Chương 14
Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:48:07
Đây là lần thứ hai tôi đến thăm thị trấn này.
Có rất nhiều người đang đi qua lại trên đường, nhưng tôi không thích chạy chậm lại.
Như Rose nói, tôi cần phải quen với việc chạy xung quanh mọi người thế này.
Tôi có thể nhận ra mọi người đều nhìn vào mình trong khi chạy, và đặc biệt hơn là đang mang theo con Bluerin.
Điều đó cũng dễ hiểu ai mà chả sợ Bluerin, vì nó là quái vật mà. Nhưng mà thế quái nào mọi người lại không sợ mà cứ liên tục "hở?" như kiểu ngạc nhiên lắm mỗi khi nhìn thấy tôi vậy.
"Sao bọn mình lại không ây ra cuộc náo loạn nào nhỉ Bluerin?"
Đối với người khác, việc một thằng kì dị mặc áo luyện tập cũng kì dị, lại có thêm một con gấu kì dị đang ngồi chễm chệ trên vai. Quả thật, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ report cho bay nick.
Đấy, chính tôi cũng tự nhận mình kì dị mà.
"Chà, có vẻ như rất là tốt nếu không có cuộc hỗn loạn nào. Ít ra mình có thể tập trung luyện tập."
Thị trấn này khá lớn...Tôi đã từng ở đây một lần trước đây, và tôi cố chạy ở mấy con đường lớn hơn là mấy con hẻm. Vì nếu bị lạc thì có thể dựa vào mấy tòa lâu đài lớn để biết đường.
Có rất nhiều cửa hàng ở đây, nhất là bán mấy loại trái cây mà tôi thường hay cho Bluerin ăn vào buổi sáng. Không biết đây có phải đặc sản ở thị trấn này không nhỉ, để tí về hỏi Tong sau.
"Xin chào"
Lần cuối tôi đi qua đây chỉ nhìn thoáng qua chút thôi nhưng lần này tôi còn ngửi thấy cả mùi thơm trong không khí.
Tôi lén nhìn vào bên trong quầy hàng khi đang chạy, họ bán rất nhiều loại thức ăn đặc biệt với nhiều hình dạng khác nhau, khác hẳn với thế giới cũ của tôi.
“Haa… Haa… Wa… it…”
Dù sao thì, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã nghe ai gọi. Hình như nó đang dần dần tiến tới, có vẻ như còn xa. Chắc là do tôi chạy nhanh quá, mà thật lạ khi ai đó cố tiếp cận mình,
Có ai đó cố gọi mình sao?
Đang nghi ngờ, tôi quay lại phía sau-
“… Geho… Haa… Haa… Chờ một chút, cậu đây rồi...”
Cách khoảng 10 mét, có một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh đang gục ngã toàn bộ sức mạnh của mình.
Tôi cứng đờ trước mặt, nhưng tiếng kêu của Bluerin đã giúp quay về thực tại, tôi tiến về gã đó.
Đặt Bluerin xuống, tôi đặt lòng bàn tay vào người đàn ông và bắt đầu ma thuật phục hồi vào anh ta.
"Này, anh không sao chứ?"
"Hooo, cuối cùng...cậu cũng thấy tôi…”
Người này dường như muốn nói cái gì đó với tôi.
Trong khi sử dụng ma thuật, tôi đứng dậy.
Người đàn ông mảnh mai có khuôn mặt nhợt nhạt tỏ vẻ hối lỗi và cũng đứng dậy.
Anh ta có mái tóc vàng và khá đẹp trai. Tuy nhiên, anh dường như trông có vẻ khắc khổ hay bất hạnh từ cái dáng người của mình.
Có vẻ như anh ta không khỏe, chúng ta nên trở lại con phố chính. Và tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ để giúp anh ta ngồi.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Không, chỉ là...tôi xin lỗi..."
"Tôi không để ý đâu, anh có chuyện gì với tôi sao?"
Dường như anh ta đã ổn, bao nhiêu sinh lực đã quay trở lại với anh, người đàn ông xấu hổ, gãi đầu bằng tay.
"Chà ~ Có vẻ như tôi đã được chào đón bởi kouhai của mình."
"Anh nói kouhai..."
"Hở? Cậu không nghe gì từ thủ lĩnh sao?"
Kouhai? Các senpai duy nhất xuất hiện trong Đội Cứu Hộ trong thế giới này là Tong và họ.
Tuy nhiên cái nhóm đáng sợ đó không phù hợp để tôi gọi là senpai.
