trị trấn.

nn cái gì vậy Tong, mặt lão ta trông như kiểu người lính thấy đồng đội của mình sắp chết ấy. Nếu chả có gì thì không cần phải để tâm đến.

"Chuyện gì vậy? Đi nhanh lên"

Rose đang đợi tôi ở cổng thành, bằng cách nào đó tôi linh cảm điều gì không ổn. Một linh cảm cực kì khó chịu. Quá khó chịu đủ để từ chối cô ta, nhưng mà tốt nhất phải đi theo thôi.

Thăm thị trấn đầu tiên là một trải nghiệm mới đối với tôi. Không có nhiều đồ gia dụng như ở thế giới cũ, nhưng có những cửa hàng và chợ xếp theo hàng dài như hồi còn nhỏ tôi thấy.

"Vương quốc Lyngle là một quốc gia có thương mại thịnh vượng, nhiều người từ các nước khác đến đây làm việc."

"À vậy sao"

Trong một cửa hàng bán trái cây là một cô gái có đôi tai giống tai thú. Cô ta hành động có một chút nghi ngờ cho một ai đó đang chăm sóc cửa hàng.

Cô ấy là một trong những nhân thú phải không?

Tôi đã nghe rất nhiều về chúng trước đây nhưng bây giờ được nhìn thấy trước mặt, tôi xúc động sâu sắc.

"Đừng nhìn chằm chằm vào người khác chứ, đồ ngu. Ta biết điều đó không bình thường đối với ngươi nhưng người khác sẽ thấy khó chịu khi ngươi cứ nhìn như vậy. Ngươi có thể bị bắt và đưa đến nước của họ đấy."

"Ah, tôi xin lỗi"

Chắc chắn đây không phải là cuộc triển lãm hay gì, thật là bật lịch sự khi tiếp tục gào thét như thế.

Khi tôi định rời mắt khỏi cô gái nhân thú, thì hai mắt bất ngờ chạm nhau. Đôi mắt cô gái mở to và nhìn thẳng vào tôi. Đây là--

"Dễ thương là chân lý..."

"Hả ? Ngươi vừa nói cái gì? Đừng nói những lời không thể hiểu nổi chứ."

"Ah, hể??"

Đừng đột nhiên gõ vào trán tôi thế chứ.

Mà, tôi chẳng thấy bất kì một nhân thú nào khác ngoài cô gái đó.

"Ngươi có lẽ đang nghĩ có những chủng tộc khác ở đây vì có rất nhiều người làm việc xa quê hương. Tuy nhiên để đến được đây thì có rất nhiều vấn đề. Bị cướp, bắt cóc, những kẻ giết người thuê, ngươi phải để ý những thứ rác rưởi như này.Trong khi họ lại trở thành mục tiêu, nhất là tộc nhân thú. Ngoài ra chúng còn rất có giá trị cho việc bị bán thành nô lệ."

"Nô lệ...?"

"Tất nhiên việc buôn bán nô lệ là bất hợp pháp ở đất nước này, nhưng lại có nơi cho phép ngươi hiểu chứ?"

"Chà, ít nhiều."

Tôi hiểu nhưng không thể đồng tình. Một cái gì đó giống như chế độ nô lệ cho một người bình thường như tôi, không có cách nào để tôi chấp nhận điều đó bạn biết đấy.

Điều này làm tôi nhớ đến, một thời gian trước khi nhìn vào bản đồ thế giới. Đất nước của tộc nhân thú rất xa với vương quốc này.

"Với những người đã đến được đây thì thực sự khó khăn lắm phải không?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ hướng đến nơi tiếp theo"

Như thường lệ, tôi chả biết Rose đang định làm cái quái gì.

Đột nhiên, tôi cảm thấy điều gì đó và quay lại nhìn. Cô gái nhân thú ấy vẫn nhìn tôi, không hề ngoảnh mặt đi, chỉ có tâm trí lại đang bay lạc chỗ nào.

..Thật là kì quái, mình nên đi nhanh thôi.

Sau đó tôi theo Rose mà không màng ngoảnh lại.

Rời khỏi khu chợ, chúng tôi đến một cánh cổng lớn.

Hở? Hình như mọi thị trấn đều có cánh cổng như thế này. Thật là tuyệt vời, cấu tạo của nó phải gấp đôi, nhìn rất chắc chắn.

