Chương 12
Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:48:06
Cuối cùng, tôi cũng trở về Vương Quốc Lyngle sau khi thoát khỏi khu rừng địa ngục đó.
Mặc dù tôi đã bị trúng độc bởi con rắn và trọng thương sau cuộc chiến nhưng với Rose có thể hồi phục bất cứ thứ gì.
Trình của tôi hiện giờ vẫn chưa đủ để làm được như bả.
Nghĩ đến đó, quả nhiên lời như đồn, Phép Thuật Phục Hồi của Rose quá tuyệt vời.
Chắc do tôi đã ở trong khu rừng suốt nên cảm giác như ngày tháng dài trôi qua, nhưng thực sự mới chỉ có vỏn vẹn 10 ngày.
Hiện tại tôi đang ở trong một căn nhà cũ, gần khu nhà của Đội Cứu Hộ với chú gấu xanh, tên của nó mới chỉ được đặt gần đây, Bluerin. Và được chăm sóc đặc biệt bằng phép thuật phục hồi.
Vừa xoa xoa bộ lông xù của nó, tôi tự hào.
"Fufufu, tao đặt tên này quá hay, mày thấy đúng không Bluerin?"
Thực sự tôi nghĩ đấy là cái tên hay thật.
Vì nó là Gấu Xanh (Blue Grizzly) nên tôi lấy chữ "Blue" và "Ri" ghép lại với nhau, sau đó thêm 'n' vào. Thế là mày có cái tên cute dễ thương như chính tên người ta gọi bấy lâu.
Trong khi tôi gật đầu, tôi xoa đầu nó. Chàng trai nhỏ cũng di chuyển đầu như thể đồng ý với lời nói ấy.
“……….Kapu.”
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, và tôi bị cắn.
Tao hiểu mà, mày vui khi nhận được cái tên này phải không. Sao mày không thể cắn nhẹ một chút chứ, máu chảy ra rồi này.
Với tình hình hiện tại, Bluerin đã được chấp nhận để vào Vương quốc mà không có vấn đề gì.
Thành thực mà nói, tôi đã nghĩ sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng mà theo như Rose nói, khi quái vật tuân theo con người như con thỏ lông đen của bả, thì chả có gì nguy hiểm. Chỉ cần quan sát vài ngày là chúng tôi được phép vào.
Rõ ràng, tôi cũng phải viết một bản báo cáo đầy khó khăn và một vài thứ khác. Vì vấn đề đó, nên là Rose sẽ làm giúp tôi.
Có thể bề ngoài nhìn cô ta dạy tôi như một con quỷ nhưng mà tôi chả thích cái lúc mà bả giống như lúc này. Thật lòng đó.
"Nhân tiện..."
“Kyu?”
"Mày đó thỏ, mày xạo tao đúng hông.. mày đã phản bội tao."
“Kyu~”
"...ngay cả khi mày cố nghiêng cái đầu để tỏ ra vẻ dễ thương? Vô ích thôi "
Trong khoánh khắc đó, trái tim tôi như bị lay động bởi cái dễ thương cute đó, tôi cũng định tha cho nó, nhưng mà... tôi sẽ giữ bí mật.
Mối quan hệ giữa tôi và Bluerin tương tự như bà chằn với con pet Kukuru kia
Kukuru là một con quái gọi là [Hắc Thố] hoặc [Thỏ Lông Đen] và được xem như là động vật quý hiếm theo như lời Rose kể.
Tôi có chút thù hận với con thỏ này.
Tôi đang nói về trái tim thuần khiết này đã bị nó chơi đùa như thế nào, cố tình tiếp cận tôi, dụ dỗ tôi bằng độ cute siêu dễ thương chỉ để thực hiện nhiệm vụ của bà chằn đấy. Mà ít ra nó cũng hoàn thành nhiệm vụ.
"Tuy nhiên, tao cũng không hài lòng mấy. Mày là thú cưng của bà Rose. Tao đang nghĩ đến những con rồng hay sinh vật huyền thoại gì đó. Thật không công bằng khi mày quá dễ thương thế này."
“Gwa!!”