Nếu vậy thì, người này là...Ah
"Anh là pháp sư hồi phục giống như tôi và bà chằn kia!"
"Hahaha, ôi thủ lĩnh. Có vẻ như cô ta không nói nhiều về tôi. Vậy thì xin tự giới thiệu, tôi là thành viên của Đội Cứu Hộ, Olga Fleur. Tiện đây tôi mới 23 tuổi. Rất vui nếu cậu gọi tôi là Olga mà không cần kính ngữ."
"Tôi là Usato, mới gia nhập Đội Cứu Hộ gần đây. Tôi rất vui vì làm quen với anh, Olga-san."
Người này cũng sử dụng ma thuật hồi phục giống tôi.
Từ những gì Rose nói thì, người này không phải ra tiền tuyến mà sẽ hỗ trợ phía sau.
"Tôi xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu luyện tập rồi. Tôi đang mua một vài thuốc men và đột nhiên thấy thành viên Đội Cứu Hộ đang vác trên vai con Gấu Xanh...Hơn nữa lại là người tôi chưa từng gặp, đó là lí do tôi nghĩ ngay đến thành viên mới."
"Tôi hiểu rồi, mà àm sao anh biết tôi là thành viên của Đội Cứu Hộ vậy?"
Có thể thấy tôi là một người kì dị mang theo một con gấu kì dị, tuy nhiên chả ai nghĩ tôi là thành viên của Đội Cứu Hộ cả.
Sao anh ta biết được nhỉ?
"Hahaha, đó là vì bộ quần áo cậu đang mặc. Chỉ có thành viên Đội Cứu Hộ mới được phép mặc nó, trên đây có một bức thêu màu xanh lá cây phải không?"
"Hả? Ờ đúng rồi"
Một bông hoa màu xanh được khâu trên quần đùi của tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó như có thể thấy Olga-san có thể nhận ra ngay tôi là thành viên của Đội Cứu Hộ.
"Tình cờ, xung quanh khu vực này là nơi và Tong và những người khác thường chạy, nên người dân cũng đã quen rồi"
"À hiểu rồi, đó là lí do tại sao họ chả ngạc nhiên chút nào, dù tôi và Bluerin..."
"Tôi sẽ bị làm thịt nếu mang một con gấu theo mất...hahaha"
Tôi đã chạy rất nhiều trong cái thị trấn này, nhưng mà lí do một người mang theo một con gấu trên mình không hề tác động đến người dân ở đây. Giờ thì bí ẩn đã được giải đáp.
Bluerin nhìn trong khi tôi đang biểu hiện một cách kì lạ. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó, và nhìn về phía Olga.
Anh ta mỉm cười và mở miệng.
"Dù vậy, tôi cũng khá ngạc nhiên.Để có thể theo mấy khóa huấn luyện của với thủ lĩnh, khó mà ai có thể làm được, cậu biết đấy"
"Không không, tôi tuyệt vọng lắm chứ. à hể?? chúng tôi?? nghĩa là anh đang nói đến người khác cũng dùng ma thuật hồi phục hả"
"Đúng thế, đó là em gái nhỏ hơn 5 tuổi của tôi. Thay vì tham gia buổi tập luyện thì nó lại mở một phòng khám.."
Đúng là cặp anh em có thể sử dụng ma thuật hồi phục hở. Khả năng phép thuật có vẻ như cũng liên quan chút đến huyết thống trong gia đình.
"Ồh, anh trai và em gái à..."
"Nhưng mà chúng tôi không ở trong Đội Cứu Hộ nữa rồi, khi nào khẩn cấp thì mới quay trở về với thủ lĩnh để chăm sóc mấy người bị thương."
Tôi hiểu rồi, thay vì tham gia khóa đào tạo thì họ đã đi chữa bệnh quanh thành phố. Khi cuộc chiến nổ ra, họ cũng đóng vai trò chữa bệnh cho đồng đội của mình. Có vẻ như người này đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Tuy nhiên, Olga-san nên là pháp sư hồi phục giống tôi. Sao anh ta không thể hồi phục bản thân khi đuổi theo mình vậy?
"Olga-san, anh không thể tự hồi phục chính mình à?"
"À về chuyện đó, tự hồi phục bản thân không phải thế mạnh của tôi. Ngược lại thì khác, tôi có thể chữa cho ngươi khác, dù cơ thể tôi khá yếu đuối. Đó là lí do tôi không phù hợp luyện tập với thủ lĩnh. Tuy nhiên, còn có lí do khác vì em gái tôi..."