...Dường như không có cách nào để ra khỏi vương quốc trừ khi đi qua cánh cổng này.

Rose gọi to mấy lính canh. Trong một tháng, tôi đã để ý rất nhiều điều. Bất kể Rose nói chuyện với ai, họ đều thể hiện một cảm xúc sợ sệt trên khuôn mặt.

"Ô! Đã lâu rồi không gặp, Thomas"

"Ro-Rose-san, chào buổi chiều! Cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy?"

"Chào buổi chiều, ta đang nghĩ đến việc dẫn cấp dưới của mình ra ngoại ô."

Nếu tôi dịch đúng thì nó sẽ là "Mở cửa ngay cho ta"

Đúng như dự doán, việc hiện diện của Rose đã làm cho cánh bảo vệ lạnh cứng hết cả chân.

"Chúng tôi sẽ mở nó ngay bây giờ!"

"Ôh"

"Rose-san, cô đang nói giống mấy tên du côn đấy, à, ờm, thôi không có gì, quên lời tôi nói đi."

Trải qua một tháng với cô ta, tôi đã tiến xa đến mức nào để có được như ngày hôm nay.

Mấy lính canh đã mở cổng lối đi, tôi thấy thứ gì đó rưng rưng trong mắt họ. Khi đi qua cánh cổng, tôi cúi đầu thông cảm.

"Rose-san, chúng ta đang đi đâu đây?"

"Đến khu rừng đầy quái vật"

"Cái giề?"

"Chắc sẽ mất khoảng 2 tiếng để tới đó"

Tôi xin lỗi, tôi không hiểu nổi những lời của cô ta.

Đừng nói với tôi, những thứ đang mang trên người là mấy dụng cụ để đi cắm trại.

Cô đang nói đến việc tôi sẽ qua đêm trong một khu rừng đầy lũ quái?

Cô bị điên rồi sao?

Hoàn toàn ngó lơ tôi, Rose đều đặn bước chân trên con đường mòn trên núi.

Không, chờ đã nào. Cô ta không hề nói sẽ có những việc như phải sinh tồn. Nên mình không cần phải lo lắng.

"Đến nơi rồi."

Phía dưới chúng tôi là một khu rừng đầy u ám.

Nhìn khu rừng từ vách đá, Rose đứng sau lưng tôi với hai tay khoanh lại.

"Khu rừng này còn gọi là 'Lyngle tối tăm' cho nên đừng trở lại cho đến khi ngươi chưa bắt được con Gấu Xám Chúa và mang nó lại đây. Không cần vội đâu."

Có vẻ như tôi bị quăng vào tình huống phải sinh tồn. Chờ một chút, trong cuốn sách tôi đọc, đó không phải là con gấu xám xanh sống hàng trăm năm sao..Đó không phải là con quái vật cực kì nguy hiểm sao. Bà ghét tôi sao hả bà chằn kia?

"Hơ hơ không đời nào ta ghét cậu đâu, phải không nào?"

"Chém gió !"

"Ầy, thật phiền phức. Ta sẽ nói cho ngươi vấn đề chính, đừng quay lại cho đến khi mang con gấu về? Bây giờ con Gấu Xám Chúa ấy rất dễ để ngươi hạ gục. Để lại mấy món đồ ăn và đồ giá trị lại cho ta, hiểu chưa?"

Tôi kịch liệt lắc đầu phản đối, tuy nhiên. Rose lại thản nhiên vác tôi trên vai cùng với bộ đồ nghề.

Cái bà này, cô còn mạnh đến mức nào nữa hả? À không, dừng cái tư thế đang chuẩn bị đánh bóng chày này lại đi...

"UAAAA!"

"Á !!!! GRAAAAAA!!!"

Thế là, tôi đã bị ném lên trong khi nhìn lên bầu trời.

Hơn nữa, vì Rose rất mạnh nên rơi từ độ cao này, tôi nhất định sẽ chết mất.

Lí do chết: bị đội trưởng của Đội Cứu Hộ ném

Oi oi, không vui chút nào đâu.

Khi gần đến mặt đất, phía dưới tôi là một lùm cây cối xum xuê phát triển quá mức.