"Oii Xin nỗi Bluerin cũng dễ thương nữa"
Bluterin mà cũng dễ thương nữa sao, ôkey ! Đó là lí do...lí do... mày có dừng cái việc đánh vào chân của tao không.
Trong khi tuyệt vọng đang trấn áp cái cơn đau thể xác này, Kukuru nhìn tôi với vẻ mặt kì quặc. Sau đó nó làm pha highlight nhảy thẳng lên lưng tôi, rồi như một điểm tựa, tiếp tục nhảy lên một lần nữa.
Nhìn lại phía sau, nó đã chễm chệ ngồi lên vai của Rose.
"Đây đây, đứa nhóc ngoan."
"Rose-san..."
"Ờ, ta đã lo liệu xong đống báo cáo rồi. Nên là con gấu này chính thức là tài sản của Đội Cứu Hộ"
"...tài sản, hở"
Đúng vậy, đó là cách để nó được công nhận.
Họ dường như không cho tôi ở miễn phí, ngoài ra còn phải cho Bluerin ăn nữa. Oi chuyện này sẽ không xày ra nếu con gấu con này ngủm.
Trong khi nghĩ ngợi, tôi hướng về phía Bluerin. Nó đang dán mắt vào đống rơm. Bằng cách nào đó, nó lại run lẩy bẩy.
Bluerin, mày...Tao không biết mày sợ Rose tới mức nào, nhưng mà hơi lố rồi đúng không?
"Mọi thứ liên quan đến con gấu này đã xong, giờ tới lượt cái thứ chả được tích sự gì."
"Cái thứ chả được tích sự gì?"
Ủa có phải con rắn không?
Gọi nó là thứ chả được tích sự gì...theo nghĩa đen hay là có lí do gì khác?
"Nếu nói về con quái, thì tôi đã đụng độ nó khi...ờ...'Kukuru' đang dẫn đi tới chỗ nước sạch"
"Ta hiểu rồi. Đó là nơi chúng ta không thể tìm thấy khi nó đang dưỡng thương và phục hồi sức mạnh. Tuy nhiên để có thể giết được con Gấu Xám Chúa..."
"Umm"
"Sao vậy"
"Chính xác con Gấu Xám Chúa nguy hiểm thế nào vậy, tôi chỉ đọc từ trong sách, vậy nên..."
Đó là thứ tôi tò mò nhất.
Tôi muốn biết cái mức độ nguy hiểm của nó khi bị ném vào.
Rose khoanh tay trong khi cô cảm thấy phiền phức.
"Để xem, ngay cả khi ta tập hợp một nhóm tinh hoa ưu tú thì vẫn không thể đánh được nó, ờ, ở cấp độ đó đó"
"Cô bị điên à?"
"Cái gì?"
"Dạ em xin lỗi"
Tôi liền xin lỗi ngay vì tình huống này có thể khiến cho bả cumback lại cái bản chất ác quỷ, tuy vậy tôi vẫn theo phản xạ.
Nếu tôi nghĩ một cách cẩn thận thì, cái con rắn đó đã giết con Gấu Xám Chúa, vậy thì sẽ dễ dàng đánh bại nhóm người ưu tú. Nó lại dồn tôi vào đường cùng như thế, vậy nên không phải tôi đã quá tuyệt vời sao. Ôi tôi cảm thấy mình muốn luyện tập chăm chỉ hơn một chút rồi.
Tôi nói lên suy nghĩ của mình để xem bả có quan tâm không nhưng ngạc nhiên là chả có lời nói phủ nhận lại, thay vào đó.
"...liên quan đến sự việc lần này, ngươi đã đạt rồi. Không, thậm chí ngươi còn hơn cả giới hạn. Mặc gì chúng ta đã bị thương trước đó, nhưng mà ngươi đã một mình xử lí tốt đẹp, ngươi đã có đủ quyền rồi."
"Quyền gì cơ?"
"Đó là quyền được tham gia chiến trường với ta. Nền tảng của ngươi vẫn còn thiếu nhưng ngươi đã đạt được điều gì đó hoàn toàn khác với các Pháp Sư Hồi Phục khác"
"Mà khác cái gì?"
"Cơ thể chịu đựng nỗi đau này, khả năng thể chất, ngoài ra..."
Rose nắm chặt nắm đấm vào ngực tôi.