"Ồ ra là vậy..."
Dường như có sự khác biệt giữa những pháp sư khác nhau, có người làm được có người không làm được.
Nếu tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi muốn gặp Olga-san và phòng khám của anh ta.
Vác Bluerin lên lưng, tôi đứng dậy.
"Chà tôi phải quay lại luyện tập, anh tốt hơn nên nghỉ ngơi đi Olga-san."
"Xin lỗi đã làm phiền cậu, Usato-kun"
"Không sao, rất vui khi trò chuyện với anh Olga-san"
Tôi không nên nghỉ quá lâu.
Lí do là tôi sẽ bị mắng, nhưng tôi cũng muốn luyện một cách nghiêm túc.
"À, còn điều này nữa"
"Vâng?"
Olga-san gọi tôi và tôi quay lại, vẻ mặt của anh ta không còn cười và thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm túc.
"Tôi không muốn cậu ghét Rose-san nhiều quá. Cô ta khá bạo lực nhưng, nói thế nào nhỉ...bả hay cũng vụng về và hay lúng túng lắm..đó là lí do..."
Từ thời điểm này, thay vì gọi là thủ lĩnh-san, họ đã đổi sang 'Rose-san', nghĩa là họ đang nói đến với tư cách cá nhân chứ không phải là thủ lĩnh.Nếu như vậy thì, tôi cũng có câu trả lời rồi.
"Được rồi, ngay từ đầu tôi không có ghét gì bả đâu. Vậy nên hẹn anh dịp khác tái ngộ nha!!"
Cô ta thực sự là nhà lãnh đạo nghiêm túc, bạo lực, ác quỷ, nhưng vì lí do nào đó tôi không thấy khó chịu hay ghét bỏ bả.
Mặc dù tôi có nhiều điều để nói về bả nhưng ném vào khu rừng đó...tôi đã gặp được Bluerin, nên điều đó dễ chấp nhận mà.
Nhưng mà đối với chú gấu này, mọi chuyện thật đáng tiếc...
Nhưng mà nếu con rắn kia xuất hiện tấn công vương quốc thì sao, tôi lại cảm thấy run rẩy chạy dọc sống lưng.
"...nghĩ đến, chắc đó là điều tốt..."
Tôi chạy trong khi hướng về phía trước.
Nếu tôi chạy thêm vòng nữa qua lâu đài, tôi nghĩ có thể thấy Kazuki và senpai.Đã lâu rồi không thấy họ, tôi nên gặp nhỉ.
...Nhưng mà không sao khi mình mang Bluerin vào lâu đài chứ?
*
Trong khi nhìn cậu ta chạy và vác trên vai một con gấu, tôi đã mất đi cảm xúc của mình.
"Một pháp sư hồi phục giống như thủ lĩnh, cậu ta là vậy sao..."
Cậu ta không giống Pháp Sư Hồi Phục như mình, thay vào đó lại là người thuộc hàng đặc biệt.Thực ra, tôi chả phàn gì về phép phục hồi mà cậu ta niệm lên mình.
Tôi vẫn chỉ mới độ tuổi đôi mươi, nhưng vẫn xúc động.
Trong khi ngồi vào chiếc hộp gỗ mà Usato-kun chuẩn bị, tôi nhìn lên trời.
"Có vẻ như cuối cùng cô cũng tìm thấy, thủ lĩnh-san...Cô sẽ không cô độc trên chiến trường nữa."
“Onii-cha———n.”
Dường như em gái bé bỏng của tôi đã tới.
Bất kể em lo lắng như thế nào, cũng không nên thể hiện cách điên cuồng thế chứ...Thật là, có đứa em gái phiền phức thật.
"Onii-chan! Anh đã ra ngoài cả ngày đó, anh muốn chết hả?"
"Anh có phải người yếu đuối đâu em biết mà!"
"Nhưng mà, tại vì đó là onii-chan đó."
Em đang nói cái gì vậy, làm như anh íu đuối lắm vậy. Thật là nghiệt ngã.
Không không, mình không nên để ý ba điều đó. Mình nên nói với em gái về cuộc gặp gỡ hồi nãy.
"Bỏ chuyện đó sang bên, anh vừa mới gặp một đứa trẻ thú vị em biết đấy."
"Thật sao?"
"Em nên thử gặp cậu ta một lần."
Từ bây giờ, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đáng để mong chờ.