Không đời nào tôi lại bỏ mạng một cách lãng xẹt thế này.

Tôi quay người lại, ngửa mặt lên trời, tôi lấy lại thăng bằng. Trên lưng đang đeo một cái ba lô lớn. Tôi có thể làm cho mọi thứ nhẹ nhàng lại. Trong khi bảo vệ khuôn mặt đẹp chai của mình bằng tay, tôi đã chuẩn bị một cú tiếp đất. Tôi đã bị ném vào 'Hang ổ của những con quái vật' đang đi rình mồi.

Việc hạ cánh không thực sự quá đau đớn, thực tế là có một cành cây đã vướng vào tôi, nhờ vào cái ba lô to tướng chết tiệt này.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ cảm ơn bà ta. Vì tôi sẽ không được trở về nếu như không tìm thấy con gấu xám chết tiệt đó.

"Thật phiền phức nhưng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại con quái và trở về"

"GUOOOOOO!"

"Hả?"

Một nơi nào đó trong khu rừng, tôi nghe thấy tiếng gầm lên của một con thú. Ngay sau đó, những tiếng chân nặng nề vang lên, càng ngày càng tiến gần đến tôi.

Một khoảnh khắc nhanh chóng, tôi đã trốn thoát nhờ vào một con thỏ, thứ mà đã khiến tôi giật mình và phát hiện ra kẻ địch. Ngay cả khi tôi là Usato, đây là.."

"Làm sao con người có thể đánh thắng một con quái vật như thế này !! Trong mọi tình huống, tôi sẽ phải sử dụng 100% CPU não bộ của mình để có thể hạ gục nó "

"GUOOOO!"

"Nó đuổi theo mình ư?"

Nhìn về phía sau, một con gấu to lớn cao khoảng 3 mét, đó là con Gấu Xám Chúa đang chạy bốn chân về phía tôi.

Tôi đã gặp ngay mục tiêu khi vừa mới vào khu rừng, thật đáng sợ hơn tôi tưởng tượng.

Tôi chưa bao giờ thấy con gấu nào lớn với bộ năng nanh móng vuốt như thế này, ngay cả ở sở thú.

"Mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đâyy"

Mình sẽ làm gì khi gặp một con gấu?

1.Giả chết...đó là cách tuyệt vời nếu gặp phải gấu, nhưng mà đối với con này có khi bị nó ăn luôn mất.

2.Giữ cái chuông và đẩy nó đi. Đờ phắc tôi làm gì có cái chuông nào

3.Chạy ngay đi...Cái này thì tôi tự tin.

Sau khi vạch kế hoạch một cách tỉ mỉ, tôi chỉ có thể chạy mà thôi :))

Tao chạy đây, đố mày đuổi được tao đấy!!

"GUOO!!"

"Cái giề mày đuổi theo kịp hả?"

Quay lại phía sau, tôi có thể thấy nó đang đuổi gần tới rồi.

Đã quá muộn để nói lên nhưng tôi nhớ hồi đó xem chương trình trên TV mấy con gấu có thể chạy với vận tốc 40 đến 60km/h

Áp dụng vào trong tình cảnh này thì rõ ràng nó lại nhanh hơn rất nhiều, không phải quá nguy hiểm sao.

"GUOOOOO!!!"

"GUOOOOOOOOOO!!!"

"GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

"Cái quái gì vậy mày gọi đệ đến à??"

Không công bằng chút nào!

Chạy theo con Gấu Xám Chúa là những con gấu xanh khác, trước khi tôi nhận ra thì số lượng đã được tăng lên.

Cái thể loại gì thế này

"Chết tiệt, cái đống vướng víu sau lưng này"

Tuy nhiên tôi không thể nào quẳng chúng đi được, trong đó có mấy dụng cụ cần thiết.

Trọng lượng của nó chắc hẳn phải 100kg. Tôi có một chút lo lắng về sức nặng cả nó, nhưng sau cùng vẫn là Rose, bả để đồ trong đây chắc chắn sẽ có cái gì đó hữu dụng.

Tuy nhiên-

"Tao phải chạy đến khi nào đâyyy!!"

"GUOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Hoặc có lẽ tôi nên nói, mình có còn sống sót để ra khỏi khu rừng này không.

Bình luận (0)Facebook