Chương 1: Khung cảnh quen thuộc và một cô gái xa lạ
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:18:45
Vào buổi sáng của ngày lễ khai giảng.
Tôi đang tới trường trên một con tàu chật kín người, rung lắc dữ dội
Mang theo mình một tâm trạng rũ rượi ngay từ buổi sáng ngày đầu năm học mới, tôi trông thấy một cô gái cùng khóa đang đứng ngay cạnh bên mình.
Cô gái dán mắt vào điện thoại như cố gắng không làm phiền mọi người xung quanh, đang làm một việc gì đó.
Tôi không thể trông thấy rõ gương mặt từ chỗ này được, nhưng cô có một cơ thể mảnh mai, mái tóc suôn dài tuyệt đẹp, tôi đoán là cô ấy hẳn phải xinh đẹp lắm.
Xung quanh cô là những người trông như là nam sinh đại học và các chị gái công sở, hay các nam nhân viên văn phòng nữa.
Sáng nào đi học trên chuyến tàu này tôi cũng thấy những gương mặt thật thân quen đó, duy chỉ có gã doanh nhân kia là chưa thấy bao giờ. Nói cách khác, là một người lạ
Gần đây, luôn có những tin tức ồn ào ở trên thời sự hay SNS về những cáo buộc sai trái với những tên biến thái, những người đàn ông...... đặc biệt là những nhân viên văn phòng, cặp sách thì đã để trên giá hành lý rồi, nếu có thể nắm lấy tay cầm thì có nhiều người sẽ dùng cả hai tay để nắm.
......Nhưng, gã đàn ông đó thì lại không có như vậy. Ông ta chỉ nắm bằng một tay, còn tay còn lại thì không rõ ra làm sao.
Cho đến vừa rồi, ngón tay mà cô gái vẫn đang thao tác trên chiếc điện thoại, bỗng đột nhiên dừng lại.
Một cuộc sống mới, một học kỳ mới, một năm học mới, tháng 4 của những điều mới mẻ, không thể nào, này.......
Khi tôi đang theo dõi thì nhận ra một điều kỳ lạ, chiếc điện thoại mà cô gái đang cầm khẽ rung lên. Chỉ có tàu điện là đang rung lắc mà thôi, nhưng không thể có chuyện đó được. Chẳng phải tay cô ấy đang run sao.......?
Bộ dạng của cô gái với gã nhân viên văn phòng đó, sinh viên đại học ở gần cô ấy hơn tôi chẳng phải có chút kỳ lạ sao?
Dù là các chị gái công sở thôi cũng được mà, nhưng...... không được rồi. Mọi người đều chỉ đang dán mắt vào màn hình điện thoại mà thôi.
「................Dừng..............lại,.......đi.......」
ーVừa xong, tôi đã thấp thoáng nghe được một giọng nói be bé phát ra. Từ chính cô gái đó
Chỉ có tôi thôi ư? Chỉ mình tôi nghe thấy thôi sao?
Những người ở bên cạnh đó đều đang đeo tai nghe cả rồi. Sao mà có thể nghe thấy được cơ chứ.
「Xin lỗi, xin lỗi, chờ.......」
Tôi cố gắng di chuyển trong chuyến tàu chật ních người này. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể họ đang cảm thấy thật là phiền toái vậy.
Không phải vừa xong cô gái ấy đã nói「Dừng lại đi」sao.
Tôi không có dũng cảm đến mức có thể nói một điều gì đó với một người mà tôi không quen không biết, hoặc là người lớn đâu.
Nhưng, cô ấy đang run rẩy, cố gắng chịu đựng một điều gì đó, làm việc đó với một cô gái đang tỏ ý từ chối, cho dù có là sự nhút nhát của tôi đi nữa, thì cái ánh mắt đang nhìn vào gã nhân viên văn phòng kia, ít nhiều thì nó cũng sắc bén.
Một ông chú trông khá nghiêm túc, đeo kính và đã khoảng 40 tuổi.
Khi tôi nhìn như thể đang tỏ ý thù địch, ông chú quay mặt đi như đang chùn bước.
Tôi nghe thấy thông báo của nhân viên lái tàu “Sắp tới ga~”.
「Gì, gì vậy, nó đang nhìn mìnhー」
「Này, dừng lại đi được không」
Tôi cần một chút dũng khí chỉ để có thể lên tiếng bởi tôi không hề liên quan tới chuyện này. Nghĩ như vậy, thật khó có thể hình dung ra cô gái ấy đã phải cần tới bao nhiêu dũng khí chỉ để nói ra được lời khước từ ban nãy.