"Ý chí ngoan cường, thứ mà hai pháp sư còn lại của ta không có, hãy tự hào về điều đó."
"Tôi vẫn chưa hiểu ý bà lắm, nhưng mà hai pháp sư hồi phục khác?"
Điều đó nhắc tôi, có hai pháp sư hồi phục khác ngoài Rose trong đội hình này.
"Họ sẽ hỗ trợ chúng ta ở tuyến sau, còn những người khác sẽ khiêng những người bị thương đi, trong khi ta và ngươi thì sẽ tiên phong chữa lành họ."
"Tôi là người tiên phong?"
"Vì ngươi giống ta nên lẽ tự nhiên, đúng vậy"
"Đờ fack"
"Ta không có thời gian đâu, đội quân của Ma Vương sẽ sớm tới đây thôi. Ta nghi ngờ rằng để không thất bại như lần trước, bọn chúng sẽ nhắm đến chúng ta. Nên là ngươi sẽ xuất hiện như một viên ngọc quý hiếm."
Chốt lại, tôi chính là lá bài chủ của đội quân Ma Vương, nghe có vẻ kinh đấy nhưng mà có hư cấu quá không.
Nhiệm vụ quan trọng như thế, chả biết mình có thể làm gì nữa.
Nếu ở trong trận chiến giữa sự sống và cái chết, không biết tinh thần tôi có ổn định không nữa.
Nhìn vào biểu cảm đen tối của tôi, Rose có lẽ đã đoán ra được, cô nói.
"Không trách được nếu như ngươi đang lo lắng, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi, bọn chúng chắc chắn sẽ săn lùng những anh hùng trên chiến trường."
"!?"
Kazuki và Inukami-senpai.
Cả hai bọn họ đều khác tôi, họ thực sự là anh hùng chính hiệu. Mọi thứ đã sắp đặt việc họ sẽ đi đánh nhau với đội quân của Ma Vương.
Họ chắc chắn sẽ combat trên chiến trường.
Mình nên làm gì đây?
Thật lòng mà nói, tôi chả muốn tham chiến tí nào.
Nhưng trên hết, cảm xúc không muốn mất đi người bạn lại mạnh hơn.
Ngoài ra tôi còn bướng bỉnh như kiểu tôi sẽ không thích nếu như họ đi mà không có tôi đi theo.Mà bọn họ thì đang làm hết sức mình, tôi lại không thể ở một nơi an toàn được. Chúng tôi lại chung một hoàn cảnh như nhau mà.
Giống như một đứa trẻ ích kỉ, nhưng nhắm mắt làm ngơ là không thể được.
Tôi nhìn Rose với vẻ mặt nghiêm túc
"Tôi sẽ.........hổng đánh đâu".
"Hở?"
"Tôi sẽ không giết kẻ thù đâu"
"Hả?"
"Nhưng mà tôi sẽ cứu mọi người"
"Okey tốt thôi, chúng ta là đội y tế mà, cũng không cần phải giết đối thủ làm gì. Miễn sao cứu được nhiều người càng tối và đem họ trở lại. Những người mà kẻ thù muốn giết, hãy cứu chúng, những người đang trên bờ vực của cái chết... hãy làm tất cả để đem họ trở lại. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, ngươi hiểu chứ. Nào lính mới, tiếp tục nói về điều đó, chúng ta là Đội Cứu Hộ, sẽ không có Đội Cứu Hộ nếu không có chúng."
Tôi có một sức mạnh.
Không phải sức mạnh để giết địch. Mà là sức mạnh có thể giúp người ta sống trở lại.
Cho đến bây giờ tôi cũng chả biết mình nên theo con đường như thế nào. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn là mình đã quyết định được bởi lời nói của người phụ nữ này.
Chiến trường là nơi tàn nhẫn, nơi mọi người có thể dễ dàng chết.
Tuy nhiên, nếu sức mạnh của tôi có thể giúp cứu mạng người khác thì tôi sẽ không do dự mà bước tới.
Tôi đáp lại bằng lời của cô ấy.
"Vâng thưa thủ lĩnh"
Đó là thời điểm mà tôi trở thành thành viên của Đội Cứu Hộ