• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Sự cố

Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 07:15:15

Tôi thức dậy bởi tiếng chuông từ điện thoại của mình, và ăn bữa sáng gyaru của Mana. Đó là cách tôi gọi một bữa nho nhỏ gồm có bánh mì nướng, trứng ốp lòng đào, cùng với salad của con bé.

Nhân tiện thì, mẹ vừa mới về nhà sau khi làm ca đêm, nên hiện giờ bà vẫn còn đang say giấc.

“Nii-nii, muộn bây giờ đó anh.” Mana thúc giục tôi trong khi đang khoác lên mình lớp trang điểm gyaru dày cộp.

May mắn ghê, cái đồ học sinh sơ trung này. Trường em ngay gần đây rồi.

Tôi nuốt xuống miếng bánh mì nướng cùng với sữa, và cô em gái tôi lại một lần nữa hét lên, thanh giọng lộ rõ vẻ lo lắng thực lòng. “Không, thật đó, anh sẽ bị muộn mất!”

“Rồi, rồi,” tôi vừa cầm lấy cặp vừa đáp lại, rồi bước ra ngoài.

“Chào buổi sáng, Ryou.”

Tại đó là Fushimi, đang nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

“C-c-chào buổi sáng. Sao cậu lại ở đây? A, cậu để quên gì ở nhà mình à?”

Cô nghiêng đầu sang bên và khẽ cười. “Không, không phải. Tới trường cùng nhau ha?”

“Hử? À… được.”

Nhưng tại sao? Câu hỏi thì cả rổ mà thời gian lại chẳng có, và chúng tôi nhanh chóng bước tới nhà ga.

Chắc là hôm nay cha cô ấy cũng không đưa cổ tới trường được nhỉ? Và vì vẫn còn bị ám ảnh khi suýt chút nữa đã bị sàm sỡ, nên cô ấy không dám tự mình đi tàu chăng?

“Nè, Fushimi, nếu cậu không biết thì, có một số khoang tàu dành riêng cho nữ giới đó. Ở đó khỏi lo mấy tên sàm sỡ đâu.”

“Hee-hee. Mình biết mà, ngốc ạ.”

Thế tại sao…?

“Cái phải là mình đi cùng để biến cậu thành vệ sĩ đâu. Với cả tiện đây, mình cũng không còn là mình của ngày hôm qua nữa đâu nha.”

Thế thì tại sao chứ? Đi học và đi về cùng mình thì được cái gì chứ?

Fushimi nói tiếp, “Với cả, cậu sẽ không lên khoang tàu dành riêng cho nữ giới được, đúng không?”

“Ừ thì đúng. Mình có phải con gái đâu.”

“Thế thì mình cũng không lên đó đâu. Vậy thì không tới trường cùng nhau được á.”

Tôi thật không hiểu rõ được, nên chỉ trả lời qua loa. “Um… được rồi…”

Fushimi thúc vai vào tôi vì đã quá chậm tiêu. “Chỉ muốn cùng nhau tới trường thôi cũng là sai ư?” cô ngượng ngùng hỏi.

Này nhá, dùng cái dáng vẻ ấy đã khiến tim mình loạn nhịp cái tầm này là quá sớm rồi đó.

Tôi cố gắng hết sức không để những gì mình đang nghĩ hiện ra trên mặt. “Ch—chắc cũng ổn ấy mà.”

“Tốt ghê. Hee-hee. Trông cậu vui chưa kìa.”

Sao biết hay thế? Chết tiệt, thật thảm hại mà. Cô ấy nhận ra mình đang cố che giấu nó thì lại càng tệ hơn nữa.

Fushimi trông có vẻ khá là hào hứng để nói ra những lời đậm chất bạn thuở nhỏ.

Hai đứa tôi cùng đi qua cổng soát vé, rồi bước lên chuyến tàu hướng tới trường mình. Lại chật ních người rồi—không hẳn là kín hẳn, nhưng cũng chẳng có đủ chỗ trống để có thể thực sự cử động được.

“Mugh...,” từ trong đám đông, Fushimi rên lên, thậm chí còn không biết phải đi qua đoàn người này như thế nào.