Tiếng âm thanh gatan, goton đang phát ra, nhưng có vẻ như mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói của tôi.
「Ểーgì vậy, biến thái?」
A, tôi có cảm giác như mình đã làm được rồi.
「Tôi có quen biết với cô bé mà. Ch, cháu không thích việc đó ư」
Trong khi vội vàng chỉ tay về phía sau, ông chú nói như đang muốn giải thích cho mọi người xung quanh vậy.
Nếu là học sinh cùng trường, thì cũng có thể coi là người quen mà nhỉ.
「Ư wa, biến thái à? Kinh tởm.......」
「Thằng khốn biến thái này, đồ tồi」
Ông chú hoảng sợ vì bị những ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người xung quanh hướng tới
「Cái cậu học sinh cao trung kia, bị ông chú này quấy rối......」
Không phải là tôiiiiii!
「Đàn ông quấy rối đàn ông sao......đăng lên mạng đi」
Đừng có đăng lên cái sự hiểu nhầm đó chứ!
Cơ mà, sau đấy thì, tôi nên làm gì giờ......
Tóm lấy gã và giao cho cảnh sát thì hơn nhỉ? Làm vậy có ổn không ta?
Tàu đã đến ga trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, mọi người ồ ạt bước ra khỏi tàu giống như một con đập bị vỡ vậy.
......Ể? Ông chú đấy đâu rồi!
Trong khi tôi còn đang bị phân tâm bởi dòng người, ông chú đã bỏ xuống tàu từ lúc nào không hay.
「Đợi, đợi đã—」
Tôi không có nghĩa vụ để làm tới vậy, nhưng đó là chuyến tàu mà tôi đã lên.
Một phần cũng bởi sân ga đang tràn ngập hành khách, nên thật dễ dàng để bắt kịp ông chú đó
Tôi tóm chặt lấy cổ tay ông chú.
Mọi việc dần trở nên ồn ào hơn, tôi giải thích toàn bộ sự việc cho nhân viên nhà ga, và giao ông chú lại cho họ.
「Làm tốt lắm, cậu bé. Thế...... cô gái đó?」
A, cô gái đó đâu rồi. Có vẻ như cô ấy vẫn ở trên chuyến tàu vừa nãy.
Mà, kệ đi vậy.
Tôi không thích phải giải thích tất cả mọi chuyện.
Đã hơn 8 giờ rồi. Tôi đã đi muộn ngay ngày đầu tiên của học kỳ mới.
Thường thì tôi sẽ mất 20 phút để tới trường, nhưng hôm nay thì lại tốn gấp bốn lần chỉ bởi phải lấy lời khai nữa.
Tôi xác nhận danh sách lớp đã được treo ở cửa ra vào, và ném đôi giày thể thao vào tủ giày.
Tôi đã có thể tìm ra được lớp học vì hiện giờ ngoài tôi ra, chẳng còn ai nữa cả.
Có vẻ như buổi lễ khai giảng đã kết thúc, và giờ chủ nhiệm đã bắt đầu trong khi tôi đang đi bộ trên hành lang rồi.
Tôi nhẹ nhàng lẻn vào trong từ cửa sau sau khi đã tìm được lớp mới của mình, lớp B.
Giáo viên chủ nhiệm là nữ giới, Wakatabe-sensei đã dạy tiếng anh vào hồi năm ngoái khi tôi còn học năm nhất. Trong khi cả lớp đang chào hỏi xin chiếu cố nhau, thì sensei đã lên tiếng.
「Takamori Ryou. Bị lộ rồi nên em không cần phải lén lút như vậy nữa đâu—」
「A, vâng ạ......」
Mọi ánh nhìn đều tập trung về tôi, và có những tiếng cười khúc khích đây đó.
Nhân viên nhà ga có bảo là sẽ liên lạc cho nhà trường về việc tôi đến muộn, có vẻ đó là thật ha.
Sensei cũng không có khiển trách tôi vì chuyện đi học muộn.
Tôi ngồi xuống chỗ ngồi còn trống.
Ngồi bên cạnh tôi là Fushimi Hina.
「Lại nữa à」
Tôi bất chợt nói nhỏ.
Tôi đã học chung với Fushimi từ mẫu giáo, hay nói cách khác, bọn tôi là bạn thuở nhỏ. Tuy là không có thân quen đến mức có thể gọi là「Thanh mai trúc mã, nhưng dù sao thì tôi cũng biết cô ấy từ ngày xưa. Chúng tôi luôn luôn học cùng nhau.
Đã nhiều lần chúng tôi ngồi cạnh nhau từ đầu học kỳ mới rồi. Tôi nhớ đây là lần thứ năm mà chúng tôi là ‘hàng xóm’ rồi đó.
Chúng tôi hiện giờ không có thân nhau cho lắm, bởi lẽ tôi đã ngừng nói chuyện với Fushimi kể từ hồi sơ trung rồi. Mà cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Nhìn lướt qua gương mặt đang hướng về phía sensei.
Đôi má có chút đỏ ửng trên làn da trắng. Đôi môi nhạt ẩm ướt được tô son. Lông mi dài đang nhấp nháy lên xuống liên tục.
Đôi chân mảnh mai và cặp tất màu đen. Váy đồng phục xếp nếp không quá ngắn cũng không quá dài. Ngón tay thon dài trên đôi bàn tay bé nhỏ. Móng tay bóng bảy.
Không hiểu sao Fushimi, giống như được phủ lên cơ thể bằng những từ như『Xinh đẹp』hay『Đáng yêu』vậy đó.
Đối với tôi, người đã biết cô ấy từ lâu, có cảm giác như đang được tận mắt chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Khi tôi vừa lơ đãng với những lời nói của sensei, vừa thong thả suy nghĩ những chuyện đó, Fushimi lấy bút ra và bắt đầu ghi gì đó vào sổ tay.
Cô ấy hướng cuốn sổ tay về phía tôi để tôi có thể nhìn thấy được.
『Cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy nhé』
......Và, đó là những gì được viết lên sổ tay.
Vừa nãy?
Những gì tôi nghĩ tới chỉ có thể chuyện đã xảy ra ở trên chuyến tàu đó thôi.
Có nghĩa là, Fushimi chính là cô gái đó sao.
Làm sao mà cô ấy nhận ra tôi được cơ chứ? Chắc chắn cô gái trông giống Fushimi ấy đã hướng lưng về phía tôi cơ mà.
「A, này, bức ảnh và giọng nói đó」
Fushimi đang sử dụng chiếc điện thoại ở dưới ngăn bàn. Cô ấy cho tôi xem bức ảnh chụp sau lưng cô ấy, bằng cách chụp selfie.
Aa, là tôi và ông chú đó.
「Cậu ổn chứ?」
Fushimi cười một cách khó hiểu như thể đang gặp rắc rối khi tôi hỏi vậy.
Không, làm sao mà ổn được. Khi đã bị làm cái chuyện đó cơ chứ.
「Hình như là đã chạm vào đồng phục rồi, nhưng chưa có tới mức đó đâu」
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật là may quá đi. Nếu tôi giả vờ không nhận ra và cảm thấy cái cảm giác kỳ lạ đó, có khả năng chuyện sẽ còn tệ hơn.
「Mình vui lắm. Vì cậu đã cứu mình」
「Nếu là chuyện đó, thì ổn mà......」
「Ryou-kun, cậu quả thật giống với một đồng minh của chính nghĩa đấy」
Tôi đã bị gọi như vậy từ hồi còn học tiểu học cơ.
Không được lúng túng, khi bị nghĩ như vậy.
「Cả hai đứa mình. Cùng quên chuyện ngày hôm nay đi nhé」
Tôi vốn dĩ không phải là một người chính nghĩa như vậy, thật là tốt nếu như hôm nay không có xảy ra chuyện gì. Mặc dù chắc chắn rằng Fushimi mới là người muốn quên đi chuyện đó chứ nhỉ...... tại sao chứ?
Fushimi mỉm cười không thua kém gì một nữ thần trong khi tôi còn đang chưa hiểu được nguyên do.
「Bọn mình lại chung lớp rồi nhỉ. Hãy chiếu cố mình trong một năm này nhé」
Không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, tôi chỉ đáp lại「Aa, ừm」.
Tôi, một nhân vật giản dị và cô bạn thuở nhỏ Fushimi được mọi người công nhận là thiếu nữ xinh đẹp cấp S trên SNS, lúc đó lại hoàn toàn không biết chút gì về cái thứ gọi là tình yêu cả.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng đêm nó lại là cái đam mê bất diệt các ông ạ :))))