Cô ấy sắp sửa bị đè bẹp bởi người phụ nữ văn phòng cùng một nhân viên làm công ăn lương kia, nên tôi với tay ra nắm lấy cô và kéo cô về phía mình, có rộng rãi hơn một chút.

“C-cảm ơn cậu… cứ tưởng bị đè chết rồi chứ…”

“Không có gì.”

Đỡ lấy sức nặng từ đám đông phía sau mình, tôi chống cả hai tay lên cánh cửa để giảm bớt chút sức đè lên Fushimi.

“Kabedon trong truyền thuyết đây ư?”

“Rồi rồi. Đành chịu thôi chứ biết sao giờ? Chịu khó tí nhé.”

“Không, mình đùa thôi mà. Cảm ơn nhen.”

Mặt cổ gần quá đi. Không thể nhìn thằng vào cô, tôi liền đánh mắt đi. Và cổ thơm quá. Dầu gội sao? Tôi cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ trần tục khỏi tâm trí mình, cầu nguyện như một nhà sư. Hai trạm nữa thôi… hai trạm nữa thôi...

Như một cách để đánh trống lảng, tôi thử nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhưng ngay khi tôi quay đầu, đoàn tàu chợt rung lên dữ dội. Đầu hai đứa đã đập vào nhau.

A-aa, môi mình...chạm vào cô ấy ư? Đúng vậy, nhỉ…?

Chỉ trong thoáng chốc mà thôi, tôi thậm chí còn không thực sự cảm nhận được, nhưng chắc chắn là tôi—

“_____________!”

Fushimi đang đỏ rực như trái cà chua vậy, miệng thì tạo thành đúng kiểu hình chữ V lộn ngược.

Sao cô ấy chớp mắt nhanh vậy trời?! Chuyện gì thế? Cổ đang run lên đấy à?

Vậy đúng là có chạm ha! Đáng ra mình phải đảm bảo cô ấy không bị ai sàm sỡ cơ chứ, thế mà mình lại chính là người làm vậy!

Tôi cũng bắt đẩu đỏ mặt ngay khi hiểu được tình huống này.

“X-xin lỗi! Mình không cố ý đâu, mình th—”

“R-ryou… đừng có hôn mình kiểu vậy chứ…”

“Không phải! Mình có làm vậy đâu! Thế, um, vào đâu ấy nhỉ?”

“C-chỗ này.” Cô chỉ tay vào chỗ xương gò má, ngay phía dưới mắt mình. “T-trời ạ… cậu làm mình đỏ hết cả mặt lên nè…,” cô nói với thanh giọng ngọt ngào khiến tôi tưởng chừng như nếm thấy cả vị của đường luôn vậy, rồi cô tựa đầu vào ngực tôi.

“Xin lỗi,” Tôi xin lỗi và xoa đầu cơ một chút.

“K-không sao… Mình tha thứ cho cậu…,” cô khẽ đáp lại. Cô đã đỏ hết tới cả tai rồi, đầu thì vẫn dựa vào ngực tôi.

Tiếng thông báo trạm dừng tiếp theo vang lên, và đoàn tàu dừng lại.

Những học sinh khác đang mặc đồng phục của trường tôi dần đi xuống. Một số họ thì đánh những cái nhìn lạ lẫm về chúng tôi, cơ mà họ lại không thể nhìn ra được đây chính là Hina Fushimi.

Chẳng còn ai đang đứng chờ người khác xuống tàu nữa cả, nên tôi nói với cô, “Thôi nào, xuống thôi.”

Vẫn chẳng có vẻ gì là sẵn lòng buông ra, cô lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình, khiến mái tóc mượt mà ấy đung đưa qua lại.

“Hử? ... Nhưng mà muộn mất đấy.”

Cô gật đầu. Mặc dù là tôi đang giục cô bước xuống, nhưng Fushimi vẫn nắm chặt lấy tay áo tôi.

“...Mình muốn ở đây, với câu cơ.”

Tiếng thông báo vang lên, và cánh cửa tàu đóng cái thụp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nay làm xong báo cáo sếp cho ngồi chơi nên tranh thủ dịch 1 chap ngắn ngắn tí hí hí

Bình luận (0)Facebook